Dũng cảm gọi cho anh và đem toàn bộ số tiền em có đưa anh... sau hành động đó em sẽ không còn tlà 1 con người thất bại nữa đâu :) SMS số này nhé 01234568888
Tớ thì tớ rất ghét cái kiểu như thế này. Tớ cũng ko ngại nói thẳng chị họ đã tự tử và bỏ lại đứa con nhỏ mới 2-3 tuổi. Thế chuyện gì sau đó, người thân ngồi lại chửi rủa sao ngu sao dại. Hay thật, thay vì nâng đỡ nhau dậy, họ vô ngã nhau. Tháng trươc đi trax thấy 1 mấy cái tờ giấy tìm ng thân. Có con bé nó bỏ nhà đi. Và cái đáng nói là mấy dòng cuối cùng trên tờ giấy: "Please go back home. We are not mad at you. We love you" Nếu là là cái bạn post bài quote ở trên thì chắc là "You are such a loser. Dont you dare to come back our home. You are such a shame" hay đại loại
@ Chủ thớt: ko có chính kiến, nhút nhát, thiếu tự tin, an phận... Tuy nhiên mới 22 tuổi thôi, thất bại cái gì. Đừng ngồi đó mà suy nghĩ bậy bạ nữa, kẻo lại dẫn đến suy nghĩ tiêu cực. Muốn cải thiện ư, hãy quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Bắt đầu bằng cách làm những gì mình thích, sau đó xem xem mình cảm thấy thế nào khi làm vậy, rồi mới tới người khác nghĩ thế nào khi mình làm vậy. Có thể lúc mới bắt đầu sẽ gây khó chịu đến vài người, ko sao, dần dần điều chỉnh cho phù hợp thôi. Đôi khi sống bất cần một chút, đừng quá cầu toàn, được cái này có thể mất cái khác, phải biết chấp nhận thôi . Thấy có ai ăn bánh mà ko trả tiền ko , nếu ko trả tiền thì sẽ nhận thêm vài cú đấm khuyến mãi đó . Chỉ muốn chia sẻ những thứ bản thân đã được nhận , cố lên bạn à. Cuộc sống còn dài lắm, còn 2/3 quãng đường nữa mà . Kinh , chuyên gia là đây . Ông sống được bao nhiêu năm, nếm trải được bao nhiêu thứ, học được bao nhiêu kiến thức và lấy tư cách gì để dạy đời người khác như vậy . Số đẹp ==> Ganh tị ===> Spam cho chết...
Nói thế cũng còn xa lắm. Như tớ là tớ hỏi thẳng Ông nào trong đây từng tự tử giơ tay lên Có ai ko. Thôi tớ xin mạo muội giơ tay mở hàng. Rồi đó, ai muốn vào quăng đá chửi ngu thì xông vào đi. Gửi bạn hollywood211: tớ đã và đang trải qua. Tớ hiểu 1 phần nào đó cảm giác của cậu. Khi cậu đang đứng trước vực thẳm.Họ nhìn Và khi cậu nhảy xuống. Họ khinh miệt :thằng ngu chết cho đỡ chật đất. Và họ sẽ chẳng thể hiểu nỗi tại sao cậu lại nhảy. Đừng mong người khác đồng cảm với mình khi họ chưa bao giờ trải qua điều đó
sống theo sở thích thì sẽ sống lâu :'> người không vì mình trời tru đất diệt . Miễn là việc mình làm ko trái với lương tâm và luật pháp thì có gì mà phải sợ , cứ vô tư đi bạn
@ALL: Cám ơn lời khuyên của tất cả của các bạn. Khi viết ra tất cả những điều này mình rất hi vọng các bạn có thể chia sẽ. Có cảm giác mình chỉ là một thằng ở bên lề xã hội ngồi gục trong bóng tối và hi vọng được nhìn thấy một tia sáng dù nhỏ nhoi thôi cho cuộc đời mình. Thật lòng mình còn rất nhiều nỗi đau khác nữa chứ ko phải hoàn toàn là vì mình nhu nhược hay bất tài. Nhưng thôi có kể ra nữa thì cũng vậy. Giống như My wish nói các bạn ko ở trong trường hợp như mình thì các bạn ko thể hiểu được. Mình đã từng nghĩ tới chuyện tự sát nhưng rồi cuối cùng mình đã ko làm. Ko phải vì mình sợ, mà mình tiếc. Mọi người thường bảo kiếp này đau khổ thì kiếp sau sẽ hạnh phúc, nhưng mình ko tin như vậy. Mỗi người chúng ta chỉ có một đời để sống mà thôi. Có một câu nói rất hay mà mình đã từng nghe "Cuộc đời của bạn là một chiếc phi thuyền mà bạn là cơ trưởng". Dù thế nào thì bạn cũng phải bay cùng với nó. Hôm nay vừa nhờ thằng bạn kiếm một công việc để làm. Công việc nhẹ nhàng thôi nhưng hi vọng khi đi làm rồi mình sẽ tự lập hơn. Anyway, Thx all.
