To^i. nghip. gi`? X( Te^n Cloud mam' Tifa tu*` luc' con` nho? duoc. ca(p. voi' Tifa la` to^t' phuoc' wa' ro^i`,than van~ gi`??
YK: Uh...khe khẽ....:'> PDK: Là 1 người tớ vô cùng kính trọng... ............. trái ngược với GVN's MOD Boko...
sau 4 tháng 0 vào, box lạichat rồi, tôi vốn thích FF7 nhưng chỉ tại 0 chiịu nổi cảnh chat, bây h zdô lại thấy chat => chán, thôi thì... chat tiếp vậy tifa là xinh rrồi, đòi hỏi gì, tát cho vêu mặt thèng Cloud, xuống đất mà tìm bồ cũ.
xinh cái gì dzữ như chằn hổng có hiền và đẹp bằng aerith gì hết cloud với aerith mới lầ một cặp đẹp đôi
cho mình hỏi nhân vật tifa có bí ẩn gì vậy, mình lười đọc trang đầu quá. 90 mấy trang rùi mà, các bạn có thể nói lại về nhân vật này được không vậy
gì đến 9 mấy trang hả cha mới chục trang ah đây đang bàn về kết cục ff7ac là cloud với tifa hay vẫn cô đơn một mình tg nhớ aeris
chà chà vậy à, thế mà mình cứ tưởng chuyện gì to tát. à mình đọc trong topic của quanhuy thấy cuộc hẹn hò của uffie và barret gì gì đó... điều đó có quan trọng không nhỉ
Midgar - thủ phủ của đế chế Shinra hùng mạnh, 1 thành phố khổng lồ bằng sắt thép – thành phố với những toà nhà chọc trời, những khu công nghiệp hiện đại và những khu dân cư cao cấp. Đường phố nơi đây luôn hào nhoáng ánh đèn và tràn ngập xe cộ, nhà hàng và những biển quảng cáo. Thành phố được xây dựng trên những trụ sắt cao hàng trăm m, nối với mặt đất bởi 1 hệ thống đường xe lửa xoắn ốc. Đây quả là 1 kì quan của con người hay đúng hơn là niềm tự hào của Shinra. Nhưng đó mới chỉ là 1 phần của thành phố. Ngăn cách bởi chiếc đĩa sắt vĩ đại chống đỡ toàn bộ thành phố phía trên, phần còn lại nằm ngay bên dưới cái thế giới hào nhoáng đó. 1 thế giới hoàn toàn khác. 1 thành phố u ám, u ám theo đúng nghĩa đen của nó. Nghĩa là không hề có ánh nắng mặt trời và con người phải sống trong những ngõ ngách bẩn thỉu, những căn hộ chắp vá tồi tàn hay khá hơn 1 chút, những khu chung cư xập xệ đổ nát. Họ sống trong bầu không khí bị ô nhiễm nặng nề, bên cạnh đống rác rưởi - những phế thải của nền văn minh Shinra, và của hàng tỉ tấn sắt thép trên đầu. Họ là những công nhân, những người làm thuê, tội phạm và tất cả những gì thuộc về cặn đáy của xã hội, bị vứt đi khi hết giá trị sử dụng. Vậy mà họ vẫn tiếp tục ở đó, ngày này qua ngày khác. Bởi họ không còn chỗ nào để đi, không có đủ tiền để chuyển lên thành phố phía trên. Hay chỉ đơn giản bởi đó là quê hương của họ, là thế giới của họ ? Và nơi đây, câu chuyện của chúng ta bắt đầu. Ngay giữa những con phố ồn ào, rực rỡ ánh đèn của Midgar, vẫn luôn tồn tại những ngõ nhỏ tăm tối mà nếu không để ý có lẽ chúng đã trở nên vô hình trong cái đô thị sầm uất này. Tối hôm đó, nếu bạn vô tình dạo bước vào 1 trong hàng vạn con ngõ nhỏ như vậy. Và nếu bạn đi tiếp xâu vào trong, bạn sẽ lạc vào 1 thế giới hoàn toàn khác hẳn : đen tối, tĩnh lặng, hoàn toàn đối lập với cái thế giới bạn vừa thoát khỏi. Những âm thanh tấp nập vọng vào lập tức tan đi trong mơ hồ, thậm chí không thể át được tiếng thở nhẹ nhàng của chính bạn.
