Ngồi buồn buồn nghe bài Lollipop rôi ngẫm về bài này một chút cho đời trong lành. [video]8Ji1SHSnGG4[/video] Làm trẻ con sướng thật đó, sống trong tình thương của cha mẹ, sống trong mái nhà hạnh phúc, không lo nghĩ gì, cứ học hành và vui chơi phát triển. Dù đi đâu thì 9 giờ tối lại về cạnh gia đình. Gia đình là điểm đến cuối cùng. bởi vì trẻ con thì không cần cái gọi là "love ♥". Sucking too hard on your lollipop or love gonna get you down... Sucking too hard on your lollipop or love gonna get you down... Say love, say love, or love gonna get you down... Say love, say love, or love gonna get you down... Đừng nói không đúng đi. Yêu làm gì bây giờ nhỉ? Yêu thì đâu có ăn được ? Yêu mình cũng không no bụng được ? Tối đêm về nằm ngủ khóc sướt mướt, sáng đi học thì nhớ đến tình yêu, chiều nhạt nhòa thì ngồi ngắm chữ "love"... Liếm cây kẹo mạnh như chưa từng được mạnh. Liếm một cách ngon lành, liếm thô bạo, su ck nó vào miệng bằng tất cả sức mạnh. Để ta quên đi rằng, tình yêu làm ta đau khổ. Lollipop cứ rỗi linh hồn ta, đưa ta về thời thơ ấu. Em có nhớ không những buổi chiều chạy đi tìm tiệm tạp hóa mua kẹo ? Em có nhớ không những ngày mưa ngồi nhà ăn mì mẹ nấu ? Tình yêu làm em thay đổi. Cáo ơi ! Em không còn hồn nhiên nghe nhạc, em không còn thưởng thức gói mì bằng tâm hồn trong lành, em không còn su ck một cách mạnh bạo cây kẹo lollipop. Em hết rồi! Mẹ em dạy em phải cẩn thân với thế giới bên ngoài! Mẹ như một tấm phản to lớn, che em khỏi những con quái vật. Mẹ dạy em những điều cũ rích, những điều mà mẹ dốc lòng nói ra. Mẹ yêu em đấy, em cứ để bà ấy làm vậy nhé ! Em không chạy trốn nỗi tuổi thọ em đâu! Em phải lớn lên, và cái tình yeu chết tiệt sẽ làm em đau khổ ít nhất 1 lần trong đời. Em nói yêu đi! Rồi tình yêu sẽ làm em đau khổ. Chán lắm rồi Cáo ơi! Nhìn đi, nhìn bé Đ. đi, bé không cần tình yêu nam nữ ấy, bé hồn nhiên vui vẻ cùng cây kẹo mút. Nhìn bé Tr. đi, bé ấy 13 tuổi rồi, và bé ấy đang sống nốt quãng đời vui vẻ trước khi tìm thấy tình yêu ! Nhìn đi Cáo ! Em còn muốn yêu không ? Em su ck thật mạnh cây kẹo mút của em đi, em liếm thật nhiều vào. Em trở về tuổi thơ đi, một tuổi thơ không cần tình yêu. Thứ tình cảm chết tiệt này chỉ làm em đau khổ. Em nhìn cô gái bên nhà hàng xóm đi, cô ấy tự tử vì tình. Em nhìn thử chú S. đi, chú ấy buồn một đời vì vợ bỏ. Em nhìn thử bé N. đi, bé ấy đang yêu đấy! Thế mà Cáo vẫn muốn yêu sao ? Yêu là thế mà Cáo vẫn muốn hả Cáo ? Cáo chạy trốn nó đi! Nhanh lên ... Nhưng Cáo không thể chạy trốn khỏi tình yêu. Cáo cần tình yêu để sống. Cáo cần đau khổ. :( P/S: đ bạn nào không thích thì lượn đi.
^ Tục quá. :'> Cáo nhỏ, anh cũng có một người bạn, cũng là một người thầy, là người đồng tính, cho nên hiểu được phần nào cái nỗi khổ sở đó. Người dị tính còn hiếm khi tìm được tình yêu trọn vẹn thì nói chi người đồng tính hả em?
