chắc lại sắp có những câu kiểu như "dù sao ổng cũng là ba bạn... ổng ko sống dc bao lâu nữa... cố làm tròn chữ hiếu đi... blah blah..."
^đồng ý 1 nửa ý của bạn này , đồng ý là tương lại của người con ko thể bị ràng buộc bởi cha mẹ , ko đồng ý bộ làm tròn chữ hiếu là xấu hả bạn . Ví dụ ba bạn là người dưng đi , tự nhiên ổng rảnh rang cho bạn tiền , nuôi bạn học , hết mười mấy năm => bạn nợ người ta rất nhiều tiền , vậy bạn có trả tiền cho ổng ko ? ổng có quyền đòi nợ bạn ko ?
^ cảm ơn bạn ! chắc bạn có 1 người cha tuyệt vời nhỉ :) @Ankarus : bác có biết ở đâu bán mặt nạ trên avatar ko? và bao nhiu 1 cái ko ?
việc báo hiếu phải xuất phát từ tấm lòng, được nuôi dưỡng bởi tình yêu thương, miễn cưỡng hình thức còn vô đạo đức hơn. báo hiếu vì mình phải báo hiếu thì đó chẳng còn là báo hiếu, chỉ trở thành một trò hề trơ trẽn. mặt nạ này trong phim V for Vendetta mà, biết kiếm ở đâu bán
Mình nghĩ mẹ bạn làm như vậy cũng chỉ mong muốn 1 là ba bạn có thể ra đi khi có con bên cạnh giúp ông bớt đau hơn, 2 là sau khi ba bạn mất bạn sẽ đỡ áy náy vì đã ko ở bên ông khi đau ốm bệnh tật, mẹ bạn làm thế cũng chỉ nghĩ cho ba bạn và bạn thôi, thôi thì ng cũng sắp ra đi, chuyện ba bạn nhậu nhẹt sau xỉn củng đang phải trả giá rồi, bạn hãy xem như nể tình ba bạn có công sinh ra bạn và nuôi dưỡng để bù cho việc ông đối xữ ko tốt với gia đình bạn. Còn bạn nào ở trên nói sắp có ng nói dù gì ba cũng sinh ra phải báo hiếu gì gì đó, cái đạo đó chẳng ai ép ai cả, bạn cảm thấy đó là điều bạn nên làm thì bạn làm ko thì thôi chả ai can thiệp được, việc miễn cưỡng với hình thức tức là bạn cũng biết đó là điều bạn nên làm và ít ra bạn cũng làm điều tốt cho 2 ng sinh ra bạn, sao có thể gọi là vô đạo đức so với những đứa con ngoảnh mặt với ba mẹ mình chứ? riêng bản thân mình nghĩ ngay cả ba mẹ mình mà mình còn ko thể thương yêu đối xử tốt được thì trừ bản thân ra bạn ko thể yêu thương ai đc cả. Việc có con và nuôi con là điều ko hề đơn giản, nếu có ai có thể nghĩ như 2 bạn ở trên là vì các bạn chưa có va chưa nuôi con nên các bạn ko thể hiểu đc.
^ hix! nghe bạn này nói mình cũng thấy hơi hơi nhột rồi :( thế tóm lại là thế nào? làm sao đây? ko lẽ ba tớ bây giờ phải trả giá và tớ phải mất đi công việc, đam mê của mình? bệnh này đâu phải do tớ gây ra đâu.
