Từ lúc sinh ra tới lớn thì con người ai cũng phải trải qua những kỷ niệm,những kỷ niệm đó buồn cũng có mà vui cũng có,đôi lúc ta nhìn lại những kỷ niệm ấy mới thấy đc bài học rút ra cho cuộc đời.Tớ cũng có những kỉ niệm của riêng mình vì tớ cũng giống các bạn là 1 con người bình thường( cái này mà thằng nào nói tớ là chém gió để thể hiện khả năng chơi bời thì đi mà làm chó đi nhá ). Lúc còn nằm trong bụng mẹ thì tớ đã có cảm nhận đc tớ là 1 con người kiệt xuất với tài năng thiên bẩm rồi( Đéo hiểu có phải do uống sữa tàu nhiều quá hay ko mà nhạy cảm vậy?), cảm nhận của tớ ko sai khi trong những năm tháng mẫu giáo tớ đã vượt trội hơn bao nhiêu bé quanh nhà khi đc tận hưởng mọi thú vui mà mọi bé thiếu nhi trên quả đất thời bấy giờ mơ ước tới như là đi công viên tận hưởng cảm giác mạnh với đu quay,xích đu,đi sở thú sờ ti bé khỉ chỉ trỏ bạn gấu,đi rạp chiếu film coi chuột đuổi mèo hay chỉ đơn giản như là có hẳn 1 chiếc xe đạp 3 bánh riêng để mà thể hiện niềm đam mê tốc độ...nói chung là vân vân và vân vân. Tới trường thì cô giáo thương, bạn gái mến, bạn trai nể phục lúc nào cũng sẵn sàng đem thân xác ra dâng hiến để tớ đc vui vẻ. Lên lớp 1 thì bắt đầu bộc lộ khả năng sát gái bẩm sinh khi suốt ngày quanh tớ là những bé gái sẵn sàng nhịn tiền ăn sáng để mua đồ chơi,kẹo mút,tranh ảnh, tạp chí...cho tớ với hy vọng đc 1 lần cùng tớ đi học về. Thêm tuổi nữa thì trở thành thần đồng trong mắt giới trẻ ham học toàn quốc khi giải đc toán khó lớp 3 sau khi đã xem trước đáp án. Vèo cái lên lớp 3 thì đc trưởng thôn khen ngợi trước toàn thể bô lão cùng giang hồ hào kiệt gần đấy về thành tích học sinh tiên tiến. Lên lớp 4 còn xuất sắc hơn khi trở thành học sinh lớp 4 đầu tiên và duy nhất trong trường vẫn còn đái dầm trong lớp. Năm cuối dưới mái trường cấp 1 là vinh quang chói lọi khi trở thành học sinh đầu tiên trong trường cũng như lân cận khi phá đảo mario. Cái thành tích này cũng bắt đầu cho những năm tháng ăn chơi với nhiều cái vui cũng như 1 ít cái buồn của tớ các bạn ợ. Đấy là xong cái thời kỳ cấp 1 của tớ nhá các bạn. Thường thường thì người ta nghĩ từ bé đã giỏi đã ngoan đã đẹp trai thì lớn lên cũng vậy hoặc ngược lại đối với những đứa xấu xí ,bẩn thỉu, ghẻ lở hắc lào xuốt ngày đi dép lào. Nhưng với tớ thì cái thường thường trên chỉ đúng có 2 phần. Khi bước vào ngôi trường cấp 2 danh giá thuộc vào hạng bậc 3 bậc 4 trong thành phố thời bấy giờ, tớ vẫn giỏi vẫn đẹp trai nhưng đc cái đã ko còn ngoan hiền như lúc trước,nói ra điều này tớ cũng có phần xấu hổ nhưng mà bản tính con người tớ là ưa nói thẳng và nói thật nên tớ cũng chả muốn giấu diếm hay lấp liếm làm cái *** gì cho mệt người cả( có đc mẹ cho thêm tiền ăn sáng *** đâu mà phải giấu các bác nhỉ ). Về cái chuyện học hành trong xuốt thời cấp 2 thì *** phải tự hào mà tớ dám tự tin tuyên bố trong trường đek thằng nào bằng đc tớ cả.