"I can still see the light at the end of the tunnel shine ♫". Luôn có ánh sáng cuối đường hầm bạn ạ :-* Cái cảm giác bị cho ra ngoài lề, cảm giác sợ mọi người sẽ không còn yêu quý mình mà phải làm đẹp lòng họ, hay bản thân mình chỉ "là 1 cái bàn đạp", 1 thằng vô giá trị hay đại loại thế, có thể tớ hiểu. Nhưng với tớ, nó là cảm giác cố gắng làm cho người thân yêu nhất của tớ được vui, được suy nghĩ bình yên, mà không thể thay đổi. Nếu chỉ như bạn nói, thì bạn còn sướng hơn tớ nhiều lắm, tớ khẳng định đấy. Nhưng tự tử? Không bao giờ. Bố mẹ đẻ mình ra, nuôi nấng, hy vọng dù chưa biết sau này mình sẽ là ai, chỉ quan trọng là mình được sống. Và được hạnh phúc. Tình cảm gắn bó đấy. Đừng để suy nghĩ tiêu cực lấn át nó, bạn hay bố mẹ, bạn bè bạn cũng vậy. Và để bây giờ, để nhìn với thực tại, tớ chỉ biết cười thôi, vì cười luôn hơn là khóc. Với mọi thứ, cười khểy 1 cái, có sao đâu, sai thì làm lại, chỉ đừng để muộn quá. Nhiều lúc nhếch mép lên muốn giễu đời bất công, mà để làm gì, thôi ta giễu cợt cái khác , ngồi nghe nhạc 1 lúc, rồi có thể dịu bớt. Tớ không bảo cậu làm vậy, tó chỉ muốn cậu cho bản thân giải tỏa thôi, đừng đặt hy vọng cao quá cho bất cứ cái gì, nó làm mình gò bó và luôn phải cố gắng quá sức. Bạn là người giàu tình cảm, tớ đoán vậy, và người đa cảm sống sẽ nhiều thăng trầm, nhiều suy nghĩ, khó tránh. Chia sẻ với ai đó đi, nói được với người khác thì "nỗi buồn vơi đi 1 nửa, niềm vui tăng lên gấp đôi". Còn thất bại? tớ không nghĩ thế. Bạn chỉ là 1 kẻ thất bại nếu như bạn rũ bỏ, buông xuôi mà không làm gì để thay đổi.
Vấn đề đâu phải ai trải qua những gì mà bạn làm gì để vượt qua nó. Bạn ko nói rõ đang học năm mấy hay hoàn cảnh gia đình thì mọi ng cũng ko thể khuyên cụ thể cho bạn đc. Bây giờ bạn cứ tự giam mình trong cái suy nghĩ mình thất bại mà ko chịu tìm cho mình cái lối ra thì ngày mai ngày kia ... bạn cũng tiếp tục như thế.
