dạo gần đây ngồi chiêm nghiệm lại bản thân chợt tự nhiên thấy bùn - bùn vì mình càng lớn thì mình càng không còn là mình trước đây - bùn vì càng lớn mình càng không thể làm những gì mình thích - bùn vì càng lớn mình càng cảm thấy mình vô dụng bất lực nhiều thứ - bùn vì càng lớn càng nhận ra con người phải thực dụng, phải thủ đoạn mới tồn tại phát triển - bùn vì xã hội càng ngày càng không còn nhiều những người dám đầu tư cho những ước mơ hoài bão khi xưa của mình - còn đâu những ngày vui chơi thỏa thích như khi ta còn bé, ung dung thoải mái như khi cắp sách đến trường...v.v... - bùn ....v.v....
Lớn lên thì phải khác lúc nhỏ chứ, con người đâu thể cứ nhỏ mãi vậy Vậy những lý do trên có đáng để buồn ko
Buồn vì cuộc đời tuy sặc sỡ nhưng lại không đẹp như trong tiểu thuyết hay đọc Hồi nhỏ mình thường nghĩ, ngoài đời cũng có những nhân vật như trong tiểu thuyết. Sống đẹp sống cao thượng, và không bao giờ từ bỏ niềm tin hay tình yêu của mình. Hồi nhỏ mình luôn tự nhủ sẽ sống cho thật hoàn hảo, làm mọi việc thật tốt, được nhiều người yêu mến. Hồi nhỏ mình hay mơ mộng. Một lý tưởng sống, nhiều ước mơ, đó là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mình từng có. Hồi nhỏ mình hay nghĩ sẽ không yêu không thích một người nào đó, vì cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp khác ngoài tình yêu. Đến khi lớn lại thấy để sống mà không yêu thì còn khó hơn nhiều. Hồi nhỏ mình luôn tâm niệm phải lạnh lùng và tỉnh táo. Ai ngờ có ngày lại viết lên những dòng ẻo lả sến rện này tại một nơi công cộng
Bùn = đất+nước. Lần sao làm ơn viết đúng từ vựng tiếng Việt giùm. Người ta chỉ có thể hết buồnkhi ko nghĩ đến nó, có tìm việc gì đó mà làm đi!
Đôi khi nhìn trẻ nhỏ vui đùa, nghe tiếng trẻ nhỏ cười trong trẻo chỉ mong mình có thể lại được cười như thế nữa. Giật mình nhận ra hình như mình đã già đi cả trăm tuổi, gần hóa đá rồi. Giật mình thêm lần nữa, nhìn lại thế mà mới có 3 năm trôi qua thôi đấy. Nhưng rồi ngẫm lại, ai cũng phải thế cả. Con người không thể hoài niệm mãi về cái thời xưa cũ. Còn sống là còn phải bước tiếp. Bởi vì ta vĩnh viễn không thể quay trở lại được. Thế nên chỉ có cách nhìn tới phía trước thôi. Đừng đòi người ta phải làm chuyện to lớn, mình làm những chuyện nho nhỏ trong khả năng mình trước đã. Ở đời, đúng là phải tính toán nhưng đừng thủ đoạn. Ai bảo cần thủ đoạn mới tồn tại và phát triển được? Đó là ngụy biện cho sự ích kỷ và tham lam của mình thôi. Hãy sống làm sao để không hổ thẹn với mình, với người, với đời. Đâu ra? Người miền Nam phát âm đúng phải là Buồng. Bùn là teen code.
Mạn phép hỏi bạn là người miền nào? Nhưng tôi đoán là không phải người miền Nam. Vì nếu là người miền Nam thì phải biết cái này rõ lắm. Người miền Nam nói chữ buồn trại thành "buồng" thì có chắc chắn, nhưng từ "bùn" mà trại ra được buồn thì cũng hay đó. Tôi chỉ biết với chữ "bùn" mang nghĩa sình lầy thì người miền Nam đọc trại ra thành "bùng" thôi. Đương nhiên, thực tế thì người ta dùng chữ sình vì dễ hơn nhiều. Ngoài ra, cái sự phát âm chuẩn là dựa theo thước đo nào, xin mạn phép hỏi? Rất tiếc là chẳng có cái chuẩn mực nào cả. Sự khác biệt vùng miền tạo nên đặc sắc âm giọng. Không thể lấy miền này làm chuẩn để so sánh với miền khác.
tôi nghĩ "bùn" thì chỉ ghi cho lẹ ... khi nói thì khác nhưng khi ghi thì khác ... có vậy cũng lý thuyết
Nếu bạn ấy nói ngay từ đầu như vậy thì chẳng ai mang "lý thuyết" ra mà nói làm gì cả. Thế thôi, dừng lại ở đây để không làm lạc đề topic.
"bùn" là cách ghi của giới xì-tin thời nay, có vậy cũng lùm xùm -.- thật sự mà nói hiện thật bây giờ cuộc sống nhìn đâu cũng đầy thủ đoạn. Bé bé thì có cò quán bảo kê, lớn lớn thì có quà cáp trà nước, bình bình thì thực phẩm kém chất lượng mất vệ sinh, nhỉnh nhỉnh thì công trình nay xây mai sập....v.v... xã hội quả là quá phức tạp,
Kẻ thiếu hiểu biết nào bảo "buồn" ở miền Nam nói thành "bùn". Có vội quá thì gõ luôn chữ o mà ko gõ dấu cũng được. viết tắt thì cũng đúng nơi đúng chỗ, còn viết theo kiểu teen code thì xin lỗi tôi xoắn đấy.
^ ^ Người ta xoắn đúng rồi còn hỏi tại sao @ N?K : ai cũng có lúc tự thấy mình bất lực và vô dụng, như mình thì cứ mặc định là sáng sớm thứ 2 nhé , thật lúc ấy ngồi thẫn trên giường gần 10' chỉ nghĩ vớ vẩn, cứ thế tới khi vào lớp rồi thôi bạn ạ ! Còn những suy nghĩ ấy có nghĩa là còn có tinh thần trách nhiệm, ưu tư cho bản thân, chỉ cần có thê lí tưởng vào thì coi như xác định tương lai Recommend cho bác cái phim Into the Wild vừa xem vừa ngẫm ! Phim khai sáng đấy