//----------------------------------------------------------- // Chương 12: Báo thù //----------------------------------------------------------- Tin Patchouli Knowledge bị sát hại nhanh chóng được lan truyền, nghe nói vào chiều tối hôm đó, Sakuya khi xuống thư viện mời Patchouli lên dùng bữa thì phát hiện xác nàng ta trong một tảng băng, lồng ngực thủng một lỗ đã tắt thở tự bao giờ. Lúc đó Flandre Scarlet cũng đã trở về, cô tuy tùy tiện giết người nhưng trong Hồng Ma Quán coi mọi người như chị em, với Patchouli, Meiling lại đặc biệt thân thiết. Nay nhìn thấy Patchouli bỏ mạng một cách thảm khốc, không thể cầm lòng mà khóc rống lên, vang động một góc trời. Ngay tối đó Remilia đã gửi thử đến tất cả mọi nơi tại Ảo Tưởng Hương, triệu tập gấp một cuộc họp, không hề giấu diếm ý định muốn trả thù cho Patchouli. Sáng hôm sau, đại sảnh Hồng Ma Quán một lần nữa chật kín người: Yakumo Yukari và con mèo nhỏ, Chen; Vĩnh Viễn Đình có Yagokoro Eirin, Houraisan Kaguya, Fujiwara no Mokou; Bốn đệ tử ở chùa Myouren là Shou, Nue, Murasa, Ichirin; đền Hakurei có Hakurei Reimu và bạn thân Kirisame Marisa; hai vị thần đền Moriya là Yasaka Kanako với Moriya Suwako; chủ nhân Địa Tinh Điện là Komeiji Satori cũng có mặt, đi với em gái là Komeiji Koishi; Bạch Ngọc Lâu lần đầu tiên xuất hiện Saigyouji Yuyuko và người hầu Konpaku Youmu; làng Tengu cũng cử Inubashiri Momiji đến. Mọi người nhìn nhau một lượt, hầu hết đã có mặt các nhân vật tiếng tăm, duy chỉ không thấy Đại Lực Quỷ Hoshiguma Yuugi và Cửu Vĩ Hồ Ly Yakumo Ran đâu. Yuugi thì vốn tự do tự tại, không quan tâm nhiều đến thế sự nên thị không tham dự cũng không lạ, còn Ran vốn là tâm phúc của Yukari, hôm qua nghe nói chủ nhân bị mất cắp chắc đang phải lục tung Ảo Tưởng Hương lên rồi, mà Yukari đã có mặt ở đây thì Ran cũng chẳng quan trọng nữa. Reimu liếc mắt về phía Hồng Ma Quán thì thấy Tiếu Ngạo Tửu Quỷ Ibuki Suika đang ngồi uống rượu bên cạnh Flandre Scarlet, giơ tay vẫy chào. "Cám ơn mọi người đã đến đây đông đủ thế này." Remilia đi đến trước mặt quần hùng, phong thái nghiêm trang khác hẳn với bình thường. "Quý vị có lẽ đã biết, hôm qua hảo bằng hữu của chúng tôi là Patchouli Knowledge đã bị sát hại." Đại sảnh vang lên tiếng xì xào, mọi người ở đây tuy nghe danh tiếng Patchouli đã lâu nhưng hầu hết chưa ai gặp mặt, Reimu với Marisa thì hôm qua vừa nói chuyện với thị xong, nghe được tin đã thấy tay chân bủn rủn, tự trách mình nếu ở lại lâu hơn thì đã không xảy ra chuyện. "Kẻ sát nhân ra tay độc ác, đã lấy đi minh châu của Patchouli, hẳn là có liên quan đến các vụ án mạng gần đây tại Ảo Tưởng Hương. Hôm nay tôi mong mọi người đồng lòng góp sức, truy lùng hung thủ để phanh thây ngàn mảnh, báo thù cho người đã mất!" Sảnh đường vang dậy tiếng hò reo tán đồng, to nhất là bốn đệ tử của Byakuren và hai chị em nhà Komeiji. Remilia đợi tiếng ồn lắng xuống mới nói tiếp: "Hôm qua, chúng tôi được nghe Yagokoro tiên sinh phân tích, biết rằng kẻ thù lần này không chỉ một người, lại có mục đích đen tối muốn dùng minh châu của các bậc cường giả vào việc mờ ám. Remilia tuy công lực chỉ ở mức đại cao thủ, nhưng cũng xin nhắc các vị cường giả để ý đến an nguy của mình, địch ở trong tối, ta ngoài sáng, mà gươm đao dễ tránh ám tiễn khó phòng, các vị tuy sức mạnh vô biên nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn cả." Sau đó Remilia đem những gì Eirin nói cho Sakuya kể lại cho mọi người, không sai một chữ. Có người cho rằng các cường giả ở cùng nhau, đối phương tìm đến thì liên thủ là chắc chắn nhất, cũng có người bảo nên có người đứng ra dụ địch, tất cả xông lên thì là thánh cũng không thoát. Đang tranh luận ồn ào thì lại nghe Yukari lên tiếng: "Các vị tìm kế đánh địch, nhưng chẳng biết địch là ai thì đánh thế nào đây?" Mọi người không nghĩ tới việc này, bất giác nhìn nhau không biết trả lời ra sao, chỉ có Kanako đứng ra nói: "Chẳng lẽ yêu tinh đứng đầu đã biết thân thế hung thủ rồi sao? Mong được chỉ giáo." "Không dám, Yukari mấy ngày nay quan niệm không đổi, vẫn chỉ đích danh Vô Hạn Hoa Thần Kazami Yuuka mà thôi." Lần này tiếng xì xào còn lớn hơn, từ sau cái chết của Byakuren đại sư đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện, mọi người nghĩ tới nghĩ lui càng lúc càng bế tắc mà dần quên đi nghi phạm đầu tiên. Quả vậy, đến giờ này vẫn không ai nhìn thấy Kazami Yuuka ở đâu cả. "Rất có thể. Theo tôi thấy dù chỉ là nghi ngờ nhưng còn hơn không có manh mối gì. Nhưng ai sẽ là người truy dụ Kazami Yuuka đây?" Cả căn phòng bỗng lặng phắc, ai ai cũng nể sợ Kazami Yuuka, nếu không phải cấp cường giả thì không chắc chịu nổi một chiêu của thị. Mọi người nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Hồng Ma Quán, hay đúng hơn là Flandre Scarlet, cô bé này sức mạnh khó dò, lại không biết sợ là gì nếu chống lại Yuuka chắc là được. Bỗng thấy Flandre mặt tái đi, chạy ra núp sau lưng Remilia. "Kazami Yuuka? Không, ta không đánh lại ả đâu, đau lắm!" Hai câu từ miệng Flandre làm mọi người chấn động, ngay cả Remilia cũng hoảng hồn, nắm lấy vai em lay hỏi: "Em nói gì? Em đánh với Yuuka rồi sao? Lúc nào?" Chỉ thấy Flandre run rẩy, lắp bắp trả lời: "Hồi tháng trước, em đi lạc vào một cánh đồng hoa hướng dương rất lớn. Em thấy đẹp quá nên ngắt mấy cây mang về cho Meiling, tự dưng một người áo đỏ tóc xanh đi tới, xốc em lên đánh cho một trận. Em... em không chống nổi, thị đánh đau lắm, sau rồi đá em ra, bảo đừng bao giờ bén mảng đến vườn hoa của Kazami Yuuka nữa. Chị ơi, thị mạnh lắm, em không chịu nổi ba đấm đâu." Lúc này thì ngay cả Kanako, Yukari cũng không nói một lời, chỉ nhìn cô bé nổi danh thiên hạ gặp thần giết thần, gặp phật giết phật ôm lấy chị gái mình mà khóc, cảm thấy lần này dù ai ra tay cũng lành ít dữ nhiều. "Các vị." Reimu phá tan bầu không khí yên lặng. "Mọi người cũng biết một trong những nạn nhân là Vô Thiên Chiến Hồn Mima, mà người này với Kazami Yuuka là bạn chí thân, tôi cho rằng không hẳn Yuuka đã là hung thủ, ngoài ra còn rất nhiều bằng chứng khác cho thấy Yuuka không phải người sát hại Hijiri Byakuren, ngoài ra Reuiji Utsuho, Patchouli Knowledge với thị thậm chí là không quen biết, thì làm sao lại ra tay độc thủ được?" "Reimu à, chúng ta đã đi đến kết luận rằng hung thủ giết người lấy minh châu, chứ không còn là thù oán riêng tư gì nữa. Một người như Yuuka, để làm việc lớn bạn thân chắc thị cũng sẽ không từ đâu." "Nhưng mà." Marisa cắt ngang lời Yukari. "Alice đã bảo Mima sư nương nhắn tôi báo với Yuuka cẩn thận với một người tên bắt đầu bằng chữ Yu, chẳng lẽ lại là bảo Yuuka cẩn thận với chính mình sao?" "Ồ, thì Yuuka cũng bắt đầu bằng chữ Yu đấy." Yukari cười, phe phẩy cây quạt như rất thích thú với câu chuyện. "Lời nhắn đó của sư mẫu ngươi là từ miệng Alice, mà cô nàng bây giờ cũng đã mất tích rồi, ngươi bảo ở đây ai tin đây?" Yukari giang hai tay ra như hỏi quần hùng, liền có Kanako và Yuyuko gật đầu đồng ý. Marisa không biết đối đáp thế nào, đành im lặng. "...tỷ, hay mình đi..." Căn phòng lặng phách nên tiếng thì thầm tuy nhỏ như tiếng gió đột nhiên nổi bật, Kanako nhận ra ngay liền quát lên: "Sanae! Con ở đây tại sao không ra gặp ta?" Kanako mấy hôm nay lật từng chiếc lá lên tìm kiếm đứa cháu yêu, vốn đã hết kiên nhẫn, tiếng quát dùng đến bảy phần công lực, trong căn phòng này chẳng khác gì đại pháo, ai nấy không kịp phòng ngự đều thấy hoa mắt chóng mặt, người cấp cao thủ như Reimu, Marisa như muốn ngất đi. Người ở Vĩnh Viễn Đình biết không giấu được nữa đành nhích ra, mọi người đều nhìn thấy Sanae đứng cạnh Aya, vốn núp sau lưng Eirin và Mokou từ đầu. Kanako thấy cháu mình an toàn thì mừng rỡ, nhưng lại thấy Aya liền nổi giận, muốn dùng thiết trụ một chiêu lấy mạng con yêu quạ này nhưng vì có mặt mọi người ở đây, không thể hành động tùy tiện. Sanae bước ra, vái chào hai vị thần lại nói: "Nhị vị nương nương, con xin lỗi làm hai người lo lắng, nhưng mấy ngày qua con không sao, Aya tỷ tỷ chăm sóc con rất tốt. Con nãy giờ nghe thấy mọi người nói chuyện, xin được đi tìm tung tích Kazami..." "Không." Sanae chưa dứt lời thì Kanako đã cắt ngang, hầm hầm nhìn cháu. "Ta không cho phép con đâm đầu vào hiểm địa, việc này sẽ có người lo, bây giờ thì về đền ngay!" "Kanako nương nương..." "Về." Kanako nắm lấy tay Sanae, kéo về phía cửa, Yukari thấy vị thần này đang giận dữ thì không tiện can ngăn, chỉ tránh sang một bên. Bỗng Sanae vùng ra khỏi nắm tay của thần. "Con không về." Kanako quay lại, Sanae từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cãi lại cô một tiếng, lúc nào cũng lễ phép dịu dàng, nay đột nhiên chống đối như vậy. Ba chữ 'con không về' từ miệng Sanae mà làm cô choáng váng hơn cả ngàn trận chiến, nhất thời không thể nghĩ được gì. Sanae lại tiếp: "Ở đền con chỉ có mỗi việc quét sân nấu cơm, cuộc sống buồn tẻ chán ngắt. Đi với Aya tỷ mấy ngày còn vui hơn mười năm, Kanako nương nương, xin người đừng ép con về." Suwako nhìn Sanae đăm đăm, cô vốn muốn cho Sanae trải đời để thêm khôn lớn, không ngờ chỉ đi bốn ngày đã có thể tự chủ được mình, lại dám cãi lại Kanako, trong lòng vừa vui vừa lo, cũng không biết làm sao. Kanako thì như không hiểu một chữ nào, cứ hết nhìn Sanae lại nhìn sang quần hùng, như xin họ một lời khuyên. "Sanae, Kazami Yuuka không phải tầm thường, em không nên tự tiện, chi bằng về đền đi." Aya từ sau bước tới vỗ vai Sanae, khuyên nhủ cô bé nghe lời nương nương, bỗng Kanako gầm lên một tiếng, thiết trụ tung ra đập Aya văng thẳng lên trời. "Ai cho ngươi lại gần!" Sự việc quá nhanh cả đại sảnh không một ai kịp phản ứng, vừa thấy Aya vỗ vai Sanae đã bay lên không trung, ộc một ngụm máu tươi rồi. "Aya tỷ!" "Aya!" Căn phòng trở nên nhốn nháo, Sanae và Momiji lao đến định chụp lấy Aya, nhưng Kanako nhanh tay đã chụp cả hai người lại, đồng thời ném Momiji qua một bên. "Ta không cho phép con ở cạnh nó, giờ đi về!" "Không, con không về, Aya tỷ tỷ...! Bà cố, bà cứu tỷ tỷ với!" Suwako vốn không cần Sanae nhờ đã có ý cứu Aya, nhưng vừa dợm đi đã dừng lại. Thì ra Aya ở giữa không trung đã dang rộng đôi cánh, vận khí điều tức rồi. Cô nhìn thấy Kanako lôi Sanae đi thì tức giận quát lớn: "Kanako, ngươi không biết cách dạy dỗ, ta khuyên Sanae về với ngươi quả là sai lầm!" Dứt lời liền lao vào người vũ thần, tuy Kanako mạnh hơn Aya nhiều nhưng luận về tốc độ thì cả thiên hạ này không ai là đối thủ của cô phóng viên, trong chớp mắt đã thấy Sanae bị cắp đi mất. "Con quạ khốn kiếp, hôm nay ta không giết ngươi không được!" Kanako gầm lên, tung mình đuổi theo, tay phóng luôn hai thiết trụ để giảm tốc Aya, nhưng bị cô này tránh được cả. Hồng Ma Quán là nhà của ma cà rồng, nên dù đây là đại sảnh cũng không có cửa sổ, lối ra vào duy nhất thì đang bị đóng, lại lố nhố người nên không thể thoát thân, Aya đành ôm Sanae bay khắp phòng để tránh Kanako. "Ngừng lại, đừng có làm loạn!" Remilia hét lên, nhưng mọi người không ai nghe thấy, tất cả chăm chú nhìn ba người rượt đuổi nhau trên đầu, cố gắng tránh đường cho Aya cũng như né chưởng của Kanako đang văng ra tứ phía. "Aya, mau tìm cách đưa Sanae đi, để ta cản Vũ thần!" Momiji lao lên chắn giữa hai người, đại đao sẵn sàng đối mặt với Kanako. "Momiji tỷ, đừng vì tôi mà đắc tội với thần." "Vớ vẩn, ngươi là bạn ta, sao ta để mặc được!" "Con chó này cút ra!" Kanako hét lên, dùng thiết trụ quất thẳng vào Momiji. Nhưng Momiji cũng là một đại cao thủ, tuy chắc chắn đánh không được Kanako nhưng cũng chịu nổi vài đòn, liền trực tiếp dùng đao đỡ lấy, đồng thời xoay người tạo một cơn lốc xoáy cuốn vị thần vào trong. Quần hùng đứng xem thấy thế liền hò reo, cổ vũ cho Momiji. Ở đây mọi người không thích hay ghét bên nào, chỉ cần thấy có đánh nhau là đều thích thú, dù không được tham gia thì đứng xem cũng vui rồi. Bỗng thấy từ trong lốc vang ra mấy tiếng binh khí chạm nhau, Momiji đã bị bắn ra, thân người ngã xuống sàn thật mạnh. "Hôm nay ta đại khai sát giới, giết cả làng Tengu các ngươi!" "Kanako nương nương, đừng mà...!" Sanae tha thiết van xin, nhưng tay vẫn ôm cổ Aya chặt cứng thì chả khác gì đổ dầu vào lửa, Kanako vung thiết trụ nhắm vào Momiji xông tới. Tình cảnh đó lập tức có hai người nhảy ra chặn lại, đó lại Kaguya và Mokou. "Hôm nay điều tra án mạng, cô lại muốn giết người sao?" "Ta quan tâm à? Dám cản đường ta giết ngươi luôn!" "Được, vậy thử giết chúng ta xem!" Kaguya và Mokou vốn là thân bất tử, nghe Kanako dọa thế thì giống như nghe tấu hài, bật cười ha hả liền xông tới tung luôn bốn chưởng vào vị đại thần. Công lực của mỗi người đều ở cấp đại cao thủ, bây giờ hợp sức mạnh mẽ chẳng thua kém cường giả, đã đẩy lui được Kanako. Eirin đứng một chỗ mỉm cười, thị vốn không có gì phải lo cho tính mạng của công chúa, lại thấy người thật vui vẻ nên trong bụng còn thầm cám ơn Aya gây chuyện. Lúc này Aya bay chậm lại, Sanae thì chuyển qua cầu xin Suwako ngăn Kanako lại, đừng để người đại khai sát giới. Bỗng vị thần này nhìn lên, không hiểu suy nghĩ gì mà bảo: "Ừ Sanae, con nên về thôi." Nói đoạn tung người lên vung hai chiếc vòng sắt đánh vào Aya. Mọi người đang chú ý đến Kanako, không ngờ Suwako lại hành động như vậy nên cùng nhau lùi