ko hiểu có phải là do con trai hay cãi nhau với ong già hay ko ? ma mình la 1 trương hợp ... Nói cãi nhau thì ko đúng nhưng nói chung ko hợp ý nhau và ổng thường xuyên làm mình bux mình , hay hoạch họe với mình từ những chuyện nhỏ xíu dù mình đã cố gắng vun đắp tình cảm ( mua đồ tết cho ổng bằng tiền của mình ) , ổng lun mang bản thân ra làm tấm gương bắt mình noi theo và lun kể về cái quá khứ hào hùng ( nhưng bi h ổng chỉ là kẻ ăn bám , hoạch họe mọi người trong gia đình , nhậu nhẹt )
Mình không phải tinh vi bố đời nhưng mình củng biết: Rõ ràng cha và con sống ở hai thời đại khác nhau. Trừ khi bố làm công chức. Theo kịp thời đại. Thì may ra giữa bố và con có chung nhịp sống. Giả sử 1 ngày cậu thăng tiến nhanh, có sự nghiệp, tiền tiêu như nước. Cậu dạy dỗ con mình như thế nào? Làm sao cho nó hiểu được đồng tiền là quý giá khi mà nó chưa hề biết khổ là gì? Làm sao nó kiếm được những người bạn thật lòng với nó... Hoặc nếu như một ngày nọ cậu thất bại. Dưới con mắt nó, cậu là một người thất bại, nhưng cậu luôn khuyên bảo nó này nọ, phải làm thế này thế kia. Dĩ nhiên là muốn tốt cho nó. Nhưng làm sao cho nó hiểu ngày xưa cậu củng có ước mơ, hoài bão. Vì một điều gì đó mà mãi mãi cậu không hoàn thành được ước mơ. Thật oái ăm là người đàn ông. Phần nhiều tình cảm họ để trong lòng. Không thể hiện bằng những cái ôm, những lời nói nhẹ nhàng như bà, như mẹ. Khi ta lớn. Ta sẽ chợt nhớ lại. Lúc trước ta bồng bột biết bao nhiêu...
Có thằng con như thế này ,đừng nói chi là ko đồng ý ... rồi xung đột, bộp tay ngay ,con cái mà hỗn xược với cha mẹ ,còn đem lên đây vạch áo cho người lưng . Cậu tưởng là cậu hay lắm àh ,khi cậu dùng cái từ xung đột ? Loại người như cậu ngay cả cha mẹ mà còn như thế ,ko biết với người khác ko làm vừa ý cậu sẻ như thế nào .
cũng ko chắc lỗi ở cậu , ông bố mà tối ngày nhậu nhẹt thì ổng cũng có lỗi rồi , nhưng mình nói bạn nghe cách tốt nhất là : im lặng lúc trước mình cũng hay cãi lộn với nhà , nhưng dần dần ko muốn nói chuyện nữa rồi im luôn từ đó cũng chả ai nói gì tới mình
- Khi mất đi thì mới biết quý ........ - Đừng hỏi vì sao mà hãy cố gắn từ lúc này, kẻo sau lại hối hận vì những hành động của mình hôm nay ::( ..........
:) Ỗng chỉ là người ăn bám, nhưng kô có ông ấy cực khổ nuôi nấng bạn, thì bạn có ngày hôm nay, ngồi trước bàn phím mà complaint àh. Kô biết bạn bao nhiêu tuổi, đã nuôi dc bố mẹ ngày nào chưa, mà nói bố mình ăn bám. Còn bố cậu, nếu có la mắng, cũng cố gắng lờ đi, đừng có để bụng lại, mà mất đi tình cảm cha con. Cái gì còn thì bạn sẽ không thấy tiếc đâu, nhưng khi mất đi rồi, hối hận không kịp đâu. :) good luck buddy
Ừ... Ngày xưa cuối cấp tớ hay xung đột với gia đình, nhiều lúc muốn năm học hết nhanh để vào ĐH. Giờ thì năm mới ko về quê được, nằm cong queo 1 góc, nghĩ khéo lăn quay ra cũng chẳng ai biết. Ấy vậy mà, về nhà nhiều lúc bố mẹ con cái anh em vẫn mặt nặng mày nhẹ với nhau. Nói chung có 1 số người khắc với gia đình, chuyện ko vừa lòng từ 2 bên là bình thường. Nhưng làm thằng con trai ko nên để trong lòng So sánh khập khiễng 1 tí, giống như người mượn tiền và cho mượn tiền. Người cho mượn tiền thì luôn nghĩ về cả quá trình tiền mình nằm trong tay người khác, còn người mượn tiền chỉ nghĩ đến lúc mình trả tiền. Cách suy nghĩ của con cái với bố mẹ cũng phần nào tượng tự như vậy. Nói cách khác, con cái khi có chuyện với bố mẹ thường chỉ nghĩ đến thời điểm nhất định lúc đó, dễ gây ra sự bốc đồng. À, chuyện hạnh họe tiểu tiết thì bạn cũng nên nghe. Ở nhà nghe bố mẹ nói thì tức, nhưng ko chữa được sao này ở với bạn bè người đời nó nói cho thì nhục lắm.
