Liệu chúng mình có thể yêu nhau được ko hở anh ? nếu có duyên, ắt sẽ thành đôi, anh nhỉ ^^ Tự nhiên lại hiểu thêm dc một phần của anh rùi :P Anh có thể ko phải là ng yêu tốt, nhưng chắc chắn sẽ là một ng chồng tốt :P Em hy vọng anh tìm thấy cho mình, một ng vợ tốt [như em ] Chiều gặp bạn Cún, tối về ko gặp Cún, thấy vắng trong lòng quá
Tôi đi học đàn để đàn em nghe thế mà đàn tôi chưa cất tiếng thì e đã rời xa tôi rồi. 2 năm chờ đợi e để rồi kết thúc bằng câu nói vô tình của e: "a đừng làm phiền nữa, e có ng ấy của e rồi"
Ngõ vắng ngõ tối để mình tôi bước (mọi thứ giờ đây đã đổi thay) Phố xá tắt nắng nay đã lên đèn màu tgian Những con đường ồn ào về đêm đã vắng lặng Ánh đèn đường trơ trọi mờ ảo hòa màu với ánh trăng Đẹp lạ kì, Hà Nội này đẹp là vì Màn đêm vẽ lại bức tranh thật, còn gọi là đẹp họa bì Bóng người lang thang, như loài ma cà rồng đã tắt thở Những con mọt sách vẫn ngồi cắm đầu và way mòng mòng trong sách vở Kẻ thì bàn tay dần tê cóng, kẻ nhấp cà phê nóng Kẻ một mình một bóng, kẻ thì như cát nằm bên sóng Người này bạc tình bị chối bỏ, người kia đào hoa như số đỏ Những cánh bướm đêm lượn lờ tìm chốn nương thân trên những con phố nhỏ Rượu bia còn say men, bồng bềnh như mây đen Dòng đời mãi mãi vẫn biến chuyển, đổi trắng và thay đen Đêm dài thức trắng, chỉ đơn giản vì, ko ngủ dc Tận hưởng cái tĩnh lặng, ko bon chen, ko lũ lượt Những cảm xúc lưu luyến xao xuyến cuộn lại rồi tan biến Bình yên như là, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến Tìm đâu nữa đây, khi bóng em đã nhạt nhòa Người con gái xưa, những ước mơ giờ là khói mây Kìa những hố sâu, chôn kín con đường chật hẹp Vòng xoay nửa đêm, những vết loang 1 màu xám ghê hồn Ko wen nhìn đời bằng đôi mắt lạc quan, chỉ một màu xám Thiên tài hay người thường cũng như nhau, điều wan trọng là dám làm Dám nghĩ, dám lên tiếng, dám có ước mơ Âm nhạc như men cay, càng uống càng thêm say Dù say hay tỉnh, hãy cứ thức cùng nhạc trong đêm nay Tìm đâu nữa đây, khi bóng em đã nhạt nhòa Người con gái xưa, những ước mơ giờ là khói mây Kìa những hố sâu, chôn kín con đường chật hẹp Vòng xoay nửa đêm, những vết loang 1 màu xám ghê hồn Đêm muốn vẽ, muốn tô lên thân mình 1 màu trắng, để quên đi thân hình Nhưng đêm màu trắng thì trên hẻm vắng đâu còn tiếng gõ Phở đêm cũng chẳng còn ngon Vài ba quán cóc sẽ chẳng phải dọn buổi đầu chiều Nhưng người đời đâu hiểu Vì đêm ko bạn, màu đen và lẻ loi Vượt qua tất cả giới hạn màn đêm chỉ muốn mình là đứa trẻ thôi Khao khát được thấy nắng vàng rực rỡ đẹp êm đềm Nhưng rồi thất vọng sực nhớ mình là đêm Tạo hóa sinh ra màn đêm tồn tại Chỉ để minh họa những j còn lại Của sự cô đơn là màu đen Tìm đâu nữa đây, khi bóng em đã nhạt nhòa Người con gái xưa, những ước mơ giờ là khói mây Kìa những hố sâu, chôn kín con đường chật hẹp Vòng xoay nửa đêm, những vết loang 1 màu xám ghê hồn Trả lại e đi, bậc thềm hoa người con gái Trả lại e đi, cung đàn nốt trầm một thời Trả lại e đi, thời vàng son khép rồi...
