Lại nói về binh pháp tôn tử và 36 kế. Nhiều người nói 36 kế không phải là của Tôn Tử mà do Tôn Tẫn chế ra. Có người lại nói 36 kế ấy là do người đời sau tổng hợp các trận đánh lịch sử mà thành. Vậy phiền các cao nhân nói rõ xem -36 kế ấy do ai làm ra. Nó có xuất phát từ binh pháp Tôn Tử không?
Đây là bài mà tôi search trên yahoo của bạn NVC: "Tam thập lục kế" là một bộ binh thư tập hợp tinh hoa tư tưởng quân sự cổ đại Trung Quốc, tuy bộ sách này cuối cùng thu tập và phát hành chỉ có hơn 60 năm lịch sử, nhưng, trí tuệ mưu lược trong "Tam thập lục kế" đã lưu truyền hơn 2000 năm trong dân gian Trung Quốc, trở thành một phần trong nền văn hóa truyền thống Trung Quốc. Hiện nay, "Tam thập lục kế" được người ta sử dụng trong nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, kinh tế, khoa học-kỹ thuật v.v. "Tam thập lục kế" là một bộ binh thư nổi tiếng ra đời vào thời kỳ cổ đại Trung Quốc, nhưng thập niên 40 thế kỷ 20 mới được người ta phát hiện, cả thảy thu thập 36 mưu lược. Có người coi bộ sách này sánh vai với "Binh pháp Tôn Tử", binh thư Trung Quốc nổi tiếng trên thế giới, và cho rằng hai cuốn sách này là hai bộ binh thư kiệt tác kinh điển; có người cho rằng cuốn sách "Tam thập lục kế" đã tập hợp mưu lược trí tuệ trong tư tưởng quân sự, là "mưu lược trí tuệ mang tính tiêu biểu" trong thời cổ đại Trung Quốc. Trong cuộc sống hiện thực, "Tam thập lục kế" đã sớm trở thành câu cửa miệng của người dân Trung Quốc. Theo ghi chép trong các cuốn sách cổ, câu nói "Tam thập lục kế" sớm nhất xuất hiện vào thế kỷ 5, lúc đó hai miền nam bắc Trung Quốc do nhiều chính quyền cát cứ hỗn chiến, triều đại thay đổi thường xuyên. Khi tác chiến với quân đội Bắc Ngụy, đại tướng Đàn Đạo Tế của chính quyền Lưu Tống ở miền nam sa vào cảnh khốn đốn. Đại tướng sử dụng mưu lược để mê hoặc đối thủ, cuối cùng toàn quân rút lui an toàn. Sau đó có người đánh giá Đàn Đạo Tế như sau: "Đại tướng Đàn Đạo Tế có 36 sách lược, tẩu vi thượng sách." Trong câu này, 36 mưu lược không phải là tên sách, mà là hình dung đại tướng Đàn Đạo Tế có nhiều mưu trí, "tẩu vi thượng sách" cũng không phải là một mưu lược trong đó, mà là chế giễu ông Đàn Đạo Tế giỏi về chạy trốn. Từ đó về sau, câu này dần dần trở thành tục ngữ dân gian "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách", "36 kế" ở đây là hình dung mưu mô xảo quyệt, còn chưa có nội dung cụ thể, nhưng, sau đó người ta mượn câu tục ngữ này, tổng kết ra 36 mưu lược từ văn hóa mưu trí phong phú đa dạng trong lịch sử Trung Quốc, và dùng 36 thành ngữ ai ai cũng quen thuộc để đặt tên cho chúng, sau đó dần dần lưu truyền trong phạm vi rộng. Kể từ thế kỷ 13, tên của 36 mưu lược được xuất hiện trong các hình thức nghệ thuật như hý khúc truyền thống, tiểu thuyết và nghệ thuật vừa hát vừa nói dân gian, trở thành câu nói thường dùng mang đậm sắc thái văn học trong cuộc sống ngày thường của người Trung Quốc. Theo tư liệu, bản sách đầu tiên của "Tam thập lục kế" là một cuốn sách in lại được phát hành ở Thành Đô tỉnh Tứ Xuyên miền tây nam Trung Quốc