Twin Blade là linh hồn Bóng tối là thân thể, và dòng máu của quỷ chảy trong ta Không thuộc về ánh sáng, và cô độc trong bóng tối Tạo ra vô vàn nỗi đau, tàn sát hàng vạn linh hồn Không tồn tại để tan biến Không sống để chết đi Khi cơ thể này mang đủ tội ác của thế gian Ta sẽ đến được nơi ta thuộc về SUNDER Phần 19: Just like plan Chiến trường không tồn tại cái gọi là hi vọng Tất cả những điều tàn nhẫn, vô liêm sỉ hay tội ác, đều được nguỵ trang dưới cái tên “chiến thắng”… Kẻ thắng sẽ được nhớ đến, và kẻ bại trận sẽ bị lãng quên Không… Những điều gọi là “xấu xa” hay “tàn độc” bản thân nó không tồn tại Nếu cái gọi là lý tưởng, công lý và nhân đạo không thể cứu được nhân loại, đó cũng chỉ là điều vô dụng Điều gì đem lại hoà bình, đó là chiến tranh Muốn xoá bỏ chiến tranh là điều không tưởng, chi bằng, hãy kết thúc nó theo cách nhanh nhất. Đó là cách hiệu quả… Hay…. -Rexxar… - Furion đứng bên cạnh ông, dường như hai người có cùng một tâm trạng Hai vị thủ lĩnh đã biết trước điều này từ đầu, nhưng họ không có lựa chọn khác. Hi sinh một ngàn người để cứu một vạn người, đó là điều cần thiết. Ngay từ đầu, lực lượng của Senitel đã quá yếu để có thể chống trả lại The Scourge. Họ không thể đối đầu trực diện theo cách thông thường. Vì vậy, thay vì dàn trải lực lượng, họ sẽ tập trung sức mạnh và một điểm, hi sinh những người khác để mũi tấn công ấy thành công…. -Đừng tự trách mình, Furion, chúng ta biết đó là điều phải làm. – Rexxar ngửa mặt lên trời, nở một nụ cười tự hào, ông đã định sẵn kết cục cho mình. Furion cắm cây quyền trượng xuống dưới, quan sát đội quân của bóng tối đang dồn ép, ngày một gần hơn… -Chúng ta hi vọng vào họ. Vậy hiên giờ, chúng ta còn bao nhiêu quân? -Đó là điều tôi không muốn nói, anh bạn già. – Rexxar rút hai lưỡi búa lớn vẫn mang theo bên mình – Và, đừng để chết quá sớm nhé. Ông vừa dứt lời, một con Ghoul đã nhảy xổ vào hai người bọn họ, nhưng ngay lập tức bị con đại bàng của Rexxar chặn lại. Lúc này, họ đã bị vây chặt bởi quân đội The Scourge… ……………………………………….. INTERLUDE Lycan đưa mắt về phía chiến trường Hắn điềm nhiên quan sát, như thể đợi sự bất ngờ diễn ra… Nhìn cái bóng ẩn hiện liên tục, hắn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.Không phải vì thoát được trận quyết đấu, vì hắn không quan tâm đến vết thương vẫn không ngừng chảy máu trên cơ thể. Hắn đơn giản, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, thế thôi. Lycan không quen phải mắc nợ… Cho dù tàn độc và thủ đoạn, nhưng hắn luôn sống sòng phẳng. Nhưng… Cho dù phần việc của hắn đã kết thúc, hắn vẫn muốn theo dõi kết quả Cho dù chưa bao giờ hết căm ghét Terrorblade, trong thâm tâm, hắn vẫn thán phục kẻ ấy. Hai luồng sáng bay khắp chiến trường, sắp gặp nhau tại một điểm… -A…. Hắn quay mặt lại, cảm nhận được sự thay đổi… Không biết từ lúc nào, hắn đặc biệt nhạy cảm với sự xuất hiện của “kẻ ấy” Lycanrope, hắn từng suy nghĩ về điều ấy, đặt ra nhiều giả thiết nhưng lại bỏ sót một điểm. -Ha, hắn đã dự tính điều này từ trước Lycan bật cười… tất cả những điều tưởng chừng như vô tình lại là cố ý… Những bước đi và chiến thuật của Senitel không lọt ra khỏi kế hoạch Đến giây phút cuối cùng, Terror sẽ là kẻ kết thúc mọi chuyện. Con sói khịt mũi… INTERLUDE OUT Đỉnh ngai vàng băng giá vẫn lạnh lẽo như thế Giống như ngày đầu vị Death Knight ấy bước lên. Đó là cái lạnh của sự cô độc, ngay từ khi anh chọn con đường riêng của mình. Đúng hay sai do người chiến thắng cuối cùng quyết định “Ngày ấy, khi con chào đời… tất cả những cánh rừng, không khí và gió, đã gọi tên….” Cái tên đó không đổi, nhưng chủ nhân của nó đã thay đổi quá nhiều kể từ ngày ấy. Định mệnh của anh không phải trở thành một vị vua Những vị phù thuỷ của đất nước đã nói với anh như thế. Điều ấy đang trở thành sự thực “Arthas….” Anh không thể là một vị vua… cho dù anh mang dòng máu chính thống của đức vua Terenas…. Nhưng…. “Con trai, chỉ có sức mạnh và trí tuệ của con mới có thể chứng minh” Cha anh đã nói vậy. Đức vua… “Khi triều đại của ta kết thúc…” Đất nước ấy đã bị phá huỷ Lordareon không tồn tại…. và Arthas sẽ không thể trị vì đất nước ấy. Con người ấy đang chống lại số mệnh. Anh sẽ gạt phăng tất cả những gì cản bước anh trên đường để chứng minh điều ấy. Anh sẽ trở thành vị vua của những vị vua… -Ngươi đã xuất hiện… Arthas điềm tĩnh nói. Dường như hắn đã chờ đợi người này từ rất lâu… -Xem ra ngươi đã biết điều này từ trước, vậy sao ngươi không hề trốn tránh? - Kẻ mới đến cất tiếng nói, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, giọng nói ấy mới trở lại trạng thái vốn có của nó. -Bao nhiêu lâu rồi? Đó là một câu hỏi bất ngờ… -Không quá lâu đâu Arthas, mới chỉ 6 năm trôi qua thôi. Death Knight Arthas, giờ được gọi dưới cái tên Lich King, chưa bao giờ thay đổi… Anh đơn giản là một con người kiêu hãnh. Nếu phải chọn, anh luôn chọn cách đối đầu với số phận. Ngay cả thanh gươm Frost Mouth cũng không thể xâm chiếm linh hồn của chàng trai trẻ Arthas ngày nào… Sắc xanh của thanh gươm ấy lại sáng lên một lần nữa… Giống ngày bọn họ đối đầu… -Vậy, Terrorblade, hay ta nên gọi ngươi là Illidan? Điều này không còn quan trọng…. Tất cả đã được lên kế hoạch từ trước khi cuộc quyết đầu này xảy ra.. Câu thần chú từ “kẻ phản bội” kia được cất lên, giống như chính cuộc đời của anh… Twin Blade là linh hồn Bóng tối là thân thể, và dòng máu của quỷ chảy trong ta Không thuộc về ánh sáng, và cô độc trong bóng tối Tạo ra vô vàn nỗi đau, tàn sát hàng vạn linh hồn Không tồn tại để tan biến Không sống để chết đi Khi cơ thể này mang đủ tội ác của thế gian Ta sẽ đến được nơi ta thuộc về SUNDER Ánh sáng màu xanh bao trùm không gian… Khung cảnh xung quanh biến mất… Arthas bất ngờ, khung cảnh xung quanh anh biến mất, tất cả sụp đổ giống như được xây bằng cát, để lộ khoảng không màu đen vô tận… -Đây… - vị Death Knight sững người một lúc. Đây là thế giới mà Lycan đã từng lạc vào… Thế giới linh hồn, thế giới nội tâm của chính Terrorblade-Illidan. Nó giống như một chiến trường lý tưởng, nơi anh có thể chiến thắng tất cả. Đôi cánh giang rộng trong khoảng không vũ trụ, giọng nói xa xăm của anh như được tạo ra từ hàng triệu linh hồn khác nhau…. Nơi anh thuộc về… Nơi anh tiến tới Và nơi anh kết thúc tất cả… -Vậy, Arthas, linh hồn của ngươi mạnh đến đâu?