Tất cả những gì ko biết làm, hãy tập làm từ từ, dần dần sẽ quen, ban đầu có thể nấu cơm sống (nồi cơm điện chắc chỉ có thể nhão hoặc khô thôi chứ sống thì khó phết :P), sửa bóng đèn có thể bị điện giật ... nhưng khi làm nhiều lần, trải qua nhiều thất bại, bạn sẽ tìm dc thành công, cái quan trọng, như mọi người nói ở trên, là phải cầu tiến ! Sống vì người khác cũng là điều tốt, nhưng cũng nên nghĩ đến bản thân mình một chút, nếu cứ vì ng khác quá, bạn sẽ bị lợi dụng. Đôi khi phải biết nói "không" trong một vài tình huống !Cái này ko ai chỉ cho bạn dc đâu, bạn phải tự va vấp trong cuộc sống và tự rút ra kinh nghiệm thôi ! Còn việc học, nếu đó là ngành học bạn ko thích, bạn học ko có hứng thú, hãy nói thẳng với bố mẹ ước mơ của chính bạn. Tương lai là của bạn, ko phải của bố mẹ bạn, hãy làm chủ nó, với sự giúp đỡ của bố mẹ ! Đúng, mới đi dc 2/3 quãng đường mà nghĩ đến việc chết là một điều hết sức ngu ngốc. Nếu ko quý mạng sống của chính mình, hãy biết quý trọng việc bố mẹ đã sinh ra mình trên đời. Chúc bạn thành công !
mọi người ko để í chi tiết bác ấy học luật sao............. luật sư thì phải biết hg suy nghĩ của mình cho mọi người chứ ko phải như bác, phải phân biệt đen trắng rõ ràng........ nếu cứ thế mấy thg bị cáo cũng làm luật sư dc...............nếu cứ tiếp tục như thế khuyên bác chân thành ko nên theo nghanh luật Còn thất bại hay ko thì bác nên tự trả lời liệu xem mình đã làm dc những điều mình muốn chưa?????? hãy sống vì chính mình, cuộc sống chỉ có 1 hãy trân trọng nó
trước hồi còn bé bị bắt nạt tôi mới về treo 1 bao cát lên và tập đấm bốc vậy tui thuôc loại người nào đừng tỏ ra là hiểu đời, và đừng phán như là thánh sống........
^ Có phải cứ học trường Luật là làm luật sư đâu. Còn bao nhiêu chức danh, công việc liên quan đến luật. Cũng ko phải là làm luật sư là chỉ đi cãi ở tòa, còn tư vấn luật pháp, giúp khách hàng cả thủ tục pháp luật. Học luật cũng có thể tham gia vào các công tác xã hội. Mình thấy các ngành xã hội học ở VN tương đối ... chán. Sống phải cân bằng bạn ơi. Bạn nghĩ cho người ta cũng phải nghĩ cho mình. Ví như khi mua thức ăn bạn hãy tìm mua món nào mà mọi người đều không ghét. Không ai có cách nghĩ đúng đắn mà trách bạn cả. Còn ý định tương lai của bạn thì cũng không có gì thất bại: lập một gia đình sống êm ấm, vợ chồng hòa thuận, nuôi dạy con cái thành người có ích cho xã hội - đâu phải ai cũng làm được những điều vừa rồi? Mà nói thẳng ra, không có đủ cái gọi là "thành công" kiểu danh vọng, tiền tài cho tất cả mọi người. Hầu hết mọi người sẽ có cuộc sống bình thường. Nhưng họ có thể thành công trong cuộc sống gia đình. Còn nhiều kẻ thành công theo một cách nào đó, đạt được danh vọng, tiền tài, nhưng chỉ sống cho mình, chà đạp lên người khác, thế sống sao gọi được "có