Chaos - fiction :">

Thảo luận trong 'Ragnarok' bắt đầu bởi IceMage, 3/5/10.

  1. IceMage

    IceMage Mega Man

    Tham gia ngày:
    29/8/07
    Bài viết:
    3,307
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Chap 1 : Thế giới mới

    Trong cuộc thánh chiến của mình,sức mạnh của những vị thần,con người và ác quỷ đã vô tình bị trộn lẫn , xuyên qua những cánh cổng không gian và thời gian, len lỏi qua từng lớp vỏ, từng tế bào ... vào cốt lõi của cây thánh mẫu; đâm thẳng những nhát dao ích kỉ và đen tối vào trong cốt lõi thanh khiết, sự ô uế xâm chiếm phá vỡ thế cân bằng tạo nên từ sự sống tinh khiết ...
    Từng chút một, cây Yggdrasil bừng lên những vệt sáng cầu vồng lan toả khắp nơi, rực sáng như một ngọn đuốc khổng lồ cháy sáng rồi tan vỡ thành hàng trăm mảnh vụn trong suốt như pha lê . Những vệt sáng thần thánh lan toả khắp nơi, những mảnh vỡ bay chầm chậm ... nhẹ dần ... mỏng dần ... và tan biến .... thành cát bụi .... vào hư không ..... như chưa từng tồn tại ... như mọi điều tốt đẹp còn sót lại bị biến mất, chấm dứt hạnh phúc mong manh ....
    ...
    Sự sụp đổ của Yggdrasil, bức tường ngăn chín cánh cổng nay đã không còn, sự hỗn loạn lan tràn khắp nơi, chín thế giới cách biệt nay hoà làm một... một thế giới hỗn loạn... một thế giới mới. Hàng loạt cánh cổng được mở ra, thông qua nhau, kết nối chín thế giới làm một thể thống nhất, như những mảnh ghép lớn bị tách ra giờ nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.
    Hỗn loạn là thứ ngự trị hiện tại trong thế giới này, sự chuyển mình mà không ai biết là sự suy vong hay là ánh sáng của bình minh đang bắt đầu nơi đêm đen.

    ---------- Post added at 16:43 ---------- Previous post was at 16:42 ----------

    Chap 2: Phân định
    Một thế giới đã mở ra, thế giới mà thần linh, con người, ác quỷ và ngay cả những sinh vật huyền bí, những linh hồn vất vưởng cùng cư ngụ. Kẻ mạnh làm độc tôn, kẻ yếu cũng quỳ mọn và dùng mọi thủ đoạn để lấy về cho mình dù chỉ là chút ít của cải và địa vị trong cái thế giới mới đầy hỗn loạn này.

    Quỷ dữ - Lũ thèm khát quyền lực, reo rắc nỗi sợ hãi cảm thấy lạ lẫm và phấn khích với thế giới mới rộng lớn ... chém giết, phô trương quyền lực và sức mạnh.
    Thần thánh - Những người tối cao tượng trưng cho thế lực cao quý và quyền năng cũng tham gia cuộc chiến đẫm máu ... nhằm dành lại vị thế và địa vị cho mình chốn linh thiêng.
    Con người -Kẻ đến muộn, hèn kém và yếu đuối, nhưng với số lượng của mình, cũng làm nên những cuộc huyết chiến hòng mang về cho mình đất đai và vinh quanh đến luôn thủa muôn đời.
    Tinh linh và linh hồn - Những thứ vốn được coi là ngoài cuộc nay đã bị lôi kéo ... bị dụ dỗ, bị ép buộc, bị uy hiếp ... bỡi những kẻ khát máu, hèn kém hay thậm chí cả đấng tối cao, trở thành những con tốt vô mục đích, đứng lên chiến đấu vì vinh danh của chủ nhân.

    ... Tất thảy sinh vật đều tham gia ... sự phân định cần được rõ ràng ... biên giới cần được phân chia .... bới lẽ, Ta mới là chúa tể của thế giới này.

    ---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:43 ----------

    Chap 3 : Cuộc phiêu lưu mới

    Kathy nằm vắt vẻo trên mái đền đã bị sụp đổ, ve vẩy cái đuôi của mình trong ánh nắng hè nóng bỏng. Ả duỗi dài người, đắm mình trong ánh mặt trời gay gắt, bâng quơ nhìn xa xăm. Nhưng tất cả những gì có thể thấy trước mắt là những mái nhà lụp xụp đổ nát còn sót lại và dải cát sa mạc vàng óng bất tận.
    Ả bâng quơ nhớ lại một cái gì đó rất xa xôi, khoảng thời gian mà thành phố Cazat vẫn còn là thiên đường của loài miêu nữ, với những tán cây xanh mát cao vút được nuôi dưỡng bởi hồ Lunar. Kathy vẫn còn nhớ như in về chiếc hồ hình bán nguyệt, với 1 ngôi đền thờ nhỏ được xây ở ngay chính giữa hồ, nơi thường xuyên diễn ra những lễ hội lớn của bộ tộc. Hay là cây sồi lớn mọc ở bìa rừng vẫn là nơi ả hay chơi trốn tìm cùng bạn bè .... Và căn nhà gỗ nhỏ, nơi ả được sinh ra, lớn lên, luôn là nơi một vòng tay rất đỗi ấm áp chờ đợi mỗi buổi chiều đi chơi cùng đám bạn về ... tất cả đã biến mất, vào cái ngày mà cái cửa thông vào thế giới loài người được mở ra.
    Chiến tranh đã cướp đi của ả tất cả, cả tám vết đen trong đôi mắt ả, bạn bè, xóm làng,... và hơn hết ả đã không còn được vòng tay ấm áp đấy ôm vào lòng nữa. Tất cả những gì còn sót lại là chiếc vòng vàng nạm ngọc lục bảo xanh biếc sáng lấp lánh ở cổ chân, một món quà mà ả có được vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của mình.

    Dòng hồi tưởng của ả bị cắt ngang bởi bóng hai người lấp ló sau một cồn cát nhỏ. Kathy thè cái lưỡi liếm láp những móng tay sắc nhọn của mình, " giờ ăn cuối cùng cũng đến rồi ".
    Ả phóng người qua cây cột xiêu vẹo trước mặt, rồi đưa chân trái nhảy xuống đáp nhẹ nhàng xuống cát, chân phải đưa ra lao thẳng về phía trước mặt.
    Đưa hai tay xuống đất, ả di chuyển thoăn thoắt qua những cồn cát, chỉ trong tích tắc đã tiến lại gần hai người trước mặt. Ả núp sau 1 bức tường đổ nát, đưa mắt nhìn rõ con mồi của mình. Kathy nhanh chóng nhận ra hoá ra đó là hai thằng nhóc con.
    Một đứa có mái tóc đen tuyền được cắt ngắn và tỉa lệch nhẹ sang trái. Thằng nhóc mặc một chiếc áo vải nâu chùm qua nửa người, bên trên thêu 1 hình lục vong tinh ngay trước ngực, đằng sau là một chiếc mũ trùm với vành mũ được thêu bằng một loại vải khác có màu sắc và hoạ tiết hệt như trên những chiếc áo của người thổ dân. Tà áo choàng dài hơn đến đầu gối, được mặc cùng với 1 chiếc quần vải, bên ống trái còn thêu 1 hình cách điệu.
    Còn thằng nhóc đi cạnh mặc một chiếc áo khoác màu xanh lam dài qua đầu gối, trên cổ có viền vải vàng tỉ mỉ và được xẻ tà thành hình chữ thập ở hai bên đuôi áo. Đặc biệt sau lưng là hình 1 chiếc thánh giá được thiêu lồng vào hình hai cánh chim, nhìn hệt như chiếc thánh giá đang lấp ló sau những chiếc lông vũ trắng muốt. Ả khá để tâm đến mái tóc màu trắng tinh như tuyết của thằng nhóc, nước da xanh xao thì thiếu nắng và đặc biệt là đôi mắt hai màu xanh lam và đỏ ở mỗi bên mắt khiến nó hệt như một hồn ma.
    Ả nhận ra ngay qua trang phục mặc trên người, một thằng nhóc Mage, và đi cùng với nó là một " con ma " Acolyte, chẳng khó nuốt tẹo nào.

