Cũng lâu rồi chưa post bài nào như bài cũ. Thui hôm nay ngủ ko được post bài cho buồn ngũ vậy. -------------------------------------- Câu chuyện bắt đầu khi tớ học tiết 4, ngày hôm nay thật lạ vì trước cửa lớp xuất hiện một đứa con gái. Hôm ấy cũng thật lạ là tớ chẳng muốn vào lớp mặc dù lớp đã ra cả rồi. Tớ đứng dọc lan can cùng hướng với cô ấy và bắt đầu "nhìn trộm". Cũng thật lạ, cái cảm giác nhìn trộm giống như là đang chuẩn bị đi ăn trộm nhà người ta vậy. Cứ hễ cô ấy có động tĩnh là giật mình, mặt xanh lại như vừa bị người ta phát hiện mình ăn trộm vậy đấy. Đứng đấy được 5 phút, tớ bước vào lớp ngồi. Tớ vẫn chăm chăm nhìn hướng ra cửa sổ, cô ấy vẫn đứng đó. Cô ấy vẫn xoay lưng hướng ra cửa và ko nhìn lại. Chẳng bao lâu, giáo viên vào lớp. Lúc này tớ vô cùng ngạc nhiên là cô ấy bước vào lớp học chung lớp với lớp tớ đang học. Cô ấy lặng lẽ đi vào, chọn ngay góc bàn cuối và ngồi yên đấy. Suốt buổi học cho đến lúc giải lao, tớ vẫn liếc nhìn cô ấy với ánh mắt tò mò và một chút của kẻ ăn trộm. Thật là lạ vì tớ có cảm giác như rằng cô ấy cô ấy cũng nhìn lại tớ - có lẽ cô ấy biết tớ đang nhìn hay là đang tỏ ý khó chịu . Tớ cũng ko rõ lắm. Tớ hỏi nhỏ thằng bạn : -Eh một đứa mình nhìn nó và nó nhìn mình lại thì sao mậy ? - giọng tớ trầm ngâm -Nó nghĩ mày tưởng bở - () Hỏi thằng này chỉ vừa tức mà vừa cười trong bụng thôi. Tớ quyết định sau khi về sẽ bắt chuyện làm quen. Kể từ lúc ra quyết định ấy tim tớ cứ đập thình thịch và chờ đến khi hết môn học. Cuối cùng cô cũng cho lớp ra về, tớ ngồi lặng im đấy chờ cô ấy bước ra. Lúc cô ấy bước ra là lúc lớp ra đông nhất và kẹt ngay cửa, tớ thì ko thể nào xông vào chen được. Lỡ gặp mặt đối mặt với cô ấy có mà tim tớ vỡ ra mất. Tớ đành ngồi chờ cho vắng bớt. Sau khi đã vắng bớt, cô ấy cũng vừa mới ra khỏi lớp. Tớ lủi đủi chạy theo, thế nhưng khi gần lại chỗ cô ấy thì chân tớ như cứng đờ, ko nhấc lên nổi nữa. Tớ chỉ can đảm đi từ từ theo sau, và tớ "trốn" ko cho cô ấy thấy là tớ đi đằng sau cô ấy (kiểu như ninja ấy). Tớ lẻo đẻo theo sau cho đến khi cô ấy gần ra bãi giữ xe cách đó vài mét. Tớ lấy hết can đảm chạy lại và gọi cô ấy -Bạn......ơi -hữ ? -Nhà bạn ở đâu vậy ? -Uh, mình ở Q9 nè. Mà bạn đi đâu vậy ? -Ờ, mình qua ký túc xá ở đây nè. Gần nhà thằng bạn -Uhm. Thôi mình về nha. -Uh Sau một cuộc đối thoại ngắn. Tớ quyết định đi ra ngoài cửa và đợi cô ấy lấy xe ra và chào tạm biệt. Có một điều "ngu" mà lúc ấy tớ đã làm là tớ biết chắc cô ấy sẽ chạy qua hướng bên phải của cổng, nhưng tớ lại đứng đợi ở cửa cổng bên trái. Một lúc sau cô ấy chạy xe ra vù 1 phát đi mất..... Bức rứt, tớ ra ngã 4 đón xe bus đi về nhà. Ngày hôm ấy nhớ lại cuộc đối thoại chỉ biết ngồi cười mà thôi . oOo Hai ngày, sau bữa gặp nhau đầu tiên ấy. Tớ cứ nghĩ rằng sẽ phải đợi tới tuần sau sẽ gặp được cô ấy lần nữa, thế nhưng khi vừa bước ra cổng thì bất chợt tớ gặp cô ấy. Tớ lúc ấy bỗng dưng 1 người "truy" thông tin người khác. Tớ gặp cô ấy chợt miệng nói -Có phải thứ 4 bạn học điện tử cơ bản 1 phòng A 104 phải ko ? - Uh...đúng rồi -Mà bạn đi đâu đấy -Uh mình ra ngoài chút rồi vô học -Uh thôi, mình đi đây. Bạn đang đợi - cô ấy giục. -Uh. Cũng biết chẳng tỉnh hay mơ. Tớ chạy vào căng tin kêu liền 1 ly cafe. Thú thật là chưa bao giờ tớ chưa bao giờ uống cafe của trường, bây giờ uống thử thấy đắng mà lại dở nữa chứ. Đúng là cafe sinh viên.... Đang lúc nhấm nháp ly cafe thì thằng bạn gọi : -Eh con nhỏ mày để ý nó đang ở trong đây nè -Ở đâu - giọng tớ hào hứng -Ngay chỗ phòng đào tạo nhìn qua nè. -Rồi tao tới liền. Tớ cầm ly cafe nốt 1 cái ực. Cái cảm tưởng uống lúc ấy uống cafe như uống rượu thì cũng thật là khó đỡ . Tớ lấy hết tỉnh táo bước vào trường làm 1 cuộc nói chuyện với