Con mèo . [spoil]Dựa trên chuyện thật 95% ... Một ngày của năm nào đó : Nó đang đứng dựa lưng vào tường , dưới cái nắng oi bức thì không gì tuyệt hơn bằng một ly đá chanh , nó vẫn ở đó để mút cái ống hút dù nước bên trong cạn hết . Chẳng là lớp nó được chọn để đi sinh hoạt ngày chủ nhật , ý định ban đầu là trốn luôn thế nhưng cũng vì con lớp trưởng nó gọi điện đến nhà , xui cho nó - Người bắt máy là mẹ nó nên ... Thiệt là lùm xùm quá mà ! Đang đứng , chợt một viên sỏi bay tới trúng đầu , chắn ngang dòng suy nghĩ của nó , ngẩng mặt lên thì thấy thằng Ân lớp 10A6 đang đứng đó ... Nó cười cười , điệu bộ như muốn gây sự , nó liền quẳng cái ly nhựa xuống đất , chân đạp bẹp cái ly như muốn dằn mặt thằng Ân : " Thằng chó chết này , mày hù tao à ? " - Ân nheo mắt , ánh nhìn xoáy thẳng vào nó . " Vinh ! Bạn vào hàng tập trung đi ... " , một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên , nhỏ lớp trưởng tiến lại gần : " Bạn làm lớp mình đứng chót gần một học kì chưa đủ nữa hả ? " - Con nhỏ nheo mắt nhìn thằng này . Vinh gườm mắt nhìn thằng Ân rồi bỏ đi , đầu năm lớp 10 , nhóm bạn bên lớp thằng Ân qua lớp trêu bọn con gái , việc này làm bọn con trai 10A4 điên tiết , báo lại với thầy chủ nhiệm 10A6 khiến bọn nó phải ra hội đồng kỉ luật . Từ ấy , mỗi lần đụng độ bọn con trai lớp 10A6 là tụi nó tránh mặt , vì đa số tụi nó không muốn dây vào , và một phần do bọn 10A6 toàn lũ học sinh cá biệt ... Những trận banh của hai lớp 10A6 và 10A4 được ví như Arsenal và Manchester United của trường , do tính căng thẳng của cả hai bên trong trận đấu của nó cũng như việc cuối trận thì chuyện xô xát là chuyện bình thường ... Ở Premier League , việc Rudd Van Nistelrooy và Thierry Henry đánh nhau là bình thường , thì ở đây - việc hai tiền đạo Vinh và Ân đánh nhau trong khi thi đấu khiến nó và Ân lãnh án mức 4 . Nếu ai đó vào căng tin và hỏi tại sao căng tin lại vắng ? Và lúc nào câu trả lời cũng là : Hai thằng đó đang gườm nhau dưới căng tin . Sáng nay cũng vậy , khi chọn cả A4 và A6 đi chung buổi thì quản sinh trường này vô hình chung bị biến thành quản ngục , mắt lúc nào cũng bao quát không rời lũ học sinh chỉ trong một giây . Cuối cùng thì buổi sinh hoạt cũng xong , cả đám học sinh ùa ra cổng như vỡ đê , thằng Vinh từ từ dắt xe ra cổng , đang đi trên đường , qua một con hẻm vắng thì thì bị bốn đứa chặn lại : - Mày đi đâu vậy ? - Thằng Ân nhìn thằng này miệng cười . - …. Việc tao đi đâu thì liên quan đến má mày hay sao mà hỏi kĩ thế ? - Vinh nheo mắt nhìn Ân , ba thằng kia tính xáp vào đập thằng Vinh thì Ân cản lại - Chỉ là tao muốn “quan tâm” tới bạn bè mà thôi !!! Sao mày thiếu thân thiện thế ? - Cái lũ tụi mày thì cần chó gì phải thân thiện … - Mày ngon thì nói lại câu đó coi … Mẹ kiếp ! - Ân bẻ các đầu ngón tay và tiến lại gần thằng Vinh . Vinh phớt lờ bọn thằng Ân , dắt xe đạp đi tiếp thì bị thằng Ân đánh từ phía sau , Bị tấn