Tôi sinh ra trong 1 gia đình ko giàu có, ko khá giả; gia đình tôi có 3 chị em, và tôi là đứa út. Thuở ấy, khi tôi bước vào lớp chồi, thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình, tôi ko phải là 1 đứa trẻ lanh lợi, đặt đâu ngồi đấy, tôi chẳng biết phá là gì nữa, ngoan lắm. Năm lớp chồi của tôi kinh khủng lắm, tôi chẳng hiểu tại sao những đứa trẻ cùng tuổi lại xúm vào bắt nạt tôi, có khi thì bị vài đứa to con đè ra đánh, có khi bị tụi nó đạp, đấm...ngày nào cũng 1 nỗi sợ, nhưng cô bảo mẫu thì chẳng bao giờ quan tâm, chẳng khi nào thấy giáo viên bảo mẫu ấy bênh vực tôi cả. Có 1 lần, tôi bị 4 thằng nhóc trong lớp đè tôi ra, mổi đứa nhảy lên người tôi, tôi nằm cuối cùng, nghẹt thở, đau đớn, tôi liền cắn mạnh vào ngực đứa nằm trên tôi để tự vệ; sau đó tôi lại bị cô giáo cho ăn đòn, vì tội cắn bạn, dù chỉ là 1 đứa trẻ, tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai??? Năm ấy chỉ có bố tôi đi làm, nuôi cả nhà, 3 chị em ăn học, bao nhiêu tiền chỉ xoay đủ cho tiền học, tiền ăn, tiền điện còn thiếu. Nhưng lúc ấy, những đứa trẻ trong lớp tôi; phụ huynh đứa nào đứa nấy cũng biếu bảo mẫu 1 khoản kha khá, gọi là bồi dưỡng. Bây giờ tôi hiểu tại sao mà tôi lại luôn bị bắt nạt trong lớp, khi đó, bảo mẫu chỉ làm ngơ, và luôn bênh vực những đứa đã có "bồi dưỡng". Cuộc sống dần trôi, tôi lớn từ từ, lớp 1, lớp 2..lớp 5; những câu chuyện ấy vẫn tiếp tục xảy ra với tôi. Tôi nhớ có lần bị tát, bị đánh trước lớp 1, cô giáo tên "Giáng Tuyết", hoặc bị thầy giáo làm nhục trước lớp 5, một người thầy mà tôi quên tên (dạy ở Trần Quốc Toản, Tân Bình). Ở tiểu học, học sinh thường hay học thêm ở nhà giáo viên, học sinh nào học thêm, sẽ dc thầy cô chú ý, nâng đỡ. Những đứa như tôi, tiền đâu mà học, tiền đâu mà ăn, tôi dc sự kèm cặp của mẹ và chị, nhưng bao nhiêu cũng ko đủ, ngày bị đánh, ngày bị mắng, năm lớp 5 của tôi đầy thù hận. Tên thầy giáo chỉ nghĩ đến tiền và lợi, hắn nhục mạ tôi trên lớp, hắn đánh, chửi...mọi thứ. Tôi vẫn là 1 học sinh ngoan, 1 đứa trẻ chăm chỉ, nhưng tôi luôn bị hắn đì trước lớp, và tôi bị mọi đứa trẻ khác coi là học sinh yếu. Thiết nghĩ, đánh đập 1 đứa trẻ lớp 5, nhục mạ học sinh, tư cách người thầy để đâu " Em yêu phút giây này, thầy em tóc như bạc thêm..." những lời ca chỉ có trong mơ, thực tế giáo viên thuở ấy tôi biết, chỉ chú trọng tiền bạc, vật chất, và họ sẵn sàng đì bất cứ học sinh nào họ thích, giáo viên chỉ là 1 nghề, họ ko có quyền nhục mạ bất cứ trẻ em nào cả. Tôi thi tốt nghiệp cấp 1 voi 20 điểm, 1 số điểm quá xuất sắc, mà trong khi đó, những học sinh cưng của tên thầy giáo bỉ ổi đó ko đạt dc... ( Còn tiếp)
Thời học sinh, có chuyện vui cũng có cả kỷ niệm buồn. Cái chính là mình đã nhận được gì và lấy mất cái gì!!!!