cô gái tớ mong muốn. Khi đến nơi, tớ gặp cô ấy. Tớ liền đảo 1 vòng hy vọng cô ấy sẽ kêu tớ lại. Kết quả là tớ đành nhìn chào cô ấy và ngồi xuống bắt chuyện. Cũng thật lạ là hồi đó đến giờ tớ bắt chuyện với ai đó thì đây đúng là lần đầu tiên khi có người hỏi tên tớ. Sau một hồi trò chuyện tớ biết được tên cô ấy là Thế, nghe thật lạ tai và thằng bạn trong lớp mình cũng trùng tên như vậy nữa. Bất ngờ kế tiếp bất ngờ khi cô ấy nói rằng cô ấy khóa 06, trong khi tớ chỉ ở khóa 09. Lúc này tớ thú thật chỉ hơi shock 1 tí về chênh lệch tuổi. Nhưng tớ vẫn xưng tên-tui với cô ấy. Cô ấy ko chịu tớ xưng tên kiểu đó bảo là nhỏ hơn thì phải xưng người ta bằng chị. Cũng từ lúc đó tớ rỉ vào tai cô ấy 2 chữ "pà già". Tớ bắt đầu xưng hô pa già-tui từ đấy. Cuộc nói chuyện tui ko nhiều nhưng cũng đã kéo dài được hơn 30' . Lúc ấy cô ấy phải vào lớp thực hành, tớ thì chạy vào lớp học và trễ hơn 45'. Cũng may là cô ko điểm danh, ko thì lãnh đủ . oOo Trong cuộc nói chuyện hôm ấy tớ cũng đã xin được nick Y!M của pà già. Thế nhưng đến 12h tối tớ mới add nick của pà già. Tối hôm đó tớ chỉ chat vào nick pà già và ko ngờ pà già trả lời lại. Đêm hôm ấy tớ chat với pà già tới 1h sáng . Trong cuộc trò chuyện trao đỗi với pà già qua nick Y!M. Pà già kể pà già đang yêu 1 anh nào đó, pà già có vẻ yêu anh ta lắm. Tớ vốn dĩ ko phải người ham đồn chọn địch, nhưng nguyên do sâu sa tớ đến với pà già cũng chỉ mong tớ có cái gì để quan tâm ai đó, tớ cũng ko hy vọng nhiều lắm tình cảm này. Nếu như nó ko thành cũng ko sao, nếu có được thì cũng tốt. Pà già ơi, chỉ còn 10 tuần nữa là pà già ra trường rồi. Pà già nói rằng pà già sẽ lên đây học tiếp, có thật ko pà già nhỉ ?. Nếu được thì tốt quá phải ko pà già, tui hy vọng pà già vẫn giữ cái mức độ tình cảm. Bởi vì tui cũng ko đi quá xa đâu pà già à, nếu pà già hiểu cho tui thì hãy nghe điện của tui mỗi ngày pà già nhỉ ? --------------------------------------- Hì, tớ xin hết câu chuyện ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tâm sự của mình.
Làm quân sư đi, có gì chỉ đạo quân lính cũng dễ, rối loạn quân định mà cướp base cũng khá
đánh đồn có địch + gái già thì chia tay cho rồi . ... năm cuối mà không trải qua 2 hay 3 mối tình mới sợ đó
Nói chia tay nghe sao ấy. Tớ còn chưa có là cái đinh gì cơ mà, tóm lại là tớ ko rõ tớ đang nghĩ gì, yêu cũng ko phải mà tc bạn bè cũng ko giống. Nó giống như cái gì gì đó là lạ lắm, khó hiểu thật .
cậu cứ đợi đấy , chat mấy ngày nữa là hết chuyện chán ngay đó mà lái máy bay bà già khó lắm , thôi cứ thôi quyết định của cậu cứ bình thường đi đợi cơ hội, được thì ăn không được thì thôi đừng có thành bạn tâm sự , rồi có ngày nghe tin em quen thằng kia bị nó xơi thì đau khổ lắm
chịu thôi, ca này tớ chả thấy khả quan tý nào :( cái này thì là cảm xúc nhất thời thôi, nghe cậu trên kia, đợi vài ngày xem sao
Thôi, cứ làm bạn trước đi, tới đâu được thì tới ... Dù sao cũng thêm bạn, ít thù, phải khoẻ hơn không Có gì cũng nhờ vả, giúp đỡ lẫn nhau được
Tớ thì nói thật là tớ cũng ko ham cái việc làm phi công lái máy bay đâu và đấy cũng ko phải là cảm xúc tất thời nữa. Tớ chỉ biết rằng tớ cần cô ấy như 1 người để tớ có thể quen đi tất cả chuyện buồn ngày ấy và bắt đầu cách suy nghĩ mới, suy nghĩ thoáng hơn trong học tập và tình cảm Mức độ tình cảm thì tớ và cô ấy cũng giữ khoảng cách lắm. Tớ ko muốn bộp chộp để rồi lại mất đi 1 người mà tớ cần. Hiện tại tớ cảm thấy vui vẻ nếu như mỗi ngày có thể nói chuyện đc với cô ấy, dù ít hay nhiều :).
2 cô cháu sắp có những tháng ngày hạnh phúc rồi Đùa chứ muốn làm quen và gắn bó với những trường hợp nữ hơn tuổi thì phải chững chạc và mạnh mẽ. Vì nữ thường già hơn trong suy nghĩ so với các nam cùng tuổi...