về sống nốt với ông già những ngày còn lại đi bạn , đời trai còn dai hi sinh 1 chút thời gian sau này thanh thản mà sống kô phải tiếc nuối gì , những lời cay đắng cũng là nói ra trong lúc say , mà ai đi chấp người say làm gì hở bạn ông già mình trước cũng hay uống say , may đc cái uống xong về là nằm im ( những mà vẫn khó chịu lắm ), sau lần cắt mật cai đc mấy tháng rồi lại đâu vào đấy , đợt vừa rồi dính viêm tủy cấp tưởng kô đi cũng liệt may mà chữa đc , h` chừa rồi =.='
Bạn về hỏi ông bà già mình xem tại sao hồi đó ổng bả quyết định đẻ bạn ra? Ổng bả từ đó đến giờ đối xử với bạn như thế nào===>tấm lòng của bạn đối với họ. Theo tớ thì bậc cha mẹ nào khi đã sinh ra đứa con thì cũng muốn nó sau này nên người, khỏe mạnh, có thể theo đuổi được ước mơ của nó chứ không cần nó báo hiếu vì cái chuyện báo hiếu nó xuất phát từ đứa con, nghĩa là họ (cha, mẹ) đã phải chăm sóc, hi sinh vì con họ thế nào để con họ tự động cảm thấy và muốn đáp lại sự chăm sóc, hi sinh đó. Lỡ chẳng may họ sinh ra đứa con bị tật nguyền, thần kinh thì họ cũng chấp nhận dành cả đời chăm sóc nó vì đơn giản họ nghĩ "đẻ nó ra đời thì mình cũng mong nó được sung sướng, đẻ nó ra cho nó chịu khổ thì mình đẻ làm gì". Nói vậy không có nghĩa là họ dễ dãi với con mình, vẫn đập khi chúng làm sai nhưng sau mỗi lần như vậy họ sẵn sàng ngồi lại nói chuyện với con họ vì sao họ lại làm thế và muốn được nghe ý kiến của con họ.... Đây là quan điểm thường thấy của những nước phát triển (phương Tây, Nhật, Nam Hàn...), đơn giản vì nếu cha mẹ không tôn trọng con cái thì làm sao con họ tôn trọng lại họ và blah blah blah...... Còn cái kiểu phố biến mà tớ thường gặp là một nhà nào đó có 5, 6 đứa con. Nuôi nó khoảng 5, 6 tuổi thì sáng phát cho mỗi đứa cùi vé số đi bán, chiều về mà bán không hết đi lôi nó ra đập bỏ #$%#. Cách này phù hợp với bậc cha mẹ nào muốn con trả hiếu sớm và đứa con mỗi ngày cũng "rất vui lòng" trả hiếu vì nếu không làm thì tối về bị thông @ss và bài cải lương "dm tao đẻ mày ra thì mày phải có hiếu chứ" mỗi ngày==> lớn lên có vợ có con cũng theo cái bài đó mà làm===> thành cái lòng lẫn quẩn. Chữ "hiếu" cũng rất quan trọng nhưng còn phải tùy xem bản thân cậu nhìn nó ở góc độ như thế nào. Tớ nói vậy là muốn cậu hiểu rằng ý kiến của mọi người về về vấn đề của cậu không phải là sự ép buộc, cũng không hẳn đúng hoặc sai, chẳng qua vì là "người ngoài cuộc, không bị ràng buộc" nên có thể nhìn nhận sự việc qua nhiều góc độ khác hơn cậu. Còn quyết định như thế nào là chuyện của cậu. Câu chuyện của cậu không phải là đơn giản mà có tính quyết định cả đời người, dù sự lựa chọn của cậu như thế nào thì tớ vẫn ủng hộ :)
mình theo dõi topic này mãi nhưng chưa dám comment. bạn nên thông cảm với những người không ở hoàn cảnh của bạn nên họ nói nhiều câu có ý chê bai bạn. không nói đến việc bạn làm và nghĩ là đúng hay sai hoặc bạn và người trong gia đình bạn ai sai nhiều hơn. nhưng phải công nhận một điều là nhưng cái bạn trải qua cũng chẳng sung sướng gì và cũng không phải dễ mà chịu đựng được. thật ra mình thấy bạn đã tìm ra cách để giải quyết vấn đền rồi. còn việc nên diễn đàn nói chỉ là để tâm sự cho nó đỡ stress thôi. tìm được người hiểu mình thì mình thấy nhẹ nhõm rồi.
Nhân quả cả thôi, Bố bạn tự tạo nghiệt thì đến lúc nhận lấy nó, lúc con người ta sắp chết là lúc đó mới là lúc tỉnh táo nhất để sống. Bây giờ thì đến lượt bạn tạo nhân quả cho mình, bạn ở bên cạnh gia đình đến khi bố mất hoặc dứt áo đi ngay thì mỗi cách đều có kết quả khác nhau. Nhưng với tư cách người ngoài cuộc, nếu đó là bố đẻ của bạn, nuôi bạn khôn lớn thì lựa chọn đúng nhất là ở lại bên Ông đến khi ông mất, việc theo nghề gia truyền hay ko quan trọng, nó chỉ là phụ thôi bạn đừng đưa nó vô chung 1 lựa chọn làm gì. Đơn giản chỉ là 2 lựa chọn: ở lại bên gia đình đến khi bố mất hoặc đi lên tp làm việc tiếp bố chết kệ bố.