cái vụ này là do mình viết và không có người làm betareader nên sai chính tả là chuyện thường xuyên à
Phần 20: Warcry Clang! Tiếng kim khí ngay phía sau lưng Furion… lớp da thô cứng của con Ghoul bị lưỡi rìu lớn chẻ làm đôi. -Cẩn thận đi Furion. Ông chưa được chết đâu! – Rexxar hét lên, trong khi hai lưỡi rìu không ngừng nhảy múa. Quân số Senitel không còn quá một ngàn người, trong khi lũ Ghoul không biết từ nơi nào sản sinh liên tục, lớp này đè lớp khác lao lên. -Đưa toàn bộ quân về phía sau cố thủ! Rexxar! – Furion nhanh chóng nhận ra tình hình không mấy khả quan... Rừng cây linh thiêng… năng lượng của đất mẹ Rexxar ra hiệu, lập tức toàn bộ quân bọc lót cho nhau và rút lui rất nhanh. Ông biết Furion có thể làm được điều gì, nên không cần tốn nhiều thời gian suy nghĩ, đội quân nhanh chóng thoát khỏi vùng nguy hiểm như đã tập luyện trước đó. Những sinh linh tồn tại trong thiên nhiên và những cơn gió mang hơi thở Furion đưa quyền trượng lên cao, sắc xanh toả sáng… Hai con Ghoul nhảy bổ vào ông Nhưng gần như ngay lập tức, tia sét phóng ra từ đầu gậy đánh thẳng vào chúng, khiến những mạch máu vốn đã khô cạn của chúng căng phồng và vỡ tan như bóng bóng! Tia sét không dừng lại, lan toả khắp chiến trường như một sợi dây truyền đi hơi thở tử thần.! Ta kêu gọi các ngươi, hãy đứng lên và chiến đầu Kết thúc câu thần chú là một tiếng gầm khủng khiếp cất lên từ khoảng rừng khổng lồ của vùng đất ánh sáng. Tất cả cây rừng, từ nhỏ đến lớn đột ngột nhổ bật rễ, đồng thời cử động như những sinh vật sống thực sự…. “Chúng ta bảo vệ đất mẹ…” Những cái cây cất tiếng nói du dương như tiếng hát, nhưng nó đâm thủng vào màng nhĩ khiến địch thủ phải sởn gai ốc. Đối với Ghoul thì khác Bản thân chúng không còn là sinh vật, không còn cảm giác sợ hãi cũng như e dè trước cái chết. Chúng chỉ như một cỗ mãy được cài mệnh lệnh và cứ thể lao đến, lớp này trùng lớp khác….Ngay lập tức, một cuộc chiến phòng ngự khác lại diễn ra: Những thực thể cây kia không ngừng đứng lên, dùng cành và gai của mình để quật ngã lũ Ghoul, trong khi quân đoàn xác chết nhảy bổ vào và điên cuồng cào xé… Furion căng cứng… Ống đã dùng phần lớn ma lực khi sử dụng ma thuật liên tục thế này, những mạch máu của vị Prophet già như sôi lên báo động giới hạn của ông…. Nhưng ông không thể dừng lại… Nếu như ông kiệt sức ngay bây giờ, tất cả kế hoạch lúc đầu sẽ phá sản. Ông sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình lấy thời gian…. Thực ra, trước lúc cuộc chiến nổ ra, đội quân cơ động và tinh nhuệ nhất của Senitel đã được gửi đi theo đường rừng và tiến thẳng tới đại bản doanh của Scourge. Ngay từ đầu, họ đã hiểu trận chiến này không có cơ may chiến thắng nếu một cuộc đối đầu trực diện xảy ra…. Nhưng… Quân số ít ỏi còn lại của Senitel vội vã rút lui về phía sau núi, nơi những cái bẫy khác được chuẩn bị sẵn sàng để phục kích đoàn quân Ghoul. Rexxar quay đầu lại, ông không có nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ cần một sơ sót nhỏ có thể khiến cả cục diện trận đấu thay đổi, xấu hơn rất nhiều, tuy nhiên ông cũng không thể không lo lắng cho vị Prophet già đang căng sức chống đỡ những đợt sóng ào ạt của Scourge. Chợt…. Một tia sáng nhá lên… Rexxar bốc chốc sững người lại một lúc… Tại sao… tại giây phút cuối cùng này… Ông lại bỏ quên điều ấy….? Những tán cây khổng lồ bị bắn tung toé. Sức ép khủng khiếp khiến những cành lá khổng lồ cổ thụ bị vỡ tan ra như thể chúng là bột mì. Furion tái nhợt: một nửa cây rừng do ông gọi lên bị thiêu trụi chỉ trong có vài giây đồng hồ. Và chỉ bằng một tiếng thét đơn giản.. Kẻ trước mặt… Ông đã nghe kể về cô ta Nữ hoàng của đau đớn và chết chóc -Queen Of Pain! – Không có sự lựa chọn nào khác, Furion buộc phải hành động. Năng lượng chạy xuyên qua mạch máu và truyền vào cây quyền trượng, Furion vung tay lên tạo thành một quả cầu lửa đánh thẳng vào con quỷ mang đôi cánh chết chóc kia. Quả cầu ấy bay quá chậm… Không, không phải nó chậm, mà bản thân nó gần như đứng yên trước vị nữ hoàng kia. Trước khi quả cầu chạm tới một cái gì, mục tiêu của nó chỉ còn là khoảng không… Furion ngừng thở trong chốc lát. Tia sáng nhá lên, Queen Of Pain biến mất, và… -Chết… !!! Tiếng nói ấy đột ngột vang lên giữa khoảng không… nơi mà giờ đây đôi cánh khổng lồ kia đang giang ra…. Những hạt bụi màu xanh xoáy mạnh quanh móng vuốt của cô ta… SONIC WAVE!!! Hai hàng cây đổ rạp che chắn phía trước Furion, chúng muốn bảo vệ vị cha già của chúng… nhưng tất cả những gì chúng có thể là bắn tung ra xa và nát bét giống như bị một cái cối xay lớn nghiền vụn. Thứ ánh sáng xanh đẹp đẽ ấy bao trùm cả một vùng lớn không gian, chặn kín tất cả đường rút lui của Furion… Ông còn chờ đợi điều gì… Cuộc chiến của ông… Đã kết thúc… Và tia sáng màu xanh nhá lên, bao phủ lên đôi mắt nhoà lệ của ông. Flew~ Như một cơn gió trôi qua, nó đến, đi, cuốn sạch tất cả mọi thứ một cách im lặng và sạch sẽ. Phía sau luồng sáng đẹp đẽ ấy chỉ là một khoảng đất rộng và trống trải giống như bản thân nó lúc sơ khai… Nhưng… Nếu chri xét về khoảng