Lúc này bọn họ đang đứng trên một trong những hành lang chăng ngang giữa lưng chừng một căn phòng, hình thù trông như một cái ống khổng lồ bị bịt kín 1 đầu, bao bọc bởi một lớp tường bêtông kín mít. Bên trên và bên dưới họ lại là những hành lang khác. Trên cùng là những đường ống, dây rợ dày đặc. Và tận dưới cùng hàng trăm m nữa là 1 khong không đen kịt. Cloud biết đó là phần còn lại của Midgar. Thành phố bên dưới được chia làm 8 khu vực theo 8 lò phản ứng. Bên dưới nơi này là Sector 8. Đây không phải là lần đầu hắn bước vào một lò phản ứng. Hắn vẫn còn nhớ cái lần đầu tiên hắn tới đây. Đó là khi hắn còn là một tân binh, cũng phi 6-7 năm rồi, hắn không còn rõ nữa. Khi ấy hắn đã từng choáng ngợp trước không gian rộng lớn này, cũng như khi hắn tới Midgar lần đầu. Những kí ức đó, hắn không còn muốn nhớ lại. Biggs chạy thẳng tới cuối lối đi, dừng lại bên một cánh cửa thoát hiểm và đứng đó, tựa người vào lan can chờ đợi. Trong khi đó Wedge lại dẫn những người còn lại theo một lối khác, vào sâu bên trong lò phản ứng. Qua vài lớp cửa, họ đã tới được bên thang máy và tiếp tục đi xuống những tầng dưới. Lúc này trong thang máy chỉ còn lại Jessie, Cloud và Barret. Wedge đã đứng lại chờ ở tầng trên. Barret chợt bước tới bên Cloud, vỗ vai hắn : - Lần đầu tới lò phản ứng hả ? Cloud hơi bất ngờ trước sự thay đổi thái độ của gã nhưng hắn cũng chỉ khẽ lắc đầu : - Không, anh biết đấy, tôi cũng đã từng đi lính. Barret chợt chỉ vào những đống đường ống cùng máy móc họ nhìn thấy qua lớp kính thang máy, chậm rãi nói: - Cậu biết những thứ đó chứ ? Shinra dùng chúng để hút cạn nguồn sống của hành tinh này, biến nó thành năng lượng Marko rồi đem bán ... Cloud chợt cắt ngang : - Tôi không tới đây để nghe diễn thuyết. Chỉ mong sao sớm hoàn thành nhiệm vụ, nhận tiền rồi ra khỏi chốn khỉ gió này. Đó là tất cả những gì tôi đang suy nghĩ. Barret thở dài nói ; - Nhưng chẳng lẽ cậu không hiểu hành tinh này đang chết dần ? - Không phải chuyện của tôi. Barret giận dữ đấm mạnh vào ô kính, lầm bầm gì đó. Cửa thang máy xịch mở, họ đi theo một cầu thang nhỏ dài và tối tăm, lại tiếp tục chạy trên một đoạn ống thép to lớn. Bên dưới họ chỉ chục m thôi là hồ axit sôi sùng sục phả lên hơi nóng hầm hập cùng mùi phóng xạ nặng nề độc hại. Jessie cũng đã dừng lại chờ họ ở chỗ thang máy, chỉ còn Barret đi cùng với Cloud. Cả hai lặng lẽ bò dọc đường ống rồi xuống tới một cây cầu nhỏ nằm ngay trên mặt hồ . Hơi axit phả lên mỗi lúc thêm đậm đặc tưởng chừng không thở nổi. Phía cuối lối đi họ thấy một ống van lớn, có lẽ là để điều chỉnh lượng dung dịch trong hồ. Đó là mục tiêu của Avalanche. Chỉ một chút thuốc nổ, và cả lò phn ứng sẽ đi tong. Barret quăng cho Cloud một cái túi đen và chỉ về chỗ cái van : - Cậu đặt bom - gã gầm gừ trong họng.
