Topic dự thi: "Viết thư tình mùa Valentine - 2011"

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi Daki, 27/12/10.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. MARfan

    MARfan The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    17/12/06
    Bài viết:
    2,349
    Nơi ở:
    Tầng hầm nhà chứa
    Gửi bạn
    [spoil]
    Bạn ơi - ngồi cạnh nhau bao nhiêu tháng đầu học kì một, bây giờ khi chuyển trường, mình muốn nói :
    Mình nhớ bạn, mình mến cái vẻ đẹp đáng yêu của bạn ...
    Mình thích khi bạn ngồi cạnh mình và cả hai đứa cùng tán phét;
    Mình thích khi bạn cười rất rất super tươi ^^!;
    Mình thích khi bạn để cho mình mượn quyển sách khi mình nhầm thời khóa biểu;
    Mình thích khi bạn cho mình một cái kẹo sô cô la trong cặp của bạn;
    Và ...
    Mình yêu bạn khi bạn dựa vào mình mà nói :"Thiếu cậu, cuộc sống của tớ thật tẻ nhạt ..."
    Bạn của bạn
    Bóng tuyết [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/1/11
  2. KNIGHT_1988

    KNIGHT_1988 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    3/12/04
    Bài viết:
    1,820
    Nơi ở:
    Vahalla
    "Hôm nay anh sẽ yêu em"

    [spoil]-Hôm nay anh sẽ yêu em


    Lần đầu tiên anh nói như thế , em đã ngỡ ngàng giấu đi đôi má ửng hồng của mình , nhưng chẳng thế che đi tiếng trái tim của em lỗi nhịp. Chẳng biết tụi mình đã đứng như vậy bao lâu, cũng chẳng nhớ rõ làm thế nào tay em cuối cùng cũng nằm trong tay anh.



    -Hôm nay anh sẽ yêu em



    Đó là lúc em hỏi : "Anh có yêu em ko?" . Em cau mày :" Chỉ hôm nay thôi sao ? " . Anh im lặng không đáp, anh biết một khoảnh khắc nào đó em đã khóc.



    -Hôm nay anh sẽ yêu em



    Là lúc cuối cùng anh lên tàu đi thật xa để tìm tương lai. Ngày đó em cứ ôm chặt anh như sợ anh bay mất, nhưng em chẳng đổ 1 giọt nước mắt. Anh biết, khi tiếng đoàn tàu lăn bánh, anh mới nghe tiếng khóc mà em đã kìm nén.



    -Hôm nay anh sẽ yêu em



    Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm anh đều nói với em như thế qua điện thoại. Anh giữ mình khỏi mọi cám dỗ, mỗi lần sắp gục ngã, anh nhớ giọt nước mắt trên sân ga , và anh lại đứng lên. Anh đã mơ ngày em lộng lẫy trong chiếc áo cưới.



    -Hôm nay anh sẽ yêu em



    Bức thư cuối cùng anh viết cho em cũng 1 dòng chữ ấy. Ngày anh trở về , em nhìn anh như 1 người có tội. Em cứ tìm cách tạo những khoảng cách dù anh đang cố bước tới. Anh đủ thông minh để biết tất cả những gì em nghĩ , nhưng "hôm nay anh sẽ yêu em" .



    Rồi em cũng thành thật với anh sau những tháng ngày che giấu, em đã có một người con trai khác , anh ấy không có gì hơn anh, nhưng thời gian anh ấy ở bên em những lúc cô đơn đủ làm tan chảy trái tim em. Anh nhớ rằng mình đã chấp nhận sự thật đó sau hàng giờ đẫm mình trong cơn mưa thành phố.



    -Hôm nay anh sẽ yêu em



    Đã 1 tháng rồi nhỉ, anh cứ lặng lẽ đứng bên đời em theo dõi, từ lúc nào nhìn nick em sáng đã trở thành 1 thói quen rất đời thường, anh cũng đợi nick em tắt hẳn mới bắt đầu giấc ngủ của riêng mình.



    -Hôm nay anh sẽ yêu em



    Anh nhận ra điều đó sau 6 tháng cố gắng đẩy hình bóng của em khỏi tâm trí. Nhiều người con gái bước qua cuộc đời anh , mà chẳng một ai làm anh đặt họ lên vị trí cao hơn . Hôm nay anh vẫn thấy nick em sáng, và em vẫn vô tình chọn thời gian để anh ngủ.



    -Hôm nay anh sẽ yêu em



    1 năm rồi, con đường lá phượng mà em và anh đã từng đi cũng thay đổi hẳn, từng chiếc lá, gốc cây , ngôi nhà , cả em cũng không có . Duy chỉ còn tình yêu của anh vẫn ko khác biệt gì với ngày đó .



    3 năm, cuối cùng anh cũng thấy ngày em lộng lẫy trong chiếc áo cưới. Xin lỗi ,anh có nhận được thiệp mời của em, nhưng anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn em và anh ấy, vì..."hôm nay anh sẽ yêu em" . Anh sợ nụ cười hạnh phúc của em đang có sẽ biến mất nếu anh xuất hiện , nhưng nhìn em kìa, hôm nay em rất đẹp.



    Hôm nay anh sẽ yêu em - Đây là câu nói đã từng làm em buồn, nhưng em biết không, anh chẳng muốn nghĩ tới quá khứ, vì đó là nhửng thứ chẳng thể nào lấy lại, anh cũng không muốn nhắc tới tương lai, vì đó là những thứ anh chẳng thể biết trước, chỉ có hôm nay, anh biết mình vẫn yêu em.



    Ngày anh vào bệnh viện vì cơn bệnh tim quái ác hoành hành, trong trái tim anh vẫn ngập đầy hình ảnh của em , anh vui mừng, vui vì "hôm nay anh vẫn yêu em".

    Khi anh cảm giác tim mình đang dần ngưng hoạt động , cái điều anh lo sợ ko phải là cái chết, mà anh sẽ biết cất những tình cảm anh dành cho em ở đâu nữa đây.



    "Hôm nay anh sẽ yêu em, dù hôm nay là ngày cuối cùng anh tồn tại "



    Có tiếng chuông điện thoại , làm anh kịp mở mắt . "Anh, đã dậy chưa? hôm nay có hẹn với em lúc 3h chiều rồi đấy, đừng quên nhé ".

    Anh an tâm nhận ra khung cửa sổ quen thuộc của nhà mình và em vẫn ở bên cạnh anh.


    Giấc mơ làm anh như trải qua 1 cuộc đời, nhưng đó chỉ là 1 giấc mơ, tức là anh có thể đi lại từ hôm nay. Và "hôm nay anh sẽ yêu em". [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 20/1/11
  3. darkwolf

    darkwolf Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    20/7/03
    Bài viết:
    1,278
    Say.
    [spoil]
    hôm nay, a say.

    a đã uống, dù mang tính chất công việc, nhưng a vẫn uống, để thả hồn.

    người ta nói. khi say ta thường đối diện với bản thân, với những điều mình khát khao, dấu kín.
    hôm nay mình chỉ mong đc điều đấy.

    valentime đến, a đã thật sự mất e.

    hok như những mùa trc, vì tính cầu toàn, a hok dám đến với e, vì đơn giản a nghĩ, hok có thể mang đến hp cho e khi hok đủ ấm.

    ngày a và e gặp nhau lần cuối, năm cuối tiểu học. e vẫn là người cầu toàn, tùy ý phụ huynh, còn a i, 1 thằng háo thắng luôn tìm những cơ hội để khám khá bản thân. Và tôi gác lại cái trường làng, những tiếng cười tuổi thơ để đặt chân lên chốn thị thành, với bao tham vọng. 4 năm cấp 2, a đã đạt đc mục tiêu mình đạt ra, nhưng 1 cái giá phải trả quá đăt. A hok còn lòng tin vào con người nữa, tát cả chỉ là sự dối trá và lừa lọc để đạt đc mục đích.

    năm đấy, a mất bố. Với a lúc đấy, đây là một sự giải thoát hơn là 1 sự mất mát. Với a đấy là một sự giải thoát. Nực cười đúng hok ? 1 người mất đi người thân lại có cảm giác sung sướng. Trong tâm trí a lúc đây, bố chỉ là những trận đòn roi, những buổi dài úp mặt vào tường quì trên vỏ mít. Với ai, đấy là sự cứu rỗi. Đến h`, a hok oán hận ông nữa, vì những j` trải qua giúp a biết ông những điều ông làm hok phải do cố ý mà do bệnh tật. Đến h` a vẫn thèm, thèm lắm 1 cái cốc đầu của cha.

    năm 11, sẽ chẳng có j` nếu a hok theo chân thằng bạn thân đến trường nó chơi. Và rồi, như 1 định mệnh, a gặp lại e. e vẫn vậy, nụ cười, ánh mắt luôn làm cho người đối diện 1 cảm giác yên bình, ấm áp. Lúc đấy, tự nhiên lòng tôi thấy 1 cảm giác thấy nhẹ nhõm, và bình tâm. Giả nai vài phút, e đã nhận ra tôi ( vì mình thay đổi nhiều lắm, 1 ông cụ non, lạnh lùng. ) Thật sự lúc ây lo lắm, ấy mà hok nhận ra mình chắc độn thổ quá ^^!

    chỉ mươi phút gặp e, mình thật sự rất vui. Lâu lắm rồi a mới đc cười vui như thế. Nguyên năm học ấy, a chỉ muốn học thật nhanh, trường tan thật sớm để đến gặp e. Nói gặp thì cũng chả phải, mình toàn ngồi quán nước mía để đc nhìn e tan trường, vài lần gan lắm thứ 5 học 4 tiết mới dụ khị thằng bạn mình rủ nhỏ vào uống cùng ^^
    những khoảng khắc ấy, ngắn ngủi, nhưng sao mà vui thế. Chỉ mất 2 tháng, ai lấy trọn lòng tin của e, nhỏ cùng tôi tâm sự mọi thứ. Từ áp lực nhũng kì thi đến những cuốn phim Hàn xẻn ( mình ghét xim HQ lắm >"< vừa dài lê thê vưa.... có những thằng đẹp trai hơn mình -.-" )

    nhưng cuộc đời vẫn là hiện thực, những kì thi, áp lực mục tiêu dần làm cho a tự ti. A hiển nhiên xem e là của mình, mà dần mất đi cảm giác khi hạnh phúc là khi 2 người cùng cười. Kì thi quang trọng nhất đã đến. A và e mỗi người 1 mục tiêu khác nhau, nhưng chung lại vẫn là từ đậu. E nói, nếu hok đậu chắc tự tử quá. Vẫn biết e nói đùa, nhưng trong nhà đã 6 anh chị đậu ĐH thì áp lực với e lớn thật.
    mình cùng nhau vượt qua tất cả. Nhỉ ^O^ Nhớ lại lúc công bố điểm, a toàn tìm tên e mà chả đói hoài j` đến bản thân, để rồi e đặt cho a cái tên " thằng điên ". Mà đúng là điên thật, với a, hạnh phúc là sự cầu toàn. A đi học xa, hok 1 lời từ biệt với e, chỉ nghĩ rất đơn giản, tạm biệt chỉ làm mình thêm yếu đuối. E vẫn biết, và hiểu vì a là thằng điên cơ mà.
    những đợt nghỉ 5-7 ngày, a ù về. Chỉ để đc nhìn nụ cười của e, đc e đạp 1 phát vì những trò điên của a. Ngày ấy thật vui e nhỉ !? Lúc ấy, a chỉ mong ngày thêm thật dài hơn, vì a biết 2 ta đang sống những ngày hạnh phúc nhất.