dụng" cho xã hội? Tuy nhiên cũng phải nói bạn yếu đuối, thiếu ý chí quá Không bon chen không có nghĩa là không có mục tiêu trong sự nghiệp. Bạn có thể đạt được một số thứ mà không cần phải bon chen. Mình không biết những cái khác, nhưng những chuyện nấu cơm, thay bóng đèn làm không được đã nghĩ mình vô dụng thì quá thiếu ý chí. Những cái đó hoàn toàn có thể luyện tập để thành thục được. Bạn hãy đặt một số mục tiêu như: - Luyện thành các công việc như nấu cơm, thay bóng đèn. - Mua món bạn và mọi người đều không ghét, nếu càng nhiều người thích càng tốt. - Phân biệt những lời nhận xét là đúng hay không, tích cực hay không. Như lời nhận xét "thất bại" của con nhỏ trên kia là nhảm. - Tìm một công việc, làm việc vừa là giúp người khác vừa là giúp mình, người ta được việc, mình được lương. Làm việc cũng sẽ giúp cách suy nghĩ của bạn thực tế hơn (cũng tùy) - Các mục tiêu xa hơn bao gồm có: biết nghĩ cho mình hơn, ra trường, tìm công việc hợp với bản thân, đủ nuôi bản thân, sau đó là đủ nuôi gia đình. Nếu có điều kiện thì giúp đỡ người khác. - Các mục tiêu khác hãy tự nghĩ đi
Ông là loại người nào tui không cần biết , rõ chưa ?Nói thật chứ ngay cả việc ông có là người hay ko tui còn chưa dám chắc nữa kia mà . Bài viết của tôi là dành cho chủ topic , ko phải dành cho ông . Cùng 1 hành động 1 câu nói nhưng tùy người đối diện , nó có ý nghĩa khác nhau hoàn toàn .Đừng tự tiện nhảy vào vị trí người khác rồi lí sự theo kiểu cả vú lấp miệng em .Cùng 1 hoàn cảnh ông cảm thấy thế này ko có nghĩa người khác cũng y như vậy . Tui đúng hay sai chỉ có 1 người duy nhất có quyền phán xét mà ko cần đưa ra dẫn chứng đó là chủ topic . Còn người ngoài , muốn nói tui sai thì phải dẫn chứng va giải thích cụ thể , đừng spam lảm nhảm theo kiểu 2 3 dòng . Khỏi mát mẻ chi cho nó phí công , muốn chửi hãy chửi thẳng mặt . Tui ko phải chuyên gia , vì những điều tui nói ko có gì là cao xa hay trừu tượng , nó rất dễ hiểu .Tui chỉ ko ưa những cái commment theo kiểu vuốt ve xoa đầu hay hô khẩu hiệu , nghe thì có vẻ êm ái đồng cảm nhưng lí sự thì cùn . vậy tôi phải sống bao nhiêu năm , phải nếm bao nhiêu thứ , học bao nhiêu kiến thức mới đủ tư cách ? Và có cần tui chụp hình lên đây để show bằng cấp để chứng minh mình học thật ko ?Mẹ , đến nói y kiến trên 4rum ( có 1 số kẻ gọi là dạy đời ) mà đòi bằng cấp thì rõ hài. Nói rất hay , có những kẻ đừng nên suy nghĩ quá nhiều , vì chúng có suy nghĩ cũng phí công mà thôi .Hơn nữa sau này cũng đỡ phải hối hận . Kiểu như mấy thằng ko học bài thì sau này điểm kém hya thất bại thì có gì đâu mà buồn . Có học mà vẫn thất bại thì mới đáng để buồn chứ .
càng coment càng bựa, độ bựa tăng theo cấp số nhân với từng câu.................. ô có thể thăng lên giời luôn dc rồi đấy ô thánh con ạ:P...................