đất khổng lồ mà Sonic Wave quét qua, ta có thể nói vậy Chỉ có hai người đứng trơ trọi ở đấy, im lặng và bình thản như thể đã ở đó rất lâu rồi. Một người là Furion, đôi mắt ông nhắm nghiền lại bình yên… Và phía trước ông, một người khác…. Mái tóc dài và khô khốc. Cơ thể rắn chắc, cánh tay màu tím đưa lên, bỏng rộp Dải băng đen bay trong gió, không mục đích. Giọng nói điềm tĩnh nhưng đáng chát, giống như của một người thể khóc cho dù…. Anh nói những lời trong vô thức, nó có lẽ đã quá quen, mà cũng đã quá xa vời... -Akasha, chúng ta … … Về thôi… Magina nuốt những lời đấy vào trong cổ họng… Những gì anh đã phải trải qua Những gì anh sắp phải đối đầu Tại sao…. Một tia sét lớn rạch ngang bầu trời Trong bỗng chốc, anh “nhìn” thấy vẻ mặt hiền hậu, hạnh phúc của ông khi nhận ra, sẽ có người hoàn thành nhiệm vụ của ông. Một tiếng phịch khô khốc… Furion… đã chết. -Muah ha ha ha! -Gra ha ha! Hai tiếng cười, giống như hai gầm của sư tử. Giây phút này, hai con quỷ đó không còn quan tâm đến sống hay chết, đối với họ, tận hưởng cảm giác lúc này mới là lẽ sống. Đối với một chiến binh, chiến trường giống như nhà của họ Và những cuộc chiến giống như đại tiệc, họ tận hưởng nó. -Ngươi chưa sẵn sàng đâu, Arthas! Khoảng không của các linh hồn cuộn lại theo nhịp cánh của Illidan – Terror. Hàng vạn linh hồn tấn công từ tất cả mọi hướng, vây vị Death Knight lại giống như những con chó sói xâu xé con mồi. Nhưng mọi việc đâu dễ dàng như thế. Arthas đưa thẳng thanh gươm lên trên cao, ngay lập tức, một cơn bão khổng lồ hình thành. Nó xoáy quanh lưỡi gươm như một vòi rồng khổng lồ và đóng băng tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả những bóng ma đang lao đến. -Trái lại, Demon Hunter, ta luôn luôn sẵn sàng. Thanh gươm băng giá bổ xuống. Bức tường băng mới được hình thành vỡ tan, tạo thành hàng vạn mũi tên lao về phía Illidan – Terror. Trong chốc lát, họ tạo thành hai đạo quân khác nhau, một là của linh hồn, một là của băng giá giao chiến. “Crack”! Lớp băng bị vỡ. Illidan – Terror đột ngột xoay người, đồng thời kéo theo đạo quân linh hồn chuyển động như một mũi khoan khác đánh bật những mũi tên băng, lao thẳng vào Death Knight trước mặt. -Xem ra cái Soul Keeper không chỉ là danh hiệu! Arthas bụôt miêng khen đối thủ, trong khi bản thân lâm vào tình thế vô cùng nguy cấp. “Clang!” Tiếng vang chát chúa. Hai lưỡi Twin Blade hoá thành hai ánh sáng xanh lè quái dị. đâm tới, chúng chạm mạnh vào lưỡi gươm Frost mouth khiến cả vùng đất linh hồn rung lên như bị kích động. -Đó là tất cả những gì ngươi làm được sao, Arthas. Xem ra ngồi bệt trên ngai vàng từng ấy năm khiến ngươi yếu đi rồi! Illidan cười lớn. Hắn dồn sức mạnh hơn vào lưỡi gươm, năng lượng ồ ạt tràn vào khiến cho sắc xanh bùng cháy…. Trong khi đó, Arthas bị đẩy lùi, khi anh không có điệm tựa nào phía sau lưng. Vị Death Knight nhướn mày. Băng ám vạn kiếm Tiếng mấp máy môi nhỏ Và hàng ngàn bông tuyết trắng được hình thành. Arthas không có điểm tựa đằng sau, nhưng anh không cần phải lùi lại. Chính xác hơn, Illidan không thể tiến lên. Phía sau lưng Arthas, hàng chục thanh kiếm được định hình, nó trong suốt như thuỷ tinh nhưng thứ ánh sáng nó toả ra thậm chí đủ sắc bén để cắt đứt da thịt. -Ngươi mới là kẻ yếu, Illidan. Lich King ngừng lời… không gian cũng như ngừng lại Khoảng lặng trước khi tử thần ập xuống. !!!! Ầm!!! !!! Ầm Ầm Ầm… Đó thực sự là một cơn mưa khủng khiếp. Nó đổ thẳng xuống đầu Illidan – Terror, mọi vị trí, mọi góc độ… không có khoảng trống nào cho tên Demon Hunter ấy chạy thoát… Anh thu tay lại, Twin blade múa thành một vòng tròn bảo vệ, chống đỡ những thanh gươm lao xuống. Tuy vậy, anh không thể cản hết tất cả chừng ấy vũ khí lao tới, thậm chí những mảnh gươm vỡ cũng tạo thành hàng trăm mũi tên nhỏ xé nát cơ thể Illidan… Nghiến răng đau đớn, nhưng đó chưa phải là tất cả… Sắc xanh loé lên… Thanh gươm Frost mourne đâm ngọt qua cổ họng của Illidan như thể xuyên qua một con chuột nhắt… “ư”… Giọng nói bị cắt đứt…. Illidan sững sờ… Lich King lạnh lùng nhìn tên Demon Hunter, thậm chí hắn không nở một nụ cười… Không phải hắn không vui mừng.. chỉ có điều… Illidan – Terror blade bỗng chốc tan như khói, giống như một ảo ảnh được tạo ra bởi linh hồn. Ầm Ầm!!! Từ một vị trí bất ngờ, một quả cầu lửa khồng lồ lao tới phía Arthas. Khiến cho vị Death Knight buộc phải thu gươm chống đỡ… Sức nóng của quả cầu làm băng gia bao phủ xung quanh anh tan thành nước trong chốc lát… Nếu như Illidan đã chết, không có lý gì thế giới linh hồn xung quanh chưa bị phá vỡ Nhưng nó vẫn tồn tại Cũng như con quỷ màu đỏ, giang rộng đôi cánh không lồ của nó, cháy rực nhuộm đỏ cả một khoảng không của vùng đất linh hồn kia… -Vậy ra, Illidan, đó là lý do ngươi có thể xuất hiện tại tất cả các trận chiến, và được miêu tả như một con quỷ của địa ngục… Những tia chớp loé lên trong khoảng không bao la màu đen Từ nơi sâu thẳm của vùng đất linh hồn, giọng nói của Illidan – Terror cất lên. -Tung hết sức đi Arthas, ngươi không còn cơ hội nào khác chứng tỏ mình đâu.
Phần 21: Can not avoid, but still... Bóng đêm luôn phủ kín khu rừng chết chóc này. Trước kia và bây giờ vẫn vậy Những con quỷ đói lang thang kiếm mồi Những rặng cây đầy rẫy nguy hiểm cùng những cái bẫy chết người Không chỉ những sinh vật bóng đêm, ngay cả những con thú ở đây cũng hung hãn hơn. Chúng bị ảnh hưởng bởi hấp lực của Lich King Arthas, làm khơi dậy bản năng khát máu của loài dã thú. Ngay cả khi chúng là những con vật hiền lành nhất Thì tận sâu trong tim chúng, vẫn có một khoảng “đen” tiềm ẩn, mà thường bộc lộ khi sinh mạng chúng được đặt giữa ranh giới sự sống và cái chết. Hấp lực của Lich King là như thế Nó khơi dậy khao khát sinh tồn, và sự sợ hãi đối với cái chết Sinh tồn là cuộc chiến không có sự khoan nhượng Kẻ này ăn thịt kẻ kia, và chúng sống sót Không ai ghi lại tên của kẻ chiến bại, cái chết đưa chúng chìm vào bóng tối của sự lãng quên. Chỉ có kẻ mạnh sinh tồn và tạo ra “luật” tại đây... Nhướn đôi mày rậm rạp sau chiếc mũ, ông khẽ thở dài khi cảm nhận được điều đó Ông hiểu chúng Ông đã sống với chúng cả cuộc đời, những gì xảy ra đối với chúng khiến ông cảm thấy đau lòng. -Chen, ông đừng suy nghĩ thêm nữa... Chúng ta cần tập trung tinh thần cho cuộc chiến sắp tới... - Người bên cạnh ông nói. Chen khẽ gật đầu.... Ông không thể tha thứ cho hành động của Lich King Arthas, sau tất cả những gì hắn cùng quân đoàn chết chóc của hắn - The Scourge - gây ra. -Ta biết... Sven, ta đã không có sự lựa chọn nào khác ngay từ đầu... Đó là đoàn quân mà Furion đã nhắc đến... Những chiến binh tinh nhuệ nhất của Sentinel đã men theo đường rừng, đột kích thẳng tới Frozen Throne khi lực lượng phòng thủ ở đó trở nên mỏng manh nhất. Được Chen – the Holy Knight dẫn đường, họ không khó khăn để định hướng trong khu rừng đen ma quái mà phần lớn những người bước vào đều không tìm được đường ra. -.... Mọi người đều im lặng Không phải vì những gì sắp xảy đến Mà vì những gì đã xảy ra Đã có quá nhiều điều .... Nhiều hơn tất cả những gì một đời người có thể trải nghiệm. Im lặng và trầm tư, cô gái ấy bây giờ lại trở thành người ít nói nhất trong đoàn Sinh ra trong yên bình và hạnh phúc Cho tới khi ngôi làng bị loài Demon huỷ diệt. Cô không còn nhớ gì về sự kiện đó Chỉ biết, tất cả những gì người ta biết về ngôi làng đó, cũng như điều chứng minh ngôi làng từng tồn tại đều biến mất một cách bí ẩn. Cô chỉ nhớ duy nhất 1 thứ.... Tên mình Mirana Nightshade...tên của 1 loài hoa có độc chất cực mạnh nhưng cũng cực đẹp...chỉ mọc giữa đêm trăng non ở rừng Ánh Trăng,nơi ngự trị đền thờ nữ thần Elune... -.... Phải rồi... Những điều đó đã từng diễn ra. Cô biết điều ấy, nhưng nó có gì là quan trọng Cô đã từng chờ đợi rất lâu... Hoặc trong suy nghĩ của cô, nó dài hơn bất kì điều gì khác Có thể so sánh, thời gian như một quãng đường dài không có điểm kết thúc, và cô đang đi trên con đường ấy Con đường dài đủ để có thể huỷ diệt thể xác, nhưng không thể khiến linh hồn cô thay đổi Có lẽ… Sắp đến giây phút ấy Cô thậm chí không biết mình đang lo sợ hay háo hức Nhưng tất cả những gì cô suy nghĩ hay cảm nhận lúc này không còn quan trọng nữa,... Cô biết mình cần phải tiến tới,đó là điều cô sẽ đối mặt -Mirana… Tiếng Chen đưa cô lại về thế giới thực… Họ sắp phải băng qua khoảng rừng trống trải, nơi họ có thể dễ dàng bị phát hiện. Nếu vậy, cô sẽ không né tránh… Cô sẽ gặp anh, dù cho bất cứ điều gì xảy ra. -warrior of the night,assemble ! - Moonlight Shadow !!! Cơn gió thổi qua… Những gì để lại chỉ là những mảng màu nhạt trong không gian Đoàn người đã biến mất, nhẹ nhàng và sạch sẽ Không giống như những gì sẽ diễn ra Nhanh thôi …. Chang!!! Magina nhảy ngược về phía sau, kịp thời đánh bay mũi tên xanh sậm do Akasha vừa tung ra. Tuy nhiên, hơi độc toả ra từ nó khiến cho ngay cả một Demon Hunter cũng phải xây xẩm mặt mày. Blink! Akasha lập tức biến mất, và hiện ngay phía trước Magina. Hai cánh mang móng vuốt sắc nhọn đánh thẳng vào tim dồn anh vào thế buộc phải phòng thủ. Scratch! Tiếng móng vuốt xé gió, nhưng tất cả những gì nó xuyên qua chỉ là gió. Magina không còn ở vị trí ấy, thay vào đó cậu xuất hiện ngay phía sau lưng Akasha… -… Cậu không thể ra tay… Cậu đang chiến đấu vì cái gì … Magina dừng lưỡi Twin Blade giữa khoảng không, trước khi nó đi được nửa quãng đường tới “mục tiêu” Cậu dừng lại, đó cũng là khoảng khắc cậu đặt mạng sống cậu vào nguy hiểm. Trong một cuộc đấu này, chỉ một sơ sẩy nhỏ cũng đủ khiến mạng sống của cậu nguy kịch… Nhưng… Cậu không thể ra tay… -…. Cậu cảm thấy có cái gì đó xuyên vào lồng ngực… Nó đi vào lồng ngực cậu gọn ghẽ như thể một chiếc dao cắt ngọt quả cam Những ngón tay lạnh lẽo móc thẳng vào da thịt, chạm vào trái tim của cậu trước khi cậu kịp nhận ra điều đó. -A a a ! Cậu hét lên, những miếng thịt của cậu bị xé toạc ra một cách thô bạo… nhưng trái tim của Magina vẫn còn nguyên trong lồng ngực, chưa hề bị lấy ra… Trong khi đó, khuôn mặt Akasha chợt trở nên đau đớn tựa như chính cô làm cô bị thương vậy… Đúng thế… Vết thương ứa máu không ngừng ở trước ngực, nhưng vẫn không làm Magina cảm thấy đau đớn hơn tình cảnh lúc trước. …. Nhưng Akasha cũng đau đớn… “Bất kể sau này ra sao, em cũng sẽ bảo vệ anh…như anh đã bảo vệ em” Khoan đã… Dừng lại… Không cho phép… Những câu nói ấy như những tiếng trống, đánh vào tiềm thức của cô gái, khiến ký ức vốn đã bị tẩy xoá của cô như vỡ tan ra… Đau đầu quá… Nhưng… Tại đay…Trái tim này... Còn đau đớn hơn gấp bội Lồng ngực của Akasha quặn lại… Đau...