    Ả lộn người, nhảy ra ngay trước mặt hai thằng nhóc, ve vẩy móng vuốt của mình và khẽ nói :

    - Hai thằng ranh con, chúng mày làm gì ở đây ?
    - Chúng tôi muốn tìm kiếm đá mắt mèo, tôi cần nó để có thể trở thành một Wizard - Thằng nhóc Mage đáp lại.
    - Lũ con người chúng bay không bao giờ thoả mãn sao - Kathy rít lên the thé đầy giận dữ - Cái gì mà kiểm tra, sao không đi kiếm mấy cục sỏi về mà kiểm tra, đá mắt mèo thì liên quan quái gì. Lũ chúng bay vơ vét của cải ở đây còn chưa đủ à ?
    - Tôi ... tôi - Thằng nhóc Mage trở nên lúng túng.
    - Thôi đủ rồi, hai người đã lặn lội đến đây thì ta cũng sẽ vui lòng giúp hai người trở thành bữa ăn trưa ngon lành của ta - Ả rít lên, khẽ liếm láp mấy móng vuốt của mình.
    - Bà cũng nên nhìn lại mình đi - Thằng nhóc Acolyte lên tiếng - Mắt bà chỉ còn một vết đen, chứng tỏ bà chỉ còn duy nhất mạng sống này thôi.
    - Nhóc con, giỏi lắm - Ả khẽ nhoẻn cười.

    Phải, nó nói đúng, ả chỉ còn một vết đen trong tròng mắt. Xưa nay, để nhận biết số kiếp còn lại của loài miêu nữ, người ta đếm những vết đen bé xíu chỉ to hơn một con kiến trong tròng mắt của chúng. Mỗi một vệt đen tượng trưng cho một kiếp luân hồi, và đôi mắt đẹp mắt, quyến rũ và huyền ảo nhất chính là đôi mắt của loài Miêu nữ khi mới sinh. Khi ấy, chín vết đen xoay tròn hệt như những vì tinh tú xoay quanh trung tâm, trong cái "vũ trụ" màu vàng cam ấy, ẩn chứa nét bí ẩn khiến lòng người mê mệt. Nhưng khi 1 kiếp mất đi, tám vì tinh tú còn lại đột ngột dừng lại đúng tại vị trí ngay khi chúng xoay chuyển, vậy nên không một đôi mắt của con Miêu nữ nào lại giống nhau. Và giờ, ả chỉ còn một kiếp luân hồi cuối cùng .. chết là hết, là kết thúc cho tất cả ...

    Kathy lao người về phía trước, nhắm thẳng những móng vuốt sắc nhọn của mình vào thằng nhóc Acolyte. Nhưng cũng ngay lập tức, nó vung cây gậy ra chặn lại. Cây gậy dài chừng 3 tấc, với hình thập giá đúc bằng đá đỏ gắn trên 1 cái cán gỗ được chạm khắc tỉ mỉ. Ả khẽ lùi người lại lấy đà, vừa đưa mắt để ý thằng oắt Mage bên cạnh. Ả vung móng vuốt kịp thời chặn lại câu thần chú đang niệm dở của cậu, khiến cậu phải nhảy lùi lại và hụp người để né trước khi những chiếc móng sắc nhọn kia kịp đâm thẳng vào cổ cậu.

    Nhân cơ hội đó, thằng nhóc Acolyte chắp tay trái làm dấu, tay phải giương cây trượng ra trước mặt và khẽ hô :

    - Cầu xin Chúa bảo vệ cho chúng con... Divine Shield!!

    Ngay khi nó vừa dứt lời, cả cây trượng bừng sáng lên rực rỡ, những vệt sáng kết thành 1 tấm khiên mờ ảo giữa không trung, rồi nhẹ nhàng bay tới và tan biến vào chiếc áo nó đang mặc, khiến chiếc áo hơi sáng lên 1 màu lam nhàn nhạt như sương.
    Cần đối phó thằng nhóc Acolyte trước - Kathy nghĩ nhanh.
    Thế rồi ả nghiêng người, vung thẳng tay trái về phía thằng nhóc, nhanh đến nỗi dù đã nó đã kịp nhảy sang trái, những móng vuốt vẫn xé toạc lớp vải bên tay trái, tạo nên một vết cắt sâu hoắm hình trăng khuyết trên cánh tay. Máu toé ra từng vết thương, bắn những giọt li ti lên móng vuốt, đồng thời cũng chảy thành dòng xuống khửu tay rồi thấm đượm vào lớp cát nóng.
    Không chút chần chừ, thằng nhóc Acolyte nhảy lùi lại, đồng thời vung cây gậy của mình ra, tay trái khẽ vẩy nhè nhẹ. Đột ngột, từ lòng bàn tay trái , vô số những tinh cầu màu vàng trắng lấp lánh và bé xíu hệt như 1 đàn đom đóm xuất hiện, bao chùm và tan biến nhè nhẹ vào vết thương. Liền sau đó, vết thương bé lại rồi nhanh chóng khép miệng, cuối cùng bé dần và biến mất không chút dấu vết.

    - Heal khá lắm nhóc, để xem mày làm thế được bao nhiêu lần nữa - Kathy khẽ nhếch mép cười.

    Nói rồi ả lao tới, liên tục tung ra những đòn nhắm thẳng vào chỗ hiểm của thằng nhóc, khiến nó vừa cố gắng phòng thủ vừa phải liên tục giữ khoảng cách. Nhưng quá mải mê với thằng nhóc Acolyte, cũng đồng nghĩa với việc ả đã lãng quên thằng oắt Mage ở ngay sau lưng mình.

    - Posion Ivy !! - Cậu thét lớn, một vòng phép màu nâu tím bùng lên trong lòng bàn tay cậu.

    Ngay lúc đó, từ dưới chân, những ngọn dây thường xuân độc xanh ngắt đột ngột mọc lên vào quấn chặt lấy chân, rồi sau đó nhanh chóng quấn lên khắp người. Lúng túng và sợ hãi, ả điên cuồng vung móng vuốt chém đứt những ngọn cây cứ liên tục mọc lên, hết đợt này đến đợt khác. Chúng mọc nhiều đến nỗi, cả người ả đã thấm ướt nhựa thường xuân, lớp lông vàng óng bị bét lại và dính những vết nhựa trong nhầy nhụa, cả người sưng tấy lên vì chất độc có trong lá cây thường xuân.
    Khi những đợt dây thường xuân xem chừng đã ngừng lại, đột ngột những vệt lửa sáng chói phóng tới tấp về phỉa ả. Lớp nhựa và dây leo còn sót lại vô tình đã giúp ngọn lửa càng tăng thêm uy lực, ngọn lửa sáng rực bùng lên như nuốt gọn của người ả. Ả đau đớn gào thét, quẫy đạp khi những ngọn lửa bắt vào lớp lông phủ trên người, cháy rực lên như một ngọn đuốc sống. Kathy vùi mình vào cát, cát ùa vào họng cùng lượng oxi ít ỏi khiến ả ho sặc sụa nhưng lớp nhựa cây khiến cho ngọn lửa cứ bốc cháy dai dẳng, cho đến khi nó tắt hẳn, thì cả người ả đã bị nỏng bặng.

    Ả rên rỉ, nằm thở hổn hển trên cát, cố hớp lấy chút oxi vào 2 lá phổi đã bị đầu độc bởi khói đen. Ả biết rằng, vết đen trên tròng mắt ả đang mờ dần đi .. ả sắp chết ... chấm dứt tất cả sự đau khổ ả đã phải trải qua ... ả đột ngột lại nhớ về vòng tay ấm áp ngày ấy ...

