Chương 99: Chiến tranh bùng nổ Albus và Bella đang ngồi ở phòng sinh hoạt chung Nhà Griffindor. Họ đều nhìn ra cửa sổ với sự hy vọng xen lẫn lo lắng. Albus quang một tay qua người Bella. Và đầu của Bella ngả lên vai cậu. Ở trong phòng sinh hoạt chung này không còn ai khác ngoài họ. Bỗng nhiên Peeves xuất hiện bay lượn lờ trên đầu họ phá vỡ không gian yên tĩnh: - Ái chà chà.......Albus và Bella.....tình cảm quá nhỉ? Albus nhìn vào mắt Peeves: - Ông đây rồi! Ông còn nhớ cuộc nói chuyện lần trước của chúng ta không? Peeves giả ngơ: - Cuộc nói chuyện nào? Ta không nhớ! Albus cau mày: - Ông hãy đối mặt với chuyện này đi! Ông sẽ cùng chúng tôi bảo vệ Hogwart chứ? Peeves toát mồ hôi: - Ta.....ta....... Albus bỗng nhiên mỉm cười: - Tôi tin ông sẽ giúp chúng tôi! Giống như hồi năm học thứ năm! Peeves điên tiết: - Đừng có làm ra vẻ như hiểu ta! Ta đâu điên đến mức liều mạng đối đầu với bọn chúng chứ! Cuộc chiến này không giống như hồi cha cậu đối đầu với Voldemort! Thật sự là bất khả thi! Các cậu không nắm được một chút phần thắng nào đâu! Albus buồn bã nói: - Tôi biết! Nhưng cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc! Peeves chế nhạo: - Nói chuyện với ngươi thật phí hơi! Đúng là một lũ ngu ngốc! Sau đó hắn rời đi. Điều đó khiến tâm trạng của Albus và Bella cảm thấy nặng nề. Liền sau đó, Alessa, Nirvana và Rose xuất hiện. Nirvana hỏi: - Bạn sợ không, Albus? Albus gật đầu: - Tất nhiên là có chứ........ Rose nắm chặt tay: - Cha mẹ chúng ta đã từng trải qua chuyện này! Vì vậy chúng ta phải cố gắng hết sức! Alessa cũng nói: - Mình sẽ ở lại quyết chiến với bọn chúng! Mình sẽ không hèn nhát như những học sinh Nhà Slytherin khác! Tất cả chúng tôi đều gật đầu một cách quyết tâm. Và Bella quyết định thổi sáo để làm chúng tôi đỡ căng thẳng. Bài sáo của cô ấy khiến tâm hồn chúng tôi như dịu lại và đồng thời cũng sôi sục ý chí chiến đấu. Tiếng sáo này lôi kéo con ma Nick Suýt Mất Đầu và cả Peeves. Mặc dù Peeves nấp ở một chỗ mà tin chắc là nhóm Albus không thể thấy được. Alessa thở phào: - Cũng may là mình đã có thể tham gia cuộc chiến này! Mình tin rằng....Jerry Boot đã chết rồi! Có lẽ đó là cách duy nhất khiến bọn mình có thể tỉnh lại. Dù sao năng lực của nó cũng thật lợi hại! Những tiếng nổ bắt đầu vang lên cùng với những tiếng thét nghe rợn người. Cuộc chiến đã bắt đầu! * * * Một số kẻ áo đen băng qua sân trường Hogwart dẫm phải những hạt mầm rải trên đó. Và lập tức những hạt mầm đó biến thành những cái dây leo quấn chặt bọn chúng lại. Đó là bẫy của giáo sư Sprout. Bà ấy thuộc hệ Mộc và thuộc nhóm phòng thủ ở ngoài sân trường. Ông Neville liền xông tới hạ gục những kẻ đó. Nhưng có rất nhiều những kẻ khác đã vượt qua những cái bẫy và xông vào bên trong Hogwart. Ông Harry và cô Ginnerva xuất hiện đối đầu với Gargoyle Crabbe. Nó tạo ra một thứ hình cầu màu đen trông giống một trái bom. Cái thứ đó lão thẳng đến chỗ ông bà Potter. Cô Ginnerva hô: - Time Freeze! Trái bom di động đó di chuyển chậm lại. Và ông Harry Potter tạo ra những quả cầu lửa to lớn phóng liên tiếp vào nó. Nhưng trái bom đó chỉ bị đẩy lui chứ không hề bị tổn thương. Cô Ginnerva hoảng hốt: - Không thể nào! Đó là năng lực gì vậy? Gargoyle cười ác: - Ta thuộc hệ Bomb! Ngay cả Harry Potter vĩ đại cũng không thể ngăn nổi ta đâu! Và trái bom lập tức lao thẳng về phía cô Ginnerva. Ông Harry đứng chắn trước Ginnerva và tạo nên một bức tường lửa. Nhưng trái bom xuyên thủng bức tường phòng thủ đó lao về phía ông Potter. Một tiếng nổ vang lên. Ông Harry ngã gục xuống bất tỉnh. Cô Ginnerva hét lên: - KHÔNG! ANH HARRY! Gargoyle phá ra cười: - Một tên đã bị hạ! Ta đã hạ được Harry Potter! Ta phục mình quá! Nó lại tạo ra một trái bom di động thứ hai. Bỗng nhiên một bức tường băng xuất hiện trong không trung và đổ rầm lên trái bom trước khi nó định tiếp tục tấn công Ginnerva. Nhưng trái bom không phát nổ. Gargoyle nói: - Bom của ta chỉ phát nổ khi chạm vào cơ thể người! Và bức tường băng của Ginnerva đã nứt toác và vỡ tan. Trái bom tiếp tục xông tới tấn công cô. Phải làm gì đây? Không thể tin được là thằng nhãi này mạnh như vậy! - Cô Ginnerva lo lắng. Cuối cùng Ginnerva đã bị trái bom hạ gục. Gargoyle chĩa đũa phép xuống cô ấy và nói: - Đầu tiên là xử cô ta