Hôm nay, em xin nói ít vài ý kiến về Mr.KDuy cái nha ! , đọc bài mấy hôm thấy mấy Bác chê Mr.Duy quá cũng thấy tội . Nếu các bác có đọc ít nhiều về TQDN thì các BÁc cũng biết ít nhiều về địa thế , trận địa hay các địa điểm chiến lược. Các bác có nhớ tại sao khi GCL để mất Nhai Đình về phe Ngụy liền rút quân về không ??? Đó là vì các địa điểm trọng yếu để tiến vào Trung nguyên đã bị phe Ngụy giữ kỹ( TMY chấp nhận mất uy danh, xây dựng hào rộng tường cao), và vì như thế vậy mà mục tiêu tiến vào trung nguyên của GCL cũng ngưng lại. Quân sư của các Quân sư cũng không thể tiến vào được huống gì chỉ là Mr.duy, 1 tướng trẻ, học sách GCL (phải ko ta). Theo mình, phe Thục thua không phải chỉ tại mình KDuy mà do nội bộ triều đình đã tan rã, phe phái, gián điệp, đã là cho tình hình đất nước bất ổn. Mr.Duy chỉ là 1 trong số những người còn sót lại trong những người đứng lên khôi phục Hán thất( mấy ông trong triều lo an no mặc ấm, có còn nhớ đến Hán Thất không??). Cho nên theo mình, tuy KDuy, luôn thua trận nhưng vẫn là 1 người mà chúng ta cần "Tôn Trọng". " Anh hùng sinh ra không đúng thời điểm" " Một con én không thể làm nên mùa xuân"
bác nói gì vậy? ko đọc cái tui ghi àh? xúc tác = xích thố, nếu ko có xích thố thì cứ quăng thêm vàng bạc đá quý vào, xem hắn lấy hay ko biết liền. nhưng đối với lữ bố, ngựa xịn là thứ quý nhất. Đổng Trác bỏ ngựa cho Lữ Bố là bắt đúng bài rồi. nên hắn theo. còn khi ko cho, Lữ Bố vẫn thuộc Đinh Nguyên. trước khi có Điêu Thuyền thì chưa tới thời cơ. khi Điêu Thuyền xuất hiện phù phép cho 2 người thù nhau thì mới là có thời cơ. . với lại người giới thiệu cái tài của Lữ Bố cho Đổng Trác là Lý Nho, xin Trác "rước" Bố về. chứng tỏ Trác chủ động tìm Bố, chứ Bố ko chủ động tìm cách giết Trác như bác nói. 2 chất xúc tác tui đưa vào, bác ko hủy đc 2 chất xúc tác đó mà còn nói: "Nói chung bác vẫn chưa thể đẩy được luận điểm đại nghĩa diệt thân mà tui đưa ra." rõ ràng bác cãi bướng. bác muốn cãi thì tìm dẫn chứng cho thấy Bố ko cần Xích Thô, mà vẫn giết Đinh Nguyên,có ý qua đầu Đổng Trác để "đâm lén" trước khi Đổng Trác chủ động tìm đến Bố. ko có Điêu Thuyền Bố vẫn giết Đổng Trác. như vậy mới gọi là đại nghĩa diệt thân. mà Đinh Nguyên có ác độc gì đâu mà phải giết để hàng Đổng. Bố sức mạnh phi thường, đầu hàng Trác thì chắc chắn được nhận. còn giết Đinh Nguyên, có khi Đổng Trác xem thằng này như kẻ dám giết cha, lang sói thấy rõ, Trác càng đề phòng hơn. => Bố ko hề có ý đầu Trác để giết quốc tặc. ---------- Post added at 13:53 ---------- Previous post was at 13:38 ---------- các đoạn khác bác viết tui hok có ý kiến. chỉ có ý kiến đoạn này: 1/ thuận lợi: ko thuận lợi mà tấn công là tướng ngu chứ ko tài. ko thuận lợi mà tìm mọi cách kể cả quỷ kế, lừa địch, dụ địch ....... để tạo thuận lợi cho quân ta tiến đến chiến thắng cũng là người có tài. địch đông và mạnh, thì ta phải có cái thế mạnh của ta, Chu Du tạo được, lợi dụng được sông nước, là cái tài của Chu Du. rõ ràng Tháo có nói quân Tháo ko thạo đánh nước, nhưng vẫn đánh trực diện là cho thấy cái ngu của Tháo lúc này. Tháo thua chưa phải do ngu, 1 phần rất lớn do khinh địch nữa khi lực ta hơn lực địch quá xa. Chu Du lợi dụng điểm đa nghi của Tháo để giết 2 tướng giỏi thủy chiến của Tháo => cái giỏi của Chu Du. bắt bẻ thì bắt bẻ vậy thôi. nhưng câu kết luận Chu Du giỏi, nhưng