Và nếu bạn nhìn kĩ vào trong góc sâu của con hẻm, bạn sẽ nhận ra nó không hoàn toàn tối tăm. 1 vài tia sáng loé lên cùng với những đốm sáng xanh lục lơ lửng phát ra từ những đường ống cũ kĩ han gỉ của 1 bộ lọc khí gắn sát nơi chân tường. Luồng sáng xanh ấy chiếu sáng cả 1 góc tường, vừa đủ để thấy được hình dáng 1 cô gái trong bộ đồ màu hồng tươi giản dị. 1 cô gái xinh đẹp với cặp mắt long lanh vừa như chăm chú vừa như lơ đễnh ngắm nhìn luồng sáng ấy. Ánh mắt khẽ chớp chớp, rồi chợt thở dài, cô gái đứng lên. Từ từ, cô phủi sạch bụi đất bám trên vạt áo rồi tiến ra khỏi con ngõ nhỏ. Cô gái đứng tần ngần trên vỉa hè, nửa như muốn sang đường, nửa lại ngần ngại. Bỗng 1 chiếc xe hơi phóng vụt qua, để lại 1 vệt khói đen kịt và những mùi cháy khét lẹt. Đường phố Midgar vẫn luôn luôn tấp nập như vậy. Cô gái nhăn mũi khó chịu, cố xua đi mùi khói, trong lúc 1 người qua đường khác khẽ và vào cô. Chợt cô ngước mắt lên cao và tầm mắt liền bị giới hạn lại, không thể thấy được bầu trời mở rộng cùng ngàn sao lấp lánh. Chỉ là những mảnh trời đen kịt cùng những nóc cao ốc đâm lên tua tủa. Xa xa phía trên, trên cả những đám mây và những làn khói xám xịt ấy, toà tháp đồ sộ của Shinra đứng cô độc như 1 đỉnh núi. Đó là tổng hành dinh của Tập đoàn Kinh tế - Quân sự hùng mạnh Shinra. Ở đó, Shinra có thể thu vào tầm mắt của mình toàn bộ khung cảnh của 1 Midgar rực rỡ phồn hoa, và cả 1 trời sao bao la dành riêng cho lão. Đâu đó, vang lên tiếng còi tàu lảnh lót. Nhà ga Midgar, 1 ngày mưa cuối tháng 11. 7 giờ 15 phút tối. Chuyến tàu cuối cùng từ căn vứ Junnon đã chậm 15 phút. 1 hồi còi lanh lảnh bỗng chợt xé tan âm thanh rả rích của cơn mưa dai dẳng. Tàu sắp vào ga. Những tên lính gác cuối cùng còn đang uể oải rời băng ghế đợi, vội vã chạy ra sân chờ chuyến tàu muộn. Chúng cố thu mình vào lớp áo dày, tìm lấy chút hơi ấm qua những làn khói thuốc phả ra, đang nhanh chóng tan đi trong màn mưa dày đặc. Đoàn tàu kéo theo 1 dải khói xám xịt, sầm sập tiến vào nhà ga chậm dần, chậm dần. Tiếng ken két của những bánh xe nghiến trên đường ray kêu lên không dứt cùng với làn hơi nước bạc trắng xịt ra mù mịt từ gầm tàu. Cánh cửa khoang chở hàng hơi hé mở. 1 bóng đen lách ra nhanh như chớp. Tên lính gác còn chưa kịp hiểu gì thì bỗng bóng đen đã áp sát vào mình. “Bốp !” hắn bật ngửa ra sau với 1 cú dá cực nhanh. Gã còn lại cũng chỉ kịp “Hộc !” lên 1 tiếng đau đớn trước khi bóng đen thứ 2 không hiểu từ đau lao tới, cùng 1 gót giày ngay giữa sống mũi. 2 tên lính gục xuống sân ga, cặp mắt còn chưa hết bàng hoàng, lon nước trong tay lăn lăn trên sân ga đầy nước. Sân ga hoàn toàn vắng tanh.
