chuyện là thế này. em đã lấy vợ và sống cũng khá là hạnh phúc, vợ em là người học giỏi đã vào đảng và có việc làm ổn định (do em kiếm cho) là người giao tiếp rất tốt, ko dùng từ thô lỗ bao giờ nhưng có 1 điều em rất là khó chịu với em ý là cái tính khá là bướng, nhiều lúc trong cuộc sống cô có những cái ko biết nhưng đi cãi với mình, đến khi cô ấy thấy ra được mình sai nhưng ko chịu xin lỗi lại còn lắt léo kiếm cớ đổ tội là tại em hic hic. các bác nào có kinh nghiệm xin tư vấn giúp em trị cái bệnh bướng của bà vợ cái, em ý mà ko bướng có lẽ sẽ rất là hoàn thiện cái gì cũng tốt mỗi tội bướng quá và biết sai rồi cũng ko chịu xin lỗi vẫn cố cãi vì sợ xấu hổ khi phải nhận sai @_@ mong mọi người giúp đỡ cho, xin cảm ơn
con người ai cũng có 1 điểm xấu , kô 1 ai hoàn hảo cả bác àh , em còn trẻ , cũng chưa lấy vợ , nhưng em đc bít thì vợ chồng trẻ bh cũng có cái lỗi, có lẽ sẽ khắc phục sau này thôi , đây là e nghĩ vậy , khuyên bảo từ từ bác àh
vợ em thì có nhiều điểm tốt lắm nhưng mỗi tội tính phải gọi là siêu bướng + hơi bị nóng tính nên nhiều lúc làm sai cố cãi, đến khi biết mình sai rồi nhưng vì sợ xấu hổ khi phải xin lỗi, vì cái Tôi quá cao và sỹ diện quá lớn nên biết sai vẫn cố bắt bẻ kiếm chuyện để Cãi tiếp chứ ko thèm xin lỗi vì sợ xấu hổ. thật sự em rất búc xúc và muốn bốc hơi lên luôn chứ cái việc vợ nó sai mà cố cãi với mình thì đúng là tức muốn sặc máu ra ấy. mong nhận được ý kiến của các bác giúp em vụ này với nha, xin cảm ơn rất nhiều
Ra đường sợ nhất công nông-Về nhà sợ nhất chồng không nói gì. Thử áp dụng xem, nhưng đừng lầm lầm lì lì hoài vợ bỏ thì chết!
lấy vợ = vào tù quản giáo có là quái vật thì cũng phải chịu, bác đã bao giờ thấy tù nhân đấu tranh đòi thay quản giáo chưa? có 2 cách giải quyết: 1/ phạm tội nặng để được đổi nhà giam, cách này hơi tiêu cực.. ko nên 2/ xem xét, sau khi cãi nhau thì ntn? có 1 số quản giáo khoái hành hạ tù nhân a-nếu vui vẻ cả làng thì cứ thế mà tiến, quản giáo mà nóng quá thì cứ ôm chặt rồi ... ( nói ra ngại chết :P) b- nếu chiến tranh lạnh dài hạn thì phải chơi nói thẳng, nói thật, ko được nữa thì cứ tố giác với phụ huynh quản giáo, vd rủ bố vợ đi làm vài ve rồi cứ thế mà kể
thì li dị, có gì phải lăn tăn đâu , cậu kô biết 3 cái sướng nhất của thằng đàn ông là gì à 1 Lấy vợ 2 Li Dị 3 Lấy vợ mới
ê, người ta đang nhờ tư vấn thật mà sao mấy cha vô đùa hay quá vậy ? lấy con người ta rồi Ly Dị để lấy vợ mới mà sướng à ? thất đức quá đi mất
bướng, ngang, gàn, thực ra là người sợ bản thân mình bị sai sót khiếm khuyết sợ người ta cười vào cái ko hiểu biết của mình, ngượng, sợ xấu hổ ... nên bác cố gắng làm sao khi cố ấy sai, ko chỉ trích thẳng thắn quá "hình như nó phải là như này" "chắc là cái kia đúng hơn ..." cô ấy vẫn cãi tiếp thì bỏ qua, nhiều lần ngta sẽ thấy là dù có sai, đối phương cũng ko tỏ thái độ hay chê cười gì, thì sẽ dần dần chấp nhận chuyện sai sót mà nói chung, những cái sai lầm ấy ko ảnh hưởng gì vào cuộc sống của mình + 2 ng, thì nhường cũng dc, chả mất mát gì người cứng đầu ưa ngọt mà nhà e toàn ng bướng, nên cũng hiểu 1 chút mà ava là vợ bác à nhìn "bác gái" liên tưởng đến cô giáo mầm non hung dữ qá bác có sợ vợ ko
Cần gì phải bắt người khác thừa nhận họ sai. Có 1 cái võ rất hay, cứ cứng đầu hoặc mắc lỗi gì là lôi lên giường. Giường ngủ là nơi hòa giải tốt nhất nếu chưa có con. Có con vào rồi thì lôi con ra làm vũ khí
- Vợ giỏi hơn chồng thì tất nhiên sẽ lên mặt hơn ...... Huống chi vợ bác còn được mẹ chồng ủng hộ đến cuối đường luôn thì sao bác đọ lại ...... Chịu khó nhịn vợ đi .......
hình avatar là vợ mình đó, mình ko sợ vợ đâu, nhiều lúc nó hỗn quá định tát cho ấy chứ. có điều là tui nghĩ đập đánh nó xong rồi nó cũng vẫn lỳ hơn cho xem cho nên tui mới lên nhờ tư vấn làm sao để trị cái bệnh của con vợ thật triệt để chứ dùng biện pháp mạnh như quát với đánh nó thì ko hay lại để lại hậu quả ko tốt và nó còn lỳ thêm . ___________Auto Merge________________ . giỏi hơn tui thì có lẽ là hơi khó đấy, mỗi đứa mỗi lãnh vực, em ấy về lãnh vực công tác xã hội còn mình bên kinh tế + máy móc điện tử vv chỉ cần trị được bệnh bướng là coi như hạnh phúc vô cùng. mình hiện giờ cũng hay áp dụng cách của DM nói trên đó, toàn lôi vô phòng đóng cửa lại rồi a đến z, khi nào chịu nhận sai thì thôi hehehe
Đồng ý kiến là chả có lý do gì phải bắt ẻm nhận sai hay xin lỗi cả. Cứ giao trước: 1 là nghe theo lời anh, 2 là cứ tự ý làm theo ý em, nếu sai thì phải chịu trách nhiệm (bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả, bù đắp tổn thất tinh thần, vân vân và vân vân) #