    Có một truyền thuyết kể lại rằng, khi ánh trăng chiếu vào một viên đá mắt mèo, "mắt" của viên đá sẽ nháy lên, rồi mắt sẽ tách làm hai vệt sáng , khi ấy có nghĩa một sinh mạng đã chào đời, và khi hai vệt sáng đi xa dần rồi chập làm một và kết thúc, là cuộc đời của một con mèo đã chấm dứt, " khép " và " mở ", " sống " và " chết " luôn đi cùng với nhau...
    …………
    - Mẹ ơi, đá mắt mèo ở đâu mà có ?
    - Là khi sinh mệnh của con mèo chấm dứt, nước mắt của chúng mang theo vết tích của chín kiếp luân hồi kết tinh mà thành. Bởi vậy đá mắt mèo luôn đục chứ không trong suốt như các loại đá khác.
    - Hay quá mẹ nhỉ, vậy khi nào con chết, con cũng sẽ hoá thành một viên đá mắt mèo hả mẹ ?
    - Ừm đúng rồi con ạ, giờ thì mau đi ngủ đi, trăng đã lên thiên đỉnh rồi.
    ………..

    Một giọt nước mắt trong suốt khẽ trào ra nơi khoé mắt ...lăn nhè nhẹ .... rơi xuống nền cát ... kết tinh và đột ngột đỏ thẫm lại thành 1 viên đá mắt mèo màu đỏ như máu, sáng lấp lánh dưới ánh sáng chói loà.

    - Cậu không sao chứ hả Izec ? - Thằng nhóc Mage lo lắng chạy tới chỗ bạn mình.
    - Ừm không sao đâu, chỉ xước chút da thôi mà - Izec cười hì hì - Ra lấy viên đá mắt mèo đi kìa rồi còn về, thằng Cristo ngốc này.
    - Ừm, may ghê - Cristo mừng rỡ chạy ra, lượm viên đá mắt mèo bỏ vào 1 cái túi da nhỏ đeo ở bên hông - Về được rồi đó, kiếm đủ hết rồi.

    " Thoát nợ " - Izec khẽ lầm bầm, nó dắt cái trượng vào cái đai ngang hông, rồi lôi từ trong tay áo ra 1 cuộn giấy da nhỏ. Nó đặt cuộn giấy da xuống đất, rồi đưa 2 tay lên trên cuộn giấy và khẽ thì thầm mấy câu rồi hô lên : Dimension Portal . Cuộn giấy ra đột ngột trải căng ra như bị ai kéo, rồi cháy rụi thành tro. Liền sau đó, 1 cánh cổng màu đỏ tía viền lửa tím bùng lên từ đám tro, cánh cổng chỉ to cỡ 1 cái tủ đựng quần áo nhỏ. Cristo bước vào, kế đó Izec bước vào, vừa đi qua cậu vừa khẽ vẫy tay đóng sập cánh cổng lại

    ---------- Post added at 16:47 ---------- Previous post was at 16:45 ----------

    Rastine, một trong những thành phố cổ kính nhất của loài người và là nơi tập trung của phần đông các thầy pháp và pháp sư từ các nơi đến đây để trao đổi rất nhiều vật dụng ma thuật. Những tòa nhà thấp thấp mang phong cách Châu Âu cổ điển nhưng lại pha chút gì đó ma quái, với những ô cửa kính màu đen tuyền hay những thứ trang sức treo ngoài cổng tạo nên một sức hút kì lạ cho những khách du lịch tò mò, khiến họ luôn muốn tìm hiểu mọi ngõ ngách trong thành phố.
    Toàn thành phố được thắp sáng bằng những ngọn nến trong chiếc lồng đèn bí ngô lơ lửng khắp các con phố mà không cần bất cứ một sợi dây nào treo chúng lên. Tại những ngã tư lớn, luôn có một quả cầu pha lê lớn được đặt để hướng dẫn đường đi cho khách du lịch, và cả những phù thủy cưỡi chổi thần đi lại tấp nập trên đường phố... tất cả tạo nên Rastine - thành phố của ma thuật.

    Cristo bước tới tòa nhà lớn nhất nằm ở phía bắc thành phố. Tòa nhà cao gấp nhiều lần những tòa nhà bình thường trong thành phố, được xây dựng hoàn toàn bằng đá hoa cương. Cổng vào của tòa nhà được làm bằng gỗ sồi - loại gỗ có thể gia tăng ma thuật bảo vệ được ếm lên nó, và bên trên khắc hình vị tổ sư của ma thuật đứng bên trên một vòng xoáy dẹt và mảnh tượng trưng cho thiên nhiên và vũ trụ hòa quyện vào nhau. Phía trước cổng là hai con sư tử oai vệ được làm bằng đá cẩm thạch trắng, cùng với đôi mắt là hai viên ruby màu đỏ thẫm được cắt gọn tỉ mẩn và có thể nhìn thấu mọi phép cải trang, dị hình và giả nhân dạng. Bên cạnh con sư tử ở tay phải là một phiến đá xám vuông vắn, bên trên khắc một hàng chữ lỡn " Phân viện Bộ Pháp Thuật ".

    Cristo bước tới chỗ viên lính gác ở cổng, khẽ nói :

    - Tôi đến để thăng cấp.

    Gã lính gác liếc nhìn cậu một lượt rồi dựng thẳng mũi giáo cho cậu đi qua. Cristo bước nhanh qua chỗ lính gác, tiến vào trong đại sảnh. Đại sảnh của Phân viện quả thật vô cùng tráng lệ, trước mặt cậu là một căn phòng lớn rộng cỡ hơn trăm mét, với những cây cột trụ lớn đến hai người ôm bằng đá cẩm thạch trắng và điêu khắc tỉ mỉ theo phong cách của các đền thờ Hi Lạp cổ trải dọc theo những tấm thảm đỏ kéo dài từ cổng vào cho đến bàn chỉ dẫn. Toàn bộ căn phòng được thắp sáng bởi vô số những tinh cầu chỉ to cỡ lòng bàn tay, tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu hệt như những mặt trăng thu nhỏ chuyển động trên nền đá hoa cương đen của phần mái vòm.
    Cậu tiến tới bàn chỉ dẫn, một trong những cô gái ngồi ở đó ngẩng lên nhìn cậu. Cô ta chỉ khoảng 30 tuổi, nhưng giọng nói thều thào của cô ta khiến cậu cảm tưởng như mình đang nói chuyện với một bà già đã 90 tuổi.

    - Cậu muốn gì ?
    - Tôi muốn thăng cấp - Cristo vừa nói vừa khẽ nuốt nước bọt vì hồi hộp.
    - Hmm hmm - Cô ta khẽ liếc nhìn cậu - Hành lang bên tay phải.

    Ánh mắt sắc xảo dưới cặp mắt màu tro nhạt, bộ áo chùng màu đen tuyền cùng giọng nói khiến cậu thấy như mình đang đối diện với một hồn ma chứ không phải với một người chỉ dẫn. Vì vậy ngay khi cô ta trả lời xong, cậu chỉ nói " Cảm ơn" rồi vội vã đi thẳng một mạch ra hành lang phía tay phải, thậm chí cậu còn không dám ngoái đầu lại.