    năm cuối, a bắt đầu có những trăn trở của 1 thằng đàn ông. Tìm 1 mái nhà, gây dựng sự nghiệp, để ngày a rước e về, là ngày hạnh phúc nhất đời ta và là niềm kiêu hãnh của a. Vì quá u mê, a đâm đầu vào kiếm tiền, với những mưu toan, tiểu xảo. Dần dần, hok có những cái nt khuya, dù chỉ " Móm, ngủ ngong nghe " hay những sáng e phone bắt a dậy sớm. A hok nghĩ hạnh phúc của mình dần xa tầm tay mà chỉ nghĩ đơn giản, ai cũng muốn có địa vị xã hội. A hok ngờ trong mắt e, a dần trở thành cục đá, 1 kẻ cơ hội chỉ biết đến đồng tiền.
    khi e nói " hạnh phúc đời người đơn giản lắm mi, chỉ là ánh mắt và nụ cười cũng đủ giúp bản thân vượt qua tất cả chứ hok phải là phù phiếm xa hoa ". Đau, thật là đau. Vì tối ấy mình đang thủ chiếc nhẫn, 1 lời hẹn ước. Đến h` ngồi nhìn chiếc nhẫn, tự hỏi " mẹ ! lúc đấy trao nhẫn trong khung cảnh ấy thì đứa nào dám từ chối " ^^!
    mình vẫn kiên trì, để e nhận ra bản thân a. A hôk phải 1 thằng mặt lạnh nhẫn tâm, mà trong công việc của a phải vậy và dòng đời là vậy. Những j` tốt đẹp a chỉ muốn dành cho người thân và các ae bạn bè của mình. Đến 1 ngày a cảm giác, mình đã có khoảng cách. Nhưng thằng ngốc trong a nghĩ " nhỏ đi làm nên có xáo trộn trong những mối quan hệ, mài yên tâm đi, dek có chuyện j` nghiêm trọng đâu. " E trải qua nhiều vị trí, nhưng e luôn bảo " ta hok sống giả dối đc mj ơi " và e chọn cho mình vị trí giảng viên. Với a, thấy nụ cười e vẫn nở là quá đủ rồi.

    năm rồi, e cùng mấy đứa sv trong lớp tổ chức bán hoa ngày 8/3. A định trách e hok giữ vị trí của mình, nhưng đến nơi nhìn e cùng mấy đứa cười đùa, a nhận ra thêm ở e 1 điều thú vị " e mang lại hạnh phúc hok chỉ cho mình a mà tất cả mọi người " Mấy đứa trò nói mình " a cẩn thận đấy nhé ! " hỏi tại sao " vì chị mang nụ cười đến cho nhiều người " Vẫn hok nghĩ sâu, nhìn hộp quà trong giỏ xe e, a hỏi, e nói " của 1 người bạn " A hok hỏi thêm, vì 8/3 mà ^^

    tết dương rồi, a gặp e để ngõ lời trc và qua xin phép phụ huynh. Hôm ấy a vui lắm, vì sắp chịu trách nhiệm với 1 người nữa mà ^O^ e vẫn vậy. sau mấy mươi phút 8, đến lúc mình định mở lời thì e ngập ngừng. Thấy là lạ, nhìn tay trái e " WTF ! ngón nhẫn đã đeo " @.@
    định thần và 1 chút hoang mang. chắc bà già e cho ^^ e nói " có 1 người theo đuổi ta 2 năm nay, vừa rồi anh ấy ngõ lời cầu hôn và ta nhận lời "
    tan vỡ ! 1 cảm giác hok tả đc. 2 chân a run lên, nhưng sói vẫn là sói. A vừa lơ vừa hỏi thăm về người đấy vừa trong lòng như lửa đốt. e chọn cho mình 1 người CS hình sự, theo e là người lặng lẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người và e muốn cùng người đấy làm điều đó.

    trống trải. 1 cảm giác hok tả đc. Và 1 năm sống với điều đấy. Nhiều lần nhìn vào gương, a tự hỏi sao phải cười gượng thế nhỉ !?
    a hạn chế gặp e, a sợ hok kiềm lòng đc trc nụ cười ấy. a thèm, cầm tay e đi dạo buổi sớm trc biển, cùng e thổi phù phù đĩa ốc hút nóng hổi, đc chơi " trời hành " trong quán cf của a và e...
    và h` còn đâu nữa.

    a hok trách e. Vì có lúc a thấy mình là người nhu nhược, hok dám nói với e tình cảm thật của mình.
    mình h` đây gần như đã cắt đứt liên lạc. A mong mỗi lần cf lớp lại thấy đc nụ cười của e.

    p/s: hạnh phúc thật đơn giản.
    dont cry.
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/1/11
  4. cold_zero0510

    cold_zero0510 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    28/5/07
    Bài viết:
    2,921
    Nơi ở:
    Fallen Heaven
    Tất cả những gì anh muốn nói
    [spoil]
    Gửi Alana,
    Anh đã từng tin rằng em là người ấy. Người con gái đặc biệt sẽ thay đổi cuộc đời anh. Lần đầu chúng ta gặp nhau trong Unit 9 em nhớ không? Anh thề, chắc chắn rằng anh đã thấy em từ trước, đã hôn em trong giấc mơ đấy. Khi anh mới bước vào cửa, em chạy đến với nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt ấy, rồi em ôm anh 1 cách thân thiện. Anh biết rằng anh đã yêu em từ hôm ấy. Em không sexy, không "hot" nhưng ánh mắt, đôi môi với nụ cười ấy đẹp hơn tất cả những gì anh từng thấy. Giọng nói ấy của em anh có thể ngồi nghe hàng giờ không biết mệt. Em còn nhớ những ngày chúng ta bên nhau trò chuyện vui vẻ trong bệnh viện không? Anh là 1 thằng nhát gái nhưng khi nói chuyện với em cái cảm giác ấy nó biến đâu mất. Anh làm em cười, và mỗi khi em cười anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc khi thấy nụ cười ấy, hạnh phúc khi thấy nụ cười thay cho những nét u buồn trên khuôn mặt em. Và anh hạnh phúc mỗi khi em khen anh vui tính. Thật sự là cả cuộc đời anh chưa có người con gái nào khen anh vui tính. Rồi anh nhớ mỗi lần ăn trưa, xem phim chỉ có anh và em. Rồi bài thơ anh viết hộ em để nộp cho cô giáo. Rồi những lần chúng mình ngồi chửi bác sĩ với y tá rồi cười. Tất cả những ngày ấy anh chẳng thể nào quên được. Rồi em ra viện trước anh, anh đã định rủ em đi xem phim nhưng anh không dám nói, chỉ biết ngồi tự chửi mình vô dụng, chắc rằng cơ hội ấy không bao giờ quay lại. Nhưng ai ngờ 2 ngày sau, khi anh chuẩn bị ra viện em lại nhập viện, anh nghĩ rằng chúa đã ban cho mình cơ hội này để nói với em nhưng anh vẫn không thể làm được, chỉ biết lẳng lặng ôm em rồi chào tạm biệt. 1 tuần sau đó tối nào anh cũng vào viện thăm em cầm theo 2 cốc starbucks, trong lòng tự nhủ lần này mình sẽ làm được nhưng không, 7 cơ hội và anh vẫn là thằng vô dụng. Rồi em ra viện, trở lại trường. Anh gặp em trong trường và anh chạy đến bắt chuyện. Lại 7 lần nữa, 7 cơ hội nữa anh đánh mất mỗi ngày trong trường gặp em. Rồi cuối cùng anh cũng đã lấy đủ can đảm để mời em đi Christmas dance cùng anh. Nhưng em từ chối, em dẫn bạn ở trường khác đi. Tối hôm đấy anh vẫn đến dance, gặp em và đúng là em dẫn theo bạn chứ không phải là lý do để từ chối. Anh lại nuôi hi vọng. Anh lại nhớ tối hôm đấy, anh nhảy cùng em 1 điệu slow dance ấy, rồi ngồi nói chuyện với em gần tiếng đồng hồ ở cái xích đu trong trường đấy. Hi vọng trong anh càng lớn hơn rồi hôm sau, anh rủ em đi xem phim, lấy tất cả can đảm và anh đã làm được, em không từ chối nhưng em nói là chưa biết sẽ liên lạc trên facebook sau. Hí hửng ra về, vừa vui vừa lo. Tối hôm đấy anh ngồi nguyên trước màn hình máy tính chờ tin nhắn của em, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h ... vẫn không thấy gì rồi đến 10h ... vẫn không có gì. Sau ngày hôm đấy anh đã hiểu. Sau kỳ nghỉ đông, quay lại trường, anh thấy em, em cũng thấy anh nhưng em coi như anh không tồn tại, quay mặt đi thẳng. Tối hôm đấy anh nhắn tin hỏi em, chỉ mong 1 câu trả lời: "Are you ignoring me?". Nhưng em cũng không trả lời luôn, anh đã hiểu là với em anh không còn tồn tại nữa. Nhưng anh đã làm gì? Tại sao em lại thay đổi 180o như thế? Sắp đến valentine, anh mong em có 1 valentine vui vẻ và mỗi lần thấy em bây giờ, tất cả những gì anh muốn nói với em là: "you effing b!tch!!!".
    [/spoil]
     