Cloud im lặng cầm lấy cái túi , bước về phía trước. Chợt gã thấy trước mắt mình 1 vệt đỏ lòm, một tiếng vang trong đầu hắn ong ong không dứt. Cloud quỵ xuống trên hai đầu gối, ôm lấy đầu rên rỉ đau đớn. - Sao ? Cậu sao vậy?- Barret lo lăng hỏi Chỉ thấy Cloud ngồi thở hồng hộc, cơn đau đã bất ngờ biến mất, nhanh chóng cũng như khi nó đến. Giây lát hắn gượng đứng dậy, nói : - Không , không sao. Có lẽ tôi bị choáng vì hít quá nhiều hơi Mako sống. Nói rồi hắn lôi từ trong túi ra khối thuốc nổ, cẩn thận gắn vào chiếc van rồi cài bộ phận hẹn giờ. - Xong. Chúng ta còn 30 phút để an toàn thoát khỏi chỗ này. Bọn họ lại chạy ngược trở ra theo lối đường ống tới chỗ gặp Jessie. Bất chợt, tiếng ròi rú lên lanh lảnh, đèn đỏ nhấp nháy liên hồi. Barret dáo dác ngó xung quanh, gã gầm lên : - Cẩn thận chúng tới đó. Một bóng đen chợt bao phủ chỗ đứng của Cloud. _ vù.. uỳnh.. Một con robot to lớn hình bọ cạp thình lình xuất hiện. Bên cạnh nó, Cloud đã nắm chặt thanh kiếm của mình. Barret quay lại, tay trái lia nhanh một đường, nhả đạn như mưa vào con robot nhưng chỉ thấy vỏ đạn bật ra khỏi lớp giáp sắt dày cộp của nó. Con bọ cạp như bị chọc giận, 2 khẩu gatling trên 2 tay nó rung lên bần bật xối đạn về phía 3 người. Họ vội lăn tròn dưới đất tránh khỏi luồng đạn. Chợt thấy Jessie rú lên ôm lấy cái chân phải đẫm máu. Cloud lao tới, thanh kiếm vung lên loang loáng 3 nhát giao nhau chém thẳng vào bụng con vật , xé nát 1 phần giáp của nó. Hắn tiến đã nhanh nhưng khi lùi còn nhanh hơn, vừa kịp tránh cú vuốt đuôi của con robot. Hắn dựng kiếm ngang trước mặt, 1 tay nắm chặt chuôi, 1 tay cầm sống kiếm. Viên ngọc màu xanh lục gắn trên thân kiếm chợt loé sáng. Một vầng hào quang vàng rực rỡ ôm chặt lấy thân hình hắn, kéo dài thành một tia sáng mảnh lên tận trần nhà. Rồi bất chợt từ trên không, một tia sét như một mũi lao phóng thẳng vào bụng con quái vật, kéo theo một vệt sáng dài màu lam.
Aầmnmm... Tia sét đục một lỗ thủng to tướng giữa người nó, tia điện còn vương lại ánh lên xanh lét. Cloud quay lưng lại gắn thanh kiếm lên cái khoá bằng nam châm sau lưng, nói với Barret : - Hạ nó đi. Chỉ thấy Barret nhanh chóng nạp đạn vào cánh tay giơ lên ngắm kĩ càng vào đầu con vật. Một quả cầu lửa tụ lại, mỗt lúc một to trước họng súng của gã như đè một sức nặng nề lên cánh tay to đùng ấy. - Bùdmm... Một luồng lửa đỏ rực phun ra khi viên đạn thoát khỏi tầm tay gã, và một tiếng nổ lớn vang lên trong khi con quái vật bị dư lực tông thẳng ra khỏi lan can với cái đầu nát bét. Gã quay lại giơ ngón tay cái lên nói với Cloud: -Tốt lắm cậu bé ! Cloud làu bàu trong khi đang băng bó cho Jessie khi cả 3 đã lên thang máy: - Đừng gọi tôi là cậu bé. Thêm vào đó, chúng ta đã mất khá nhiều thời gian với con robot, phải mau lên mới được. Anh cõng cô ấy. Họ chạy vội ra cửa, gặp Wedge ở đó. Chỉ còn 10 phút. Tiếng kim đồng hồ của Jessie vang lên đầy đe doạ, cơ hồ lấn át cả tiếng thở của họ. Đèn báo hiệu vẫn liên tục nhấp nháy, và tiếng giày của họ nện vội vã trên sàn đá. Họ lao nhanh giữa những hành lang dài dằng dặc. Còn 3 cánh cửa nữa sẽ tới chỗ Biggs đang đợi sẵn. “Kẹeet” 1 toán robot cảnh vệ từ 1 cánh cửa ngách vụt xuất hiện chắn ngang trước mặt. Họ không thể chần chừ thêm 1 phút nào nữa. Như 1 tia chớp, Cloud lao vụt lên. Thanh kiếm của hắn vung lên loang loáng đỡ gạt cả làn mưa đạn của đối phương. Luồng đạn vừa dứt, nếu là người, hẳn 3 con robot sẽ phải sững sờ khi thấy Cloud đã đứng trước mặt chúng. Con chip nằm trong đầu lũ robot còn chưa kịp tính toán bước tiếp theo thì thanh kiếm của Cloud đã lại vung lên. Và bọn họ lại tiếp tục lao đi, bỏ lại sau lưng 3 đống sắt vụn vô dụng. Wedge mở cánh cửa cuói cùng trong 1 thời gian kỉ lục. Trước mắt họ, tên mập Biggs đang vẫy tay lia lịa. Còn 20 giây. 100 m và 20 giây cuối cùng. Họ chỉ vừa kịp chui vào đường cống ngầm khi cả lò phản ứng phát nổ sau lưng. Cánh cửa thép dày 3 tấc bị uốn cong vòng vào trong trước sức ép khủng khiếp ấy.
