mình tuy là noob war nhưng mà nghe cái kiểu truyện này nó lửa tây nửa tầu kiểu gì ý kiểu văn như là truyện kiếm hiệp của tàu điển hình là của kim dung. tên thì lại lấy tên của tây. nghe nó không hợp. như tây cứ dịch thành anh và em đi cho đỡ cứ nàng và ta nghe nó thế nào ý cái tên vũ ký của dk cầm cũng như của tàu ý. lại còn cả từ đại ác ma nhe như là đang kể truyện trong võ lâm truyền kỳ. mình không có ý chê bai gì gay gắt đâu đây chỉ là ý kiến đóng góp để bạn có thể viết tốt hơn thôi ^^. mà dk với em rylai nghe cũng hợp đấy nhỉ ^^. nhẽ ra lên thêm thắt một chút như dk có được trái tim của rồng ngàn năm trong một ngọn núi lửa ở dưới một hồ băng sâu thẳm vì vậy lên mang trong mình sức mạnh của rồng. trong một phút quá khích sức mạnh đã bộc phát và biết anh ta thành một con rồng dũng mãnh đưa em rylai băng qua đam quân cao bay xa chạy như triệu tử long cứu a đẩu thoát khỏi đương dương ^^..
sr các bác nhé.....cũng thx các bác ủng hộ tối nay em post típ chap 2 Mong mấy bác xem và góp ý nhé Chap 2: Mộ Băng Đã 3 năm rồi hắn vẫn tự hỏi cấu đó, Nàng nằm trong đấy có lạnh ko,Nàng nằm đấy thật bình yên với đôi mắt khẽ nhắm và nụ cười trên khóe môi. Nàng vui ư? Vẫn luôn luôn vui mừng vì đã bảo vệ được ta ư? Tại sao? Ta là kị sĩ của nàng kia mà. Mỗi lần đứng dưới băng mộ nhìn khuôn mặt bình thản và nụ cười nhẹ kia lòng hắn lại thấy đau đớn. Kí ức cứ như thế theo nhau vụt qua. Lần đầu tiên hắn đứng trước mặt cô bé 8 tuổi, toàn tâm toàn ý thề lời thề kị sĩ: _ Ta nguyện dâng hiến toàn bộ sinh mạng cùng sức mạnh của mình cho công chúa, thề cả đời vì nàng mà sống, dưới danh nghĩa kị sĩ rồng cuối cùng. Dâng lên cho công chúa của ta lời thề một kị sĩ. Lời thề phát ra từ miệng của một thằng nhóc 12 tuổi nhưng tràn đầy kiên định và vững vàng. Lời thề ấy đã đi theo hắn cả cuộc đời sau này, vì nó mà sống vì nó mà tồn tại. Hắn cũng nhớ như in cô công chúa nhỏ tuổi cười rạng rỡ, đặt tay lên tràn mình nói: _ Nhân danh công chúa, ta muốn ngươi cả đời này phải sống cho tốt. Bất kể thế nào cũng không có quyền huỷ hoại mình. Kị sĩ của ta Hắn sống đây vì nàng mà hắn sống. Cái chết của nàng đổi lấy sinh mạng cho hắn, hắn không thể lãng phí, phải trân trọng. Vì câu nói của nàng mà hắn còn dũng khí để bước tiếp. Đột nhiên hắn nhắm mắt lại, đặt tay lên trái tim. Một lúc sau hai mắt hắn mở to ra, buông tay xoay người kiên định rời khỏi băng mộ. Rikimaru quỵ một chân bên cạnh hắn, thân hình nó như ẩn hiện trong đêm tối, chập chờn hư ảo, hư vô mờ mịt. Davion mỗi lần đứng bên cạnh tên asassin đó là một lần thấy không thoải mái, từ thân thể của nó, qua lớp lông tím rậm rạp tán phát một thứ cuồng nộ vô hình, khát máu và dữ tợn. Rikimaru như nhận ra tâm trạng của hắn, nó quay sang nở một nụ cười quỷ dị, tròng mắt đen thui dường như lấp loáng