trước rồi đến Harry Potter! Một tiếng gầm vang lên khiến Gargoyle giật bắn: - DỪNG TAY LẠI! Đó là ông Harry Potter. Mặc dù đang bị thương nặng nhưng ông vẫn cố sức đứng dậy. Ông Harry lạnh lùng nói: - Ngươi dám động vào cô ấy ư? Mặc dù ngươi bằng tuổi con ta, nhưng ta sẽ không tha cho ngươi đâu! Gargoyle cười nhạo: - Ông bị thương như vậy rồi thì còn làm gì nổi ta! Trái bom di động thứ ba xuất hiện tấn công ông Harry. Nhưng một nắm đấm bằng nham thạch to lớn xuất hiện đấm vỡ trái bom. Gargoyle hoảng hốt: - Không thể nào! Sức mạnh gì thế này? Cú đấm nham thạch đó đấm Gargoyle văng vào tường và khiến cơ thể nó bốc cháy. * * * Ông Percy Weasley, Geogre Wealsey cùng với Peter Weasley và Fred Weasley đang hiệp lực đấu với Ekeziel. Bị tấn công tớp tấp, hắn điên lên: - Lũ lâu la chết tiệt! Hãy xem đây! Ekeziel tạo ra một quả cầu bóng đêm to lớn và ném về phía họ. Một tiếng nổ lớn vang lên. Khi khói bụi tan đi, Fred Wealey nhận ra những người khác đã không đứng dậy nữa. Trong đầu cậu vẫn nghĩ họ chỉ bất tỉnh thôi. Nhưng khi kiểm tra.....họ không còn thở nữa. Fred thét lên cùng với nước mắt rơi lã tã: - KHÔNG!!!!! Trước khi Ekeziel xuống tay giết Fred thì cậu ta lập tức biến mất. Hắn trầm ngâm: - Đó là thuật Teleport ư? Thật vô lý! Toàn bộ phạm vi xung quanh ngôi trường này đã bị Ngài ếm bùa rồi cơ mà? Tại sao bọn chúng vẫn có thể sử dụng đc thuật Teleport chứ? * * * Yfu thì đang chiến đấu với Teddy Lupin và Victoire Weasley. Dường như họ đã bị thôi miên. Lucifer đâu rồi? Tại sao hắn bỏ đi ngay sau khi thôi miên họ? - Yfu thầm nghĩ. Do không muốn đấu với họ nên Yfu đã sơ hở và cô bé bị họ túm chặt hai tay. Trước khi Teddy và Victoire giáng lời nguyền chết người vào giữa mặt Yfu thì cả ba người họ đột nhiên tan biến vào không trung..........
Tui k0 hiểu truyên của bác PhanThieuGia như thế nào nữa tự nhiên đang đánh ở thế giới khác lai quay về trường Hogwart cứ như là bác up nhâm thì phải Harry Potter cùng với một số người khác đang bị nhốt sao lai o trương mà họ có bik cách về lại thế giới đó đâu ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:01 ---------- Tui k0 hiểu truyên của bác PhanThieuGia như thế nào nữa tự nhiên đang đánh ở thế giới khác lai quay về trường Hogwart cứ như là bác up nhâm thì phải Harry Potter cùng với một số người khác đang bị nhốt sao lai o trương mà họ có bik cách về lại thế giới của họ đâu ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:04 ---------- Tui nghi đây là của những chap trước trong đoạn Albus bị mất trí ở trong khoảng 1 năm tại trân chiến trong trương
Bạn không phải là người đầu tiên thắc mắc về cái này đâu Có thể hiểu cuộc chiến này diễn ra sau chap 66 và trước chap 67 Ừ, đúng vậy
Chương 100: Kế hoạch của Albus Dumbledore Trong văn phòng hiệu trưởng, Stacy đang nói chuyện với bức chân dung của cụ Albus Dumbledore. Stacy trông rất lo lắng còn cụ Albus Dumbledore thì khá điềm tĩnh. Giáo sư Snape thì làm vẻ mặt nghi ngờ. Giáo sư Stacy kêu lên: - Nhưng....làm như vậy thì sau này sẽ rất khó mà tập hợp lại họ! Bọn họ sẽ lưu lạc ở Thế Giới lạ lẫm đó và rất khó để tìm đường trở về! Cụ Dumbledore bình tĩnh nói: - Tôi biết.....tôi biết.....nhưng trong tình huống nguy cấp này....để giảm bớt thương vong......chúng ta buộc phải liều thôi! Giáo sư Snape lên tiếng: - Tôi biết cụ xưa nay vẫn có những phán đoán chính xác.....hy vọng sau này mọi việc sẽ ổn! Cụ Dumbledore vuốt chòm râu của mình và mỉm cười: - Những đứa trẻ đó là những viên ngọc chưa mài dũa. Hy vọng Emily Rose có đủ dũng khí để giúp họ! Giáo sư Stacy buồn bã nói: - Nếu cuộc chiến này thất bại....trường Hogwart sẽ ra sao? Cụ Dumbledore mỉm cười. Trong nụ cười của cụ có chút buồn: - Có lẽ....