Đấy là nói 1 cách khiêm tốn khi tớ chưa kể đến cái thành tích vĩ đại với 4 năm tiên tiến,vô số bằng học sinh giỏi lớp môn giáo dục công dân, địa lý,mỹ thuật, hát nhạc...và và và còn rất nhiều môn khác ngoại trừ mấy cái môn khối A ( tớ quên bonus thêm cái giấy chứng nhận đã tham gia công tác đoàn đội trong trường với thành tích xuất sắc ) Về cái chuyện ăn chơi, phá phách hay là đú đởn đua đòi với các anh cấp 3 mới lớn, thì thực tình như đã nói ở trên là do lúc ấy tớ ko đc ngoan hiền cho lắm nên cũng có dính dáng đến dăm ba chỗ mà người ta gọi là ko đc đẹp lắm với lứa tuổi học trò.Điển hình 1 vài trường hợp về mấy cái chuyện này mà tớ đã đc trải qua hay cũng có nghe người ta bảo lại: Cái lứa tuổi cấp 2 ấy là cái lứa tuổi bắt đầu dậy thì,cái lứa tuổi này phải nói là thần kinh con người nó bất định dở dở ương ương, thần kinh cũng *** phải mà tâm thần cũng ko nốt chỉ biết họ bảo đó là lứa tuổi dở hơi.Cũng chính về cái thần kinh dở hơi bất định này mà nhiều bố trẻ cứ nghĩ ta đây là số 1 là super man là con yêu nhền nhện thích làm gì thì làm mà bất cần suy nghĩ đến hậu quả.Tới trường đi học thì *** lo học hành mà chỉ xuốt ngày nhẹ thì cà khịa đánh nhau đứt cả quai dép, toác luôn cặp sách, nặng hơn 1 chút thì giở thói côn đồ chấn lột eke, bút bi, bút chì thậm chí là cả cái quần xì mà bạn bè mới mua, tồi tệ nhất là cái loại xuốt ngày trốn học ra hàng quán ngồi khệnh khạng cạp bánh mỳ mút kem que nhâm nhi đôi ba ngụm xiro rồi còn bày đặt phì phèo đôi hơi thuốc lá như ông đây rất là vãi ***.Tổ cha nó chứ giờ nghĩ lại mà vẫn ghét mấy cái loại như thế, may mắn phúc đức 18 đời trước tớ tu hành đắc đạo nên *** thuộc dạng này. Cái thể loại ăn chơi thứ 2 mà tớ muốn kể đến với các bạn là tệ nạn coi phim xxx thủ dâm quay tay các kiểu bắt đầu manh nha trong giai đoạn này ( tớ là tớ thề lúc ấy tớ mới chỉ biết coi xxx chứ *** biết mấy cái kia ).Cái tệ nạn này cũng là 1 phần nhức nhối của tuổi cấp 2 theo như tớ nghĩ,vì nó mà các bạn gái có tí gọi là hàng họ luôn luôn phải đối mặt với những ánh mắt thiếu thiện cảm của bạn bè khác giới,với những bạn gái thuộc hàng top trong trường thì còn đau khổ hơn bội lần vì những trò tinh ranh của các dâm dục đại ca nổi tiếng trong trường,những cái bẫy như trượt vỏ chuối té rách xì líp ngã văng cúc xê gây lộ hàng hay những cái xô đẩy va chạm đầy tính chiến thuật thậm chí là những con mắt ranh ma pha lẫn vẻ thèm khát luôn luôn theo sát mỗi lúc các bạn ấy đi đái đã làm cho 1 số em gái yếu tim giật mình mà đái vãi cả quần .Thật tệ là các bạn gái ngày xưa ngoan hiền dịu dàng chỉ biết cam chịu và hờn trách ông trời sinh ra mình đẹp mình ngon chứ *** phải như gái cấp 2 bây giờ,ko thì tớ cũng *** có cơ hội để mà kể lại cho các bác nghe. Về cái món