Tự tử? Xin lỗi không chỉ có mình bạn đâu. Tôi sẽ không hỏi lý do của bạn, và tôi cũng chẳng cần muốn biết. Còn về phần tôi, mặc dù có lý do bào chữa hợp lý nào đi chăng nữa thì cái hành động ngu ngốc mà tôi từng làm, đã từng trải qua, cái con người trước đây của tôi, tôi rất khỉnh bỉ. Bởi vì nó quá sức yếu đuối, kém cỏi, bạc nhược, ích kỷ và vô trách nhiệm. Thay vì thách thức, đương đầu, kiên nhẫn chờ đợi tôi lại đi làm một cái hành động ngu ngốc. Cái thằng tôi trước kia đó, nó là nỗi xấu hổ lớn nhất trong cuộc đời này. Vừa lòng chứ? :) Chị họ của bạn vì nguyên cớ nào mà chết, bị dồn tới đường cùng hay sao đó, bạn không nói rõ nên tôi không có ý kiến. Tôi cũng không có ý kiến chuyện những đứa trẻ bỏ nhà đi. Sự thực ra như thế nào thì chỉ trong gia đình họ mới rõ. Nhưng nếu cái đứa con gái bỏ nhà đi đó thuộc dạng xì tin hứng tình lên làm mình làm mẩy với gia đình thì, nếu tôi là cha mẹ đứa đó, tôi cho nó đi luôn. Sướng mà không biết hưởng muốn ra đời sớm thì cũng chẳng ai cấm. Cứ ra đi rồi biết, có mò về hay không. Nếu không mò về, chứng tỏ được rằng ta đây ngon lành có thể tự lập thì càng tốt cho nó. Trở lại, anh này sống trong bảo bọc từ nhỏ quen rồi nên không dạn dĩ với cuộc sống. Tôi cho rằng những người như thế thì nên được ném ra ngoài đường để nếm trải, có như thế mới hiểu và thấm thía giá trị của cuộc sống. Sự thật mất lòng, thay vì ngồi chờ người ta mớm vào tai những lời ngon ngọt tại sao không dám xông pha ra ngoài mà nếm mật đắng? Nếm đắng rồi để thấy yêu cái vị ngọt? Sống cậy nhờ quá sinh bạc nhược yếu đuối, tôi nói cái đó sai chắc?! Một con người có tất cả mọi thứ dâng tới miệng, sống quen trong nhung lụa, chỉ vì thiếu chính kiến, chưa bao giờ có cơ hội tự làm cái gì được mà nghĩ quẩn sang chuyện chết, tôi thấy đó là một lý do bullshit nhất tôi từng nghe. Nếu có chết thì cũng đáng chết lắm. Có những con người thiếu thốn một hay nhiều phần cơ thể, không cha không mẹ, thậm chí không biết cả nhân thân của mình mà người ta vẫn cố gắng không ngừng nghỉ thì nên để cơ hội sống cho họ, thay vì những kẻ rửng mỡ nửa mùa. Tôi gọi anh chàng này là một kẻ nửa mùa bởi vì anh ta chưa bao giờ sống trong hoàn cảnh tuyệt vọng thật sự cả. Những cái anh ta lo lắng suy tư chẳng qua chỉ là những cái vớ vẩn. Đã phải nuôi cả một gia đình chưa? Cố gắng bươn chải tìm miếng ăn cho một gia đình mà không tìm được việc làm? Nhìn thấy người thân mình đau khổ trong khi mình không thể làm được gì? Chỉ cần một trong những thứ trên thì có ý định tự tử tôi không nói. Đằng này... thật là ích kỷ và, nhảm. Đàn ông ở đời đã muốn thì phải làm. Tự mình không làm rồi tự trách bản thân, chẳng phải bạc nhược quá sao? Chẳng đáng ăn chửi à? Chưa cố gắng hết sức thì đừng than thở nhiều lời. Chẳng qua là một hình thức tự đề cao bản thân mình thôi, tự cho mình là quan trọng thôi. Nói thật anh có chết thì trái đất vẫn quay, chẳng ảnh hưởng tới ai cả. Sống mới khó, chứ chết thì dễ ẹc hà. Sống làm sao cho không thấy nhục với bản thân, với người đời mới là ngon. Tuy nhiên ai thì cũng phải trải qua cái sự nửa mùa đó. Từ từ mới lớn được. Vấn đề là phải va vấp mới trưởng thành. Đời mà không sống gió sao gọi là đời? Con thú còn phải đấu tranh sinh tồn mỗi giờ mỗi phút thì con người khác sao? Cái này chỉ có tự trải qua mới cảm nhận, chứ chẳng có ai mà chỉ dạy được. Nói thật, chuyện này cũng bình thường, ai mà chẳng đôi khi nghĩ tới chuyện tự sát? Vấn đề là có dám làm hay không. Từ ý nghĩ tới hành động nó xa lắm. Từ từ rồi cũng đâu vào đó. Còn cái câu tôi nói đó, rốt cuộc nâng đỡ hay xô ngã, tự mỗi người có quyền đánh giá, tôi không có ý kiến. Quan điểm mỗi người mỗi khác, do đó cách giúp đỡ cũng khác. Cách giúp đỡ của tôi là thế đấy. Đời không có toàn màu hồng đâu mà ngồi ở đó chờ đợi.
