Nhớ ngày đầu tiên đi học, mình khóc quá trời luôn. Đó giống như là lần đầu tiên mình rời xa nhà, xa bố mẹ, ko có cảm giác an toàn. Tới lúc vào lớp mình nằm dài giữa cửa lớp luôn :( ăn vạ không muốn vào... Cảm giác lúc học những năm đầu đời rất xa lạ nhưng cũng có khi ấm áp. Không giống như những năm cấp 2, cấp 3 nữa, :( nghĩ lại tự nhiên mình thấy nhớ mẹ mình nhiều. Như lời bài hát của Nguyễn Ngọc Thiện thì cô giáo như cô tiên, thực sự là lúc đó mình ngỡ cô giáo như quỷ ý, nhưng có một kỉ niệm làm mình rất thương cô mình... Đó là một ngày nọ, mình học mẫu giáo, tới 5h chiều là phụ huynh về. nhưng không hiểu sao lúc đó 6h rồi, cả lớp mình về hết, còn mỗi 1 mình mình với cô giáo, nói thiệt tự nhiên lúc đó lo sợ lắm, tự dưng nước mắt trào ra wa' trời, giống như mình bị bỏ rơi, lúc đó cô giáo mình đang chấm bài, ko chấm nữa mà ngồi nói chuyện với mình, làm mình đỡ sợ, rồi hỏi số liên lạc nhà mình để gọi bố mẹ mình. Nhưng hồi đó nhà mình nghèo, vả lại chưa phát triển nên chưa có điện thoại :( cũng cỡ 30' sau ba mình mới tới :( Nhưng nghĩ lại ngày đầu tiên đi học mình nhớ tới mẹ mình nhiều hơn, mẹ dậy sớm chở mình đi học, dẫn mình đi ăn sáng trên cái xe cũ... :( Kỉ niệm đẹp...
Không phải cô giáo ngồi chấm bài nói chuyện với cậu đâu mà cô giáo phải đợi cậu về mới dám về đấy , cảm ơn cô giáo đi ..... Mà sao học mẫu giáo mà cô giáo đã chấm bài
Mình nhớ năm lớp 1 , bữa đầu khóc quá chừng luôn .Hết 2 tuần sau mình chửi bà cô là bà điên khi bả đập thằng kia
Chà chà, mẫu giáo thì chả nhớ chứ ngay năm lớp 1 đã phải chuyển trường do nhà chuyển đi chỗ khác , thế mà vừa qua trường mới , ngày đầu đi học lại bắt mẹ đứng cả buổi ngoài cửa vì sợ quá , ai cũng lạ , chả còn bạn bè gì , nhìn ra cửa thấy mẹ cho đỡ sợ , ai dè giữa buổi về mất , cứ muốn chạy về theo , nói chung năm lớp 1 cũng nhìu kỉ niệm lắm
mẫu giáo thì chả nhớ còn lên lớp 1 trường gần nhà lần đầu đi học chả có người lớn nào dẫn đi đi cùng 2 đứa bạn gần nhà có 100m là đến cổng trường chả khóc gì vui là đằng khác á
Năm lớp 1 thì cũng sợ , ko sợ thầy cô mà sợ .. ko biết học nó thế nào .... học được 1 thời gian mới thấy đúng là dễ òm , hèn gì lúc đầu mẹ với cô hiệu trưởng bảo cho lên lớp 2 học luôn Quen rồi thì đi học bình thường , được cái hồi nhỏ khá dạn , nên cũng chả khóc lóc gì cả . Suốt mấy năm cấp 1 thì cũng như những tên khác , ham chơi , ham kẹo . Nhớ hồi ly đá bào 200-500đ quá . Kỷ niệm năm lớp 3 hình như bắt đầu biết để ý tới bạn gái ( 1 chị lớp 4-5 thì phải , hình như học khác lớp ) . Đúng năm đó ở lại luôn Học tới lớp 7 thì nghỉ , lang thang , nên coi như hồi cấp 1 là đúng nghĩa học sinh nhất :-*
Ngày đầu tiên đến lớp 1 thì tớ ko khóc, nhưng có kỉ niệm ko bao giờ quên . Hum đấy khai giảng mà mưa to, tớ lội bộ đến trường, đường đất, trơn --> chụp nguyên con ếch . Mặc dù quần áo dơ bẩn, cặp sách dính bùn nhưng tuyệt đối ko khóc, cũng ko thèm về thay đồ luôn Cứ thế nguyên cây vào lớp. hehe. Vào cô hỏi han xong, cô dẫn đi rửa tay chân rùi vào lớp học tiếp ^^
Ngày đầu tiên đi học là ngày tớ thức lúc 5h sáng, gọi cả nhà dậy để chở con đi học Thế mà bây giờ thì ....