  5. legendcheater

    legendcheater Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    21/7/06
    Bài viết:
    420
    Nơi ở:
    Circle
    Cho một bình minh...[spoil]
    Em à...
    Chào buổi sáng của em, buổi sáng mà em phải đi thi Tin, một môn học mà em rất sợ, có lẽ dù có người bồi dưỡng rồi nhưng em vẫn thấy rất run đúng k? Tự tin lên nhé và làm tốt nhất có thể :)
    Anh biết là em ngủ rồi, vì anh mes cho em và không thấy rep, cũng có thể là anh tự cho mình cái quyền nghĩ rằng em ngủ rồi, biết đâu đc đấy, có khi em đọc và không muốn rep thì sao, anh cũng chẳng biết đâu, cứ cho là em ngủ rồi đi, ngoan mà :))
    Lại phải nói cái câu cổ lỗ sĩ này, " Ôi rất lâu rồi tôi mới viết tâm sự của mình đấy" =))
    Tội nghiệp cái blog của anh nữa, mốc meo mốc hoắng, chỉ có khi nào cái thằng chủ nó điên điên dở dở thì mới vào trùng tu cho nó tí :))
    Mà bây giờ cũng chả ai dùng blog nữa, ta viết, ta đọc , thế thôi, em nhỉ :-j
    Blog của anh toàn entry vào tầm đầu giờ sáng thôi, em sẽ chẳng đọc được nó bao giờ đâu, vì em không có nick của anh, và em cũng chả biết anh có blog đâu, ( lí do củ chuối ) :)
    ...
    Thế nên sẽ có những điều em không hiểu, và có những điều em không bao giờ hiểu, anh nói thật đấy, không bao giờ hiểu đc đâu..
    Vì đơn giản chúng ta không giống nhau :D
    Ừ, mặc dù tính ra thì anh cũng bằng tuổi em thôi, nhưng mà anh hơn em 7 tháng, 7 tháng ra ngoài đời trước chắc cũng được quyền khác nhau chút mà, đúng không ;)
    ...
    Khác thật ấy...
    Trước hết là về giới tính :))
    Rồi còn khác nhiều nữa cơ
    ....
    Và em cũng chẳng biết được đâu..
    Anh ghét sự hối hận, anh ghét một ngày nào đó em phải thốt lên " Em hối hận vì yêu anh"
    Ôi anh chả muốn nghĩ tới cái ngày đó nếu nó xảy ra đâu =))
    ...
    Nhưng em cũng sẽ không hiểu được anh như anh đã nói, và cái ngày kia vẫn có thể xảy ra lắm chứ :)
    ...
    Em
    Hay trách anh
    "Có bao giờ anh quan tâm em đâu"
    ....
    Ừ chắc cũng chỉ là đùa thôi nhỉ?
    ....
    Nhưng có bao giờ em biết
    ...
    Anh không like, không comment ở facebook em không có nghĩa là anh không tạt qua đó xem em thế nào
    ...
    Anh vẫn thường nhắn tin cho em đều đều vào mỗi tối, vì anh muốn biết em ra sao, em có điều gì muốn chia sẻ, cần quan tâm :)
    ....
    Anh vẫn update thông tin học tập , thi cử của em để biết đường mà chúc em thi tốt, mà rào đón tâm lí cho em ;)...
    ...
    Và anh vẫn nghĩ tới em....
    ....
    Vì anh quan tâm em, trong những điều nhỏ nhặt nhất :)
    Anh không nói dối đâu...
    Anh thích đánh đổi một tiếng hét to " Anh yêu em " giữa đám đông bằng một lần nâng em nhẹ dậy khi e ngã như hôm chúng mình đi ăn miến ý :)
    Anh thích đánh đổi một cái relationship trên FB bằng những tin nhắn quan tâm lúc anh có vấn đề không ổn :)
    Anh thích đánh đổi những điều to tát bày ra trước mắt bằng những cái nhẹ nhàng và trầm lặng hơn nhưng chỉ có anh và em là cảm nhận rõ ràng nhất...
    ....
    Vì trước giờ anh vốn thế
    Vì anh thích cảm nhận và tự cảm nhận
    Vì anh ghét phải nói " anh yêu em" để rồi một ngày lại phải nói " mình chia tay nhé em"
    Vì anh vốn là như thế....
    ....
    Có thể em vẫn luôn trách anh " Không chịu quan tâm tới em"
    ....
    Nhưng có những điều em vẫn sẽ không thể biết đâu
    ..
    Rằng anh vẫn là người bình thường thôi
    Vẫn bị ốm, vẫn bị sụt sịt lúc trở trời, anh bị mẫn cảm với cúm, anh nói rồi mà :)
    Vẫn có lúc căng thẳng vì thi cử đến phát chán....
    Vẫn có những lúc chẳng thấy cái gì là ý nghĩa vì những suy nghĩ hỗn tạp....
    ...
    Nhưng
    Em sẽ không bao giờ biết đâu
    Vì anh... không nói :)
    Và em...
    Không hỏi..
    Đơn thuần là như thế
    ...
    Nhưng..
    Uh lỗi tại anh, luôn là anh mà :)
    ....
    Và đôi lúc có những điều em không biết nhưng có những người xa lạ lại biết :)
    .....
    Đôi khi anh cứ ước vu vơ ước gì đó là em thì tốt biết mấy, ước gì ước gì ước gì .... ù cả tai :">
    .....
    Em à...
    Với anh
    Chẳng có cái gì là tất cả
    Chẳng có cái gì là mãi mãi
    .....
    Vì "Cát bụi sẽ lại trở về với cát bụi"
    Vì đôi lúc con người phải thay đổi :)
    Và người ta đã nói mãi rồi, " nothing lasts forever".......
    ...
    Em cũng có thể thay đổi
    Để tìm một cái gì đó phù hợp với chính em :)
    Đừng ngại ngần, nếu thấy cái gì đó không được mượt mà trong mỗi lần nghĩ về anh
    Và đừng để những hào nhoáng làm lú mắt ;)
    .....
    Anh là một thằng đào hoa
    Và anh biết cách chiều lòng phụ nữ :)
    Nhưng anh vẫn là một con người, vẫn là con người tuân theo lẽ tự nhiên thôi
    ...
    Thế nên vẫn có cảm xúc bình thường : yêu ghét buồn vui thất vọng chán nản :))
    Vẫn có những khúc mắc khó giải tỏa
    ....
    Anh sẵn sàng cho mọi chuyện xảy ra với mình
    Và anh luôn tin rằng
    Dù có chuyện gì xảy ra, cuộc sống của anh vẫn luôn có ý nghĩa :)
    Vì anh yêu cái thằng "anh" này :))
    Vì anh có ước mơ, và anh sẽ thực hiện cái ước mơ ấy :)
    Cho dù có thế nào đi nữa :)
    ...
    và anh tôn trọng quyết định của em
    Nhưng hãy để anh nói thầm với em một lỡi đã em nhé
    ANH YÊU EM
    KEM NGU NGỐC CỦA ANH :) [/spoil]
     
  6. Becks04eve

    Becks04eve Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    28/5/07
    Bài viết:
    5,330
    Nơi ở:
    SoCal
    Gương vỡ

    [spoil]
    [video=youtube;wasYNNfnfVE]http://www.youtube.com/watch?v=wasYNNfnfVE[/video]

    Anh và em nói yêu nhau được gần 1 năm rồi em nhỉ ! Từ lúc em nói : "GB ơi làm ox của em đi" , em có biết anh hạnh phúc biết chừng nào không ? Anh giống như một đứa bé được cho kẹo . Anh nâng niu , gìn giữ , mặc dù rất thèm nhưng anh không dám ăn . Nhưng em có biết , ngần ấy thời gian , em cũng cho anh ăn biết bao là trái đắng không ? Em xinh đẹp , em rất biết cách ăn nói , cho nên nhiều người rất thích theo đuổi em . Nhưng em lại chọn anh , một đứa ăn hại , không giỏi giang gì mà cũng chẳng đẹp mã . Em đuà giỡn với anh chăng .

    Em nói em yêu anh , nhưng khi em về Việt Nam thăm anh , em lại dành thời gian để đi chơi với "bạn" em . Cả tuần anh ngóng trông em , em ở đâu ? em đi chơi Đà Lạt , em đi đàm đúm với bạn bè . Em nói coi em yêu anh ở chỗ nào . Nhưng anh lại không giận em , ngày cuối trước khi em bay về lại Úc, anh dành cả ngày để ở bên em , để cho em biết "anh yêu em" dù cho em có bỏ rơi anh bao nhiều lần đi chăng nữa .

    Ngày em ra sân bay , anh gọi cho em nói là không ra được , chỉ nhận được sự im lặng , anh biết là em buồn lắm....và....anh chạy vội đi đón taxi , lúc đó anh chỉ hy vọng là mình kịp ra sân bây để gặp em , hôn tặng em nụ hôn tạm biệt . Trời không phụ lòng người , anh kịp gặp em , chỉ được nắm tay em . Anh không biết tại sao lúc đó anh lạnh nhạt với em quá , đáng nhẽ ra , anh phải ôm em thật chặt , hôn em thật nồng nàn như phim hàn quốc . Nhưng anh lại để em đi như thế . em nói là em có nhìn lại nhưng không thấy bóng anh đâu và em bật khóc . Anh xin lỗi lẽ ra anh không nên làm thế.....

    Tháng 8 , điều anh chờ đợi cũng tới , anh xách vali chuyển sang Mỹ định cư , bỏ lại sau lưng những nỗi buồn thời tuổi trẻ . Anh gọi cho em và để nói với em lời tạm biệt . Trong điện thoại , anh chẳng nghe được gì nhiều , anh chỉ biết là em đang khóc , khóc thật nhiều, khóc vì từ nay em không gặp được anh nữa , lòng anh buồn rùi rụi . Trước giờ chỉ có anh khóc vì người ta , chứ có ai khóc vì anh đâu . Cám ơn em ! Cám ơn em vì anh biết lúc đó em yêu anh nhiều lắm .

    Tháng ngày trôi qua ở nơi đất khách quê người này , anh mới quý từng dòng hỏi thăm của em , của bạn bè anh . Nó động viên anh thật nhiều , làm động lực cho anh trong cuộc sống , nó cho anh ý chí và ước mơ : "Sẽ có ngày anh trở lại Việt Nam , gặp em , gặp bạn bè , gặp gia đình" . Nhưng anh lại làm cho em buồn , dạo này anh có đào kép . Anh biết em buồn nhưng anh lại làm ngơ , cũng chẳng ngó ngàng đến em . ANh biết em ở bên Úc , em đang hủy hoại bản thân mình , để cho anh chú ý . Nhưng em ơi , anh không nói không có nghĩa là anh không yêu em . Con trai thường hay giấu nỗi lòng ở trong tâm lắm em à . Nếu em có yêu anh thì xin em hãy , giữ gìn sức khỏe , hoàn thành việc học rồi trở về Việt Nam đợi anh .

    Vài dòng thư viết cho em , tặng em ngày 14/2 , rồi đến sinh nhật của em 24/2 , rồi đến ngày kỷ niệm 1 năm 15/3/2010 - 15/3/2011 . Khi em đọc thư rồi , hỵ vọng em sẽ hiểu và yêu anh nhiều hơn nữa . Còn nếu mà em còn giận anh thì.....đợi anh về , cắn anh như em từng cắn anh thời cấp 3 em nhé .

    1:01AM 22/1/2011
    Tuan Nguyen, USA​
    [/spoil]
     
  7. quykhoc35

    quykhoc35 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/12/10
    Bài viết:
    150
    Nơi ở:
    Hong Kong
    Gửi em, Từ nơi mà người ta gọi là Địa ngục sống!

    [spoil]Một điều rất quan trọng đối với anh là biểu lộ tình yêu của anh dành cho em! Ước gì anh có thể ôm em trong vòng tay và nhìn thẳng vào mắt em. Nhưng vì chúng ta dang xa cách nhau hàng trăm cây số nên cách duy nhất để nói “anh yêu em!” là qua bức thư này!

    Còn nhớ ngày sưa em hỏi anh tại sao lại yêu em! Bây giờ thì anh có câu trả lời rùi nè: Anh yêu em bởi vì anh chỉ biết yêu em! Anh không thể thay đổi điều đó, nó không phải là quết định của anh.

    Anh yêu nhiều thứ về em lắm vì vậy khó có thể chọn ra một vài điều! Anh yêu cách em cười, Thậm chí anh còn yêu cách em làm anh tức, cách em trêu anh. Anh yêu cách em làm anh buồn, và em dùng hết sức mình để lần sau làm tốt hơn! Anh yêu em nhiều tới mức anh không thể đi xa một phút mà không nghĩ tới em! Trước em, không ai có thể cho phép anh làm chính bản thân anh! Em cho anh được mở rộng trái tim mà có lại niềm tin! Em cho phép anh được mỉm cười bằng cả trái tim thêm một lần nữa! Trước khi gặp em, anh không tin vào tình yêu. Anh thật sự không tin rằng tình yêu tồn tại. Cảm ơn em vì tất cả mọi thứ, bởi vì chính em đã cho anh tình yêu và đậy anh về tình yêu. Trước đó, anh sợ tình yêu, nhưng bay giờ anh đang yêu. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống có thể cho và mua bán, tình yêu em dành cho anh không thể và không bao giờ có thể! Bởi vì chỉ có em là người mà anh sống và chết cùng! Em là người có được trái tim, thể sác và tâm hồn của anh! Anh mở mắt và nhắm mắt cũng chỉ vì hình ảnh của em! Em chia sẻ tâm hồn và nắm được thể xác của anh!

    Cho anh xin lỗi vì anh không thể viết tiếp! Bởi vì anh sợ rằng nếu anh viết tiếp, em xẽ không thể quên anh được nữa! Anh sợ rằng ngày mai anh sẽ không còn được mơ tới em nữa! Anh sợ rằng lá thư này sẽ được gửi cho em cùng với tro cốt của anh! Xin lỗi em!

    Tình yêu của em!