Đêm rồi . Bật Eat You Up với I Did It For Love ngồi nge . Biết rồi nhé , có ng giả vờ ngủ để khỏi rep nhé =) Thế mà mình còn lo là mệt nên ngủ quên cơ Buồn ngủ rồi tỉnh , mơ mơ màng màng . Mà thôi kệ , mai là ngày đc nghỉ ngơi mà Mạng lõm dạo này hay điên lắm nhớ , h này mới vào đc
Ối mẹ ơi, nhầm lẫn tai hại Ta trên 7. rồi bà con ơi Bằng khá rồi Lâu nay lo canh cánh trong lòng, nay thì đời lại tươi sáng rồi Mình lại yêu đời rồi ^^
[spoil] ♥ Cô gái và trái tim màu đỏ. Đó là một cô bé rất nữ tính, luôn vui vẻ với mọi người, bên trong là một tâm hồn bình lặng. Và như bao nhiêu người con gái khác, em khát khao được yêu. Có lẽ tình yêu của em sẽ bình thường như mọi người, nếu như ông trời không đem nó trao cho một chàng trai sống cách xa em đến hàng ngàn km. Xa thì sao nhỉ? Thời đại công nghệ rồi, dù không thể gặp mặt nhưng vẫn có thể chat, nhắn tin, gửi mail để trò chuyện. Và thế là cô gái ấy và chàng trai của mình hằng ngày ngồi chat với nhau, đêm đến là những lời chúc ngủ ngon qua điện thoại. Ngày nào cô cũng viết entry cho người mà cô yêu quí. Thời gian đầu mọi chuyện đều rất suôn sẻ... ... Nhưng cô gái ấy luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Em nhận ra là mình muốn gặp anh, muốn được ôm anh biết bao nhiêu. Em thèm được như những người bạn khác, có người bên cạnh chở em đi chơi mỗi khi buồn, có người để cùng nắm tay bước trên con đường khi tiết trời giá lạnh. Càng yêu anh, em càng muốn nói chuyện với anh nhiều hơn. Cô gái nhắn thật nhiều lời lẽ yêu thương cho chàng trai đó, vô tình cô làm cho chàng trai khó chịu. "Anh ơi, em cô độc biết chừng nào... Anh ơi, em muốn ở bên anh!" Bởi tình yêu quá lớn, cô đã làm phiền anh. Cô khiến anh không thể tập trung vào công việc của mình. Không phải lúc nào anh cũng nói chuyện được với cô, vì anh còn nhiều chuyện riêng để lo nghĩ. Họ còn quá trẻ, họ còn có tương lai. Vô hình dung cô đã tự tạo khoảng cách với chàng trai của mình. Những tin nhắn không được hồi âm, những hồi chuông chờ kéo dài vô nghĩa. Và rồi họ chia tay... Cô gái phát hiện hình như anh có người khác. Qua những người bạn, cô bé biết được người đó và anh sống chung thành phố và họ từng học chung với nhau. Nhiều khi anh bỏ cô chỉ để trò chuyện cùng với người con gái đó. Hụt hẫng, bế tắc... Cô bé quyết định vượt qua hàng ngàn cây số để tìm đến anh. Và em đã gặp được anh. Nhưng anh lại không đáp lại. Anh đã để mặc cô chờ đợi dưới nhà suốt mấy tiếng đồng hồ. Sắp đến giờ đi, cô đành ngậm ngùi chôn chặt những tình cảm đè nén bấy lâu trong lòng. Cô không thể quên anh, dù xong quanh cô còn bao nhiêu người khác. Tại sao cứ phải là anh? Tại sao người con gái đó lại cướp mất anh của cô? Không thể trả lời được. Làm sao có thể khiến anh quay trở lại? Cô gái quyết định