Nếu đã nhìn được hình ở post #1 thì không lý gì lại không nhìn được hình đó. :o Tập cách nhìn tối giản cái hình đi, cứ nghĩ trong đầu là chập 2 cái hình vuông lại với nhau thôi. :)
DAC nói rất đúng , đề nghị thôi ngay cái trò 3D rẻ tiền đú vớ vẩn này lại , tôi đang nói mấy cái hình ở #1 ý , vì nó rất hại mắt , khi nào 3D nó đại trà thì khác giảm giá để dân nghèo chơi thôi , việc gì phải hành hạ con mắt như thế này
Có nhầm không đấy? Mình đã coi hết cuốn ảnh ảo của doraemon rồi. Dùng cách lé để nhìn, nền phẳng sẽ chìm còn hình thật sẽ nổi cong lên. Một số trường hợp nhìn bậy ra 2 hình nổi 1 lúc nên chúng sẽ bị xen vào nhau, nhìn lại sẽ hết, chưa bao giờ nhìn ra cái kiểu nền phẳng thì nổi lên phía trên hình thật lõm xuống cả.
Sao tui nhìn đc nó chập vào rồi mà sao nó ko ra 3d và hình rất mờ cố gắng điều tiết mãi cũng ko đc :(
Cái đó là hiếng chứ lé gì pa ơi. Và làm gì có cái gọi là hình thật ở đây, toàn là hình ảo cả thôi. Cùng 1 tấm hình ảo ảnh không gian 3 chiều có hình chóp nhọn, nếu nhìn theo kiểu hiếng thì nó sẽ nổi lên giống như 1 ngọn núi, hoặc 1 cái nón lá nằm úp. Còn nếu nhìn theo kiểu lé thì sẽ ra 1 hình lõm như cái phễu, hoặc cái hố cát lún. Hiếng hay lé đều có 1 nguyên tắc chung là tách 2 ảnh thật ra 4 ảnh ảo rồi nhập lại 2 ảnh ảo với nhau tạo thành 1 ảnh ảo 3D. Chỉ có những ai biết cả 2 cách hiếng và lé thì mới phân biệt được, còn không thì vẫn hay lầm tưởng 2 cái này với nhau. Giải thích thì dài dòng và tui không thể giải thích 1 cách khoa học và đơn giản được. Và nếu từ trước đến giờ U chỉ có thể nhìn nổi chứ không không nhìn ra chìm (nhìn cùng 1 tấm chứ không phải 2 tấm khác nhau nhé), tức là U chỉ có khả năng hiếng mắt chứ không biết lé mắt. Hiếng đỡ hại mắt hơn là lé. Khi hiếng thì 2 tròng đen của mắt sẽ tách ra 2 bên (thật ra rất khó phân biệt mắt hiếng với mắt thường vì khó có thể tách xa được), còn khi lé thì 2 tròng đen sẽ xáp lại gần nhau. Nếu muốn biết con mắt của mình lúc lé thế nào thì móc điện thoại ra, 1 tay để ngón trỏ trước mũi mình khoảng 2 lóng rồi tập trung nhìn vào ngón tay (không được nhìn chỗ khác, sao cho nhìn ngón tay thật rõ chứ không phải nhìn ra 2 cái bóng mờ). Tay còn lại hướng máy ảnh vào mặt rồi chụp. ____________________ Sub signture +=+=+V+=+=+ \ 10.000 Pts / ----------====V====---------- *~Help me feed this child---><---Help me feed this child~* Please .:Thank you very much:.
Quái đản thế nhỉ? Lé mắt mình làm hoài, nhưng hiếng mắt thì có bao giờ làm đc đâu. Ko lẽ giờ mượn lại cuốn đó, vận nội công xem rồi nhờ người khác coi giùm mắt đang thế nào à?
