Love is never eternal, but what we have been through together is… eternal Không phải tình yêu, mà là những điều mình trải qua cùng nhau mới là vĩnh cửu Khi đặt câu này vào album cưới cho khách hàng, anh bất chợt nhớ về em Hôm đấy, em gọi anh đi dạo biển, anh biết đây không phải là một buổi đi chơi thông thường, rồi trước khi đi vài phút, em nhắn tin cho anh "Yêu cầu anh ăn mặc đẹp vào nhá. Vì sau hôm nay mình sẽ không đi chơi nữa đâu ^^". Không biết tại sao lúc đọc tin nhắn đó, anh thấy rất bình thản, có lẽ anh đã biết trước được điều này, đã đến lúc rồi. Đợi em ngoài ngõ, anh mong em sẽ không ra, lần đầu tiên anh ko mong em ko ra như thế. Mặc dù anh là người rất ghét chậm trễ, em trễ 5ph anh cũng thấy bực mình. Mà hôm đấy anh tự nhủ, mình đứng 1 mình đợi đến tối cũng được, em đừng có ra nhá Nhưng rồi em vẫn ra thôi, làm gì có phép màu. Hôm nay em trang điểm đậm, bình thường em chả bao giờ làm điều này dù chỉ đánh phấn nhẹ. Lúc ngồi lên xe và ôm lấy anh em nói em trang điểm vì anh thích nhìn em đẹp. Từ lúc đấy anh bắt đầu khóc, anh không kìm nén được cảm xúc của mình, chỉ cố gắng ko phát ra tiếng cho em biết, anh muốn giữ hình ảnh lạnh lùng của mình như những ngày trước để khi chia tay mình sẽ ko bị níu kéo vì những giọt nước mắt của nhau. Cả quãng đường từ nhà em ra biển, anh chỉ biết mím môi thật chặt, mũi anh nghẹn cứng không thở được nên em toản phải hỏi anh 1 câu đến 3 4 lần anh mới trả lời lại bằng 1 vài từ cụt ngủn. Anh cố gắng nắm tay em thật lâu, thật chặt, cố quơ lấy được 2 tay em càng nhiều càng tốt để giữ lấy. Những gì mất đi mình mới thấy quí đến thế nào, ngày xưa khi mới quen nhau anh nắm tay em rất nhiều. Rồi dần dần anh quên mất rằng em thích được anh nắm tay, thích được anh vòng tay ôm lấy từ đằng sau thật ấm. Có lúc em giận anh, anh đã xin em tha thứ, nói rằng anh có thể làm tất cả để lại đc nắm tay em. Vậy mà anh lại ko xứng đáng với điều đó Vẫn là một lý do muôn thuở của những kẻ đa tình - anh không xứng với em. Nhưng thực sự là vậy. Em từ một cô gái quậy phá, ăn chơi vì anh mà thay đổi hẳn. Em không đi chơi nữa, em chăm chỉ học hành, em học cách giao tiếp, em học múa bụng vì em biết anh thích con gái thân hình thon thả, em nghiên cứu về chế độ dinh dưỡng, em nhịn ăn hàng đêm chỉ vì sợ lỡ có béo lên anh lại ko thương. Thật ngốc quá đi mà. Còn anh thì càng ngày càng thờ ơ, anh quên mất rằng em yêu anh nhiều lắm. Anh quên rằng thứ 7 anh có bạn để đi chơi đàn đúm, còn em chỉ mong được anh ở bên cuối tuần. Cái nắm tay, cái ôm, nụ hôn cũng vơi dần, anh nghĩ nó thật bình thường, anh quên mất những điều đó thật quan trọng . Em bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại nhạy cảm dễ vỡ. Anh ko lo thiếu anh em sẽ sống thế nào, anh biết em thừa sức đứng 1 mình trước cuộc sống mà ko cần anh, nhưng khi đêm về cần 1 cái ôm trời lạnh, ai sẽ ôm em đây. Sự thờ ơ và vô tâm của anh đã làm em tổn thương quá nhiều Để rồi đến một hôm anh phải nói chia tay, em khóc và víu lấy áo anh như một đứa trẻ. Em đứng trước ngõ ko chịu về nhà chỉ xin anh ở bên em. Em xin anh thêm 1 năm nữa, chỉ 1 năm nữa thôi rồi em sẽ không níu kéo anh. Nhưng mới chỉ được 2 tháng, anh biết không phải vì em không chịu đựng được sự lạnh nhạt của anh thêm nữa, mà là em ko muốn anh phải chịu đựng thêm. Em đã chủ động chia tay Hôm đấy em cười, nhưng anh lại khóc suốt cả buổi. Cứ như 2 mình đổi vai cho nhau vậy. Anh khóc và ôm em mãi, đến lượt em xoa lưng vỗ về anh như một đứa trẻ. Kí ức tua về như đoạn phim, lần đầu nắm tay ngày đi chơi Tết, lần đầu hôn nhau trong rạp phim và lần em nằm gọn trong người anh ngủ ngon lành ... Lần anh mặt xanh lét run bần bật vì lạnh còn em cười khoái chí trong một lần bị em dụ đi tắm mưa ... Lần em nghịch ngợm gọi điện "H ơi, em yêu anh"... Vô tình lướt qua avatar em trên facebook, lướt qua hộp Saved messengers, các kỉ niệm ùa về, lúc nào cũng vậy, anh khóc ngon lành. Nhớ về những ngày đã qua và tự trách mình sao tệ bạc Anh vẫn chở em đi học hằng ngày, ko dám cho em tự đi vì em đi xe tệ lắm. Mỗi lần anh đút tay vào túi áo lạnh, bỗng thấy một cảm giác trống vắng, thấy thiếu lắm 1 thứ ...
Đã đọc là được rồi Cái này nói ra cho nhẹ lòng chứ ko cần em ấy đọc được, chừng vài ngày nữa chắc cũng phải xóa bài, mất công em ấy truy đc lắm
có những cái ko nói dc đâu, biết là người đó yêu mình nhiều nhưng lại không thể tiếp tục ,có ở trong hoàn cảnh của chủ topic mới hiểu dc. Mình từng trải qua nên rất hiểu tâm trạng đó