Tình cờ lướt web đọc được bài này, không biết diễn đàn có chưa nữa, thôi thì post nên cho các bác coi Đêm qua nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự hỏi: Đời này chúng ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa? Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp! Chủ đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần. Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối. Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua... Giờ đây, ngoài lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình. Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi học thêm cái này cái kia... Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần trong năm. Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ các bạn thì nghĩ thế nào?
theo ý kiến của mình, trong câu chuyện trên, chàng trai rất hiếu thảo: từ nông thôn lên thành phố lập nghiệp, và đủ sức để đón bố mẹ lên thành phố. Có thể thời gian mà anh ta gặp lại mẹ không còn nhiều nữa nhưng thật sự người mẹ cảm thấy mãn nguyện về đứa con trai :) Về phần mình, tuy là con trai nhưng mình sống hướng gia đình hơn là sự nghiệp :) bởi vậy mục tiêu của mình là sống bên cạnh người thân đến hết đời và mình luôn nỗ lực để đạt được điều đó :)
chung quy thì mất này được kia,được này thì phải mất kia,hiếm ai mà được cả 2 lắm,và bản tính con người thường thích những thứ mà người ta đang ko có
gặp dc bố mẹ cả triệu lần mà lần nào cũng hỗn xược và gặp bố mẹ dc 1 lần mà sau lần đó bố mẹ kêu " ko bao giờ hối hận khi sinh con " . cái nào chấp nhận dc . quan trọng là cách sống và đối xử của mình đối với bố mẹ thôi . riêng nhà mình thì pó tay .
Cám ơn bài viết của bạn , thế ra lâu nay tớ ko nhìn ra nỗ lực của mình chả là gì cả , đôi lúc hầu như ko có .
quan trọng ở đây không phải là gặp mặt được bao nhiêu lần mà quan trọng là lòng hiếu thảo mình đặt ở trong tim bao nhiêu thôi . Ba mẹ sinh con ra là không cần đền đáp mà chủ yếu là làm sao cho đứa con mình trưởng thành tốt và là người giúp ích cho xã hội . Chỉ cần làm được như vậy thôi thì bạn đã quá hiếu thảo rồi . Họ sẽ biết mà
Biết là ko phải cái gì cũng có thể kéo dài mãi, chỉ mong được một lần nói lời cảm ơn với ba mẹ. 2 người là chỗ dựa lớn lao và vững chắc nhất cho ta, còn ta thì phải mạnh mẽ để là chỗ che chở cho những người ta thương yêu. Một ngày nào đó trong khu rừng kia, cây cổ thụ sẽ gục đổ nhưng quanh nơi gốc của cây cổ thụ đó sẽ mãi lưu giữ những dấu vết về một thân cây đã sống, đã từng che chở cho cả 1 thế hệ cây con đời sau!!!!!
Suy nghĩ để nói thật hay, ngồi cắn móng tay cố viết 1 câu cảm ơn thật dài, thật đầy đủ,... thật ra khá vô nghĩa ::) Ai cũng có thời gian ngồi để ngẫm lại bố mẹ yêu mình thế nào, mình yêu bố mẹ thế nào, mình sẽ hy sinh những gì. Và cũng gần hết số người đó có thể viết ra những câu văn hay nhất, đẹp nhất về tình cảm của mình. Nhưng lời nói suông, hay thậm chí tình cảm suông không có ý nghĩa gì cả cho bố mẹ các bạn Không phải ai trong số những người trên có thể kềm lại lời nói hỗn khi bố mẹ nói gì đó khiến mình ko vừa lòng Không phải ai trong số những người trên cũng có thể bỏ một bữa đi chơi với bạn gái để ngồi ở nhà xoa dầu bóp đầu cho mẹ khi mẹ sau 1 buổi vui chơi với bạn bè lên cơn nhức đầu và ói mửa. Không phải ai cũng lấy gần hết lương làm thêm tháng đầu để tự mua cho bố một cái cà vạt lụa. Và còn ít người hơn nữa Ít người hơn nữa sẽ bỏ một buổi dự tiệc của các sếp lớn của tổng công ty có thể quyết định việc thăng chức của mình để chạy 60km về khi nghe mẹ bị té xe và bị gãy tay Ít người hơn nữa sẽ, mặc dù tiền nong đang chật vật và phải trả nợ, sẽ đắn đo mãi trước 1 hộp yến đến vài triệu, rồi cuối cùng lại tính hết tiền dư ra cho mình cất lại từ từ để mua cho bố vì bố sức khỏe có vẻ khá yếu .................................................... Nhìn chung thì nói ra tình cảm của mình bằng lời, bằng chữ thì cũng không phải là việc làm xấu. Nhưng mọi người vẫn phải nhớ cái khó ở đây nằm ở hành động và sự hy sinh của mình cho đấng sinh thành. Nó khó gấp ngàn lần, nhưng mới thật sự là những điều có ý nghĩa nhất, và cũng là đáng ngưỡng mộ nhất ::)
Muốn gặp củng đâu có gặp được ^^ nhiều cái khi có được ko biết quý trọng đến lúc mất đi rồi thì mới hối tiếc