2 bóng đen, 1 cao to, 1 béo mập, lùn xủn và còn thêm 1 cô gái vừa nhảy xuống. Họ nhìn quanh 1 lúc rồi vẫy tay ra hiệu. Tức thì 1 bóng người nữa phóng xuống. Đó là 1 gã đàn ông trung niên cao lớn với khuôn mặt dữ dằn và bộ râu rậm rạp. trông gã còn đáng sợ hơn với 1 khẩu Gatling Gun gắn liền ở khuỷu tay phải. Gã cũng liền quay lại làu bàu với 1 người khác chắc còn ở trên tàu : - Mau lên đi, không còn thời gian đâu. Lập tức lại có thêm 1 cái bóng phóng ra khỏi toa tàu, lướt nhẹ xuống sân ga. Lần này là 1 chiến binh. Hắn mang 1 chiếc áo dạ màu xanh lơ đã sờn cũ, với chiếc cầu vai bằng sắt đã han gỉ. Trên lưng hắn là 1 tấm thép quá sức to lớn nặng nề, để có thể gọi là 1 thanh kiếm. Gương mặt hắn toát lên 1 vẻ lạnh lùng lãnh đạm với cặp mắt xanh luôn chiếu ra những tia sáng kì dị. Mái tóc vàng óng của hắn 1 nửa rủ xuống trên khuôn mặt, 1 nửa lại dựng ngược lên trên. Có lẽ hắn là 1 tên lính đánh thuê, những kẻ không khó kiếm trong thời buổi hiện nay. Tên mập lùn lên tiếng : - Nhanh lên ! Chúng ta phải mau chóng tản ra. Gặp nhau ở chỗ hẹn. Nói rồi hắn cùng gã có râu và người thanh niên cao to lúc đầu lao nhanh vào bóng tối, tủa ra theo những hướng khác nhau. Cô gái quay lại ra hiệu cho gã đánh thuê đi theo rồi cùng phóng mất hút. Tới khi đoàn tàu dừng hẳn lại thì sân ga chỉ còn lại 2 cái xác tắm trong mưa. Trong phút chốc họ đã vượt qua khỏi khu vực nhà ga, tới gần khu năng lượng chính. Cô gái dẫn đường có vẻ thành thạo, dù trong bóng tối vẫn kịp nhận rõ phương hướng. Bất chợt cô dừng lại, ra hiệu cho người phía sau rồi nép sát vào tường. Bóng tối che chở cho họ, vừa kịp lúc 1 toán tuần tiễu đi qua. Đã gần tới nhà máy năng lượng nên sự canh phòng có phần chặt chẽ hơn. Mưa vẫn rơi, thấm ướt người họ. Trung tâm năng lượng khá lớn. Họ đã qua nhiều khúc quanh và nhiều toán lính nhưng vẫn chưa tới được điểm hẹn. Càng tiến sâu vào lực lượng an ninh càng dày đặc, đôi chỗ còn đặt những trạm gác nhỏ. Cô gái lại nấp nhanh vào 1 góc tường tối. Trước mặt họ là 1 ngã 3. Con đường phải đi ở bên trái, còn bên phải là 1 trạm gác. 3 tên lính đang đi lại trong mái hiên bên ngoài. Nếu họ ra khỏi bức tường lập tức sẽ bị phát hiện. Họ không có nhiều thì giờ để chờ đợi. Chỉ cần chậm trễ 1 phút là kế hoạch có nguy cơ thất bại. Họ càng không thể chỉ chạy bừa.
