Chuyện là vầy các bạn àh.Mình sống trong một đại gia đình rất đông người.Mình có một ông bác 2,gọi là bác 2 vậy thôi chứ là anh em cùng cha khác mẹ với bố và các cô chú của mình.Ông bác 2 này ko sống trong gia đình mình,ông bác 2 này ở quê,và thình thoảng đạp xe lên gia đình mình ngồi uống nước,những gì mình biết về ông bác này là ông là một người ăn chạy niệm phật.Nói về phần tình cảm thì thật ra đối với gia đình mình thì ông này cũng chẳng có gì to tát,ông sống ở đâu,cùng với ai mình cũng không biết. Hôm bữa,tối đi học về thì mình thấy ổng nằm trên giường gỗ nhà mình,mặt đeo khẩu trang và nhìn mình cảm thấy sức khỏe rất yếu,như đã nói ở trên vì ông này có quan hệ ko to tát gì lắm với gia đình mình nên cũng chẳng ai thăm hỏi gì,mình cũng chỉ đến cầm tay ông và hỏi thăm đôi chút.Hôm sau thì biết ổng đã dc đưa vào bệnh viện gần nhà mình,và bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh lao.Tất nhiên như đã nói ở trên,vì mối quan hệ ko lớn với gia đình mình,nên cả nhà bỏ mặc ông bác 2 này ở bệnh viện. Chuyện sẽ chẳng có gì,sáng sớm hôm nay,ra lấy xe đi học,mình thấy ông ngồi co ro ở trước cửa nhà kế bên như một lão ăn xin.Mình thấy cũng thương cảm lắm.Và từ sáng đến giờ,mình ngồi suy nghĩ,có khi nào sau này già,mình cũng sẽ như ông ta ko.Nếu đặt trường hợp mình có con có cháu,nó biết chăm lo ko nói,nhưng nó cũng bỏ mặc cha mẹ già thì tủi thân lắm. Mình viết ra bài này đại ý là trên đời này chẳng ai là người tốt cả,ông bác 2 mình già yếu chẳng ai chăm sóc.Mà thật ra thì cũng chẳng ai dại để dính bệnh lao vào người. P/S Khoảng hơn 2 ngày nay có cảm giác tức ngực,vừa hôm nay vừa xuất hiện tình trạng ho.
- Bao nhiêu tuổi rồi mà thiếu kiến thức thế ....... Tui có người ba bị lao nè, sống chung một nhà, dùng chung một mâm cơm, vậy mà có ai trong nhà bị đâu ........ Đừng bị "lủng" kiến thức rồi kỳ thị người ta chứ ......... - Bệnh lao được phát thuốc miễn phí cho uống , người bệnh lao thì nên dùng đồ dùng riêng để tránh nhiễm ....... Nên khuyên ông bác đi uống thuốc miễn phí đi ........
Bạn mình mới đi điều trị bệnh lao gần hết bệnh rùi ... kháng thuốc mà may là khỏi rồi ... nhưng thời gian đầu ... nhìn sợ lắm ... sút gần 20kg ... Bạn ko kể về hoàn cảnh gia đình, chỗ ở của bác ấy thì sao mà các bô lão quyết đc. Còn trc mắt thì bạn có thể chăm sóc bác ấy ... lòng đỡ suy nghĩ ... Còn chuyện về già ... khó nói lắm ... giờ chỉ cố gắng sống thật tốt để sau này mình ko bị ng ta bỏ rơi thôi. Hồi 2/9 đi chơi có nhìn thấy 1 ông già ... đi theo con cháu đi chơi ... nhưng con cháu bỏ đi hết để ông già ngồi chơ vơ đâu mấy tiếng đồng hồ ... nhìn ánh mắt ông nhìn ng khác vui vẻ quây quần ... thì cũng tạm hiểu mối lo <xa>của bạn.
Lao cũng tùy giai đoạn. Giai đoạn đầu chỉ có mầm thì vẫn có thể sống chung bình thường, chuyển sang giai đoạn nặng hơn một chút thì cần sử dụng vật dụng riêng để đề phòng lây nhiễm... Nhưng cái tôi muốn nói là thái độ vô tâm thiếu tình người đối với ông bác của cậu. Cho dù không có quan hệ "to tát, lớn lao" gì (như cậu nói), nhưng hãy trả lời tôi, đi đường gặp người đang hấp hối cậu có giúp không? Bạn xa lâu ngày gặp lại mà vô tình bệnh cũng cần phải quan tâm chăm sóc. Không chăm sóc được thì cũng phải liên lạc cho người thân biết để mà đưa đến bệnh viện. Huống hồ đây là một người có chút liên hệ máu mủ. Thế mà khi ông bác ấy yếu, không một ai thăm hỏi. Được đưa vào bệnh viện thì chẳng có người hỏi han, thậm chí không một chút liên lạc cho gia đình ông ta biết về bệnh tình nữa. Tôi hỏi cậu tình người ở đâu? Thiên hạ càng ngày càng ích kỷ. Chỉ biết lo bản thân mình, mặc người khác sống chết ra sao. Thật là chó má.