Đau lắm… -A… Trong khoảnh khắc đó… Akasha ngẩng mắt nhìn lên. Trước mặt cô, người con trai ấy, lồng ngực be bét máu, thậm chí xương sườn bị lòi ra một cách thô thiển. -Mag…ina…. Giọng cô như muốn khóc, khi nhìn vào khuôn mặt của cậu ấy Toàn thân cô đau đớn… Trái tim cô như rách toạc ra Cô không thể nhớ ra người đứng trước mặt mình là ai, nhưng cô biết tên của người ấy Cô không thể hiểu tại sao, nhưng cô không thể tha thứ cho hành động của mình Cô không còn biết điều gì, tri giác cũng như cảm giác đau đớn … Vậy tại sao.. Hai mắt chạm nhau… -Aka…sha…. Magina mấp máy môi… cái nhìn đầy hi vọng của cậu khiến cơ thể cô gái ấy càng đau nhức hơn… Nó không chỉ đơn thuần là cảm giác đau đớn thể xác Người con gái đã mất tất cả cảm xúc - niềm vui cũng như nỗi buồn, chỉ giữ lại duy nhất một hình ảnh… Hình ảnh của người con trai, nhẹ nhàng đưa cô ra từ trong đống tro tàn… -….chúng ta…. Không gian ngừng lại…. -…về thôi …. -… Akasha không còn biết điều gì nữa… Những gì đang diễn ra trong cô Những hình ảnh quay lại trong kí ức Linh hồn họ liên kết với nhau Họ tồn tại song song với nhau, nếu ai đó làm đau Magina, cô cũng sẽ cảm nhận đau đớn Tương tự như thế Nhưng đó không phải là tất cả… Cô nhớ ra… Nhưng … Cô không thể …. -Em… Cậu giật mình, nhìn cánh tay của cô gái đưa lên, cậu chợt hiểu cô định làm gì… Cánh tay vốn đang giữ trước ngực, ngăn cho máu không chảy sạch khỏi cơ thể buông ra… mắt cậu hoa lên … Cậu chỉ có thể nghe được những lời cuối cùng…. -…xin lỗi… Một tia chớp xanh … Cơ thể mỏng manh ấy không còn gì giữ lại… Cánh tay của cô, vẫn giữ vào trán, găm mũi tên độc lên chính bộ não, thứ đã phản bội lại mình… Như một cơn gió nhẹ, cô đến và đi Như chưa bao giờ xuất hiện Nhanh, bất ngờ và không để lại chút dấu vết Tất cả những gì chỉ còn lại chỉ là kỉ niệm ngắn ngủi, và cái tên … -Akasha…. Magina thều thào Cậu ngất đi...
Bài này mà tự làm thì đúng là bạn có nhiệt huyết + tài văn chương thật:) Khích lệ để lấy tinh thần post tiếp nè
Phần 22: Reveal Secret Bóng đêm… Bóng đêm luôn đi kèm với sợ hãi Bóng đêm không bao giờ rõ ràng, và những gì con người không thể kiểm soát thường khiến họ sợ hãi… Nó trở thành một quan niệm cố hữu ngay cả đối với những cá thể thuộc về bóng đêm… Trong đêm tối con người cảm thấy cô độc Những gì thuộc về bóng đêm vẫn mãi là sự bí ẩn Trừ khi… -… Một thoáng sợ hãi đi qua như tia chớp giật trên cơ thể của cô Nó rất quen thuộc,cô đã từng trải qua,và không thể quên được Nhưng cảm giác ấy đã là quá khứ Trong khi, những gì diễn ra trong cơ thể cô lúc này là rất thật, cô cảm thấy sợ hãi khi bóng tối trong cơ thể mình cứ lớn dần và dường như đang bập bùng cháy… Bóng đêm càng xâm chiếm, đồng nghĩa với việc nỗi sợ hãi ngày một tăng… -…. Clang! Tiếng kim loại va chạm vang rền ngay sát tai Luna. Lưỡi gươm khổng lồ của Sven khua ngang, đánh bật một con Ghoul lớn ngay sát đầu cô. -Luna!!! Cô đang tơ tưởng chàng nào đấy - Giọng Sven đầy phấn khích, đội đặc nhiệm của Senitel đang phá tan các chốt phòng thủ cuối cùng của Scourge, tiến sát đến Frozen Throne. DragonSlave!!! Một quầng lửa khổng lồ dưới hình dạng 1 con phượng hoàng tuyệt đẹp quét ngang, sượt qua da của chàng Rogue Knight. Cô gái trong bộ áo đỏ đang lườm anh thiếu điều muốn rách cả khóe mắt… -Anh còn trêu cô bé ấy nữa, em sẽ nướng chín anh đấy… -Ôi cha ơi, Lina. Anh thề có chú Cuội lòng anh chỉ có một mình em… Light Strike Array!!! Anh nhảy lên, vừa kịp tránh quầng lửa khổng lồ ném xuống ngay dưới chân. -Đừng mà…-Sven mếu máo,nhưng trông khuôn mặt anh chẳng có vẻ gì là ăn năn hối hận. Luna cười gượng, nhưng cô đang lo lắng chuyện khác. Ngay lúc này một nỗi lo lắng đang lớn dần trong cô… Hơn lúc nào hết…. “Crack” “Haunt” Câu thần chú nhỏ hiện lên trong đầu Luna Moonfang, mọi suy nghĩ đột ngột tan biến trong đầu, nhưng gần như cùng lúc đó bóng đêm bao trùm lấy không gian quanh cô… quanh nhóm người ấy…. Nó nhanh chóng cô đặc lại thành một cụm đặc quánh -Spectre!!! – Chen gào lên khi kẻ địch định hình. Nhưng không chỉ một “Spectre”, mà là hàng chục Spectre bao vây lấy họ. Nhưng… Clang!!! Clang! Clang! Clang! Lưỡi kiếm khổng lồ của Sven vung lên, quét đi hàng loạt bóng đen… Dường như kẻ mang tên “Spectre” không hề mạnh như mọi người vẫn đồn đại… -… Luna đã cảm thấy