thứ ánh sáng đỏ ghê rợn. Nó nhìn Davion hỏi: _Ngươi sợ ta ư? _ Phải. Không cần phải giấu diếm, đó là bản tính của Davion. Thẳng thắn và kiêu ngạo như loài rồng. _ Tại sao? Trong giọng của riki không che giấu sự thích thú. Davion nhìn nó chằm chặp, sâu thẳm trong mắt như đang cố tìm một thú gì đó: _ Bởi vì ngươi hư ảo mờ mịt luôn lạnh lẽo, vì mỗi lần ngươi ở bên ta luôn khiến ta rợn tóc gáy. Riki chợt quay mặt đi, giọng của nó lãng đãng như sương đêm, ẩn khuất mờ mịt như chính thân hình của nó: _ Dường như không chỉ mình ngươi có cảm nhận như vậy. Rồi nó cười cay đắng nói: Thế gian này có rất nhiều người tỏ vẻ tôn trọng ta nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ lại chán ghét ta đến cực điểm. Ngươi biết chăng thế gian này sát thủ là người bị khinh thường nhất, assassin là kẻ bị thù ghét nhất, tất cả Nó lại quay sang nhìn Davion khẽ cười, một nụ cười mang theo khí tực âm lãnh đến cực điểm: _ Muốn giết người lại còn đi huyênh hoang thách đấu, giữa trời đất tiến hành đọ sức thì đó không phải là ngu ngốc sao. Chiến trường không cho phép những hành động ngu xuẩn như vậy. Trốn và tìm, săn và bị săn, nếu đã không muốn chết thì phải tìm cách bảo toàn tính mạng, nếu không mạnh hơn hẳn kẻ khác thì hãy làm một tên bỉ ổi bị khinh miệt cũng được. Bản thân Davion với sự tự tôn của một kị sĩ, sự kiêu ngạo bất thuần của loài rồng vốn là không thể chấp nhận điều đó nhưng không hiểu sao y tìm không ra sự sai trái trong đó. Rất khó chịu nhưng lại không thể phản bác, Davion thật sự có cảm giác bất lực. _ Ta biết trong tim ngươi rất khinh thường ta. Ta biết dòng máu chảy trong người ngươi khinh ghé.Rikimaru bình thản nói Davion không đáp, tiếng bước chân vang lên trên con đường nhỏ xuyên qua khu rừng nơi họ đang nấp. Tiếng bước chân nhẹ nhàng mà trầm ổn, đều đặn theo một nhịp điệu có quy luật. Tay Davion nắm lấy chuôi kiếm bên hông siết nhẹ, từ từ rút ra nhưng Davion nhận không ra bên cạnh hắn con mắt riki loé sáng một cách ảo diệu, nhìn hắn đầy tán thưởng. Davion đứng trong khoảng sân tập rộng lớn trước giếng nước sinh mệnh, tay nắm chặt thanh kiếm, toàn thân gọn gàng trong bộ giáp trụ. Ánh mắt hắn lúc này cực kì phức tạp, một tâm trạng giận dữ bi thương bất cam và thù hận tràn ngập nơi tâm hồn. “Hãy quay về,đây là lệnh từ hội đồng bộ lão” Ta đã mất quá nhiều thời gian để tìm người. Người là 1 chiến binh.Ngươi sinh với số phận đã được quyết định trước.Ngươi không thể tự mình thay đổi nó được.Rikimaru thể hiện nói với dọng thuyết giáo cao độ: Tại sao ta lại ko thể cơ chứ?Chiến trường này chỉ là một trò chơi bị thao túng. Ta ngươi và những người khác đều là những quân cờ mà thế lực tối cao đó đặt xuống. Sống chết tuỳ thuộc vào giá trị lợi dụng của bản thân. Rikimaru nghe xong câu đó với nụ cười bí hiểm. _ Ta