Âm thanh chấn động dội mạnh vào màng nhĩ từng người. Có lẽ chưa bao giờ người dân Midgar được 1 bất ngờ lớn đến vậy. Một vụ nổ làm rung chuyển cả thành phố. Sau phút ngỡ ngàng, người dân đổ xô ra đường ngắm nhìn ngọn lửa bốc mỗi lúc một cao cùng những tiếng nổ tiếp theo, mặc cho khói bụi bay mù mịt khắp nơi. Họ túm tụm bàn luận, có kẻ vui sướng, có kẻ tức giận. Nhóm của Cloud nhanh chóng tách ra nhập vào đám đông. Họ biết, ngay sau vụ nổ, mọi hoạt động giao thông đều sẽ bị đình trệ, đám đông sẽ là an toàn nhất cho họ. Và họ chỉ cần chờ tới khi trời sáng, theo chuyến tàu sớm trở xuống phía dưới. Tới lúc đó họ mới thực sự an toàn. Nhưng Avalanche còn quên tính tới một chuyện. Đó là khả năng của Turks - cơ quan an ninh tối cao của Shinra. Trong một thời gian ngắn, chúng có thể làm bất cứ chuyện gì mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Avalanche quên không có nghĩa là Cloud quên. Nhưng cho dù biết, hắn cũng chẳng thể làm được gì hon. Vậy tại sao hắn lại nhận nhiệm vụ này ? Chẳng qua hắn tin rằng Avalanche sẽ thoát được. Vì dù họ có là nhóm chống đối Shinra mạnh nhất nhưng cũng chỉ mới xuất hiện với vài ba vụ lẻ tẻ, còn chưa có ai biết mặt họ. Còn hắn, ngoại trừ việc hắn từng đi lính cho Shinra rồi bỏ trốn đã là một bất lợi cho hắn trong việc này, hắn còn đã lang thang ở Midgar mấy năm trời , nhúng tay vào biết bao vụ việc bằng cái nghề đánh thuê của hắn. Có thể nói, cơ quan mật vụ của Shinra đã nhẵn mặt hắn. Thế nhưng, hắn không sợ. Không phải vì hắn coi thường Shinra, mà vì hắn có đủ tự tin vào mình, tự tin hắn có thể thoát khỏi Turks như bao lần trước. Hơn nữa công việc này còn do một người bạn cũ nhờ vả, hắn khó có thể từ chối. Ừ ! Đúng vậy, một người bạn cũ. Đã lâu lắm hắn không còn nghĩ tới từ này. ... Hắn đã lang thang suốt đêm khi chỗ này một chút, lúc chỗ kia một tí, nhập hội với những người dân cùng nhau bàn tán. Chẳng phải vì hắn hóng hớt hay chuyện. Chẳng qua vì hắn không còn biết làm gì hơn. Sương xuống ướt đẫm áo hắn. Tới giờ hắn mới thấy lạnh. Cloud vừa khoanh tay lại tìm lấy chút hơi ấm thì chợt chạm phải một vật trong áo, làm hắn nhớ lại một việc, chỉ vừa mới đây thôi, ngay trước khi hắn rẽ qua góc phố vừa rồi ...