vào năm 1941, trong sách ghi chú bằng chữ nhỏ "Mật bản binh pháp", không có tác giả và thời gian biên soạn. Cuốn sách này căn cứ theo một bản chép tay được phát hiện vào cùng năm. Chuyên gia chỉ rõ, trong quá trình truyền khẩu dân gian hàng nghìn năm, từng xuất hiện nhiều bản sách "Tam thập lục kế", phần lớn nội dung giống nhau, chỉ có cá biệt mưu lược khác nhau. Bản sách "Tam thập lục kế" cuối cùng được lưu truyền đến nay chắc là do một tác giả giấu tên ưa thích và am hiểu mưu lược chỉnh lý và gia công trên tư liệu vốn có lưu truyền trong dân gian, là bản sách được xác định cuối cùng. Cuốn sách "Tam thập lục kế" không chú trọng trình bày lý luận chiến tranh, chủ yếu giới thiệu làm thế nào áp dụng các mưu lược quân sự vào tình huống thực tế. Cuốn sách này cho rằng, đứng trước tình hình chiến trường biến đổi nhanh chóng, cần phải nhanh chóng đưa ra phán đoán chuẩn xác, áp dụng đối sách đúng đắn để giành được thắng lợi, điều này mới là điều quan trọng nhất. Cuốn sách này khái quát tư tưởng quân sự, mưu lược cổ đại Trung Quốc thành 36 kế, mỗi mưu lược đều có mục đích rõ ràng và giá trị thực dụng, cuốn sách này còn chú trọng giới thiệu những sách lược biến hoá khôn lường, bí hiểm. Về hình thức biểu hiện, dùng thành ngữ, tục ngữ thường thấy trong kịch truyền thống, tiểu thuyết Trung Quốc để đặt tên cho các mưu lược, đồng thời dùng lời nói dễ hiểu, ví dụ chiến tranh thực tế hoặc thường thức cuộc sống để giải thích sự huyền diệu của các mưu lược, ngôn ngữ hình tượng, điêu luyện, dễ hiểu, được người dân hoan nghênh ưa thích. Chẳng hạn, mưu lược thứ 18 tên là "Đánh rắn dập đầu", cho rằng hai quân đội giao chiến, muốn giành được toàn thắng, thì trước tiên phải bắt được thủ lĩnh đối phương. Mưu lược thứ 30 tên "Đảo khách thành chủ" có nghĩa là, trong tình hình bị động, cần phải tìm mọi cách để chiếm lấy địa vị chủ động, kiểm soát đối phương. Mưu lược thứ 36 tên "Tẩu vi thượng sách" có nghĩa là trong tình hình đứng trước thế địch mạnh, để bảo tồn lực lượng, có khi rút lui là sách lược tốt nhất. Do cuốn sách "Tam thập lục kế" có các đặc điểm chú trọng mưu lược, thực dụng, dễ hiểu v.v., nên trong xã hội ngày nay vẫn được các tầng lớp xã hội quan tâm, được gọi là "Binh pháp đại chúng", được mở rộng vận dụng trong các lĩnh vực xã hội và cuộc sống, trên thị trường cũng xuất hiện rất nhiều ấn phẩm được đặt tên "Tam thập lục kế", ví dụ, "Tam thập lục kế về làm ăn", "Tam thập lục kế về giao tiếp", "Tam thập lục kế về thương mại", "Tam thập lục kế về tình trường" v.v. Cuốn sách "Tam thập lục kế" sớm đã lưu truyền rộng rãi ở Nhật, được gọi là "Bí quyết bày mưu đặt kế". Hiện nay, cuốn sách này đã được dịch và xuất bản bằng các thứ tiếng Hà Lan, I-ta-li-a, Anh, Pháp, Nga, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ v.v., tướng quân Lacoste của Hải quân Pháp từng đăng bài giới thiệu "Tam thập lục kế" trên báo chí địa phương, khen ngợi cuốn sách "Tam thập lục kế" là "Tiểu bách khoa toàn thư", đã miêu tả "Mê cung về các mưu lược bí hiểm" một cách hệ thống và hình tượng.