Lé mắt và hiếng mắt đều có thể tự điều chỉnh, nhưng không phải ai cũng "mới sinh là làm được cả 2", cũng như nói trên lý thuyết thì tất cả mọi người trên thế giới đều có khả năng làm lỗ tai giật giật, nhưng không phải ai cũng được, vì việc đó không cần thiết và con người đã quên mất bản năng này... Với những ai không thể lé (loại này hiếm lắm), tức là không thể nhìn hình chìm (đang nói mấy tấm ảnh ảo không gian 3 chiều như mấy cuốn phụ trương Doraemon chứ không phải nói mấy tấm 3D ở post #1). Có 1 cách rất đơn giản đế biết cảm giác lé là thế nào, đó là giơ 1 ngón tay ra trước mặt rồi di chuyển từ từ về phía mặt mình, càng sát thì càng lé. Và nếu muốn nhìn hình chìm, thì giơ 1 ngón tay ra đặt sát màn hình, tập trung nhìn vào ngón tay, sau đó di chuyển ngón tay thật chậm (thật chậm nhé) trong khi vẫn nhìn ngón tay, đừng nhìn gì khác, nếu mắt cách màn hình chừng 2 gang tay thì chỉ cần di chuyển ngón tay cách màn hình chừng 2-3 đốt tay là đủ, lúc đó sẽ có cảm giác như ngón tay bị lún vào tấm hình, và tấm ảnh có những phần bị lún xuống. Lúc này có thể bỏ ngón tay ra và nhìn vào tấm ảnh. Với những ai không thể hiếng (nhiều người có tình trạng này), tức là không nhìn thấy hình nổi, thì đơn giản hơn nhưng...rắc rối hơn, đó là phải in tấm hình ra (nếu có sẵn hình thì tốt), sau đó dí sát tấm hình trước mặt (đó là lý do không thể xem trực tiếp trên màn hình). Sau đó từ từ di chuyển tấm hình ra xa (nhớ là chậm thôi), cho đến khi nào hình ảnh mờ nhạt nổi rõ lên gì giữ nguyên mức độ điều tiết đó, sẽ nhận ra là ảnh đã nổi lên. Những ai không biết cả 2 thì có thể áp dụng cả 2. Hình không cần phải có màu, trắng đen vẫn xem được. Và mình ghét nhất những ai giải thích cho rồi không thử làm theo mà cứ thích cãi suông. Làm 1-2 lần chẵng thể nào bị lé ngay được đâu mà phải lo.
Dùng ngón tay thì bèo quá, mình lé không cần dùng ngón tay, cứ đưa mắt lên là tụi bạn vái 3 lạy. Cái này là lí thuyết xem ảnh ảo dạng này, nhưng mình dùng cách này chả bao giờ nhìn ra được. Cách nhìn của mình là lé 2 mắt sau đó tự điều tiết (điều tiết làm sao thì cũng chả rõ tại sao lại làm được), sau đó ảnh ảo sẽ nổi gồ lên và nền phẳng chìm xuống dưới. Và muốn xem những cái này mình phải in ra chứ không thể xem được trên màn hình. Mâu thuẫn thế nhỉ? Hay mình là trường hợp đặc biệt. =)
Tui đã nói là do U hiếng mà không nhận ra mình đang hiếng, lại tưởng là lé đó thôi. Với lại tui đang chỉ cách cho người không biết nên mới phải dùng đến ngón tay, chứ làm quen rồi ai cần ngón tay làm gì. Tuy nhiên, do U bảo U không bao giờ nhìn ra hình chìm, vậy có lẽ sẽ cần đến ngón tay để xem hình cho biết chìm là thế nào. Mà hình ở bài #1 U nhìn được không cái đã. :)
nói thật chứ từ trang đầu thấy bài của bố DAC dài,có vẻ tham khảo được,rất muốn đọc nhưng thực tình nhìn màu chữ đã chết lên chết xuống rồi :(
Hình ở #1 đó hả? Chịu, không nhìn được vì phải in ra trên giấy mới xem được, nhưng nhà lẫn gần nhà không có tiệm in.