lại mấy bước, tạo một khoảng không gian phía dưới để tránh tai vạ. "Remilia tỷ tỷ bảo dừng, sao các ngươi không nghe!" Tiếng hét đó là của Flandre, nãy giờ cô bé đã bình tâm lại, nhìn thấy Hồng Ma Quán tự nhiên bị đập phá thì đã bực bội, chị hai mình nãy giờ kêu gào khản cổ mà không ai chịu nghe, nên thấy Suwako mở màn một cuộc chiến nữa thì chịu không nổi lao lên tấn công luôn. Vị thần đất thấy cường địch lao đến, liền bỏ mặc Aya mà xoay lại ứng phó với Flandre. Hai người này vốn đánh nhau không biết kiềm chế nên chỉ mới mấy chiêu đã tung toàn sát thủ, chưởng lực tung ra còn nguy hiểm hơn cả Kanako. Quần hùng thấy thế biết bây giờ phải đánh bại một bên thì mới xong, bằng không thì kiểu gì cũng trúng tên bay đạn lạc, nên cùng nhau phóng lên trời, đánh loạn chiến rồi từ đó sẽ tự chia phe. Ngay lập tức Reimu, Marisa, Sakuya, Remilia, Koishi, Satori, Eirin, Suika xông vào giúp Kaguya, Mokou, Flandre, còn Yukari, Chen, Shou, Nue, Ichirin, Murasa thì liên thủ với Kanako, Suwako, nhưng hai con ma ở Bạch Ngọc Lâu thì đã biến mất tự bao giờ. Căn phòng này là một phần kiến trúc Hồng Ma Quán, đương nhiên cũng được bảo vệ rất chắc chắn, tùy đồ đạc đổ vỡ, tường trần văng cả gạch đá nhưng vẫn không có một lỗ thủng nào. Hai phe thì càng đánh càng hăng, không còn để ý lý do gì nữa đều tung hết sức mình, gần hai mươi đại cao thủ loạn chiến đúng là cảnh tượng ngàn năm có một, sức mạnh tung ra kinh thiên động địa. Hai bên giao nhau ba ngàn chiêu thì phía Kanako có vẻ lép vế, Suika hóa thành khổng lồ vung tay đánh cả tám người, chẳng mấy chốc đã cùng đồng minh ép địch thù vào góc tường. "Sanae, con nhất quyết cãi lời ta phải không?" Kanako thấy mình thua cuộc, đành lớn giọng hỏi Sanae, nghe cô trả lời sẽ dứt điểm chuyện này. Sanae đứng sát cạnh Aya, không biết nói gì. "Sanae quá ngoan không dám trái ý thần, nhưng tâm tư của cô chẳng lẽ nãy giờ ngài vẫn không nhận ra?" Aya nhìn thẳng vào Kanako mà nói. "Ngài muốn suốt đời Sanae quét sân cho ngài sao?" "Ngươi đừng nói bậy, ta đương nhiên muốn Sanae có cuộc sống tốt, chỉ là bây giờ chưa đến lúc!" "Con đã mười tám tuổi rồi!" Sanae bỗng nhiên hét lên. "Bao giờ con mới được hành động theo ý mình đây? Bạn bè đều coi con là thần là thánh, không thì cũng bị người dọa cho khiếp sợ, chỉ có Aya tỷ tỷ là giúp đỡ con, trong mấy ngày qua cùng con đi khắp nơi, không có gì e ngại, chẳng lẽ người muốn giết cả người bạn duy nhất của con sao?" "Sanae ta không..." Kanako mở miệng nhưng không nói được lời nào, trước giờ vốn tưởng mình nuôi dạy Sanae bằng tình thương là quá tốt, ai ngờ lại khiến cô bé đau buồn như vậy, trong lòng tự trách mình, muốn khóc mà không sao khóc được. "Kanako đại nương, ta mong người bình tâm lại, Aya xin hứa sẽ bảo vệ Sanae chu đáo, đến khi mọi chuyện sáng tỏ sẽ trả cô nương lại đền Moriya, đồng thời cúi đầu chịu tội. Người mà một đại thần, uy danh lừng lẫy xin đừng vì một con quạ này mà làm hại làng tengu." Aya biết mình đã đắc tội với Kanako, kiểu gì cũng không sống nổi, nên đành vái lạy vị thần này mong cô tha cho ngôi làng của mình. Reimu với Marisa cũng bước lên xin hộ, khiến Kanako càng bối rối. "Tội ai nấy chịu, ta chấp nhận thỉnh cầu của ngươi." Người đáp đó là Suwako. "Nhưng ta muốn các ngươi phải hứa một điều, bất luận thế nào nếu gặp Kazami Yuuka thì không được tấn công, cũng không bỏ chạy, phải thật bình tĩnh phân giải với thị." Mọi người nghe Suwako nói thế thì giật mình, không hiểu vì sao vị thần này lại yêu cầu như thế, bỗng Yukari chen vào: "Nói phải lắm, Yuuka tuy sức mạnh vô hạn nhưng không phải kẻ điên, chỉ cần mọi người không đụng vào một cánh hoa nào thị sẽ không bao giờ ra tay trước." Kazami Yuuka là một yêu quái hoa, nên yêu hoa đến điên dại ai ai cũng biết, cái danh Vô Hạn Hoa Thần cũng từ đó mà ra. Quả thực khi nãy Flandre Scarlet kể lại, do tự tiện ngắt hoa ở Thái Dương Trường nên mới bị đánh cho bật khóc, chứ nếu bình thường thì đâu có sao. "Aya xin hứa không để Sanae gặp nguy hiểm." "Được, ta tin ngươi. Kanako mình về." Suwako gật đầu, nắm tay Kanako kéo đi, vị thần mưa nãy giờ như người mất hồn, giờ bị Suwako lôi về cũng vẫn còn ngoái đầu nhìn Sanae, lại liếc Aya như thể dọa nạt lần nữa. Mọi người thấy chuyện đã giải quyết xong, lại được đánh một trận thật đã tay thì không phàn nàn gì cả, lục đục kéo nhau ai về nhà nấy. Trước khi từ biệt Yukari không quên dặn Sanae và Aya đi truy tìm tung tích Yuuka, lại bảo không cần đến Vô Hạn Thành hay Thái Dương Trường vì hai nơi đó là nhà của thị, đã được lục soát rồi không nên mất thời giờ. Trong chốc lát chỉ còn người của Vĩnh Viễn Đình ở lại, đứng cạnh nhóm Hồng Ma Quán giữa căn phòng đổ nát. Eirin nói: "Yukari sao lại muốn truy sát Yuuka đến thế? Sanae, Aya, Reimu, Marisa, bây giờ hãy về nghỉ ngơi, ngày mai lên Thái Dương Trường tìm manh mối." "Chẳng phải nơi đó đã được lục soát rồi sao?" Reimu hỏi lại. "Ai lục chứ chúng ta chưa lục, ta không tin Yakumo Yukari." Eirin lạnh lùng đáp lại. //-----------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------- // Chương 13: Cánh đồng máu //----------------------------------------------------------- Thái Dương Trường là một cánh đồng hoa hướng dương rộng bát ngát, là địa điểm yêu thích của Kazami Yuuka, chính vì thị thường quanh quẩn ở đây mà nhiều người lầm tưởng bản thể của thị là một cành hoa hướng dương. Hôm nay bốn người Reimu, Marisa, Sanae, Aya có mặt tại đây là để tìm kiếm manh mối về tung tích của kẻ bá đạo này, trong mấy ngày vừa qua quả thực không ai nhìn thấy thị ở đâu, khiến cho lòng người ngày một hoảng loạn. "Sanae, Aya hai người hãy bay lên trời để có cái nhìn tổng quát, tôi và Marisa sẽ lật từng cánh hoa xem có điều gì khác lạ không." Reimu nói. Cô vốn đã giải quyết nhiều vụ án tại Ảo Tưởng Hương, tuy lần này là đại án phải nghe lệnh Eirin, nhưng các vụ điều tra này thì kinh nghiệm vẫn rất nhiều. Bốn người tỏa ra nhìn ngó khắp nơi, xem xét cặn kẽ từng khoảnh đất trong khi không làm rơi một cánh hoa nào. Chăm chú như thế nhưng từ sáng đến chiều không có manh mối gì, chỉ trừ một vùng cây cỏ dập nát từ lâu, chắc hẳn là nơi Flandre hái hoa bị Yuuka đánh đòn. Khi hoàng hôn buông xuống thì biết không còn gì đặc biệt, bốn người kéo nhau đi về, bỗng từ xa thấy một cô bé lại gần, vừa chạm mắt thì có vẻ hoảng sợ bỏ chạy. Aya nghĩ có điều lạ liền tung mình đuổi theo, thoáng cái đã bắt kịp. "Ồ, hóa ra là Medicine." Cô bé đó là Medicine Melancholy, một yêu quái dùng độc, trước đây xảy ra nhiều chuyện dần dần thành một người bạn hiếm hoi của Kazami Yuuka. Aya biết cô bé này là chỗ thân thiết với Vô Hạn Hoa Thần, mừng như bắt được vàng liền lấy giọng dỗ dành: "Không có việc gì, bọn ta lần này tới đây chỉ muốn nói chuyện với Kazami Yuuka mà thôi. Cô nương có biết thị đang ở đâu không?" "Các người... muốn bắt Yuuka tỷ tỷ sao?" "Không hề không hề, bọn ta chỉ đến hỏi thăm. Vả lại sức bốn người bọn ta sao bắt nổi Yuuka đại tỷ?" Medicine nhìn thấy Reimu, Marisa, Sanae chạy đến thì thấy đúng là họ không phải đối thủ của Yuuka, ăn nói lại mềm mỏng không chừng quả có thiện chí, liền gật đầu nói: "Yuuka tỷ tỷ không đến đây từ lâu rồi, ta nghe nói mọi người đang truy bắt tỷ ấy vì tội giết người, tỷ ấy sợ liên lụy đến ta nên không gặp mặt ta luôn." Aya thấy Medicine phụng phịu nói vậy thì bỗng dưng có cảm tình với Yuuka, hóa ra người này cũng là kẻ có nghĩa khí. "Đừng lo, hiện giờ chúng ta chỉ nghi cô ta thôi, nếu cô ta ra mặt minh oan cho mình thì Yukari cũng không truy cứu nữa." Bỗng thấy Medicine giật mình, đẩy Aya ra: "Cái gì...? Cái gì mà Yukari?" Reimu thấy cô bé phản ứng kỳ dị thì lấy làm thắc mắc, liền bước đến hỏi: "Yukari là người nghi ngờ Yuuka giết Hijiri Byakuren, nên bây giờ đang truy lùng thị, có gì khó hiểu đâu?" Lại càng thấy Medicine sợ hãi cùng cực, người run lẩy bẩy không đứng vững được nữa. Cô bé ngồi bệt xuống đất lắp bắp nói: "Không thể như thế được! Ba tháng trước... ba tháng trước rõ ràng Yuuka tỷ tỷ đã giết chết Yakumo Yukari ở đây mà!" Lời đó thốt ra như sấm động bên tai, rõ ràng hôm qua Yukari còn cùng mọi người nói chuyện ở Hồng Ma Quán, lại liên thủ với hai thần đền Moriya đánh một trận tung hoành, làm sao lại chết cách đây ba tháng được? Sanae cảm thấy bấn loạn liền tra hỏi: "Cô có nhầm không, ba tháng trước ở đây xảy ra chuyện gì?" "Không, thật mà. Lúc đó chính mắt tôi thấy, Yuuka tỷ tỷ đánh nhau với Yukari, khí thế rất dữ dội. Hai người quần nhau từ sáng đến tối không phân thắng bại, thì có một con ma áo xanh lao tới liên thủ với tỷ tỷ, trong bảy chiêu liền chặt được đầu nữ yêu tóc vàng." Bốn người nghe cô bé kể chuyện, thần sắc không phải đang nói dối đã tay chân rụng rời, suy nghĩ thật nhiều mà vẫn không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Aya bỗng nhiên nhớ lại quyển nhật ký của Yuuka vốn chỉ ghi lại sự kiện trong ba tháng gần đây, còn Elly thì sau khi nghe bảo Yuuka bị tình nghi giết Byakuren thì bật cười lớn, hóa ra thị tưởng mình đến trả thù cho Yukari, chứ Yuuka thì nào có đụng đến Byakuren. Tuy suy luận như vậy thì lại càng mù mờ, con ma giúp Yuuka thì chắc là Mima rồi, nhưng tại sao Yukari vẫn còn sống, đi khắp nơi truy tìm Vô Hạn Hoa Thần? Nếu thị muốn trả thù hay khiến cả thiên hạ căm ghét Yuuka thì đâu cần phải lấy minh châu của các cường giả làm gì? Và người giúp thị đánh Mima là ai? Thật nhiều câu hỏi không thể trả lời, bốn người đứng nhìn nhau, rồi lại nhìn Medicine đang run rẩy mà không nói được gì. Đến khi mặt trời xuống núi thì chỉ biết bảo Medicine về nhà cẩn thận mà thôi. Reimu lại nhìn các bạn rồi nói: "Chúng ta... nên báo việc này cho Eirin." Tất cả đều gật đầu, cùng bay về Vĩnh Viễn Đình, bất giác ngoái lại thấy vùng hoa bị dập nát giữa đồng kia, là nơi Yukari đầu lìa khỏi cổ. Bốn người đem câu chuyện của Medicine kể cho Eirin một lượt, không sót câu nào, thấy vị dược sư đăm chiêu một lúc lại lấy ra chiếc hộp bằng vàng nói: "Việc đó quả gỡ cho ta mối lo âu cả ngày nay. Viên minh châu này đúng là sinh mạng của Yakumo Yukari." Reimu kêu lên một tiếng, mắt nhìn viên ngọc màu vàng đăm đăm, như không thể tin nổi. "Nhưng chẳng phải Yukari vẫn còn sống sao?" "Điều này chúng ta phải hỏi thị mới rõ được. Các ngươi có dám đi không?" "Được, nhưng còn tiên sinh?" Eirin trầm ngâm một lúc, biết Aya tinh tường không nên giấu diếm làm gì, liền thở dài nói: "Ta phải đi tìm cái xác của Byakuren, nó... biến mất rồi." "Sao?" Bốn người đồng thanh kêu lên, chẳng lẽ Vĩnh Viễn Đình có thể bị xâm nhập? "Trưa nay ta đến Hồng Ma Quán khâm liệm cho Patchouli Knowledge, quay lại thì thi thể Byakuren đã không cánh mà bay. Nhà xác là nơi vắng lặng, hầu hết không ai lại gần, đến Reisen, Tewi khi nghe ta hỏi mới tá hỏa, rốt cuộc không biết đã xảy ra chuyện gì." "Chuyện càng lúc càng rối rắm, tiên sinh hãy đi tìm thi thể của đại sư, còn Yukari để chúng tôi dò hỏi." "Đó cũng là ý ta, nhưng các ngươi phải hết sức cẩn thận, nếu có biến lập tức chạy mau, rõ chưa?" Bốn người vâng dạ rồi đi ra ngoài, nhằm hướng nhà Yakumo thẳng tiến. Trên đường đi bàn tán về sự kiện hôm nay, cảm thấy còn kinh khủng hơn mấy ngày trước gộp lại. Trong lòng mỗi người vừa sợ hãi, vừa tò mò, bay đến nhà Yukari mà có cảm giác như đi vào tử địa, mấy lần đã định quay về. "Lần này chúng ta đã đến rất gần sự thật, không thể quay đầu được." Reimu nói với các bạn, cũng là tự trấn an mình. Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa nhà Yukari, nằm tít bên rìa Ảo Tưởng Hương, xung quanh là đồng không mông quạnh, gió thổi líu ríu như một bãi tha ma. Reimu bước đến gõ cửa, đã thấy ra tiếp là một cô gái tóc trắng. "Youmu? Sao cô lại ở đây?" Người đó là thuộc hạ ở Bạch Ngọc Lâu, trực tiếp hầu hạ Saigyouji Yuyuko, mình mang song kiếm, cũng là một cao thủ. Đứng ngay sau lưng cô là một cô bé tai mèo, thuộc hạ của Yakumo Ran tên chỉ một chữ Chen. "Yuyuko nương nương và Yukari nương nương là bạn chí thân, hôm nay đến thăm nhau không có gì lạ." "Vậy sao, hôm nay chúng tôi tới đây là có việc muốn hỏi Yukari." "Hai vị chủ nhân đang nói chuyện hệ trọng, không tiện gặp mặt các người, xin về cho." Youmu thẳng thừng xua đuổi, đám Reimu càng lúc càng tò mò, sự sợ hãi cũng không còn nữa liền tiến tới. Youmu thấy bốn người vô lễ liền rút kiếm ra quát lớn: "Đây không phải nơi các ngươi có thể tự tiện." "Bọn ta đến xem Yukari là người hay ma, ngươi là gì mà dám cản?" Marisa bực mình quát lại, bỗng nhận ra mình nói hớ, nhưng lời đã thốt ra làm sao thu lại, đã thấy Youmu mắt lộ sát khí, vung kiếm chém thẳng. "Các ngươi biết thì phải chết!" Miệng nói tay đã đưa kiếm nhằm cổ Marisa phạt ngang, cũng may Aya nhanh tay kéo cô phù thủy về phía sau tránh được tử nạn. "Hôm nay sự thực phải được phơi bày!" Sanae, Reimu tung mình lao đến đối địch với Youmu, lấy gậy vung tứ phía, phút chốc đã kiềm tỏa lấy cô gái này. "Youmu cố thủ, để tôi vào báo chủ nhân!" Chen thấy hai bên động thủ, liền sợ hãi muốn chạy vào bên trong kêu cứu, nhưng ngay lập tức đã bị Aya chặn đường, trúng hai chưởng ngất đi. Youmu thấy tình hình nguy ngập liền dốc sức đánh với Reimu và Sanae, đồng thời hét thật to mong trong nhà nghe thấy. Nhưng Reimu vốn không tầm thường, còn Sanae thì công lực đã đại tiến, đạt đến cấp đại cao thủ nên dùng dằng không lâu đã tước vũ khí của Youmu, lại đánh trúng ngực cô này mấy chưởng ộc cả máu mồm. "Khai mau, trong nhà có thực là Yukari hay không?" "Tại sao ta phải nói với các ngươi, rặt một lũ nhóc tỳ!" Sanae nghe thế tức mình, vung tay tính đánh Youmu một chưởng nữa, thì tự nhiên thấy người cuốn sang một bên, cơ thể chới với như không có trọng lực, nhìn sang thì thấy Reimu cũng vậy, Aya và Marisa thì đã văng ra đằng xa, ngất đi tự bao giờ. "Bốn cô bé này sao đêm hôm lại làm ầm ỹ lên thế, có biết như vậy là rất hư không?" Tiếng nói vừa dứt thì Sanae thấy thân mình văng lên không, nội lực tứ tán không thể bay được, đành ngã nhào như một con búp bê. Người vừa chạm đất đã thấy Reimu ngã xuống bên cạnh, lồm cồm bò dậy nhận ra đã bị điểm huyệt, không thể vận công được nữa. Người vừa tấn công đó là chủ nhân Bạch Ngọc Lâu Saigyouji Yuyuko, vừa rồi vô sắc vô thanh từ trong bước ra, trong chớp mắt đánh gục Marisa và Aya, điểm huyệt ném Sanae với Reimu văng đi quả thực là một cường giả. Người này trước nay tính khí trẻ con, ham ăn ham ngủ nên mọi người vừa yêu vừa chán, không coi cô là người có danh vọng, chỉ biết Yuyuko là bạn của Yukari, làm sao tin nổi võ công lại cao cường nhường này? "Ta nghe loáng thoáng hình như bốn người có ý nghi Yukari không phải là Yukari đúng không?" "Bọn ta đã đến Thái Dương Trường rồi." Reimu thều thào, Yuyuko nghiêng đầu một tý lại vỗ tay bảo: "Vậy bé Reimu đã biết chuyện ba tháng trước rồi sao, thật là giỏi lắm." Thị lại tiếp: "Đúng đúng, Yukari đã chết rồi, từ ba tháng nay Ran đã phải chịu nhiều cực khổ. Các bé nghĩ coi, đột nhiên một ngày đẹp trời, nhận một gói quà lạ, mở ra thì thấy thủ cấp của chủ nhân mình máu me bê bết, nếu là các bé thì các bé làm gì?" Reimu tự dưng thấy kinh hãi, lẽ nào Yuuka ra tay tàn độc đến thế, giết người lại còn gửi đầu về nhà, quả là chưa từng thấy. Sanae nghe vậy bỗng nghĩ đến hai thần Kanako và Suwako, cảm thấy buồn nôn không đứng vững nổi. "Con khốn Kazami Yuuka đó làm chuyện trời không dung, hiển nhiên Ran và ta phải báo thù." Nói đến đây bỗng giọng Yuyuko nhỏ lại "Đáng tiếc hai ta tài hèn sức kém đánh không lại thị, còn bị cười chê nhục nhã không để đâu cho hết. Từ đó Ran dùng sức mạnh hồ ly đóng giả Yukari, ngày đêm âm mưu bắt Yuuka phải thân bại danh liệt." "Và... các ngươi giết Byakuren để đổ tội cho Yuuka?" "Đúng vậy, hôm đó Byakuren đánh một trận oanh liệt, hơi sức không còn, kết quả lại đại bại nên thần trí cũng đã hỗn loạn. Ta nhanh chóng đánh ngất bốn đứa đệ tử còn Ran lẻn vào xé xác mụ sư già, đồng thời giả chữ viết của Yuuka để đổ vấy cho thị." "Sau đó... sau đó ngươi tấn công Mima sư nương?" Marisa đã ngồi dậy được, lắp bắp hỏi. Yuyuko không thèm nhìn ngó đến cô nhưng vẫn vui vẻ trả lời: "Ừ, nói trắng ra, nếu lúc trước ả không xông vào thì chắc gì Yuuka thắng được Yukari? Trong cái chết của bạn ta thì ả là kẻ có tội lớn nhất! Đêm Ran hẹn các ngươi lên Yêu Quái Đỉnh, ta giao đấu với Mima hơn năm trăm chiêu, nhờ có quý nhân giúp đỡ nên đánh trúng ả một chưởng chí mạng. Hừ, so với chuyện cách đây ba tháng thì cũng là nhân quả thôi." "Ngươi... đền mạng cho sư mẫu ta!" Marisa hét lên, dùng hết sức lao vào Yuyuko, nhưng Youmu đã nhảy ra trước mặt, một kiếm chém đứt thân cô ra làm hai. Sanae, Reimu và Aya đồng thanh gào lên, nhưng cơ thể vẫn bị điểm huyệt nên cố thế nào cũng chỉ lê lết như sên, đành chống mắt nhìn Marisa gục xuống trong vũng máu. "Chuyện là như vậy, các ngươi vui vẻ rồi chứ?" Yuyuko dợm bước quay đi, bỗng như nhớ ra điều gì liền nói: "Mà đến nước này thì trước khi tìm ra Yuuka không thể để các ngươi bép xép được, Youmu kết liễu chúng đi." Cô gái tóc trắng thương thế đã hồi phục, liền vâng dạ chạy vào nhà lấy ra mấy cuộn dây thừng, nhanh tay trói hết cả ba người lại, còn xác Marisa thì bỏ vào một cái bao lớn. "Đem chúng giết ở đâu đó xa xa, đừng làm bẩn nhà bạn ta." Nói đoạn vị cường giả phẩy áo đi vào. Youmu cúi đầu vâng lệnh rồi lôi xềnh xệch bọn Reimu đi ra một góc đồi. Sanae thấy lần này không thể chạy đi đâu nữa, nhớ lại hai vị thần coi mình như con mà nước mắt chảy dài. "Dù sao ta cũng đã có một cuộc sống giang hồ, dù ô hô ai tai ở đây mà được nằm cạnh Aya tỷ tỷ, Reimu với Marisa thì không có gì hối tiếc nữa." Nghe đến đó thì đã thấy bóng Youmu giương kiếm lên sau lưng. Cô gái này tuy chỉ là phận tôi tớ nhưng tinh thần võ sĩ đạo của tổ tiên thì vẫn còn trong tâm, nay vâng mệnh giết ba người này cũng muốn họ có cái chết danh dự. Aya đã nhắm mắt chờ án tử, bỗng nghe thấy một tiếng gió rít lên, Youmu hốt hoảng xoay người, nhưng cũng trúng phải một chưởng lực rất mạnh. "Ai đó?" "Không được giết người tùy tiện!" Sanae và Reimu kinh ngạc, nhận ra cô yêu quái yếu đuối ở chùa Myouren, Tatara Kogasa đang chạy lại cứu mình. //-----------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------- // Chương 14: Sự thật phơi bày //----------------------------------------------------------- Youmu thấy một yêu quái từ đâu chạy đến thì thủ thế đối đầu, dùng ngay kiếm pháp gia truyền tốc chiến tốc thắng. Nhưng Kogasa đưa dù ra đỡ, nghe keng một tiếng đã chặn được Youmu. Cô gái thấy con yêu này không phải tầm thường, liền chuyển sang dùng các chiêu sát thủ, chuyên đối phó với người cấp đại cao thủ, nhưng lạ lùng thay hơn hai mươi chiêu đều bị đối phương đỡ cả. Hóa ra từ khi Kogasa dập đầu bái người mặt sắt làm thầy, được đả thông kinh mạch, có ý chí kiên cường nên trong ba ngày nội lực cường tăng không mất mạng. Sau đó ngày đêm luyện tập chiêu thức, nhu cương chưởng trảo đều là tuyệt thế võ công, nhờ nội lực hùng hậu nên nhanh chóng tiến bộ, giờ đây đã có thể đứng trong hàng ngũ đại cao thủ được rồi. Người mặt sắt thấy Kogasa có tư chất, tuy trong thời gian ngắn không thể nắm được hết võ học của mình, nhưng chăm chỉ luyện tập thêm một chục năm nữa có thể trở thành cường giả, trong lòng ngày càng yêu mến. Được một thời gian thì Kogasa gặp lại chị em Aki, nghe nói trong chùa Myouren mọc một cây sen, liền cầu xin sư mẫu cho mình xuống núi. Người mặt sắt thấy cô đã có thể tự bảo vệ mình thì cũng gật đầu đồng ý. Kogasa đi về gặp lại bốn người Shou, Nue, Murasa, Ichirin, nói chuyện một lúc thì được khuyên đến Vĩnh Viễn Đình, sau đó Eirin nhờ cô đi gặp bọn Reimu, Sanae tìm hiểu sự thật về Yukari nên cô lập tức lên đường. Khi đến nơi cũng vừa thấy họ sắp gặp họa sát thân, nên xông ra cứu. Lại nói đến Youmu, đánh hơn tám mươi chiêu không đẩy lui được Kogasa, lại bị lép vế nên rất lo lắng, nơi đây khá xa nhà Yakumo nên có hét lên cũng chưa chắc chủ nhân đã nghe, đang không biết thế nào thì thấy Kogasa mãi không ra chiêu dứt điểm. Hóa ra cô yêu quái này võ công đã rất cao, nhưng chưa hề thực chiến, mấy ngày luyện tập với sư mẫu cũng chỉ học chuyên thức và nội công, cách thoát thân khi nguy hiểm nên lúc này thắng thế không biết làm sao kết thúc trận đấu. Hai người dùng dằng mãi vẫn không đi đến đâu, bỗng Sanae gọi lớn: "Kogasa, cởi trói cho bọn ta trước đã." Kogasa chợt nhớ ra mình đến cứu người, dây dưa với Youmu chẳng để làm gì liền tung người qua phía Sanae. Youmu biết trong ba người thì Sanae mạnh nhất, mình đơn thương độc mã không chống nổi thị nên lao theo cản địa. Lúc này Kogasa đã chém đứt dây trói quanh người Sanae, nhưng còn tay, chân thì chưa kịp tháo. Thấy Youmu lao tới đành bỏ đó quay lại đương đầu. "Kogasa, giải huyệt cho Sanae trước, vận công được rồi thì bứt dây trói không vấn đề gì." Những lời đó là của Reimu, Kogasa nghe chỉ điểm thì rất mừng, liền dùng hết sức chưởng Youmu lùi ra xa, quay lại giải huyệt cho Sanae. Cũng may người mặt sắt đã hướng dẫn cô rất kỹ về huyệt đạo, từ giải huyệt im lặng, bất động, cho đến hôn mê, chặn công đều rành rẽ cả. Sanae được giải huyệt, vận công giật tung dây trói, bảo Kogasa cứu Reimu với Aya còn mình xông ra đối đầu với Youmu. Kogasa giải thoát hai người, lại khai thông huyệt đạo xong thì nghe thấy Youmu hự lên mấy tiếng, đã trúng chưởng của Sanae ngã lăn ra đất rồi. "Con bán hồn khốn kiếp, đền mạng cho Marisa!" Reimu lúc này khôi phục công lực, nhớ lại bạn thân chết thảm dưới kiếm của Youmu nên rất tức giận, bật dậy lao tới dùng một chưởng Thiên Sinh Bạo Cực giết luôn Youmu. Cô gái này vốn là nửa người nửa ma, tuy trúng chưởng đó chỉ phần người vong mạng, nhưng phần hồn thì không có sức mạnh gì, liền bay thẳng về phía nhà của Yukari. Aya biết nếu Yuyuko biết chuyện sẽ rất nguy hiểm, liền kéo mọi người chạy gấp, không quên vác theo bao bố đựng xác Marisa. Bay được một quãng xa thì nghe tiếng rú của Yuyuko, lại thấy sát khí mãnh liệt ngày một gần. Aya nếu dùng hết sức thì hẳn sẽ thoát thân, nhưng không thể bỏ bạn ở lại chịu chết được. Đang không biết làm thế nào thì bỗng từ vách núi hàng trăm tảng đá đổ xuống, lấp kín mặt đường tạo thành một cái gò lớn, Yuyuko có muốn bay qua cũng phải tốn nhiều thời gian. Tất cả thấy thật bất ngờ nhưng không dám dừng lại xem vì sao, chỉ cắm đầu bay miết, rồi dần dần không nghe tiếng Yuyuko nữa. "May quá thoát rồi." Sanae hồ hởi kêu lên. "Giờ chúng ta về Vĩnh Viễn Đình báo tin cho Eirin tiên sinh." Lại nhìn thấy Reimu ôm lấy bao bố, nước mắt lưng tròng cô mới lại gần nói: "Reimu, xin lỗi." "Marisa nóng giận, tự hại bản thân, không phải lỗi chúng ta." Reimu nức nở. "Nhưng Yuyuko và Yakumo Ran gây chuyện, nhất định không tha được." Aya, Sanae, Kogasa thấy Reimu đau buồn thì không dám nói gì nữa. -------------------------- Bốn người về đến nơi thì việc đầu tiên là chôn cất Marisa, sau mới kể lại mọi chuyện cho Eirin. Vị dược sư này thấy Marisa bỏ mạng đã rất buồn bã, nay nghe đầu đuôi sự việc thì chỉ thở dài: "Không ngờ mọi điều lại liên quan sâu xa đến thế, chung quy cũng chỉ vì báo thù. Ôi..." "Tiên sinh, sư cô khi còn sống hay dạy 'oán thù nên cởi không nên cột', nhưng bạn thân, chủ nhân bị giết thảm như thế, tiểu nữ cũng không biết phải thế nào cho phải." Kogasa trình bày, cô vốn nghe lời Byakuren, nhưng người bị giết đã có ý trả thù, nay lại thấy Marisa chết thảm, còn Yuyuko, Ran lại càng khổ hơn, lý không bằng tình, đám chữ nghĩa kia bỗng trở nên sáo rỗng. "Sư cô nói đúng, nhưng không phải ai cũng thấu hiểu Phật pháp, chúng ta lại càng không thể ép người ta sống theo ý mình. Thôi đành giải quyết dứt điểm một lần cho xong." "Ý tiên sinh là gì?" "Ta không muốn đổ máu thêm nữa, lần này tập hợp mọi người, phong ấn Ran và Yuyuko lại, hy vọng sẽ không còn chuyện gì nữa." Mọi người nghe thấu tình đạt lý cho rằng là phải, Reimu tuy trầm ngâm một lúc cũng đồng tình. Cô mất người bạn thân rất đau đơn, nhưng không phải kẻ nóng giận cạn nghĩ, thấy Eirin phút chốc có kế hoạch chu toàn thì không mong gì hơn nữa. Tất cả bảo nhau chuẩn bị kỹ lưỡng, Aya đi khắp nơi báo tin, cuối cùng Hồng Ma Quán, chùa Myouren, làng Tengu và Tiếu Ngạo Tửu Quỷ Ibuki Suika cũng có mặt ở Vĩnh Viễn Đình. "Lần này chúng ta quyết chiến đấu một trận cuối, kết thúc chuỗi ngày u ám vừa qua ở Ảo Tưởng Hương, đồng thời cho người đã khuất được rửa hận." Mọi người nghe rõ mọi chuyện, tuy thông cảm cho Ran và Yuyuko nhưng tội ác họ phạm quả thật quá nặng nề, lần này phong ấn đã là nương tay lắm nên đều đồng tình. Eirin liếc mắt thấy không phải tất cả đều có mặt, nhưng biết Địa Tinh Điện quá xa, còn đền Moriya thì cho vàng Aya cũng không dám đến nên cũng không hỏi han gì cả. "Xin cám ơn mọi người giúp sức. Quý vị, nay mọi chuyện đã rõ ràng, chúng ta coi như đang trong tình trạng chiến tranh. Hôm nay xin quý vị hãy ở lại Vĩnh Viễn Đình nghỉ ngơi, tránh đối phương ám toán. Ngày mai cùng nhau truy lùng Saigyouji Yuyuko và Yakumo Ran!" -------------------------------- Sâu dưới lòng đất, một lâu đài nguy nga sừng sững ẩn mình trong bóng tối. Địa Tinh Điện là nơi ở của hai chị em Komeiji, trước nay ít khi ra ngoài, chuyện trong thiên hạ cũng không biết nhiều. Nay phòng khách của họ bỗng đông đúc khác thường, hai chị em ngồi cạnh nhau nhìn những nhân vật quanh mình: Hoshiguma Yuugi, con quỷ có sức mạnh ngăn sông bạt núi; Yasaka Kanako, vị thần gọi gió kêu mưa; Moriya Suwako, thần đền Moriya điều khiển mặt đất; Yakumo Ran, thuộc hạ thân tín của Yakumo Yukari, đi cùng là Chen; Saigyouji Yuyuko, chủ nhân Bạch Ngọc Lâu và Alice Margatroid, người khiển rối. Komeiji Satori đã nghe Ran kể về chân tướng sự việc, những gì đã diễn ra trong mấy ngày qua ở Ảo Tưởng Hương, trong lòng rất tức giận liền đập bàn nói: "Ngươi giết chết Okuu ái điểu của ta, còn dám bảo ta phải giúp các ngươi ư?" "Satori cô nương, cô có tài đọc suy nghĩ, hẳn cô hiểu rồi." Ran lạnh lùng trả lời, Satori hơi rùng mình, đã nghe thị nói tiếp: "Cô giúp chúng tôi, hai bên đều có lợi, việc tôi giết chim của cô, sau này xin giơ đầu chịu chém. Mong cô suy nghĩ." Satori nghĩ thầm: "Lợi à, lợi đó là giữ được cái mạng của ta chứ gì?" Biết lần này bọn người này đến đây vốn chả có ý giúp đỡ hai chị em cô, Yuugi thì chỉ mong được đánh nhau một trận, hai vị thần thì một muốn giết Syameimaru Aya bắt cháu gái về, một thì muốn Sanae trải qua đại họa để khôn lớn, còn