sống đã đủ lâu, lâu hơn bất cứ ai trong chúng ta. Ta đã thấy bao biến cố. Thấy cây sinh mệnh bị phá thấy tảng băng vĩnh cửu bị huỷ thấy trời đất biến sắc, thấy những dòng sông đỏ ngầu sắc máu hay những đêm tuyết lạnh tuyết đóng dày ngập gối. Năm tháng qua đi đã khiến ta quên đi nhiều thứ cũng đã quên rất nhiều người thân thương nhưng khát vọng tìm kiếm sự thật chưa bao giờ biến mất trong ta.Quên cả những nỗi đau mà ta đã phải gánh chịu.Tất cả chỉ là những toan tính. Ta đã từng chết đi sống lại.Ta sống nhưng ta ko còn là 1 chiến binh.Dragon Knight đã chết cùng nàng 3 năm trước. Riki lúc đó hỏi hắn đầy nghiêm túc, sắc đỏ trong mắt nó nhường chỗ cho một sự hoài niệm cùng một nỗi mê mang mờ ảo _ Đó là sự sợ hãi, đó là một cơn ác mộng. Ta đã thấy kẻ thù lớn nhất, mạnh nhất điên cuồng nhất trong đời mình . Khuôn mặt của Riki như hằn sâu trong tâm trí, bất giác lần đầu tiên trong đời, trong dòng máu tối thượng của loài rồng y đã hiểu 1 từ "sợ". Có những thứ mà ngươi chưa hiểu được, ngươi còn rất trẻ, đến một lúc nào đấy khi mà ngươi đã có thể cảm nhận được tâm tình của ta mới có thể quên đi hận thù được, mới có thể chấp nhận hành động của ta lúc đó. Chúng ta bị sắp xếp, bị cuốn vào một vòng xoáy điên cuồng không có hồi kết, máu thù hận và xương trắng trải dài trên con đường tới tương lai. Cuộc chiến này sẽ không chấm dứt. Điên cuồng như chính chúng ta vậy. Cả chúng ta và quỷ dữ là một, là những thứ bị thao túng trong trò chơi của "thần". Dòng suy nghĩ như tuôn trào.Bất ngờ Davion rút kiếm cắt ngang những suy nghĩ hỗn loạn. Chém vào không khí liên tục cho tới khi mỏi nhừ, cảm giác thân thể như bị rút kiệt sức sống. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, bộ giáp trở nên nóng nực thanh kiếm trở thành nặng nề, cánh tay đau nhức tới tận bả vai từng lóng xương kêu lên răng rắc. _"Là quân cờ, tất cả chỉ là quân cờ, ta nhà ngươi và cả nàng tất cả bị nhào nặn trong bàn tay của thần. Ta không cam tâm" Tiếng thét trong tâm khảm vang lên đồng thời với tiếng kiếm đi sâu vào lòng đất, mắt hắn đỏ quạch, thân hình run rẩy. Ngửa mặt nhìn trời, gầm lên đầy giận dữ: “Ta không cam tâm.” Không còn thời gian và chỗ cho những thứ tình cảm đó . Ta đến đây để trao cho ngươi 1 thứ . Đã đến lúc .Hãy suy nghĩ về tất cả .Quay về để tiếp tục là 1 chiến binh hay sống 1 cuộc đời bình thường như bao kẻ khác . Hãy suy nghĩ tại sao tại vì ai mà nàng công chúa của ngươi phải nằm trong tảng băng lạnh lẽo kia . Ta nhắc lại ko còn thơi gian nữa . Rikimaru thể hiện tậm trạng lo lắng trong từng câu nói: Cuối cùng hắn đặt chiếc hộp vàng sau lưng davion và rời khỏi : Hãy cầm lấy nó ngươi sẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra….. To be continue Chuyện gì sẽ xảy ra và trong chiếc hộp chứa gì nào....xin mời đón đọc chap 3.