    Triến trường DBP 24/5/1953
    [​IMG]
    [/spoil]​

    Em hem viết tiếng việt nhìu, sai lỗi chính tả mong các bác thông cảm!
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/1/11
  8. rain[ws]

    rain[ws] Mega Man

    Tham gia ngày:
    16/2/07
    Bài viết:
    3,090
    Untittled
    [spoil]
    Chà, hôm nay đã là 26/1 rồi em ạ. Vậy là chỉ còn hơn 2 tuần nữa là đến ngày 14/2, cũng là tròn 1 năm chúng mình chia tay...
    1 năm thế là đã trôi qua rồi, thời gian trôi đi thật nhanh, cuộc sống của 2 đứa mình có lẽ cũng có rất nhiều thay đổi, em giờ đã có người khác bên cạnh, và anh cũng biết mình phải tiếp tục, nhưng sao....
    Người ta thường nói "Bạn không biết mình có được những gì cho đến khi đánh mất nó", và giờ anh đã thấy nó đúng. Anh thấy mình thật ngu ngốc, thật dại dột vì ngày ấy đã để em đi quá nhanh, quá dễ dàng. Những đêm anh mất ngủ, anh đều nghĩ đến em, nghĩ về những gì chúng mình đã trải qua, nghĩ đến quãng thời gian mà anh vẫn có em, nghĩ về nụ cười quá đỗi dịu dàng mà em thường trao anh mỗi buổi tối ta bên nhau...
    Liệu em có còn nhớ về những buổi chiều tan học của 2 đứa mình, tay trong tay trên con phố, cùng nghe 1 bản nhạc êm dịu, sâu lắng,... Hay những lần mình cùng đứng trên sân thượng, em thường ôm anh từ phía sau, thật ấm áp... Và cả những cuộc tranh cãi vui vẻ của 2 đứa mình, rằng "Anh yêu em hơn" "Em yêu anh hơn", giờ anh nghĩ cả 2 đứa đã biết ai là người thắng cuộc..
    Khi chúng mình mới chia tay, anh đã nghĩ rằng anh sẽ vượt qua nó thật dễ dàng nhưng có lẽ anh đã sai. Anh không hề mạnh mẽ đến mức đấy. Anh vẫn nghĩ đến em, rất nhiều. Nhiều lúc trong tâm trí anh tràn ngập bóng hình của em, anh cũng không hề biết tại sao, và phải giải quyết thế nào. Em biết đấy, sẽ thật khó khăn khi mỗi ngày đều phải nhìn thấy em với kẻ khác, vị trí của hắn lẽ ra phải là anh, người mà em nắm tay đi trên con đường về mỗi ngày, lẽ ra phải là anh, phải là anh, người làm em cười, nụ cười tuyệt vời ấy, lẽ ra phải là anh, trao em những món quá, la anh, trao em những nụ hôn.. Nhưng càng khó khăn hơn khi anh không thể nhìn thấy em, không được nhìn thấy nụ cười xinh xắn, đôi môi chúm chím hay ánh mắt dịu dàng của em mỗi ngày, vì anh đã quá yêu chúng mất rồi.
    Ngày em đến với anh, anh vẫn nhớ nó. Anh vẫn nhớ hình ảnh 1 cô gái dịu dàng, cột tóc 1 bên, lúc nào cũng cười với anh khi anh nhìn. Em đã đến và thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh, đã cho anh được biết đến thế nào là yêu và được yêu, em là 1 bất ngờ của cuộc sống này, anh phải cảm ơn cuộc đời vì em đã từng đến với anh, làm cho anh hạnh phúc. Anh phải thừa nhận, anh đã từng không thể sống thiếu em. Em có nhớ buổi tối đầu tiên ta bên nhau ? 2 đứa cùng ngồi uống cafe, cùng trò chuyện, cùng nghe bản nhạc Beautiful in White, thật tuyệt phải không ? Rồi khuôn mặt của em đỏ bừng khi anh vô tình chạm phải tay em, đầy ngượng ngịu nhưng rất xinh, em không hề ngoảnh mặt lên nhìn anh trong giây phút đấy, anh chỉ cười và em đã gọi tên anh, khi anh quay ra thì em đã trao anh nụ hôn đầu tiên, nụ hôn dễ thương nhất trên cuộc đời này, trong giai điệu của bản nhạc, anh nghĩ "Em sẽ rất đẹp trong tà váy trắng..."
    Những kỉ niệm đẹp này anh nghĩ anh sẽ không bao giờ quên, với anh nó như mới chỉ là ngày hôm qua vậy. Nhưng đã 1 năm trôi qua, có lẽ đã đến lúc anh phải tiếp tục. Anh sẽ quên em, quên nụ cười của em, quên đi những nụ hôn, những chiếc ôm, những khi anh làm em cười hay những lúc em khóc, anh sẽ quên, quên tất cả những gì thuộc về em... Xin lỗi và cảm ơn em, vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh...[/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/1/11
  9. Nhim_gepah

    Nhim_gepah Persian Prince

    Tham gia ngày:
    20/9/09
    Bài viết:
    3,651
    Nơi ở:
    Emirates
    Anh đã "gặp" em - Tình yêu của đời anh ...

    [spoil]
    Gửi em,

    Em luôn là người lắng nghe anh mỗi khi anh cần một người tâm sự,và bây giờ anh đang ngổn ngang trong những cảm xúc rối bời đây em à! Có lẽ anh đang yêu, đang yêu thật rồi… một người con gái không đẹp, không cao nhưng dễ nhìn, có gì đó rất đặc biệt nhưng đủ khiến lòng anh phải xao xuyến và khiến con tim anh phải đập sai nhịp và làm anh phải nhớ nhiều đến như thế, trong cả những giấc mơ. Chưa bao giờ anh lại cảm thấy người con gái đó quan trọng với anh như bây giờ cả, từng giây, từng phút trong suy nghĩ đều có hình ảnh người con gái ấy, một cách vô tình lại khiến anh bồi hồi một cảm giác rất lạ.

    Những lúc đi bên cô ấy, với anh đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất, anh chỉ ước mong thời gian đừng trôi nữa, để anh được hưởng trọn vẹn giây phút bình yên này. Anh rất muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh ấy, muốn vuốt lên khuôn mặt trắng trẻo ấy và muốn sờ lên mái tóc dài đen ấy, và trên hết anh rất muốn ôm cô ấy vào lòng, để anh có thể cảm nhận hơi ấm từ cô ấy … thế nhưng anh không thể, anh không thể làm được những điều mà anh rất muốn chỉ vì anh rất sợ mất cô ấy, mất đi một người bạn rất thân của mình, như em vậy đấy, cô ấy thực sự rất hiểu anh, cô ấy luôn bên anh mỗi khi anh buồn, luôn động viên anh mỗi khi anh gặp khó khăn và là người luôn tin anh trong tất cả mọi chuyện. Với anh, cô ấy còn hơn cả một người bạn,cô ấy thực sự quan trọng đối với anh, đến tận bây giờ thì anh mới có thể biết rằng, trong anh, cô ấy quan trọng đến dường nào !

    Anh không biết mình có phải là một thằng khờ hay không khi yêu một người mà lại không thể mở lời, anh chỉ biết rằng trong anh đang tồn tại hai điều : một là tình yêu dành cho cô ấy, còn hai là nỗi sợ sẽ mất cô ấy … tất cả như đang đấu tranh trong anh. Ạnh rất muốn nói với cô ấy rằng anh yêu cô ấy rất rất nhiều, nhưng anh thực sự không muốn mất một tình bạn thật đẹp mà anh đã có trong một thời gian dài vừa qua. Mỗi khi nhìn cô ấy, lòng anh lại quặng đau, tình yêu ấy như muốn chực chờ một lúc nào đó được nhảy ra khỏi trái tim này. Nhưng sẽ ra sao đây nếu cô ấy chỉ xem anh là bạn, và sẽ ra sao đây nếu cô ấy không cảm nhận được tình cảm của anh. Anh không dám tưởng tượng điều gì xảy ra tiếp theo nữa !

    Em à … khi anh viết những dòng này, thực sự đó là quyết định khó khăn nhất trong đời anh, anh không biết rồi sẽ ra sao, nhưng anh biết rất rõ một điều rằng khi không có em, anh không là gì cả và anh không thể sống nếu thiếu em được – Em là hạnh phúc, là niềm tin duy nhất của anh trong cuộc sống này. Anh đã nói hết lòng mình và chấp nhận tất cả những gì có thể đến ... Cũng đã đến lúc nói với em, cô ấy - người con gái mà anh đã yêu - chính là em đấy... tình yêu của đời anh

    Yêu em nhiều lắm !
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/1/11
  10. mrkleven

    mrkleven Mega Man

    Tham gia ngày:
    30/9/08
    Bài viết:
    3,321
    Nơi ở:
    灵魂火
    Những ngày đông ấm ...

    [spoil] Hải phòng, 28/1, mưa phùn nhẹ ...

    Em à! Vậy là đã 2 năm trôi qua rồi đấy, kể từ ngày anh và em quen nhau. Anh nghĩ đó là một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để chứng minh tình yêu của hai chúng mình, anh là một người thật sự may mắn và hạnh phúc và em cũng vậy phải không! Hôm nay trời lại mưa, những cơn mưa của mùa xuân đang đến mang theo một sự khởi đầu... Ngồi trong phòng nhìn ra ô cửa kính đã nhòe, bất chợt những dòng cảm xúc của anh trở nên thật dạt dào, trong cái rét buốt giá, đôi bàn tay đã tê cóng, nhưng anh vẫn thấy trong lòng thật ấm áp mỗi khi nhớ về em ...
    Anh nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em cũng vào một ngày cuối năm như thế này, trong một buổi liên hoan văn nghệ của trường, khi đó anh là một cậu học sinh lớp 11, vẫn rất ham chơi, ngang tàng, ngồi xem văn nghệ mà chỉ nghĩ cách trèo tường ra ngoài để trốn về, vì cuối năm rồi mà. Sau hơn 1 tiếng ngồi bó gối dưới sân trường rồi cũng quyết định chuồn, thế nhưng đó cũng là lúc mà em xuất hiện trên sân khấu với tà áo dài trắng và hát ca khúc Mong ước kỉ niệm xưa... Khi ấy anh thật sự đã ngẩn ngơ trước tiếng hát trong và vẻ đẹp dịu dàng của em. " Có lẽ mình đã thích cô bé này mất rồi ! " Anh nghĩ thầm như vậy, và mùa valentine năm đó anh mạnh dạn tỏ tình và đã thành công. Kể từ lúc đó, có lẽ anh đã thay đổi nhiều, từ một cậu học sinh kém cỏi, lười nhác mà đã cố gắng vươn lên rất nhiều trong học tập, học khác khối nên thời gian dành cho nhau rất ít, chủ yếu là nói chuyện qua điện thoại, chủ nhật được nghỉ thì đi chơi cùng nhau một hôm, vậy là hết tuần. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, tốt nghiệp cấp 3 với tấm bằng khá, anh nghĩ mình thật sự đã thành công, một khởi đầu tốt đẹp cho ước mơ trở thành dược sĩ ấp ủ từ lâu. Nếu như ngày đó không gặp em thì cho đến giờ có lẽ anh vẫn chỉ là một người vô dụng, mất đi phương hướng trong cuộc sống, cảm ơn em rất nhiều !...
    Không giống như những cô tiểu thư thích nũng nịu, em là một cô gái rất đặc biệt, những ngày như valentine, 8/3 không bao giờ chịu nhận quà, trừ ngày sinh nhật phải nói khó mãi mới được. Em rất thích làm bánh nướng và thường làm cho anh ăn, những lúc như vậy anh thấy rất hạnh phúc, cảm giác giống như một gia đình ấm cúng. Đối với anh, em giống như một thiên thần ...
    Tuy đã trải qua hơn 2 năm gắn bó, nhưng những tình cảm anh dành cho em vẫn như ngày nào, cảm giác bồn chồn như lần đầu tiên được nắm tay, niềm vui trào dâng mỗi khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng... Anh trân trọng những niềm hạnh phúc đó, trân trọng tất cả những gì mà em đã làm cho anh, anh sẽ không để em phải thất vọng, sẽ không làm em buồn và sẽ mang lại cho em hạnh phúc !
    Những ngày giá rét này chưa biết lúc nào sẽ kết thúc nhưng anh luôn cảm thấy ấm áp, tình yêu thật diệu kì ...