vậy à,xh là bất công vậy đó, mà lâu lâu cũng cái tốt hôm qua mình đi trên đường Nguyễn Văn Cừ đối diện DHKHTN ,thấy 1 đấm người bu lại ko bít vì hcuỵen gì,thì ra là 2 cảnh sát đang dắt 1 cụ già qua đường ,ôi lúc đó sao thấy họ đang đc nêu gương cảnh sát như họ ko còn nhìu đúng là xã hội này ko công băng nhưng hãy sống băng niềm và tình yêu chứ ko nên sống bằng hậ thù chỉ tội mfinh khổ thui
Đọc xong thì thấy cảm động nhưng bức xúc của chủ thớt sao lại ngắt quãng từng phần vậy :o cảm xúc cũng có quãng à Hiện đang đợt gió mùa Đông Bắc , đang chờ đợt gió Lào sắp tới !
Hờ. Hồi nhỏ mình cũng bị vậy. Hồi học mẫu giáo ngày nào cũng ăn vả. Hồi đó quý nhất 1 cô bảo mẫu đơn giản vì không đánh mình bao giờ . Cấp 1 chủ trương gia đình không đi học thêm, không đến nhà cô giáo quà cáp. Nên bị thước kẻ vụt vào tay đều đặn, 1 2 lần ăn vả nữa, suốt ngày được đứng ra cửa lớp nhìn bác giám thị gật đầu chào . Đến đầu cấp 2 cũng bị dính mấy phát và bị đì xuống bét lớp. Cũng may sau đó bà gv cấp 2 nghỉ đẻ, thay vào đó là 1 cô giáo trẻ và hiền, quan tâm đến học sinh nên mình vẫn vớt vát lại, thi vào cấp 3 khá thành công
Kết thúc thời tiểu học, tôi búơc vào cấp 2. Cái cảm giác, hương vị năm tôi bước vào lớp 6 nó vui làm sao, trường Trung Học Ngô Quyền, nằm trên đường Trường Chinh, Tp Hồ Chí Minh. Có thể nói, năm ấy là năm học trò vui nhất đời tôi. Tôi đã biết làm bạn, tôi biết nói chuyện, có những thời gian vui vẻ, nghịch ngợm trong lớp, năm đó là năm " học trò" đúng nghĩa của tôi, thuở ấy, tôi hạnh phúc nhiều lắm. Năm lớp 6 tôi ko bị đì, quá khứ của tôi đã dc tẩy xóa, tôi mạnh dạn và tự tin hơn. Một năm sau đó, cái ngày tôi nhận giáo viên chủ nhiệm năm lớp 7, cô Minh (dạy toán, trường Ngô Quyền) moị niềm tin của tôi chợt tắt. Cấp 2, tôi ko nghĩ là còn hiện tượng học thêm, bồi dưỡng, nhưng điều đó đã xảy ra; trong lớp tôi 46 học sinh, thì hết 20 đứa học thêm toán của cô Minh; sự thật mà nói, toán lớp 7 tôi ko hiểu gì cả, năm lớp 6 tôi là 1 người học toàn xuất sắc trong lớp, nhưng lớp 7 tôi tụt hậu thê thảm; tôi bị cô Minh chửi quê lắm. Có 1 lần, tôi nói chuyện với thằng bạn trong lớp, bị bắt lên. Cô Minh cho tôi ăn 2 cây roi mây, và mời phụ huynh tôi vì tội nói chuyện trong lớp (má tôi đã nổi đóa mà dập tôi 1 trận tơi tả, tôi bị má đánh đau lắm, cả người tôi có thẹo, vì bị mời phụ huynh) rồi má tôi cũng lên lớp, cô Minh nói với má tôi rằng: " em K... học yếu lắm, nên kèm cặp tôi nhiều thêm"??? Tôi bị bắt vì tội nói chuyện, tại sao cô ta lại nói má tôi về chuyện học thế? Giờ tôi nghiệm ra, trong lớp cô ta dạy qua loa, còn muốn hiểu thì đến nhà cô ấy mà học, ko thì ráng chịu, đó là lí do tôi học rất