Chuyện của mình là như thế này đây Bố mẹ mình li dị được 5 năm rồi. dì vợ bố mình thì cũng ok, nhưng dượng mình lại khác. 5 năm sống chung với nhau, cuối cùng thì cũng chỉ là một con người hay soi mói, không hơn không kém. Mọi cử chỉ hành động của mình đều bị ổng lấy ra để chửi. Sáng dậy đi học cũng chửi. Chiều đi học về cũng chửi. Tối mò mẫm đồ ăn tí cũng chửi. Chửi lại đi chửi những cái rất là vô lý. Một bữa ăn, mình có thói quen là uống khá nhiều nước nên có ít ăn canh của ổng => cấm uống nước trong bữa ăn. Có bữa thì cả nhà ăn cơm rang = thìa, nhưng tính mình không ăn đũa không chịu được => cấm ăn đũa. Việc nhà thì gần như là mình phải làm hết, rửa bát thì mình thường dùng găng tay, do tính mình rất sợ bẩn => "làm như tay vàng tay ngọc không bằng, cấm rửa bát = găng". Có lần mình bị "đái dắt", một ngày phải đi vệ sinh cả chục lần, đi đến lần thứ 3 thì ăn chửi: "đái gì đái lắm thế?". Mình mắc phải cái bệnh nói lắp nên ổng khá khó chịu, vấp vài ba chữ thôi là bị ăn chửi. Giờ mình sợ ông ta đến cái nỗi mà tối muốn đi vệ sinh cũng không đi nổi, vì nhà mình khá nhỏ, ông ta thì ngủ ngoài sofa, nên muốn đi vệ sinh thì phải đi qua mặt, rồi lại bắt đầu kiếm cớ. Nhiều khi ức chế lắm, nhưng hầu như mình không thể bật lại được, vì dù sao, ông ta cũng là cha dượng mình, và lại nhà mình cũng có em bé nữa, mình thì đi học suốt ngày, giờ ông ta mà bỏ nhà đi, thì mẹ mình rất khổ, và một phần mình cũng lo cho tương lai của mình, khi mẹ mình lại li dị, lại chia tài sản. Mình thì có thể chịu đựng được, nhưng mẹ mình rất thương mình, khi bị mắng như thế này thì mẹ mình toàn đứng lên bênh vực mình, nên ông ta cũng phải bỏ nhà vài lần. Lần đầu, ông ta bị mẹ mình bật trúng tim đen, nên bắt đầu đập phá nhà cửa, làm ầm ỹ cả lên rồi đi khỏi nhà, lấy 1 cái lý do rất vô lý "đm, *** gì ở nhà chỉ toàn bị chửi mắng, tôi là người đàn ông trong cái nhà này, bà không thích ở với tôi thì thôi, cho mẹ con bà ở một mình. TÔI NÓI TRƯỚC, Ở CÁI NHÀ NÀY, HOẶC TÔI, HOẶC NÓ Ở, TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN Ở CHUNG VỚI CON BÀ. KHÔNG THÍCH THÌ CHIA TIỀN ĐI Nói mà không biết suy nghĩ. Mẹ mình chỉ mắng ông ta có duy nhất 1 lần, và chính mình, mình phải thừa nhận là mình không bao giờ tỏ ra vô lễ với ông ta, khi bị mắng mình không thèm hé đến 1 lời. Ông ta nhắc lỗi mình, thì mình rất cố gắng sửa đổi, vì ông ta cũng có phần đúng, nhưng cái cách nói của ông ta mang tính xúc phạm, nghe cực kì ức chế. Có lần ông ta lại bỏ nhà, chì vì mình tắm hơi lâu (30 phút). Lần này ông ta chửi rất thậm tệ, xúc phạm đến cả bố mình. Tưởng chừng ông ta sẽ không về nữa, nhưng mẹ mình lại muốn cho ông ta một cơ hội nữa. Mình cũng đồng ý, nhưng không ngờ là lại có thêm lần thứ 3. Giai đoạn này nhà mình lại chuyển về một căn nhà lớn hơnLần này mình bị sốt xuất huyết, nằm liệt giường suốt 3 ngày, nhưng con người này lại vô tâm đến nỗi, 3 ngày ốm là 3 ngày không nhìn thấy mặt nhau đến 1 lần! Mình ốm nên việc nhà của mình, ông ta phải làm hết. Đến ngày thứ 7, không chịu được, lại lấy một cái lý do: "mày tưởng mày ốm thì mày được làm tướng hả?" rồi lại chửi, chửi kiểu xúc phạm, ức chế không thể chịu được, bố mình