...Hắn đang dạo bước trên vỉa hè của một con phố gần trung tâm. Đường phố lúc gần sáng vẫn còn nhộn nhịp, tấp nập. Mọi người vẫn không ngừng đi ngược chiều hắn, tiến về phía nhà máy năng lượng. Cũng không ít người vừa từ đó trở về, đang vừa đi vừa rôm rả trò chuyện, bàn tán. Cloud chợt ngước mắt ngắm nhìn những tấm biển quảng cáo phía trên một dãy nhà hàng lớn. Đó là những pano quảng cáo cho vở kịch "Loveless". Có vẻ như đó là một vở rất hay vì nó được diễn suốt 15 ngày liên tiếp. Đã lâu lắm rồi hắn không đi xem kịch. Vẫn còn 4 ngày nữa vở kịch mới thôi công diễn và hắn chợt thấy muốn đi coi. Sau khi hạ màn, hắn sẽ tới một tiệm ăn nhỏ nhắn, yên tĩnh và ấm cúng dùng beefstake với rượu nho. Một cuộc sống bình thường chợt trở nên vô giá đối với một kẻ lang thang như hắn. Liệu có lúc nào con người lạnh lùng của hắn chợt nhớ tới gia đình với sự ấm cúng đủ để làm cho lòng hắn ấm lên, bớt đi sự băng giá trong tim. Dòng suy nghĩ cứ thế ùa đến khiến hắn chợt đứng sững lại khiến người đi phía sau va phải. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên : - Xin lỗi, xin lỗi ! Tôi không chú ý. Giọng nói thật trong trẻo, ấm áp, vang lên khiến Cloud lật đật quay lại , không hiểu sao hắn cũng ngập ngừng nói: - Không , là ..lỗi của tôi ! Hắn ngập ngừng như sợ cô gái đã biết những gì hắn vừa suy nghĩ. Hắn đã luôn như vậy khi còn nhỏ, luôn sợ người khác biết được ý nghĩ của mình. Khi đó hắn là một đứa trẻ rụt rè và không có gì nổi bật đáng chú ý. Nhưng đã từ lâu rồi hắn đâu còn như vậy, tại sao bây giờ ... ? Và hắn chợt sững sờ khi cô gái ngẩng mặt lên, đưa tay vén tóc. Hắn không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tim hắn tưởng như ngừng đập khi bắt gặp ánh mắt ấy. Đó là một vẻ đẹp thánh thiện tuyệt đối, đúng nhất với những gì một con người có thể tưởng tượng về một thiên thần. Một cặp mắt to, trong sáng và ngây thơ. Đôi mắt màu xanh dương, hiền hoà như biển cả, sâu thẳm như bầu trời. Mái tóc màu hạt dẻ chảy dài xuống đôi bờ vai gầy, như một dòng suối hiền hoà, được buộc lại bằng một dải lụa hồng tươi cũng như màu áo. Gương mặt xinh xắn dễ thương cùng với nước da trắng hồng. Một lẵng hoa tươi xinh đẹp với hương thơm thoang thoảng. Hắn chợt có một ý nghĩ lạ lùng : một quán ăn nhỏ nhắn ấm cúng, món bittêt cùng rượu nho. Hắn ngồi đó với cái áo len cao cổ màu xanh dương , màu mà hắn thích nhất, đối diện với gương mặt ấy , ánh mắt ấy và cả mùi hương ấy nữa. Như nhận thấy hắn đang chăm chú nhìn mình, cô gái cười nhẹ nói : - Ngài có muốn mua hoa tươi không ? Chỉ một gil một bông thôi .
Tiếng nói của nàng nhẹ nhàng như làn gió thoảng, ngọt ngào như những âm thanh phát ra từ những cái hộp nhạc mà thuở bé hắn đã từng có. Nụ cười ấy như một tia nắng chiếu vượt qua không gian đen tối của thành phố đầy rẫy những ác mộng này. Cloud không hẳn là không thích hoa, nhất là với hoa tươi thế này. Hắn mau mắn móc tiền ra và chọn lấy một bông màu hồng nhạt với mùi thơm nhẹ nhàng. - Cảm ơn ngài - cô gái nói - nhân tiện xin hỏi ngài có biết đằng kia có chuyện gì vậy ? - Ồ, hình như bọn khủng bố vừa mới đánh bom một nhà máy năng lượng. Nhưng tốt hơn là cô nên về nhà đi, đã muộn rồi. - Vậy ư ? Nhưng nhà tôi ở phía dưới kia mà bây giờ người ta đã không cho phép xe lửa chạy nữa. Dù sao cũng xin cảm ơn ngài. Cô gái nói rồi chậm rãi bước đi, để lại Cloud đứng đó với bông hoa màu phớt hồng. Hắn chưa kịp mới nàng đi ăn tối ... Cloud cố ấn sâu bông hoa vào túi áo tránh đi cái hơi lạnh buổi sớm. Hắn chợt thấy lạ khi nhớ ra rằng đã từ lâu lắm rồi quanh Midgar sao có thể trồng hoa được, khi mà không chỉ không khí mà ngay cả mặt đất cũng đã bị ô nhiễm nặng nề. Chẳng lẽ cô gái ấy là thiên thần thật ? Và hắn tự phì cười với suy nghĩ quá sức ngây thơ ấy mà chỉ mấy ngày sau hắn mới thấy là mình đã không lầm. Đó là chuyện của mấy ngày sau, còn bây giờ hắn đang rảo bước về phía nhà ga, biết rằng đã gần tới giờ tàu chạy. Shinra không thể nào phong toả giao thông lâu hơn được nữa. Hắn đang bước qua những con phố lớn nhất của Midgar, đâu đâu cũng thấy những poster " Loveless " . Điều đó càng thúc giục hắn phải đi xem cho bằng được. Xét cho