    Khác hẳn với đại sảnh, trước mặt cậu là một hành lang tối tăm và lạnh lẽo, rộng chỉ vừa đủ cho một người hơi to béo đi qua và dài hút vào trong. Hai bên bờ tường là những ngọn đuốc leo lét nối tiếp và được đặt cách nhau đến tận cả chục bước chân. Cậu vừa đi vừa thắc mắc không hiểu sao họ lại xây một hành lang như vậy ngay cạnh một đại sảnh hoa lệ và cao sang.
    Lớp sương mờ ảo khẽ giăng giăng trong hành lang, bởi lẽ thứ ánh sáng leo lét từ những ngọn đuốc dường như chỉ đủ để tạo nên một sự chỉ dẫn mơ hồ cho người đi qua chứ chẳng hề mang lại chút hơi ấm nào hết. Một sự im lặng khó tả, im lặng đến nỗi tiếng bước chân của mình vang vọng lại cũng khiến Cristo cảm thấy như có ai đó đang đeo bám mình, giữa chốn không gian chật hẹp và tĩnh mịch này. Cậu vội xòe lòng bàn tay ra trước và hô khẽ :

    - Flash !!

    Tách ! Một tiếng kêu nhỏ vang lên, kèm theo sự xuất hiện của một tinh cầu sáng lấp lánh trong lòng bàn tay, trông giống như những tinh cầu ở trên vòm của đại sảnh nhưng bé hơn nhiều. Quả cầu chỉ tỏa sáng rồi trong vài tích tắc rồi đột ngột biến mất.

    - Cậu không thể sử dụng ma thuật ở đây đâu, hãy dũng cảm và tiến bước hỡi chàng trai trẻ - một giọng nói ngân nga như tiếng hát đột ngột vang vọng.

    Cristo vội vã quay đầu lại nhưng đằng sau lưng cậu chẳng có ai ngoại trừ cậu đang đi lại ở hành lang này. Một thứ cảm giác sợ hãi dâng cao trong tâm trí, và theo bản năng, cậu tự thúc mình chạy thật nhanh về phía cuối hành lang. Chạy thục mạng thêm một chục mét nữa, cậu nhìn thấy một khúc ngoặt, trước mặt là một cánh cửa, phía trên có treo tấm biển đề chữ " Nhà Kho ".

    Cuối cùng thì cậu cũng đã đến nơi, đồng thời một cảm giác phấn khích dâng lên át đi sự sợ hãi khi nãy. Cậu đang là một Mage - chức thấp nhất, có thể hiểu là một pháp sư tập sư được học một số phép thuật cơ bản. Nhưng chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể trở thành một Wizard, với những ma thuật mạnh mẽ hơn và uy lực hơn rất nhiều.
    Nhắc đến nghề nghiệp cao cấp, cậu mới nhớ đến Izec, cậu ý đang là một Acolyte, tức là cậu ý đang qua giai đoạn là một Shaman. Nhưng tại sao cậu ý lại chịu đi cùng với mình nhỉ, cậu ý hoàn toàn dễ dàng có thể tham gia vào một nhóm mạnh hơn rất nhiều. Hàng loạt câu hỏi cứ nảy ra trong đầu Cristo, nhưng rồi tất cả đều phải nhường chỗ cho tâm trạng hân hoan khi cậu ẩn cánh cửa gỗ của nhà kho.

    Cristo chật vật ẩn được cánh cửa gỗ, bởi lẽ những thanh chốt bản lề đã bị han rỉ, kẹt cứng và tạo nên những tiếng kêu ken két khó chịu, phải khó khăn lắm cậu mới tạo ra được một kẽ hở vừa đủ cho cậu lách người qua. Trước mặt cậu là một căn phòng chỉ nhỏ cỡ 20 mét vuông, và chất đầy những thùng gỗ các cỡ và các chai lọ xếp san sát nhau trên các tủ kệ. Giữa phòng là một chiếc bàn gỗ nhỏ, và chủ nhân của nó là một người đàn ông cỡ bốn mươi tuổi. Ông ta mặc một bộ quần áo vải nhàu nát màu nâu xỉn. Gương mặt gầy gò, hốc hác cùng mái tóc nâu bù xù và lởm chởm khiến người ta nếu thoáng nhìn sẽ nghĩ ngay trước mặt mình là một gã ăn xin chứ không phải một người thủ kho.

    - Tên - Ông ta nói cụt lủn.
    - Manto Kiwart Cristo - Cậu đáp khẽ lại.

    Ông cúi xuống và lần dò những ngón tay xương xẩu trên những dòng chữ bé xíu của cuốn sổ đang mở trước mặt. Lật chừng hai, ba trang, ông ta dừng lại ở một dòng giữa của trang thứ tư và nói :

    - Năm tay quỷ dơi, một cặp mắt nhện, mười lăm cái nấm ảo giác và quan trọng nhất là một viên đá mắt mèo.

    Cristo lôi ra một chiếc túi da khá to ở đằng sau lưng và lấy ra từ trong đó năm cánh tay gầy guộc mà người ta vẫn gọi tay quỷ dơi. Những cánh tay đã khô đét lại, nhìn chẳng khác gì những thanh củi khô mà người ta vẫn hay nhặt ở bìa rừng về để nhóm bếp, chỉ khác ở chỗ ở đầu là năm chiếc móng sắc nhọn và sáng trắng như bạc. Cậu lôi tiếp ra chiếc lọ thủy tinh chỉ nhỏ cỡ hai ngón tay, bên trong đựng một cặp mắt đen nhánh, tròn xoe và bé xíu.
    Sau khi đặt cái lọ lên bàn, cậu dốc ngược cái túi lôi nốt ra chỗ nấm ở dưới đáy. Những chiếc nấm màu đỏ hung với những nốt sùi lên màu trắng rơi lộp cộp xuống bàn. Xong xuôi, cậu đeo chiếc túi ra sau lưng và lấy từ trong chiếc túi da nhỏ đeo bên hông ra một viên đá đỏ thẫm như máu - viên đá mắt mèo.
    Ngay khi cậu đặt viên đá lên bàn, ông quản kho lôi ra một cuộn giấy da từ trong ngăn kéo, viết mấy chữ lên đó rồi buộc nó lại và đưa cho cậu

    - Đi qua khúc ngoặt, đến ngã rẽ thì rẽ trái - Ông ta vừa nói vừa thu dọn mấy món đồ trên bàn vào một cái túi da khác
    - Cảm ơn - Cristo khẽ đáp lại.

    Cậu bước nhanh ra khỏi căn phòng, nhưng ngay khi cậu vừa định đưa tay ra kéo cánh cửa thì cánh cửa đã tự đóng sầm lại mà không cần bất cứ một lực kéo hay đẩy nào tác dụng lên nó. Một tiếng ầm lớn và khô khốc vang lên, hệt như tính khí của vị chủ nhân của căn phòng. Cristo cũng chẳng buồn tức giận, bởi giờ cậu đang hân hoan với niềm vui sắp được trở thành một Wizard thực thụ.

    Cậu vội vã chạy băng qua hành lang, bởi cậu không thể chờ đợi thêm nữa, và thực sự cậu không muốn ở lại cái nơi quái quỷ này thêm một giây phút nào. Đi đến cuối hành lang đúng đến nơi mà ông thủ kho chỉ cho nó, nó chỉ thấy trước mặt là một bức tường được làm bằng đá cẩm thạch trắng tinh khiết phản chiếu ánh sáng lập lòe từ mấy ngọn đuốc. Dưới thứ ánh sáng lờ mờ ấy, cậu cảm thấy như mình đang đứng trước một tấm gương khổng lồ bằng đá, chứ không phải một cánh cửa dẫn cậu đến căn phòng khác.

    - Hãy phá tan cánh cổng bằng quyền năng ma thuật - Giọng hát ban nãy lại vang lên trong đầu cậu - Hãy phá tan ... phá tan mọi thứ cản đường ... dẫn cậu đến tương lai ...

    Cristo khẽ giật mình khi nghe thấy giọng hát vang lên trong đầu mình, nhưng cậu lại trấn tĩnh được ngay. Khi quyết định trở thành phù thủy thì cậu cũng hiểu bắt đầu từ đây xung quanh mình sẽ chỉ toàn là những điều ma quái và huyền bí, thậm chí còn vượt xa cả trí tưởng tượng của con người.

