[VIDEO]cRNmA70EteM[/VIDEO] No Me Ames vẫn cứ ám ảnh lấy tôi bởi lời “từ chối” đến tội nghiệp của một chàng trai trước tình yêu của mình trong suốt cả bài hát. Chàng ca sĩ Marc AnThony cùng người bạn diễn Jennifer Lopez (giờ là vợ anh) không chỉ thể hiện thành công ca khúc, mà có hóa thân thành hai nhân vật đầy ấn tượng trong bản video clip. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh khi Jennifer (trong vai cô gái) đến thăm người yêu vào lúc anh đang phải đối mặt với cái chết bởi một căn bệnh vô phương cứu chữa. Chàng trai lặng lẽ, bối rối khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của người yêu. Vội vã quay đi, anh nén lòng buông ra hàng loạt câu hỏi, cốt chỉ để xua đi cái cảm giác trống rỗng, ngột ngạt trong căn phòng: -Vì sao em lại khóc? -Em hạnh phúc vì được gặp anh đấy mà -Nhưng sao trông em lại ủ ê đến vậy? -Vì em thực sự đang cảm thấy cô đơn -Vậy thì hãy nói cho anh nghe đi, sao em cứ nắm lấy tay anh thật chặt? Sao tâm trí của em cứ lơ đễnh và thảng thốt đến như thế? Không một chút do dự, cô gái trả lời ngay và nhìn thẳng vào mắt người yêu, mặc kệ cho anh vẫn cứ trốn tránh, vẫn cứ quay lưng và một mực từ chối tình cảm của mình: Đơn giản chỉ bởi em yêu anh rất nhiều. Đừng cố chấp và bướng bỉnh như thế nữa. Tại sao anh vẫn cứ nghi ngờ tình cảm của em. Cho dù tương lai thế nào, cho dù còn rất nhiều khó khăn đang ở phía trước, nhưng em không ngần ngại, miễn là được yêu anh, được mãi mãi ở bên anh. Lời hát của Jennifer cứ nghẹn ngào nhưng đầy cương quyết. Đôi lúc, có cảm giác như cô rất yếu đuối, nức nở bên cạnh những câu hỏi “tại sao” của người yêu, nhưng rồi lại mạnh mẽ, cứng cỏi khi đang đứng trước nỗi tuyệt vọng của chàng, bởi cô sẵn sàng san sẻ, vỗ về anh, yêu thương anh… Mặc kệ lời động viên của bạn gái, anh chàng ngốc nghếch vẫn cự tuyệt tình yêu vì cảm giác tội lỗi, không muốn nàng phải đau khổ vì mình. Có lẽ bởi tâm trạng chung của những kẻ đang tuyệt vọng cùng cực trước cái chết là không muốn liên lụy đến người khác, không muốn làm tổn thương đến những người mà họ đang yêu thương hết mình. Họ muốn chối bỏ, muốn quay lưng, chẳng qua là vì tình yêu ấy mang trong mình cả biết bao những đớn đau, dằn vặt. Hy sinh cho người mình yêu, muốn người ấy phải được hạnh phúc, đó chính là lý do để chàng trai buộc lòng phải từ bỏ thứ tình cảm chân thành nhất của mình. -Đừng yêu anh chỉ bởi em cảm thấy tội nghiệp cho anh. -Anh không thấy là tốt nhất chúng ta nên dành thời gian này để được ở bên nhau hay sao? -Đừng yêu anh bởi anh biết em đang nói dối. -Nếu anh thực sự cảm thấy em không xứng đáng với tình yêu này thì đừng yêu em nữa, hãy cứ ở đây để mặc cho ngày tháng qua đi… Oằn mình trong cơn đau, chàng trai lại thốt lên những lời tuyệt vọng: Đừng yêu anh nữa bởi anh đã đánh mất tất cả, bởi đó là định mệnh, là số phận, không gì cứu vãn được nữa rồi… Chúng ta dường như đã là của