dốt môn toán, buổi họp phụ huynh ấy cô ta chỉ bàn về vấn đề học thêm... Thuở ấy tôi học thể dục ở trường, thầy Khoa dạy thể dục. Những đứa quậy phá trong lớp, hắn vui đùa, giỡn với những thằng ấy; còn thằng học sinh như tôi, im lặng, nói gì làm đấy, luôn bị hắn cho điểm kém, chắc tội khuôn mặt tôi khó ưa??? hoặc lí do tại sao, tôi nghĩ chỉ hắn mới biết. Thầy cô 1 chuyện,học sinh là chuyện khác, bạn bè tôi kết lại thành nhóm, tôi thì ko. Tôi có những người bạn như Lâm Huy, Vũ Xuân Tuấn Anh, Văn Quý, Trọng... đứa nào đứa nấy học giỏi lắm, học hơn tôi rất nhiều. Tôi đã nghĩ rằng các bạn ấy học giỏi, mình phải cố lên, cố bao nhiêu cũng ko đủ, ko hiểu sao người ta thông minh thế??? Sách giải, copy, chuyền giấy, làm bài dùm, giúp bài hộ... Môi trường học xung quanh tôi trở nên ko công bằng! (Còn Tiếp)
Chuyện về thầy Khoa thì mình công nhận là có thật, năm lớp 7 mình học với ổng do ko có nổi bật nên thường xuyên điểm của mình ko = những thằng giỡn với ổng ( mặc dù mình làm hơn mấy thằng kia ) nhưng sang lớp 8 thì cũng quậy quậy chút thì chả lại giỡn với mình và điểm lại cao, nói chung là cha này thật sự rất khó hiểu. Chủ topic cho mình hỏi bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi bíêt đâu mình học cùng thời
To chủ thớt:Bạn thật sự rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh, rất chăm chỉ, rất khôn ngoan và cũng rất đáng thương.Mình thật sự ko hiểu nỗi phụ huynh bây giờ nghĩ gì nữa hồi cấp 2 mình bị mời phụ huynh vì chép bài ko kịp mẹ mình mặt dù chưa biết lí do là gì nhưng cứ nghe đến "mời phụ huynh" là mình lại ăn frame bất kể lí do gì và mình thấy bạn cũng ko khá hơn là mình mấy.Còn về bạn bè ôi cái lũ người đời gọi là "bạn bè" nói thật chứ từ hồi biết đi tới giờ mình có được "người bạn" nào ra hồn, mới cấp 1 cấp 2 bày đặt lập bang bè phái thằng nào muốm vào phả làm quest hoặc nộp cho bọn nó cái gì đó còn ko thì bị hội đồng chỉ còn biết tự trách mình còn về học tập thì cực kì vl những đứa "học sinh giỏi của trường" ko chép văn mẫu sách giải thì cũng chỉ bài nhau mà được điểm cao bởi vậy những thằng nào muốm được "cô giáo" quan tâm bảo vệ thì cứ thế mà làm quậy phá éo sợ bị chưởi có sích mít với thằng nào thì y như rằng bạn đã chiến thắng.Những tưỡng lên cấp 2 mọi việc có thể khá hơn nhưng thật ra chỉ là 1 con ác mộng nối tiếp cấp 1, các bạn ấy anh hùng lắm các bạn ấy toàn chơi hội đồng thôi 1 bị chọc là nguyên đám bu vô hốt sh!t, học thì ngu vô đối nhưng cứ học thêm nhà GVCN nhà lên hết ko lăn tăng nhiều lời thằng bị đì ko lý do đừng hỏi tại sao.Tạm tới đây cái đã mình thì ko mạnh mẽ như bạn học cũng ko khá hơn ai chỉ biết khóc thôi có vài lời chia sẻ.:P