cùng, sau những nhiệm vụ nguy hiểm thì hắn cũng có quyền được hưởng thụ chút gì đó. Đường phố chợt vang lên tiếng bước chân rầm rập. Cloud quay ngoắt người lại vừa kịp thấy một họng súng giương lên cùng những bộ quân phục màu xanh lơ. Lính Shinra ! Hắn phản ứng còn nhanh hơn cả ý nghĩ. Tràn người lăn tròn dưới đất tránh khỏi luồng đạn, hắn bật dậy như ló xo phóng vèo qua một góc phố. Tới lúc này mới thấy tốc độ kinh người của Cloud. Hắn chạy như bay, phóng vượt qua bất cứ chướng ngại vật nào gặp phải, chớp mắt đã cắt đuôi đám cảnh vệ. Chưa kịp mừng rỡ hắn đã thấy một toán khác từ bên phải chạy lại. - " Không xong rồi, chúng đã kịp phong toả khu vực này " - Cloud thoáng suy nghĩ trong khi hắn vẫn tiếp tục chạy thẳng. Đạn vãi như mưa, đường phố ngập tiếng súng. Người qua đường vội vàng nép vào những góc khuất đầy sợ hãi. Cloud đã chạy vòng qua mấy ngã tư liên tục đổi hướng khi gặp mỗi toán lính xuất hiện. Rõ ràng là hắn đang bị bao vây, và vòng vây ngày càng khép chặt. Hắn thầm tính toán phương hướng. Qua hai khúc quẹo nữa sẽ tới một đoạn cầu vượt, ngay phía dưới là đường xe lửa. Tàu đã sắp chạy và tính ra chỉ còn khoảng 5 phút nữa sẽ qua đó. Đây chính là con đường thoát mà Cloud đã dự phòng sẵn. Hắn đã qua đó xem xét ít nhất là 2 lần trước khi nhiệm vụ này bắt đầu. Hắn không phải là kẻ ngu, mà luôn biết dành cho mình một đường sống. 5 tên lính từ trước mặt xông tới và 3 tên khác từ một ngách nhỏ bên hông xông ra. Không chút ngần ngại, Ckoud rút kiếm xông tới.
Vậy ư ? Nhưng nhà tôi ở phía dưới kia mà bây giờ người ta đã không cho phép xe lửa chạy nữa. Dù sao cũng xin cảm ơn ngài. Cô gái nói rồi chậm rãi bước đi, để lại Cloud đứng đó với bông hoa màu phớt hồng. Hắn chưa kịp mới nàng đi ăn tối ... Cloud cố ấn sâu bông hoa vào túi áo tránh đi cái hơi lạnh buổi sớm. Hắn chợt thấy lạ khi nhớ ra rằng đã từ lâu lắm rồi quanh Midgar sao có thể trồng hoa được, khi mà không chỉ không khí mà ngay cả mặt đất cũng đã bị ô nhiễm nặng nề. Chẳng lẽ cô gái ấy là thiên thần thật ? Và hắn tự phì cười với suy nghĩ quá sức ngây thơ ấy mà chỉ mấy ngày sau hắn mới thấy là mình đã không lầm. Đó là chuyện của mấy ngày sau, còn bây giờ hắn đang rảo bước về phía nhà ga, biết rằng đã gần tới giờ tàu chạy. Shinra không thể nào phong toả giao thông lâu hơn được nữa. Hắn đang bước qua những con phố lớn nhất của Midgar, đâu đâu cũng thấy những poster " Loveless " . Điều đó càng thúc giục hắn phải đi xem cho bằng được. Xét cho cùng, sau những nhiệm vụ nguy hiểm thì hắn cũng có quyền được hưởng thụ chút gì đó. Đường phố chợt vang lên tiếng bước chân rầm rập. Cloud quay ngoắt người lại vừa kịp thấy một họng súng giương lên cùng những bộ quân phục màu xanh lơ. Lính Shinra ! Hắn phản ứng còn nhanh hơn cả ý nghĩ. Tràn người lăn tròn dưới đất tránh khỏi luồng đạn, hắn bật dậy như ló xo phóng vèo qua một góc phố. Tới lúc này mới thấy tốc độ kinh người của Cloud. Hắn chạy như bay, phóng vượt qua bất cứ chướng ngại vật nào gặp phải, chớp mắt đã cắt đuôi đám cảnh vệ. Chưa kịp mừng rỡ hắn đã thấy một toán khác từ bên phải chạy lại. - " Không xong rồi, chúng đã kịp phong toả khu vực này " - Cloud thoáng suy nghĩ trong khi hắn vẫn tiếp tục chạy thẳng. Đạn vãi như mưa, đường phố ngập tiếng súng. Người qua đường vội vàng nép vào những góc khuất đầy sợ hãi. Cloud đã chạy vòng qua mấy ngã tư liên tục đổi hướng khi gặp mỗi toán lính xuất hiện. Rõ ràng là hắn đang bị bao vây, và vòng vây ngày càng khép chặt. Hắn thầm tính toán phương hướng. Qua hai khúc quẹo nữa sẽ tới một đoạn cầu vượt, ngay phía dưới là đường xe lửa. Tàu đã sắp chạy và tính ra chỉ còn khoảng 5 phút nữa sẽ qua đó. Đây chính là con đường thoát mà Cloud đã dự phòng sẵn. Hắn đã qua đó xem xét ít nhất là 2 lần trước khi nhiệm vụ này bắt đầu. Hắn không phải là kẻ ngu, mà luôn biết dành cho mình một đường sống. 5 tên lính từ trước mặt xông tới và 3 tên khác từ một ngách nhỏ bên hông xông ra. Không chút ngần ngại, Ckoud rút kiếm xông tới. - Vùu... Một cú nhảy tới hơn 5m và hắn đã lao tới đâm ra 3 kiếm. Súng chưa kịp nổ thì máu đã phun ra. Sau bao năm lăn lộn Cloud không còn lạ gì việc giết chóc .