công bất ngờ , nó buông tay , chiếc xe ngã sóng xoài trên mặt đất , ba thằng kia cũng bắt đầu xông vào đánh , thằng Vinh lùi lại phía sau , thằng Ân đang chầm chậm tiến tới , rồi Vinh cảm thấy mằn mặn ở miệng. Máu.... ! Nó quệt tay và cảm thấy ngực mình nghèn nghẹn . Nó gườm thằng Ân , đúng lúc thì thằng này phẩy tay : - Thôi tụi mày về đi , ở đây tao lo được … Đứng đây một hồi , nó điên lên là tao không chịu trách nhiêm đâu đó . Nói rồi , nó xông vào thằng Vinh nhằm cản đường cho bọn kia chạy thật xa , Thằng Vinh quét chân tầm thấp khiến Ân mất đà , nó biết thằng Vinh có võ nên dù nó là đai nâu Taekwondo cũng không dám khinh xuất , nhanh chóng cân bằng trọng tâm , nó vung cú đá vào mang tai trái thằng Vinh . Nhanh không kém , thằng Vinh cũng đưa tay chặn cú đá , nhưng lực xoáy quá mạnh khiến nó bật ra , lúc này thì nó đã ngã … Nhân cơ hội thằng Vinh mất thế , thằng Ân lao lên thì từ dưới đất , một….con mèo bay thẳng về phía nó ,con mèo bị túm lấy bất ngờ khi nó đang chạy qua , và nó bị ném lên , do hoảng sợ nên nó giơ cả cái vuốt sắc lẻm từ bốn ngón chân về phía thằng Ân . - Xin lỗi mày nhé , mèo con ! - Thừa cơ thằng Ân đang phân tâm , Vinh đứng dậy , tống thẳng cú đạp vào giữa ngực , thằng Ân bay vào cánh cổng nhà đằng trước đánh một rầm , náo động cả con hẻm … - Ư....ư ! Xấu xa , đê tiện , chơi bẩn … - Thằng Ân thì thào , nó nặng nề đứng dậy . - Thế mày gọi cái màn đánh người hội đồng của mày là gì ? - Thằng Vinh nheo mắt hỏi lại … Chưa kịp trả lời thì trong nhà , tiếng người vọng ra … “ Đánh chết cha nó đi , cái lũ phá làng phá xóm ! “ … Từ trong nhà , một thằng thanh niên chạy ra , trên tay nó là một cây gậy …. - Hôm nay , tao sẽ cho tụi mày biết thế nào là xấu xa , đê tiện và gian ác … - Hắn cười gian , Vinh và Ân sợ quá bỏ chạy , thằng cầm cây đuổi theo phía sau . Sức lực của hai thằng đã đốt hết vào cuộc so tài lúc nãy . - Ân , mày chạy nhanh lên , chết đó ! - Thằng Vinh quay lại phía sau , nó thấy thằng Ân đang cố lê từng bước nặng nề , chắc là ảnh hưởng từ va chạm bời cú đáp hồi nãy - Mày chạy đi , tao … lết không nổi nữa đâu ! - Thằng Ân nói với theo , có vẻ nó đã chuẩn bị ăn thêm một gậy từ thằng kia . - Tất cả là do tao , và tao không thể bỏ mặc mày một mình như thế … Và rồi … Sáng hôm sau , cả trường sửng sốt khi lần đầu tiên , cả hai thằng Vinh và Ân đi chung với nhau tới trường … Và ẩn đâu đó trong gió , một ánh mắt sắc lẻm phóng vào hai thằng ánh nhìn tức tối , ánh nhìn đó đang ở trên…. bờ tường , cuộn mình đón cơn gió thổi tới , và chìm vào giấc ngủ ….[/spoil] Theme : David Garrett - Smooth Criminal . Mình tả thực chiến hơi kém , mong các bạn bỏ quá cho :-* ...