ko có nghĩa là hơn hay thua Tào Tháo gì cả. câu kết luận là đúng nhất. Tháo có điểm mạnh của Tháo, Du có điểm mạnh của Du. ko thể so sánh 2 người lại đc sau 1 trận đánh. Tào Tháo biết nghe, phân tích cái đúng, sai, hay dở của các thuộc hạ cũng là 1 cái giỏi. ---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:53 ---------- các đoạn khác bác viết tui hok có ý kiến. chỉ có ý kiến đoạn này: 1/ thuận lợi: ko thuận lợi mà tấn công là tướng ngu chứ ko tài. ko thuận lợi mà tìm mọi cách kể cả quỷ kế, lừa địch, dụ địch ....... để tạo thuận lợi cho quân ta tiến đến chiến thắng cũng là người có tài. địch đông và mạnh, thì ta phải có cái thế mạnh của ta, Chu Du tạo được, lợi dụng được sông nước, là cái tài của Chu Du. rõ ràng Tháo có nói quân Tháo ko thạo đánh nước, nhưng vẫn đánh trực diện là cho thấy cái ngu của Tháo lúc này. Tháo thua chưa phải do ngu, 1 phần rất lớn do khinh địch nữa khi lực ta hơn lực địch quá xa. Chu Du lợi dụng điểm đa nghi của Tháo để giết 2 tướng giỏi thủy chiến của Tháo => cái giỏi của Chu Du. bắt bẻ thì bắt bẻ vậy thôi. nhưng câu kết luận Chu Du giỏi, nhưng ko có nghĩa là hơn hay thua Tào Tháo gì cả. câu kết luận là đúng nhất. Tháo có điểm mạnh của Tháo, Du có điểm mạnh của Du. ko thể so sánh 2 người lại đc sau 1 trận đánh. Tào Tháo biết nghe, phân tích cái đúng, sai, hay dở của các thuộc hạ rồi đưa ra chọn lựa chính xác nhất của mình cũng là 1 cái giỏi.
Người không hiểu và cãi bướng là bác mới đúng: 1. Trác muốn Bố về với mình nên không suy nghĩ liền tặng ngay Xích Thố, chứ trước đó có từng dùng vàng bạc châu báu gì wa mua chuộc đâu mà bác nói. Mà điều này cũng đau mâu thuẫn gì với ý tui nói, còn câu nói: "với lại người giới thiệu cái tài của Lữ Bố cho Đổng Trác là Lý Nho, xin Trác "rước" Bố về. chứng tỏ Trác chủ động tìm Bố, chứ Bố ko chủ động tìm cách giết Trác như bác nói.". Ai chủ động cũng đau quan trọng, quan trọng ở đây là nguyên nhân đưa đến quyết định của Bố mới đúng chứ, sự thật là lúc đó Đinh Nguyên không đủ thực lực mà đấu với Trác, vì vậy khả năng tự hi sinh để con nuôi mình tiến thân đến bên cạnh kẻ thù tìm cơ hội đâu phải là không có. Điều này tui nói từ trước rồi mà. Cộng thêm là Trác chủ động tìm tới nên Bố nhận lời sẽ càng giảm bớt sự nghi ngờ chứ sao nữa. 2. Về việc Điêu Thuyền như tui cũng nói rồi mà không hiểu àh, đó có lẽ chỉ là sự xuất hiện tình cờ ( trùng hợp) trong kế hoạch mưu sát, nên càng khiến người ta hiểu lầm chứ sao. Bằng chứng là kế hoạch mưu sát Trác, không lẽ không có ĐT là Bố không thể giết được Trác khi thời cơ tới àh. Còn nữa nếu giả thiết của tui là đúng thì Bố đã thù Trác từ trước rồi, đâu cần Điêu Thuyền phải phù phép. Qua tất cả đều thấy rõ tui không cần phải hủy 2 chất xúc tác mà bác đưa vào, vì chính bản thân của nó mang tính thúc đẩy luận điểm của tui càng hợp lý hơn mới phải Vậy rốt cuộc thì ai cãi bướng nào. Trong tam quốc diễn nghĩa cũng không có đề cập đến việc trước khi bị Bố giết, Đinh Nguyên đã nói gì trước lúc chết hay không. Mà chỉ đề cập đến việc Bố giết Đinh Nguyên sau khi nhận ngựa Xích Thố và sự thọ phong của Trác, còn nội tình bên trong cũng đâu nói rõ. Bác lấy gì mà phủ định giả thiết của tui nào. Có 2 câu này tui cần tặng bác: Nếu giả thiết tui đúng thì Bố và Đinh Nguyên đã dùng chiêu khổ nhục kế để đầu hàng Trác, mà để kế này có thể thực hiện thì cần một cái cớ, trong khi lần này là Trác tự tạo cơ hội, không lẽ lại bỏ wa Nếu chỉ nhận định những sự kiện chủ quan bên ngoài mà bỏ qua nguyên tố khách quan bên trong, như thế mà kết tội một người chẳng phải là qua khinh suất hay sao