ăn chơi cuối cùng và cũng là cái món mà tớ *** mang cái cảm giác tội lỗi nào chính là cái trò trốn học thêm đi thọc bi a đá 1 chút thời gian qua playstation ( cái thời tớ lúc ấy nó chưa có net chỉ thịnh hành 2 mặt hàng này ). Cũng phải nói 1 chút là ko phải ngẫu nhiên mà tớ lại lôi cái này vào cái gọi là tệ nạn cấp 2 làm gì, chẳng qua là cũng có 1 tí thành tích trong mặt này nên khoe với các bác 1 tí cho nó ha oai. Đầu tiên phải kể đến cái trò bi-a, trò này theo tớ thời ấy đc xếp hạng 2 trong các món ăn chơi chỉ sau ps ( đọc truyện tranh chơi nhảy dây hay mấy thứ khác tớ ko tính nhé ) nói đến cái trò này tớ chỉ biết là khi về thăm lại trường cũ đi qua các hàng bi-a gần trường hỏi ở đây ai chơi hay nhất thì chỉ đc nghe câu trả lời về 1 huyền thoại ko có đối thủ vào năm nào ấy chứ bây giờ thiếu nhi ở đây nó toàn chơi game online ko à ( cái thằng cha đánh bi-a đc xếp vào hàng huyền thoại ấy nghe đâu trùng tên với tớ ). Còn về cái trò PS ấy, nổi bật nhất thời bấy giờ là pes 1 2 3 4...gì gì ấy cái thể loại mà tớ giựt cup vô địch lớp liên tiếp từ lớp 6 đến lớp 9 nói thế là các bác hiểu rồi chứ hí .Tuy nhiên cũng ko vui vẻ là mấy sau mỗi lần vô địch là mỗi lần tớ đau mông vì tội trốn học đi chơi điện tử bị bắt quả tang ngay tại trận địa ( em nào muốn train lv cho mông đít thì cứ làm theo nhá há há ). Thấm thoát cũng hơn chục cái xuân và cũng vứt bỏ luôn cái khăn quàng đỏ ngày nào,tớ đã đỗ vào 1 trường cấp 3 nức tiếng cả về bề dày thành tích học tập cũng như độ ăn chơi bao trùm cả cái nc Việt Nam nhỏ bé này.Ôi cái ngày đầu tiên đi học dưới cái mái trường danh tiếng ấy nó mới lâng lâng sung sướng làm sao,đang sướng thì *** con mẹ nó 1 lũ chíp hôi tập tọe làm giang hồ lôi tớ ra hàng nc hỏi chuyện cơ bắp trong lúc tớ đang ngơ ngác *** hiểu vì sao. Sau tầm 10 phút cho lần nói chuyện đấy thì tớ đc uống trà đá miễn phí phòng giám thị còn bọn mất dạy kia thì tấp vào phòng y tế sleep hết( tớ cao to đẹp trai và có học võ các bác ạ :) ) Cái sự đời ngày đầu bc chân vào trường cấp 3 của tớ nó lắm gian truân thế đấy, sau khi uống nc chán chê thăm viếng WC trường đến 5 6 lần tớ đc giao về lớp cho giáo viên chủ nhiệm. CLGT này ! tớ *** tin vào mắt mình nữa vì trước mặt tớ là 1 thằng cha mà cam đoan với các bạn là tớ chỉ nhìn thấy nguyên 1 hàm răng hô xen lẫn với cái lợi bẩn thỉu trên cái mặt hôi hám chất chứa bao nỗi u ám của nó.Thầy giáo chủ nhiệm của tớ đó các bạn ạ, ấn tượng đầu tiên về thầy công nhận là vãi *** thật nhưng sau này ngẫm nghĩ lại tớ mới nhận ra ẩn sâu bên trong cái mặt bẩn thỉu kia là cả 1 bầu trời tư cách cũng như nhân cách tuyệt vời có thể đo đc đến hàng milimet( các bạn học của tớ sau này cũng công nhận điều này ). Sau những ngày đầu với ấn tượng ko đc tốt đẹp lắm về tớ dần dần trong mắt thầy cô ấn tượng về tớ vẫn