đến đón thì lại không cho mình ra khỏi nhà, lấy lý do "NÓ ĐI THÌ BÀ CŨNG ĐI ĐI, DỌN ĐỒ ĐI HẾT ĐI", mà trong khi mẹ mình lại vừa sinh em bé, căn nhà nhỏ của mẹ mình thì lại trống không, không thể ở được, giờ về đây ở là nhà của ông ta, nên cậy nhà của mình mà làm càn. Hôm sau, phải nhờ họ hàng mình, mẹ mình mới có thể chuyển về căn nhà cũ, và mình có thể về nhà bố. Năm nay mình lớp 9, nhà bố mình lại gần với trường mình đang học, nên mình phải chuyển sang đó ở, 5 ngày ở nhà bố, 2 ngày cuối tuần ở mẹ. Đến một hôm, mẹ mình có nói chuyện với mình: "dượng con đã biết lỗi rồi. ông ân hận lắm, con có tha thứ cho ông ta một lần nữa không?" lần này, mình cũng không biết phải nói gì nữa. Mẹ mình thì cũng phải một thân chăm em bé, sống cô đơn không có ai làm bạn, nên mình cũng muốn cho ông ta 1 lần nữa, về ở nhà cũ mẹ mình. 2 tháng sau, chỉ vì việc mình ăn đũa thay vì ăn thìa, ông ta lại kiếm cớ chửi mình thêm 1 lần nữa, rồi, cái mặt ích kỉ cũng đã lộ. Nhà mẹ mình có 2 phòng ngủ, 1 phòng CỦA MÌNH và 1 phòng của mẹ mình, vì mẹ phải em bé phải ngủ cùng nhau, nên ông ta ngủ ở phòng mình khi mình không có mặt. Còn lúc mình sang, thì ông ta phải ngủ ở sofa thay vì giường mình. Vì ở nhà bố tôi nhiều rồi, cho nên 9 ngày tết, mẹ tôi bảo sang nhà chơi cả 9 ngày tết => cả 9 ngày này ông ta phải ngủ sofa. Vì thế nên lúc bực mình ông ta phun ra hết: lớn rồi mà cứ như trẻ con, mày ở thì ở một nơi đi, cứ qua đi qua lại như thế, sang thăm mẹ thì thăm ban ngày thôi, làm *** gì phải thăm ban đêm, làm 9 ngày tết tao không có chỗ ngủ. Muốn thì sang ở luôn đi, *** gì cứ đi qua đi lại thế" rồi lại bỏ đi. Lần này thì quá đáng quá mức chịu đựng rồi, không thể chịu nổi cái loại KHÔNG CHO NGỦ TẠI CHÍNH NHÀ CỦA MÌNH. Cả 4 lần xung đột, mình không hề hé môi đến một câu, chỉ có đứng nghe, đứng chịu. VẢ CẢ 4 LẦN NHƯ THÊ NÀY, MÌNH CHƯA BAO GIỜ NHẬN ĐƯỢC MỘT LỜI XIN LỖI, và có thể sẽ tiếp tục tiếp diễn. Bây giờ mình phải làm gì để thoát khỏi tình trạng này?
Tươi cười mà nhịn cho qua, lựa dịp chơi khăm lão cho bõ ghét . Thiếu gì trò để nghịch, nhất là khi lão già này lại quá dễ bắt thóp đến vậy :devil:.
Có 4 cách: 1.Xin lời khuyên của chuyên viên tư vấn, người thân (ngoài mẹ) mà có cân lượng với ông ấy để lên tiếng. 2.Tiếp tục im lặng cam chịu, khi nào ức chế quá thì lên đây xả. 3.Bật lại theo kiểu giang hồ bất cần. 4.Muốn làm người tốt thì càng phải gian hơn kẻ gian. Mà theo như cậu nói thì với tính cậu chỉ có cách 1 & 2 khả dĩ thực hiện được. Trước tiên nên thử cách 1, nếu không được thì đành áp dụng cách 2. Lui một bước biển rộng trời cao. Vì tương lai bản thân, vì mẹ & em nhỏ, vì hoàn cảnh gia đình mà nhẫn nhịn để mưu cầu mục đích lớn hơn sau này. Có một điều, càng im lặng (vô điều kiện) thì sẽ càng bị lấn lướt. Cậu có thể không phản kháng, nhưng phải biết cách tự vệ. Phải tỏ ra nghiêm túc & mạnh mẽ trước những thái độ & hành vi vô lý của ông ấy. Chứ không phải cúi đầu ôm hết tội lỗi vào mình. Cái gì cũng cần có thời gian để thay đổi, những vụ bạo hành (vâng, đây chính xác là một vụ bạo hành) đều một phần do phía nạn nhân quá nhu nhược, khiến kẻ bạo hành càng lúc càng lấn tới. Cố gắng & kiên nhẫn nhé.