Lính ... [spoil]Battle of Iwo Jima .... Tháng 2/1945 . - Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ? Đi ngủ mau lên ! - Mẹ ơi , cho con coi chút nữa đi , phim đang hay mà ... - Nó nhìn mẹ với bộ dạng ra vẻ đáng thương nhất có thể . - Suốt ngày bắn giết , mày không ngủ là tao bắn mày luôn đó ... - Mắt nó vẫn dán chặt vào màn hình TV , mặc cho mẹ nó la khan cả cổ . Trên bầu trời hàng vạn máy bay lao tới , từ đó xuất hiện cả trăm lính dù đang đổ bộ ... Các chiến hạm cũng lần lượt tiến tới từ những bờ biển , hàng vạn lính thủy đang đổ bộ lên Iwo Jima , bước tiến của đoàn quân vừa lên đã bị hàng loạt tia đạn từ những khẩu súng máy từ các bunker nã xối xả , có những tên lính chưa kịp có mặt tại chiến trường chưa đầy 5 phút đã phơi xác trên chiến trường ... Cả đoàn quân tách làm hai hướng , địa hình đá núi lửa và khí hậu ở đây như làm nản lòng những người lính , hướng tấn công do Johnny dẫn đầu tất cả , chỉ huy quân đội tìm nơi ân nấp ... Có những người đang tiến lên thì không may mắn là người bạn bên cạnh ngã xuống , cũng bao nhiêu người vứt súng quay đầu ra biển chạy trốn nhưng cũng không thoát nổi cái chết , khoảng 10 phút sau thì các xe thiết giáp và tuần dương hạm đã đổ bộ lên Iwo Jima ... Từ trên trời , những chiếc máy bay dội bom không ngưng nghỉ , hướng phản kích của quân Mỹ đang gặp khó khăn... Có người cởi mũ ngồi thẩn thờ bên xác đồng đội ... - Nếu các cậu thấy sợ , hãy chạy về phía biển ... Những chiếc xe bánh xích lội nước được trang bị pháo 75 ly bắt đầu vượt qua những cơn sóng để tham chiến , xác người chồng lên nhau như bị chôn vùi bởi đất và cát từ những cơn địa chấn vang rền của những trái pháo từ trên ném xuống , khói bốc nghi ngút , đen ngòm đến ngạt thở gần như bao trùm cả hòn đảo , đoàn quân chia ra nhiều tốp nhỏ lao theo chắn đạn từ những chiếc thiết giáp chờ thời cơ đến gần các bunker ( chiến hào ) , hàng loạt lính Mỹ ngã xuống bởi loạt đạn súng máy từ quân Nhật ... Bây giờ , đồng hồ đã hơn 12 giờ đêm , các tình tiết của trận đánh năm xưa khiến nó không thể rời mắt khỏi màn hình . Hàng loạt những người đã gần như đánh cược cả mạng sống để băng qua chiến trường , những viên đạn từ những Mp18 và thompson bắn ra phối hợp với những viên pháo bắn ra từ xe tăng thiết giáp Arkansas và Nelvada làm vỡ tan các bunker . Trên mặt đất , xác người và vũ khí nhiều không xuể , một tên Nhật bị cứa dao ngang cổ hay xác một người lính chết trong khi tay vẫn nắm chặt khẩu M1903 Springfield ... Hệ thống chiến hào đứt mạch , Cott lấy tay quệt nước mắt trên gương mặt nhem nhuốc bụi đất đã bị che đi một nửa do chiếc nón cối , cầm chắc trong tay khẩu súng phun lửa từ tay một người bạn , lao ra từ đằng sau chiến hạm đứng phía trên bunker , chĩa thẳng súng vào những tên Nhật đang chắn đạn và bị thương : - Lũ khốn kiếp chúng mày phải chết !!! - Hàng chục tên bị phỏng , chạy hoảng loạn hét lên thứ ngôn ngữ khó hiểu , có tên còn lao thẳng vào những lính Mỹ đang chiến đấu trước khi cơ thể bị thiêu rụi hoàn toàn , những trái lựu đạn bay ra khiến đất trời như rung chuyển ... Tình hình càng trở nên ác liệt hơn khi Johnny hy sinh khi hỗ trợ đồng