bạn coi kĩ lại trong đống quà tặng bố có rất nhiểu là vàng bạc châu báo đó thứ 2 nếu là khổ nhục kế thì mắt mới gì kill ông Đinh Rĩ ( Trác đeo cần wà cáp đeo )
Những bằng chứng lịch sử hả ? Tốn : _ Ngu dốt chạy vào thạch trận _ Sách lược thì cũng chỉ nhờ anh Bị ít học làm chuyện ngược đời mà thắng . Cả cái trò mèo hỏa công thì đến thằng học binh pháp lớp 3 cũng biết _ Chỉ biết ngồi rúm ró trong lều chờ thời , phải anh nào thông minh hơn anh Bị , có khi là Mã Lương thôi thì Ngô chả ra cám rồi vì quân tình Ngô lúc đấy thằng nào cũng đòi biểu tình Tốn cả _ Suốt cuộc đời làm "quân sư quạt mo" cho Ngô , ngoài "chó ngáp phải ruồi ngu Lưu Bị" và làm "trà nước" cho Lã Mông , còn lại Tốn làm được gì ? Phi : _ Nghĩ ra kế cho ngựa chạy trong rừng mà 1 mình đẩy lui quân Tào _ Tóm Nghiêm Nhan nhờ kế "phân thân chi thuật" _ Xài mẹo rượu bia hoan lạc mà dụ được Trương Cáp Rặt toàn mưu lạ , kế hiểm , Gia Cát Lượng còn khâm phục nói gì thằng thư sinh vắt mũi chưa sạch như Tốn _ Sức khỏe vô địch , Lã Bố , Quan Vũ cũng chỉ ngang được Phi là cùng . Vũ chả bảo Phi lấy đầu giặc như lấy đồ trong túi còn gì . Vân xông pha giữa chục vạn quân Tào , cứu THiền , đánh Cáp , giết tướng tá như ruồi muỗi thì Phi võ lược đầy mình , hàng khủng war 98 trong khi Vân có 96 thì một thằng oắt war 69 có xá gì
Tui nói rồi càng bạc châu báu không phải chuyện quan trọng, bác có đọc kỹ mấy câu tiếp theo không nhỉ. Còn việc tại sao giết Đinh Nguyên thì tui nói rõ: Nếu Bố không giết Đinh Nguyên mà quy thuận Trác, vậy Trác để chứng tỏ lòng trung của Bố mà cuối cùng cũng sẽ phái Bố ra đánh Đinh Nguyên, lúc đó người chết không phải là mình ông ta mà còn có biết bao tướng sĩ khác nữa. Còn nếu giết Đinh Nguyên đem đầu dâng cho Trác sẽ giảm được tổn thương đến mức thấp nhất, còn giúp Bố lấy được lòng tin của Trác nữa chứ, như vậy là nhất tiễn song điêu không phải sao. Bác so sánh lợi hại sẽ thấy ngay thôi mà Xin kính nghiêng mình bái phục bác, đi lấy chiến tích thằng này so với khuyết điểm thằng khác, còn biết chơi tranformer biến những chiến công thành sự may mắn, chà đạp vô nữa, tài năng cãi lý bẩm sinh
Đang nói về việc Phi có "cầm đầu" thằng Tốn mà đập nát bét ko cậu ạ , khuyết điểm của Phi là khi bực mình thì hay rượu thì liên quan chó gì ở đây ? =) Mà mấy cái kia toàn nhược điểm của Tốn à ? Vậy thì Tốn chắc chả có ưu điểm nào nhỉ ?
Excuse me, tui trước giờ chưa nói gì đến nhược điểm của Phi và Tốn nhé bác, còn những cái gọi là nhược điểm của Tốn toàn do bác nói, tui chưa hề thừa nhận nhé
Lịch sử nó thế thì mình hiểu thế chứ lịch sử nó bảo Tốn khôn thì được quyền bảo Tốn > Phi gấp 100 lần hử ? :/ Thế rốt cuộc bạn muốn chứng minh thế nào về tài cầm quân của 2 người ? Thi uống rượu hay ngồi đọc bảng cửu chương ? :/
Ko vào mấy ngày sao lên nhiều thế lày, đọc ko nổi @_@. Đề nghị lập thêm topic cho anh em có cần câu cơm. Ý mềnh ở đây là GCL tài cán ko bằng Du nhưng nhờ dùng thủ đoạn hèn hạ mà móc lốp được cả Kinh Châu. Đang bàn về ai hơn ai kia mà? Giống như Bàng Quyên hại Tôn Tẫn vậy thôi. Bàng Quyên với Tôn Tẫn ai hơn ai là cũng đủ biết rồi nhá.
