@yên nhiên: nghe đuối nhỉ, mình cũng đang trong tình cảnh như vậy :( Làm chỗ tâm sự cho ng` khác. Cũng ko để ý chuyện đấy lắm nhưng lâu lâu hy vọng nó cứ trỗi lên. Chẳng bít tính thế nào.
Why worry, there should be laughter after pain. There should be sunshine after rain. These things have always been the same. So why worry now...
MU thắng . hahaha. Hôm nay off vui quá, nà ná na . Chờ thứ 7 đi sn Mĩm , Cn đi với các ty . nà ná na Ông Sói hát hay quá nhỉ . Bú bú cũng hát hay quá , clap clap clap .
Khi nào con người mới đủ khả năng nhận thức tình yêu? Nếu cảm xúc giữa 2 người đc 2 người thừa nhận đó là yêu thì chắc bao nhiêu phần trăm nó là tình yêu thật sự? Nếu tôi nói, tôi yêu em, thì thật sự tôi có đang lừa dối bản thân tôi? Sao con người họ đều tiến tới hôn nhân, bao nhiêu cặp đôi sau hôn nhân có thể cả đời với nhau nhỉ? Ở đây, không muốn nói tới có ràng buộc. Chắc, chỉ là số ít. Đứa bé là kết tinh của tình yêu hay là sợi dây kéo bền hạnh phúc khi người đau khổ lại chính là phái nữ. Sáng ngất ngây ngủ, trưa hẹn hò cho chiều, chiều vui vẻ, tối lại về u sầu. Mình có nhiều thứ muốn nói, nói thật nhiều, nói với họ-người cần nghe. Nhưng lại không! Rõ chán, rõ nhát, rõ yếu đuối chỉ đeo headphone & nghe & cười với vị mặn trên môi. Ha ha..
Hôm nay, trong lúc nói chuyện với bạn Na về chuyện đăng ký tham gia AIESEC, mình đã được bạn Na nhắc cho một sự thật đau lòng: "Chi ah, lịch của Chi kín mít rồi, còn tính đăng ký cái đó hả?" Sau vài giây khựng lại + vài phút nhớ lại cái lịch, mình đã buộc phải công nhận là bạn Na phát biểu một câu chí lý quá :-S Ôi giời ơi, sao lúc nào cũng thấy thiếu thời gian là thế nào???? Thôi kệ đi, cứ đăng ký cái đã, có gì thu xếp sau Giống kiểu đăng ký học thêm tiếng Đức chèn đúng vào giờ Accounting với HRM vậy đó Đang phấn chấn tinh thần, hem có gì dập tắt được hết Mà chiều nay đúng là có gặp him thật Him đến đúng lúc mình về Hem có nói chuyện gì được hết, mà nhìn him cười tươi ơi là tươi với mình tự nhiên thấy vui quá chừng vậy đó Eo ơi, thích điên đảo cái kiểu "say nắng" rồi biến người ta thành bạn thân của mình thế này
Đang nghe Piano Concerto no.1 của Tchaikovsky, bà già Argerich chơi buồn đến lạ T___T Thương lão già Tchaikovsky, thương... mình nốt T____T
Tú biết Thuỷ ko dùng blog nữa và tự nhủ là tìm cách khác, trực tiếp hơn để biết những gì Thủy nghĩ. Nhưng mà Tú bắt đầu thấy nhớ ntry của Thủy rồi đó. Nhớ cách viết văn, nhớ những bài thơ, mong mỏi được chỉ cho lyrics một ca khúc hay. :(
Buồn cười . Ta thật k hiểu nó lấy đâu ra lắm tự tin thế . Hài vl cả ra Ta thật k hiểu sao ta lại có thể là bạn nó sau từng đấy chuyện . Hài . Ta thật k hiểu sao ta lại có thể giới thiệu bạn của ta cho nó . Hài . Ta thật k hiểu sao ta lại có thể cho nó nick của em . Hài . Ta thật k hiểu sao em lại có thể ngã lòng trước nó nhanh đến vậy . Hài . Ta thật k hiểu sao nó cứ tự cho mình là nhất mãi như vậy . Hài . Ta thật k hiểu .... Tsb nó , ta đã nói là sẽ k chửi nhưng cuối cùng bản thân ta lại ức chế thế này . Muốn nói với em đừng dính gì đến nó , nhưng hình như em đang say . Chỉ có em mới có thể bước ra , ta chẳng kéo em ra đc nữa rồi Cuộc sống đúng là trò hề . Sao sinh ra lắm người lẻo lự mồm miệng thế . " Ăn k đc thì đạp đổ " Cái gì mà ăn k đc ? Móa . Khó chịu . Khó chịu . Khó chiụuuuuuuuuuuuu Sắp 25/10 .... làm gì đây ?