Alice, Yuyuko, Ran thì âm mưu quá đáng sợ, đều muốn hồi sinh Yakumo Yukari. "Ngũ Hành Thần Pháp dưới đại điện của ta, quả là có thể giúp các ngươi đạt được mục đích, nhưng ta muốn nói cho các ngươi một việc: cuộc chiến ngày mai ta và Koishi không tham gia." "Được, hai người có tham gia cũng chỉ vướng chân vướng cẳng." Ran khinh bỉ nói. Yuugi nhướn mày, Satori, Koishi với cô cũng là người bạn tốt, nếu tránh được nạn binh đao thì càng hay, nhưng nghe Ran khinh thường họ như thế cũng thấy bực mình. "Này con cáo kia, cẩn thận cái miệng nhà ngươi." Kanako thấy Yuugi nhưng thế liền nhắc nhở Ran, bắt thị phải cúi đầu xin lỗi hai chị em Komeiji mới được. Hóa ra Địa Tinh Điện có một cơ quan phép thuật là Ngũ Hành Thần Pháp, có thể dùng minh châu năm thuộc tính Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ để tạo ra năng lượng phi phàm. Yuyuko và Ran đều là những yêu tinh đã sống hàng ngàn năm, biết rằng sức mạnh này có thể hồi sinh người chết. Vì quá thương nhớ Yukari nên hết lòng hết sức đi tìm nhưng hạt minh châu, nhưng khổ nỗi Yukari là một kẻ bá đạo, những viên minh châu tầm thường không thể hồi sinh được thị, nên đã ra tay sát tử một lượt bốn vị cường giả ở Ảo Tưởng Hương, Byakuren mệnh Thổ, Mima mệnh Mộc, Utsuho mệnh Hỏa, Patchouli mệnh Thủy, và chính minh châu màu vàng của Yukari là mệnh Kim. Khi có năm viên ngọc này hồi sinh được Yukari, như vậy là đã thỏa lòng, việc thù oán với Kazami Yuuka không cần truy cứu cũng được. Tuy vậy, người tính không bằng trời tính, hôm trước sơ ý để Sanae và Aya vào trong nhà lấy cắp mất viên Kim châu kia, bây giờ cầm bốn viên ngọc trong tay không làm được gì. Chính vì thế đã quyết định sống mái một trận với Vĩnh Viễn Đình để đoạt lại bảo ngọc. Yuugi và hai thần đền Moriya đều để tình cảm vượt lên lý trí, nên Yuyuko dùng lời dẫn dụ liền đi theo giúp đỡ. Chưa kể Yuyuko cũng là người tặng Yuugi Túy Quyền Mật Phổ nên lại càng dễ dàng, còn với Kanako chỉ cần kể chuyện Sanae cùng Aya liều mạng tấn công cường giả, là lập tức vị thần này nộ khí xung thiên ngay. Mọi người cùng nhau uống rượu rồi đi nghỉ chuẩn bị cho ngày mai, khi không gian đã tĩnh lặng thì Satori mới nói với Alice: "Cô cho rằng Yukari hồi sinh sẽ giúp cô sao?" "Thị mưu mô xảo quyệt nhưng không phải kẻ tiểu nhân bội nghĩa, cô nương hỏi thế có ý gì?" "Ta chỉ thấy khó hiểu, tại sao một thiếu nữ như cô lại muốn nhờ Yukari đưa đến nơi đó?" Alice quay lại, nhìn vào mắt Satori. Hai người im lặng một lúc thì bỗng thấy Satori giật mình, hoảng hốt thốt lên: "Cô nương... là con gái của Shinki đại nhân sao?" //-----------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------- // Chương 15: Trận chiến cuối cùng //----------------------------------------------------------- Rạng sáng hôm sau, khi đất trời còn mờ sương thì khắp nơi tại Vĩnh Viễn Đình đã sáng đèn. Mọi người tụ tập giữa khu vườn sạch sẽ, tất cả yên lặng nhìn về Yagokoro Eirin, người đang cầm đọc một lá thư, giọng đều đều vô cảm: "... mang theo minh châu của Yakumo Yukari, đến tại chùa Myouren quyết một trận tử chiến. Và thưa quý vị, đó là những gì Saigyouji Yuyuko viết." Hóa ra Yuyuko và Ran biết mọi chuyện bại lộ, thể nào những cao thủ ở Ảo Tưởng Hương cũng liên kết đánh mình, nên đã chiêu dụ ba cường giả Yuugi, Kanako, Suwako để đánh một trận cuối cùng. Chùa Myouren nằm giữa Địa Tinh Điện và Vĩnh Viễn Đình, lại là nơi nạn nhân đầu tiên - Hijiri Byakuren - bị sát hại nên được chọn là đấu trường. Thật ra cũng vì phía Ran muốn tốc chiến tốc thắng, lấy lại minh châu của Yukari để hồi sinh chủ nhân, nhưng Mê Trúc Lâm là nơi hiểm địa, không thể dễ dàng lẻn vào tập kích nên mới 'quang minh chính đại' thách đấu như thế. Quần hùng ai nấy thấy hai người này ngạo mạn phách lối liền chiến khí sôi sục, nhớ lại bốn vị cường giả đã mất liền đồng thanh hò reo, chấp nhận thư khiêu chiến. Eirin thấy vậy biết mọi chuyện phơi bày, lần này chính là dứt điểm nên lập tức dẫn đầu, tiến quân đến chùa Myouren. Lần này mọi người ai nấy đều có tâm tư báo thù, năm người ở chùa Myouren đã mất sư mẫu, Hồng Ma Quán Patchouli chết thảm, đám Reimu, Aya, Sanae, Suika thì không quên được Marisa, tất cả đều muốn đánh cho Yuyuko và Ran một trận tả tơi rồi phong ấn ngàn năm mới hả. Đoàn người đi không lâu thì đã đến nơi, nhưng không ngờ là đối phương đã có mặt từ trước, bên cạnh còn có Alice, Yuugi, Kanako, Suwako. Mọi người nhìn thấy ba vị cường giả thì hoảng hốt, chưa kịp hỏi han thì Kanako đã nói lớn: "Syameimaru Aya! Ta không ngờ ngươi dám để Sanae đánh với một cường giả, gặp nguy đến tính mạng! Lời hứa của ngươi tại Hồng Ma Quán gió thổi bay mất rồi sao?" "Kanako nương nương, không phải lỗi của Aya tỷ, lúc đó Yuyuko tấn công bất ngờ..." "Im ngay!" Sanae bị Kanako quát một tiếng thì hồn xiêu phách lạc, từ nhỏ đến lớn vốn được vị thần này nâng niu như châu báu, đến khi nghịch phá bị bà cố la rầy cũng là Kanako bảo vệ, đã bao giờ nghe người nặng lời với mình đâu. Hôm nay không ngờ những gì mình tự ý làm đã khiên Kanako thực sự quá đau lòng, chỉ biết đổ tội cho Aya đã dụ dỗ cháu gái mình thôi, nghe thấy Sanae bảo vệ thị nên tức giận quát lên như thế. "Kanako nương nương, việc này đúng là lỗi của tôi, trừng phạt thế nào tùy ý người. Nhưng xin để sau khi chúng tôi phong ấn hai kẻ ác tặc kia lại đã." Aya bước đến chắp tay cầu khẩn. "Với ta chỉ có một ác tặc ở đây, đó là con quạ đen nhà ngươi. Hôm nay ta giết ngươi, tùng xẻo nướng trui khao Ảo Tưởng Hương một bữa thịt chim, thế nào?" Aya hoảng hồn, không ngờ Kanako có ý định dã man như vậy. Mọi người cũng giật mình, trong bụng bảo nhau trận đấu lần này không chỉ để phong ấn Yuyuko, Ran mà còn phải tập trung bảo toàn tính mạng cho Aya nữa. Sanae nghe nương nương nói vậy thì há hốc mồm, bật khóc cầu xin Kanako nhưng vị thần này bỏ ngoài tai, không chú ý đến. Phía Ran tuy cũng thất kinh nhưng thấy Kanako chiến ý mãnh liệt thì mừng rỡ, riêng Yuyuko còn mong được nếm thịt Aya, nên chỉ mỉm cười không nói gì. "Bà cố! Xin bà khuyên nương nương một lời." Sanae khẩn khoản, chỉ thấy Suwako lạnh lùng nói: "Aya đã nói sau trận chiến này, tùy ý Kanako trừng phạt, ta biết khuyên gì?" Hóa ra cô vốn chỉ muốn Sanae có thêm kinh nghiệm giang hồ, nên tính mạng Aya chẳng quan tâm lắm, lại nghe nói đêm qua đi cùng con quạ này cháu gái mình tý nữa đầu lìa khỏi cổ nên cũng bừng bừng lửa giận. Sanae nghe bà nói thế thì không biết phải làm sao, chỉ nắm tay Aya mà khóc. Lúc này Reimu bỗng bước ra, có vẻ không đả động gì đến chuyện nhà của đền Moriya mà nói: "Alice, sao cô lại ở đó?" Alice nghe hỏi chỉ im lặng, mắt nhìn Reimu nhưng không lộ cảm xúc gì. Reimu từ khi thấy cô biến mất đã có lòng nghi, nhưng Marisa tốt bụng lúc nào cũng bảo vệ nên không tiện truy lùng, nay thấy cô đứng cạnh Ran, rõ ràng là đồng đảng thì lửa giận bốc lên. "Marisa bị đám người kia giết rồi, cô có biết không?" "... thì sao?" Reimu quả không ngờ Alice lại trả lời như thế, cô và Marisa vốn chỗ thân thiết, cùng nhau luyện phép có khi còn gần gũi hơn là Reimu. Nay tin bạn chết thảm lại lạnh lùng như vậy, khiến người ta thật đau lòng. Reimu không kiềm chế nổi nữa, hét lên tra hỏi: "Vì sao... vì sao cô lại giúp đỡ hai kẻ đó?" Vẫn thấy Alice lạnh như băng, Yuyuko mỉm cười bước ra trả lời: "Ây da, có lẽ quý vị không biết. Cô bé này giúp ta từ trước cơ. Đêm hôm đó, ta truy kích Mima thấy thị chạy vào nhà cô bé này, liền đến hỏi thăm. Alice rất ngoan, các người biết không, ra ý bảo vệ cho Mima. Ta lại thấy cô như có tâm trạng liền lấy lời dỗ dành, hai bên nói chuyện một lúc thì mọi điều tâm sự với nhau cà." Mọi người biết Yuyuko mồm mép hạng nhất, chuyện gì thị kể cũng khiến người ta cảm động nên nghĩ ngay Alice bị chiêu dụ, không ngờ thị lại tiếp: "Ta đem chuyện Yukari vong mạng kể cho cô bé nghe, lập tức cô ngỏ ý giúp ta. Các người biết không, hóa ra Yukari phục sinh thì Alice cũng có lợi." Tất cả ồ lên một tiếng, hóa ra Ran và Yuyuko muốn Yukari sống lại, không chỉ đơn thuần hại Yuuka mà thôi. Mọi người xầm xì bàn tán, hiểu ngay lý do hai kẻ này liên tục hạ sát cường giả, cướp đoạt minh châu. "Alice muốn nhờ Yukari đưa đến một nơi xa, nên đã lấy minh châu của Mima, lại bộc lộ thân phận cường giả, giết luôn con mọt sách ở Hồng Ma Quán, thực là công lao rất lớn." Mọi người nghe vậy nhất tề nhìn thẳng vào Alice, người trước nay sống lặng lẽ, bị coi như một cao thủ thường, không thể ngờ là người sát hại Patchouli. Hồng Ma Quán nghe thế thì lửa giận ngùn ngụt, Flandre không cần suy nghĩ lập tức lao đến sống mái. Chỉ thấy Alice vung tay lên giao chưởng, nghe uỳnh một cái đã chặn được Flandre. Tiếng nổ đó như kèn hiệu, lập tức hai bên nhảy vào tấn công. Kanako vung thiết trụ ném thẳng vào Aya, nhưng đã bị Momiji dùng đại đao đẩy ra. Suwako thì giúp Alice đấu với bốn người Hồng Ma Quán, còn Ran thì đương cự với bọn Shou, Kogasa quyết chí báo thù cho sư cô. Nghe ầm ầm mấy tiếng, thì ra hai con quỷ Suika và Yuugi đã giao quyền với nhau rồi. Yuyuko nhìn quanh chỉ mỉm cười, không để ý gì đến Reimu, Sanae, Aya cùng Kaguya, Mokou đang lao tới. Trận đấu diễn ra kinh thiên động địa, chẳng mấy chốc thổi bay ngôi chùa lớn, chỉ còn trơ trọi lại cây sen khổng lồ đung đưa theo gió. Momiji vốn không chống nổi Kanako, được vài chiêu thì phải rút lui, nhập bọn với Shou liên quyền đánh vào Yakumo Ran. Con hồ ly này dù gì cũng chỉ là cấp đại cao thủ, tuy đơn đả độc đấu mạnh hơn Shou, nhưng một mình chọi năm thì đã rất khó khăn, chưa thể Kogasa võ công bí hiểm, hai tay hai chiêu thức khác nhau, liên tục thay đổi không biết đường nào mà lần, nay lại có Momiji cũng ngang mình tấn công thì lập tức phải bỏ chạy về sau. Kanako thì bỏ được kẻ cản đường, quay ra tấn công Aya, cô quạ này thấy nguy hiểm liền lao đi vun vút, thoáng cái đã không thấy hình ảnh đâu nữa. "Tốc độ kinh hồn thật!" Yuyuko vỗ tay khen, nhún chân nhảy lên không trung, tay nhẹ nhàng xoay một vòng, đã thấy nắm được Aya rồi. "Hảo nhu thuật!" Kanako cười lớn, vung thiết trụ lên nhắm đầu Aya đánh xuống. Mọi người hét lên, Momiji cùng năm vị sư lao đến chặn Kanako lại, Sanae, Reimu cũng liên chưởng đánh vào Yuyuko. Sáu người kia đỡ được thiết trụ nhưng cũng trúng thần lực mà ngã ra đất, còn Reimu, Sanae thì Yuyuko phất tay một cái đã văng lên trời, không thể dừng lại được. Kaguya với Mokou thấy tình hình nguy ngập liền vận công đánh vào Kanako, vị thần này đang trên không nên không có điểm tựa, đành chịu chưởng đẩy lui về sau. Sáu người bọn Momiji bật dậy lao vào Yuyuko, chủ nhân Bạch Ngọc Lâu thấy cường địch hung hãn phải thả Aya ra, hai tay chống cự. Reimu, Sanae thì chạy đến cản Kanako, nghe vị thần quát lên: "Con dám vô lễ với ta sao?" "Nương nương, Aya tỷ tỷ là người rất tốt, con không thể nhìn chị ấy chết được!" Sanae nức nở. Ran bây giờ đã nhập bọn với Yuyuko, đánh với sáu đại cao thủ và Kaguya, Mokou thì ngang tài ngang sức, không thể rảnh tay mà hạ thủ Aya đang nằm dưới chân được. Bên kia thì thấy Alice cùng Suwako bắt đầu lấn lướt Hồng Ma Quán, Flandre và Meiling tuy mạnh như Remilia, Sakuya đều ít khi thực chiến, lúc này vô hình chung là điểm yếu cho Alice đánh vào. Kanako thì không thể ra tay với Sanae, lại thấy cháu gái võ công tự khi nào đã đại tiến, lòng rất mừng rỡ muốn nhìn cho rõ thêm, nên dù mạnh hơn hai cô nữ tu này nhiều nhưng dùng dằng không thoát ra được. Hai con quỷ Yuugi với Suika thì không cần võ công nội lực gì, đấm đá nhau hết sức mình, cười vang một góc trời. Yagokoro Eirin không ai thấy ở đâu cả. //-----------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------- // Chương 16: Thiên hạ cường giả, nhân bất lộ tướng //----------------------------------------------------------- Mặt trời đã cao quá ngọn cây, khu đất sáng nay còn tọa lạc một ngôi chùa cổ kính giờ đây bụi tung mù mịt, chưởng lực văng tứ phía không một sinh vật nào dám lại gần. Cuộc chiến giữa hai đại quỷ là Yuugi và Suika đã đến hồi khốc liệt, mỗi cú đấm tung ra đều có thể thổi bay một cây đại thụ, mỗi bộ cước đều có thể rung chuyển mặt đất, bọn họ vừa cười vừa đánh, mà sát khí tỏa ra khiến người khác toát mồ hôi hột. Phía Hồng Ma Quán thì tình thế còn nguy hiểm hơn, Flandre bị Suwako áp đảo đã không giữ được bình tĩnh, bao nhiêu nội lực bộc phát liên tục như sóng biển, văng ra bốn phương tám hướng không còn phân biệt địch ta, còn Meiling đánh với Alice đã phải chuyển sang thế thủ, Sakuya và Remilia cố gắng lắm cũng không chịu nổi ba chiêu Hàn Băng Chưởng của cô gái này. "Ba người các ngươi võ công thế này thì một trăm năm nữa cũng không trả thù cho con mọt sách được đâu." Nghe Alice mỉa mai, Remilia rất tức tối nhưng biết do mình chểnh mảng tập luyện, bây giờ bị người ta bỏ xa thì không đáp lại được câu nào nữa. Sakuya võ công còn thua chủ nhân, tuy có khả năng ngưng đọng thời gian nhưng dùng để dọa nạt kẻ yếu hơn mình thì được, dùng với người cấp cường giả chẳng khác gì trò trẻ con, dù cố gắng thế nào đi nữa thì mỗi khi mở lại thời gian để tấn công đều bị búp bê của Alice khóa chiêu cả. Lại nói về Kanako, đơn thương độc mã đấu với Sanae và Reimu nhưng vẫn còn nương tay, chỉ dùng năm, sáu