Thế là 2 ngày nữa lại xa nhà rồi , xa cái gia đình mà gần mười mấy năm sinh sống tại đây . Tuy không phải là lần đầu xa nhà nhưng lần nào xa nó cũng thấy buồn buồn, có cái gì đó lạ lắm . Xa nơi ở , bạn bè , gia đình . Mấy bữa nay chẳng ngủ được gì cả , lúc mới về thì mong sao thời gian trôi nhanh đi để sang lại bên kia , giờ thì điều đó đã thành sự thật rồi ... chẳng còn bao lâu nữa
Đúng là ai xa nhà lâu, lúc mới về vài buổi thấy thích, được khoảng 2 tuần thì bắt đầu chán, vì ở nhà bây giờ bạn bè đi học đi làm, hay như mình thì tụi bạn có gia đình gần hết rồi, về toàn 1 mình, buồn kinh khủng. Thế mà đến khoảng tuần cuối trước khi đi là lại :( chưa đi đã lại nhớ rồi... Đến khi ra sân bay thì :( :( :( nhìn mama khóc mà chỉ muốn chạy thật nhanh vô trong nhà chờ, ko muốn thấy mama nhìn thấy mình khóc, ko thì thương lắm
đi học bác à , đi học xa nhà ,, cách nhà gần 1 vòng trái đất , US ... Chắc cậu có chung nỗi niềm như tôi nhỉ ? Cậu có hoàn cảnh y chang thôi đấy :( Nghe bài này càng làm tôi buồn thêm http://sannhac.com/s37360/Loi-nguyen-Akira-Phan-beat-karaoke.htm
Cũng gần như vậy vì mình định cư luôn rồi, nhưng mỗi lần về nhà chơi rồi khi sang lại là quyến luyến ko nỡ rời Bạn đi học còn lâu ko?
đề nghị anh bạn bỏ ngay cái avartar. tôi sợ gián bằng phép. nhìn thấy ko dám commt nữa. chúc bạn chủ topic "đi học may mắn".
@chủ 2pic: Nhớ nhà: Tâm lí chung của những người đi xa Nhưng rồi sau 1 thời gian thôi, cậu sẽ quen với môi trường mới, những người bạn mới........ nỗi nhớ sẽ nguôi ngoai phần nào....Dù muốn hay không thì vẫn phải đi để phát triển bản thân mình.... Hi vọng là cậu sẽ học thành tài ở nơi xứ người và mang kiến thức về xây dựng quê hương.... Chúc vui vẻ và thượng lộ bình an :-*:-*:-*:-*
mới đầu mình cũng như bạn vậy nhưng bây giờ quen rồi.đi học xa nhà sẽ giúp bạn học cách tự lập tự lo cho bản thân ,con người sẽ cứng cáp hơn nhiều va chạm với đời cũng nhiều hơn.không biết đi học đã học đc những gì nhưng ít nhất mình cũng đã học đc cách sống.
ờ quên , nữa vòng Cảm ơn cậu nhé ::) Tại cậu không biết đấy chứ mình thì không sao , nhưng nhìn những người đi tiễn mình họ buồn buồn , mình cũng có cảm giác buồn theo , có khi họ rơi lệ nữa chứ ...
đối với vài người xa nhà là khổ, có nhiều người lại sướng bản chất của sự vật không thay đổi (xa nhà), chỉ có cách nghĩ của ta về vấn đề ấy thay đổi (sướng, khổ) hãy nghĩ ở nhà là địa ngục đi