điều gì đó khác lạ, ngay từ lúc đối thủ vừa hiện ra…. -Khoan đã, Sven!!! …. Không kịp Spectre bị đánh bật đi như một tờ giấy, ngay khi lưỡi gươm của Sven chạm vào. Dường như cô ta đã bị thương từ trước. -Sao cơ? – Sven hét lên. Anh ta vẫn còn hơi bất ngờ về chuyện vừa xảy ra, trong khi Luna vội chạy đến phía Spec. Spec vẫn còn sống, nhưng vết thương đủ nặng để khiến cô nằm bẹp trong vài tháng Chiếc mũ đội đầu vỡ ra, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn nhưng mang đầy u buồn. Luna biết khuôn mặt ấy… Vì….INTERLUDE Hai tia sáng lao vào nhau giữa khônng gian của thế giới hỗn độn ấy Một tia sáng màu đen, lẫn vào màu của thế giới này, bay nhanh tới chóng mặt và không ngừng phát ra những luồng khí hắc ám tựa như linh hồn, những quầng lửa sáng quắc phun ra liên tục từ nó Ngược lại, vầng sáng kia bay chậm chạp, và mang màu xanh dương ôn hoà… Tuy nhiên, mỗi bước chuyển động của nó khiến mọi vật xung quanh đóng băng. Tất cả các đòn tấn công dường như vô hiệu đối với nó. -Ngươi chỉ làm được thế thôi ư, tên công tử bột kia? Soul Keeper cười vang, tiếng nói vang động cả không gian như đang khoét vào màng nhĩ của Arthas. -Ngươi chỉ là thứ nô lệ hèn kém. Đừng nghĩ ngươi xứng đáng được nói chuyện với ta. Arthas lạnh lùng trả lời. Đồng thời những thanh gươm băng giá hiện lên giữa không gian và bay về phía TerrorBlade, lúc này đang ở dạng quỷ.Terror hất cánh tay đen tối của mình tạo ra một quầng lửa, hất văng tất cả những thanh gươm đang lao tới. Hai luồng sáng lại lao vào nhau một lần nữa. Những tiếng nổ chát chúa không ngừng vang lên, khuấy động cả một vùng trời. Những linh hồn đen và những mảnh vụn của băng giá va chạm, vỡ tan ra và văng ra tung toé…. Hai chiến binh trở nên điên cuồng hơn, mức độ khốc liệt của cuộc chiến cũng không ngừng tăng lên. ….. …….. Trong thế giới của linh hồn, có một khoảng tối nhỏ. Có một nhân vật đã thâm nhập vào vùng đất của những linh hồn, chăm chú theo dõi mọi việc. Nó không tham gia cuộc chiến. Những gì diễn ra trong nó rất phức tạp, một mặt nó muốn lao vào, một mặt sợ những gì sẽ diễn ra sau đó. Tất cả đã được lên kế hoạch “Nó” biết điều đó Theo dõi cuộc chiến chăm chú, không bỏ sót bất cứ diễn biến nào xảy ra. Nhưng mỗi lần hai thanh gươm chạm vào nhau, trái tim của “nó” như nảy lên vì sợ hãi. Nó thậm chí không hiểu tại sao mình đủ can đảm để theo dõi cuộc chiến ấy. Trên không gian, lưỡi gươm màu xanh của Arthas dừng lại, luồng không khí lạnh lập tức làm đông cứng quầng lửa mà Soul Keeper vừa phóng ra, lan thẳng tới cánh tay của anh. Nó lan nhanh tới mức Terror không thể rút tay kịp, băng giá đã đông cứng tới những ngón tay màu đen… “Crack” Ngay lập tức, tay còn lại đang tự do của Terror cắt đứt luồng băng giá kia, khiến cho hơi lạnh không thể lan tới nơi. Một quầng lửa khác khiến băng ở những ngón tay bị đông cứng của Terror tan ra… Nhưng điều này khiến cho anh bị chậm một nhịp. Arthas chớp cơ hội, lao vào. Thanh gươm Frostmourne sáng bừng lên bởi năng lượng băng giá của Arthas. …. Trái tim của “Nó” nhói lên vì sợ hãi…. Thanh gươm vung lên, cắt đứt lìa cánh tay màu đen của Terror, băng giá phủ kín không gian khiến cái bóng màu đen không thể cử động. Nhưng… Cái bóng đen ấy chợt mỉm cười… -Ngươi thua rồi, Arthas… Thanh gươm chém xuống, nhưng nó xuyên qua bóng đen ấy nhẹ nhàng như thể nó được làm bằng khói… Và… Từ một phía khác, một góc bất ngờ, ngọn lửa đen trùm lấy Arthas. Một “Soul Keeper” khác, hoàn toàn nguyên vẹn và sung mãn, lặng lẽ dứt điểm vào góc chết của Death Knight… Cái nhìn hoảng sợ… Lần đầu tiên, kẻ chưa từng biết đến cái chết và nỗi sợ, cảm thấy tử thần gần mình hơn bao giờ hết. Hắn cảm giác được điều ấy. Khi mà, cơ thể trước mặt hắn, đang tan chảy… -… Lưỡi kiếm màu xanh ở trong ổ bụng, Soul Keeper cảm thấy hơi lạnh đang lan dần đi khắp cơ thể. Kẻ phải chết đáng lẽ sẽ phải chết….Nhưng… -Ta nghĩ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, Illidan ạ. Anh ta cười gượng, tất cả dường như đã chấm dứt. -Ta hiểu, một mánh không thể dùng được hai lần phải không, Arthas? Nụ cười nửa miệng trên môi của Lich King xuất hiện…. Trong khi nụ cười trên môi đối thủ của hắn dần tắt. Chính xác hơn, Terror – Illidan bị đánh bại bởi chính khả năng mà anh tự hào: Phân ảnh. Cái bóng bằng băng giá của Arthas đã đánh lừa Terror một cách ngoạn mục, buộc anh phải lộ diện. …. Không gian ngừng lại Khi một điều mà cả hai không ngờ xuất hiện Kẻ vẫn đang lẩn trốn trong thế giới linh hồn, đột ngột xuất hiện và tấn công Arthas. -Không, Spectre! Giọng Soul Keeper như vỡ ra, anh ta không lường trước được tình huống này. Với con dao hắc ám trong tay, Spectre lao thẳng về phía Death Knight, nhắm thẳng vào trái tim hắn… Với thanh gươm bị giữ lại trong cơ thể Soul, hắn vô tình tự khoá cứng cơ thể mình Nhưng… Arthas không hề hoảng hốt, hắn rút một cánh tay lại và đưa về phía