lại thêm 1 ng giống mình trường hợp bố dượng , nhưng đỡ 1 cái mình lớn , dọn ra riêng , có công ăn việc làm , tự lo cho bản thân được được cái trước khi đi mình bật lại 1 phát hi vọng cậu sẽ vượt qua được :) , nếu bị ép quá thì nên nhờ gia đình , chính quyền can thiệp hoặc cậu và mẹ cậu ở riêng :)
Cảm ơn vì lời khuyên. nhưng thực sự thì mình cũng không muốn phải bật lại, vì ít ra ông dượng này còn biết chăm lo gia đình. bây h mình mà đuổi ông ta đi thì coi như mình vô tình phá vỡ gia đình, mẹ mình sẽ phải khổ hơn, vài năm sau mình vào sài gòn học rồi, chả lẽ để một mình mẹ thế à
Cậu ấy mới học lớp 9 tức 15t ,các đồng chí tưởng cậu ấy 25 àh ,chuyện "bật" hay "chơi" lại là điều ko thể ,nhưng cậu chủ thớt cũng đừng nghĩ đến những điều tiêu cực . Có trách thì trách mẹ cậu ko chọn đúng người ,trách cho số phận cậu hẩm hiu .
^ tớ bị năm tớ 13 tuổi hơn 5 năm chịu đựng , vừa đúng 18 là dọn ra ở riêng lun , nhìn lại cũng 4 năm rồi
Cậu nên học các kỹ năng ứng phó tình huống (từ chuyên viên tư vấn) để có cách xử lý tối ưu có thể trong những lần va chạm. Im lặng đôi khi không phải là vàng đâu. Liên hệ công đoàn trường để được tư vấn miễn phí, hoặc các trung tâm tư vấn miễn phí dành cho phụ nữ & trẻ em. Ở đó cậu sẽ được trút nỗi lòng, được tâm sự, chia sẻ và hơn hết là được họ chỉ cho cách ứng xử tốt hơn là cam chịu. Thấy cũng tội... mà thôi cũng kệ
Thực tình thì mình cũng chả dám. Mình bị nói lắp từ nhỏ mà, rất ngại giao tiếp, hay là phát biểu trước đám đông, nhất là ngồi trong lớp bị gọi đọc bài. Tiện cho mình xin tư vấn về căn bệnh nói lắp luôn (thành bệnh rồi) những âm s, sh, c, ch, k, kh cực kì khó phát âm, xong còn đi theo cái tật hay run, nhưng mà hát, nói một mình thì lại bình thường (phát âm vẫn khó) . mình bị mất quá nhiều cơ hội chỉ vì căn bệnh này, và người ngoài thì rất khó chịu.
Ông bạn xui thật , gặp đúng loại bố dượng độc đoán ( đã thế lại còn lắm mồm hơn cả đàn bà nữa chứ ) . Nếu là tôi thì sẽ coi những lời lão nói như tiếng chó sủa bên tai là xong , chả hơi đâu mà để bụng cho mệt . Còn lão mà bố láo quá thì nói mấy câu khích đểu lão ý , nếu lão dám bụp mình thì bụp lại luôn ( nếu nhắm bụp đ.c ) .
Nếu thế thì cậu ráng học giỏi lên , mai mốt có gia đình riêng rước mẹ về ở bỏ thằng cha mắc dịch ấy đi
mong cậu nghiêm túc một chút nói thật chứ mình ko có cái gan mà làm mấy cái đó đâu kể cả cái này. có thành đạt thì thành đạt, chứ mình cũng chẳng muốn làm ai buồn đâu. vì mình đã trải cái cảm giác bị bỏ rơi rồi. rước mẹ đi ổng lại cô đơn thì chết
chủ thớt ko dám bụp ông ta thì có thể nhờ 1 số anh em trên này chứ cái thể loại này mình im nó càng lấn tới đấy 1 2 lần thì có thể coi như chó sủa ngoài tai nhưng mà nhiều lần thì cũng điếc tai lắm mà lần nào cũng quá đáng gặp phải mình thì mình đánh lâu rồi ko đánh được cũng đánh, chủ thớt nghĩ ông ấy mà bỏ đi thì mẹ mình khổ ?? đúng là như vậy nhưng nếu ko răn đe thì sau này bạn đi thì ông ấy sẽ đối xử với mẹ bạn thế nào và còn sau này nữa ông ấy liệu có hành hạ em bạn như bạn ko?? còn nếu bạn nghĩ ông ấy ko bao giờ quát nạt em bạn như bạn thì xin thưa với bạn rằng anh em kiểu gì chẳng có điểm giống nhau ông ấy đã ghét bạn thì chắc gì đã tha cho em bạn nếu mẹ bạn can thiệp thì ổng mà nói "chắc gì nó đã là con của tôi" lấy cớ đó đuổi mẹ và em bạn ra đường Nên mình khuyên đã đến nước này thì cách nào cũng phải thử nhịn ko được rồi thì phải vùng dậy