đội và đưa nhóm của mình về nơi an toàn . Sự ra đi của Johhny làm cho tinh thần dâng cao , và giúp quân Mỹ phần nào kiểm soát được trận đánh , họ vẫn tiến lên trước sự phản công dữ dội của quân Nhật . - Cott , bình của mày còn nước không ? - Cliff quay sang , thò tay vào túi lấy cái bình nước đã cạn gần nửa . - Tụi nó bắn rát quá , không biết tao với mày ra được khỏi nơi chết tiệt này không nữa đây ? - Cott lo lắng nhìn Cliff , trong khi đang làm bình phong cho Cliff nấp sau xác một chiếc xe tăng đã bị phá hủy , hơi nóng từ nó tỏa ra khiến hai thằng ướt đẫm mồ hôi , Cott vẫn dán mắt vào trận đia để hỗ trợ cho đồng đội ... - Chắc không sao đâu , mình mới 17 tuổi , đời còn dài mà ! - Cliff phun bãi nước bọt xuống đất nó nói thêm : " Mẹ kiếp , thời buổi nào đây mà còn chiến đấu với những thứ của ông nội mình để lại thế này " ... Nó nói trong khi đang nhìn khẩu súng đang cầm trên tay . - Bên đại đội Eagle , cũng trang bị tới tận răng mà vẫn chết như thường đấy , tao cũng vừa mới nghe tin sếp Johnny hy sinh đó mày ... - Cott nói trong khi vẫn đang tập trung cầm súng bắn quân Nhật . - Đội Eagle của thằng Tatum ấy à , nghe nói đội nó dẫn đầu chiến trường cơ mà ... Thôi , mày nghỉ một chút đi , để tạo phụ cho . Cliff đưa tay quệt mồ hôi trên trán , cả người nó lấm lem đất cát , cộng với mồ hôi khiến nó càng trở nên bực tức . Cliff khom người chạy gần đến chỗ Cott , tay lôi từ trong túi ra một viên đạn lắp vào súng ... Một loạt đạn vang lên , trái lựu đạn bay tới trước mặt hướng Cliff đang đến , một tiếng nổ vang lên , Cott quay lại , chĩa súng vào hướng trái lựu đạn bay tới , nã một loạt hết cả băng đạn còn trong súng ... Cho tới khi xác một thằng lính Nhật ngã xuống . Nó chạy tới chỗ Cliff , dời thằng bạn vào nơi an toàn Cliff bị thương ở vùng mặt và bụng , người nó bê bết máu ... - Binh nhì Clifford , cậu có nghe tôi nói gì không ? - Cott hét lớn , dường như tiếng của nó át cả tiếng pháo dền từ trên trời ném xuống ... Cliff mở mắt , anh ta đang hấp hối , lấy hết sức cuối cùng mò trong túi áo , lôi ra một thanh Chocolate bọc trong lớp giấy bạc đưa cho Cott , tờ giấy bạc bọc chocolate dính đầy máu của Cliff : - Cám....ơn cậu về.....bình..... nước , hãy chiến.....đấu....cho...cho cả phần...của tôi .... nhé !!! - Cliff nắm chặt tay Cott rồi tắt thở . - Vĩnh biệt ... - Cott đưa tay vuốt mắt cho Cliff rồi cầm súng trên tay chạy về hướng các đồng đội mình đang chiến đấu ... ... Sáng nay , vào lớp thì hay tin lớp kiểm tra 90 phút môn văn , hôm qua mải coi phim nên nó chẳng học hành gì , mà có học thì cái thể tự sự này mà có học cũng chưa chắc làm được ... Nó ngao ngán nhìn cái đề , những dòng chữ quen thuộc đập vào mắt nó : " Hãy kể lại giấc mơ mà anh (chị) ấn tượng nhất ... " . Nó nhìn ra cửa sổ , hàng cây che ánh mặt trời chiếu thẳng vào lớp ... Ngồi một hồi lâu , nó bắt đầu viết : " Hôm qua , trong giấc mơ , tôi thấy mình là lính ...." .[/spoil] Theme : Hans Zimmer , Blake Neely , Geoff Zanelli ( the Pacific OST ) - Honor Nhân dịp 30/4 cũng như vừa đốt thời gian cho 10 part của the Pacific , thử liều viết thể loại chiến tranh xem sao