Thời học trò của tôi kết thúc vào lớp 8. Vì bị cô Minh phê thành tích học tập tiên tiến năm lớp 7, tôi bị chuyển vào lớp 8 đầy rẫy những học sinh cá biệt, 1 lớp học gọi nôm na là chợ trời. Đó là 1 lớp học kinh khủng mà tôi biết dc, hút thuốc, đánh lộn, chém lộn, và nhiều thứ tệ hơn nữa. Trong lớp học, tôi đã bị bắt nạt, bị "hội đồng", có lần bị nó hùa nhau đánh bể mắt kính, và chỉ biết ngậm ngùi, tức giận bỏ về, mình là ma mới, đám ma cũ trong lớp chẳng bao giờ tha, Hà Tấn Phước, Nguyễn Văn Biền, Đỗ Sơn Phi Hổ... Học sinh cá biệt, thầy cô cũng chẳng dễ dàng gì. Tôi chứng kiến cảnh tượng thấy giáo vật lý, thầy Nhật, đánh học sinh trước lớp như 2 người đánh nhau ở chợ, người thầy đấm túi bụi vào đứa học sinh phá nhất lớp, nó tên Nhựt, để cuối cùng, nó xỉu trong lớp. Hoặc là thầy Phu, tổ trưởng tổ giám thị của trường, chửi học sinh 1 cách bất lịch sự:" Tao xỉa chết mẹ mày giờ!!!" và cũng có lần, cô giáo dạy vẽ cãi lộn mày tao với học sinh... Năm ấy, học chán lắm, vì dc chuyển lớp, lớp cá biệt, tôi ko bị đì nữa, nhưng thấy cái cảnh thầy giáo học sinh chợ búa với nhau, đánh dấm như cơm bữa, lúc nào đi học cũng thấy ngan ngán. Kết thúc năm lớp 8, tôi theo gia đình định cư ở nước ngoài. Tôi cắt dứt mọi liên lạc với bạn bè, với mọi người, ko ai biết tôi đi đâu, làm gì, tôi đi 1 cách lặng lẽ. Tính đến thời điểm viết bài, năm 2009, tôi dc 18 tuổi. Tuổi trẻ, tuổi thơ của tôi có vui, có buồn, trộn lẫn bất công; tôi nghĩ còn rất nhiều, nhiều người có hoàn cảnh giống tôi, tôi muốn nói lên những bất công mình đã trải qua, tôi muốn nêu tên những giáo viên, những người sử dụng cái chữ thầy, chữ cô, để lợi dụng, để phục lợi cho bản thân. Tôi muốn những thế hệ 8x,9x những lớp trẻ sau này có thể thay đổi xã hội, hãy xem giáo viên là 1 ngành nghề, ko hơn ko kém. Hãy cư xử với học trò như là 1 con người. Nếu có thể, bạn hãy lan rộng bài viết này lên mạng, để những kẻ mà tôi nêu ra, biết xấu hổ cho bản thân, cho những điều mà họ đã làm! (Thầy giáo dạy tôi lớp 5 là thầy Duy, Trần Quốc Toản, Tân Bình) Kết thúc.
chài , sao đau khổ thế này giờ mới thấy mình hạnh phúc hơn bạn rất nhìu :( , hồi cấp 2 cũng bị đì nhưng ko kinh khủng thế , bà cô giảng bài mà 8/10 lớp chả nghe , chả hiểu gì cả . Mình cũng ko ngoại lệ , nhưng về nhà mình xem lại sách 15' là hiểu ( vẫn chưa hiểu ra sao bả giảng hay thế ) lúc này thầy cô cũng cho tui là thằng quậy + học sinh đb , mặc dù mình chả làm gì cuối năm lớp 9 , bà cô chủ nhiệm còn qua nhà kêu tui ko đậu nổi đâu , đăng kí trường cùi cùi thui nhưng KQ thì cái lớp rớt hết 7/10 , mình đậu đc. :-* ______________________ XH bất công đến thế là cùng 1 lần nữa chia sẻ với bạn