Ê ế, không phải em buồn vì em là gay đâu mà em buồn là càng lớn, những chuyện yêu đương càng làm ta mệt mỏi, con bạn em, đứa bạn gái, chú em, dì em, cô dượng, ... đều mệt mỏi vì nó. Em thật sự không muốn yêu chút nào. Em muốn về tuổi thơ.
Hồi đó thì còn có tuổi thơ , tính ra chúng ta thật may mắn đấy chứ . Xem con nít bây giờ thì thôi rồi lượm ơi , học cả ngày từ sáng đến tối , mẫu giáo đã học song ngữ anh - việt , cái cặp còn nặng hơn cả mình đi học nữa ,..... Ngẫm đi ngẫm lại chúng ta thật may mắn ,..... Con nít bây h nếu ở thành phố nhỏ hay quê thì không nói chứ ở thành phố lớn ( HCM , HN ,... ) có muốn cũng chẳng được chơi , cuộc sống lạnh lùng ai lo nhà nấy , đất thì không có mà chơi , muốn đá banh hay chơi mấy trò xưa cũng chẳng đc ( nhớ hồi nhỏ chơi bịt mắt bắt dê , ô làng , chế nước đầy bong bóng ném nhau , chơi ma lon ,.... vui thật là vui) , muốn chơi mấy trò như ô làng hay gì gì cứ vào internet gõ ..... gì đó vào và chơi nến mắt đứa nào đứa nấy cận nặng kinh , đeo cái kính dày cộm , lười biếng , ù lì , mập như heo mà đứa nào mập là muốn đánh nó lắm ( chả biết tại sao nữa ) ,..... Mình dân quy nhơn vô HCM học đh , cuộc sống chán ngắt , muốn kiếm chỗ đi dạo thì toàn bụi với bụi đi dạo mà mang khẩu trang thì chịu , muốn kiếm chỗ đá banh thì phải vào mấy cái sân để thuê ( đắt kinh trên 200k/1h , tuy đá nhiều đứa nhưng 1 buổi ko sao chứ ngày nào cũng đá thì có mà sử dụng kho bạc nhà nước ) , ở quy nhơn thì sân rộng rãi đá cả ngày chả ai dành , chiều chiều ra biển bơi ngắm.... . Nếu kô phải vì ở đây tiếp cận cái ngành CNTT của mình tốt hơn thì đã ở luôn QN học cho nó lành . Bây giờ thì muốn sớm đến tết để được về nhà thư giãn vài tuần không thì cũng bị cái nhà tù này nó vắt kiệt cơ thể mất Muốn tìm hồi ức thì thử đọc "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" của ông tác giả gì viết cuốn kính vạn hoa í , nghe mấy đứa đọc bảo hay lắm nhưng mình thì ngại đọc truyện chữ trước giờ chỉ đọc dế mèn phiêu lưu ký với harry potter .
Đùa chứ mềnh cũng muốn về lại tuổi thơ cởi truồng chạy từ nhà tắm vào phòng khách xem tây du ký lắm, chủ yếu là vì cái thế giới "người lớn" này nó căng thẳng và mệt mỏi kinh :(
Cái ngày xưa mình học xong là nhong nhong chạy xe qua nhà thằng bạn thân nhất chơi cả buổi, h trẻ con bây h học dữ quá, thằng cháu mới lớp 1 mà có lần qua chơi bà chị đã dạy con công trừ nhân chia, sợ thật
Mình cũng muốn trở lại làm con nít, hồi đó dưới bình triệu tắm sông, hái sen, mò cua, tạt nước bắt cá, chả phải lo nghĩ gì :-*
tuổi thơ mình nghĩ lại thấy tẻ nhạt, suốt ngày bị mẹ nhốt trong nhà khóa trái cửa. nhìn bạn bè nó đi chơi với rủ nhau đàn đàn lũ lũ đi chơi star craft, đông vui náo nhiệt... nghĩ lại mà uất
Tuổi thơ của mình là ở nhà loanh quanh với đống đồ chơi. Huhu P.S : Mika có bài happy ending cũng đỉnh lắm