Hèn chi.... Mà thay vì miêu tả cảnh khói lữa mịt mù, thì cậu nên tả lại cảnh binh sĩ mệt mỏi sau một ngày trận chiến, mình đã vô tình xem được một đoạn trên HBO và thực sự rất ấn tượng :-D
Lính ( Phụ chương - kết thúc ) ... [spoil] Chiều tối 19/2/1945 ... - Cott , mày qua đây phụ tao coi ! - Frank hét lớn , miệng cắn giật chốt lựu đạn ném ra .... - Chờ tao diệt hết bên tốp đây đã ... Một trái lựu đạn bay tới : " Khốn kiếp ... " - Cott nằm rạp xuống , để cây súng ra đằng sau gáy , tiếng nổ vang động một vùng , cát đất bắn tung tóe , một phần chân núi Suribachi sụp xuống đè xuống đoàn lính Nhật , những quả pháo cối 60 mili bắn lên đồi liên tục ... Gần đêm , quân Nhật chạy hết lên núi , các binh sỹ trở về nơi đóng quân tại gần bãi biển Iwo Jima , một ngày giao tranh hình như đã vắt kiệt sức những người lính , thế mà vừa về tới trại , nhân lúc Frank đang vào cất đồ đạc thì có ai khều nó : " Ai thế ? ... " . Vừa quay sang thì một cú đấm như trời giáng vào mặt . - Mày tính giết tao à , thằng chó ... - Cott nắm cổ áo Frank giật mạnh , nó thở dốc , người ướt đẫm mồ hôi ... Frank chống cự , thế là đại đội đánh nhau , bạn của Cott và Frank cùng xông vào đánh khiến cấp trên không thể làm ngơ , khi cả nhóm đánh nhau lên phòng , Thiếu Úy đại đội Eagle hét lớn : - Các cậu đang làm cái chó gì thế hả ! - Ông quát , tay đập bàn khiến cả đám lính giật mình . - Các cậu là đồng đội , những người chống phát xít vì chính nghĩa , tôi không ngờ các cậu lại cư xử với nhau mất dạy như thế ... Không cần biết các cậu có xích mích hay là do sơ xót trong chiến trận , chỉ cần biết : " NHỮNG CÚ ĐẤM , LƯỠI DAO HAY BÁNG SÚNG PHẢI QUAY VỀ QUÂN NHẬT SÚC VẬT ẤY CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ VÀO MẶT ĐỒNG ĐỘI CÁC CẬU NHƯ THẾ ..." . - Vâng , thưa sếp ! - Cott và Frank cúi mặt , giọng lí nhí ... - Được rồi ! - Thiếu Úy đại đội hạ giọng : " Binh Nhì Scott và Binh Nhất Frankie ! Tối nay , hai cậu thay cho đại đội tuần tra , các cậu lơ là để bị đánh úp thì dù ở cùng nhau trên thiên đường , tôi cũng sẽ kỉ luật các cậu đấy ! " . Cott và Frank đi ra khỏi văn phòng , hai thằng nhìn nhau rồi rụt rè bắt tay nhau , vì nếu một trong hai không thể hoàn thành nhiệm vụ tối nay thì cả hai thằng có cho đầu vào họng pháo của Nhật thì cũng không yên thân mà chết ... Đêm buông xuống , bầu trời đầy sao , trên đất chiến trường toàn xác lính và khung cảnh thì như vòi rồng tạt qua " thăm " thành phố , lâu lâu lóe lên tín hiệu pháo sáng đám lính hải quân với đám lính thủy đánh bộ làm ra để liên lạc , ngồi trên bunker , ngẩng mặt lên trời , Frank châm điếu thuốc, hút một hơi rồi thở dài : - Tao không thể tin được là chúng ta lại có bầu