là như vậy, với bạn bè trong lớp thì tình bạn càng ngày càng đơm hoa nở rộ rung rơi vung vãi khắp cả sân trường.Tớ bắt đầu biết để ý đến 1 vài đối tượng và 1 vài đối tượng cũng bắt đầu để ý đến tớ.Nhưng hỡi ôi, trời nào có thương lòng người, biết bao nụ hoa tớ thương thầm nhớ trộm đều ko cho ra trái ngọt, 1 vài em xinh thì chúng nó có người đưa đón xuốt ngày học hành thì khác lớp vừa xa mặt vừa *** có lòng nên tớ ngậm ngùi bỏ qua. 1 vài em tàm tạm thì nếu ko bị điên cũng bị hôi nách tớ cũng phải lạnh lùng cho qua. Gửi tình nơi xa ko thành tớ ko nản chí chọn tình sau lưng với nhưng em thương thầm trộm nhớ tớ. Ông bà ta nói chả sai bao giờ" quay đầu là bờ ", ừ thì đúng là bờ thật nhưng mà là bờ vực rất may là tớ vẫn đủ tỉnh táo để ko bị rơi xuống cái vực ấy.Buồn tình tớ chả biết làm sao tan học hết tiết lóc cóc mò về,đang đi thì thằng bạn cùng lớp trên 1 con xe mini nhật động cơ 4 thì 4 phân khối vượt mặt đánh vỉa 1 cách rất là điệu nghệ khiến tớ suýt ngã. Đang điên đầu vì chuyện tình yêu thì lại có 1 thằng dở hơi biết bơi đôi chút úp vỉa,"tiên sư bố mài thích ăn đập hả con " ý nghĩ trong đầu chưa kịp cất lên thành tiếng thì thằng ku hất hàm hỏi với 1 vẻ mặt dâm dục đểu cáng: "biết MU hà nội là gì ko?" ."Đêk biết mà cũng đek cần biết bố mài ở vinh con ạ" vừa trả lời xong chưa kịp nuốt nc bọt thì nó lại hất hàm khoái chí :" đi theo bố là biết".giao hoan đất trời con mẹ clg mà bí hiểm vậy, định bụng trong lòng kệ cha nó đi về thì cái bản tính tò mò lại trỗi dậy,thế là tớ đi theo nó mà bỏ qua luôn cái lòng của tớ.KEEEEET ! tiếng phanh xe tấp vào vỉa hè của thằng nhãi này cũng điệu nghệ chả kém gì cú úp vỉa của nó-đúng là tài *** đợi tuổi mà tuổi tác cũng *** kìm hãm đc cái tài -đang miên man xuy nghĩ về cái tài trên yên xe đạp của nó thì 1 lần nữa nó lại hất hàm lên "vô đây", trước mắt tớ là 1 hàng internet,đích thị là hàng internet. "mài rủ tao đi chat à"(hồi đấy chỉ biết net để chat với vô web đọc báo ).Nó cười nham nhở rồi bảo tớ vào trước để nó khóa xe lại cho an toàn.vừa bước vào thì đập vào mắt tớ là 1 thằng cha vừa nhai kẹo lạc rồm rộp vừa dán mắt vào cái pc cũ kỹ nham nhở( thời đấy hàng net ko có LCD như giờ ) thi thoảng lại la lên như là bị động kinh,tớ *** hiểu gì lại gần xem thì chao ôi cái gì mà đẹp vãi *** ra vậy-MU hà nội-sau dăm ba giây hỏi han và nhờ nó lập cho 1 cái acc chơi thì cũng vừa lúc có 2 máy nghỉ chơi.A lê hấp *** cần ai bảo tớ nhảy vào ngồi ngay lập tức, lúc ấy mới nhớ ra thằng kia nó khóa xe *** gì lâu vậy,liền dặn dò chủ quán giữ chỗ rồi chạy ra kêu nó.Hài lắm các bác ạ,cái mặt sành điệu hồi nãy của thằng nhỏ giờ mặt cắt *** ra giọt máu, định bụng thằng này trúng gió thì B Ô Ô Ô P!!!! cha nó bắt quả tang nó đi chơi game các bác ạ.thiết nghĩ thây kệ cha nó mình vào chơi đã thì *** mẹ thằng này nó khóa chung 2 xe 1 khóa rồi chỉ trỏ mình, quả này đi rồi, chuyến này nhẹ thì bị mách mẹ mà nặng thì bị đuổi mấy buổi học như chơi(hồi ấy vẫn sợ bị đuổi học).Y như rằng hôm sau Khỉ Đột(thầy chủ nhiệm) yêu cầu gặp phụ huynh,còn 2 thằng bọn tớ thì đc đặc cách vệ sinh sân thể dục kiêm luôn bảo kê nhà vệ sinh nữ .