Mấy bác post dài quá... Em ko có đọc... Cmt cho chủ topic thôi Theo mình chủ topic thử đọc và học thuộc mấy câu này xem có thấy giải quyết được câu trả lời không? - Bạn có mục đích gì khi sống không? - Có từng cảm thấy hứng thú khi làm một việc gì có ích chưa? - Có dám tự tử không? - Nếu phải đổi cuộc sống của bạn với một người bạn sống lạc quan nhưng nghèo , thiếu điều kiện hơn bạn rất nhiều lần bạn có đổi không? Vài câu ngắn thôi, còn vài câu nhưng chắc đủ rồi. Câu trả lời hy vọng giúp bạn hiểu được ý mình. Cuối cùng mình chỉ nhắn nhủ, mình đã có những lúc muốn lập topic với nội dung y như của cậu đấy . Nhưng mà mình dám nói mình đã đang thất bại và sẽ còn thất bại ... nhưng thế thì sao? Đó là cuộc sống mà Mình dám chấp nhận mình thất bại là mình đã không còn là người thất bại... Vì có rất nhiều người thất bại nhưng họ có nghĩ hay biết mình thất bại đâu... Ví dụ thêm luôn: - Một người nhà nghèo , có lúc họ bùn lắm chứ. Nhưng họ vẫn có ích cho xã hội vì họ ko có làm gì phạm pháp, chỉ là số họ nghèo và họ chưa đủ ý chí và quyết tâm để đạt được mơ ước (làm giàu) thôi. Vậy họ thất bại ở điểm nào? - Một người nhà giàu, họ chơi bời tù trẻ. Tiền nhà xài ko hết, chlớn rồi tì gia đình cho tiền kinh doanh qua ngày. Ko học hành nên thất bại dần nhưng tiền nhiều nên đổi cái khác kinh doanh,... Họ chỉ xài tiền giỏi chứ có kiếm tiền được đâu... Còn thua cả người nghèo ở trên, nhưng họ có biết mình đang thất bại à p/s: Tất cả những ai từng sống trên cõi đời này đều đã có lúc như chủ topic, khi họ gặp khó khăn từ cuộc sống hay suy nghĩ đơn thuần như chủ topic... Nhưng vẫn phải sống và vạn vật đổi dời, ngày mai chủ topic lại sẽ khác ... Hãy cứ sống,... We are the man...
Nhiều người ở đây suy nghĩ và lời nói cực đoan quá. vd bạn nói tự tử là ngu ngốc, ngu ngốc là ngu ngốc thế nào? Abraham Lincoln bị stress rất nhiều trong quãng đời của mình và có ý nghĩ tự tử. Bạn có nghĩ là Abraham Lincoln ngu ngốc? Bạn có chắc là bạn thông minh hơn Abraham Lincoln? Giống như bạn đi đường, bạn bị té xe vì người khác tông vào bạn. Một người ất ơ nào đó bảo: "bạn đúng thật là ngu ngốc vì bạn đã bị té xe". Ý tớ là giả sử có 1 người muốn tự tử, bạn hãy hỏi họ vì sao lại thế, tại sao bạn lại muốn tự tử? chứ đừng bảo họ là: bạn thật là ngu ngốc. Chẹp, thỉnh thoảng mình cũng thơ quá cơ .
ko muốn comment thêm gì nhiều, nhưng bạn có những lời comment rất chất ở tít đằng trên với những câu nào cũng móc họng người khác thì bạn không nên lên đây giúp người ta mà đi làm nhà tư vấn tâm lí luôn được rồi còn bạn chủ topic, cứ là chính mình đi, đừng sống theo kiểu ai đẩy thì theo