Spectre… Ice Age!!! …. ……. Tất cả mọi thứ đột ngột chậm dần đi,rồi dừng hẳn lại. -Vậy, đây là khả năng thật sự của ngươi? – Soul Keeper nói, đầy khó khăn. Trong khi đó, Spectre không thể cử động, cũng như không thể mở miệng. Arthas hạ cánh tay xuống, đưa mắt nhìn kẻ đột nhập… -Vậy ra… đó là ngươi ư? Ta nghĩ ngươi đã chết từ lâu rồi chứ… Spectre không thể nói được gì, nhưng ánh mắt cô không có chút gì hoảng loạn. Arthas cảm thấy thú vị… Hắn lại gần kẻ mới đến, đưa bàn tay lạnh toát vuốt má Spectre…. Chiếc mặt nạ cô vẫn đeo bị rạn dần… và những khoảng nứt lộ ra để lộ lớp da màu tím…. “Ầm!” Quầng lửa khổng lồ đột ngột được phóng ra về phía Arthas. Trong không gian ấy, nó bay tới vị chúa tể kia một cách chậm chạp, nhưng đủ để tạo ra một giây phân tâm. Arthas ko thể ko giật mình khi lại có kẻ có thể không chỉ di chuyển,mà lại còn di chuyển nhanh đến thế trong không gian ma thuật của Ice Age. Terror chạm tay vào Spectre…. “Crack” Cơ thể của Soul Keeper như bị rạn ra Chuyển động trong không gian này là cả 1 kỳ tích,và việc đó đang trở nên quá sức đối với anh.Nó khiến cho dòng máu trong anh cuộn lên, cơ thể đồng thời cũng nứt vỡ. Nhưng… Giọng nói của anh, rõ ràng hơn bao giờ hết…. -Shadowsong…. Cô không cần phải lo cho tôi đâu. Cám ơn…Và vĩnh biệt. Trong khoảng khắc ấy. “Spectre” cảm thấy trí óc của mình bị điều khiển bởi đôi mắt rực lửa nhưng dịu dàng và thân quen 1 cách kỳ lạ. “Haunt” Cô bị cưỡng chế sử dụng ma thuật này…. Để biến mất, hoàn toàn biến mất khỏi không gian linh hồn ấy… INTERLUDE OUT
ông này làm hay thế....vậy ông có tài rồi hahahaha, xong vụ này nói ông viết tiếp tiểu thuyết về war3 lun đê, khích lệ ông đấy cố lên :)
hahahaha warlock d0ọc xong yếm bùa vào thì có khốii thứ hài huớc đây...1 núi em nóng bỏng hiện ra cho xem
Phần 24: Fields Of Dreams … Một chàng trai, khác với tất cả mọi người… Tin tưởng vào lý tưởng của mình, thúc ép bản thân để đạt được điều đó Và vì nó, cậu rơi vào hố sâu của tuyệt vọng Nếu đó là giấc mơ, thì đó là một giấc mơ thật đẹp Nhưng, điều đó không thể trở thành hiện thực Chỉ là, chàng trai ấy quá thánh thiện để chối bỏ điều đó Hạnh phúc đòi hỏi sự hi sinh Đò là điều không thể tránh khỏi Nhưng chàng trai trốn tránh chân lý ấy, muốn đi ra khỏi ngoài quy luật này để khiến cho tất cả hạnh phúc. Cậu không muốn điều gì khác ngoài việc được nhìn thấy nụ cười trên môi mọi người. Một kẻ ngốc nghếch… Có thể coi cậu ta như thế Tất cả các sinh mạng với cậu đều quan trọng, cậu biết điều ấy. Chúng phải được đối xử bình đẳng cho dù họ là ai, già hay trẻ, nam hay nữ… Chỉ có điều Cậu biết rằng mình đã tự lừa dối bản thân Một nụ cười vui của ai đó không thể khiến cậu hạnh phúc như nụ cười của cô Đó là nguồn gốc của sự mâu thuẫn trong chàng trai Cậu biết đến tình bạn rồi sau đó là tình yêu Nhưng mỗi bước gần hơn với lý tưởng cậu đặt ra cũng là mỗi bước cậu lại xa cách người thân của mình Ngay cả khi cậu chọn lựa bảo vệ họ, cậu cũng không thể làm được điều gì khác. Và bây giờ… Khi nụ cười khiến cậu hạnh phúc đã tắt Thì lý do gì khiến cậu phải chiến đấu? *** Nơi Magina đang hiện diện là một khoảng không trắng xoá. Không hẳn là trắng xoá, chỉ đơn giản nó không tồn tại bất cứ thứ gì, màu sắc, hình ảnh hay không khí. Nó không thuộc về thế giới này -Mọi việc diễn ra thật nhanh… Cậu nói với chính cậu, như thể đang nói chuyện về một người nào đó xa lạ Cậu không cảm thấy điều gì khác. Không nuối tiếc hay lo âu, chỉ đơn giản… Cậu hụt hẫng Cảm nhận sự chuyển động vô hình của không gian, cậu chỉ có thể nói được những điều ấy. Khoảng không lặng lẽ này có một chút gì đó của cậu Cậu thuộc về nó, nhưng nó ở trong cậu Trống trải. Đưa những ngón tay lên khuôn mặt, cậu cảm thấy có điều gì đó khác lạ Đôi mắt đã bị thiêu cháy khi trở thành Demon Hunter, nay có thể mở trở lại Nhưng điều đó cũng không giải quyết được gì Chỉ có điều…. Cậu vẫn … -Vẻ mặt này không giống anh chút nào, Magina. Magina giật mình nhìn lên. Niềm vui trào lên đột ngột khi tiếng nói ấy cất lên… -…. Giọng nói thân quen trong tiềm thức. Cậu chỉ nghe thấy cô trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng đủ để sống mãi trong lòng cậu. Niềm vui đột ngột đến với cậu, và cũng đột ngột biến mất Magina bật cười Cậu cảm thấy điều ấy thật vui Những gì xảy ra trong cậu khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm “Phải, không giống anh một chút nào, phải không… Akasha?” -Những gì anh tin tưởng cũng là những gì em tin tưởng. Vì vậy, hãy cô gắng, vì em… “A…” Vẫn tiếng nói ấy Có lẽ, nó chỉ vang lên trong tiềm thức của cậu… Giống như, nó ở bên trong cậu… “Ồ, nếu vậy. Sao em không giúp anh thêm một tay, cô bé lười nhác?” Cậu nói như vậy. Có lẽ thật ngốc nghếch khi ngồi suy tư một mình, nhưng cậu cảm thấy thú vị -Anh quên rồi sao, em ở ngay đây…. “Ngay đây?” A… Phải rồi Tiếng thở nhẹ nhàng trong trái tim của cậu Hai linh