    [​IMG]
    Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu ♥​
    [/spoil]
     
  11. MUvictory

    MUvictory Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    30/8/09
    Bài viết:
    117
    Nơi ở:
    G
    Cho mình xin được dấu tên mình và người ấy !
    [spoil]H yêu thương !
    Thời gian trôi qua nhanh thật,cũng gần 6 tháng rồi phải không, kể từ ngày mà chúng mình xa nhau đến giờ. Không biết H có nhớ T không,chứ T ngày nào cũng nhớ tới H đó! ^^
    Thời tiết trong này thật nóng, bây giờ là gần 12h đêm rồi mà lưng T vẫn đang chảy mồ hôi, ở quê mình chắc đang lạnh lắm phải không,lúc này T đang ngồi buồn một mình không biết làm gì nữa, trong đầu lúc này chỉ có một nỗi nhớ, nhớ quê hương, nhớ nhà, nhớ mùa đông và nhớ cả đến… H nữa. Trong này không có mùa đông, không có cái lạnh giá đến cắt da, cắt thịt như ở ngoài Bắc. H có nhớ mùa đông năm trước không, tụi mình đã cùng rủ nhau lên thị xã chơi, cùng nhau đi dưới những hàng cây trong công viên, cùng nhau ngồi trên chiếc ghế đá lạnh buốt để ngắm hoàng hôn. Đến bây giờ, T vẫn nhớ lúc đó H đội chiếc mũ len màu đỏ kiểu Ông già Noel cùng với đôi bao tay len trắng, trông H rất giống những Chú Lùn trong chuyện Nàng Bạch Tuyết…nhưng mà nhìn H rất dễ thương đó! Hôm ấy,T nhớ hơn 9h tối rồi, mà tụi mình vẫn còn lang thang trên con đường bên ngoài công viên, cả hai đứa nước mũi chảy ròng ròng,môi thì khô lại, đôi chân thì chỉ cố gắng bước đến chỗ có ánh đèn đường để có thể cảm thấy ấm hơn, hơi thở bay ra nhìn rõ trong không khí, lúc đó hình như H đã nắm chặt tay T thì phải ^^…, có lẽ là do lạnh quá! Đến bây giờ, T vẫn nhớ như in cái cảm giác ấy, cơ thể thì lạnh buốt mà lòng cảm thấy ấm áp và vui không thể nào tả được. Sáng hôm sau, ra lớp cả hai cùng bị sốt và bị mấy đứa bạn thân chọc quê quá trời.
    …mà cũng sắp 14-2 rồi đó…? không biết là, lá thư này có đến kịp đúng ngày 14-2 không nữa, hi vọng nó sẽ đến kịp và xem như là một lời chúc, nhân ngày Valentine của T với H nhé !
    Ước gì Hà giờ này ở đây và Sài Gòn có mùa đông nhỉ, thật tuyệt vời nếu điều đó xảy ra? Thôi đêm đã khuya rồi, T đi ngủ đây………
    Sài Gòn
    ngày…tháng…năm

    Tái bút: T còn nhớ bữa tụi mình đi ăn với nhau lần đầu tiên, Hà đã đề nghị đi ăn kem xôi và H đã đố T ăn được 3 ly, ai thắng thì sẽ là người trả tiền,T đã thua cuộc nhưng nói cho H biết nhé lúc đó T chỉ giả vờ thôi chứ 3 ly kem sôi đối với T chỉ là chuyển nhỏ! ^^[/spoil]
     
  12. milkcow1155

    milkcow1155 Fire in the hole!

    Tham gia ngày:
    31/1/10
    Bài viết:
    2,777
    Nơi ở:
    Grass city
    1155

    [spoil]Nếu như ngay từ đầu anh biết mình sẽ đi…. Sao không nói để em còn kịp chuẩn bị cho nỗi đau của riêng mình….

    Ngày anh đến, nhẹ nhàng và dịu êm như một cơn gió nhẹ tình cờ bay vào khu vườn của riêng em. Ngày anh đi em tự nhốt mình trong một căn phòng nhỏ chỉ có những yêu thương mong manh của ngày xưa mà mình từng có. Không dám bước đi vì sợ rằng những lay động ngày ấy sẽ hóa thành gió lớn thổi bay đi mất những ký ức em đang giữ lấy từng ngày

    Phải chăng mưa đã mang giấu đi từng ngày mình bên nhau, hay chính anh vô tình chạy vội trong làn nước để tìm một nơi ấm áp và khô hanh cho riêng mình?

    Nhạt nhòa và lạnh buốt, đã quên rồi chiếc ô ngày xưa, bỏ lại nó giữa cơn mưa nặng hạt, tự hỏi rằng vì ô có màu nhạt quá hay vì mưa năng hạt khiến anh không một lần nhìn lấy nó mỗi khi đi qua. Hạt mưa lăn dài trên má, lỡ như mưa vô tình cuốn trôi đi yêu thương ngày xưa thì liệu em có thể tự mình nhặt lai tròn vẹn?

    Chỉ là một sớm mai thức dậy, thầy lòng mình bỗng chốc cạn yêu. Thế thì giấc ngủ trưa liệu có làm yêu thương nơi anh đầy thêm lần nữa?

    Người ta vì không hiểu nhau mà đến với nhau, rồi cũng vì hiểu nhau mà lìa xa, những chuyện tình cũng thường kết thúc như vậy

    Chỉ cần lướt đi qua nhau cũng trở thành kẻ xa lạ. Điều đó không đau đớn lắm sao? Chúng ta chưa bao giờ đi trên cùng một con đường. Anh là con đường lớn, em là con đường nhỏ cắt ngang. Lớn lao và đầy kiêu hãnh, em luôn suy nghĩ về anh như vậy . Lặng yên và thanh bình, nhưng em là một ngã rẽ mà anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bước lên và dừng lại.

    Yêu thương kia có phải do mình em tưởng tượng ra? Hạnh phúc kia có giống như món kem chiên tự ép mình vào cảm giác “lạnh,nóng” đối nghịch để trở nên tròn đầy?

    Cũng đã lâu rồi từ ngày anh bảo em quên

    Cũng đã lâu rồi chỉ còn mỗi em hoài niệm về những con đường xưa cũ

    Cũng đã lâu rồi em không kể cho anh nghe những vụn vặt của một ngày dài, chỉ còn một mình tự khóc tự cười cho những vui buồn đã qua

    Cũng đã lâu rồi nơi em không còn nắng, chỉ có mưa làm em ngập tràn trong nỗi nhớ anh mỗi đêm về

    Em đã bảo những cảm xúc ấy ngủ ngoan đi và đừng thức giấc, vì em lo mình không thể ru những nỗi nhớ yên giấc một lần nữa. Có những nơi đã đi qua trong cuộc đời chẳng thể nào lãng quên. Cũng như khi đã yêu một người thì chẳng thể nào thôi hoài niệm về những gì đã qua. Chỉ có điều thời gian là kẻ nhẫn tâm, chẳng bao giờ biết thương xót cho con người mà dừng lại. Thế nên ký ức kia dù chẳng ai muốn buông cũng dần cũ mòn theo năm tháng rồi hóa thành những kỷ niệm nhạt nhòa.

    Đôi tay em nắm chặt lấy tay anh, nhưng gió thời gian vẫn len lỏi vào và đẩy hai người xa nhau mãi

    Em ước mình đủ can đảm để gạt bỏ mọi nhút nhát, lo sợ để dắt tay anh đi về nơi yêu thương ngập tràn mà em vẫn gìn giữ, nhưng em không làm được

    Thế nên em bỗng muốn ngày mai mình ra đứng trước biển mùa đông, tự tay gói gọn những yêu thương không trọn vẹn của những ngày vắng anh, rồi gửi gió mang hộ về phía bên kia bầu trời anh đang đứng

    Và rồi anh nhận được…. Dù không thể quay về bên em một lần nữa, mong anh hãy tự tay thả cho bay đi những ngốc nghếch vụng dại của một thời thương nhớ, được không anh?

    Ngày...tháng...năm...

    11 55

    Có khi nào 2 con số này sẽ gặp lại nhau một lần nữa?