    Cristo hơi chau mày rồi thử làm theo lời tiếng hát. Cậu khoát tay về phía trước, cố gắng tập trung ma lực. Những dòng chữ la tinh cổ màu đỏ rực và sáng chói bắt đầu xuất hiện, kéo dài và uốn éo xung quanh cổ tay như những con rắn màu đỏ. Cristo liền chắp hai tay vào nhau và hô lên :

    - Fire Ball !!!

    Một quả cầu lửa cháy sáng rực rỡ xuất hiện lên từ giữa lòng bàn tay Cristo và phóng thẳng về phía trước. Quả cầu lửa bùng lên, phủ kín bức tường nhưng rồi lại đột ngột cuộn xoắn lại thành một lốc lửa quay ngược trở lại phủ kín người cậu. Bị bao vây bởi cơn lốc lửa, lượng khí ôxi xung quanh cậu bị đốt cháy gần hết, nếu không quyết định nhanh thì cậu khó có thể chịu nổi thêm vài giây nữa.
    Cậu chắp hai tay ra trước ngực, những ngón tay đan chéo vào nhau. Một thứ ma pháp màu xanh lam xuất hiện xung quanh người cậu nhưng ngay lập tức bị biến mất trong những luồng khí nóng đang bủa vây lấy cậu. Sức nóng khiến cho ma pháp nước bị vô hiệu hóa, cậu gần như sắp gục xuống vì thiếu ôxi, hai lá phổi căng lên và đau nhức. Đột ngột giọng hát ngân nga ấy vang lên trong đầu cậu :

    - Hãy gọi tên của lửa ... thứ tiếng căn nguyên ... hãy gọi tên của lửa .. Ig..

    Trong đầu cậu chợt lóe lên một từ, như thể nó đang hiện ra trước mắt cậu vậy. Cố hớp lấy chút ôxi còn sót lại, cậu thở hắt ra và hét lên :

    - Ignis !!! * ( * tiếng la tinh : lửa )

    Ngọn lửa xung quanh người cậu đột ngột cuộn xoáy lại thành hình một mũi khoan, bùng lên cao rồi đâm thẳng vào bức tường cẩm thạch trước mặt. Cả bức tường đỏ rực lên rồi vỡ tan làm nhiều mảnh vụn, rơi lộp bộp xuống lớp sàn đá cứng.
    Cristo quỳ gục xuống, giờ đây phổi cậu đang tận hưởng luồng không khí mát lạnh đang quay trở lại hành lang này, ngay khi ngọn lửa biến mất. Cậu hít căng lồng ngực, cố gắng nạp đầy ôxi cho cơ thể, trước khi lại có thêm một chuyện gì nữa xảy ra.
    Tầm năm phút sau, cậu gượng dậy, khẽ đứng thẳng người thêm vài giây rồi bước nhanh vào căn phòng phía bên trong. Ngay khi bước vào, lớp đá vụn đột ngột bay lên lơ lửng rồi kết lại thành một bức tường hoàn hảo, không một vết xước như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng còn một thứ còn đáng sợ và huyền bí hơn cả bức tường, một thứ đang đứng trước mặt cậu, một chiếc đầu thủy tinh khổng lồ.

    Chiếc đầu có khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp chỉ đang ở độ tuổi hai mươi, và được kết bằng một thứ vật liệu trong suốt như thủy tinh, nhưng mềm dẻo hơn nhiều. Chiếc đầu khẽ lướt đến bên cậu và khẽ nói :

    - Chúc mừng cậu đã vượt qua thử thách - Một giọng hát trong vắt vang lên, hệt như giọng hát khi nãy luôn vang lên trong đầu cậu.

    Cristo đứng im run rẩy, cậu không còn đủ minh mẫn để bắt mình mở mồm. Giờ đây xâm chiếm tâm trí cậu là một thứ cảm giác sợ hãi nhưng pha chút phấn khích, bởi lẽ trước giờ cậu chưa từng thấy thứ gì đẹp đến thế.

    - Nhắm mắt lại và ta sẽ ban tặng quyền năng đến cho cậu - Chiếc đầu lại ngân nga.

    Cristo run run nhắm mắt lại, cố gắng mường tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Chiếc đầu há to miệng, từ trong khoảng không gian trong suốt kia xuất hiện những vệt sáng cầu vồng mờ ảo quyện xoắn vào nhau, bay lượn xung quanh căn phòng rồi tan biến vào cơ thể cậu. Tuy không thể nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra, nhưng cậu vẫn cảm nhận được một thứ gì đó rất khó tả - mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại có chút gì đó lành lạnh đang tan biến nhè nhẹ vào cơ thể mình, hòa chung vào mạch máu xuyên khắp từng tế bào trong cơ thể. Dường như cái thứ đó đang trở thành một phần cơ thể cậu, một phần mãi mãi không thể tách rời.

    Chiếc đầu thủy tinh lại khẽ khép miệng lại, chấm dứt luồng sáng cầu vồng đang bay lượn giữa không trung. Cristo khẽ hé mắt, trong thứ hình ảnh mờ mờ cậu nhìn thấy, cậu vẫn nhận ra chiếc đầu thủy tinh đang chuyển màu từ trong suốt sang xanh lam. Chiếc đầu khẽ ngân nga :

    - Hãy tiến bước trên con đường mình chọn.

    Ngay khi tiếng hát kết thúc, một cánh cổng màu trắng viền lửa xanh bùng lên và nuốt gọn lấy cậu, nhanh đến nỗi cậu còn chưa kịp nhận ra điều gì đang diễn ra. Chỉ một tích tắc sau đó, cậu ngã nhào ra khỏi cánh cổng, nằm sõng xoài ngay ở cổng Phân Viện, trước mặt là một cuốn sách cũ kĩ rơi xuống cùng lúc với cậu. Cậu đứng dậy, lấy tay phủi lớp bụi bám trên quần áo rồi cuối xuống lượm cuổn sách lên xem. Cuổn sách được bọc bên ngoài bằng một lớp da đen cũ kĩ; trên bìa đính một biểu tượng hình lục vong tinh được đúc bằng đồng đen, phía trên là hàng chữ khắc nổi " Principle of Spell "
    Vô cùng háo hức, cậu định mở ra đọc ngay nhưng cậu chợt nhớ ra Izec vẫn đang đợi mình ở quán trọ, mà cậu đi cũng khá lâu rồi. Phải trở về gấp nếu Izec mà bỏ đi mất thì phiền phức to. Nghĩ vậy, cậu vội vã chạy về phía khu dân cư ở phía Nam thành phố.
    Băng qua chiếc cầu đá ngắn và hẹp nối liền hai phần tách biệt của thành phố, trước mắt cậu giờ đây là một khung cảnh ồn ào và náo nhiệt - một phần khác hoàn toàn trái ngược.
    Thế chỗ cho những tòa biệt thự to lớn với những nét trạm trổ hoa mỹ và tinh xảo là những dãy nhà thâp thấp và cũ kĩ nối san sát nhau. Đâu đó còn sót lại một vài căn nhà hoang, rêu đã bám đầy trên tường và xung quanh những ô cửa kính vỡ nát. Không còn sự im lặng đáng sợ, mà thay vào đó là những âm thanh bình dị của cuộc sống hằng ngày : tiếng chó sủa, tiếng người mẹ gọi con, tiếng rao bán, tán gẫu,... tất cả hòa quyện vào nhau vẽ nên một bức tranh giản dị rất đỗi thân quen.