Chó má bình thường, đó là sự thật hiển nhiên của xã hội rồi, có muốn chấp nhận nó hay không mà thôi Còn có nhiều việc vô nhân đạo hơn nữa kia, có bức xúc cũng chả giải quyết được chuyện gì, thôi thì ta cứ lo tu tâm tích đức đi đã, tự lo cho bản thân được rồi mới tính đến việc lo cho ng` khác
Đã sống 22 năm trên đời, đã thấy nhiều và cũng đã gặp nhiều những chuyện chó má, thậm chí còn chó má hơn cả cái chữ chó má. Không ngạc nhiên vì chuyện này, và cho dù có gặp hơn nữa thì cũng chẳng kinh ngạc. Chửi đơn giản là vì phải chửi. Cũng mong rằng nhờ nghe lời chửi mà có nhiều con én hơn cho mùa xuân sau.
ai mà chả gặp nhiều chuyện chó má. Chửi thì việc nó đc giải quyết à mà phải chửi ? Hành động thì sự việc may ra mới thay đổi. P/s: Rốt cuộc thì: Thấy >>> Suy nghĩ >>> Nhưng ko hành động.
Có bao giờ bạn tự đặt mình vào trường hợp nếu như bạn đau ốm ... ai cũng suy nghĩ như bạn ... cũng sợ lây bệnh thì sao ?
Đã từng bị và đã từng bị kì thị và cũng đã từng tránh xa người khác vì sợ lây cho người ta . Thì đưa ông bác 2 vào bệnh viện điều trị đi , để lâu ngủm luôn đấy . Và bác cũng khám thử xem , đừng coi thường kiểu ho tức ngực , vĩnh biệt rock bây giờ .
- Đang mùa ho, ra đường ai cũng khục khục ho liên hoàn ....... Ngay cả tui cũng đang khục khặc nè ..... Chủ thớt sinh lý yếu, thấy người bệnh thì bị hoan tưởng, cho rằng mình bị lây ..........
Trong cuộc sống khi giúp đỡ người khác bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ những thứ như thế này mà bạn chủ topic ko giúp đỡ thì tôi cũng chịu rồi Tôi thì thấy giúp đc gì thì giúp , 1 người xa lạ làm đổ xe đạp tôi cũng vứt xe tôi 1 chỗ rồi lại giúp người kia dựng lên <-- đây chỉ là 1 việc nhỏ nhặt nhưng thử hỏi việc ở trên lớn lao như nào mà cậu ko giúp thì thật là ngược đời
Nhà dột từ trên dột xuống. Chính cách cư xử và cách sống ích kỷ của ba mẹ cậu đã giúp hình thành một con người "hoàn hảo" như cậu đấy. Ba tôi cũng là con trai thứ trong một gia đình mà ông nội tôi có 3 bà vợ, ông bác của dòng con lớn ko làm ăn gì, hoàn cảnh khó khăn nhưng ba mẹ tôi cứ bảo bác về ở miếng đất hương hỏa ông nội tôi để lại mà gia đình tôi đang gìn giữ thì ông bác cứ từ chối. Mỗi lần ông bác về chơi là cứ bảo "anh ở lai chơi chứ về nhà thui thủi một mình ko buồn sao?'' mà ông bác ko chịu nốt, thế là cứ đùm đùm một túi to đồ đạc cho ông bác mang về!
@tui_la_ai : Tui nói là đừng coi thường ho tức ngực đi khám tổng quát cho chắc . Hồi lớp 9 cũ ho tức ngực ( gần tết ) , tưởng ho bình thường , từ từ có đàm và ho đêm đi khám trên Bv nhi đồng lồi ra bệnh tim và lao .
Lo lắng thì cứ đi khám thử, cũng chẳng mất mát gì. Dù gì cũng phải coi trọng, thanh niên thì chỉ có sức khỏe là quý giá nhất thôi.
Có lẽ mình ghi còn thiếu quá nhiều thông tin nên các bạn đã hiểu lầm để rồi có người đem ba mẹ của mình ra mà chửi nữa.Mà thôi,dù sao cũng cảm ơn các bạn.
Thôi bỏ đi ...nc quan trọng bây giờ là sức khỏe của bạn và bác bạn. Nếu bạn sợ thì có thể đến cơ sở y tế tìm trợ giúp ... còn bác bạn bị lao thì phát thuốc miễn phí rồi nhưng thực sự rất cần ng chăm sóc ... bạn suy nghĩ lại đi.
Thế này cũng đủ thông tin rồi , trừ khi ông bác này gây chuyện gì có lỗi với gia đình cậu thì tôi ko nói nhưng ......... Thôi chuyện gia đình cậu tự đóng cửa bảo nhau . P/s : cả gia đình họ Ngoại tôi tiếp xúc với ông Ngoại mắc bệnh lao phổi cả chục năm , có trẻ nhỏ lẫn người lớn .... nhưng chả ai bị sao cả , cậu tiếp xúc có tí ko phải lo .
Bệnh lao giờ ko đáng sợ như hồi trc đâu bạn àh :).... Còn tình người thì khuyên bảo mọi ng trong gia đình đón ông bác bạn về nhà ở cùng... Họ hàng xa nhưng cũng là ruột thịt...:)