Chuyện là thế này...Em có yêu một bạn, tình cảm được 1 năm rồi..nhưng đến hết năm lớp 11 em đi Úc..:(...Khi sang bên Úc được 3-4 tháng đầu, chúng em vẫn thường liên lạc đều đặn với nhau, ngày nào cũng phải vài tin, nhưng càng ngày em cảm thấy bạn ý quá lạnh nhạt với em..Dù em đã rất cố gắng ngày nào cũng nhắn tin nhưng bạn ý dường như ko quan tâm là mấy ..Chỉ trả lời lại rất ngắn....rồi được khoảng 6 tháng thì em có nhắn tin có ko trả lời lại..Em biết chắc bạn ý đã có người khác rồi..cũng cảm thấy tức thật nhưng ko biết phải làm gì...Em còn rất muốn quên bạn ý nhưng chắc em vẫn còn cảm thấy quyến luyến hay gì đó.... Có bác nào từng trải rồi giúp em với... Làm sao để quên được bạn ý..Có cách nào nhanh nhất ko các bác:(:(:(:(:(
mình tin là khi bạn quyết định đi Úc thì cũng tính đến cảnh này rồi thời gian là liểu thuốc cho mọi căn bệnh ................. chia buồn cũng bạn..
^ ^ ^ em ko muốn phụ thuộc vào thời gian đâu bác ơi.....có cách nào khác ngoài thời gian ko . ___________Auto Merge________________ . Em cũng đã vùi đầu vào sách vở rồi nhưng khó quá bác à...Thật ra em cữ nghĩ rằng em có thể giữ vững được cuộc tình này..nhưng nó lại ngược lại:(:(:(
Bạn có thể giữ vững được cuộc tình, nhưng người ta thì không -> quen một người du học sinh bên Úc là hay nhất
Bác định bảo em yêu bên này à:(:(..Đó là điều ko thể bác à...Cả trường một mình em là người việt nam:(:(
Ôi...lại chuyện tình yêu. Mà mới lớp 11 thôi, bạn yêu bây giờ là quá sớm rồi Không có gì mà ko thể quên được, chỉ là do bạn không muốn quên mà thôi. Chẳng mấy chốc gặp một người khác, bạn sẽ quên ngay ấy mà. Đâu nhất thiết phải là người VN ? Đừng nói là người ta, bạn bây giờ, chỉ sau 1 thời gian nữa cũng sẽ tự nhiên quên người kia thôi.
Thời gian có thể xóa mờ nỗi đau nhưng còn cái thẹo thì vẫn còn đó. Thôi đã đi thì xác định là chia tay. Qua đó kiếm e nào giàu 1 chút cưới thế là xong. Dư tiền thì về VN nuôi bồ nhí. :)
Hì. Bạn quyết tâm thì sẽ làm dc thôi . Cố lên nhé :) Mình cũng đã 2 lần trải qua và nói chung nó là chuyện hoàn toàn có thể, chủ yếu phụ thuộc vào bản thân thôi. - Đó là người mình để ý suốt khoảng thời gian học lớp 12. Nhưng biết người ta đã có người yêu nên mình không thể bày tỏ, và quen thì cũng rất cầm chừng. Nhưng vì là cảm xúc đầu đời nên mình vẫn cố bám víu. Vì vậy nó giúp mình ngày một hoàn thiện hơn khi cảm thấy hạnh phúc (thứ hạnh phúc tự tạo, và hoàn toàn 1 chiều). Tất nhiên, cũng cảm thấy đau khổ lắm chứ, đến mức chịu không nổi. Đến sau khi nghỉ học, tưởng như không thể quên được. Nhưng rồi lao vào thi TN, rồi thi ĐH. Sau đó lại hồi hộp chờ điểm số. Đến lúc biết kết quả đậu thì mừng quýnh, lại chuẩn bị cho việc vào ĐH. Vào ĐH quen với môi trường mới, rất nhiều bạn bè mới -> Giờ mới nhận ra, người cũ đã quên lúc nào không hay. - Bốn năm sau đó, mình lại quen một người, mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu tất thảy của người đó, mặc dù phát hiện ra người đó rất xấu tính, hoàn toàn không phù hợp với mình, và người đó cũng chỉ chơi trò lợi dụng mình. Được vài tuần nhận ra mình đã quá điên rồ, phải tìm cách cắt đứt. Thế là lại bắt đầu giai đoạn Quên, dĩ nhiên rất khổ sở. Ban đầu thì đau dữ lắm, nhưng từ từ, cảm xúc nó bắt đầu nhạt dần. Cho đến khi mình quen với một người khác (khoảng 2 tháng sau), lúc này thì đã hoàn toàn dứt quyến luyến người kia rồi, nhắc đến thì vẫn nhớ, nhưng chỉ là nhớ mặt, nhớ dáng người, nhớ giọng nói... không còn cảm thấy cảm xúc nhiều như trước nữa.
Tham gia các hoạt động tập thể như trong Đoàn , Hội. sau 1 tuần hơn tham gia, cắm trại đủ thứ, mình đã ko còn cảm thấy buồn như trước nữa, hơn thế, mình cũng năng động hơn trước đấy. Chúc bạn luôn vui vẻ . P/s: nói thế thôi, lúc bạn ở 1 mình, sẽ thấy.... :(. Làm sao để quên à? Không bao giờ quên đc đâu, bạn cứ coi đó là 1 kỉ niệm buồn , thế thôi :).