^ biết chừng nào ổng mới qua đời, mà đợi đến khi ổng qua đời thì công việc của chủ thớt cũng đã mất (ở nước ta thì cơ hội làm lại không nhiều nữa). Ổng biết mình gần xuống hố rồi thì cũng phải nghĩ cho con cái 1 chút chứ...
giờ mà bỏ đi cũng thấy tội, thấy thương. nhưng nghĩ sau khi ổng mất chắc chắn mình cũng phải về làm vì là con cả trong gd. nhưng ko đi cũng ko dc. hợp đồng dài hạn với cty, 1 phần nữa là nghề mình yêu thich.:(
Mình không ở vị trí như chủ thớt nên mình cũng không biết khuyên thế nào.Nhưng đọc nhiều topic trong box thì mới thấy ở đây rất nhiều thằng đạo đức giả .
nhà mình ko hoàn hảo như bạn nghĩ đâu , ba mẹ mình ly dị lúc mình mới lớp 2 nên chả nhớ mặt mũi ông tẹo nào , mãi đến khi năm lớp 10 mình mới dc gặp lại ông , phải nói là kể từ đó mình cứ phải làm tròn cái chữ hiếu và cười nói với cha người mà mình chẳng có chút tình cảm gì cả , hiện giờ cứ 2-3 tháng ông lại cho mình 200k để tiêu vặt và cũng coi như là bù đắp tình cảm phần nào . Vậy bạn nghĩ xem mình có nên mặc xác ông ta ko?
văn hóa của người Việt là từ tâm, độ lượng, Nghĩa tử là nghĩa tận làm gì mà thí chủ không thấy áy náy ân hận về sau là được , mặc xác những lời người khác nói đi
Nhìu lúc mình cũng bi quan về gia đình lắm ( mà thực sự cũng chả lạc quan nổi) Nhưng mình cũng nghĩ như bạn này thôi. Có bao giờ bạn tự hỏi ba mẹ mình ( dù ko ra gì đi chăng nữa ) có công nuôi mình bao nhiêu năm, có bao giờ mình làm cho ba mẹ vui lòng ? Ai nói như vậy bạn cũng cho rằng người ấy có 1 gia đình tuyệt vời, 1 người cha tuyệt vời nên ko hiểu tình cảnh gia đình bạn. Thực sự có 1 gia đình tuyệt vời thì thời gian dùng để online chắc ko nhiều đến thế đâu bạn à. Tại sao ta phải đi tìm những đối thoại trên mạng khi ta đã có 1 gia đình tuyệt vời sẵn sàng đối thoại và bao bọc ta ? Bây giờ ba bạn sống ko đc bao lâu nữa, có cần đem những cái thù hằn + chuyện cũ để tính toán lúc này ko ? Bạn đang có việc làm ổn định, đã ký hợp đồng dài hạn. Mình ko khuyên bạn từ bỏ việc làm của mình vì nó thực sự có giá trị đối với bạn. Nhưng bản thân mình sẽ từ bỏ tất cả vì tất cả những cái còn lại mình có thể gây dựng lại, còn một người thân mất đi thì ko bao giờ có thể làm cho họ sống lại đc. Sao bạn ko trình bày với chủ của bạn, nếu cha người ấy sắp chết, người ấy sẽ bỏ công bỏ việc đi về hay là tiếp tục làm và chỉ về dự đám tang. Ba bạn đối với bạn coi như ko có ý nghĩa gì, nhưng tính mạng của ổng chả nhẽ đối với bạn cũng nhẹ như vậy sao ? Tình có thể bạn ko có, nhưng nghĩa chả nhẽ bạn cũng ko có nốt sao ? Người tử tù trước khi chết còn đc một bữa cơm ơn huệ, còn đc viết thư cho người thân. Chẳng nhẽ ba bạn ko đc một ơn huệ nào sao ? Mà ta chỉ nói ơn huệ khi ng khác bỗng dưng ban cho mình, còn với ng con chỉ là trả mà thôi. Trước khi nhắm mắt tắt hơi, người phạm tội tày đình còn đc tha thứ. Chẳng nhẽ ba bạn phạm tội nặng đến vậy sao ? Còn mẹ bạn, cũng vì sức ép vì mạng sống của ba bạn bị đe dọa mới làm như vậy thôi, bạn bức xúc vì mẹ bạn làm như vậy để làm gì ? Khi nào người bạn thương yêu rơi vào tình cảnh như vậy đi, rồi bạn sẽ hiểu. Bạn sẽ làm bất cứ điều gì để người đó đc hạnh phúc dù là nhỏ nhoi trước khi lìa bỏ cuộc đời. Ko ai dạy cho cha mẹ ta làm thế nào để trở thành cha mẹ cho đúng, bây giờ ta trách họ. Rồi một ngày nào đó, có thể con ta cũng oán trách ta, thù ghét ta như ngày hôm nay. Cuộc đời của chúng ta rốt cuộc chỉ sống đc 1 lần, chỉ có thể cố gắng sử dụng cho đúng và đến khi ta cũng nhắm mắt, xuôi tay thì ko còn gì phải ân hận nữa. http://dantri.com.vn/c130/s130-439046/phut-lam-chung-cua-ba-noi.htm