nhau. Anh cảm nhận được chính mình ở trong em, vậy mà… Đừng nói như vậy nữa, điều này làm cho chúng ta cảm thấy hối tiếc. Em không muốn chôn vùi nó, chỉ muốn được cùng anh vút bay lên tận trời xanh. Em sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã yêu anh... Cô gái ôm chặt lấy người yêu, gợi lại cho chàng biết bao kỉ niệm, động viên chàng phải mạnh mẽ, cứng rắn và biết vượt qua mọi khó khăn Vào giây phút này, chàng trai như được là chính mình, được sống thật hơn với bản thân, được thổ lộ, được tâm tình, được… yếu đuối trong một khoảnh khắc chỉ có riêng hai người: - Xin em đấy, xin em đừng rời bỏ anh. Đừng tin những điều anh vừa nói. “Đừng yêu anh nữa” chỉ là lúc anh đang tự dối lòng mình. - Đừng có làm tim em quặn đau bởi những câu nói “Đừng yêu anh nữa” có được không? Nhưng rồi giọng hát của chàng trai lại biến đổi, lại trở về với sự cứng rắn đến tàn nhẫn: Xin em đấy, đừng yêu anh. Hãy cứ mặc kệ anh đi, đừng cố níu kéo như vậy nữa Anh thừa biết là em không làm được như thế mà, bởi tình cảm của em luôn chỉ dành cho anh… Bài hát kết thúc bằng câu hát No me ames (Đừng yêu anh!) đầy tuyệt vọng, cứ nhắc đi nhắc lại, ám ảnh trên suốt dọc con đường từ nghĩa trang. Tình yêu chân thật có thể hy sinh cho nhau, sống chết vì nhau, nhưng cứ càng nghe bài hát, tôi vẫn có cảm giác cay đắng, ức nghẹn trong cổ họng. Bất giác, bỗng nhớ về một câu “triết lý” đã từng đọc được ở đâu đó: Đừng hy sinh cho nhau quá nhiều vì cứ ngỡ người kia cần được như vậy. Đôi khi, những hy sinh như thế chỉ khiến cho người khác thêm đau lòng và nhức nhối mà thôi… Tình yêu luôn cần được chia sẻ và cảm thông, chứ không phải là cảm giác buộc phải một mình gánh chịu. Được như thế, ấy mới là hạnh phúc… Tôi không muốn dùng thẻ spoil . Tôi muốn nhìn vào và thấy , cái tôi nên làm gì , vào lúc này . Cám ơn em đã ruồng bỏ tôi sau những thứ tốt đẹp . Những thứ tốt luôn làm con người ta mờ mắt . Bạn có yêu hay từng yêu , hay làm ai đó đau chưa ? Có ai bạn làm đau chưa ? Share nếu bạn thấy có thể . Cám ơn bạn .
Ra là bị bồ đá. . Hy sinh mà ko nhận lại đc những gì xứng đáng, chẳng qua là vì hy sinh nhầm chỗ, nhầm người. [True Love doesn't have a happy ending. Because True Love never ends.]
Đã và đang từ chối người kia. Đau và làm người đó đau (rất đau.. tại sao lại cứ cắm đầu yêu mình chứ ). Nhưng biết sao được, như vậy tốt hơn :)
Cám ơn . Tốt hơn ư ? Làm cho một người đau và cả bản thân bạn đau , là tốt hơn ư ? Tôi .... không hiểu .
Bạn sẽ trưởng thành hơn thôi, mình thấy càng hận người ta càng thành công và tự biết chăm sóc mình nhiều hơn
Tôi đã yêu thì không bao giờ hận , bạn à . Không thể hận người mình rất đỗi yêu thương được . Tôi đau . Tôi đang hại bản thân tôi . Tôi biết . Tôi ngu . Có ai yêu mà không ngờ nghệch đâu . Có lẽ , người ta chỉ có thể chăm chút cho bản thân mình hơn nếu người ta hoàn toàn tỉnh . Tỉnh trong khi say .