ĐợI tôi nhé, chỉ 5 phút thôi !” – đó là lời cuốI cùng Aeris nghe thấy hắn nói. Cũng bởI thế mà bây giờ nàng vẫn còn ngồI nguyên 1 chỗ, vẫn còn chờ hắn tới. Hầm rượu vẫn tốI như thế, mùi rượu vẫn nặng nề như thế. Billy đẩy nàng vô rồI bỏ đi đâu đó, nàng cũng chẳng buồn tìm cách trốn ra. Ra khỏI chỗ này, đốI vớI nàng mà nói thì chẳng mấy khó khăn, bất quá nàng vốn muốn đợI cho đến khi hắn tớI, muốn cho hắn thấy đôi khi nàng cũng muốn dựa vào hắn 1 chút. Nên nàng vẫn ngồI nguyên trên bàn, chống cằm nhìn mãi ra cửa, còn không rõ đã đến 5 phút chưa… … Bất cứ cánh cửa nào cuốI cùng cũng phảI được mở ra, chỉ bất quá, ngườI bước vào đôi khi lạI không phảI là ngườI mình mong đợi… Billy lật đật bước tớI, khắp ngườI đầy mùi thuốc cạo râu hăng hắc, quả nhiên rất khó chịu, chỉ tiếc là gã không biết điều đó. Bộ mặt sứt sẹo rung lên bần bật khi gã ngó vô Aeris bằng nụ cườI ngu ngốc nhất của mình. 29 tuổI, cao 1m83, 180 pounds, tánh tình thô bạo ,cục súc, được gọi là “Mặt thẹo” do 28 vết sẹo trên mặt… đó là những gì ngườI ta hình dung về Billy. Trong suốt 29 năm qua, gã chưa bao giờ kiếm được đến 1 cô bạn gái. Hung bạo và cuồng loạn khiến phần lớn gái gọI trong Wall Market đều phảI khiếp sợ gã. Billy lấy làm tự hào về điều đó. Nhưng chưa, chưa bao giờ Billy được mó tớI 1 ả ngon lành như thế. Chừng như ả đang ngó lạI gã, chừng như ả bắt đầu cườI, nụ cườI ngọt ngào vô tưởng…Và gã bắt đầu thấy mình thật may mắn… … Bất cứ cánh cửa nào cũng có lúc phảI mở ra, ngườI bước vào có thể không phảI là ngườI mình mong đợI, đằng sau cánh cửa có thể không phảI là thứ mình yêu thích, nhưng chỉ cần có đủ lòng tin, có đủ kiên nhẫn, tin chắc sẽ có điều gì đó thú vị đến vớI mình… Aeris quả nhiên bắt đầu cườI, nụ cườI ngọt ngào vô tưởng… Nàng mỉm cườI khi thấy cái bóng sau lưng Billy, mỉm cườI khi thấy gương mặt gã đần hẳn ra rồI từ từ gục xuống, nàng thậm chí bật cườI thành tiếng khi ánh đèn lờ mờ soi tớI gương mặt của cái bóng đó. Hắn cũng đang cườI, bộ đầm quyến rũ không hiểu đã quăng đâu mất : - Còn chưa tớI 5 phút, phảI không ? Họ băng nhanh qua hành lang. Hoàn toàn vắng lặng. Phía sau các cánh cửa không nghe chút âm thanh gì ngoài tiếng tivi, tiếng củI vẫn cháy trong lò sưởI nơi đạI sảnh. Bọn gác cửa đều đã gục xuống từ lúc nào. Tuyệt nhiên không hề có tiếng người. Tất cả chỉ trong 5 phút.