Mẹ dắt em đến trường Em vừa đi vừa khóc Mẹ dỗ dành yêu thương Ngày đầu tiên thế đấy Cô giáo như mẹ hiền Em bây giờ không cô giáo là cô chi ? Hic , lúc bé tớ đi học hôm đầu vô lớp cứ đòi mẹ bỏ lớp chạy ra ngoài , nhưng tớ thấy mẹ tớ thật vui bà thật hạnh phúc , còn tớ bây giờ mất dạy , hỗn , ... tớ đang cố gắng sửa chửa nhưng thật khó khi phải làm theo lời mẹ có lẽ vì mẹ tớ kỹ tính cái gì cũng phải nói chi li cứ như tớ con nít . Nhưng dù có như thế nào mẹ vẫn là người tớ yêu quý nhất mặc dù cứ hễ gặp mặt là 2 mẹ con cãi nhau om sòm , còn bố chỉ là phụ họa thôi
mình ko nhớ nổi ngày đầu tiên đi học nhưng nhớ dc ngày đầu tiên đi học thêm.Đầu tiên là khóc.thấy khóc ko thể thay đổi gì thì đặp chăn trốn.bị bép mông mấy cái thì cắm đầu chạy tán loạn khắp nhà trốn.trốn trong tủ trong gầm bàn gầm giường.nhớ lại vui vui mà xấu hổ:P
Ngày đầu tiên đi học mẹ dắt tay đến trường em vừa đi vừa khóc mẹ đánh đòn vô mông ngày đầu như thế đó cô giáo như bà chằn em bây giờ khôn lớn vẫn thấy mông đau đau em bây giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa ngày đầu tiên đi học mẹ cô cùng đánh đòn
A, một topic về kỉ niệm, kỉ niệm luôn mang lại cái gì đó vui vui. Ngày đầu tiên đi học, tớ dắt cả tập đoàn con nít trong xóm. Vì tớ sinh trước 1 năm còn tụi nó bằng tuổi nhau cả, bố mẹ thấy mình đi học 1 mình tội quá nên cho học muộn 1 năm. nôm na là bị lưu ban năm mẫu giáo . May là năm lớp 1, không phải lên cơ sở chính học mà học ở 1 cơ sở phụ gần nhà. Nói là cơ sở chứ thật ra chỉ như 1 căn nhà có bàn ghế và bảng đen và chỉ có 1 lớp học. Được làm lớp trưởng, sáng nào cũng phải chuẩn bị đồ lau bảng (cắt từ cây chuối ). Những ngày đi học thật là vui, vì mình là lớp trưởng. Vào học ra về đứng trên cao chỉ đạo xếp hàng. Hàng nào thẳng nhất được vào trước. Oách lắm Ngày khai giảng năm lớp 2 còn đáng nhớ hơn. Làm lễ ở tuốt trung tâm thành phố, đợt đó đi bộ đâu chừng 1 tiếng. Hôm đó ngủ trễ đi với 1 chú họ trong xóm (vai vế là chú, bằng tuổi) Đi mệt quá thấy đường cái nên lội ruộng băng ngang, chân dính đầy bùn. Thằng chú chân dính phải con đỉa trên chân khóc thét. Hồi nhỏ đi chăn trâu thấy đỉa nhiều rồi, không sợ gỡ nó ra quẳng đi. May sao tới kịp. Lớp trưởng nên lên đứng đầu hàng, cạnh lớp phó rất xinh (thật ra là O (cô) của mình ) :'>. Có đứng không mà cũng không yên :'>
NHớ ngày đầu đi học lớp 1,mẹ bảo có cần vào chung ko cho đỡ sợ,tui lại kêu mẹ đi về luôn để tự vào 1 mình Chả bù với hồi học mẫu giáo