hồn đã trở thành một, từ thời điểm ấy… Không biết bao nhiêu lâu, khoảng thời gian dài đến chừng nào đã trôi qua, cậu mới lại cảm nhận được điều ấy. Trái tim của cậu đang đập. Cũng như cô đang tồn tại ở nơi ấy. “Em…. thật độc ác, Akasha…” Magina khẽ cười…. Trái tim của anh đập rộn ràng…. -Em vẫn luôn thế,chàng ngốc ạ. _……. *** Magina mở mắt Cậu cảm thấy gió rít qua da Toàn thân cậu đau nhức, và vết thương trước ngực còn chưa kịp khép miệng Cậu cảm thấy lạ là mình còn sống. Còn thấy lạ hơn, là mình đang di chuyển. Rất nhanh… -Ồ, nhóc, ngươi tỉnh rồi hả… -…. Gì thế này? Giọng nói khàn khàn ấy… Cậu bật dậy, nhưng cùng lúc vết thương trên người cậu lại rách ra khiến cho đầu óc Magina hoa lên. -Ngồi yên đi, ta chưa an toàn đâu. “Vật ấy” chồm lên không, Magina cũng bị nẩy lên trên... Bây giờ cậu mới nhận ra sợi dây thừng được buộc một cách sơ sài quanh cơ thể. -A! Vết thương chảy máu rộng hơn. Cậu nghiến rắng, thầm nghĩ rằng nếu để mình nằm lại đấy cho đám Ghoul tự xử lý có khi còn dễ chịu hơn thế này. -Ngươi muốn gì – Magina rên rỉ. -Ta còn một món nợ chưa trả… đơn giản thế thôi. Nằm yên nhé nhóc con…. Lũ Ghoul xúm xít khắp nơi, bổ nhào vào Magina và “vật ấy”, nhưng nó chạy quá nhanh để chúng có thể bắt kịp. Bất chợt, một con Ghoul không biết từ đâu, nhảy xổ thẳng trước mắt họ… -Hạ đẳng…. “Vật ấy” gầm lên giận giữ…. giống như bị một vật dơ bẩn chạm vào. “Crangk” Cánh tay lông lá, móng vuốt vung sang ngang, đánh bay con Ghoul ra hàng chục mét giống như thể nó là một quả chanh. Tiếng gầm man rợ … Đó là nụ cười, theo cách gọi của hắn… Lycanthrope. INTERLUDE Few~ Cuộc chiến này với LichKing Arthas thực ra không quá bất ngờ Kết quả của nó không nằm ngoài dự đoán của y, chỉ có một sự kiện không mong muốn xảy ra…. Y đã buộc phải thi triển một ma thuật bóng tối bị lãng quên từ thời cổ đại : Ice Age. Thứ ma thuật rút cạn sức lực của y trong một thời gian không phải ngắn… Chính vì điểm yếu ấy, tất cả đối thủ chỉ có thể chứng kiến ma thuật này một lần,và y buộc phải kết liễu chúng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy,hoặc chúng sẽ kết liễu y. Tuy nhiên, Ice Age đã không phát huy hiệu quả đúng như Arthas mong muốn. Trong không gian băng giá, Soul Keeper vẫn có thể cử động. Và mặc dù linh hồn hắn bị tan nát thành hàng triệu mảnh, điều đó chứng tỏ phép thuật của Arthas vẫn chưa hoàn thiện. Còn về Majev Shadowsong… Warden đó xuất hiện bất ngờ, nhưng y không coi đó là 1 trở ngại lớn. Cô ta không thể làm được gì một mình. Hơn nữa, khi Scourge thống trị lục địa này, việc tóm ả chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù cô ả thoát khỏi Ice Age, nhưng tác động của nó vào cơ thể không hề nhỏ.Nội việc trị thương cũng sẽ tốn 1 khoảng thời gian không ngắn – Arthas suy nghĩ.Thậm chí… Việc di chuyển đột ngột ra thế giới bên ngoài dễ dàng cướp đi sinh mạng của bất cứ ai, khi mạch máu không kịp làm quen với sự thay đổi tốc độ của thời gian. Biết đâu được đấy Y cười nhạt -…. Không gian lặng đi Thở một cách nặng nhọc, Lich King đưa thanh gươm băng giá lên ngang ngực, những khớp ngón tay khẽ kêu lên răng rắc theo từng nhịp chuyển động của y.. Hơi lạnh lan toả, thanh gươm sáng dần lên dưới tác động ma thuật Một cơn gió nhẹ thổi qua Nó cuốn quanh vị chúa tể băng giá kia, ngưng tụ lại tạo thành một lớp sương mù phủ kín lấy y… Arthas cần nghỉ ngơi… Căm thanh gươm Froustmouth xuống dưới đất, những bức tường băng khổng lồ được dựng lên và bao bọc lấy y như một ngai vàng khổng lồ bằng băng giá… Những ngọn lửa màu xanh chớp tắt …. Và băng nhạt dần Nó che phủ, bảo vệ giấc ngủ cho vị chúa tể vĩ đại nhất,kẻ sẽ đưa thế giới này vào niên kỷ bóng tối….. Lich King nhắm nghiền mắt… Nghỉ ngơi... Và hồi phục. Cùng lúc ấy, tại cánh cổng lớn dẫn thẳng tới Frozen Throne, tiếng chuông báo dộng không ngừng cất lên. INTERLUDE OUT -.... Magina không biết phải nói gì thêm Lỗ hổng trên ngực đã liền lại một cách thần kì, sau khi cậu được uống thứ thuốc nước mà Lycan đưa cho. Nó giống như thứ nước trong hang động nơi Magina tập luyện để trở thành Demon Hunter, hoặc nó chính là thứ nước ấy. Nhưng điều đó không quan trọng Ít nhất lúc này, anh không thể chịu được bộ mặt hợm hĩnh của cái gã trước mặt ... -Ngươi có ý gì? – Cậu hỏi Lycan, không hề che giấu sự khinh ghét trong giọng nói Lycan không thay đổi nét mặt, chính xác hơn, hắn không thèm để ý đến những lời cậu nói. Vứt một miếng thịt rừng đã được quay chín về phía cậu, hắn chỉ trả lời gọn lỏn: -Ăn di nhóc con. Nếu ngươi muốn đánh nhau, ta có thể tặng ngươi một vé xuống âm phủ bất cứ khi nào ta muốn. Nhưng lúc này, ta khuyên ngươi nên giữ sức cho trận chiến sắp tới. -Cái gì? Cậu hơi bất ngờ về điều Lycan nói,hắn sẽ chiến đấu cùng cậu ư ?? -Ta nói... – Lycan chậm rãi – Ta và ngươi, sẽ đánh thẳng vào doanh trại của đoàn quân Trừng Phạt : Frozen Throne – ngai vàng của Lich King.