Ôi cái sự ăn chơi. Sau lần ấy,thiết nghĩ tớ sẽ cố gắng phấn đấu học hành để bù đắp lại lỗi lầm với thầy cô, cha mẹ ,nhưng nghĩ thì nghĩ cho vui vậy thôi chứ lần đầu bước chân vào thế giới game online thử hỏi làm sao cầm đc lòng-mà đúng là *** cầm đc thật-tớ quyết định tiếp tục ăn chơi,chơi chơi chơi mãi *** thấy chán, chơi hết game này đến game khác hết game trong nc ta lại vọt ra hải ngoại chơi ko ngừng nghỉ,chơi quên ngày đêm,chơi ko cay cú chơi rất là fairplay,nói chung là đủ hết 36 kiểu chơi. Thử hỏi có ai chơi mãi mà ko đến lúc mệt?mệt bỏ bố nó ra ấy chứ thế là tớ quyết định nghĩ ngơi 1 thời gian,đêm đêm vẫn vắt con chym lên suy nghĩ,đến khi kết thúc cấp 3 và tạch đại học tớ vẫn chưa nghĩ ra và cũng *** biết là tớ đang nghĩ đến cái gì nên tớ quyết định *** nghĩ nữa,thôi thì mình làm mình chịu do mình chứ ko do ai cả,bây giờ tu tâm dưỡng tính sáng rãnh rỗi thì trà đá thuốc lào với hội cựu chiến binh trong xóm,chiều ưu tư làm vài ván cờ tướng với mấy lão xe ôm,tối tối mát trời thì dắt xe đi dạo thành phố ngắm mông ngắm đít các em gái tuổi teen.Cứ thế mà an hưởng cho đến khi có em gái nào thương mà lấy,cũng chả mong muốn xinh đẹp cao sang gì mà chỉ cần tầm cỡ Tăng Thanh Hà và nhà có vài xuất đất ở khu đô thị thế là ok rồi.2 vợ chồng sống cảnh giản dị như vợ chồng billgates là đc ko cần phải bon chen giữa cái xã hội đầy cám dỗ và nguy hiểm này làm gi cho mệt người.Ước mơ nhỏ nhoi đc đúc rút ra từ những kinh nghiệm quý báu cũng như xương máu của tớ chỉ thế thôi. Tớ thì tớ cũng chẳng muốn kể ra mấy cái chuyện trên làm gì đâu 1 phần là vì ko muốn nhắc đến cái quá khứ lỗi lầm pha chút tự hào và cũng 1 phần ko muốn các em nhỏ bây giờ thần tượng tớ mà học theo thì lại vừa đau đít,mà học hành cũng từ đó kéo xuống theo,rồi tương lai các em cũng chẳng đc khá hơn thằng ăn mày là bao lúc ấy lại chửi bỏ bố tớ ấy đi chứ. Nhưng 1 lần nữa tớ cũng phải nói ra để cho các em bây giờ nếu có gặp phải thì biết đường mà tránh biết lo học hành bớt chuyện yêu đương chơi bời đi hay là những bậc phụ huynh có đọc đc bài này thì cũng biết để mà bảo ban con trẻ chăm lo học hành :).Đôi lời tâm sự của tớ chỉ có thế .
Đọc đoạn đầu thấy chém gió kinh vãi, kéo xuống dưới thấy dài vãi. Rút cuộc là nói về cái gì vậy :O?
vãi lềnh , cứ tưởng bài tâm sự hàng khủng nào ,đọc chơi ai rè ,phí thời gian vãi thi hs giỏi nhiều sao vẫn sai chính tả thế chú suốt ngày chứ ko phải xuốt ngày chú ạ có những câu văn dài hàng dặm chả có dấu chấm dấu phẩy