nhưng cuối cùng thì đối với Chương thì chỉ là kí ức thôi, anh đã làm giáo viên, đã có tương lai và niềm vui nghề nghiệp, thậm chí về thăm "chốn xưa" nữa. Còn nv chính trong "Những cô em gái" thì cuối cùng chẳng còn gì cho mình cả, kết thúc chỉ là những mộng mơ của anh ta và nỗi buồn vô biên của một con người quá lãng mạn thôi. Truyện "phòng trọ ba người" cũng rất hay, nv vừa hài hước vừa cá tính nhưng cũng hơi buồn. Nói chung truyện của ông này nếu về tình cảm thì thường hay....
"Phòng trọ ba người" kết đó là có hậu mà, có gì buồn lắm đâu ? "Những cô em gái" thì anh Khoa nhà ta lại vỡ mộng tập II, nhưng lần này mộng nặng quá nên vỡ càng đau. Nói chung pần này không thích bằng "Hoa hồng xứ khác" vì nó có cái gì đó... hơi kỳ kỳ.
Thật ra thì Khoa vẫn còn cả tương lai ở phía trước, vẫn còn bạn bè, vẫn còn gia đình cho nên theo tớ cũng không thể nói là anh ta không còn chút gì. Còn Chương trong "Còn Chút Gì Để Nhớ" ngoài nỗi buồn vì mối tình tan nát còn phải chịu nỗi đau mất một người bạn thân, người luôn âm thầm ủng hộ mình nữa.
mình không nói kết thúc, nhưng nói về lúc anh bạn tàn tật(xin lỗi, mình ko nhớ tên^^) chạnh lòng mang tình yêu ảo đó kìa, ngày ngày ra băng ghế ngồi rồi tưởng tượng ra để về kể với bạn và gây tổn thương cho chính mình. Mình cũng có người bạn trầm tính ít nói, học tệ, ngoài hình ko đc khá, lai chẳng chịu đọc sách truyện gì cả chỉ ở nhà chơi game chẳng đi đâu cả nên thấy tội lắm
Sống ảo tưởng thì nghe có vẻ đúng hơn Mình không chê bai gì nhân vật, nhưng những cái nhân vật Khoa vẽ ra thiên về ảo tưởng, bệnh muôn thuở của giới đàn ông, hơn là "lãng mạn".
Hôm bữa trong giờ học mượn đc cuốn "Cho tôi 1 vé đi tuổi thơ",đọc 1 hồ cắm mặt vào tới giờ ra về luôn
thường thì các nhân vật khờ khạo và hay "tưởng tượng này là những người có cuộc sống nội tâm rất phong phú và rất gầm với cuộc sống nội tâm của tác giả
theo mình NNA là 1 tác giả có sức sáng tạo lớn, nhưng những motip của ông qua hàng loạt truyện quá giống nhau khiến ngta dễ liên tưởng các nhân vật với nhau. Thế giới ông vẽ ra rất đẹp, rất thơ, mình công nhận điều đó, nhưng nó siêu thực quá, có lẽ ông cũng nhận ra điều đó nên gần đây có những trải nghiệm mới. Nhưng điều k thể lẫn ở đâu dc của ông là các nhân vật đều nhẹ nhàng mà đau đáu
Đọc hết truyện của NNA rồi , còn thiếu mỗi bộ Chuyện Xứ LangBiang ra sau này nên chưa tìm đọc Cá nhân rất thích cách viết của NNA , 1 vài chuyện khá buồn , 1 vài chuyện thì làm mình liên tưởng đến tuổi thơ nhưng nói chung đều rất có ý nghĩa Nhưng tóm lại vẫn thích nhất ở NNA ở nhưng câu truyện có hậu như : Cô gái đến từ hôm qua hay Những chàng trai xấu tính :)
Đọc Kính vạn hoa những tập càng về sau cảm thấy không còn hay như những tập lúc đầu nữa:(, các tình tiết có vẻ gương ép hơn. Thích nhất là Bàn có năm chỗ ngồi. Đoạn kết cảm thấy buồn nhất chính là Còn chút gì để nhớ
Buồn nhất có lẽ là Mắt biếc, khấp khởi huy vọng từ những ngày Ngạn và Hà Lan ở đồi sim. Dự cảm sự chia ly khi HL lên tỉnh học. Lại tiếp tục khi thằng kia bỏ rơi HL... Rồi cứ thế Ngạn nuôi tình yêu bằng niềm huy vọng tới những ngày Trà Long lớn khôn. Nhưng đến khi tình cờ nghe cuộc nói chuyện giữa HL và mẹ... Thì tấc cả dường như sụp đổ. Hồi nhỏ khi đọc tới đó mìng muốn xé toang cuốn sách cho xong. Có thể HL nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm quá quãng đại của Ngạn, nhưng liệu quyết định đó có chút gì công bằng cho Ngạn không? Anh lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay với mẹ con HL mà! Cái kết Ngạn không đến với Trà Long là đúng, chẳng ai có thể bù đắp cho Ngạn khi con tim anh cứ đau đáu hướng về Hà Lan!
Mắt biếc có lẽ là khổ nhất, nỗi đau khổ vì hi vọng cháy lên rồi vụt tắt . Cuộc đời, hạnh phúc của Ngạn đã bị phá vỡ bởi Hà Lan. Đọc xong tôi chỉ ước Ngạn ko bao giờ gặp HL để ông ấy có thể tìm đc 1 nửa khác của mình :(. Btw : Tôi yêu Trà Long :(
Mình thấy cái kết của "Đi qua hoa cúc" cũng buồn:(. Đoạn cuối Trường thấy bóng dáng của chị Ngà, không biết bả có còn sống không? Một cái mình quý bán Ánh nữa là đọc truyện bác mình thấy rất thân quen, một phần một vài ngôi trường trong truyện mình đã học ở đó, chỉ thay đổi tên tí xíu. Như Thị xã Tam Kỳ, nơi mà Hà Lan xuống thị xã là nơi mình đã lớn lên ở đấy
Truyện NNA tớ đọc hết rồi, các bộ nào buồn thì tớ để niêm phong vào một chỗ riêng, để biết mà không lấy ra đọc lại hoặc thỉnh thoảng xem qua, chứ đọc lại nhức đầu và suy sụp tinh thần quá, trong đó 2 bộ "Mắt biếc" và "Còn chút gì để nhớ" là đóng mác niêm phong vĩnh viễn Còn có người đến mượn đọc thì cứ cho mượn thôi, trả lại thì niêm phong tiếp, cứ đọc mấy bộ hài hài cho nó vui vẻ, Tết nhất đến nơi rồi =)
Thôi chuyển qua những kết thúc có hậu đi Mình thích "Trại Hoa Vàng". Đây là truyện mình đọc đi dọc lại nhiều nhất của bác Ánh. Thèn Chuẩn với cái Tam giác Béc-muđa, cả cái chuyện mua được cái xe đạp của Nhật hồi đó cũng là dữ lắm. Một thời ấu thơ của mình ở đó. Một mối tình bình dị, nhẹ nhàng... nhưng sẽ rất khó phai
số Chuẩn thế lại đẹp, đc e Cẩm Phô, vì người đẹp mà chăm chỉ học hành , nhưng còn e Thảo :( Hạ đỏ kết nhất câu :(
lúc nhỏ thì đọc thằng quỷ nhỏ, mắt biếc. Mơi đây đọc Cho tôi 1 vé về tuổi thơ. Những dòng văn chân thật mang lại cảm xúc từ những ngày đó.Một thời thơ ấu bỗng quay về trong thực tại.:)