đã là con mà cãi nhau với bố mẹ là ko hay chút nào cả! Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng. Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày ... Mua đồ tết là nghĩa vụ của con cái, năm mới nếu chưa làm ra tiền thì phải phụ giúp gia đình bằng cách chưa làm ra tiền ... mua quà, có it mua ít có nhiều mua nhiều, quan trọng là tấm lòng, mà tôi thấy cậu ko có lòng, vì cậu tính quá, lúc nhỏ ko biết bố mẹ cậu mua quà tết cho cậu, rồi cậu vô lễ, điểm thấp,hay sao đó thì bố mẹ cậu có nghĩ như cậu nghĩ về họ ko, tôi thì nghĩ là ko! tôi có quen 1 gia đình, khi bà mẹ, khoảng 93 tuổi, lúc còn sống, thì ko ngày nào trong phòng thờ cúng của nhà đó ko đầy đủ bánh trái lễ lộc ... khi bà đó mất, tết năm nay, cụ thể là sáng nay, lúc 0h 10(khoảng đó) tôi qua thắp nén nhang, thì bạn chủ topic biết ko? Cả cái phòng thờ ko có lấy 1 cái bánh ... ôi chia gia tài xong rồi ai cũng lộ rõ mặt hết nhỉ ... Nếu nói thẳng ra, ko phải cha mẹ là luôn đúng, cha mẹ thầy cô gì cũng là người, mà đã là người, thì phải có lúc sai, mình làm con thì phải hiểu cho cha mẹ, ko có nên cãi lại! Miệng thì nói thương, nhưng lúc tức lên cãi lại cho cố vào, ko kiềm chế dc, thì cái đó có gọi là "thương"? cậu dám chắc chắn cả đời cậu rồi sẽ có lúc ko xuống dốc? hiểu và thông cảm, 2 tính cần có của 1 đứa con, tiếc là cậu ko có! con người lên voi xuống chó là chuyện thường thôi ... lúc bần hàn lại nhớ lúc vinh quang, ổng thương cậu lắm đấy, chỉ là ổng đang suy sụp thôi! Sao 2 người ko bao giờ lại ngồi nói chuyện với nhau như 2 thằng đàn ông? khi mất đi thì mới biết quý ... đừng để khi mất rồi mới biết quý, mà hãy ráng hiểu.