thành công lực. Càng dây dưa càng thấy hai cô gái chiêu thức chuẩn xác đẹp đẽ, nội lực tuy chênh lệch nhưng cùng liên thủ, yểm trợ cho nhau nhất nhất không có điểm yếu thì mừng lắm liền khen: "Hai đứa đánh như rồng bay phượng múa, giỏi thật!" Sanae biết nương nương có ý nhường mình, giờ lại vui cười thì nghĩ rằng đã bớt giận, liền cùng Reimu tung hết tuyệt học ra biểu diễn, còn nói: "Con được thế này là nhờ mấy hôm nay đi cùng với mọi người, trong đó học hỏi nhiều nhất từ Aya tỷ tỷ." Kanako nghe thấy tên Aya xướng lên có chiều thân thiết thì tối sầm mặt, vung tay chụp lấy vai hai người ấn xuống, không cho cử động. "Sanae, con thực sự yêu quý con quạ đen đó vậy sao?" "Nương nương, con chưa bao giờ nói dối người, tỷ ấy thực sự đối với con rất tốt, cả đời này tìm được một người bạn như vậy không phải dễ." Lại thấy Kanako trầm ngâm một lúc, thả hai người ra và bảo: "Gọi nó ra đây." Aya nãy bị Yuyuko điểm huyệt, nửa ngày qua cũng vận công tự giải được gần hết, nay nghe Kanako gọi thì liền bước đến không sợ hãi gì cả. "Ba người các ngươi liên thủ, đánh trúng ta một chiêu thì chuyện này không truy cứu nữa, từ giờ chỉ cần nói với ta một câu thì muốn rủ rê Sanae đi đâu cũng được." Aya với Sanae nghe thế thì rất bất ngờ, vừa mừng vừa lo chỉ biết cười ngượng. Reimu thì thấy tự hiên bị kéo vào chuyện riêng của hai người thì hơi ngại, đành chắp tay nói với Kanako: "Việc này vốn không liên quan đến tôi, mong được đứng ngoài. Aya Sanae chúc may mắn." Nói đoạn quay lưng đi đến trận loạn chiến của Yuyuko. Sanae biết Reimu muốn báo thù cho Marisa, nên không níu kéo, chỉ cám ơn rồi cùng Aya thủ thế. "Nhớ lấy, đến hết trận đại chiến này mà không chạm được vào ta thì đừng có gặp mặt nhau nữa." Vừa dứt lời liền rút ra hai cây thiết trụ múa tít, trong chớp mắt đánh ra ba mươi chiêu đại tốc đại lực vào hai cô gái. Aya và Sanae kinh hoảng nhảy lên, tránh được rồi nhưng không biết làm cách nào đánh được vị thần này một chưởng. Khi ba người cùng nhau không chiến thì Reimu cũng đã tham gia tấn công Ran. Lúc đầu cuộc chiến hai chọi tám cũng đã mệt mỏi, giờ có thêm địch nhân thì không thể chống cự lâu hơn được nữa. Ran dùng toàn bộ sức mạnh hồ ly của mình, đương cự nửa ngày với Toramaru Shou đã đến hồi tỷ thí nội lực, hai người ngang nhau nên đứng bất động, nay Reimu xông tới đưa một Thiên Sinh Bảo Cực xuyên qua Shou đánh tới thì Ran không chịu được nữa, hộc máu văng ra sau. Yuyuko lúc này đánh với Murasa, Kogasa, Nue, Ichirin đã khá vất vả, lại thêm hai người Kaguya, Mokou khi thì chọc đông, lúc lại chọc tây thì không cứu nổi Ran, liền nổi giận vận công đánh vào người yếu nhất là Murasa, mở một huyết lộ. "Tính chạy đi đâu?" Ichirin thấy địch nhân định cứu người liền dùng linh hồn bảo vệ Unzan phóng tới hai quả vân thủ, tuy là mây là khói nhưng uy lực rất lớn. Yuyuko không thèm nhìn ra sau, chỉ phất tay một cái hai nắm tay đã bay chệch hướng. "Ran, có sao không?" Chạy lại gần thì thấy Ran đã nội thương nghiêm trọng, cũng may vừa rồi trúng chưởng của Reimu, chứ nếu là Mokou, Kaguya hay thậm chí Sanae thì lục phủ ngũ tạng đã tan nát hết. "Yuyuko nương nương... đừng lo, chưa gặp được chủ nhân... tôi chưa chết đâu." Nói được mấy câu thì ngất lịm, hóa ra công lực khi nãy đấu với Shou đã tiêu tan hết cả, bây giờ còn yếu đuối hơn một đứa trẻ loài người. Yuyuko chưa kịp đặt Ran nằm xuống đã thấy chín người cao thủ lao tới. "Các ngươi... cho rằng là đại cao thủ thì đánh nổi ta sao?" Yuyuko nổi giận, trong mấy trăm năm nay chỉ nộ khí xung thiên hai lần, một là khi nhận được 'gói quà' của Kazami Yuuka, trong chứa thủ cấp bạn thân, và lần thứ hai chính là lúc này. Thị vốn là người vô tư tiêu sái, nhưng hay nhập nhằng giữa tình với lý nên bây giờ không kiềm chế được nữa, tung hết sức mạnh ra thành song chưởng đánh bật cả chín người. "Con ma này hóa ra nãy giờ giấu nghề sao?" Kaguya thấy đối phương công lực bỗng tăng thì rất thích thú. "Một trăm người khỏe mạnh thì bằng một cao thủ." Yuyuko bước tới lẩm bẩm. "Một trăm cao thủ thì bằng một đại cao thủ. Một trăm đại cao thủ thì bằng một cường giả." Nói đoạn chỉ vào Mokou với Kaguya: "Các ngươi chín người cũng muốn thách thức ta sao?" Lời đó không chỉ dành cho bọn Kaguya, Momiji mà còn như bảo rằng Hồng Ma Quán, Aya, Sanae cuộc chiến này không còn hy vọng gì nữa. Quả vậy, các danh hiệu kia vốn được lựa chọn và công bố bởi Yakumo Yukari, để phân chia thứ bậc trong Ảo Tưởng Hương nhằm tránh sự hiểu lầm về sức mạnh thông qua các cuộc đấu danmaku. Tuy vậy, do trước nay phân biệt là thế, nhưng vốn chẳng có ai đánh nhau nên dần dần trở thành biệt hiêu cho vui. Ai ngờ trong mấy hôm nay xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, cái sự sắp xếp kia lại được sử dụng một lần nữa. "Ngươi nói đúng, lần này hai phe sức mạnh chênh lệch quá, nếu đánh thêm nửa ngày nữa thì Hồng Ma Quán sẽ bị giết hết, các nhà sư ở chùa Myouren cũng không có đất chôn." Kaguya trả lời Yuyuko, dùng phong thái của một công chúa, đối với chủ nhân Bạch Ngọc Lâu là cao hơn một bậc. "Nhưng, đó là nếu bên ta chỉ có hai cường giả là Flandre với Suika." "Ý ngươi là gì?" Yuyuko vừa dứt lời thì Mokou đã tung người lao đến, phóng ra một cước nhanh như điện. Hồn ma này dùng nhu thuật đón lấy nhưng cước vừa đến ngực thì bỗng biến mất, lập tức hiện ra trước mặt, hai vai, đan điền trong một khắc đá trúng Yuyuko luôn bốn chiêu. "Ai bảo với ngươi ta và Mokou chỉ là đại cao thủ?" Kaguya cười lớn. //-----------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------- // Chương 17: Thiên Hoa Nan Trụy //----------------------------------------------------------- Mặt trời dần ngả xuống núi, phết lên Ảo Tưởng Hương một màu đỏ đậm đà, một nơi kín đáo như Vĩnh Viễn Đình cũng cảm nhận được sự dịu dàng của ánh tà dương. Eirin rảo bước vào đình, phẩy tay đuổi hai cô thỏ ra ngoài còn mình thì đi đến một căn phòng khuất sau vườn đá. Nơi đó đang có hai người đang ngồi đối diện, trông như thi thố nội lực nhưng hóa ra là truyền công cho nhau. "Thế nào rồi?" Eirin hỏi nhỏ. "Đã bình phục bảy, tám phần." Một người nói. "Nếu lúc đấy không có tảng đá bay tới thì ta đã thắng mụ ta rồi." Người kia hậm hực, chính là Mima. "Dù không có tảng đá đó thì ngươi vẫn cứ thua thôi, ấm ức làm gì?" Người đang truyền lực cho Mima cười ý nhị, giọng nói trầm ấm dễ nghe, đáng tiếc căn phòng tối om om không nhìn rõ mặt. Eirin thấy Mima đã có thể nói chuyện được cũng cười xòa, lại nghe công lực thị hồi phục gần xong thì liền bảo hai người thu xếp lên đường. "Thế người đó đã ra mặt chưa?" người bí ẩn kia hỏi. "Chưa, nhưng cũng sắp." Eirin trả lời, lúc này đã bước ra cửa. "Không có gì phải vội, lần này kế hoạch của chúng ta thành công mỹ mãn, càng xuất hiện trễ chừng nào càng thú vị chừng ấy." Mima cười to. "Vậy sao, nhưng trò hay không nên bỏ lỡ, cứ ra đấy trước. Tọa sơn quan hổ đấu cũng không mất mát gì." Người bí ẩn nói đoạn đứng lên đi theo Eirin. Mima vẫn cười, nhún mình một cái đã bay ra ngoài, cùng hai người kia thẳng tiến đến chùa Myouren. ... Lúc này Mokou và Kaguya dùng đến sức mạnh cường giả đánh với Yuyuko, nhanh chóng bao vây chủ nhân Bạch Ngọc Lâu trong liên hoàn quyền cước. Yuyuko không ngờ Kaguya là cao thủ nhu thuật, đòn thế của mình bị nàng ta bắt bài hết, còn Mokou thì chiêu thức cương mãnh, quyền nào quyền nấy bạt núi ngăn sông, hai người liên thủ tâm đầu ý hợp chưa đầy một trăm chiêu đã khiến Yuyuko phải tử thủ. Nguyên là Kaguya với Mokou ngày ngày giết nhau, giao chiến liên tục nên võ công đã ở mức thượng thừa. Lại nói Kaguya ít khi ra ngoài, trừ Eirin, Reisen, Tewi ra thì gặp Mokou là thường xuyên nhất, sau những cuộc chém giết đẫm máu hai người lại nằm ra đất ngắm trăng thưởng gió, từ từ cũng có tình cảm thân thiết, duy chỉ không nói ra mà thôi. Chính vì đánh nhau mãi như thế, nên chiêu thức, điểm mạnh điểm yếu của nhau hai người đều rõ như lòng bàn tay cả, bây giờ liên thủ thì như âm dương hòa hợp, bổ trợ bổ khuyết là một cặp đôi hoàn hảo. Yuyuko dùng cấp cường giả đấu với một cường giả đã là khó khăn, nay hai kẻ này phối hợp còn mạnh hơn gấp trăm lần thì làm sao mà chịu được? Alice thấy Yuyuko bị áp đảo, liền tung song chưởng đẩy Meiling ra, lại ném hai con búp bê về phía Mokou. Hai hình nhân vốn được nhồi đạn pháo, vừa đến gần lập tức phát nổ khiến Mokou phân tâm. Yuyuko định lợi dụng thời cơ tung một đòn Hồ Điệp Chưởng thì đã bị Kaguya khóa tay. "Ra đây là đòn ngươi dùng để ám hại Mima, nhưng lần này có phải song đấu đâu." Kaguya dùng võ công mặt trăng, biến hóa kỳ ảo dùng tốc độ để đánh vào huyệt đạo đối phương, khi truyền đủ nội lực vào người rồi thì bộc phát một lúc, kẻ địch phát nổ từ bên trong dù có là mình đồng da sắt cũng không toàn mạng. Nhưng Yuyuko cũng là cao thủ đạo gia, đâu dễ dàng để mình lâm vào cảnh như thế, nên dùng nhu thuật đỡ gạt hết mọi đường tấn công của Kaguya, lại tìm cách chụp cho được người đối phương, vừa bấm huyệt vừa quăng ném thì dù là Kaguya cũng không thoát được. Nhưng tính toán thế nào thì cũng chỉ thủ thắng được Kaguya hoặc Mokou, chứ hai người cùng liên thủ thì quả là nan giải. Alice thì bị vây bởi ba người Hồng Ma Quán, dù mạnh hơn thật nhưng vẫn không thể dứt điểm, đã có dấu hiệu mệt mỏi. Ran thì đã hồi tỉnh, nhưng vẫn còn quá yếu không dám nhúc nhích, sợ bọn Shou đang đứng kia phát hiện sẽ giết ngay. Yuyuko thấy chiến thắng càng lúc càng mù mờ, Kanako vẫn xoay như đèn cù trên trời; Suwako đánh với Flandre thì quá nguy hiểm, chỉ một khắc phân tâm là một trong hai sẽ bỏ mạng lập tức; Yuugi với Suika bây giờ kẹp lấy nhau như hai con kiến càng, cũng đã đến giới hạn rồi. Thị nghĩ đến việc chịu thua, không hồi sinh được bạn thì đau lòng, cắn môi đến bật máu, lại thấy Kaguya, Mokou kẻ cương người nhu đánh tới, bọn Shou, Kogasa, Reimu cũng từ hai bên tung chưởng vào, liền quát lớn: "Hôm nay bản mỗ quyết sống mái với các ngươi!" Bỗng nghe Ran hét lên: "Đừng, Yuyuko, mục tiêu của người là cùng chủ nhân tôi tiêu diệt Kazami Yuuka!" "Bây giờ không tung hết sức thì làm gì gặp được Yukari nữa!" Yuyuko hét trả, xoay người tạo ra một cơn lốc lớn, cuốn cả chín cao thủ vào trong rồi hai tay hợp thành song quyền tung ra một chiêu Cửu Tuyền U Uyển Vô Thiên Điệp. Lập tức Mokou, Kaguya, Shou, Kogasa, Momiji, Ichirin, Nue, Reimu, Murasa bị bắn tung lên không, văng xa hơn mấy trượng, máu tươi ộc ra ướt đẫm cả một khoảnh đất. Tất cả mọi người không kể Ran đều giật mình kinh hãi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đồng nhất ngưng chiến chăm chăm nhìn Yuyuko. "Công lực... một trăm cường giả mới bằng một võ thần." Ran thều thào nói, không giấu một nụ cười thỏa mãn. Mặt trời đã xuống núi, bóng đêm bắt đầu bao trùm lấy vùng đất linh thiêng, những người dù không có mặt tại chùa Myouren cũng cảm nhận được sức mạnh to lớn vừa xuất hiện. Các sinh vật yếu đuối như Cirno, Daiyousei, Mystia, Wriggle thì bỏ chạy đến những hang động kín đáo, những người mạnh mẽ hơn như Keine, chị em Aki hay Hina thì đứng ngồi không yên, thậm chí những kẻ ở thật xa như Satori, Koishi hay ba chị em nhà Prismriver cũng cảm thấy bất an. Tất cả đều chăm chú trông về phía chân trời nơi đang hiện diện một vị Võ Thần. Nơi đó, mặc cho những cơn gió vùi dập, những chiêu quyền rung chuyển mặt đất, một cây sen khổng lồ vẫn hiên ngang đứng vững. Dường như chính cây sen này cũng cảm nhận được sức mạnh của Saigyouji Yuyuko, những cánh hoa khép kín lâu nay bỗng từ từ hé mở... //-----------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------- // Chương 18: Đẳng cấp Võ Thần //----------------------------------------------------------- Mọi người hết thảy đều đứng im lặng, nhìn thấy chín người nhóm Shou nằm lăn lóc trên đất đều đã trọng thương, ngay cả Kaguya và Mokou cũng không đứng lên được, lại nhìn Yuyuko bay lững lờ trên không mà thân vững như đồng, không khỏi e sợ. Từ trước tới nay dù là cùng nhau ở cấp cường giả nhưng trong tâm vốn đã phân chia cao thấp, Flandre, Utsuho, Suwako rồi mới đây có thêm Patchouli, Alice, Kaguya, Mokou tài nghệ ngang nhau, tuy có chênh lệch chút đỉnh nhưng đơn đả độc đấu thì vẫn dùng dằng rất lâu. Trong số các cường giả thì Kanako, Yuugi, Byakuren, Suika là đứng đầu, vượt trội hơn hẳn nhưng tuyệt chưa có ai đạt được đến cảnh giới Võ Thần, tuy rằng có lời đồn hai kẻ duy nhất ở cấp độ đó là Kazami Yuuka và Yakumo Yukari thì một mất tích, một đã chết không thể kiểm chứng. Nay chủ nhân Bạch Ngọc Lâu Saigyouji Yuyuko phô diễn thần lực, chỉ một chiêu đã chứng tỏ mình vượt xa mọi cường giả còn lại thì không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn thị đã đến cảnh giới Võ Thần rồi. Trong bầu không khí yên lặng, bỗng Yuugi cười to mấy tiếng, lập tức lao vào Yuyuko. "Hôm nay không ngờ được gặp một kẻ danh hiệu Võ Thần! Đánh với ta một trận!" Yuugi vốn thích tỷ thí võ công, lần này đến đây cốt chỉ mong được tung hoành cho sướng tay, tuy đã có một trận đấu kinh thiên động địa vơi Suika nhưng thấy Yuyuko mạnh mẽ như vậy thì chiến khí sôi sục, không thèm quan tâm địch ta mà xông đến luôn. Yuyuko vừa rồi bộc lộ sức mạnh Võ Thần, nhưng cũng chỉ là nội lực hùng cường, tốc độ, sự chuẩn xác, lực tấn công và phòng thủ đều tăng cao nhưng qua gần một ngà giao chiến thì tinh thần cũng mệt mỏi, lại nói chiêu số và phong thái sử dụng không đổi khác nên đối đầu với Yuugi chỉ thủ mà không công, qua mấy chục chiêu có ý câu giờ để phục hồi nguyên khí. Remilia nhìn hai người giao đấu hiểu ngay suy nghĩ của Yuyuko, nhân lúc không ai để ý liền xoay tít Gungnir xông tới, nhằm hông thị mà đâm. Thế nhưng Yuyuko bây giờ nội lực hộ thân mạnh mẽ hơn nhiều, Gungnir đâm trúng da thịt không những không đả thương được mà còn bị bật ra. Yuyuko không thèm để ý đến Remilia, vẫn chăm chú đỡ quyền của Yuugi. "Con ma này đúng là Võ Thần thật, Hoshiguma để ta giúp một tay!" Kẻ vừa nói đó là Ibuki Suika, cùng là tộc quỷ với nhau, sự hiếu chiến đã ở trong máu, thấy Yuugi tung quyền như mưa mà không làm gì được Yuyuko thì trong lòng kích động, liền nhảy vào giúp sức. Những người khác thấy hai cường giả liên thủ đánh với vị Võ Thần thì cũng muốn tham gia, nhưng nghĩ lại vẫn có chuyện quan trọng phải làm nên nhất thời không cử động. Alice sợ rằng Yuyuko mà thua thì công việc của mình cũng hỏng, nên nhẹ nhàng bước tới gần bên, tung chưởng đấu luôn với Yuugi. "A con bé này, tự tin gớm thật!" Suika thấy Alice vô sắc vô thanh đi tới cũng bất ngờ, nhưng tự tin mình mạnh hơn cô bé này nhiều nên đạp đất nhảy lên, từ trên không trút một cơn mưa quyền cước xuống đầu Alice. Cô yêu quái này đã luyện đến bậc cường giả đâu phải dễ ăn hiếp, liền dùng Ám Quang Kỳ Thuật trở thành ảo ảnh, tránh né hầu hết đòn thế của Suika, còn dùng Hàn Băng Chưởng trả đũa. Yuyuko thấy viện quân cao thủ lấy làm mừng, yên tâm giao phó Suika cho Alice, còn mình tiếp tục phục hồi nguyên khí. Sakuya và Meiling thấy vậy liền xông lên, cả Flandre cũng tham gia, không thấy Suwako ngăn cản. Hai bên đánh nhau một chặp thì từ phía sau một bóng vàng nhảy tới, dùng trảo công đánh bật ba cao thủ Hồng Ma Quán ra. Đó chính là Yakumo Ran. "Yuyuko nương nương, mụ già Eirin cầm minh châu trốn mất rồi, mau dứt điểm lũ này sớm đi thôi!" Yuyuko, Alice nghe thế mới hoảng hốt nhận ra, quả thực từ khi giao chiến đến giờ không thấy Eirin đâu cả, những người còn lại kể cả Kaguya và Mokou cũng nhìn quanh quất, đúng là thị bỏ chạy rồi sao? Vị Võ Thần bây giờ công lực đã hồi phục, liền giơ hai tay nắm lấy Yuugi và Suika, quay người xoay một vòng cuốn cả Flandre vào một cơn lốc. Kaguya thốt lên: "Thiên Địa Vô Cực!" Cơn lốc xoáy tít, người bên ngoài nhìn thấy ba cường giả bị đấm, đá, chưởng, trảo với một tốc độ kinh hồn. Cơn lốc càng lúc càng xoáy mạnh như không có điểm dừng, một chốc đã thấy ba người chịu không nổi, máu tươi ộc ra vẫn không thoát ra khỏi lốc được. Sanae lần đầu tiên chứng kiến một cảnh tượng như vậy, thấy hoa mắt chóng mặt muốn khịu đi, may có Aya bay lại đỡ. Biết rằng cơn lốc này còn tạo ra những cơn gió lớn, đứng gần không an toàn liền bế Sanae bay ra xa. Kanako thấy vậy thầm khen 'con quạ đen' biết nghĩ, nhìn lại cơn lốc của Yuyuko thì lo rằng ba người kia lành ít dữ nhiều, có ý cứu hộ. Bỗng thấy Suwako lại gần nói: "Cô dùng Lôi Động Cửu Thiên, tôi dùng Cuồng Địa Thống Thiên một lượt cứu ba người ra." Thấy bạn hiền cùng ý nghĩ với mình, Kanako mừng rỡ gật đầu, lập tức vận công. Suwako lấy đà nhảy lên không, lộn nhào lấy hết sức bình sinh chưởng xuống đất một cái, cả Ảo Tưởng Hương rung chuyển, cơn địa chấn từ lòng bàn tay Suwako lan ra càng lúc càng mạnh, đi đến gần cơn lốc liền phá được phần dưới của nó. "Lôi Động Cửu Thiên!" Kanako hét lên, mây đen vần vũ từ khắp nơi kéo đến, che phủ bầu trời không nhìn thấy trăng sao đâu nữa. Vị thần vung tay chỉ điểm về phía cơn lốc, lập tức hàng chục tia sét đánh xuống, lật tung mặt đất, sức mạnh quả đúng là kinh thiên. Cơn lốc bị sét đánh vào tâm liền biến mất, ném tung ba người Yuugi, Flandre, Suika ra xa. Ba vị cường giả này lộn người một vòng, chân vừa chạm đất lập tức khịu xuống, miệng phun máu tươi thành suối. "Võ Thần... có khác... ta thua rồi." Đại Lực Quỷ Hoshiguma Yuugi nói được mấy câu đó, nhắm mắt ngã nhào về trước. Ibuki Suika thì ngồi bệt ra đất, thở hổn hển lập tức điều tức vận công, không dám nói gì. Chỉ còn có Flandre Scarlet lồm cồm đứng dậy, đôi mắt đỏ ké sát khí ngùn ngụt như muốn tử chiến lần nữa. Cô bé thấy Yuyuko nhẹ nhàng đáp xuống đất thì gượng bước về trước, nhưng Remilia nhanh chóng chạy ra ôm chầm lấy. "Đừng Flan! Thắng bại rõ rồi." Quả thực, phía bên kia Yuyuko phong thái uy nghi, bên cạnh là Ran đã hồi phục bảy phần công lực, Alice tuy mệt mỏi nhưng không bị thương; còn bên mình chỉ còn hai cường giả Kanako và Suwako, Yuugi đã vong mạng, số còn lại đến đứng còn không vững thì nói gì đến chuyện giao tranh. Flandre trong vòng tay của chị thì cũng bình tâm lại đôi chút, hiểu rằng con ma tóc hồng kia quả thật quá mạnh, mình không thể đánh lại được. Yuyuko hiểu rằng mình đã thắng nên liền bước lên nói: "Kanako, Suwako hai vị thần đền Moriya, chúng ta vốn chung chiến hào, không nên nhìn tôi như thế. Mục đích của chúng tôi đến đây là đánh bại Vĩnh Viễn Đình, thu hồi minh châu của bạn hiền Yukari. Nay xin phép hai vị, chúng tôi phải đi truy tìm lão dược sư đó, những kẻ chiến bại kia tùy hai vị xử lý." Kanako, Suwako biết mình không phải đối thủ của Yuyuko, nghe thị nói thế cũng không sai, lại có ý tha mạng cho mọi người thì như chết đuối vớ được phao. Tuy nhìn các đệ tử của Byakuren, cùng Reimu, Momiji mặt mũi hầm hầm tức giận, nhưng hiện giờ đúng là lực bất tòng tâm, kẻ thù trước mặt không thể làm gì được, giữ lại mạng đã tốt rồi. Lại thấy Sanae, Aya đang bay ở xa xa, nếu kết thúc trận đấu ở đây thì nãy giờ hai cô không chạm được vào Kanako, coi như thua cuộc. Suy nghĩ thấy lời đề nghị này đúng là nhất cử tam tứ tiện, hai người vừa định đồng ý thì bỗng một giọng nói vang lên: "Kết thúc là kết thúc thế nào? Trò chơi giờ mới bắt đầu!" Nhìn ra thì thấy nụ sen khổng lồ đã nở được một nửa từ khi nào, giọng nói kia là phát ra từ trong đó. Flandre Scarlet đột nhiên run lẩy bẩy ôm chầm lấy chị hai. Mọi người thoáng thấy người trong sen thì ồ lên một tiếng, đã thấy người đó tung mình nhảy ra, đáp xuống trước mặt Yuyuko với một phong thái cực kỳ tiêu dao hào sảng. Người đó mặc áo đỏ, tóc xanh chính là kẻ làm Ảo Tưởng Hương hỗn loạn mấy ngày qua: Vô Hạn Hoa Thần Kazami Yuuka. //-----------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------- // Chương 19: Truy Tinh Trục Nguyệt //----------------------------------------------------------- "Kazami Yuuka!" Ran nhìn thấy kẻ tử thù, bao nhiêu thù hận kìm nén ba tháng qua bộc phát, không kể thương tích lao đến trước mặt Yuuka. Yuyuko thấy vậy liền giang tay cản thị lại, đồng thơi nhẹ nhàng điểm huyệt khiến Ran khịu xuống, không di chuyển được nữa. "Yuyuko, người làm gì vậy?" "Ran, chuyện này để ta." Yuyuko biết Ran không thể là đối thủ của Yuuka, nếu vừa rồi thị lại gần thêm hai bước thì có lẽ tính mạng khó bảo toàn, nên mới khống chế Ran còn mình đi ra trước mặt Yuuka. "Kazami Yuuka, mấy ngày qua không ngờ ngươi chui rúc ngay tại đây, dùng đài sen đại diện của Byakuren khiến ngay cả ta cũng không ngờ được. Khá lắm." "Ngươi nói gì vậy? Trong thiên hạ này hoa nào chẳng phải đại diện cho ta?" Yuuka cười lớn, hóa ra sau khi nghe tin Byakuren bị giết, thị tức tốc đến tận chùa Myouren điều tra sự việc. Nhìn qua đã hiểu mình bị vu oan, liền biến thành một hạt sen nằm ẩn dưới đất, từ từ mọc lên nghe ngóng tình hình. Hôm nay thấy mọi chuyện đã rõ ràng, Yuyuko lại đại triển thần uy thì rất kích động nên đã hiện thân. "Ta không ngờ mi công lực đại tiến, chắc hẳn mấy tháng ngày đêm khổ luyện để trả thù cho Yukari chứ gì?" Yuyuko không nói gì, chỉ nhìn Yuuka như muốn ăn tươi nuốt sống. Vô Hạn Hoa Thần thấy thị như vậy lại càng thích thú, thuận miệng chê bai Yukari một tràng, bao nhiêu lời rủa xả của Ran đều bị át hết cả. Yuyuko bàn tay nắm chặt, đã đến giới hạn rồi, liếc mắt bảo Alice kéo Ran ra sau, còn mình thì nói với Yuuka: "Kazami Yuuka, ta trải qua gian khổ, đạt được cấp Võ Thần chính là muốn sau khi hồi sinh Yukari, cùng thị đập chết ngươi cho hả giận. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp ngươi trước, thôi thì lấy đầu ngươi làm quà mừng bạn ta trở lại dương gian vậy." Nói đoạn vung tay bắt lấy Yuuka, động tác cực nhanh muốn cuốn thị vào một chiêu Thiên Địa Vô Cực. Yuuka nghe vậy lại cười: "Khẩu khí khá thật, nhưng mi tưởng thành Võ Thần là giết được ta thì nhầm rồi đó!" Liền dậm chân xuống đất, Yuyuko bỗng thấy thị nặng như một ngọn núi không thể lay chuyển, biết rằng lời đồn không sai, chính Yuuka cũng là một Võ Thần. Yuyuko liền chuyển sang đấu trực diện, Hồ Điệp Chưởng liên tiếp tung ra, đánh trúng Yuuka mười mấy chiêu. Lại thấy Vô Hạn Hoa Thần không hề đỡ đòn mà vẫn đứng vững vàng, còn bảo: "Yuyuko, ngươi mạnh như thế này ta cũng có lời khen, nhưng còn phải luyện nhiều nữa mới tự gọi mình là Võ Thần được." Lập tức thấy thị tung ra một quyền, chặn đứng chưởng lực của Yuyuko còn đẩy người này về sau. Quần hùng xung quanh thấy vậy thì ồ lên một tiếng, bất giác thấy kính sợ Kazami Yuuka. "Để ta dùng sức mạnh Võ Thần chơi với ngươi." Ngay lập tức thấy Yuuka đứng trước mặt Yuyuko, hai tay phát quyền nhanh đến mức không nhìn thấy đâu nữa. Yuyuko vừa nãy đánh với Yuugi và Suika còn đọc được hết chiêu số của đối phương, lần này Yuuka tung mười đòn chỉ nhìn được hai, nhu thuật bỗng chốc không thể hộ thân được nữa. "Mặt! Hông! Vai Phải! Vai Trái! Đan Điền!" Yuuka nói câu nào quyền đến nơi ấy, rõ ràng có ý bảo mình muốn lấy mạng Yuyuko lúc nào cũng được. Vị Võ Thần mới bị sỉ nhục như thế, không thể chịu được nữa liền dốc toàn lực tung ra võ công sát thủ, nhất quyết đòi mạng Yuuka. Vô Hạn Hoa Thần từ thế áp đảo lại thành ra bị tấn công, hơi bất ngờ phải lui về sau mấy bước. Nhưng Yuyuko như con thú bị thương, không cho địch nhân rút lui đã lao đến truy sát nữa rồi. "A ha ha, mạnh thật, mạnh thật!" Yuuka giao quyền với Yuyuko, loáng một cái hơn hai trăm chiêu, đòn này đòn nấy đều là sát chiêu cả, các vị anh hùng lần đầu tiên chứng kiến cuộc đấu của hai Võ Thần, so ra còn khốc liệt hơn những lời đồn đại, chỉ lắc đầu lè lưỡi, đứng càng xa càng tốt. Yuyuko đánh Yuuka đến chiêu thứ ba trăm, thấy thị lơ là bộ tấn liền chụp tay xoay người, đánh ra một chiêu Cửu Tuyền U Uyển Vô Thiên Điệp sức mạnh kinh thiên, vừa đánh trúng Yuuka đã tiếp tục quay người cuốn địch nhân vào chiêu Thiên Địa Vô Cực nữa. Mọi người thấy đòn liên hoàn của Yuyuko mạnh mẽ đẹp đẽ liền vỗ tay khen ngợi, cả Kaguya cũng trầm trồ. Trong cơn lốc thấy Yuuka bay vòng vòng, trúng hết chưởng này đến quyền khác hẳn số phận không khác đám Yuugi là bao. "Con ma này có chiêu thức đáng sợ quá!" Thấy Yuuka trong cơn lốc quát lớn, vung tay đấm thẳng vào tâm lốc, nghe uỳnh một cái cả thị và Yuyuko đều văng ra hai phía đối diện. Thì ra chiêu Thiên Địa Vô Cực này Yuyuko lấy thân mình làm tâm, tay nắm địch thủ xoay như bông vụ, kết hợp với kỹ thuật cao cường tấn công vào khắp huyệt đạo trên cơ thể. Đối phương trúng đòn này thứ nhất bị xoay không thể có bộ tấn, thứ hai do quỹ đạo hình tròn nên nhìn Yuyuko lúc trước mặt lúc sau lưng dẫn đến hoa mắt nhức đầu, lơi lỏng phòng thủ, thứ ba chiêu này có thể càng lúc cành nhanh, đối phương vừa chóng mặt vừa bị đánh vào huyệt đạo sẽ không thể chịu nổi, nhẹ thì bị Yuyuko đánh văng ra, nội thương trầm trọng, nặng thì chết luôn trong cơn lốc. Yuuka sức mạnh kinh người, có thể vung tay từ phía trong đấm vào Yuyuko một cái, đẩy thị ra, cánh quạt không có thì không thể tạo gió, phá luôn một chiêu thức bá đạo. Nhưng Yuyuko không hề chùn bước, vốn không nghĩ rằng Thiên Địa Vô Cực có thể dứt điểm Yuuka nên chân chạm đất đã nhún người lao lên đánh tiếp. Yuuka cũng không nao núng giơ tay lên đỡ, hai người lại giao quyền với nhau. Đánh thêm một lúc thì tất cả đã thấy chênh lệch rõ ràng, Yuyuko sắc mặt tái đi, hơi thở gấp rút còn Yuuka thì vẫn tươi cười. "Thôi kết thúc nhé." Vô Hạn Hoa Thần cười lớn, chụp lấy tay Yuyuko kéo về phía mình, tay kia thúc cùi chỏ thẳng vào bụng thị. Ngay khi Yuyuko vừa cảm nhận được đan điền nhói đau thì một cú đấm nặng như sắt đã lao đến, còn tối tăm mặt mũi thì hai vai tê đi, đã bị chỉ lực của Yuuka đánh trúng. Thân thể còn chưa kịp ngã về sau cảm thấy một luồng nội lực nóng bỏng, mạnh mẽ ngay trước ngực. [Master Spark] Một vầng sáng phóng thẳng vào người Yuyuko, soi sáng cả một vùng trời rõ như ban ngày. Ánh sáng đó đi tới đâu cây cỏ bốc hơi tới đó, để lại một đường rãnh khổng lồ trên mặt đất đủ thấy sức mạnh kinh dị thế nào. Nhìn lại thì Yuyuko chân vẫn đứng vững, nhưng nửa thân trên biến đâu mất không nhìn thấy nữa. "Đúng là ma quỷ cấp Võ Thần có khác. Ta không giết được ngươi!" Yuuka bật cười, nhìn thấy những hạt bụi nhẹ nhàng đến bên thân thể Yuyuko, từ từ hợp nhất. Nguyên Saigyouji Yuyuko là một hồn ma, từ chối lên cõi Niết Bàn nên thân thể bất diệt, dù có tan thành mây khói thì qua thơi gian vẫn nhập lại với nhau mà trở lại dương gian. Lại nói cô đạt được cấp Võ Thần, công lực thâm hậu nên dù bị Yuuka đánh cho tán nát nhưng