tôi nhớ như in cái ngày nhận được kết quả rớt TN, cha mẹ ko nhìn mặt, hàng xóm chê cười, cả người bạn gái tôi yêu nhất cũng xa lánh tôi, cả thế giới như đang sụp đổ trước mắt tôi, xung quanh tôi chỉ còn một màn đêm vô tận những ngày sau đó tôi ngủ rất nhiều, tôi ko thể nhớ 1 ngày ngủ bao nhiêu tiếng nữa,tôi nhớ tôi chỉ thức dậy 2 lần mỗi ngày để ăn uống thôi, vệ sinh cá nhân tôi chỉ dám làm ban đêm khi mọi người đã ngủ sai, bóng tối lúc này như 1 người bạn, tôi không bao giờ muốn mở mắt ra, vì khi ấy mở mắt ra tôi chỉ nhìn thấy địa ngục, 1 địa ngục lạnh giá tình trạng ấy kéo dài suất 1 tuần, trông tôi lúc ấy ko còn giống 1 con người nữa, toàn thân ko còn sức lực, khuôn mặt hốc hác, ánh mắt vô hồn như xác chết, lúc tôi đang tuyệt vọng nhất thì em xuất hiện, như 1 ánh sáng nhỏ nhoi trong màn đêm tâm tối ấy, cái ánh sáng ấm áp đã sưởi ấm trái tim tôi, cho tôi 1 tia hi vọng mỗi ngày em đều đến nhà tôi, khuyên nhủ tôi, nhiều lúc chọc phá cho tôi vui, em vạch ra cho tôi nhiều kế hoạch tương lai nào là học trung cấp, ôn thi lại, dần dần tôi cũng lấy lại được tinh thần em học khá nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên ko thể học tiếp được, cha mất sớm, mẹ em thì sức khỏe yếu nên hay bệnh, bản thân em cũng ko khá hơn cũng thường hay bệnh lên bệnh xuống, hằng ngày em vừa đi học về lại phụ mẹ bán quán cafe, em nói với tôi em sẽ dành dụm tiền lo cho tương lai của đứa em gái, tuy khó khăn thế nhưng tôi chưa bao giờ thấy em buồn hay than trách số phận của mình còn tôi sinh ra trong 1 gia đình tuy ko giàu nhưng cũng thuộc dạng khá giả, đến cấp 3 vì mê game, thường hay tụ tập bạn bè nên việc học ngày càng tệ, cả xóm ko ai tin 1 người ngoan hiền học giỏi như em lại thích 1 thằng hư đốn như tôi tôi với em chơi thân với nhau từ nhỏ, tôi luôn coi em như 1 người bạn tốt như 1 đứa em gái ngoan, bây giờ tôi mới nhận ra thì ra bên cạnh mình đã có 1 người con gái tốt thế mà tôi ko biết quí trọng, em tâm sự với tôi em đã thích tôi từ 2 nắm trước nhưng vì thấy tôi đã có bạn gái nên ko dám nói ra đầu năm học mới tôi đã quyết định sẽ ôn thi lại, em giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc học tập, em dạy tôi từng bài toán từng công thức, em như một cô giáo chỉ dẫn tôi từng chút, kết quả học tập của tôi ngày 1 khá hơn, gia đình cũng ko còn lạnh nhạt với tôi nữa rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cũng như mọi ngày chủ nhật sau khi đi ăn tôi lái xe chở em dạo quanh các con phố, bất chợt 1 chiếc xe quẹo cua với tốc độ nhanh đâm sầm vào xe tôi, do nắm chắc tay lái nên tôi ngã xuống theo xe và lếch 1 đoạn ngắn, khi đã trấn tĩnh tôi mới biết thằng kia bị CSGT đuổi nên mới chạy nhanh như thế, tôi vội quay lại tìm em, em bị bay ra xa gần cả mét, mọi người đỡ chiếc xe lên tôi liền chạy thật nhanh đến chỗ em, toàn thân em bị trầy xước, máu ra rất nhiều, miệng em cũng đang đầy máu dù ko phải bác sĩ nhưng tôi cũng biết em bị thương ở nội tạng bên trong, chú CSGT liền chỡ cả 3 vào Bệnh Viện, em nằm trên tay tôi thoi thóp, mặc dù đầu bị va chạm mạnh đầu óc nữa tĩnh nữa mê nhưng vẫn nghe được tiếng nói yếu ớt của em "em sợ lắm anh đừng bỏ em", tôi đã khóc, lúc tuyệt vọng nhất tôi cũng ko khóc thế mà bây giờ tôi lại khóc, vừa khóc tôi vừa nói "dù có chết anh cũng anh cũng ko bỏ em" vào nhập viện tôi được đưa đi sơ cứu, em thì đưa ngay vào phòng mổ, tôi đã ngất đi,tôi đựoc chẩn đoán gãy 3 cái xương và xây sát nhẹ sáng hốm sau khi tỉnh lại câu đầu tiên tôi hỏi mẹ tôi là em sao rồi, mẹ tôi chỉ cuối đầu ko nói gì, cả người như tôi như cứng đờ, tôi leo ra khỏi giường bất chấp sự ngăn cản của mẹ và cô y tá, tôi vừa ra khỏi của thì gặp mẹ em, mẹ em chỉ nói 1 câu " nó đã đi rồi", đêm đó em đã ra đi mãi mãi, em bị xương sườn gãy đâm vào phổi tôi như chết lặng đi, 2 chân như ko còn sức, 4 ngày nằm trong bệnh viện để theo dõi, tôi đã khóc và ngất ko biết bao nhiêu lần, sau khi ra viện điều tôi nghĩ đầu tiên là mình làm sao để chết đi, để được gặp lại em, nhiều lúc tôi đã trách ông trời, tại sao ông lại ko để tôi hay thằng khốn đua xe kia chết mà lại để em chết ngày đám tang của em tôi ko dám bước vào chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, tôi tự biết cái chết của em ít nhiều cũng có liên quan đến tôi, sau nhiều lần nghĩ đến cái chết, tôi đã tự hiểu ra em đã hi sinh cuộc đời này vì tôi, tôi nên sống tốt hơn để trả nợ cho em, cái nợ ân tình quá lớn ngày tôi thi đậu ĐH người đầu tiên mà tôi báo tin ko phải là cha mẹ mà là em, vừa có tin tôi liền chạy ngay ra mộ của em, tôi đã photo ra nhiều bản để đốt hi vọng là em nhìn thấy được thành tích của tôi thời gian bên em chỉ có 6 tháng ngắn ngủi, vật kỉ niệm về em mà tôi có duy nhất chính là tấm hình tôi chụp lén em trong ngày SN của em, nụ cười của em lúc đó như nụ cười của 1 thiên thần, cuộc sống SV xa nhà có nhiều khó khăn vất vả, nhiều lúc tôi muốn từ bỏ, nhưng những lúc yếu mềm ấy tôi lại lấy tấm hình của em ra xem, nụ cười của em như có phép màu, nó cho tôi thêm sức mạnh để vượt qua tất cả nay tôi đã là SV năm 3, mỗi lần về quê tôi lại ra mộ em, quét dọn và ngồi đấy kể lại việc vui buồn xảy ra trong khoảng thời gian đi học, gia đình tôi đã cho mẹ em 1 số tiền để nâng cấp quán xá, từ 1 cái quán xập xệ bây giờ cũng khang trang hơn buôn bán cũng tốt hơn nhiều, em gái em càng lớn càng giống em, năm sau nó cũng thi ĐH, tôi cũng đã lo chu đáo về chỗ ở cho em ấy em đã cho tôi 1 cuộc sống thứ 2, em đã kéo tôi ra khỏi màn đêm tuyệt vọng, những việc tôi làm cho gia đình em có lẽ vẫn ko đủ trả hết món nợ ân tình mà em dành cho tôi, suất đời này tôi sẽ luôn nhớ đã có 1 người con gái đã mang lại cuộc sống cho tôi