Chí lí lần hai ơ nhưng mà sao lúc đầu bác nào đó nói aeris chết để thay tifa vào sao trong FFAC lại cho con aeris sống lại vậy
Aerith đâu có sống lại đâu . đó chỉ là 1 hồi ức nhỏ của Cloud thôi , coi phim Korea nhiều thì sẽ hình dung được . đại loại như đang cận kề cái chết bỗng trong đầu Cloud hình ảnh Aerith hiện về bảo anh cố lên , đừng nản lòng hay cái gì đó đại loại thế là anh ta có thêm Power đặng mà giải quyết thằng Kadaj , thế thôi .. Đó chính là lí do Square chỉ cho chúng ta nghe voice và 1 chút về gương mặt còn cơ bản thì chúng ta sẽ không bao giờ được thấy Aerith nữa đâu
vậy tại sao có người lại nói Aerith có thể sống lại thật khó hiểu bạn có thể giải thích giùm mình được ko
Cloud làm gì có hồi ức như thế đâu , nhưng mà trong phim FFAC thì con Aeris chả thấy thay đổi gì nhiều hết , vẫn kiểu trang phục đó...
Cloud làm gì có hồi ức như thế đâu , nhưng mà trong phim FFAC thì con Aeris chả thấy thay đổi gì nhiều hết , vẫn kiểu trang phục đó...
Aeris sống lại là điều phi lí Mọi người nói như vậy chẳng qua là họ thích cô ta và nghĩ rằng phần 2 là cơ hội để cô ấy hồi sinh nhưng tôi đã đọc rất nhiều bài báo kể cả của FF7 SEđã nói là họ sẽ không cho cô ấy sống lại Thật ra nếu cô sống lại thì sẽ làm mất sđi hình tượng cao đẹp của mình trong lòng mọi người
nói gì lạ rứa , nếu sống lại thì cũng hay - Cloud sẽ nói goodbye với con nhỏ Tifa - tuy nhiên nếu làm Aerith sống lại thì câu chuyện sẽ trở nên lãng xẹt thôi chứ làm sao mất đi hình tượng cao đẹp của cô ta trong lòng mọi người chứ . Dù sao cũng hi vọng Square cho chúng ta thấy được gương mặt của " em" dù chỉ 1 lần thôi .. Him . con Tifa làm gương mặt đẹp vậy cắc Aerith cũng chả kém cạnh gì mô
Úi trời you nói chuyện hơi bị sốc đấy, tình cảm giữa Cloud và Tifa phải nói là:"more than friend less than love" nói bye bye thì chấm dứt dễ dang như vậy à, thế thì Cloud đúng là xấu xa không biết quan tâm đến cảm nhận của người khác
Mấy bố cãi nhau toàn chuyện vớ vẩn nhiều quá,tui nghe ngứa tai nên cũng xin nói góp cho vui : Tifa=người hiểu Cloud nhất. Cốt truyện của FFVII cũ là như sau:Tifa,một người bạn của Cloud(thời thơ ấu),một người đã cùng chơi với anh khi anh bị mọi người tẩy chay(chả hiểu seo lại tẩy chay nữa),đã một mình lên đỉnh núi cạnh làng(không nhớ tên nữa) vì muốn gặp lại người bà vừa mất của mình(trẻ con quá),và sẩy chân rơi xuống một khe núi.Không thấy Tifa trở về,mọi người cuống cuồng đi tìm,cuối cùng tìm được cô nàng nằm ngất ở chân núi.Cloud,nhớ đến lời hứa sẽ bảo vệ bạn mình bất cứ khi nào cô cần,tự ti rằng mình quá yếu ớt không thể thực hiện lời hứa đó nên đã quyết định đi lính để rèn luyện cho mình trở nên mạnh mẽ hơn.Vài năm sau đó,Cloud trở lại làng cùng với quân đoàn của mình(trong đó có cả Sephiroth) nhưng không dám gặp mặt Tifa vì vẫn có cảm giác mặc cảm trong khi Tifa ngày ngày vẫn ra cổng làng ngóng đợi Cloud trở về.Sau đó,khi quân đoàn của Cloud ở lại làng Tifa(và Cloud vẫn đội mũ không dám nhận Tifa),Sephiroth khám phá ra sự thật về thân phận của mình và huỷ diệt toàn bộ làng,chỉ có 3 người thoát khỏi vụ này là Cloud,Tifa và Zack.Tifa,vì quá căm hận,nên đã lao lên đỉnh núi nơi Se đang đi tới tìm cách tiêu diệt hắn nhưng lại bị hắn đánh cho thập tử nhất sinh.Cloud,sau khi tỉnh dậy(hình như bị Se đánh ngất)thấy làng bốc cháy,đã lao lên đỉnh núi