    Có điều, nếu chỉ như vậy thì Rastine đâu còn là Rastine nữa nếu thiếu đi nét riêng biệt của nó. Một điều thu hút đông đảo khách du lịch đến đây chính là khu chợ với những nét đặc trưng độc đáo mà không đâu có được.
    Thật dễ dàng khi bắt gặp trên những kệ hàng là những cuốn sách ma thuật cũ kĩ, những chiếc vòng đeo kì quái và tinh xảo, hay cả những món đồ để làm phép : từ những thứ bé xíu như mặt nhền nhện, mắt dơi, nước mắt tiên cá được đặt trong những lọ thủy tinh chỉ cao bằng ngón tay, cho đến những thứ lớn hơn như xương quỷ rắn, sừng kì lân, hay thậm chí cả cánh tay người sói to bằng một đưa trẻ con năm, sáu tuổi.
    Khu chợ luôn ngập tràn màu sắc bởi những quả linh cầu đầy màu sắc treo khắp nơi để thu hút khách hàng, hay những vệt lửa với nhiều hình dạng khác nhau lâu lâu lại phóng vụt lên từ các cửa hàng bán pháo bông, tất cả như trang hoàng cho khu chợ một nét lung linh kì ảo.
    Nhưng tất cả không chỉ có vậy, Cristo còn nhìn thấy cả những con rối gỗ cao đến hai mét được đặt ở hai bên lối vào, luôn chìa cánh tay khổng lồ của mình ra mời chào mỗi khi có vị khách nào đi ngang qua. Ngoài dùng để thu hút khách hàng, chúng là những vệ sĩ đắc lực bởi khó có tên trộm nào có thể chạy thoát khỏi những cánh tay dài và to lớn ấy.
    Kì quái hơn cả mà vô tình bạn có thể bắt gặp khi đi dạo quanh chợ là những chiếc mặt nạ gớm ghiếc bay lượn trong không trung, lâu lâu lại cất lên những tiếng cười the thé cùng lời mời chào bằng giọng nói khò khè như của người sắp chết. Nếu không để ý, bạn chắc chắn sẽ giật mình khi thấy chúng, thậm chí thi thoảng từ chỗ cửa hàng đó còn ré lên tiếng trẻ con khóc thảm thiết.
    Dù rất khoái chí với mấy món hàng đang bày bán, nhưng Cristo đành tiếc rẻ bỏ đi. Cậu chạy nhanh qua mấy con phố, rồi dừng lại trước một căn nhà khá lớn có treo một tấm biển gỗ phía trước " Nhà trọ Stephen ". Ngay khi cậu vừa bước vào trong, một cô gái trẻ với mái tóc vàng ươm và nụ cười tươi tắn chạy vụt ra, cô tươi cười nói :

    - Quý khách cần thuê phòng ạ ?
    - À không tôi về phòng thôi, cảm ơn nhé - Cậu vừa đáp vừa đi về phía cầu thang.
    - À vâng - Cô gái khẽ đáp rồi quay trở lại chiếc bàn gỗ của mình.

    Cậu đi lên cầu thang tầng hai, rồi rẽ phải đến ngay cửa phòng thứ hai thì dừng lại. Cậu gõ gõ lên chiếc cửa gỗ, rồi khẽ gọi :

    - Izec ơi, Izec ...

    Trước khi kịp gọi đến câu thứ ba, cánh cửa trước mặt đã mở ra, để lộ một khuôn mặt cau có đằng sau.

    - Hì hì bạn xin lỗi - Cristo cười xòa, vừa nói vừa gãi đầu gãi tai tỏ vẻ hối lỗi - Tại có chút rắc rối nên là ...
    - Rồi rồi - Izec cắt ngang lời cậu, vừa nói nó vừa bước ra khỏi phòng, đi thẳng về phía cầu thang
    - Đi đâu thế ?
    - Dạo - một lời đáp lại cụt lủn vang lên từ phía cầu thang

    Quá biết tính bạn mình, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Giờ điều cậu muốn duy nhất là được đọc cuổn sách mới này. Cristo đóng nhanh cửa phòng lại, rồi nhảy ngay lên giường, đặt cuốn sách lên đệm và háo hức mở ra.

    Khác những cuốn sách thông thường, phụ lục của cuốn sách này được đặt ngay lên đầu. Cậu có thể thấy ngay những chương lớn của quyển sách, chúng gồm có :

    * Chương I: Sự hòa hợp của các yếu tố ( Harmony of Elemental )
    * Chương II: Các ma pháp của Lửa ( Fire Magic Spell )
    * Chương III: Các ma pháp của Đất ( Earth Magic Spell )
    * Chương IV: Các ma pháp của Gió và Sấm Sét ( Wind & Lightning Magic Spell )
    * Chương V: Các ma pháp của Băng và Nước ( Ice & Water Magic Spell )

    " Có lẽ nên đọc chương I trước " - Cậu thầm nghĩ rồi lật lật mấy trang đầu. Ngay từ trang đầu chương, cậu đã thấy ngay một hình sao sáu cánh với biểu tượng của sáu nguyên tố cơ bản trên mỗi đỉnh. Ngay khi cậu lật trang thứ hai, cậu như cảm thấy những dòng chữ đang nhảy múa trong đầu mình một cách hỗn độn, mắt cậu bỗng hoa lên, một thứ cảm giác choáng váng và mất kiểm soát xâm chiếm cơ thể. " Cần tĩnh tâm khi lĩnh hội một bùa chú ma thuật mới " - Cristo chợt nhớ đến lời thầy cậu đã từng dậy.

    Cậu vội vã ngồi theo tư thế thiền định, hai tay đặt lên hai đầu gối, miệng khẽ đọc chậm rãi :

    - De..fi..go* ( *Defigo : tập trung - tiếng la tinh )

    Những chữ cái vô định bỗng chuyển động chậm dần dần rồi sắp xếp lại với nhau thành một thể thống nhất, rồi bỗng tách ra và biến thành sáu quả cầu với các màu sắc : đỏ, nâu, xám, vàng, lam nhạt, lam đậm chuyển động đều đặn xung quanh cậu. Cả thân thể cậu như đang tràn ngập trong những sắc thái kì lạ và hỗn loạn : sức sống mãnh liệt, sự uyển chuyển, nhiệt lượng... tất cả nhưng muốn phá bung thân xác cậu, đập tan cái nhà tù bằng xương và thịt này để giải phóng, để thỏa sức phô bày quyền năng và sức mạnh của mình. Cristo hét lên đau đớn, cậu ngã lăn xuống sàn mà thở hổn hển. Cả lồng ngực cậu căng ra, đau thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Từng lớp da, từng thớ thịt trên thân thể như bị ngàn mũi dao đâm thẳng vào. Đau ... nghẹt thở ... choáng váng ... mắt cậu như sắp mờ đi ... cổ họng đắng ngắt và khô khốc ... tiếng hét yếu ớt lạc đi vào khoảng không vô định. Cậu giờ đây chỉ nhìn thấy bóng tối đang bủa vây lấy mình, cậu gần như sắp lả đi trong cơn đau bất tận hành hạ cơ thể.

    Đột ngột, một tiếng hét vang lên :

    - Release !!!

    Một thiên sứ bùng lên từ không trung,vận một chiếc khăn trắng mỏng cuốn nhẹ quanh người, cùng với mái tóc vàng dài óng ả, chiếc vòng đầu lân tinh và đôi cánh trắng muốt tựa ánh ban mai. Cô nở một nụ cười hiền từ, khẽ rũ đôi cánh lên người cậu và đặt hai bàn tay lên trái tim cậu. Một thứ ánh sáng trắng dịu tỏa ra, đồng thời đột ngột bùng lên từ người cậu những sợi dây xích màu đen tuyền phóng vụt khỏi thân thể cậu. Ngay sau đó, trên thân sợi xích xuất hiện vô số những vết nứt li ti, từ những vết rạn để lộ những tia sáng trắng chiếu hắt ra. Chỉ tích tắc sau đó, sợi xích đứt làm nhiều mảnh vụn nhỏ, vỡ tung và tan biến thành cát bụi. Cả người Cristo giờ đây được che phủ bởi vô số những chiếc lông vũ trắng muốt, chúng như tan biến vào thân thể cậu. Cristo cảm thấy một sức sống nhẹ nhàng chảy dọc thân thể cậu, xua tan đi cơn đau đang hành hạ, chữa lành mọi vết thương.

