[Video]<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/wasYNNfnfVE&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/wasYNNfnfVE&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object>[/video]3 năm trước [spoil] Tôi đã yêu em ngay từ cái lần gặp gỡ đầu tiên ấy,tôi yêu em yêu tất cả mọi thứ thuộc về em từ ánh mắt long lanh biết nói ,biết cười như nhìn thẩu hẳn vào trong tâm can tôi và cho tôi hiểu đc rằng tôi cần em nhiều lắm . Từ sự ngây thơ trong cách suy nghĩ khi em đón nhận một vấn đề, với thế giới màu hồng và cả những trò tinh ngịch của em -cô bé 16 tuổi ấy . Và cho dù những lý do tôi đưa ra thật nhiều để biện minh cho lý do vì sao tôi yêu thì có lẽ đó là em . Vì em chính là em .Vì em không phải ai khác. Và rồi chẳng một lý do rõ ràng ,Em rời xa tôi . Tôi đã cố níu kéo và tìm mọi cách để hy vọng em quay lại, có thể là tôi quá yếu mềm thậm chí không thể che giấu nổi điều ấy ....[/spoil] ...... [spoil] Sau những gì mà thời gian, mà năm tháng đã cày xới, lẩn khuất đâu đó trong một góc của cõi lòng, tôi không thể phủ nhận: Tôi vẫn còn nhớ em! Tôi nhớ em ,tôi rất nhớ em và tôi chưa từng quên em .Và tôi cũng rất yêu em ....[/spoil] ....... [spoil] Quãng thời gian tôi như quay cuồng trong nỗi nhớ và lẩn trốn trong cái suy nghĩ và những câu hỏi tại sao ? tại sao ? Và rồi tôi đã có thể nói chuyện với em ,cùng em chia sẻ những vấn đề dù nhỏ nhoi lắm ấy ,nhưng tôi hạnh phúc khi thi thoảng nhận đc những dòng tin nhắn của em lòng vẫn thấy xao xuyến và có cảm giác hạnh phúc lạ kì .....[/spoil] ..... .............. [spoil] Tôi nói chuyện với em nhiều hơn ,dĩ nhiên chỉ qua y!h ,em kể cho tôi nhiều điều hơn về cuộc sống của em và cả người yêu của em nữa . Có lẽ thằng tôi quá ích kỉ nên đôi lúc trog tôi vẫn có cảm giác ghen ghét tên người yêu ấy ( điểm này tôi thừa nhận tôi hơi nhỏ nhen )...Nhưng tôi vui vì đã có ai khác khiến cho em hạnh phúc và hiểu đc hơn giá trị tình yêu của 2 bên ...Còn riêng tôi thì ngiền ngẫm hơn nữa của giá trị "đơn phương " [/spoil] Thế rồi một hôm em khóc và bảo với tôi là muốn bỏ ra nhà ra đi ,tôi hiểu và phần nào hiểu được những điều em đang đối diện và gặp phải . Sống trong 1 ngôi nhà mà tình cảm dường như là 1 thứ xa xỉ ,em cắt tay và bắt đầu sống kiểu vô hồn khi không có ai bên cạnh ...Em luôn muốn bám víu vào thứ gì đó để thay thế gia đình -ngôi nhà không đúng nghĩa mà em cảm thấy ngột ngạt và khó chịu ấy ....Chuyện của 2 mẹ con và nhữg mâu thuẫn khiến cho em quyết định đi ra đi ,như một sự giải thoát ..... Em nói chuyện với tôi trên yh rất lâu,rất nhiều khi em bỏ ngôi nhà ấy . Em khóc vì sẽ phải xa rời nơi mà mình đã vương lại quá nhiều kỉ niệm buồn ,và tôi cũng không thể cho mình không khóc khi nghe em nói những điều ấy ....Tôi vô dụng vì không thể làm gì trong lúc em đang buồn nhất ấy ....Tôi đồng ý với quyết đĩnh ra đi,bỏ nhà của em - Dù rằng quyết định ấy sẽ thay đổi nhiều lắm cuộc đời em . Tôi gặp lại em sau 2 năm 3 tháng,gặp lại và nhìn lại cái ánh mắt đã khiến tôi thao thức hằng đêm ấy ,tôi cố không cho mình biểu hiện ra cái cảm giác đó ,dù rằng tôi muốn nó và em cũng biết là trong ánh mắt tôi em có ý nghĩa đến nhường nào .... Em có nhiều bạn nhưng đến chỉ có một,em có bạn trai nhưng hắn lại bận , em có 1 người quen cũ ,em không mời đến nhưng người ấy lại đến - đó là tôi Đồ đạc thì chỉ vọn vẹn 3 cái túi xách loại vừa ,em không đem theo ,tôi không nói với em quá nhiều . Có lẽ do thời gian và dường như giữa em và tôi vẫn còn hiện hữu một bức tường nào đó ,khiến cho tôi không thể nói đc điều gì .... Im lặng và giúp em ,làm những việc loặt vặt ,mua cho em những vật dụng cần thiết để em có thể phần nào thấy thoải mái hơn trong nơi ở mới đó .... Mọi việc cũng xong xuôi,tôi cảm thấy yên tâm vì vấn đề cửa nẻo đã đc tôi làm lại chắc chắn ,tôi cười và trong một giây phút ngẳn ngủi ấy tôi lại bắt gặp ánh mắt đó ,tôi không thể nhìn đi hướng khác...Nó như hút hồn tôi và khiến cho những cảm giác tôi cố giấu ấy lại càng trỗi lên mãnh liệt ....... Và rồi bạn trai em về ,khi mọi việc đã xog và chỉ một cái cười khểnh dành cho tôi như một lời chào khiêu khích của kẻ thắng trận dành cho đứa thua cuộc ... Dắt xe ra về như một kẻ thua cuộc đúng nghĩa,tôi đi không phải vì sợ bạn trai của bé ,tôi không ngại một cuộc giao tranh hay đấm đá với hắn. Trong lúc em cần hắn nhất thì hắn lại bận "học " lý do không thể chối cãi đc.... ....... .......... Tôi đi nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng cho em ,không biết liệu em sẽ sống ra sao khi phải vừa học vừa làm ,tôi rất muốn ở lại đó để nói 1 điều gì nhưng tôi đã không nói đc và liệu còn có dịp để nói ... Tôi không biết là tình cảm mà tôi chất chứa suốt những tháng năm qua ,cứ giữ mãi trong lòng rồi ngày nào đó sẽ biến mất ,và tôi sẽ không đến chỗ em 1 lần nào nữa hay sẽ thường xuyên lui tới để quan tâm em và tự biến mình thành kẻ phá bĩnh tình cảm của người khác ? Dù rằng tôi rất quan tâm đến em ,nhưng tôi không thể khiến em h/p như hắn . Và trong mắt em thì tôi là ai ? VÀ rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu đây ! Nên tiếp tục hay ngừng lại ?
hãy tiếp tục giúp đỡ em nó..............bên cạnh em nó lúc khó khăn............rồi chuyện gì đến sẽ đến hãy để mọi chuyện tự nhiên..........
Đôi khi người ngoài cuộc không thể hiểu tình yêu của bạn sâu đậm bao nhiêu, cho nên chỉ khuyên bạn rằng hãy làm theo cách mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất, và hạnh phúc thường đến sau nỗi đau chứ hạnh phúc không phải là sống cùng với nỗi đau. Hình như bắt gặp câu này trong Curious Case of Benjamin Button
Câu đó là châm ngôn sống của tớ, chẳng biết là do tớ nghĩ ra hay là ảnh hưởng từ câu nói nào đó mà tớ ko nhớ rõ. Trong Curious Case of Benjamin Button hình như là "thoái lui hay tiếp tục"