    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/1/11
  13. Keni_

    Keni_ One-winged Angel

    Tham gia ngày:
    12/3/10
    Bài viết:
    7,653
    Nơi ở:
    Tân Bình
    Gửi em , lùn sữa
    [spoil]Chào em ! Đã lâu rồi mình không trò chuyện hay gặp gỡ nhau nhỉ ? Từ ngày chia tay đến giờ , anh không biết được nhiều tin tức gì về em , không biết em có khỏe không ? Cuộc sống của em giờ như thế nào rồi ? Thời gian bốn tháng , sao nó trôi qua lẹ quá vậy , anh vẫn ngỡ cứ như ngày hôm qua đó thôi , anh thật sự muốn hỏi thăm sức khỏe và nói chuyện với em như trước lắm , thật sự anh rất nhớ em ... Mỗi ngày trôi qua , anh thường check facebook , mail , và yahoo , chờ mong nick em sáng , để anh có thể hỏi thăm sức khỏe , nhưng lúc em lên mạng rồi , anh lại nhát , không dám hỏi một lời gì rồi em lại out , nhưng chỉ cần thấy nick em sáng , là anh vui lắm... Rồi cứ mỗi ngày trôi qua , anh online , thử kiếm người con gái khác nói chuyện làm quen , cũng giống như bao người khác khi chia tay , để quên được người trước . Nhưng nói được một thời gian ngắn , anh lại chán nản và bỏ , có lẽ là do tính không hợp hay gì đó , mặc dù nói chuyện rất vui ... Ngồi trong lớp học thì online bằng điện thoại , ở nhà cũng online , mục đích chủ yếu là chỉ mong được thấy nick của em online , không có khoảng thời gian nào là anh không thể không nhớ tới em , dù đi chơi với bạn bè , ở chốn đông người hay chỉ có một mình . Lâu lâu có thời gian rảnh , anh thường lấy xe chạy vòng vòng , đi lại những con đường tụi mình thường đi với nhau , mắt anh mờ ảo , đầu óc anh lại thấy ra hình ảnh tụi mình cười nói vui vẻ ở trước mặt khi đi qua những đoạn đường đó . Đôi khi ở nhà , những hạt mưa rơi đập vào mái nhà , nghe tới tiếng mưa thì anh lại nhớ về ngày xưa lắm , những ngày mình bên nhau vui vẻ, những ngày đó thật là tuyệt vời...:) Tất cả mọi kỷ niệm đẹp , dường như in đậm sâu vào trong đầu , mặc dù có cái anh nhớ ngày có cái không , nhưng nó như vết xăm , đã xăm lên người thì khó mà biến mất ....
    Anh lại hay nhớ về ký ức xưa , lúc 3 năm trước , ngày 06/11/2008 , sinh nhật của anh , em ngồi ngay gốc cây trong trường, khi anh đi ngang qua em tặng anh quà sinh nhật ( cái đèn móc khóa , hehe - đã lâu rồi không có ai tặng cho anh món quà nào trong ngày sinh nhật ^^ ) .
    Ngày 19/11/2008, buổi tối em pm cho anh , mình nói chuyện vui vẻ quá trời .
    Ngày 20/11/2008 , chúng mình nói chuyện với nhau , rồi em tạo ra câu chuyện rồi chợt nói thích anh từ lâu , không hiểu sao nghe thấy thế anh đồng ý quen ngay mà không cần suy nghĩ ( chắc vì mê gái , hehee ) .
    Đến ngày 21/11/2008 , anh với em gặp nhau rồi vào khu chung cư ngồi , ngồi trên xe nói chuyện rồi tự dưng anh quay lại hôn vào môi em, đó là lần đầu anh hôn em ,mà cứ như quen lâu lắm rồi ấy ...
    Ngày 22/11/2008 , bài hát đầu tiên anh tặng cho người anh yêu , lúc đầu anh tính chỉ freestyle chơi thôi , nhưng ra được quá trời nên anh làm luôn một bài hoàn chỉnh để tặng em ... " Yêu em nhiều " - tên bài hát , mặc dù nó không hay nhưng ít ra cũng có một phần anh gửi gắm tình cảm của anh vào trong đó ^^... Ngày 23/11, hoàn chỉnh bài nhạc và tặng em :D.
    Một thời gian dài quen nhau , anh kể cho anh nghe mọi chuyện xảy ra với em , anh không khinh miệt , từ bỏ hay lơ em đi , mà thay vào đó anh càng ngày , anh bắt đầu yêu em nhiều hơn , anh muốn bù cho em , để em quên đi được những ngày đau khổ ấy . Anh nhớ những ngày trời mưa , bọn mình hay ngồi ngay trước cửa nhà nào mà không bao giờ thấy người , ngồi nói chuyện vớ vẩn , rồi ôm nhau , hay hôn nhau ^^ , có cả lần anh chọc em , anh quỳ xuống cầu hôn em dưới mưa , rồi ôm hôn nhau dưới mưa giống như trong phim nó hay làm ^^ . Anh cũng nhớ những lần mình hay cúp học thêm trên trường ấy ( đóng tiền toàn nhờ bạn ký dùm rồi cúp >"< ) , anh với em chạy trốn lên lầu 3 với sân thượng chơi đến hết giờ , những nỗi buồn , những giọt nước mắt , những lời tâm sự , những niềm vui , cũng là một phần ký ức ở nơi đó với bản thân anh.
    Ngày 20/12/2008 , kỷ niệm một năm chúng mình quen nhau nhỉ ^.^ , vui ơi là vui .
    Cuối cùng thì Noel cũng đến , hai ngày 24 - 25/11/2008 ở bên em trọn cả ngày . Ngày 24 thì có má Móm , ba Trang , bé Thư , thêm bạn của mấy người í , lên chơi tới chiều tối , rồi cả đám lên Quận 1 chơi , không hiểu sao tách tùm lum , lên đi dạo được một tí rồi về , về nhà lấy đồ thay , trên đường đi tiếp thì mưa >"< , nhưng rồi vẫn được ở bên em . Sáng ngày 25 , hai đứa bên nhau vui lắm ,hai cái ngày này chính là ngày hạnh phúc nhất đời của anh , em nấu cho anh ăn , rồi anh rửa chén , tuy có một chút ít buồn , nhưng thật sự là rất vui , vui lắm...
    Rồi tiếp tục những ngày tháng vui vẻ ở bên nhau , rồi đến 19/1/2009 , em nói với anh vẫn còn quyến luyến và chút gì đó với người cũ , anh với em cãi nhau , rồi anh lại khóc , làm bài nhạc để xin lỗi em , thế là bài hát thứ 2 ra đời " Sai Lầm Do Anh " - nó không hay nhưng chứa đầy tình cảm , nó là thứ giúp anh và em quay lại với nhau lúc ngày 20/1/2009 ^^ . Rồi được nghỉ tết , thế là ở nhà phè phỡn , hôm tối em nói nhà em mùng 2 ra coi hoa ở Nguyễn Huệ , làm buổi sáng anh với con em chạy lên , đợi chờ hoài mà không thấy đâu , gọi em thì em nói không đi được , đành đến mùng 3 , đến hôm mùng 3 thì anh lên một mình , chạy vòng vòng tìm em hoài mà không thấy , một hồi vất vả rốt cuộc cũng gặp em , đó chính là lần đầu tiên anh gặp mẹ và chị em . Lần đâu tiên được người lạ lì xì , tiền không nhiều mà vui quá trời :D , rồi hai đưa xin phép đi chơi riêng , anh và em , đi ăn phở mà mất hết 200k >"< , xui ghê , nhưng tụi mình vẫn vui . Tết đi chơi với đám bạn : Thoa , Tân , Thương , Tiến ( 2 đứa này lúc đầu chưa quen biết gì nhiều >"< ) , đi -18o rồi đi coi phim , tối đến thì đi ăn lẩu ( xa thấy bà ) , quán không sạch , nhưng lúc đi vui phết , rốt cuộc toàn kêu mấy món chiên ra ăn . Vui nhất là cái lần đầu tiên má thằng Tân gọi , sau đó đến thằng Tiến , rồi anh tự nói " chút hồi thế nào cũng tới lượt mình " , mới nói dứt câu được một tí thì mẹ lại gọi :)) , trùng hợp quá luôn . Thế rồi khi về đi ngoài đường thì hù con người ta , tụi mình đi trễ mới chịu về :D ... Tết đi chơi suốt ngày , rồi Tết cũng kết thúc , bắt đầu đi học tiếp , sao mà nó oải . Rồi đến ngày Valentine , lần đầu tiên trong đời anh mua hoa tặng người khác , mua tặng cho em mà không biết lựa ra sao cả , mua đại , lúc tặng em thì em cười quá trời , làm quê một cục . Hôm đó em mặc váy , nhìn dễ thương , đáng yêu quá trời , đi vòng vòng rồi vào Jolibee ăn , chơi games rồi mới về .
    Ngày 11/2/2009 , anh rủ thằng Đức lên Super Bowl mua quà để tặng sinh nhật của em , anh mua cặp nhẫn , tuy rẻ nhưng mà tấm lòng của anh đó ^_^
    Ngày 20/2/2009 , kỷ niệm 3 tháng của bọn mình
    Ngày 22/2/2009 , buổi sáng sớm dậy , bắt em đi đánh răng rửa mặt , rồi anh quỳ xuống cầu hôn em , nhớ lại lúc đó mắc cười quá trời , anh biết ngay là em sẽ biết mà ( vì anh dỡ mấy việc bất ngờ lắm >"< ) , rồi hai đứa đi chơi hết cả ngày ^.^
    Ngày 10/3/2009 , được nghỉ lễ Giỗ tổ HV , đi chơi với em , ăn bánh cá rồi chạy vào siêu thị chơi , chụp hình từa lưa .
    Ngày 20/4/2009 , 4 tháng , lần đầu tiên anh tặng em con gấu , dẫn em chạy vào chỗ Sao Mai mua , hị hị
    Ngày 30/4 - 1/5/2009 , được nghỉ , chạy qua nhà chào ba má em , ngại lắm luôn , lúc đầu thì rủ đi ăn buffe , do ngại từ chối nên đc ba em cho tiền đi ăn riêng ^.^
    Không hiểu sao cuối năm lại có chuyện xích mích , rồi anh thì thọt , em thì rèn luyện với mấy đứa kia ~.~ ...
    Vào năm học mới , được một thời gian , tính tình anh lại thay đổi , bọn mình cãi nhau rất nhiều , rồi anh chia tay em , quen người khác , làm cho em đau khổ một thời gian dài . Sau đó anh xin lỗi , chúng mình trở lại như cũ , nhưng lại không được trọn vẹn , ngày 20/11/2010 [ Kỷ niệm 1 năm ] lại cãi nhau , đến hôm sau mới huề , rồi lại quen như bình thường , ăn uống đi chơi , mong đến ngày noel sẽ được như năm ngoái , nhưng rồi đến ngày đó lại cãi nhau , rồi lại huề ... Đến Tết thì cũng hết vui như năm ngoái , nhưng có em ở bên , là anh vui , anh hạnh phúc rồi , cần gì thêm nữa ...
    Thời gian cứ trôi qua , càng ngày anh càng được em yêu thương nhiều , rồi anh như một đứa con nít , bắt đầu mang tính ích kỷ , nóng tính với tất cả mọi chuyện , lại học hành tiếp tục không ra gì ... Đến cuối tháng 8 được nghỉ vài ngày , tổ chức đi Giang Điền với đám lớp a7 cũ , lần đâu tiên anh đi chơi xa với em , nhớ lên tới nơi đi bộ mệt muốn chết , mà chả được tắm nữa , bực ghê luôn . Xong rồi về , vài ngày sau em bắt đầu dạy anh môn Anh , anh hứa lần này tới lần khác , rồi anh lại gây chuyện với em , đuổi em về , kể từ ngày đó là bọn mình không gặp lại nhau nữa ...
    Một thời gian đầu , anh cảm thấy rất nóng và bực tức , anh nghĩ rằng , không có em thì kiếm đứa khác mà thay thế , nhưng một thời gian sau , em quen thằng ấy, anh lại càng điên hơn nữa , làm vài chuyện điên khùng nhưng kết quả lại không được gì , thế là anh bỏ cuộc ... Thời gian trôi qua , mỗi phút giây anh lại càng nhớ em , anh mới biết được nỗi đau của em khi anh rời bỏ em , anh mới biết được khi mất đi thứ quan trọng , cuộc sống cũng chẳng thiết tha gì nữa... Mỗi khi đêm về , anh lại thức , ngủ thì lại mơ thấy em , anh khó chịu trong lòng lắm , anh không thể nào quên được , nghe những bài nhạc cũ , coi lại những tấm hình , tưởng tượng ra khung cảnh ngày ấy , anh không kiềm được nướt mắt ... giờ thì anh lại thèm muốn được thấy khuôn mặt em , được nghe giọng nói của em , được lấy bàn tay chạm vào khuôn mặt của em lắm .. anh muốn nghe lại những câu như " Mập ơi , em yêu anh " , " yêu chồng mập nhiều lắm " , muốn được những cái ôm thật là ấm của lúc trước , dù là chết đi anh cũng toại nguyện ...Những lúc mình quen nhau , anh thường hoài nghi , anh sợ em quen thêm một ai khác ngoài anh , anh ích kỷ lắm , đó cũng là một trong những lý do anh nóng nảy , tạo nên câu chuyện không hồi kết như bây giờ ... Anh rất muốn quay lại với em , muốn ôm em thật là chặt trong vòng tay và không buông ra , nhưng anh lại thấy cuộc sống khác đi , anh và em , dường như tách biệt ở hai thế giới khác nhau , em ở tầm cao , còn anh thì như ở đáy giếng , học hành , tiền bạc , mọi thứ , thứ gì cũng thua em , lại thêm chuyện anh gây ra , sao anh còn dám mong cái điều kia sẽ trở lại với anh ... Bạn bè anh thấy anh như không sức sống , hỏi anh đủ mọi cái , nhưng anh vẫn im lặng , anh không nói thêm điều gì , có đôi đứa hỏi anh sao lại chia tay , sao không quay lại , trong khi anh với em là một đôi " dễ thương " , " hợp " hay gì đó , anh cũng không biết trả lời làm sao , anh chỉ biết nói câu " Mọi chuyện rắc rối lắm " , là hết rồi ...
    Kỷ niệm kể ra , thì anh phải viết bao nhiêu dòng mới đủ , còn lại thì anh vẫn giữ trong lòng , mãi không quên những điều này ...
    Anh ghét em , vì tại sao khi chia tay em lại quen thằng đấy , kẻ thù của anh?
    Anh ghét em, vì những lần em nói dối anh , em đã hứa với anh không bao giờ nói dối anh nữa mà ...
    Nhưng thật sự , anh yêu em nhiều lắm , tuy em không phải là người anh hôn , hay yêu đầu tiên , nhưng em mãi là người anh thật sự yêu nhất từ trước đến giờ , anh chưa bao giờ nghĩ tình cảm của anh dành cho em lại sâu đậm đến như vậy , anh cảm thấy hận bản thân vì những việc làm sai của bản thân anh từ trước đến nay ....
    Cám ơn em nhiều lắm , vì đã nấu cho anh ăn những món ngon : Bánh sữa - nhớ lúc em làm cho anh ăn sáng , cho thằng Đức ăn ké , lúc đầu chê , lúc sau thì ăn còn hơn anh ^_^ , Bánh socola - tuy không đẹp , nhưng thật sự anh rất thích cái bánh này , Bánh...( không nhớ tên , em làm tặng sinh nhật mẹ anh ấy ) - bánh khô , nhưng khá ngon , những mùi vì bánh , anh vẫn còn có thể tượng tưởng ra được đến bây giờ ^.^ . Anh cũng nhớ những bữa cơm thường nấu chung , em dạy cho anh nấu cơm , chiên thịt , làm canh cà chua chứng ^.^ , và anh cũng đã có thể tự tay nấu cho em ăn ^.^ . Lúc thì em nấu , anh rửa chén , rồi hai đứa ngồi coi TV , vui lắm ... Ah , còn nhớ lần làm bánh mì , 3 ổ , 2 ổ thì ăn cứng ngắc , một ổ thì như cục đá ý , hai đứa làm cực như quỷ , nhưng vẫn vui quá trời ^_^
    Cám ơn em nhiều lắm , vì những lúc anh bị cảm nặng , em làm nước chanh nóng , hay nước gừng cho anh uống , có lần làm Rượu Trứng ( sợ ) anh uống vào rợn cả người . Có lần anh bị sốt nặng , nôn mửa tùm lum , anh nấu cháo gừng đem qua nhà cho anh ăn , chăm sóc anh từng li từng tí , thật sự , nếu ai được em về làm vợ ( ngoài mấy cái tật xấu ra ) thì có lẽ người đó hạnh phúc lắm , vì anh cảm thấy em là người tuyệt vời nhất ^^
    Cám ơn em nhiều lắm , chịu đựng anh , trao anh tình cảm thật nhiều , làm cho anh rung động nhiều nhất , chịu nhường nhịn anh mỗi lúc anh nóng giận , nhưng chịu đựng cũng có giới hạn thôi em nhỉ ^^
    Cám ơn em vì tất cả nhé !