Cô gái thoáng lưỡng lự. nếu bên canh cô là bất cứ người nào trong Avalanche thì đều không có vấn đề gì. Nhưng cô còn chưa biết khả năng của kẻ đồng hành. Dòng suy nghĩ ấy chợt bị cắt ngang bởi 1 bóng người lao vụt qua. Gã đánh thuê. Thanh kiếm nặng nề của hắn vụt loáng lên cực nhanh. - “Vùuuuù …” Không rõ là 2 hay 3 nhát chém, chỉ thấy thanh kiếm đã lại nằm yên trên lưng hắn như chưa bao giờ rời khỏi đó và 3 thi thể đổ ập xuống cùng những vòi máu tươi, rồi sẽ bị nước mưa cuốn đi sạch sẽ. Hắn quay lại trong sự bàng hoàng của cô gái, lạnh nhạt nói : - Mau đi thôi ! Chỉ thêm 1 đoạn ngắn nữa, 2 người đã tới chỗ hẹn. Những người khác đã ở đó trước. Gã có râu lại làu bàu : - Sao lâu vậy Jessie ? Cô gái – lúc này là Jessie mỉm cười trả lời : - À, có chút rắc rối. Nhưng giờ thì ổn rồi. Tên béo đang mải loay hoay với ổ khoá điện tử trước cánh cổng lớn, chẳng buồn hỏi han gì. Gã có râu vẫn không ngớt kêu ca như thể chẳng bao giờ yên lặng được 1 phút. Mưa vẫn cứ rơi. Trời hơi lạnh. Người thanh niên lên tiếng bắt chuyện : - Nghe nói anh từng đi lính phải không ? Gã đánh thuê lặng lẽ gật đầu. Có lẽ hắn không thích nói nhiều. - Gì chứ ? Đi lính à ? – gã có râu bất ngờ gầm lên – sao lại có 1 tên lính ở đây cơ chứ? - Thôi mà Barret – Jessie can - chỉ là “đã từng” thôi. Quan trọng là bây giờ anh ấy ở đây với chúng ta. Gã có râu- tức Barret đã có vẻ chịu thôi, nhưng lại tiếp tục làu bàu. Gã có vẻ không ưa kẻ mới đến
Người thanh niên vừa cười vừa nói : - Có lẽ anh không thích nói nhiều. Vậy để tôi giới thiệu trước. Tôi là Wedge, còn đây là Biggs - gã chỉ vào tên béo - và Jessie. Còn Barret chắc anh đã biết - người lãnh đạo sáng suốt của chúng tôi. Nói tới đây hắn bật cười trong khi Barret chỉ ậm ừ trong họng. - Còn anh ? Tự giới thiệu đi chứ ! - Cloud . Hắn trả lời cộc lốc. Rõ ràng là không thích nói lắm. Biggs chợt khẽ reo lên khi cánh cổng sắt từ từ mở ra, dẫn họ vào một con đường nhỏ thẳng tới một trong 8 điểm Năng lượng lớn của Midgar. Đây vốn là cửa sau của nhà máy gắn liền với bãi rác thải khổng lồ. Xung quanh hoàn toàn vắng vẻ, chỉ có những núi sắt thép cao ngồn ngộn , toàn là những đồ phế thải. Đó là những gì dư thừa của một nền công nghiệp sắt thép. Chỉ nhìn vào bãi phế thải này cũng có thể hình dung ra sự phồn thịnh, phát triển của Midgar. Từng tấn sắt vụn chất lên cao ngất, từ những cánh cửa ôtô gãy vụn tới những thanh rầm sắt nặng nề rỉ sét. Trong cơn mưa, cả bãi rác bốc lên một thứ mùi khó chịu. Bọn họ theo chân Biggs len lỏi giữa những đống rác cao ngộn, vòng vèo quanh co một lúc cho tới khi gã dừng lại trước một cánh cửa sắt nhỏ núp dưới một chồng dây rợ loằng ngoằng. Cánh cửa cũng cũ kĩ sét gỉ như cả bãi rác này, có lẽ đã lâu không được dùng đến, với một ổ khoá to tướng cùng những dây lòi tói ràng quanh. Biggs vừa loay hoay mở khoá vừa làu bàu với vẻ khó chịu, không hiểu vì ổ khoá khó mở hay vì mưa cứ liên tục hắt đầy mặt gã không kịp vuốt : - Cánh cửa này dẫn tới trung tâm lò phản ứng. Từ đây mọi người hãy cẩn thận, Robot cảnh vệ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Hãy cố gắng càng nhanh càng tốt, chúng ta còn tối đa 1 giờ nữa. Và rồi cái ổ khoá cũng bật mở. Cánh cửa rít lên ken két khi Biggs mở ra. Ngay lập tức Jessie và Wedge lao vào theo gã. Cloud chưa kịp bước tới thì một cái bóng to lớn đã chắn ngay trước cửa. Barret quay lại nói với hắn : - Này gã đánh thuê, mặc kệ mọi người nói gì, tao chẳng tin tưởng chú mày tẹo nào. Hãy liệu hồn đừng hòng giở trò với bọn này. Gã dứ dứ nắm đấm khổng lồ duy nhất trước mặt hắn. Cloud chỉ lạnh lùng ném cho gã một cái nhìn trống rỗng, gạt gã qua một bên rồi bước vào. Cái nhìn lạnh lùng ấy chợt khiến Barret phải rùng mình. Gã mơ hồ hiểu rằng, đối với con người này, làm bạn thì tốt hơn là kẻ thù. Khẽ nhún vai rồi gã cũng bước theo họ, không quên khép lại cánh cửa nặng nề.