ko phải bạn hận người đó, mà chắc chắn la bạn có hận , phải chứng minh cho người đó biết ," rời xa anh là sai lầm của cưng " dù gì bạn nên biến điều đó thành động lực cho bạn hơn là cái thứ để đạp bạn xuống
Mình vẫn không chắc về tình cảm của mình, hơn nữa là 1 người cứng nhắc, không biết chiều chuộng (đúng hơn là không thích) trong khi nhỏ thi trẻ con, quen được chiều chuộng + khá quỵ lụy việc tình cảm. Những gì nhỏ đòi hỏi từ mình như một người yêu có lẽ mình không đáp ứng được, chuyện rồi sẽ lại thê thảm hơn. Giờ tuy có đôi lúc nhỏ bỗng thấy buồn và khóc nhưng ít ra vẫn còn vui vẻ thường nhật. Mình đã từ chối hai lần nhưng nhỏ khóc rồi ôm mình bảo sẽ không bao giờ bỏ cuộc
nãy sinh ra 1 vấn đề khác nữa sao ko thích chiều chuộng ngừi đó nghĩa là ko iu rồi , nếu bạn thích ai đó thì thích làm người đó vui thoy , nhưng mà cũng ko chiều quá đáng la dc rồi
Ừm . Nếu cô ấy quá bé nhỏ để bạn yêu thì có khi buông ra lại hay hơn . Buông ra , vẫn là bạn chứ ? Bạn có ý định biến mất hay gì gì không ? Dửng dưng quá sẽ làm người khác đau . Biết đâu cô ấy cười chỉ để cười - mông lung . Yêu là phải chiều chuộng như bé con sao ? Thích với yêu khác xa nhau nhiều lắm . Thả trôi về phía mặt trời Một nỗi buồn cô đơn Thả trôi về phía cuộc đời Một tiếng cười xa hơn...
Em ko đẹp, em rất xấu nhưng ko biết sao tôi lại iu em nhiều đến thế Tôi đã từ chối biết bao người chỉ vì câu nói của em Và tôi đã chờ ,chờ em bao nhiêu năm đễ rồi em nói với tôi rằng em ko iu tôi ko phải khi con người ta sắp đến thiên đường hạnh phúc thì càng nhiều chông gai cản đường sao,anh ko biết khi nào anh thôi không iu em nữa nhưng ngày nào anh còn iu em là ngày đó anh sẽ nhổ từng cây gay để đến trái tim em
Nếu đã koh yêu ai thì xin dứt khoát ngay từ đầu Nhưng hãy nói với họ là mình rất cảm kích trước những hy sinh họ dành cho mình Hãy từ chối 1 cách nhẹ nhàng, koh tránh mặt họ, xem họ như 1 người bạn tốt Tôi nghĩ làm thế này là ổn, còn koh thì người bị từ chối sẽ cảm thấy bị coi thường,cảm thấy đau khổ lắm Cái này là kinh nghiệm . ___________Auto Merge________________ . Sao bạn koh nói thẳng bạn thuộc tuýp người đó.Nếu tình cảm nhỏ đó chân thành, chắc chắn sẽ thông cảm.Còn koh chỉ là tình cảm con nít bộc phát nhất thời thôi:)
Đã nói thẳng từ lần đầu tiên nhỏ nói với mình. Lúc đó mình cũng nghĩ chỉ là tình cảm bốc phát nhất thời kiểu trẻ con. Nhưng sao 2 tháng rồi vẫn chưa chịu từ bỏ Mình nghĩ từ chối nhẹ nhàng không xong. Lần này có lẽ phải dứt khoát hơn, tạm thời cách li một thời gian vậy :) Edit: đã thành công. Hơi đau một chút :)
Hix cái bài này nghe lâu lắm rồi mà ko biết nó có MV, hôm nay đọc bài tâm sự của chủ topic mới biết....nó lại ý nghĩa đến vậy....mà bài viết trên ông trích từ đâu mà hay vậy? hay là buồn quá viết ra....đọc mà...Hic... Mong là chủ topic sớm vượt qua nỗi đau này....