đến đâu hay đến đó thôi! Giáo sư Snape gầm gừ: - Giá như tôi còn sống thì bọn chúng sẽ biết tay! Cụ Dumbledore hồi tưởng: - Hồi đó....dù có chết thì ta cũng làm được một vài thứ.....nhưng bây giờ việc mà ta có thể làm là lời lẽ lảm nhảm lè rè của một lão già..... Giáo sư Stacy vội nói: - Không, thưa ngài hiệu trưởng! Sáng kiến đó của ngài dù sao cũng rất ích! Mặc dù có thuật Teleport trong tay nhưng tôi đã không biết tận dụng nó! Giáo sư Snape nói với Stacy: - Cô hãy cô gắng bảo vệ gia đình Potter nhé! Cụ Dumbledore ngạc nhiên: - Thật cảm động! Giờ đây ông cũng lo lắng cho bọn họ rồi sao? Giáo sư Snape quay mặt đi chỗ khác và nói: - Tôi không lo lắng cho bọn chúng! Chỉ là....bọn chúng là hy vọng của Thế Giới này.....chỉ vậy thôi! * * * Giáo sư Neville cùng với vợ mình là Hannah Abbot phát hiện ra Colin Creevey, Dennis Creevey và Oliver Wood đang nằm ngổn ngang. Khi đến kiểm tra, Colin và Oliver đã chết. Dennis thì vẫn còn thở. Giáo sư Neville nó với vợ mình: - Em hãy đưa Dennis tới nơi an toàn đi! Cô Hannah lo lắng: - Còn anh thì sao? Một giọng nói vang lên: - Thằng nhóc đó vẫn còn sống à? Đó là Scorpion McLaggen. Ông Neville vội nói: - Hãy đưa nó tới nơi an toàn! Ở đây để anh lo! Mặc dù có vẻ miễn cưỡng nhưng cô Hannah vẫn rời đi. Scorpion vẫy đũa phép: - Wasura! Trong không trung xuất hiện những quả cầu màu trắng bạc tấn công ông Neville. Ông ấy hô: - Protego! Bùa Khiên của ông Neville đã chặn được bùa chú của Scorpion nhưng khá vất vả. Nó lại vẫy đũa phép: - Đã vậy thì......Evanesco! Trong không trung xuất hiện những con dao ma thuật tấn công giáo sư Neville tới tấp. Và một tiếng nổ lớn vang lên. Scorpion cười to: - Ông không thể đỡ nổi bùa chú cao cấp này đâu, Neville! Nhưng khi khói bụi tan hết. Scorpion ngạc nhiên: - Kia là........... Cái chỗ mà giáo sư Neville đứng bây giờ thay bằng một cái cây ăn thịt người to lớn. Cái cây xông tới và nuốt chửng Scorpion. Nhưng cái cây đó bỗng nhiên phát nổ và bốc cháy. Scorpion bước ra và nói: - Đừng tưởng như thế là đủ thắng ta! Nó nhìn quanh và nói: - Bước ra đây đi, đồ hèn nhát! Ông Neville bước ra khỏi chỗ nấp và nói to: - Đừng có tưởng tao là đồ hèn nhát! Tao không sợ mày đâu! Scorpion phá ra cười: - Đồ ngu! Ông dám bước ra đây là tự nộp mạng rồi! Hai lòng bàn tay của nó phát sáng. Nó xông tới: - Giờ đây hai bàn tay của ta có thể làm nổ tung bất cứ thứ gì mà ta chạm vào! Ông Neville mỉm cười: - Vậy sao? Bỗng nhiên những cái dây leo mọc ra từ cơ thể nó khiến máu chảy đầm đìa. Ông Neville chỉ vào mặt nó: - Ta đã bí mật gieo hạt mầm vào ngươi từ lúc còn ở trong bụng cây ăn thịt cơ! Cuối cùng, Scorpion gục xuống chết ngắc. Ông Neville lắc đầu: - Ta thật sự không muốn dùng đến chiêu này. Nhưng thằng nhóc này quá mạnh................ * * * Ông Ronald đang đấu với Cennomus Bulstrode. Cuối cùng ông ấy đã đánh văng đũa phép của nó. Cennomus sợ hãi và khóc lóc: - Đừng giết tôi! Tôi thật sự.....không muốn làm việc này! Nhưng nếu tôi không làm thì bọn chúng sẽ làm hại gia đình tôi! Ông Ronald hạ đũa phép xuống và đến gần: - Ta hiểu hoàn cảnh của cậu! Ta sẽ không làm hại cậu! Bây giờ hãy........... Chỉ trong chớp mắt, Cennomus vũng đũa phép. Lời nguyền Cắt Sâu Mãi Mãi xuất hiện đánh ông Ronald ngã văng xuống đất. Cô Hermonie nhìn thấy thế liền hét to: - KHÔNG!! Ông Ronald đã bị thương nặng. Cô Hermonie giận dữ: - Mày.....tại sao mày lại làm vậy? Anh ấy đã tha cho mày....vậy mà........... Cennomus đứng lên và nói: - Cô tưởng ta chịu thua sao? Ta không có yếu vậy đâu! Chỉ là ta muốn thử lòng các ngươi thôi.......... Cô Hermonie hét to: - Ta sẽ không tha cho kẻ lợi dụng lòng tốt của người khác như ngươi! Cennomus hô to: - Avada kedarva! Một tảng đá xuất hiện phía trước Hermonie và chặn đứng lời nguyền chết người này lại. Cô ấy nói: - Ở thời đại này thì lời nguyền đó trở nên kém hữu dụng hơn các lời nguyền khác! Ngươi biết tại sao không? Bởi vì nó chậm hơn những câu thần chú khác và không có sức phá hoại! Để đối phó với Giả Kim Bí Thuật thì ngươi nên dùng những câu thần chú thông dụng hơn! Cennomus mỉm cười: - Cô thuộc hệ Thổ ư? Hãy xem đây! Nó phóng ra một trái tên lửa di chuyển với tốc độ chậm rãi. Cô Hermonie tránh được nó và nói: - Tên lửa của ngươi quá chậm! Ngươi nghĩ sử dụng nó có thể đánh thắng ta sao? Cennomus cười gian: - Đúng vậy! Và trái tên lửa đảo một vòng rồi quay lại tấn công cô Hermonie. Cô ấy thốt lên: - Cái gì? Cennomus mỉm cười: - Nó có khả năng dò tìm mục tiêu tự động! Cô không thoát nổi đâu! Trong tình huống khẩn cấp này, cô Hermonie suy nghĩ rất nhanh phương án đối phó. Và cô ấy phát hiện ra trên cánh tay phải của Cennomus dính máu của ông Ronald. Và bên cạnh chỗ ông ấy nằm là một khung tranh bị vỡ. Một sáng kiến ngay lập tức được hình thành trong đầu Hermonie...........