lập tức hồi phục được ngay. "Ngươi không giết ta... thì kẻ chết sẽ là ngươi đó..." Khuôn mặt Yuyuko đã hiện ra, cô thều thào nói với kẻ thù trước mặt, chỉ thấy Yuuka mỉm cười, quay lưng nhìn về các cường giả đằng sau hỏi: "Tiếp theo là ai đây?" Yuyuko trở lại nguyên hình, nội công cạn kiệt liền ngã xuống. Mọi người nãy giờ đứng xem, tuy kính sợ nhưng ở Ảo Tưởng Hương làm gì có kẻ nhát gan? Ai nấy thấy Yuuka mạnh mẽ cũng bừng bừng chiến ý, nghĩ bụng được đánh một trận với người này thật sướng tay thì có chết cũng không hối tiếc gì. Flandre thì từ lâu đã sợ Yuuka, nên nắm váy chị gái kéo về sau, chỉ muốn về Hồng Ma quán thật nhanh. Remilia thì vẫn muốn giết Alice báo thù cho Patchouli, không biết nên làm gì. Bỗng thấy Alice tiến đến trước mặt Yuuka. "Yuuka, có phải Yukari là một kẻ bất trung bất nghĩa bất tín hay không?" Mọi người thấy Alice gọi thẳng tên Yuuka, thấy thật bất ngờ, lại càng bất ngờ hơn khi Yuuka không có vẻ quan trọng gì, trả lời Alice rất vui vẻ: "Thị là kẻ đa mưu túc trí, tuy nhiều lúc dở hơi nhưng không phải hạng tiểu nhân." "Vậy tại sao ngươi và Mima liên thủ giết thị?" Câu hỏi này đúng là điều mọi người suy nghĩ, chỉ vì loạn chiến nhất thời quên mất. Ngay cả Ran tuy muốn báo thù cho chủ nhưng cũng không rõ vì sao người bị hạ sát, nên cũng chăm chú nghe. Yuuka nói: "Thị thách đấu với ta, bảo rằng trong chín ngàn chín trăm chín mươi chín chiêu không luận ra kẻ thắng thì gọi một người nữa tham gia, liên thủ với ai cũng được kết thúc người còn lại." Tất cả nghe vậy cùng kêu lên, không ngờ Yukari lại có thể nghĩ ra một chuyện như thế. Với giao ước như vậy thì việc Mima xông vào là hoàn toàn hợp lệ, Yuyuko và Ran khổ công báo thù quả là sai lầm. Lại nhận ra Yukari hôm đó giao quyền gần một vạn chiêu với Yuuka bất phân thắng bại, tưởng tượng sự khốc liệt của cuộc chiến mà hết thảy đều toát mồ hôi hột. Ran ran lẩy bẩy, nhìn thẳng vào Yuuka hét lớn: "Ngươi... nếu vậy tại sao ngươi không nói? Tại sao ngươi chặt đầu chủ nhân ra, lại gói như gói quà gửi về nhà là thế nào?" "Ôi, ta nghĩ làm như vậy thì ngầu hơn." Yuuka ngửa cổ cười ha hả, Ran nghe thị trả lời thì không tin vào tai mình, cơn giận dâng lên uất nghẹn cổ họng. Mọi người xung quanh bỗng thấy cảm thông cho con hồ ly chín đuôi, Kanako và Suwako đã rút vũ khí quắc mắt nhìn Yuuka. "Hai vị thần đền Moriya nghe nói cũng mạnh lắm, liệu có trò nào vui hơn Saigyouji Yuyuko hay không?" Yuuka quay lại nói với hai cường giả, vẫy tay khiêu khích. Kanako hét lên một tiếng, ném một cây thiết trụ vào Yuuka, Suwako múa song khuyên nhảy đến, hai tay vươn dài đánh vào mặt Yuuka. Vô Hạn Hoa Thần nhẹ nhàng lách người, đập vào đầu cây thiết trụ khiến nó cắm thẳng xuống đất, đầu kia bật lên trúng vào tay Suwako. Remilia thấy có cơ hội, liền nháy mắt cùng Meiling nhảy đến tấn công Alice, còn Sakuya đứng trông Flandre. Nhưng cô gái này không một khắc lơ là, dùng Hàn Băng Chưởng tiếp chiêu ngay. Trận chiến chưa diễn ra lâu thì Suwako trúng một đấm, văng vào Remilia, Meiling bị phân tâm liền trúng chưởng của Alice, ngay lập tức thấy thân thể lạnh như nước đá, khí công vận lên bị dập tắt ngay. "Meiling!" Sakuya hét lên, Flandre thấy tình thế nguy hiểm đã bay tới. Ở Hồng Ma Quán Flandre hay trốn nhà ra ngoài, đêm nào cũng gặp các cô tiên nhỏ chơi đùa, Meiling tuy biết nhưng không mách với chị hai, lại hay mang bánh trái cho cô và các bạn nên rất quý mến nhau, có thể nói hai người thân thiết không khác Remilia và Sakuya là mấy. Bây giờ thấy Meiling gặp hiểm họa, lại nhớ đến cái chết thê thảm của Patchouli nên Flandre quên cả Kazami Yuuka đứng kia, lập tức xông vào cứu hộ. Alice là một cô gái không sợ trời không sợ đất, thấy Flandre hùng hổ lao tới cũng bình thản dùng Ám Quang Kỳ Thuật tấn công. Hai bên một lạnh một nóng chưởng nhau ầm ầm, rung chuyển một góc trời. "Alice, giấu nghề mãi cũng thấy ngứa tay rồi hả?" Yuuka giao chiến với Kanako, vẫn đưa mắt theo dõi cô gái áo xanh. Alice không trả lời, chỉ chăm chú giao chưởng với Flandre, hai người đánh với nhau vài chiêu thì đã bước vào giai đoạn đấu nội lực. Remilia, Sakuya lúc này đang truyền công giữ mạng cho Meiling, không thể giúp đỡ Flandre, Suwako thì cũng quay lại liên thủ với Kanako rồi. Sanae và Aya bay trên trời, thấy hai vị thần hai đánh một nhưng lại bị áp đảo, trong lòng rất kinh hãi, lại tự biết mình yếu đuối có xông vào cũng chỉ làm vướng chân bận cẳng, liền đi đến xung quanh xem xét tình hình những người còn lại. Kaguya, Mokou thì đã phục hồi công lực, đang ngồi cạnh nhau xem chiến sự, bình luận rất sôi nổi; Reimu, Momiji và năm đệ tử chùa Myouren thì đã hô hấp điều hòa,tuy không đánh nhau được nhưng tính mạng đã bảo toàn; Suika thì đang ở bên xác Yuugi uống rượu, lại gần thì thấy Đại Lực Quỷ tuy bị đánh chết nhưng khuôn mặt có vẻ thỏa mãn lắm. "Thị được đánh một trận long trời lở đất, không có gì tiếc nuối cả." Suika lèm bèm nói, nhìn Yuugi đăm đăm, trong mắt như có nước. "Khốn kiếp, ta vẫn chưa thắng được thị..." Nói đoạn bóp miệng Yuugi, hai ngón tay thò vào trong mà móc. Sanae với Aya nhìn thấy cảnh đó hoảng hồn, muốn hét lên đã thấy Suika lôi ra khỏi miêng Yuugi một viên ngọc lớn. "Thị chết đi thì phải đem chôn, nhưng cả đời Yuugi uống rượu đánh nhau, danh vọng ngất trời ta muốn một phần của thị được thờ cúng cho đàng hoàng. Không biết chùa Myouren có chấp nhận không?" "Bổn tự không bao giờ phân biệt gì cả, huống hồ Hoshiguma Yuugi thí chủ cũng từng là chỗ quen biết với sư cô, tiếng tăm lừng lẫy, được mang minh châu của người về chùa gìn giữ quả là hãnh diện lắm." Shou cúi đầu trả lời. Viên ngọc đó màu vàng óng ánh, nhìn qua cũng biết chủ nhân là một cường giả hào sảng. Yakumo Ran thấy sắc vàng đó thì sực nhận ra điều quan trọng: Hoshiguma Yuugi chính có mệnh Kim. Trong lúc Suika lại gần đưa cho Shou viên minh châu, Ran biết dịp may này không thể bỏ lỡ, Yuyuko thì không thể chết rồi, nhưng bây giờ công lực cạn kiệt đã ngất đi không biết bao giờ hồi tỉnh, nếu muốn phục sinh cho chủ nhân thì phải liều mạng lúc này, liền dùng hết sức bình sinh lao tới giật viên ngọc kia chạy mất. "A!" Mọi người đồng thanh kêu lên, ngay cả Suika do đang đau buồn cũng không kịp phản ứng, minh châu bị cướp mất vẫn đứng như trời trồng. Bỗng nghe vù một tiếng, Yasaka Kanako bị Yuuka ném thẳng vào Ran, đẩy cô hồ ly ngã lăn ra. "Kanako nương nương!" Sanae và Aya nhất loạt chạy tới, đỡ vị thần kia dậy, thấy miệng người ứa máu, cũng đã bị trọng thương rồi. "Vô Hạn Hoa Thần... mạnh quá." Hai cô gái thất kinh,cùng nhau dìu Kanako vào một chỗ trống, thấy Suwako bước lại, thở hổn hển nhưng có vẻ không trúng đòn nghiêm trọng. "Thị mạnh thật! Kanako chúng ta thua rồi." "Thua đứt đuôi rồi còn gì nữa." Vị thần mưa cười chua chát. "Bây giờ làm gì đây hả Suwako?" "Thì đi về chứ làm gì?" Vị thần đất trả lời gọn ơ. "Mục đích cũng đạt được rồi, hai đứa nhóc cũng chạm được vào cô rồi, ở lại có ích gì đâu?" Kanako nghe thấy giật mình, thấy đúng là Sanae với Aya đang cầm tay mình thật. Ngơ ngẩn một lúc, hai cô gái mặt mày mừng rỡ reo lên, lại ôm chầm lấy Kanako. Vị thần này nhìn thấy Suwako cười khúc khích thì hiểu ra, liền gõ đầu cô một cái mà mắng: "Con cóc lùn này, hóa ra là ngươi sắp đặt cả!" Suwako vẫn cười, nói nhỏ: "Cách dạy con của ta khác ngươi. Là thần thì không nuốt lời, từ bây giờ đừng làm khó dễ Aya nữa." Kanako cứng họng không đối đáp được gì, nhưng hôm nay thấy Sanae quả lớn lên nhiều, Aya thì một mực bảo vệ cho nàng không màng nguy hiểm thì không thấy giận nữa, nắm tay hai người bảo: "Coi như lần này ta thua, nhưng đừng hòng ta giao Sanae cho ngươi muốn làm gì thì làm." "Nương nương à, chúng tôi là tỷ muội chứ có phải tình nhân đâu?" Ba người nghe Aya nói thế thì bật cười lớn, không ngoái đầu nhìn lại đi thẳng về phía đền Moriya. Lại nói Ran lúc này bị Yuuka chặn lại, nắm chạt viên ngọc trong tay một mặt muốn chạy đến Địa Tinh Điện hồi sinh chủ nhân, một mặt muốn sống mái với Yuuka một trận. Ngoài ra, chắc gì Ran có thể chạy thoát được Yuuka, lại thấy Suika từ từ tiến tới thì không khỏi hoảng sợ. Nhìn quanh thì thấy các cao thủ ngồi cạnh, trừ Kaguya, Mokou ra thì đang điều tức vận công, liền chụp lấy Kogasa hét lớn: "Đừng tới đây, không ta vặn cổ con bé này!" Suika đứng khựng lại, Shou, Momoji tái mặt muốn xông đến nhưng sức mạnh chưa hồi phục, lỡ để Ran tóm được lại càng tệ hại. Kaguya với Mokou thì nhíu mày, cũng muốn nhảy ra nhưng khoảng cách không nhỏ, trảo của Ran để ngay yết hầu Kogasa thì trừ Aya ra có lẽ không ai đủ nhanh để cứu người. Kazami Yuuka nhìn ngó Ran một lúc thì tiến lại gần, nhoẻn miệng cười nói: "Ta đấm một cái xuyên qua cô bé này, giết luôn ngươi không được sao?" Ran kinh hoàng, nhớ ra Vô Hạn Hoa Thần là người thế nào, nếu không phải bạn bè của thị thì sinh mạng thị cho như cỏ rác. Ở đây chỉ có mỗi Alice là có thể làm thị dừng lại nhưng thứ nhất quá xa không thể bắt được, thứ hai Alice mạnh hơn Ran nhiều, bất ngờ tấn công chỉ rước họa vào thân. Đầu óc còn xoay mòng mòng thì Yuuka đã ở trước mặt, giơ tay chuẩn bị tung quyền rồi. "Dừng lại! Không được bắt nạt học trò ta!" Một giọng nói trầm trầm vang dội khắp khu đất, rõ ràng là sử dụng thiên lý truyền âm. Yuuka quay qua nhìn thấy một bóng trắng từ sau một thân cây lao đến, đáp xuống giữa ba người. Kẻ này vóc dáng không khác Yuuka, mặc độc một chiếc áo dài trắng muốt, khuôn mặt đeo một cái mặt nạ sắt trông cực kỳ quái dị. Kogasa reo lên: "Sư mẫu!" Hóa ra người mặt sắt rất yêu quý Kogasa, từ sau khi cô bé xuống núi thì đứng ngồi không yên, đã bí mật đi theo, ngày đêm không rời nửa bước. Qua các cuộc gặp gỡ thị đã đoán biết được câu chuyện ở Ảo Tưởng Hương, lần cả bọn đến nhà của Yukari, bị Yuyuko đuổi bắt cũng là do thị xô đá giúp đỡ. Hôm nay từ khi đại chiến bắt đầu thì đã ẩn thân sau một đại thụ, theo dõi sát sao, nên thấy Kogasa gặp nguy liền xông ra ngay. "Chúng ta đến trễ rồi sao?" "Cũng tại Mima giữa đường đuổi hoa bắt bướm." "Cái gì, bọn họ vẫn đứng đối mặt nhau kia, trễ là trễ thế nào? Các ngươi đừng có cái gì cũng đổ cho ta." Ba nhân vật vừa đến ở trên ngọn cây nhìn xuống, thấy mọi người ngồi vận khí như thế cũng đoán được bảy tám phần, còn kẻ mặt sắt và Kazami Yuuka gườm gườm nhìn nhau thì cho rằng mọi chuyện cũng sắp kết thúc, nên bình tĩnh đứng yên xem diễn biến. "Có vẻ Saigyouji Yuyuko đạt được cấp Võ Thần, nhưng chưa đủ mạnh bị Yuuka đánh bại rồi. Còn Đại Lực Quỷ Hoshiguma Yuugi đã vong mạng, chắc chắn đại chiến khốc liệt, đến trễ như thế này thật đánh tiếc. Mima, Eirin hai người cho rằng trận đấu cuối cùng này ai thắng?" Hai người nghe hỏi thì cười nhẹ, Mima lại quàng vai kẻ đó thì thầm: "Thế theo ngươi thì ai thua, hả Bạch Liên Thánh Mẫu?" Hijiri Byakuren cũng cười. //-----------------------------------------------------------
//----------------------------------------------------------- // Chương 20: Cửu thiên cửu bách cửu thập cửu //----------------------------------------------------------- Yuuka thấy người mặt sắt gọi Kogasa là đệ tử, tò mò nhìn ngắm cô bé thật kỹ. Kogasa thấy đôi mắt thị đỏ rực như máu, nhãn quang như xuyên thấu thân thể thì rùng mình, cảm thấy bị Ran kẹp chặt còn có phần dễ chịu hơn. Tuy sợ hãi như vậy nhưng trước mặt sư mẫu không thể tỏ ra yếu hèn, nhìn ngược lại vị Võ Thần kia nữa. Yuuka thấy cô bé có chí khí thì bật cười, khen người mặt sắt may mắn có được học trò tốt, lại nói: "Ta vốn không quen biết cô bé này, giờ ngươi ở đây thì mang nó đi chỗ khác cho ta rảnh tay đấm chết con hồ ly." Người mặt sắt liền dùng phúc ngữ từ chối, ra vẻ không muốn nhìn thấy người chết nữa. Yuuka nghe vậy thì có vẻ bực mình: "Được, ta giết cả hai đứa rồi nói chuyện với ngươi sau." "Yuuka, ngươi đụng vào họ thì ngay lập tức nhận xác Alice Margatroid và Medicine Melancholy đem chôn." Mọi người nãy giờ thấy người mặt sắt cổ quái, chưa từng gặp qua không biết là ai, thấy thị dũng cảm cản Yuuka lại đã có lòng mến mộ, đột nhiên nghe thị buông lời dọa nạt như thế thì thất kinh, không biết là cao thủ phương nào dám nói chuyện với Yuuka như thế? Chỉ thấy thị vừa dứt lời, Yuuka đã tung một quyền nhanh như ánh chớp, đấm nát cái mặt nạ kia ra. "Sư mẫu!" Kogasa vừa hét lên bỗng im bặt, những người nhìn thấy cảnh tượng này cũng há hốc mồm, không phản ứng nổi. Cách đó không xa, Mima, Eirin, Byakuren thì chăm chú quan sát, thấy chiếc mặt nạ sắt kia tan thành cát bụi, lộ ra một mái tóc vàng óng. "Mi lại làm đầu ta đau nữa rồi..." Yakumo Yukari lần đầu tiên mở miệng, cười với Yuuka. Ngay lập tức ba kẻ đang đứng trên cây nhảy bổ xuống, tỏa ra nhanh chóng kéo hết mọi người ra ngoài. Mấy người đệ tử bỗng thấy sư cô hiện thân thì giật mình, tưởng người đã thành ma, khi được cô nắm áo lôi đi mới nhận ra người còn sống, vui mừng phát khóc. Lại bảo Yukari vừa nói dứt lời, Yuuka đã tung thêm một quyền thật mạnh. Nữ yêu tóc vàng nhẹ nhàng xoay người, giơ chưởng đón tiếp. Hai bàn tay chạm nhau nghe nổ một tiếng rung chuyển trời đất, cũng may mọi người đã được mang ra xa chứ cứ ngồi chỗ cũ đã bị chưởng khí dập cho hộc máu rồi. Yukari và Yuuka giao quyền với nhau dùng toàn đòn