    Em này , đừng bao giờ buồn , hay khóc nữa nhé , vì từng cảm xúc của em , cũng giống như của anh vậy , chỉ cần em hạnh phúc và vui vẻ sau này , thì anh sẽ được như thế . Mình chia tay , nhưng vẫn là bạn em nhé , làm bạn giống như hồi ở lớp 10a5 ấy , nếu em và người em yêu có buồn , hay có chuyện gì đó , thì kiếm anh tâm sự , chán rồi ngừng cũng được , đừng quan tâm đến anh , số điện thoại anh vẫn xài số cũ em tặng cho anh lúc trước : 0128.2662.2xx , nick ym thì vẫn như cũ ^.^ . Nếu thực sự còn quan tâm đến anh , thì một ngày em online tầm 5 phút , cho anh thấy nick , để anh thấy em an toàn là được rồi , nếu được hơn thì hãy chat với anh như người bạn nhé ^^ . Ah còn nữa , bớt hậu đậu vụng về đi , em có cái tật hay quên với làm mất đồ đi , cẩn thận hơn nữa , đi ngủ thì đừng có đạp chăn nữa , lớn rồi không có ai đắp lại cho em nữa đâu ^^.

    Thật sự , anh làm văn , viết nhạc, viết thư hay tâm sự gì đó rất dỡ , nhưng đó là suy nghĩ kéo dài theo từng ngày anh cảm nhận , và rồi anh viết ra thôi . Lúc anh viết bức thư này , được chat với em một tí , anh lại khóc một lần nữa , nhưng từ đây anh sẽ không thế nữa , anh sẽ cứng rắn hơn nữa , anh phải tự lo cho mình rồi ^^. Khi ngồi viết , thỉnh thoảng nhớ đến kỷ niệm , anh ngồi cười một mình cũng không ít , vì lúc trước nó quá đẹp em nhỉ , vui biết bao nhiêu , có lẽ hình ảnh trong ký ức với anh là đủ rồi :) ... Thôi , thư dài quá rồi , có lẽ anh nên dừng ở đây , đây có thể là bức thư cuối cùng anh viết , anh sẽ tập một cuộc sống khác không có em , dù không biết làm được hay không ^.^ Còn nhiều điều anh muốn nói lắm , nhưng sao anh không thể nghĩ ra thêm từ nào khác nữa cả , thôi anh dừng nhé !

    Tết vui vẻ bên gia đình em nhé. Chúc em và gia đình em có một cái Tết thật vui vẻ , đầy hạnh phúc , làm ăn phát đạt.
    Riêng em gặp thật nhiều may mắn , tìm được một nửa còn lại của mình , và Valentine sẽ nhận được những món quà hay những đóa hồng mà thích từ người em yêu ...

    Tạm biệt , Lùn sữa - Người đã từng mang hạnh phúc nhất đến đời anh
    20/11/2008 - 20/11/2010​

    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/1/11
  14. Forever_HN

    Forever_HN A ways away

    Tham gia ngày:
    25/6/06
    Bài viết:
    10,361
    Nơi ở:
    HN's heart
    Từ ta đến người...

    [spoil]Hmm, như vậy là đã hơn 10 năm kể từ ngày chúng ta quen nhau, gần 7 năm kể từ ngày người chính thức chấp nhận ta (và cả những thói xấu của ta nữa).

    Cảm ơn người

    Hmm, mình quen nhau như thế nào vậy ta. Một ngày đầu năm học mới, một đám học sinh lớp 10 láo nháo, và một thằng nhóc mới chuyển trường.

    Hmm, trong lớp ta ngồi sau lưng người, rồi...tự nhiên chúng ta thành bạn. Tệ thật, chẳng lãng mạn chút nào.

    Hmm, lúc ấy đối với ta, người như thế nào nhỉ. Một cô bạn cùng lớp xinh xắn, hiền, ít nói, học khá, và dễ bị ta dụ dỗ làm chuyện mờ ám (ê ê, đừng nghĩ bậy, chỉ là chuyện thỉnh thoảng cho liếc bài lúc bí thôi).

    Rồi...chẳng có gì đặc biệt hết.



    Nếu mọi chuyện ngày ấy cứ êm đềm trôi đi như thế thì chúng ta đã không có hôm nay, có lẽ là số phận. Sau hàng loạt chuyện buồn trong gia đình, sau khi ta thất bại trong cuộc chạy đua giữa xe đạp và Spacy đến trái tim L, sau khi ta từ một học sinh 8,0 trở thành đứa được thi tốt nghiệp nhờ...vớt điểm, người vẫn còn đó bên cạnh ta.

    Cảm ơn người, đã ở bên ta, trong những ngày ta vùng vẫy giữa hàng loạt chuyện không may.



    Rồi ta thi rớt đại học, rồi ta mất việc và tăng thêm cho xã hội một kẻ ăn bám, người vẫn ở bên ta, động viên ta làm lại từ đầu, giúp đỡ ta những ngày dài ôn tập cho kì thi đại học năm sau.

    Cảm ơn người, đã ở bên ta, tiếp thêm cho ta sự tự tin, giữa những lúc ta liên tục thất bại.




    Đau làm sao, buồn làm sao, khi trông thấy người đã từng chiếm giữ trái tim mình, nay tay trong tay với một tên con trai khác. Vết thương lòng chưa kịp lành lại rách toang. Và ta bắt đầu những ngày xua đuổi, xa lánh người. Ta chống lại cơn đau bằng cách biến trái tim mình thành băng giá, đúng thôi, băng giá vô tình, làm sao còn đau được nữa. Thật oan uổng cho người, ta vì một người khác mà xua đuổi người, sau tất cả những gì người đã làm cho ta. Nhưng người vẫn không rời bỏ ta.

    Cảm ơn người, đã cho ta hơi ấm, đã làm sống lại trong ta niềm tin vào một tình yêu, giúp ta băng bó vết thương chừng như không lành được.



    Ông trời hình như cuối cùng cũng nhìn thấy những cố gắng của ta, cuối cùng đã cho ta một cơ hội. Nhưng ta sẽ phải xa người, phải sống trên đất khách suốt 5 năm dài. Khoảng cách không gian, thời gian có thể thay đổi mọi thứ. Ta......

    Nhưng, ta thật may mắn hơn người xưa nhiều lắm, khi ngày trở về ta được người thân ra đón, và đứng bên cạnh mẹ ta, là người.


    Cảm ơn người, đã chờ đợi ta suốt năm năm trời đằng đẵng, dù quanh người chẳng thiếu những "vệ tinh" với gia cảnh hơn ta gấp chục lần.





    Ta là ai mà được số phận ưu đãi đến vậy, đem đến bên ta một người luôn sẵn sàng chia sẻ với ta những thời điểm khó khăn, luôn chờ đợi ta, luôn kiên nhẫn với ta.

    Ta trước giờ vẫn luôn quan niệm "Ba mươi chưa phải là già, bốn mươi chưa thể là bà cụ non", trong khi chúng ta chỉ mới qua 26, thế nên dù mẹ vẫn luôn nói xa nói gần việc con bác này bác khác nhỏ hơn chúng ta mà đã có con bế con bồng, ta vẫn bỏ ngoài tai. Nhưng chiều nay, trong buổi tất niên họp lớp mình năm ấy, thấy nhỏ Nghi, nhỏ Thảo dẫn chồng bế con, nhìn bọn thằng Trí thằng Hải đưa vợ mới cưới đến dự. Bọn nó đều cùng là A8 năm ấy, và chúng ta cũng thế....Ta....

    Ta có đọc ở đâu đó, họ nói rằng, cùng một tuổi thì nữ giới thường mau già hơn nam giới. Cách đây không lâu mẹ cũng nói với ta "Mày định để con người ta thành gái già hay sao". Ta.....



    Ta có quyền gì đòi hỏi người quá nhiều như thế, ta có quyền gì cứ để người chờ đợi năm này sang tháng khác. Ta xin lỗi người, ta đã quá vô tâm rồi.




    Ta là một gã trai có trái tim thỏ đế, nhưng hôm nay quyết dồn hết can đảm, quyết bỏ trận bóng, thức thật khuya để viết thư này, viết dài thế này, cũng chỉ để gửi đến người mấy lời thôi :

    LÀM VỢ ANH EM NHÉ

    Ngày....tháng....năm 2011​



    Tái bút :
    Thư này viết rồi nhưng chưa dám gửi, do ta vẫn còn đang tiếp tục lấy thêm can đảm để chuẩn bị bước vào nhà tù (nhà tù là các bô lão nói thế, không phải ta nói) nên nếu chẳng may người vì lý do nào đó (có kẻ nhiều chuyện tố cáo chẳng hạn) đọc được trước khi ta gửi nó cho người thì cũng xem như ngày tháng năm người đọc thư này sẽ tự động điền vào chỗ trống ^^
    [/spoil]
     
  15. Daki

    Daki Quy Ẩn

    Tham gia ngày:
    10/5/05
    Bài viết:
    2,635
    Thời hạn nhận bài dự thi đã hết. Vì sát ngày Tết quá nên lập POLL hơi trễ. Sorry các thành viên nhé. ^_^

    Giờ lập POLL liền đây. ^_^
     
  16. Daki

    Daki Quy Ẩn

    Tham gia ngày:
    10/5/05
    Bài viết:
    2,635
    .
    NHẬN XÉT 17 BÀI DỰ THI CỦA POLL 1



    1 . lovefc : Dành tặng cho loài hoa dại

    Thơ hay, súc tích, gãy gọn. Nhưng sao chỉ dừng lại ở sự quan tâm mà không phải là xa hơn? "Hãy sống thật hạnh phúc nhé." => Phải chăng lý do là đây?


