ẹc, hèn chi 2pic chìm dần cũng nhờ mấy cha post hình quá hay chỉ hù dọa được các pé yếu chim, mà đây lại là thành phần spam hầu hậu ở cái pic này mới chết chứ
truyện này ba mình kể lại 1 chuyện có thật do chính ba mình bắt gặp. Hồi trước ba mình làm bảo vệ trong 1 công ty thủy sản. Phía sau công ty là 1 khu đất trống khá rộng,cỏ cây um tùm che gần khuất 1 dãy nhà bỏ hoang.Ba mình làm bảo vệ ,nhưng cũng tham gia sản xuất ,nên đề nghị cty xây các vách ngăn xi măng cao bằng bụng người ...để nuôi heo. Mọi chuyện bình thường ko có gì để nói cho đến 1 lần vào ban đêm, ba mình đi tuần tra xung quanh công ty (cái này ai làm bv thì bik, nửa đêm phải đi tuần xem ít nhất 1-2 lần),đứng từ xa trông qua lùm cây thì thấy có 1 con heo đi bằng 2 chân sau,và giơ 2 chân trước lên,và càng lạ hơn là nó đi dọc đường đi của người ,chứ ko phải trong chuồng (ko bik nó đi ra khỏi chưồng bằng cách nào) . qua mấy bữa sau ba mình bán sạch số heo đang nưôi,và ko nuôi nữa. Nghe nói dãy nhà đó trước đây là 1 nghĩa địa,và sau này chính mình cũng theo ba vào đó đi xem 1 vòng , đúng là lạnh tanh , mặc dù đang ban ngày
chuyện ma heo thì nghe nhiều rồi, nhất là ở những vùng nông thôn. ngày xưa mình ở tuốt trong vườn lại không có điện nữa, tối là phải đốt đèn dầu nhìn mấy cái bóng chuyển động trên tường ghê chết nhất là việc phải đi ra coi xem mấy con heo tự nhiên nữa đêm kêu la oai oái
Mọi người ko sợ chứ ko hiểu sao em cứ nghĩ đến cảnh con heo đứng 2 chân đi như người giữa đồng không mông quạnh là ớn hết cả ng
chưa nuôi heo bao giờ nhưng có thấy người ta mổ heo một lần, tội lắm. chủ nhựt vừa rùi đi học dã ngoại ở đồng tháp nghe mấy anh miệt vườn kể chuyện ma. dân đồng tháp nhưng lại rất sành truyện ma đà lạt. bí quá tìm ông hướng dẫn viên năn nỉ ổng kể cho nghe, thế là ổng lôi một mạch 3 truyện. chuyện con mèo đen nhảy qua xác chết khiến cái xác ngồi bật dậy rùi đi thì ổng giải thích khá rõ là phải là con linh miêu (children của rắn và mèo), con mèo đó phải là lông đen mắt trắng dã, khi nó nhảy qua thì mấy bác biết thế nào rùi, nếu như mình đứng cạnh đó thì cẩn thận coi chừng cái xác chết đó ôm mình không chịu lìa xa. yasa có thử nghiệm bắt một con mèo đen (ko phải linh miêu) cho nó nhảy qua xác chuột chết xem con chuột có bật dậy đi không. kết quả, trong vòng chưa tới 10 giây con mèo cắp con chuột chạy mất dạng. chuyện thứ 2 là ma gương. đặc biệt là con gái gặp loại ma này khá nhìu. chịu khó mỗi đêm đứng trước gương một tiếng đồng hồ để chải tóc, trang điểm hay là làm dáng gì gì đó đủ loại, đến khi quay lưng đi thì cái bóng mình không quay lại mà còn đứng đó cười. cũng thử nghiệm: đứng nặn mụn 2 tiếng đồng hồ trước cái gương lớn, sau đó quay lưng lại, cầm cái gương nhỏ hướng về phía cái gương ban nãy đứng đối diện, thấy có mỗi cái lưng chứ chẳng thấy ảnh của mình quay lại cười tí nào cả. chuyện thứ 3: ma ở đà lạt. ổng bảo rằng có một căn nhà ma nổi tiếng từ hồi pháp thuộc. đứa nào chán đời cứ lên đó tự tử. đến khi một bà tu đến ở thì một đêm nọ đang đọc kinh bà ta nghe tiếng gõ cửa rất mạnh, nghĩ là ma hù, bả đọc kinh phật rất lâu, cỡ đến 12 giờ đêm thì tiếng gõ lại càng mạnh. thế là bả đành cất bước ra ngoài cửa. càng lại gần thì tiếng đập cửa càng mạnh. đến khi mở cửa rồi thì một cái đầu đen thui đưa vào: hủ tíu gõ 5k một tô (thằng cha làm người ta hồi hộp từ đầu đến cuối, tưởng).
Sợ vãi cả ,mình được cái tưởng tượng =.= .......... Ẩn nội dung mà mình cứ nghĩ nó để hình kinh dị hù mình nên vừa bấm vừa bịt mắt =.=
các bác nào ở HN nghe có ngôi nhà ma ở Kim Mã chưa , phải gọi địa thế của ngôi nhà đấy đẹp đừng hỏi, chẳng khác gì nhà trắng luôn Ảnh của ngôi nhà đó đây các bác ạ
có thể ba cậu gặp mấy con heo của secret pig level trong diablo 3 (giống như mấy con bò 2 chân trong secret cow level D2 ấy)
Thực ra nhà ấy chẳng có gì đâu bạn :) chuyện dựng giường rồi ma ở trong quấy phá là do các ông bảo vệ dựng lên nhằm tránh bọn trẻ con với người ngoài vào tò mò, chứ đấy là khu đất thuộc quyền sở hữu của đại sứ quán hungary ( đúng không nhỉ không nhớ lắm), bạn tôi ở đấy nói rằng có mà ma cái con khỉ, mà đi đêm lúc 1 h sáng đúng là lắm ma à, nhưng mà toàn ma xấu thôi