bạn nói vậy là bạn sai rồi.bạn mà cư xử vậy thì bạn còn trẻ con quá. tớ ngày xưa cũng giống bạn. tớ có thể hiểu đựoc phần nào những bức xúc ý kiến của bạn. Nhưng nói chung mình thấy bạn như thế thì ko ổn rồi Cha mình có hay có dở cũng là cha mình. ông là người nuôi nấng bạn đến ngày hnay. chăm lo từng giấc ngủ từng bữa cơm cho bạn. bạn cần phải biết tôn trọng . Bạn nói ông nhậu nhẹt.có thể ba bạn chưa hoàn toàn đúng. nhậu nhẹt thì say xỉn và bắt lỗi bạn những cái nhỏ là chuyện bt. người say thì thường thế mà. bao nhiêu bức xúc khó chịu đều muốn trút hết lên 1 ai đó. Những lúc như vậy ban nên 1 là chịu đựng nếu k thì bạn bỏ đi chỗ khác. 1 điều nhịn là 9 điều lành bạn à mình tin nếu bạn làm đựoc thì có 1 ngày bố bạn sẽ nhìn nhận lại và nghĩ khác về bạn. chúc hp nhé
chà,sống chung 1 mái nhà thì đấy là không nên,tuy nhiên phải công nhận rằng bị càm ràm hoạch họe nghe khó chịu vãi,tớ thì tớ cắt đứt lun với cha rồi ,để ông ấy thấy ko ông ấy tớ vẫn sống tốt,vẫn tự đi làm kiếm tiền sống ok,là 1 thằng đàn ông,khi đã đến tuổi trưởng thành thì chẳng cần ăn bám ai,nếu cậu cảm thấy không hòa hoãn lại được với pâp thì tốt nhất cậu cũng nên cố gắng làm việc,kiếm ra đồng tiền để chứng tỏ khả năng của mình,đừng ăn bám nữa,lúc ấy muốn nói cậu cũng khó đấy :)
Dù bố mình cũng rất khó tính nhưng khi mình biết thời gian còn với bố ko còn nhiều thì mình mới thay đổi. Khuyên bạn nên trân trọng đi, mình là phận con đừng nói những lời như thế
Ngày xưa mình cũng hay cãi nhau với ba mình đôi khi xung đột rất là nghiêm trọng, nhưng khi lớn lên 1 chút hiểu ra mọi chuyện thì thấy dù trong hoàn cảnh nào mình đều có lỗi mọi đằng, khuyên bạn chủ topic 1 sự nhịn là 9 sự lành. Anyway mình vẫn còn có người cha may mắn hơn rất nhiều người .
mấy ô nói văn học wá chả vào dc câu nào......................nói tóm lại sống sao cho ô già nể là dc.......................
Bây h là thời đại nào rồi mà còn quan trọng việc con cái cãi nhau với cha mẹ thế ???. Cha mẹ cũng là người mà, ai chẳng có lúc sai nhất là cha mẹ với con cái lại là 2 thế hệ khác hẳn nhau, ko bất đồng với nhau mới lạ đấy. Cãi nhau cũng là 1 hình thức trao đổi thông tin mà thôi, từ đó ít nhiều mọi ng hiểu nhau hơn ( theo t như vậy còn đỡ hơn là cứ để hậm hực trong lòng. ). Nhất là thời đại hiện nay, giới trẻ phát triển ý thức tự lập rất nhanh, nếu cứ để những ý kiến của người thuộc thế hệ cũ giữ chân thì chẳng biết bao h mới khá nên đc, mãi tụt hậu mà thôi.
Tôi kính trọng nhưng ko bao giờ đề cao ông già. Ông già cũng là con người thôi, chả có gì là to táp cả. Đầy ông nát vãi ra mà cứ đè đầu thằng con lên lớp. Cứ chờ thằng con trưởng thành ngang hàng nhau thì mới biết thế nào. Tôi bật bà già năm lớp 8 khi đấy bắt đầu khỏe hơn bà già , sau đó bật ông già năm lớp 11 cũng vì lúc đấy bắt đầu khỏe hơn ông già . Trước cũng hay va chạm nhỏ bực mình với ông già nhiều cái, đặc biết hồi cấp 3 ko mấy khi nói chuyện với ông già. Cứ ông quát là mình đóng cửa cái rầm là xong. Giờ đi làm nên cũng thoải mái.
Thông thường thì kết quả của 1 cuộc cãi nhau giữa thằng con & ông bố là thằng con ăn bợp tai. Cự lại thì mang tiếng bất hiếu, mất dạy thôi. Muốn có happy ending thì cãi nhau 1 ngày 2 ngày chả ăn thua, thằng con phải chịu ăn bợp tai nhiều nhiều, đến lần thứ n may ra tình hình sẽ khá.
Mình thì chả bao giờ dám xung đột, ổng đánh bỏ mom. Hồi cấp 3 bị ăn chửi chỉ dám im im nhìn hướng khác thôi. Nói chung mình có lý của mình nhưng cứ ngấm ngầm thực hiện là được, ko việc gì phải thể hiện là mình đúng