Lại có chap mới rồi... Lâu này toàn vào âm thầm đọc mà không thank bác phanthieugia... Công nhận bác có khiếu viết văn thật, thua gì Rowling đâu... Nhờ có bác mà Harry Potter trong lòng mình vẫn chưa nguôi đi đc
Thanks ^^ Nhưng tớ còn thua xa Rowling, bạn à Chương 101: Ngày Tận Thế Ngay lập tức, cô Hermonie di chuyển thật nhanh tới chỗ ông Ronald đang nằm và cúi xuống nhặt những mảnh kính vỡ. Cennomus cười hô hố: - Đừng cố gắng vô ích! Đằng nào thì cô cũng thua thôi! Và một tiếng nổ vang lên. Cô Hermonie bị thương nặng và đổ gục xuống. Cennomus đang tận hưởng cảm giác chiến thắng thì nó chợt thấy đau đớn ở cánh tay phải. Nó phát hiện trên cánh tay phải của mình dính đầy những mảnh kính vỡ và chảy máu ròng ròng. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Không lẽ....... - Cennomus tự hỏi. Cô Hermonie vẫn nằm đó và nói: - Đúng vậy.....ta không phải hệ Thổ, ta thuộc hệ Puzzle..... Cennomus nhăn nhó vì đau: - Puzzle? Cô Hermonie cố sức đựng dậy nhưng không được: - Đại khái là ta có khả năng lắp ghép những mảnh vỡ với nhau.....đó là cách ta tạo ra tảng đá đỡ đòn của ngươi lúc nãy..... Cennomus kêu lên: - Nhưng làm cách nào mà cô có thể làm tay ta ra nông nỗi này? Cô Hermonie chùi máu trên mồm và nói: - Trên cánh tay ngươi có máu của anh Ron.....ta đã dùng những mảnh kính vỡ có máu của anh ấy.....và nó sẽ tự hòa hợp với nhau.... Cennomus gầm gừ: - Năng lực của cô thật sự lợi hại......nhưng giờ cô đã bị thương nặng rồi....cô vẫn thua thôi! Nó cầm đũa phép bằng tay trái và bước tới. Cô Hermonie đành phải chịu bất lực trước việc Cennomus đang chĩa đũa phép lên trán mình.......... Một tiếng hét vang lên: - SECTUSEMPRA! Lời nguyền cực mạnh này khiến Cennomus ngã văng ra và nằm trên vũng máu. Đó là ông Ronald. Ông ấy mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn cố sức bước tới chỗ cô Hermonie. Ông Ronald hỏi: - Em không sao chứ? Cô Hermonie mỉm cười: - Em không sao....may mà anh ra tay kịp thời......... * * * Cô Luna Lovegood và Lulu Scamander đang đấu với lão Isaac Franklin. Lão ta phân thân thành hai người tránh được toàn bộ đòn tấn công của hai mẹ con họ. Ông Alexander Gaidar cùng với con trai mình là Lucario Gaidar cũng xuất hiện giúp mẹ con họ. Lão Isaac dùng Kiếm Khí đánh văng Luna và Lulu. Và lão ta khạc ra một cái bánh răng cửa nổ văng hai cha còn nhà Gaidar. Tiếp theo, lão ta vung gươm xông tới tấn công Lucario đang cố đứng dậy. Mũi kiếm của lão Isaac hướng ngay vào trái tim của cậu bé. Nhưng ông Alexander lao ra dùng thân mình đỡ mũi kiếm cho con trai............. Lucario gào lên: - CHA!!!!! Nước mắt của cậu ta rơi xuống: - TA SẼ KHÔNG THA CHO ÔNG! Trên tay cậu ta xuất hiện một thanh gươm sấm sét. Cô Luna và Lulu cũng xông tới. Ba người bao vây lão ta lại. Lão ta lẩm bẩm: - Chết tiệt thật! Có lẽ ta phải rút thôi.......... Một giọng nói vang lên: - Để lũ yếu ớt này cho ta.......... Đó là một lão già râu tóc bạc phơ và mặc áo choàng màu trắng. Lão Isaac cười to: - Bọn mày thua rồi! Có biết đây là ai không? Đó là ngài Diavolo - một trong các Hộ Vệ của Chúa! * * * Cô hiệu trưởng McGonagall, ông Kingsley, giáo sư Sprout, giáo sư Flitwick và giáo sư Draco đang đấu với Ekeziel. Nhưng sau đó họ đã chiến bại và bị Ekeziel giết chết. Lúc này chỉ còn mỗi ông Draco là còn đứng vững trên chiến trường mặc dù đã bị thương nặng. Ông Draco nói: - Ngươi giết ta cũng được.....nhưng hãy tha cho vợ và con trai ta............ Ekeziel lạnh lùng nói: - Ta đã có chỉ thị của Ngài! Ngươi là một trong những người không được giết! Vì thế ta sẽ tha cho ngươi và con trai ngươi! Ông Draco sửng sốt: - Tại sao Chúa của ngươi lại làm vậy? Ekeziel quay lưng rời đi. Và hắn nói: - Sau trận chiến này thì phe ta có lẽ cũng bị tổn thất kha khá! Vì vậy Ngài muốn thu phục thêm một số người để củng cố cho cuộc đại chiến vào Ngày Tận Thế! Ông Draco hỏi: - Ngày Tận Thế? Chuyện đó là sao vậy? Ngươi có thể giải thích cho ta được không? Ekeziel nói: - Ngày Tận Thế là cái thời điểm mà Ngài vẫn thường xuyên nhìn thấy trong giấc mơ của mình! Nó ám ảnh Ngài! Nó khiến Ngài như phát điên! Ngài làm tất cả những việc này là để ngăn chặn cái thời điểm đó diễn ra! Cuối cùng Ekeziel đã rời đi và bỏ Ông Draco ở lại với nhiều câu hỏi trong đầu............ * * * Albus cùng với các bạn của mình phát hiện ra Peeves đang nằm trên vũng máu. Albus buồn bã nói: - Thật không ngờ.....ông lại làm vậy....... Peeves nhe răng cười: - Ta không hề....có cái gọi là tinh thần chính nghĩa.....chẳng qua.....