Chả là thế này, tôi ko biết mình mắc cái bệnh này từ bao giờ nữa:(. Tôi đem lòng mình yêu một người, nhưng được cái là ko bao giờ có đủ tự tin để thổ lộ tình cảm của mình..Nhiều lúc nàng đã bật đèn xanh cho tôi nhưng tôi ko thể tận dụng được nó...Kể cả có lần, nhưng khi mặt đối mặt thì tôi ko biết nói gì nữa..Bây giờ đi du học rồi mới thấy tiếc quãng thời gian ở Việt Nam.. Sang bên này rồi, lại một trường hợp tương tự nữa, tôi ko biết thế nào để bắt đầu nữa, mặc dù ngồi học ngày nào cũng ngồi cạnh nhau..Ngày qua ngày, tôi luôn luôn tự dằn vặt lòng mình, đau khổ, cô đơn và buồn bã cũng may là chưa bị tự kỉ:( vì thỉnh thoảng cũng mời đi uống cafe nhưng khi nói chuyên thì tôi nói rất nhảm, cảm giác thấy gượng gượng mồm khi nói ra mấy câu liên quan đến tán tỉnh. Nói chung, tôi giờ đang bị mắc 2 bệnh: tự ti và ko biết cách ăn nói...Mong các bác tư vấn và giúp tôi chữa 2 cái bệnh này với.
Dùng tự kỉ ám thị đi: đứng trước gương mỗi ngày vài lần, mỗi lần khoản vài phút nói "tôi kô tự ti, tôi kô tự ti". Vụ vô duyên thì coi nhiều phim Châu Tinh Trì vào sẽ cảm thấy mình còn có duyên chán
Bác chủ thơt giống mình quá :(, yêu mà ko biết nói gì khi gặp người ấy Xong những lúc em ý đang làm việc gì 1 mình mà cần 2 người thì mình lại ko dám ra giúp , nghĩ đến cảnh đấy mà thấy gượng gượng nên lại ngồi im
giải pháp nhất thời thì có thể bày tỏ qua trung gian, nhắn tin, chat, viết thư... giải pháp lâu dài thì nên giao tiếp nhiều, nói thì đơn giản thế thôi, nhưng cứ trải nghiệm sẽ thấy kết quả. chứ ngồi 1 chỗ than vãn hay tự kỉ ám thị trước gương cũng vô dụng. thực hành hơn lí thuyết mà.
Mình cũng biết là thế, nhưng ko biết cách nào để vượt qua nó nữa Chia sẻ nỗi buồn với bạn Cảm ơn bạn, mình đã cố gắng rất nhiều như nhắn tin chat hay viết thư. Nhưng có lẽ mình ko biết cách ăn nói thế nào để đánh đổ nàng nữa
cố gắng lên bạn , mình hồi trước cũng như thế đấy đến nỗi mà cả bạn bè mình cũng k có nhiều nữa mà . hầu như toàn là con trai , tại cứ hễ gặp con gái là bắt đầu tay chân run rẩy , nói k nên lời . giờ đọc lại những dòng của bạn mình nhớ mình ngày xưa . khuyên bạn là cứ xem đó như một thử thách cho bản thân , xem đó là một trải nghiệm mới vậy , cái gì cũng phải có sự rèn luyện hết cả, bắt đầu từ bản thân mình , hãy thử bắt chuyện với những đứa con gái mình k thích xem . có thể lần đầu hơi ngượng ngạo nhưng vài lần sau bạn sẽ thấy đó dễ dàng vô cùng , rồi sau đó từ từ sẽ đến người mà bạn thích , hãy cứ xem em ấy như những đứa con gái mà bạn từng nói chuyện lúc trước vậy , chứ đừng xem em nó là người mình đang kua từng bước một từng bước một , rồi sẽ đến một ngày bạn k còn nhận ra mình nữa đấy