    Cristo ngồi dậy được ngay, cậu cảm thấy cơ thể mình hoàn toàn bình thường, không còn một chút đau đớn nào, thậm chí cậu còn cảm thấy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu chợt nhận ra Izec đang đứng ngay bên cạnh, vẻ mặt lộ rõ sự bực tức :

    - Thằng ngốc này, muốn chết hả - Izec quát lớn
    - Hì thôi mà, tại bạn muốn học thử ma thuật mới, mà không hiểu sao nó lại như thế - Cristo cười hối lỗi
    - Hmm hmm .. - Izec cau mặt lại, nó đưa tay qua với quyển sách đang vứt trên giường

    Ngay khi nó vừa chạm vào, quyển sách bỗng rung lên rồi tự lùi ra xa như thể bị ai kéo lê đi. Nó liền chĩa cây trượng của nó về phía quyển sách và hô lên :

    - Nhân danh Chúa, cha con và các thánh thần .. xin người hãy giúp con mở rộng tâm hồn, thanh tẩy tội lỗi này ... Baptizare* !!! ( * Thanh tẩy - tiếng la tinh )

    Một vòng tròn ánh sáng bao trùm lên cuốn sách, nhưng cũng ngay lập tức một bóng đen phóng vụt ra từ trong những trang giấy, tạo nên một hình thù kì quái.
    Lớp khí đen cuộn xoáy trên cuốn sách, đồng thời những trang giấy bị xé giật ra đầy thô bạo, bay lượn xung quanh rồi tự ghép vào với nhau tạo nên một thứ vỏ bọc che chở cho lớp khói. Lớp giấy xếp lại thành một thứ như cơ thể người với những mảnh chắp vá đầy sai sót, hai cánh tay thả thõng xuống và đung đưa ở chỗ khớp nối như bị gẫy. Miếng giấy trên khuôn mặt bị móp lại, tạo nên một khuôn mặt hốc hác của kẻ ốm yếu, hai kẽ giấy phần mắt bị tách ra, để lộ hai con ngươi màu vàng đục với một kẻ sọc dọc màu đen tuyền hệt như mắt loài rắn hổ. Lớp da giấy xám ngoét, mốc meo, đôi chỗ bị tróc ra để lộ những khoảng trống rỗng.

    Ngay khi gã vừa xuất hiện, Cristo đã vội vàng niệm một bùa lửa nhanh nhất có thể, những đốm lửa sáng lấp lánh bay lượn xung quanh người cậu. Izec cũng hiểu nó nên làm gì, nó hô khẽ : Light Wall... Cây trượng trong tay nó bùng lên những tia sáng lấp lánh, đồng thời một bức tường ánh sáng mờ ảo được dựng lên chắn trước mặt gã người giấy. Nó nghiến răng bực tức :

    - Lũ Death Soul chết tiệt

    Ngay lập tức, gã giơ cánh tay phải oặt ẹo lên, khẽ vung vẩy ngón tay mục ruỗng đến gần như sắp bung ra của mình.

    - Darkness Chain...

    Từng những kẽ sàn dưới chân Cristo và Izec, những lớp khói đen đột ngột xuất hiện. Lớp khói đen ngày một dày đặc, phủ kín lấy chân Cristo. Đột ngột, những sợi xích sắt đen tuyến mọc lên từ đám khói, quấn chặt lấy thân thể và quật cậu xuống sàn. Đồng thời, những sợi xích từ dưới chân Izec cũng kịp giữ chặt lấy hai tay, giật mạnh khiến nó ngã chúi xuống sàn.

    Cristo cảm thấy cả thân thể như bị bóp nghẹt, từng sợi xích xiết chặt lấy từng thớ thịt trên cơ thể. Sợi xích bỗng chuyển sang màu đỏ hừng hực như sắt nung, sức nóng tỏa ra như muốn đốt cháy thân thể cậu. Những tiếng thét đau đớn vọt qua vòm họng đang cố hớp lấy chút oxi còn sót lại xung quanh ... vang lên lạc lõng và yếu ớt

    Gã cười khẩy, chợt nhận ra lớp giấy trên bàn tay hơi bục ra. Điều đó có nghĩa là ...

    - Cơ thể yếu ớt đấy không thể chịu đựng được ma thuật cỡ này - một giọng nói lạnh lùng vang lên

    Gã sợ hãi quay sang, nhận ra trước mặt gã là Izec và đống xích nứt gẫy vô dụng dưới chân đang dần dần tan biến.

    - Ngươi có thích tan biến không hả ? - Izec khẽ nói, vừa khẽ vẫy tay về phía Cristo

    Ngay lập tức, những sợi xích rung lên mãnh liệt rồi vỡ bung làm nhiều mảnh nhỏ. Những vệt sáng lấp lánh bỗng sáng rực lên dưới từng ngón tay của Izec, như một lời đe dọa với gã. Gã cảm thấy một thứ sát khí lạnh đến thấu xương tỏa ra từ tròng mắt đỏ rực của thằng nhóc, gã có thể cảm nhận cảnh tượng mình sẽ bị tan thành tro bụi chỉ trong tích tắc. Gã nhận ra nó, con mắt ... Gã đã hiểu mình đang phải đối đầu với cái gì.
    Gã khẽ thụt lùi về phía sau, rồi nhảy vọt ra ngoài cửa sổ, lao xuống phía dưới cùng với những mảnh kính vỡ bắn tung tóe, rồi nhanh chóng biến mất vào khu chợ.

    Cristo lồm cồm bò dậy, vừa thở nhẹ vừa khẽ hỏi :

    - Cái quái gì thế ?
    - Death Soul - linh hồn phù thủy đã chết được duy trì thông qua ma thuật hắc ám, thường cư ngụ trong các cuốn sách phép thuật và tìm cơ hội rút sinh lực của người đọc cuốn sách - Izec ôn tồn giải thích nhưng tỏ vẻ không thích thú cho lắm
    - Sao gã lại bỏ chạy nhỉ ? - Cristo thắc mắc
    - Không biết - Nó đáp cụt lủn
    - Ừm thôi không sao - Cristo vừa nói vừa chạy đến quàng tay từ đằng sau ôm chặt lấy đứa bạn của mình - Cũng may là hôm nay có ông
    - Đồ hâm .. bỏ ra đi - Nó lúng túng vừa nói vừa gỡ tay cậu ra khỏi người nó, vô tình đánh rơi cuộn giấy da dắt bên hông xuống sàn
    - Ủa cái gì đây - Cristo vừa nói vừa cúi xuống nhặt lên xem thử - Oa đã thiệt

    Hóa ra đó là một tờ thông báo trao thưởng hai trăm đồng vàng cho ai săn được mắt của loài quỷ Troll mang về. Cristo quay qua Izec nói giọng hớn hở :

    - Phần thưởng nhiều quá, mai mình đi săn nhé
    - Không, nguy hiểm lắm - Izec bực tức phản đối
    - Đi đi mà - Cậu vừa nói vừa ôm chầm lấy Izec nài nỉ - Đi đi, cho bạn tập thử ma thuật mới luôn
    - Thôi đành vậy - Nó thở dài chấp nhận
    - Oa iu quá - Cristo reo lên ôm chặt lấy nó
    - Mau đi ngủ đi, vớ vẩn quá - Izec đỏ bừng mặt, hất tay cậu ra rồi đi ra phía cửa sổ - Mau ngủ đi mai còn dậy sớm, không thì thôi đấy
    - Uhm được rồi mà - Cristo cười hì hì

    Cậu cởi chiếc áo choàng khoác trên người, chui vào chăn ngủ ngon lành. Dẫu sao thì hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, thế cũng là quá đủ cho một ngày.
    .....