thế ác hiểm, tuy vậy vẫn phong lưu tiêu sái. Dù tiếng cười như cọp gầm sói hú, cát bụi mịt mù như bão táp mưa sa, giữa lốc xoáy một bóng áo trắng ngà, cùng vệt đỏ như là đang nhảy múa. Các cao thủ ở đây vốn võ nghệ đầy mình, vào sinh ra tử không phải ít mà chứng kiến trận đấu này, hết thảy đều cảm thấy mình thật yếu đuối. Công lực Võ Thần mà Yuyuko khổ luyện có được so ra cũng như hạt muối giữa đại dương, không lạ lùng gì khi thị bị Yuuka đả bại. Lại sực nhớ ra ba người cứu mình là Eirin, Mima và chính Byakuren, mọi người liền mở lời hỏi chuyện. Byakuren mắt vẫn quan sát trận đánh, nói rằng: "Cách đây bốn tháng, ta luyện công đạt được cảnh giới Võ Thần. Ngay lập tức nhận được một bức thư của Yakumo Yukari, bí mật triệu tập đến Ma Giới." Mọi người nghe vậy rất bất ngờ, Byakuren cũng là một Võ Thần hay sao? Có tiếng rì rầm bàn tán nhưng nhanh chóng bị át đi bởi cuộc chiến giữa Yuuka và Yukari. Byakuren lại dùng nội lực kể với tất cả: "Ta nhận thư thì thấy văn phong nghiêm túc, biết rằng Yukari không có ý đùa nên cấp tốc lên đường, hiển nhiên giấu kín, kể cả các đệ tử thân tín cũng không biết." Lại tiếp: "Ma Giới vốn là nơi quen thuộc nên ta chỉ đi một ngày là tới, lúc đó đã có bốn người chờ sẵn, họ đều là những Võ Thần tự gọi mình là Tứ Đại Thiên Vương gồm Thiên Giả Lãng Yêu Yakumo Yukari, Vô Hạn Hoa Thần Kazami Yuuka, Vô Thiên Chiến Hồn Mima và Minh Nguyệt Dược Sư Yagokoro Eirin." Eirin thấy Kaguya, Mokou tròn mắt nhìn mình thì chỉ gật đầu, hóa ra ngay cả công chúa của mình thị cũng giữ bí mật. Byakuren nói tiếp: "Vừa nhìn thấy ta cả bốn người liền di thân tới, mỗi người tung một chiêu thức khác nhau rất bất ngờ. Ta đỡ quyền của Eirin, gạt chưởng của Mima nhưng cước của Yuuka, trảo của Yukari thì chịu chết không đối phó được. Hóa ra đó là cách họ phân chia cao thấp, chỉ trong một khắc Bạch Liên Thánh Mẫu này đã trở thành kẻ đứng thứ ba trong Ảo Tưởng Ngũ Bá rồi." Trận đánh ngoài kia ngày càng khốc liệt, Yuuka sử dụng tốc độ siêu thanh không còn nhìn thấy đâu, Yukari thì mở hàng chục cổng không gian, di chuyển liên tục không biết sẽ xuất hiện tại nơi nào, cả hai người đều vô hình vô ảnh nhưng các cơn lốc xung quanh vẫn rít lên từng chập, đất đá bay lên như muốn lật tung mặt đất đủ biết giao quyền dữ dội. "Sau đó Yukari bảo ta ngồi xuống, cùng mọi người nói chuyện về Ảo Tưởng Hương. Thì ra bốn người thấy vùng đất này yên bình thanh tịnh, nghe qua tưởng cuộc sống thần tiên nhưng thực sự là tẻ ngắt. Những người ở nơi đây tuy sức mạnh không nhỏ, nhưng kể từ khi trò chơi danmaku ra đời thì không ai luyện tập võ nghệ nữa." Nói đoạn lại nhìn Reimu, cô gái này là người sáng tạo ra trò chơi danmaku, cốt dùng nó giải quyết các mâu thuẫn ở Ảo Tưởng Hương mà không làm ai bị thương, không ngờ vô hình chung kéo tụt tất cả mọi người. Byakure lại tiếp: "Đã từ lâu Ảo Tưởng Hương phia chia ranh giới, Hồng Ma Quán, Vĩnh Viễn Đình, Bạch Ngọc Lâu, hai ngôi đền Hakurei, Moriya mỗi nhóm hùng cứ một phương, nhưng tổng quát thì số lượng cao thủ, đại cao thủ quá nhiều, cường giả chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, còn đẳng cấp Võ Thần thì tuyệt chỉ mới xuất hiện năm người mà thôi." "Chính vì thế, Yukari có ý định gọi cả năm người lại, suy nghĩ một kế hoạch giúp cho mọi người ở Ảo Tưởng Hương mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, chúng ta đều là những kẻ đội trời đạp đất, ý kiến khác biệt lại không muốn nhường ai, Byakuren ta vốn chủ trương dùng phật pháp phổ độ chúng sinh, võ công chỉ là bề ngoài nên lập tức đề nghị bị xếp xó." Thị thở dài, mắt nhìn hờ hững về phía hai Võ Thần đang đánh nhau, lắc đầu nói tiếp: "Bốn người còn lại đều có ý gây chuyện lớn, ép mọi người đánh nhau hoặc cũng là một giải đấu dùng võ luận tài, cãi nhau một lúc thì Yukari đành dùng mạt chược để quyết định." Mọi người nghe vậy bỗng phì cười, nãy giờ tưởng rằng năm vị này cãi vã sẽ giao chiến, ai ngờ lại dùng cờ bạc để thắng thua. Eirin thấy mọi người cười nói thì giải thích: "Thật ra cả năm người võ công lúc này đã tuyệt cao, nếu giao tranh thì ngay lập tức cả thiên hạ sẽ biết, như vậy làm gì còn bí mật nữa? Chưa kể, chúng ta cũng không thể tùy tiện phá hoại lung tung được." Mima cũng nói: "Đúng vậy, có thể các ngươi không biết, nhưng ở Ma Giới có một người còn mạnh hơn Ảo Tưởng Ngũ Bá. Phá nhà của thị, thị đánh cho một trận nằm bẹp ở nhà làm sao chấn hưng Ảo Tưởng Hương được?" Mọi người nghe vậy thất kinh, nhìn ra Yuuka và Yukari vần nhau như rồng phượng, rung chuyển đất trời, nếu quả có một người còn mạnh hơn thì đúng là đáng sợ. Mima thấy các cao thủ như vậy thì bật cười, chỉ tay vào Alice nói: "Người đấy là mẹ của cô gái này, chính là Hắc Ám Ma Thần Đế Thích Thiên Shinki đó." Byakuren không để ý đến những tiếng kêu kinh ngạc, nhẹ nhàng kể tiếp: "Cuộc chơi hôm đó kẻ thắng là người đã sắp xếp tất cả mọi chuyện. Kể từ việc gieo mối hận thù vào Saigyouji Yuyuko, Yakumo Ran, khiến họ làm đủ mọi cách khiến Yuuka thân bại danh liệt; cho đến cuốn nhật ký của Yuuka, Mima bị ám toán, cái chết của Byakuren ta đều được sắp đặt trước. Là người cấp Võ Thần, tạo ra một cường giả minh châu không phải việc khó. Chính do đó không ai nghĩ rằng ta vẫn còn sống, lại nương náu trong Vĩnh Viễn Đình nghe ngóng tình hình." Thì ra hôm đó Byakuren giao quyền tám trăm chiêu với Yuuka, bỏ về chờ Ran và Yuyuko đến giết hại. Ran chỉ là một đại cao thủ nên không hề biết rằng mình chưa giết được Bạch Liên Thánh Mẫu, lấy được minh châu liền bỏ đi. Từ sau đó Eirin một mình dẫn dắt mọi chuyện, mang được 'xác' Byakuren và Mima về đình rồi còn cố ý để lộ thông tin về Patchouli cho đám thỏ con, để chúng truyền miệng đến tai Alice. Chính Eirin cũng là người từ đầu dặn Momiji khuyên Aya đến đền Moriya, sau đó gặp Sanae và chọc giận Kanako. Cái chết của Utsuho ở Địa Tinh Điện cũng là do thị nói bâng quơ về ngũ hành khi gặp Yuyuko ở bên ngoài Hồng Ma Quán. Mọi người càng nghe càng sợ hãi vị dược sư hiền hậu ôn hòa trước mặt, chỉ riêng Kaguya thấy thân tín của mình trí tuệ phi thường thì hãnh diện lắm. Ran lúc này đã hiểu rõ mọi chuyện, tay vẫn ôm Yuyuko đứng lên hỏi: "Xin cho biết sự kiện lần này là đề xuất của ai?" Byakuren liền chỉ tay ra chỗ khói bụi mịt mù kia bảo: "Người thắng mạt chược hôm đó là chủ ngươi, Thiên Giả Lãng Yêu Yakumo Yukari đó." Thì ra gieo mầm hận thù, kích thích tinh thần cùng nhau sống mái để mạnh mẽ hơn là kế hoạch của Yukari. Trận đấu ba tháng trước thị chấp nhận để Yuuka và Mima chặt đầu gửi về nhà, là khiến thuộc hạ và bạn thân nộ khí xung thiên. Sau đó bí mật trốn khỏi hầm mộ, đeo một chiếc mặt nạ sắt không hở miệng, chỉ nói chuyện bằng phúc ngữ đi khắp nơi do thám tình hình. Cuốn nhật ký của Yuuka cũng là thị để tại Thái Dương Trường cho Ran tìm được, mật phổ Túy Quyền thị từ lâu đã tặng Yuyuko, nay đoán đúng nó được trao cho Yuugi, dẫn đến việc ám hại Mima. Mọi chi tiết hành động đều được thị phân bố rõ ràng cho bốn người còn lại, kể cả việc Yuuka biến thành đóa sen trong chùa Myouren cũng là do Yukari chỉ định. Cả bọn năm người biết rằng cuộc đấu này không thể không đổ máu, nên quyết định rằng cả năm sẽ ra mặt giải bày khi Ảo Tưởng Hương xuất hiện thêm Võ Thần thứ sáu. Ngoài ra để thêm phần kịch tính, 'trận chiến cuối cùng' sẽ là giữa hai người Yuuka và Yukari, để phân định thắng thua, kết thúc mọi chuyện. Tuy vậy, có một điều ngoài dự kiến đó là trong thời gian này, Yukari gặp gỡ Kogasa và có lòng thương mến, còn nhận làm đệ tử. Chính vì thế vừa rồi thấy cô bé gặp họa, liền nhảy ra đánh với Yuuka không thèm nói năng gì hết. Cũng may Mima, Byakuren, Eirin ra tay kịp thời nếu không các cao thủ ở đây vướng vào cuộc giao quyền của hai người thì không chết cũng trọng thương. Mọi người hiểu được chân tướng sự việc, bỗng chốc cảm thấy thật trống rỗng. Tuy nhìn lại quả thực mình đã mạnh mẽ lên nhiều, nhưng trừ đền Moriya, chùa Myouren ra thì không ai vui sướng. Ở Hồng Ma Quán Patchouli tử nạn, Suika mất đi bạn thân, Yuyuko không còn người thuộc hạ trung thành, Địa Tinh Điện cũng mất một thần điêu đáng mến. Reimu chợt nhớ lại Marisa bị Youmu chém đứt làm hai, nước mắt ứa ra liền đứng dậy đi đến chỗ Eirin. "Ta không cần... sức mạnh để làm gì khi bạn bè đã không còn nữa? Mima, đồ đệ của người chết không toàn thây, người có biết không?" Mima ở trong Vĩnh Viễn Đình, hiển nhiên khi mọi người chôn cất Marisa đã biết. Hôm đó thị gục vào vai Byakuren khóc suốt, nhưng nghĩ rằng sống chết có số, bản thân thị cũng là hồn ma nên dần nguôi ngoai. Bây giờ nghe Reimu nhắc lại thì không cầm lòng được, quay mặt đi giấu những giọt lệ bắt đầu lăn trên má. "Eirin, nếu lần này Kaguya không còn nữa, thì ngươi tính sao?" Eirin chỉ cười chua chát, lời Reimu nói vốn không thể xảy ra, Houraisan Kaguya là thân bất tử, đừng nói một cuộc chiến hắc ám này, cho dù năm người Võ Thần có nhảy vào xâu xé thì nàng cũng sẽ hồi sinh mà thôi. Reimu lại nhìn ra chỗ Yuuka và Yukari đánh nhau, một trận cuồng phong đang bao lấy hai người, mây đen mịt mù che cả ánh bình minh, quang cảnh không khác gì địa ngục. Cô gái chầm chậm bước đến, bỏ ngoài tai những tiếng can ngăn, nhún mình một cái nhảy vào giữa vòi rồng cuồng bạo. Yuuka và Yukari thấy có kẻ phá rồi thì cùng nhau dừng tay, cơn lốc biến mất chỉ thấy Reimu mặt mày vô cảm đáp xuống. "Các ngươi bảo đánh nhau chín ngàn chín trăm chín mươi chín chiêu bất phân thắng bại, cho phép một người xông vào, tùy ý quyết định trận đấu có phải không?" Đây là lời giao ước các đây ba tháng của Yukari, cũng là khởi nguồn của mọi đại án diễn ra trong mấy ngày qua. Hai vị Võ Thần nhìn nhau, thấy mình đã đánh đủ chín ngàn chín trăm chín mươi chín chiêu, nghe Reimu nói vậy thì dừng lại, chờ một lời của cô gái. "Được, vậy để ta... cả hai ngươi đều thua rồi." Dứt lời liền dồn nội lực phá tung các huyết mạch, thân thể nổ tung, máu bắn ra ướt đẫm cả hai Võ Thần. Hai người này không ngờ Reimu lại tự sát, nên đứng như trời trồng không hiểu gì, sững sờ nhìn cô gái từ từ ngã sấp xuống đất. Trưa hôm đó, năm vị Ảo Tưởng Ngũ Bá lập đại lễ chôn cất tất cả những người đã vong mạng trong cuộc chiến này tại đền Hakurei. Trong vòng ba ngày Ảo Tưởng Hương vẫn khói nhang nghi ngút, ai nấy đều lặng lẽ truyền tai nhau sự thực về 'cái chết của Hijiri Byakuren', tuy rằng mỗi người một ý, nhưng không ai nói gì, họ chỉ nhớ về những nhân vật một thời lừng lẫy nay đã không còn nữa. Kể từ đó, Ảo Tưởng Hương ngày một mạnh mẽ, dần dần xuất hiện thêm nhiều bậc cường giả, thấm thoát hai năm đã có hơn mười Võ Thần, nhưng sự vui vẻ sinh động của ngày xưa với các trận chiến danmaku thì chỉ còn trong những câu chuyện kể. ... "... Và đó là tiểu thuyết ta gửi dự thi giải Nhà Văn Ảo Tưởng Hương 2010, cô thấy thế nào?" Hinanai Tenshi gấp quyển sách lại, quay sang hỏi một nữ nhân xinh đẹp đương rót trà. Nagae Iku đã nghe hết, mỉm cười đáp: "Dở như hạch ấy." //----------------------------------------------------------- // HẾT //-----------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng end rồi à Qua đoạn Alice siêu nhân thì việc đọc nốt phần còn lại chỉ là hình thức Btw , ủng hộ cái này hơn bản E vì nhiều lí do chủ quan , mặc dù nhìn chung vẫn đồng ý kiến với Iku Mong tác giả rút kinh nghiệm + hạn chế imba hóa các thành phần chống đối cho độc giả dễ thở Chờ tiếp
Bộ tưởng Alice nó yếu à? Từ trước tới giờ chưa hề để lộ thực lực nhá, đánh với ai cũng dùng power ngang ngửa thôi, thắng thua với em nó không quan trọng
Ai bảo Alice yếu đâu Cái chính là đến tắm rửa giặt giũ mà còn dùng rối thì bảo em nó ra chân ra tay nghe xa vời quá
Đâu ra? Trong doujin à? Chắc phải hiểu đó là fan chế chứ nhỉ :) Alice thích chế tạo rối và điều khiểu chúng cho đỡ buồn thôi. Vung tay vung chân từ Touhou 5 không phải chậm chạp đâu.
Ờ thì phải lôi doujin ra để nói về doujin chứ Dù biết Alice đấm đá ngon lành nhưng tiềm thức vẫn nhớ một em gái nhỏ hai tay ôm sách với vài ba con rối xung quanh hơn là cảnh vung tay vận kình đánh thẳng vào tử huyệt đối thủ Giống như kiểu Kaguya với Mokou ấy Vẫn biết là thâm thù đời đời kiếp kiếp nhưng vẫn thấy nhiều cảnh 2 đứa chạnh chọe đấu khẩu hơn là lao vào xé xác nhau Btw , bạn phọt viết fanfic đồi trụy được à ?
nói cách toàn diện thì sức mạnh của nhân vật là do tác già fic quy định, vì thế nên có 1 loạt những kẻ không mạnh mà nó mạnh trong truyện này thì ta cũng phải chấp nhận... tỷ dụ như hôm nào đấy ta viết 1 fic mà cirno uống được 1 ly thuốc lắc thất truyền chết tiệt nào đó mà thành vô địch thiên hạ thì độc giả cũng ko nên ý kiến. còn alice thì dù sao Th5 làm boss extra cũng gọi là mạnh rồi...
Viết fic thì...mình ko có nhiều thời gian nên mối ngày chỉ được 1 chap là cùng thôi! Với lại mình ngại là mình viết ko có ai đọc + comment
Đã bảo là cái đầu nó cứ ép phải nhớ như thế nên nhất thời khó có thể thay đổi ngay được @RO : Viết fanfic trước tiên phải vì mình , sau đó mới vì người Giống như các cao nhân xưa vẫn thường giấu lại bí kíp tuyệt học , kẻ nào có duyên lãnh hội được thì tốt cho bản thân , còn nếu có thất truyền cũng chẳng phải chuyện gì to tát Chờ tối nay Edit : thấy rồi