Trong trận Xích Bích công của Du lớn, tài của Du được thể hiện nhưng điều đó không khẳng định được tài của Du với Lượng ai hơn ai bác nhé. Kế chiếm Kinh Châu của Lượng đứng về phía Ngô (bị thiệt) là hèn hạ, còn đứng về phía Thục (được lợi) thì phải nói là diệu kế chứ. Mình không ưa Thục và Gia Cát Lượng cho lắm nhưng cũng không đồng ý kiểu nhận xét phiến diện như vậy. Nên nhớ xuất phát điểm của Lượng cực kì khó khăn, gần như xây dựng nước Thục từ con số không, thậm chí còn trong tình cảnh bị Tháo truy đuổi. Chu Du dù sao cũng có "vồn liếng" nhất định từ thời Tôn Kiên để lại. Kết luận cả 2 tướng cùng là tướng giỏi, không so sánh được ai hơn ai, họ có làm công việc giống nhau đâu mà so sánh Còn nếu tính riêng trong truyện thì Chu Du bị Gia Cát Lượng chọc tức mà chết, dù chi tiết này phi lý và nguyên nhân cũng là do bệnh "cao huyết áp " của Chu Du
Chu Du làm quái gì có vốn liếng. khi Tôn Kiên đo đất, Tôn Sách cũng biến thành thuộc hạ (ko chắc) của Viên Thuật. nhưng Tôn Sách có chí, chịu đổi Ngọc Tỷ lấy 3000 quân và định giang sơn cùng Chu Du và các tướng cũ của Tôn Kiên. khác là Chu Du thời đó ko lo mặc hậu, tập trung đánh giang đông là được. còn GCL thì lo chạy trối chết từ Tân Dã đến Tương Dương về Giang Hạ ....................... mưu mẹo là mưu mẹo, quỷ kế là quỷ kế, dịu kế là dịu kế, độc kế là độc kế. người giỏi mới lập ra kế được. dù bẩn thỉu, nhưng vẫn thành công là giỏi. trong chiến tranh, quân tử nhất ngôn là quân tử dại.
1) sữa ông Thọ. 2) La trung quốc. 3) wikipedia 4) Spamer 5) fan club các nhân vật bác La trung hoa chắc chăn là đứng đầu ngũ hổ này rồi
Đọc Tam Quốc mình không thấy chỗ nào bảo Tôn Sách là thuộc hạ của Viên Thuật cả. Ngọc Tỉ và "các tướng cũ của Tôn Kiên" thì chả là "vốn" thì là gì bác
Nói vậy cái danh Lưu Hoàng Thúc với 3 anh cọp giấy + các tướng của Bị ko phải là vốn của GCL à? Nước Thục là nó có sẵn rồi, Bị với GCL chỉ cướp lại thôi. Bị Tháo truy đuổi thì chỉ có việc chạy thôi, thằng ko biết binh pháp cũng làm được.
Cứ cãi nhau mãi làm gì ý của bác là sao? Du hay Lượng giỏi hơn - Mời bạn so sánh giữa cái "vốn" của hai anh xem anh nào gặp khó hơn - Nước Thục có sẵn mà Lưu Bị tự lên làm vua được chắc - Bị đuổi thì chạy, trẻ con cũng biết, vấn đề là chạy có thoát không. Chú ý bị "Tào Tháo đuổi" không đơn giản nhá Toàn nói tào lao, mình chỉ không đồng ý 1.Du giỏi hơn Lượng. 2.Thủ đoạn của Lượng là bỉ ổi, hèn hạ. Mình nói vậy để thấy là hoàn cảnh giữa Du với Lượng hoàn toàn khác nhau chứ không tuyên bố Lượng giỏi hơn Du nhá
Các bác so sánh cũng phải so từ nhiều khía cạnh chứ, chẳng hạn tầm nhìn chiến lược, khả năng trị quốc, ngoại giao, hay cầm quân đánh trận... Đằng này cứ phang 1 câu Du hơn Lượng hay Lượng hơn Du thì làm sao bàn luận được.
Lúc này Gia Cát Lượng ngồi trên xe lăn tay chân run rẩy cầm quạt lông không vững, ngửa mặt lên trời mà than rằng: "Trời đã sinh Lượng, sao còn sinh Ý?" Nói xong hộc máu lăn ra chết.