    Đêm đã lên, trăng tròn vành vạnh khuất nhẹ sau những đám mây xám nhàn nhạt trên một màu đen thẫm hệt như quả bóng bị mắc kẹt giữa những tán cây thưa thớt. Cả thành phố chìm trong yên tĩnh, một sự yên tĩnh đến rợn người len lỏi qua từng con phố, từng ngõ ngách. Izec chau mày nhìn xa xăm qua cửa sổ, như muốn tìm kiếm một thứ gì đó. Chợt có tiếng ho khẽ vang lên sau lưng nó, Cristo hơi nhíu mày nhưng chẳng hề mở mắt, cậu nhanh chóng chìm ngay vào giấc ngủ.
    Izec khẽ mỉm cười, đi qua giường kéo chiếc chăn bông lên cổ cho Cristo, và chợt đứng lặng ở đó vài giây. Một thứ cảm giác kì lạ chợt xuất hiện trong lòng nó, nhưng rồi nó lại quay qua tiếp tục công việc của mình

    ... Một đêm dài....
     
  2. Ragakov

    Ragakov Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/5/10
    Bài viết:
    40
    Err,nên tập trung miêu tả hành động cử chỉ và quang cảnh hơn nữa,cố gắng viết dài chapter ra,có thể coi chapter 3 là chapter 1 đc đấy...
     
  3. IceMage

    IceMage Mega Man

    Tham gia ngày:
    29/8/07
    Bài viết:
    3,307
    Nơi ở:
    Hà Nội
    chap ngắn hay dài phụ thuộc vào nội dung chap đó
    hết ý thì end chap thôi ^^
    thx for cmt
     
  4. Ragakov

    Ragakov Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/5/10
    Bài viết:
    40
    Những đoạn đó thì nên ghi in nghiêng và coi đó là 1 lời dẫn giống như truyện của mình
     
  5. Kính_Trắng

    Kính_Trắng C O N T R A

    Tham gia ngày:
    15/3/06
    Bài viết:
    1,558
    Nơi ở:
    Hanoi, Vietnam
    ko đọc nhưng vào ủng hộ
    (thực ra là vào câu bài /gg)
     
  6. Ragakov

    Ragakov Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/5/10
    Bài viết:
    40
    Trời,như vậy là ko đc (câu bài với)
     
  7. IceMage

    IceMage Mega Man

    Tham gia ngày:
    29/8/07
    Bài viết:
    3,307
    Nơi ở:
    Hà Nội
    hoàn toàn ko phải lời dẫn mà là 1 chap hoàn chỉnh :))
     
  8. chibiKagen-chan

    chibiKagen-chan

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    3,169
    Nơi ở:
    Under the Tree o
    cãi nhau làm gì :-j cho dù trước giờ chẳng ai nhét cái lời dẫn vào thành 1 chapter như thế nhưng cứ cho đấy là văn phong của tác giả đi :-j Viết nghiệp dư chứ có đem xuất bản đâu mà phải xoắn.

    Nhưng ku Ice cũng về học lại thế nào thì được gọi là 1 chapter đi nhé :x Đi viết chuyên nghiệp mà viết kiểu đó thì thằng editor ko sửa thì nhà in cũng ko muốn cho xuất bản, cao lắm thì cũng sẽ đc như em Lê Kiều Như thôi :-j
     
  9. Ragakov

    Ragakov Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/5/10
    Bài viết:
    40
    Chapter 1 luôn luôn phải dẫn câu chuyện vào cái gọi là "main stream" er,nôm na ra là dòng chảy của truyện. Còn chapter 1 với 2 của Ice đc coi là Summary cho cái thế giới mà Ice viết
     
  10. IceMage

    IceMage Mega Man

    Tham gia ngày:
    29/8/07
    Bài viết:
    3,307
    Nơi ở:
    Hà Nội
    :)) e viết cho vui thôi mà :">
    ko bao h nghĩ mấy cái này xuất bản được, đơn giản vì độ lười quá cao =)) nhà xuất bản nó cạo đầu vì deadline vẫn blank page mất :))
    ờm, cơ mà để e sửa hmm hmm
     
  11. Ragakov

    Ragakov Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/5/10
    Bài viết:
    40
    Hmm,nếu để viết chơi thôi thì thoải mái. Còn tui thì có ước mơ được xuất bản cho nên luôn luôn cố gắng theo đuổi ước mơ
     
  12. chibiKagen-chan

    chibiKagen-chan

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    3,169
    Nơi ở:
    Under the Tree o
    Summery thì không được đặt ở chapter 1 à? :|Với những truyện dựa trên 1 lịch sử có sẵn, chapter 1 đôi khi chỉ là giới thiệu về cái lịch sử đấy, mấy trang truyện chỉ để nói về cái backgroud information. Cái này xuất hiện rất nhiều ở truyện thể loại classic hoặc truyện thời đầu thế kỉ 20. :| Có những thứ nói ra cũng ko khiến mình có học thức hơn đâu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/5/10
  13. Ragakov

    Ragakov Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/5/10
    Bài viết:
    40
    Chậc,không hiểu thế nào là 1 chapter sao...? Mình có cảm giác là bạn MoD này có công việc chủ yếu là đi nói năng ba lăng nhăng + đá đểu + gây hấn mới mem.

    Bất lịch sự
     
  14. chibiKagen-chan

    chibiKagen-chan

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    3,169
    Nơi ở:
    Under the Tree o
    xin lỗi, =)) 1 chapter và chapter 1 nó khác nhau. Đọc lại bài mình xem ngữ pháp, từ vựng đã đúng chưa rồi hẵng nói người khác. :-* Tớ thik đá đểu và gây hấn với mem lắm đấy, nhưng ko phải đứa nào tớ cũng gây hấn đâu :-* còn vụ nói lăng nhăng thì xem lại kiến thức của mình đi rồi hẵng chửi người khác.

     
    Chỉnh sửa cuối: 7/5/10
  15. Ragakov

    Ragakov Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    1/5/10
    Bài viết:
    40
    Xấu xí gây sự chú ý,chả hiểu ai nói lăng nhăng ở đây

    Bất lịch sự
     
  16. chibiKagen-chan

    chibiKagen-chan

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    3,169
    Nơi ở:
    Under the Tree o
    loll thôi :x dĩ hòa vi quý, cụ Nam Cao cũng dạy rồi :x Thứ nhất tránh kẻ anh hùng, thứ 2 tránh kẻ tiểu nhân :x mà thằng phải tránh on-sight là thằng Chí :x chúc bạn tự tin vui vẻ với kiến thức vĩ đại của mình :x Trả topic cho bé Ice iêu quí :-*
     
  17. IceMage

    IceMage Mega Man

    Tham gia ngày:
    29/8/07
    Bài viết:
    3,307
    Nơi ở:
    Hà Nội
    có mỗi ss hiểu ý e :"> :-*
    đang định bảo :))
     
  18. chibiKagen-chan

    chibiKagen-chan

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    3,169
    Nơi ở:
    Under the Tree o
    :)) hiểu ý sis rồi thì post tiếp đi chứ còn gì nữa. Mấy đứa bạn sis đọc cái topic này ngồi cười đến ngã cả ghế.
     
  19. IceMage

    IceMage Mega Man

    Tham gia ngày:
    29/8/07
    Bài viết:
    3,307
    Nơi ở:
    Hà Nội
    e đang định viết full chap 4 rồi up 1 thể :-? mới viết được khoảng 2/3 :">
     
  20. chibiKagen-chan

    chibiKagen-chan

    Tham gia ngày:
    25/8/06
    Bài viết:
    3,169
    Nơi ở:
    Under the Tree o
    thế thì viết nốt đi rồi post :-j
     

Chia sẻ trang này