    2 . Zack Fair : 13/2/2010

    Buồn và thật lòng chia sẻ nỗi đau với bạn. Hiểu bạn đã đau và đã không thể nguôi ngoai được như thế nào. Lời tự sự, lời trò chuyện hơn là một lá thư tình nhưng lại là một lá thư nhiều cảm xúc. Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé. Nếu người ấy có linh thiêng, người ấy sẽ vui lắm nếu một ngày nào đó thấy bạn hạnh phúc bên một tình yêu mới. ^_^


    3 . HunterZjc : Ngày 23 tháng 12 năm 2010

    Cảm xúc đan xen lẫn lộn khiến cho câu từ không được trau chuốt. Nỗi nhớ nhung có lẽ đang làm cho trái tim bạn ngày đêm đau buốt. Uhm thì có cuộc chia ly nào là vui vẻ đâu. Thế nhưng hãy lạc quan và mạnh mẽ lên bạn nhé. Nếu thật sự không thể có cách nào hàn gắn thì hãy mạnh mẽ chấp nhận để sống tốt hơn. Đừng quá đau buồn, đừng quá ủ rũ mà ảnh hưởng đến những việc khác. ;) Thời gian sẽ là liều thuốc hữu hiệu giúp con tim đang đau của bạn lành lặn trở lại. ^^


    4 . theanh11a5 : Ngày 26-Tháng 12-Năm 2010

    Có vẻ như giống một câu chuyện kể lại hơn là một lá thư tình. Bởi vì danh xưng trong lá thư không đồng nhất. Lúc là gọi tên, lúc lại gọi bà... :P Nên nhớ một điều này: "Trong tình yêu không có chỗ cho sự nhút nhát" bạn nhé!!! ^^


    5 . MrKhanh09 : Chàng Ngốc Của Em

    Một lá thư thú vị. Một lá thư chan chứa tình cảm của người gửi dành cho cô gái của mình. Dễ thương và tuyệt lắm. Tình cảm của bạn thật tha thiết. Cô gái ấy có lẽ sẽ hạnh phúc lắm khi được nghe những lời trìu mến đầy yêu thương này. Tuy nhiên, cũng dặn bạn một điều, không nên nói quá nhiều những lời có cánh với con gái nhé. Vì khi trau chuốt lời nói nhiều quá có thể khiến cô gái ... nghi ngờ và trở nên bướng bỉnh đấy. :P


    6 . 1st|ThePoligon : Em là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh.

    Lá thư của bạn ngắn gọn mà lại chất chứa nhiều tình cảm ấm nồng đấy. Dù hơi lủng củng một chút nhưng lời trái tim lại chân thành. Đây là một điều tốt cần có trong tình yêu. Hãy luôn chân thành với nhau để tình cảm luôn đẹp, luôn bền, bạn nhé. ^^


    7 . _Forte_ : 28/12/2010

    Chẳng biết nhận xét như thế nào về lá thư này cả. Có chút giễu cợt, có chút thách thức, có chút cay nghiệt và có chút gì đó ... xàm xàm. :-w Lần sau thư nên nghiêm túc hơn nghen Forte. :-w


    8 . Nanaya Shiki : Tâm sự đêm emo...

    Lá thư tình cho một mối tình qua forum, một tình yêu Internet. Day dứt, băn khoăn là 2 cảm xúc đã trải dài trong suốt lá thư của bạn. Bạn đang hối tiếc vì ngày đó đã không thể nói cho trọn vẹn câu tỏ tình. Liệu bạn có nghĩ rằng điều đó có thể là sự vội vã không? Mọi thứ đều cần thời gian để kiểm chứng, để xác thực. Vậy nên, nếu đến lúc này bạn vẫn còn thật lòng mong nhớ cô ấy thì hãy tiến hành qua thực tế đi. Tìm kiếm và trò chuyện... Còn nếu không thể làm được hay không muốn làm nữa thì hãy coi như đó là một kỷ niệm thân thương ngày nào, bạn nhé. ^^


    9 . Shuleria : Hữu duyên chi nhân. Kim sanh tương hội

    Không phải thư tình. Tuy nhiên không hiểu sao lại thấy cay cay, buồn buồn khi đọc lá thư này. Cay cay không chỉ cho cô gái mà còn cho chàng trai nữa. Cay cay cho cô gái bởi cô thật hiền, thật dịu dàng, thật lặng lẽ khi âm thầm đi bên cạnh một người cứ lửng lơ với mình. Sao không đành lòng quay mặt đi lối khác? Phải chăng vì tình cảm ấy quá sâu sắc mà như vậy? Hay đơn thuần bởi cô cũng vô tư không suy nghĩ gì nhiều? Hay bởi cô cố gắng chọn cho mình cách suy nghĩ tích cực đó để không phải đau lòng? Cay cay cho chàng trai bởi chàng trai ấy thật khờ, thật ngố. Hiểu nhưng không chịu hiểu. Biết nhưng không muốn biết. Mâu thuẫn quá. Hơi ích kỷ khi đến tận lúc này vẫn chỉ muốn sống cho riêng mình, chui vào cái thế giới ảo mà không chịu bước ra thực tế, tự khép lòng mình lại trong khi sâu thẳm bên trong vẫn ý thức rằng cô ấy là người duy nhất có thể khiến mình suy nghĩ nhiều và khiến mình phải nhìn nhận lại mọi thứ. Sao ngốc thế chàng trai? Cơ hội không bao giờ có mãi. Đừng để mất đi rồi mới thấy tiếc nuối. Sao không thử cho cả 2 một cơ hội tìm hiểu nhau thật sự nhỉ?? Cố gắng lên nào. Hãy mở lòng ra đi. ^^


    10 . Kazami Yuuka : Phong dao trúc diệp suy suy. Lão ông vô hạnh giữ thùy sư phu.

    Một bài thơ với âm điệu dựa trên tuyệt tác "2 sắc hoa ti gôn" của tác giả TTKH. ;) Hay. Nhiều ý nghĩa nhưng mà chất chứa nhiều nỗi buồn và chua xót quá. Cố gắng lên nhé. Những gì là của ta thì không ai có thể lấy được. Nhưng nếu đã không phải là của ta thì có cố giữ cũng sẽ mất thôi. Vậy nên, hãy quên hết đi nỗi buồn để sống tốt hơn, bạn nhé. ^^


    11 . Hoang_2209 : Gửi cho người con gái đã chỉ còn là ngày xưa yêu dấu.

    Lại là một lá thư cho một mối tình Internet. Mối tình này gắn với các game online nhiều nhỉ? Cách xưng hô cũng "thú vị" ghê. :P Yêu nhau, thích nhau mà cứ mày tao thì sao tiến triển tốt hơn được chứ. Cũng bởi vậy mà tình cảm giữa cả 2 chỉ đơn thuần là một tình bạn thân. Hãy coi đó như là một kỷ niệm đẹp trong đời nhé. ^^


    12 . helltalein : Tình cảm của anh dành cho em.

    Một lá thư đầy cảm xúc, nhiều cung bậc của tình yêu. Hay và chân thành. Tuy nhiên có đôi chỗ, có thể do type nhanh nên câu từ hơi lủng củng, lộn xộn 1 chút. Dù vậy điều này không ảnh hưởng nhiều đến giá trị của lá thư. Yêu thì phải có ghen. Yêu là phải có giận hờn. Yêu là phải có hy sinh, nhẫn nhịn... Và một điều quan trọng, từ tình bạn lên tình yêu thì có thể dễ nhưng từ tình yêu xuống tình bạn không phải lúc nào cũng có thể suông sẻ đâu. ^^ Qua thư, nhận thấy bạn là 1 chàng trai khá tuyệt. Tuy nhiên bạn suy nghĩ quá nhiều khiến cho suy nghĩ đôi lúc trở nên không tích cực. Điều này không tốt lắm đâu nhé. ^^ Hãy thoải mái và tự tin lên. Hãy tin tưởng vào cảm xúc của chính mình, vào sự lựa chọn của mình và một khi đã lựa chọn thì hãy tin tưởng vào người đó, bạn nhé.


    13 . Himari : Cho người em gái

    Một lá thư tình đầy lời lẽ hờn giận, trách móc. Sao Himari không nghĩ rằng điều mà Himari đã nói đã không đúng lúc, đúng thời điểm? Sao Himari không tìm hiểu lý do vì sao em gái không chấp nhận bất cứ tình cảm nam nữ nào? Sao Himari lại vội vã bỏ cuộc khi chưa tìm được câu trả lời phù hợp? Ngố. :-w


    14 . lifesyle : Đối với anh, em là tất cả. Nên khi mất em, anh mất tất cả.

    Lá thư này thật đặc biệt. Nó không hoàn toàn là 1 lá thư tình. Bởi nó như lời tâm sự chất chứa đủ cảm xúc hơn. Từ nỗi đau khổ vì sự nhút nhát của bản thân đến nỗi day dứt vì mất người đó. Từ yêu thương đến căm ghét, oán hận. Tại sao? Bởi còn yêu thì còn oán hận. Bởi lòng không nguôi nỗi nhớ thương mà thành ích kỷ nhiều hiềm tị. Cứ như thế bạn sẽ không thể thấy thanh thản, thoải mái trong lòng được đâu. Cái gì đã qua thì hãy cho trôi vào dĩ vãng. Hãy sống vì hiện tại và tương lai, đừng bận tâm nhiều về quá khứ nữa. Chỉ có như vậy bạn mới thấy tốt hơn. ^^


    15 . phuthuy_007 : Gửi nhành cỏ non xanh màu ký ức

    Lá thư tình của một chàng trai vai em gửi cho một cô gái trong vai vế chị nhỉ? Thú vị. Và cả lãng mạn nữa. ^^ Tình yêu ban đầu thuở học trò lúc nào chả tuyệt. Hãy cứ giữ mãi những điều đó như một kỷ niệm đẹp thời thiếu niên nhé. Nếu có duyên thì cả 2 sẽ còn gặp lại nhau để nói nhiều hơn những điều cần nói mà. ^^


    16 . phuan111 : Tâm sự của chuyện tình 3 năm

    Tôi thích lá thư này của bạn. Khắc khoải. Buồn. Chua chát. Cuộc đời ai biết được có những lúc cảm xúc lạc lối? Cái quan trọng là biết điểm dừng, biết đúng, biết sai, biết tốt, biết xấu để điều chỉnh mọi thứ đi vào quỹ đạo tốt hơn. Bạn dám thừa nhận, dám nói lên cảm xúc trong quá khứ vào thư, điều đó khiến tôi nể phục bạn. Bạn đau lâu là bởi vì bạn yêu thật sự. Một tình yêu thật sự của một chàng trai đúng nghĩa dành cho một người con gái. Tốt. Cảm xúc này sẽ khiến bạn hiểu bạn đã thay đổi. Hãy cố gắng và mạnh mẽ lên. Thời gian sẽ không phụ lòng bạn đâu nếu bạn thật sự yêu cô ấy chân thành.


    17 . FanHipHop1992 : Mũi tên đã không còn

    Giống một lời tự sự hơn là một lá thư tình. Chẳng có chút nào giống lá thư tình cả. Bạn đang áy náy, đang day dứt vì đã bỏ lỡ một cơ hội à? Vậy đó. Cơ hội không bao giờ xuất hiện hoài. Hãy nhớ rằng "Tình yêu không có chỗ cho sự nhút nhát". Và "Theo tình, tình trốn. Trốn tình, tình theo", bạn nhé. :D
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này