và thấy Tifa bị thương nằm đó,nghĩ rằng cô đã chết nên đã nổi điên lên xông vào tấn công Se và bằng một nỗ lực phi thường đã đánh bại được hắn,tuy nhiên cũng bị thương khá nặng.Anh cùng với Zack,hai người duy nhất thoi thóp còn thở(cùng với cả Tifa,người đã được cứu trước đó-ai cứu thì chẳng biết,chỉ biết rằng cô ta đến Midga cùng Baret)được cứu sống bởi người của chính phủ-Shinra- và sau đó trốn thoát đến Midga(dzụ này do Zack làm,Cloud vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh) và trên đường đi,Zack đã kể cho anh nghe về người yêu của anh(là Aerith đấy các bố ạ,người yêu vẫn còn chưa rõ tung tích mà đã chạy theo thằng khác,các bố còn thần tượng nó nữa thôi) rồi về cuộc sống của anh và nhiều thứ khác,như những dự định về tương lai v..v...Những lời nói này đã ăn sâu vào trí nhớ của kẻ nửa tỉnh nửa mê là Cloud,khiến cho anh nhầm tưởng mình là Zack(tuy vẫn nhớ tên mình là Cloud nhưng lại bị xen lẫn những kí ức của Zack vào và hoàn toàn mất hẳn hình ảnh của Zack đi,có một số đoạn kí ức đau buồn(như đoạn đã không bảo vệ được Tifa và đoạn tiêu diệt Se),Cloud đã lấy kí ức của Zack thay cho kí ức của mình(thế mới có chuyện bị Se lợi dụng để trao Black Ma cho hắn và đoạn Tifa vào Life Stream giúp Cloud hồi phục lại đoạntrí nhớ đó).Và sau khi đến Midga,Zack bị Shinra truy đuổi và tiêu diệt,còn kẻ nửa tỉnh nửa mê giống như một kẻ chết rồi là Cloud thì chúng bỏ qua,cho rằng anh sẽ chết thôi.Cloud,cầm thanh kiếm của Zack rơi cạnh đó và bò đến Midga,ở đó anh gặp Baret và câu chuyện bắt đầu... Nếu Cloud không bị mất trí nhớ thì liệu anh có yêu Aerith,??điềuđó thì cũng khó nói lắm đó,vì khi yêu Aerith,Cloud mang một phần ảnh hưởng của Zack,mà người yêu của Zack lại là A nên Clòud cũng bị tác động ít nhiều(mặc dù không biết mặt nhưng việc lẫn kí ức với Z có thể khiến cho C thấy nhiều tính cách của A phù hợp với anh(hay là phần Zack trong Cloud) Thế nhé,đợi tí nữa cãi nhau tiếp he he he he he :p
hum . cốt truyện của FF đừng tưởng không ai hiểu gì mà lầm ngựa ô ạ . Bản thân tui dã chơi muốn nát đĩa rồi , nội dung thì khỏi bàn cãi ( tuy ko thể hiểu hết toàn bộ ) Chỉ có điều tự cổ chí kim đến giờ người phụ nữ trong lòng người dân châu Á phải là người nết na thuỳ mị , chứ như cái loại đâm bốc ( Tifa ) bạo lực thì khó mà chấp nhận . Ngoài ra nhân duyên giữa Cloud và Ae ko phải chỉ do người xem cảm nhận mà dường như Square cũng làm vậy . Đoạn cuối khi trong tình trạng thập tử nhất sinh , đang bám vào tảng đá nhìn Tifa mà Cloud cứ nghĩ là Aerith -> có thể điều đó đã tiếp thêm power cho anh vượt wa chặng đường cuối cùng . Diều đó khẳng địng Cloud yêu Aerith chứ không phải là Tifa , có thể bác xem đó chỉ là ảnh hưởng của Zack , tuy nhiên cái thuở mà Cloud hứa hẹn tùm kum với Tifa chỉ là trẻ con , họ còn quá young để biết thế nào là Love , còn với Aerith thì đưọc đặt trong bối cảnh cả 2 đều đã lớn . Vì vậy cần phân biệt giữa tình yêu và tình bạn , suy nghĩ của trẻ con và của người lớn . trong lời lẻ của bác thì có lẽ bác ko ưa Aerith - đó là suy nghĩ của bác . còn tôi thì ko ưa Tifa ( ko có nghĩa là ghét ) Tuy nhiên sẽ ko có chuyện Cloud tiến 1 buớc thật xa qua tình bạn với Tifa đâu . Nếu có chăng nữa cũng chỉ là người thế chỗ . Yeah 1 người thế chỗ Tóm lại Aerith xứng đáng là ngưòi của Cloud mặc dù kết cục của cô thật đáng buồn .