Những kỷ niệm như thế này ko ai có thể quên được , quá ngọt ngào cũng quá là cay đắng... Cô ấy ở đó chắc cũng mỉm cười mãn nguyện nhìn bác sống tốt.... vui lên bác nhé
Đôi khi cuộc đời rất nghiệt ngã , nó đem cho ta hạnh phúc ngây ngất nhưng bất chợt gây nên đau buồn độc ác đau đớn . Nhưng chủ topic cũng đã thưc hiện đc phần nào ước mơ của cô ấy rồi đây . HÃY CỐ GẮNG THỰC HIỆN TRỌN VẸN ƯỚC MƠ CỦA CÔ ẤY NHÁ. P/s : cố lên ^^ sống và phấn đấu vì người con gái này nha chủ topic
đọc kĩ từng câu từng chữ mới cảm thấy nó hay, xém tí là muốn khóc luôn "người đến với ta trong lúc khó khăn mới là người bạn thân" câu này rất đúng
cố lên bạn, ước gì mình cũng dc người ta dành cho 1 ít sự thông cảm, tình yêu làm cho người ta có động lực và cũng làm cho người ta mù quáng, bạn đã đi đúng hướng rồi đó
Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua! Tui cũng rớt TN cũng trg lúc đó có 1 cô gái bên tui, cũng giúp tui vượt qua đc mọi chuyện nhưng khác chủ thớt vài chi tiết.....:) Viết xúc động lắm cho tui rinh cái này về Blog nha (sẽ để lại tên tác giả với gốc gác từ đâu ra nha )
Chúc bạn sống vui vẻ, cố gắng học tập để có công ăn việc làm ổn định vì gia đình, vì bản thân và cũng vì cô ấy nhá
.... Hix xúc động quá, không khóc mà nước mắt vẫn cứ rơi :( Bạn đã phải trải qua những cung bậc tình cảm lớn liên tiếp nhau, hạnh phúc và mẩt mát Cố lên bạn ... cố gắng sống tốt để những gì người con gái đó làm được cho bạn không bị hoài phí :)
cảm ơn những lời chia sẽ của các bạn mình thấy trong này nhiều bạn hễ gặp 1 vấn đề nhỏ nào cũng đòi tự tử mà ko chịu suy nghĩ kĩ càng mình viết bài này với hi vọng mọi người sẽ thấy được khi 1 người mất hết mọi thứ như mình, từ tương lai, bạn bè, đến người con gái mình yêu nhất, dù có khó khăn đến mấy nhưng chỉ cần còn 1 tia hi vọng, hãy đứng lên bằng đôi chân của mình, tạo nên 1 tương lai tươi sáng, đừng vì 1 chút khó khăn mà từ bỏ hi vọng
Cố lên bạn ơi Đọc bài của bạn mới biết cuộc đời nhiều lúc k là mơ , phải trải qua những thăng trầm của đời người mới thấy đc hết giá trị của bản thân :( Cố lên mọi người ơi , hãy sống tốt nhé
Hy vọng cậu sống tốt :). Cuộc đời tuy nghiệt ngã nhưng cái chính là phải biết đứng vậy. Mong cậu thành công trong cuộc sống.
Con đường phía trước còn dài nhưng mình tin là bạn sẽ phấn đấu và đạt được thật nhiều thành công như ước nguyện của cô ấy Chúc bạn sống tốt
Có lần xem bộ film có câu này, mình rất thích : "When you need me, but do not want me, then I will stay. When you want me, but do not need me, then I have to go." Cô ấy chắc là thiên thần đc bề trên cử xuống để giúp bạn, và cô ấy đã trở về thiên đường khi xong sứ mạng của mình.
CẢm động quá hix .đọc mà ngậm ngùi . sẽ yêu thương và bên nhỏ mãi mãi để sẽ ko phải hối tiếc . thanks chủ topic