ôm một trái tim màu đỏ. Em đứng một mình với trái tim màu đỏ, hi vọng một ngày nào đó chàng trai sẽ nhìn thấy và sẽ đáp lại tình cảm của em. Dù cho có chuyện gì xảy ra, em sẽ đứng mãi nơi đó, để bất cứ khi nào cần anh cũng có thể nhìn thấy em. Cô bé lặng lẽ tìm cách nói chuyện với người con gái kia, cô muốn làm quen với tất cả những người bạn của anh. Cô giả làm một người khác, kết bạn với anh, với bạn của anh. Có lần cô nói chuyện được với người con gái kia. Chỉ vài dòng xã giao mà thôi. Hình như người con gái đó rất thú vị. Nhưng cô bé đã bị chàng trai phát hiện. Đã có lúc chàng trai nghĩ sẽ ko nói chuyện với em mãi mãi... Lại một lần nữa, khoảng cách giữa họ lớn thêm. Nhưng em sẽ không bỏ cuộc, dù lúc ấy tưởng chừng như mất tất cả nhưng cô bé vẫn cầm trái tim màu đỏ. Cô đã tìm cách khác. Cô sẽ làm chỗ dựa cho anh mỗi khi anh buồn, để anh biết rằng thế giới này luôn có người chờ đợi anh. Không đòi hỏi tình yêu, không thăm hỏi, thay vào đó là những dòng comment ngẳn ngủi, động viên anh. Cứ như thế, khoảng cách dần bị thu hẹp. Anh bắt đầu nói chuyện lại với cô, những cuộc gọi ko còn là hồi chuông vô nghĩa nữa. Và anh đã nhìn thấy cô. Một năm sau mối quan hệ rạn nứt, họ lại bắt đầu tình yêu mới. Còn một người bị bỏ lại phía sau... . ♥ Cô gái và trái tim màu trắng. Sở dĩ cô bé này cầm trái tim màu trắng, vì thực sự không ai biết nó có màu gì. Tình cảm và tính tình của em cũng thay đổi như thời tiết, có vẻ rất cởi mở, nhưng cũng rất kín đáo. Rất ít người biết rằng trái tim em mong manh dễ vỡ hơn bất kì ai, vì thế em cất giữ nó trong một chiếc hộp sắt bất khả xâm phạm. Với những người khác, cô gái ấy là người mạnh mẽ, mạnh mẽ để có thể tự mình làm chỗ dựa cho mình. Và đôi khi làm chỗ dựa cho cả những người khác. Chính vì vậy, người ta rất muốn tâm sự với cô. Và lúc nào cô cũng lắng nghe, lắng nghe nhưng ít khi cô tâm sự lại. Cho đến khi gặp chàng trai đó, cô đã có cảm tưởng như gặp được một phần trong con người mình, cái phần mà cô đã cố gắng che dấu nó. Anh là một chàng trai mà cô có dịp tiếp xúc trong 1 tháng, sau đó tận 2 năm sau họ mới gặp lại. Cô bắt đầu tâm sự với anh. Họ nói chuyện với nhau ngày đêm. Nhưng chỉ khi nào họ gặp mặt, cô gái không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì. Càng ngày, họ càng gần nhau thêm. Vô hình dung họ hình thành một thói quen là chat với nhau vào mỗi tối. Càng ngày cô càng kéo anh ra xa khỏi người con gái kia, cho đến lúc hai người đó chia tay. Nhưng dù biết cô gái vẫn không cho đó là lỗi của mình. Và cũng bởi vì em không yêu chàng trai đó. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Có một điều khá đặc biệt là cứ vào mùa hè, cô bé này hay bị khủng hoảng tinh thần. Bởi vì em chưa có người yêu, nên lúc đó không ai khác ngoài chính em mới có thể tự cứu mình. Nhưng cô bé đã tìm đến chàng trai kia, hi vọng anh có thể làm cô bé nguôi ngoai nỗi buồn. Kết quả là không thể! Đó là một vực sâu ngăn cản giữa hai người, vì em ko thể yêu anh, dù có yêu thì tình yêu đó không thể lớn hơn tình yêu với bản thân mình. Cô gái đã chạy trốn. Ngày ngày cô sống trong ký ức, cô sợ một ngày nào những gì đang ở trước mắt sẽ biến mất, và có một sự thật đó là chàng trai kia không thể ở bên cô mãi mãi. Chàng trai kia ko hay biết, anh chỉ nghĩ đơn giản là cô bé này đã bỏ rơi mình. Trong vòng 1 tháng trời sống như thế, một ngày kia cô bé hết buồn. Và họ lại là bạn. Cô bé đã vui vẻ lạc quan hơn. Dù biết ngày mai mất anh, em sẽ khóc như mưa... Nhưng thà cứ để mất anh như thế. Đôi khi có những lời trêu chọc về tình cảm của 2 người, cô gái đó chỉ cười. Cô biết sự tồn tại của người con gái kia, cô nhìn thấy trái tim màu đỏ, nhưng cô không làm gì cả. Chỉ khi nào chàng trai còn cần đến cô, thì cô sẽ ở bên anh. Cái ngày đó đã đến rất gần. Mọi người ai cũng biết, họ nghĩ là em không biết. Và em ghét cái sự thương hại như thế. Nhưng em không nói gì, vì không muốn làm chàng trai khó xử. Không thể níu giữ một trái tim không thuộc về mình. Cô gái đó buồn, không hiểu vì mất anh, hay vì thua người con gái kia. Nhưng em chấp nhận sự thật là chàng trai không thuộc về em. . . Ngày hôm nay bầu trời vẫn xanh, ánh nắng vẫn gắt gỏng. Ngoài đường xe cộ, người người qua lại. I'm alone but I'm free. [/spoil]
Kể từ hôm nay, nick Hayashi sẽ kô còn nữa. Một thời cùng các anh em hội vườn đào Great Sephiroth, Wiwi, Stalig, Cigar, Dogmeat, giờ tôi sẽ theo anh em đây.
Nhóc ơi. Vô tình hay cố ý ? Chẳng biết. Chỉ biết là nhỏ ko muốn thấy nhóc như vậy đâu. Tình cảm của nhóc lớn như vậy, sao lại nhường nó cho người khác ? Hành hạ bản thân như thế, người đau là nhỏ, là bạn của nhóc, nhóc có biết ko ? Nhỏ thích nhóc chạy lăng xăng chụp banh lúc ra về. Ghét cái dáng vẻ ủ rũ của nhóc chiều nay, ghét tiếng những hòn đá lăn, ghét tiếng ngã đau đớn của nhóc. Ngã xuống và ngồi đó. Chưa bao giờ nhỏ nghĩ người như nhóc có thể ngã quỵ ngay chỗ đông người như vậy. Vẻ mặt đó... đau lắm... có biết ko ? Nhỏ phải làm gì để lại đc thấy nhóc cười đây... ?
Lâu rồi không viết.Dạo này cuộc đời thật là xanh :-* . Tình yêu của ta ơi tối nay phù hộ cho M.U quật chết tươi Milan nhé .
2 ngày trôi qua thật dài ... và mình lại bắt đầu sống trong cảm giác quay đầu nhìn lại quá khứ, hix =.=' Có lẽ cần thời gian để dần quên đi những kí ức tuyệt vời đó Mình cũng là đứa biết chịu đựng và chịu đựng khá mà Chẳng còn cách nào khác, phải thế thôi. Nhưng dẫu sao thì .... Anh vẫn là người ảnh hưởng rất nhiều đến phương diện tình cảm của em, hiện tại và cả tương lai vài ba năm tới Nhớ anh !