mấy bác thật là....bỏ ý nghĩ siêu nhân xuất hiện đi lào....chap 3 nè Chap 3: Khởi đầu Gió rít từng cơn. Một đôi mắt thông thái như nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc đến đỉnh băng giá throzen nơi Lich King đang chìm trong giấc ngủ ngàn năm của hắn .Furion thở một hơi dài trong làn sưong lạnh giá , có lẽ đã sống quá lâu để có thể tiếp tục chiến đấu , nhưng trí tuệ của ngài vẫn vượt xa sức mạnh của hàng vạn người , Là người đứng đầu trong hội đồng các bô lão , ngài đã đạt dc một sự kính trọng tuyệt đối của các thủ lĩnh , đem đến một sự khiếp sợ cực độ cho kẻ thù.Nhưng giơ đây,trong ánh mắt ấy thể hiện một sự lo lắng vô hình . _Nó đang đến .Điều đáng sợ ấy sắp xảy ra .Chúng ta ko thể nào tránh được .Đã lâu lắm rồi từ khi hắn bị phong ấn tại đỉnh throzen. Chỉ là phong ấn.Nó chỉ có thể kiềm chế hắn và h đây sức mạnh của hắn đang bắt đầu trỗi dậy.Không còn bao lâu nữa.Furion nói với cả hội đồng với 1 sự lo lắng tột cùng. Một giọng nói thản nhiên bất ngờ vang lên.Không ai khác ngoài Zues: _Tai sao lại phải lo lắng như thế.Hắn chưa thể thoát khỏi đỉnh throzen ấy.Sức mạnh của hắn đã bị giam trong 4 món đồ mà chúng ta đang giữ chừng nào hắn chưa lấy đc chúng thì hắn vẫn chỉ là 1 bóng ma. Nhưng ko bất ngờ.1 tiếng tù và văng lên. Lộc cộc lộc cộc .chiếc xe ngựa từ từ vào khu làng sentinel.Trên xe chở 1 thứ gì đó mọi ng rất lo lắng.chiếc xe tới trước cổng .Rikimaru bước xuống xe. Dắt con ngựa vào sân và dở tầm vải che. _Không, không thể như thế.chuyện gì đã xảy ra .Sự ngạo nghễ của Zues đã biến mất.Thay vào đó là 1 sự bàng hoàng vô cùng hoảng hốt. Furion vẫn ko nói,nhưng qua nét mặt của ông đã thể hiện tất cả. Mọi người đều rất kinh ngạc.Mọi hoạt động tại khu làng sentinel dường như dừng lại.Tất cả đều chết lặng khi nhìn vào cỗ xe ngưa.Bắt đầu xôn xao.Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên. Sniper 1 trong 4 bộ lão cất tiếng nói: _ Hãy im lặng.Rikimaru hãy cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. _Bẩm ngài.Xin hãy tha thừ cho sự bặt nhược của tôi.Tôi ko thể làm gì chỉ có thể đứng nhìn. Đừng dài dòng hãy cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.Furion nghiêm mặt nói: _Thưa vâng.Trên đường quay về làng,khi băng wa bờ sông bất ngờ tôi cảm thấy sự rung chuyển từ mặt đất.Và tôi đã chứng kiến 1 cảnh tượng hãi hùng. _Ta nhắc lại .ta cần biết chuyện gì đã xảy ra.Furion ko còn giữ đc sự bình tĩnh như thường ngày. cái trên chiếc xe ngựa kia..chuyện gì đã xảy ra và dk đã như thế nào mới các bác chờ xem vào các chap tiếp theo
sao chap 3 ngắn vậy , hjx tới chap cuối cứ tưởng tượng DK là rồng băng , heart x 2, Cruiass, Divinine, BKB , Ageis ... vs với 4 late lởm kia trả thù cho bé Ryal chắc cũng thú vị lắm
theo tôi thì có 1 gián điệp trong sentinel đã ăn cắp 4 cái hộp đựng sức mạnh của lichking và giải thoát cho hắn
đọc mấy cm này mà cười đau cả bụng .... mấy ông ở trên cứ như phân tích replay, chửi mấy thằng cầm blood, kobelius, barathum gà có thế ko làm gì đc rylai ..... vây cũng ngồi hí húi nhào nặn được vài ba chữ rồi góp ý, đánh giá cho chủ thớt viết thế nào là "hợp lý" . thôi các bác về kiếm truyện người nhớn đọc đi cho dễ hiểu, khỏi phải phân tích cực khổ như truyện-không-phải-replay-DotA