Tôi gửi cho em : _ Anh chỉ muốn được gặp em , anh chỉ muốn được cầm tay em và sưởi ấm cho nó , anh chỉ muốn ôm em thật chặt , những cái "chỉ muốn" thật quá tham lam trong hoàn cảnh này , hôm nay anh mệt mỏi quá , mỗi khi mệt mỏi anh lại không kiềm được lòng mình đừng nhớ về em , thứ lỗi cho anh em nhé , mai anh sẽ lại bình thường thôi , anh chúc em ngủ thật ngon . Em gửi cho tôi : _ Không biết đến khi nào anh thôi mệt mỏi , không biết đến khi nào anh thôi nhớ về em , em buồn lắm , nhưng nếu anh mệt và muốn nói chuyện với em , em sẽ vẫn nghe anh nói ! anh ngủ ngon nha. Câu chuyện đã kéo dài quá lâu (5 năm), đủ để chẳng cần thêm một lời khuyên nào nữa , vì nó hoàn toàn vô tác dụng với mình , viết ra chỉ để chia sẻ , giữ trong lòng thật thấy khó chịu
Những 5 năm sao ? Cũng thật mệt mỏi nhỉ , mình hiểu cảm giác này , mình thì chỉ có khoảng 1 năm 3 tháng thôi.
"anh chỉ muốn được cầm tay em và sưởi ấm cho nó " Nói thật , thi thoảng nhắn vài cái tn hơi sến cho đổi vị , mới mẻ thì ko sao . Chứ kiểu tn này biết là bạn thật lòng nhưng mà nghe khác nghe nó lại phải cảm , sến , nghe giả tạo lố lăng lắm . Tính bạn thế nào thì cứ thế là thể hiện thôi , cần j` học theo ng` ta lãng mạn .... Ta Khô khan cộc tính thì có cái hay của riêng ta .
sự thật thì ___T ko biết đến khi nào a thoai mệt mỏi chứ e thì rã rời lắm roài =.= lạc quan: e í vẫn cho bạn 1 cơ hội đấy thoai nếu bạn cần một nơi để trút nỗi niềm thì em í sẵn sàng đấy ngược lại nếu cần một bờ vai bạn lại chẳng là sự lựa chọn :(
Êu ... E mới được có 3 tháng mà đã k chịu nổi rồi .. Thật khâm phục bác chủ thớt ...T.T p.s ... Trog trường hợp như vậy thì phải xử lý ra lsao hả các bác ... Thật sự là e rất rất nhớ nó, muốn gặp nó lắm mà chưa có cơ hội ... chỉ có ngày nào cũng ntin thôi ... e k chịu nổi cảm giác ấy nữa đâu ... e sợ mất nó lắm ... huhu
gớm, chú chung tình thế cũng phục chú thật, thôi chúc cho chú sớm tìm đc hạnh phúc mình đã 2 ngày là quên béng nó đi rồi công nhận mình vô tâm thật
sự lạc quan này chỉ biến mình trở thành một kẻ yếu đuối thôi bạn à , rồi cô ấy lại trở thành chỗ để mình dựa dẫm chứ không phải là cô ấy dựa dẫm vào mình nữa hôm qua đi uống rượu ( liên hoan công ty ) về , để stt quá say đến quên hết mỏi mệt , nhưng ko gọi cô ấy nữa , dạo này mình để ý cứ mỗi lần mình avail là cô ấy cũng avail theo , nhưng chẳng nói chuyện với nhau câu nào , haizzz thực sự là giờ mình chẳng hy vọng gì nữa , vì càng hy vọng thì càng thất vọng mà thôi , và mình chắc chắn là chẳng còn hy vọng gì cả nhưng mà ... vẫn ko thể quên được , không thể hết yêu được , 5 năm rồi , dài quá , nhưng mà cũng có nhiều lý do để khiến nó kéo dài đến tận 5 năm ( không biết còn thêm bao năm nữa ) mà mình ko tiện nói nhìu
^ cũng đang có cùng suy nghĩ mà mình vẫn đang hi vọng ,cứ biết đâm đầu vào là khổ mà không thể nào thoát ra đựoc
bạn thử đổi cách sống vài hôm biến mất khỏi cuộc sống của cô ấy xem để trong cô ấy bạn có bao nhiêu quan trọng
chả có phần quan trọng nào đâu quá khứ rồi chỉ có mình tôi mong nhớ thôi buồn chán ... nhưng sự thực nó là như thế 5 năm qua tôi chẳng biết làm cách nào thoát ra được ... và giờ cũng vẫn thế
Vãi chưởng thật, mình hơn 1 năm mà đã thấy mệt lắm rồi Tuy nhiên cuối cùng thì trái đất tròn, những ng`yêu thương nhau lại trở về với nhau
em thì 1 tháng thì mệt bỏ mịa mất rồi , tán xong, ko hợp , chia tay, tối đi đi ngủ sớm, sáng mai dây, tinh thần sảng khoái, chẳng còn nhớ j đến mối tình cũ nữa , chuẩn bị chiến đấu cho cuộc tình mới. Đời là vậy bác ơi, e í đơi 5 năm cũng mệt mỏi chẳng khác j bác đâu, the end ở đây là đc rồi :d