đây cũng là nhà của ta......trong khi tất cả đều muốn đuổi ta đi....nhưng ngài hiệu trưởng Dumbledore vẫn giữ ta ở lại đây.....đó là cách ta đền đáp ông ấy......chỉ vậy thôi.....này, nhóc.......đừng có làm vẻ mặt đó..... Bella rơm rớm nước mắt: - Ông là một người dũng cảm, Peeves! Xưa nay chúng tôi chưa bao giờ thích ông! Nhưng chúng tôi sẽ không quên sự hy sinh của ông! Albus gật đầu: - Đúng vậy! Peeves mỉm cười: - Ôi dào.....đừng nói những lời ủy mị như vậy nữa.....dù sao....ta cũng thành thật cám ơn....... Cuối cùng yêu tinh Peeves đã tan biến. Con yêu tinh mà hầu hết học sinh lẫn giáo viên trong trường đều ghét giờ đây đã ra đi vĩnh viễn. Albus đứng đó và nhìn xác Peeves một cách buồn bã: - Giờ đây tất cả chúng tôi sẽ coi trọng ông và không ghét bỏ ông nữa......... * * * Akariam Pucey với hệ Tốc Độ của mình liên tiếp đánh ngã Francoise và Evan khiến họ bất tỉnh nhân sự. Giáo sư Stacy xuất hiện cùng với Kyta Okinawa. Cô ấy chĩa đũa phép vào thanh gươm Excalibur của Kyta và hô: - Watera! Kyta vung gươm và chém ra những quả cầu năng lượng màu xanh nước biển. Những quả cầu này đuổi theo Akariam và đánh hắn ngã sấp xuống bất tỉnh. Bruno Fletchley đột ngột xuất hiện và ném một quả cầu sấm sét to lớn về phía Stacy. Đòn này mạnh đến nỗi cả Stacy và Kyta bị ngã văng vào tường. Bruno nhìn thấy Albus xông tới và tiếp tục tấn công cậu bằng quả cầu sấm sét cực mạnh đó. Nhưng Albus hô to: - Time Freeze! Quả cầu sấm sét của Bruno chậm lại. Albus tiếp tục hô: - Stupefy! Bùa Choáng của Albus khiến Bruno ngã văng ra xa và bất tỉnh nốt. Những kẻ áo đen khác cứ lần lượt đổ gục xuống bởi những câu thần chú siêu nhanh của ai đó phóng ra. Đó là Alessa McCormack đang mặc Áo Tàng Hình của Albus. Cậu ta đã nói rằng với tốc độ rút đũa phép của Alessa thì mặc chiếc áo này sẽ tiện lợi hơn. Nirvana khống chế những tên áo đen khác bằng những sợi dây leo ma thuật của mình còn Rose thì phóng tiên tiếp những bông hồng như phi tiêu khiến bọn chúng bị ghim vô tường.
Chương 102: Jacob xuất hiện Banka điên tiết đánh văng bọn áo đen dính vô tường khi phát hiện ra ông Alibaba đã bị đánh trọng thương. Khi cậu chưa kịp tới gần thì cơ thể ông ấy bỗng nhiên biến mất. Chuyện gì xảy ra vậy? Thuật Teleport ư? - Banka thắc mắc. Một giọng nói vang lên: - Ngươi là Banka vĩ đại ư? Đó là một anh chàng mặc áo choàng trông rất lòe loẹt. Banka có ấn tượng rằng từ anh ta toát lên một phong thái tự tin và thoải mái. Banka hỏi: - Ngươi là ai vậy? Anh ta dõng dạc nói: - Ta là Jacob - một trong các Hộ Vệ của Chúa! Ta đến để đánh bại ngươi! Banka mỉm cười: - Đánh bại ta không có dễ đâu! Jacob nói một cách tự tin: - Đến Ekeziel mà ngươi còn không thắng nổi thì không làm gì nổi ta đâu! * * * Ekeziel cúi đầu chào trước lão Diavolo: - Thưa ngài, chúng ta đang dần bước tới chiến thắng. Giờ đây bọn chúng chỉ còn mấy mống! Lão Diavolo điềm đạm nói: - Tốt lắm! Tương lai ngươi sẽ còn mạnh hơn bọn ta nữa đấy, Ekeziel! Jacob từ xa bước tới và nói: - Tên Banka đó bị Teleport đi rồi! Suýt nữa là ta đã giết được hắn! Lão Diavolo mỉm cười: - Dùng Thuật Teleport để giảm thiểu thương vọng ư? Đó là một kế hoạch hay! Ekeziel nói: - Nhưng tôi có cảm giác bọn chúng làm vậy không chỉ đơn giản là để thương vong hay chạy trốn! Jacob hỏi: - Ý ngươi là sao? Ekeziel trầm ngâm: - Ý tôi là bọn chúng còn có mục đích khác.....nhưng đó chỉ là cảm giác của tôi thôi........cũng có thể tôi suy nghĩ hơi nhiều....... Lão Diavolo ngáp: - Trên đường tìm ngươi ta đã xử lý kha khá bọn ruồi muỗi này. Chẳng ai xứng đáng là đối thủ của chúng ta cả! Jacob ngạo nghễ nói: - Đúng vậy! Chúng ta là vô địch! Ekeziel nói: - Bây giờ chỉ còn Albus và các bạn của nó thôi! * * * Nhóm Albus đã xuất hiện ở Đại Sảnh Đường, giờ đây xung quanh đã trở nên im ắng. Không một tiếng nổ hay tiếng la hét nào nữa vang lên. Trước mặt họ là xác người nằm ngổn ngang. Albus vội vàng đi xung quanh rồi tự hỏi: - Cha mẹ ta đâu rồi? Cả Lily nữa? Rose thở phào: - Không thấy cha mẹ mình ở đây....như vậy có khả năng họ vẫn còn sống.........cả Hugo nữa..... Nirvana cũng nói: - Cha mẹ mình cũng không có ở đây! Nhưng họ cũng không thể lấy làm vui được. Albus đổ gục xuống khi nhìn kỹ các xác chết xung quanh cậu. Nước mắt của cậu ta và những người khác bắt đầu rơi. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ.....các giáo sư......bạn bè ta......trường Hogwart này......thế là hết rồi.........họ đã chết rồi...... - Albus nhìn đăm đăm vào không trung một cách đau khổ. Giáo sư Stacy lấy khăn tay của mình ra và lau nước mắt: - Tất cả bọn họ....đã chiến đấu một cách oai hùng...... * * * Bella bên trong Albus lên tiếng: - Nhưng kẻ địch đâu rồi? Stacy cũng hỏi gần như cùng một lúc với Bella: - Kẻ địch đâu hết rồi? Francoise và Evan nói: - Chúng em không tìm thấy Yfu! Ngoài những người không được tìm thấy ra thì những người khác.....đã chết. Alessa thì vẫn thận trong ở yên trong áo tàng hình. Cô cố nén nỗi đau buồn và nhìn xung quanh một cách cảnh giác để đề phòng kẻ địch đánh lén. Kyta đột ngột lên tiếng: - Một mình Ekeziel không thể hạ được ngần này người một cách nhanh chóng như vậy được! Stacy hỏi: - Ý bạn là gì? Kyta trả lời: - Ý mình là....ngoài Ekeziel ra thì ở đây xuất hiện những kẻ địch khác mạnh không kém gì hắn......có thể là Lucifer chăng? Albus hỏi: - Vậy tại sao hắn không xuất hiện? Cả Ekeziel nữa? Bọn chúng đâu rồi? Một giọng nói vang lên: - Bọn ta ở đây! Từ phía sau những cái cột có ba người xuất hiện. Sát khí tỏa ra từ họ mạnh đến nỗi át hết khí thế của nhóm Albus. Lão già râu tóc bạc phơ điềm đạm nói: - Ta là Diavolo! Còn đây là Jacob! Chúng ta các Hộ Vệ của Chúa! Hộ Vệ của Chúa ư? Bọn chúng trông còn mạnh hơn cả Ekeziel nữa! - Albus và những người khác toát mồ hôi hột. Albus cố gắng giấu đi nỗi sợ hãi và hét to: - Cha mẹ của chúng ta đâu rồi? Lão Diavolo nói: - Hiện giờ Ngài đã đem họ đi rồi! Albus giận dữ lau nước mắt: - TA SẼ TRẢ THÙ CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ BỊ CÁC ÔNG GIẾT! Jacob nhe răng cười: - Khí phách lắm! Ekeziel chế giễu: - Cứ thử xem nào, nhóc con! Lão Diavolo mân mê chòm râu của mình một cách bình tĩnh: - Giận dữ luôn luôn là điều không tốt.................. * * * Alessa, Nirvana và Rose hiệp lực đánh Jacob. Francoise và Evan thì đấu với lão Diavolo. Còn Albus, Bella, Stacy và Kyta đánh với Ekeziel. Ekeziel ném một quả cầu bóng tối cực mạnh về phía Albus. Nhưng cậu ta hô: - Time Freeze! Quả cầu bóng tối chậm lại nhưng Ekeziel phá ra cười: - Trò này xưa rồi, Albus! Rất nhanh, Albus bị trúng một nhát chém của hắn và bị thương ở tay trái. Kyta liền vung gươm tạo ra những quả cầu màu xanh nước biển tấn công Ekeziel nhưng bị hắn hút hết vào hai lòng bàn tay. Stacy đột ngột áp sát hắn: - Trò này xưa rồi, Ekeziel! Cô ấy dán một tấm thẻ màu xanh nước biển lên ngực của Ekeziel. Hắn không tài nào bóc ra được: - Cái quái quỷ gì thế này? Kyta đột nhiên biến mất và chui ra từ tấm thẻ trên áo choàng của Ekeziel. Hắn ta chưa hết ngạc nhiên thì bị trúng một nhát chém chí mạng. Ekeziel gầm gừ: - Khá lắm, Stacy! Vừa dứt câu, Ekeziel xuất hiện phía sau lưng Albus. Nhanh đến nỗi không ai có thể kịp làm gì cả. Cánh tay phải của Ekeziel được bao bọc bởi một nguồn năng lượng hắc ám màu đen. Và hắn dùng hết sức giáng một cú đấm thật mạnh vào Albus. Điều Albus có thể làm được lúc này là nhắm mắt lại để khỏi nhìn thấy chuyện gì sắp xảy ra với mình. Bỗng cậu cảm thấy mình bị ai đó đẩy ngã văng xuống đất. Đó là Bella. Cô ấy đã thoát ra khỏi cơ thể Albus và đỡ đòn cho cậu ta. Albus kêu lên: - KHÔNG, BELLA!! Bella thổ huyết dữ dội và ngã gục xuống. Albus chạy tới và ôm Bella: - BELLA! MỞ MẮT RA ĐI! ĐỪNG VẬY MÀ! Stacy bước tới và đặt tay lên vai Bella: - Hãy bình tĩnh! Bella không chết đâu! Bây giờ hãy để tôi............ Albus hiểu ý và lùi ra một cách bất đắc dĩ. Bella dần dần biến mất.
Chương 103: Thần Hủy Diệt Lucifer và Nữ Thần Ánh Sáng Lucy Kyta lên tiếng: - Đừng lo! Nếu em không muốn Bella gặp nguy hiểm thì đây là cách tốt nhất! Albus gật đầu và lau nước mắt: - Em biết....chỉ cần cô ấy không sao là tốt rồi......... Ekeziel ngạc nhiên: - Ngươi thật lợi hại, Stacy! Mặc dù Ngài đã yểm bùa nơi này, vậy mà ngươi vẫn có thể Teleport được! Thảo nào mà Ngài đã ra chỉ thị rằng không được giết ngươi! Albus hét: - Im đi! Ngươi dám làm Bella ra nông nỗi vậy! Ta sẽ giết ngươi! Ekeziel chế nhạo: - Ngươi làm nổi không, hả Đấng Cứu Thế vĩ đại? Bỗng nhiên từ lá bài trên áo Ekeziel xuất hiện những quả cầu năng lượng tấn công hắn. Với khoảng cách quá gần nên Ekeziel không thể phòng thủ. Hắn bị trúng đòn và ngã văng xuống đất. Stacy chế nhạo: - Sao hả? Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại chuẩn bị bại dưới tay ta ư? Ekeziel mất hết bình tĩnh: - ĐÃ VẬY TAO SẼ CHO BỌN MÀY CHẾT HẾT! Trên lòng bàn tay phải của Ekeziel xuất hiện một quả cầu bóng tối có uy lực mạnh khủng khiếp. Điều đó khiến Albus, Stacy và Kyta bắt đầu thấy sợ hãi............ Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Albus bị văng đi trong không trung và cảm thấy đau đớn vô cùng. Đau đến nỗi cậu ngất đi, và cảm giác còn lại của cậu là bàn tay của ai đó nắm lấy tay mình............. * * * Jacob đang bế Stacy trên tay. Cô ấy đã bất tỉnh nhân sự. Tấm thẻ trên áo Ekeziel đã tan biến. Anh ta hơi bực: - Ekeziel! Ngài đã ra chỉ thị phải để cho cô ta còn sống cơ mà! Cũng may là ta nhanh tay đó! Ekeziel cúi đầu hối lỗi: - Tôi xin lỗi! Tất cả là do tôi mất bình tĩnh! Lão Diavolo nói: - Ngươi nên học cách giữ bình tình đi, Ekeziel! Ekeziel vẫn cúi đầu: - Tôi sẽ cố gắng! Jacob nhìn Stacy và nói: - Cô ta đã Teleport hết bọn chúng sang Thế Giới kia rồi! Quả là một nỗ lực to lớn! Một giọng nói vui vẻ vang lên: - À há! Các ngươi xong rồi hả? Trò chơi này vui chứ? Đó là Lucifer. Bên cạnh hắn ta là Lucy McCalister. Diavolo, Jacob và Ekeziel quỳ xuống. Jacob nhe răng cười: - Vui lắm, thưa Ngài! Lucy bắt đầu nhìn xung quanh. Một nỗi lo lắng xen lẫn kinh hoàng xuất hiện trong Lucy khi cô nhìn thấy nhiều người chết như vậy. Lucifer nhìn quanh và lắc đầu: - Thật đáng tiếc.....vì tương lai của Thế Giới này....nên ta phải làm vậy........... Lão Diavolo dõng dạc nói: - Đúng vậy, thưa Ngài! Để bảo vệ tương lai của Thế Giới này............... Ekeziel nói tiếp: - Để chiến tranh mãi mãi chấm dứt........... Jacob mỉm cười: - Vì một Thế Giới mới............ Cả ba hô to: - ĐÓ LÀ ĐIỀU CHÚNG TA CẦN PHẢI LÀM!! Lucifer gật gù: - Đúng vậy! Đúng vậy! Cảm ơn các ngươi đã thông cho ta! Lucy thì không đồng tình với họ. Cách họ làm thật quá khủng khiếp............. Lucifer ngạc nhiên: - Ồ....em khóc đấy ư? Lucy vội quay mặt đi chỗ khác và nói: - Không.....là bụi bay vào mắt em........... Tại sao Ngài lại tin tưởng cô ta như vậy? Cô ta thật sự không đáng tin......... - Ekeziel tự hỏi. Nếu cô ta dám phản bội lòng tin của Ngài....tôi sẽ giết cô ta! Mặc dù tôi không chắc rằng mình đủ sức đánh thắng cô ta...... - Lão Diavolo lẩm bẩm. Không ai trong chúng ta có thể đánh thắng cô ta cả! Bởi vì cô ta là Nữ Thần Ánh Sáng Lucy, chỉ có cô ta mới đủ sức đứng bên cạnh Thần Hủy Diệt Lucifer! Bọn họ là bất khả chiến bại! - Jacob nói thầm với Diavolo. Lucifer hỏi: - Các ngươi đã hoàn thành tốt công việc rồi nhỉ? Lão Diavolo nói: - Chúng tôi đã để Albus và các bạn của nó trốn thoát! Lucifer ngạc nhiên: - Ngươi đùa chăng? Bọn chúng làm sao trốn thoát khỏi tay ba ngươi được? Jacob nói: - Đó là do thuật Teleport của Stacy! Lucifer kêu lên: - Cô ta khá thật! Điều đó khiến Lucy thấy nhẹ nhõm hơn. Cô ấy hỏi: - Này, Lucifer! Vậy tiếp theo anh sẽ làm gì? Lucifer trầm ngâm: - Làm gì hả? Có lẽ là....phá hủy trường học này! Và xây dựng căn cứ mới cho chúng ta! * * * Tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi thấy mình đang nằm trên một cái gường trong một căn phòng nào đó lạ hoắc. Tất cả những chuyện vừa rồi tôi thấy trong giấc mơ chính là những ký ức về cuộc chiến đó........ Vậy là ký ức đang trở về với tôi ư? Tôi nhớ rằng trước khi bất tỉnh lúc đó Bella đang..........cô ấy đâu rồi? Mặc dù hai bàn tay vẫn còn đau nhưng tôi vẫn cố sức ra khỏi giường. Nhưng cánh cửa bỗng bật mở ra. Đó là một cô gái dễ thương với mái tóc màu đen và khuôn mặt hơi xanh xao. Đó là cô gái thân thương mà tôi vẫn mong chờ được gặp lại sau bao ngày tháng...............
Hermione vẫn như ngày nào nhỉ ? thích mấy chap lúc ở howard hơn thế giới khác, có lẽ vì phần kịch tính khi nhóm Alb khi qua thế giới của diablo không cao trào bằng lúc ở trường ... (riêng mình nghĩ là lúc ở trường thì có nhiều bí mật để đoán và phân tích hơn ^^)
Ừ, vì lúc qua thế giới của Diablo thì các bí mật dần dần đc bật mí........... Lâu lắm rồi mới thấy Sango comment nhỉ? ---------- Post added at 11:36 ---------- Previous post was at 10:22 ---------- Chương 104: Emily Rose xuất hiện Tôi là Albus Severus Potter, 20 tuổi. Đứng trước mặt tôi là cô gái mà tôi nghĩ đến đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Cảm xúc bên trong tôi lúc này rất khó diễn ta. Tôi chỉ muốn òa khóc và kêu tên cô ấy thật lớn. Tôi thấy hạnh phúc khi cô ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh. Sự lo lắng mệt mỏi bên trong tôi đã tan biến........ Tôi xúc động kêu lên: - Bella.....là bạn đó sao? Bella cũng mừng rỡ rơi nước mắt: - Đúng vậy....là mình đây! Chúng tôi chạy tới ôm chặt lấy nhau. Tôi rơi nước mắt: - Mọi chuyện xảy ra thế nào vậy? Mình đã lo bạn sẽ..... Bella nói bằng giọng nghẹn ngào: - Lúc đó mình đã buông tay.....mình sợ rằng bạn sẽ đứt tay mất.....và Takara đã.......... Tôi vội hỏi: - Cô ta đâu rồi? Bella trả lời: - Takara đã trở lại vào bên trong mình rồi! Cô ấy sẽ không xuất hiện nữa! Tôi sửng sốt: - Tại sao cô ta lại làm vậy chứ? Bella lắc đầu: - Mình cũng không rõ nữa.....Takara bảo chúng mình đã dạy cô ấy nhiều điều quan trọng.....về tình bạn, tình yêu và sự hy sinh........... * * * Cuối cùng, chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Lâu đến nỗi tôi không còn để ý đến thời gian nữa......... Bỗng nhiên cửa bật mở ra và một giọng nói lanh lảnh vang lên: - Không biết Albus tỉnh lại chưa nhỉ? Ấy chết.....mình xin lỗi......... Đó là Francoise Sazanami. Cô ấy đã phá ngang chúng tôi....... Yfu nói với Francoise: - Mình đã bảo là phải gõ cửa trước khi vào rồi mà! Sylvia mỉm cười: - Ơn phước! Bạn đã tỉnh lại rồi, Albus! Tôi hỏi: - Các bạn vẫn ổn chứ? Yfu nói: - Bọn mình ổn cả rồi! Nhưng có một vấn đề là....Sylvia đã mất hết pháp thuật! Tôi kêu lên: - Sao cơ? Sylvia gật đầu. Bella vội cúi đầu: - Tất cả là tại mình! Chỉ vì mình mà bạn.............. Sylvia vội nâng vai Bella lên và nói: - Không sao đâu! Bởi vì chúng ta là đồng đội, phải không nào? Tôi hỏi: - Vậy có cách nào không? Yfu và Francoise lắc đầu. Tôi liền nói: - Dù sao tất cả bọn mình sẽ bảo vệ bạn, Sylvia! Bọn mình sẽ tìm mọi cách để bạn có thể khôi phục pháp thuật như xưa! Sau đó tôi gặp lão David và yêu cầu ông ta phải gỡ bỏ truy nã lẫn các tội danh của Sylvia để cô ấy được tự do. Nếu ông ta không làm thì chúng tôi sẽ giết ông ta. Mặc dù lão David đã gây nhiều tội ác nhưng lão ta vẫn được người dân tin tưởng nên chúng tôi đã quyết định để ông ta tiếp tục làm Tổng Thống. Với điều kiện là phải cai quản Thế Giới cho tốt và không được phép liên minh với phe Hắc Ám. Nếu không chúng tôi sẽ vạch tội ông ta trước toàn thể mọi người và bắt ông ta vô tù. Chúng tôi sẽ cho ông ta trị vì Thế Giới này cho đến khi tìm được người kế nhiệm xứng đáng. Evangeline McDowell đã hy sinh bản thân mình trong cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy. * * * Sau đó chúng tôi lên thuyền và trở về đảo Sander và đoàn tụ với cô Osaka lẫn các đồng đội của Sylvia. Cô ấy đã mừng đến nỗi phát khóc khi thấy chúng tôi cứu Bella trở về thành công. Thế là chúng tôi kể cho cô ấy toàn bộ mọi chuyện............ Tôi hỏi cô Osaka: - Alessa và Saru đã về chưa ạ? Cô Osaka nói: - Cô chưa thấy tung tích gì của bọn chúng.......chẳng lẽ bọn chúng đã gặp chuyện chẳng lành? Tôi hơi tái mặt: - Alessa rất giỏi.....cháu nghĩ bạn ấy sẽ không sao đâu......... Yfu nói: - Bây giờ chúng ta phải về thôi! Cô Osaka hỏi: - Các cháu....về đâu cơ? Francoise trả lời: - Thế Giới của bọn cháu đang bị phe Hắc Ám xâm chiếm.....bọn cháu phải trở lại đó để tiêu diệt bọn chúng! Sylvia lên tiếng: - Mình cũng sẽ đi với các bạn! Bella mỉm cười: - Cám ơn, Sylvia! Cô Osaka thở dài: - Đúng rồi.....suốt thời gian qua.....cô đã quên mất các cháu đến từ Thế Giới khác......không bữa tiệc nào là không tàn....... Mặc dù mới ở với cô Osaka một thời gian nhưng cô ấy giống như một người mẹ của chúng tôi vậy. Bây giờ ra đi....tôi thật sự cũng không muốn....nhưng đó là điều chúng tôi cần phải làm ngay. Tôi rất lo cho những người khác. Không biết họ còn sống hay đã chết. Mặc dù tôi vẫn luôn tự an ủi rằng: Lucifer cần họ nên hắn sẽ không làm gì họ.......... Một anh chàng áo vàng tên là Paul lên tiếng: - Mọi người cứ an tâm! Chúng tôi sẽ bảo vệ cô Osaka thật cẩn thận! Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến tất cả chúng tôi giật thót mình: - Dũng cảm là một điều tốt. Nhưng các bạn cần sức mạnh nữa.......... Đó là một cô gái có mái tóc ngắn màu vàng, khuôn mặt tròn trình và đôi mắt lung linh sáng ngời. Trông cô ấy ấn tượng đến nỗi tôi không thể diễn tả nỗi............. Cô gái mỉm cười thân thiện: - Tôi là Emily Rose! Xin chào tất cả các bạn! Sylvia rút đũa phép ra đầy cảnh giác: - Tại sao cô lại có thể vào đây được? Căn hầm này chỉ có thể vào được bằng mật khẩu! Emily tươi cười: - Tất nhiên là tôi biết mật khẩu! Yfu lạnh lùng nói: - Vô lý! Làm sao cô có thể biết được mật khẩu chứ? Emily mỉm cười: - Tất nhiên là tôi biết! Ngoài ra tôi còn biết toàn bộ thông tin về các bạn và những chuyện mà các bạn đã gặp phải trong suốt thời gian qua! Cô gái thần bí này là ai vậy? Tôi cảm nhận được từ cô ấy tỏa ra một cái đó rất lạ mà không phải là sát khí....giống như một ánh hào quang vậy......... Francoise cau mày: - Rốt cuộc cô là ai? Emily vội nói: - Đừng nóng! Tôi là bạn học của Stacy Ferguson! Tất cả chúng tôi đều há hốc mồm ra. Tôi hỏi: - Bạn học của giáo sư Stacy ư? Tại sao.....cô lại có mặt ở đây? Emily nháy mắt: - Tôi ở đây để giúp các bạn đạt được tới giới hạn cao nhất trong sức mạnh của mình!