trời với cái lũ khốn đó !!! - Frank nhìn xa xăm như đang mong chờ một cái gì đó , rồi nó quay qua Cott : - Cám ơn mày ! - Nó cười cười . - Cám ơn cái quái gì thế ? - Cott nheo mắt . - Mày đã trả thù giùm cho tao trước khi trái lựu đạn bay tới , à ... Mà người cảm ơn mày là thằng kia mới đúng , mày giết nó trước mà . - Frank cười buồn , mặt nó nhăn lại , ẩn hiện sau làn khói thuốc .... - Phải ! - Cott đáp , nó sờ lên ngực , thanh chocolate mà Cliff cho nó ăn lấy sức vẫn còn , máu Cliff trên tờ giấy bạc đã khô , chợt nghe tim mình thắt lại , hai hàng nước mắt chảy ra . - Thôi đi , thằng đàn bà ! Thằng bạn của mày đang đứng ở đằng kia và đang cười vào mặt mày kìa ... - Frank vỗ vai an ủi , thấy thằng này tình trạng tốt được một chút , nó leo xuống bunker , đặt balô ở dưới và ngồi lên đó quan sát địa hình . Frank lấy ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút chì trong túi , nó gọt bút vừa xong , liền lấy cây đèn nhỏ , miệng ngậm chặt để viết thư trên nền giấy đã ngả vàng : "Legna yêu quí ! Em có khỏe không ? Còn anh vẫn khỏe , nếu không thì người ta đã không ngồi đây viết dòng này cho em , anh rất vui vì đã góp một phần cho hòa bình của đất nước và cả sự bình an trong mỗi giấc ngủ hằng đêm của em , Đêm đầu tiên của đảo Iwo Jima có thể so sánh như một giấc mơ hãi hùng ở tận cùng địa ngục ...(câu này nguyên văn của phóng viên Sherrod của tờ báo anh đọc hồi sáng ) Quân lính đói khát , mệt mỏi lê từng bước về nơi dựng trại ... Anh chiến đấu vì tình yêu anh dành cho cả nước Mỹ và cả tình yêu anh dành cho em ... Cây súng của anh đã khắc tên em để anh chắc rằng anh luôn bên em mỗi ngày cho tới thời khắc không may khi anh nằm xuống ... Em sẽ mãi nằm trong tim anh cứ như thế đấy , Cưng ơi ! Đợi anh nhé , thiên thần của anh ... Frank yêu dấu của em !" - Oh shit ! Mày viết cái chó gì thế ? - Cott lại giật phăng cuốn sổ trên tay Frank , đọc một hồi , nó cười lăn lộn ... - Chúa ơi ! Lãng mạn quá , mày tán gái còn hơn cả Don Juan nữa , Frank ơi là Frank (1) ! - Nó giật tiếp cây súng của Frank , xăm soi có chữ Legna trên đó không , thằng ba xạo , xong nó bò lăn ra cười , cười đến lúc sặc cả khói thuốc , ho sặc sụa ... - Kệ tao ! - Frank gằn giọng , vẻ mặt tức tối , nó giật cuốn sổ lại ... " Chắc bây giờ , New York thanh bình lắm mày nhỉ ? " - Cott hỏi bâng quơ . - Và người ấy của tao cũng thế ... - Frank móc điếu thuốc thứ tư , thằng này mới 19 tuổi mà đốt thuốc còn hơn cả đạn súng máy . - Mày có nghĩ , nếu bọn chết tiệt đó đầu hàng , mày sẽ làm gì không ? - Cưới Legna , người bạn thời thơ ấu ... - Frank nhìn xa xăm , mặt trời trên biển , bình minh ở đây thật là đẹp , khác hẳn với khung cảnh chiến tranh hiện tại , và lúc này , khi trả lời câu đó , bao thuốc của Frank đã gần hết ... Hai tuần sau , tại nơi đóng quân có tin báo về , Frank hy sinh , chiếc nón cối của anh đặt trên cây súng giương thẳng nòng lên trời ở kế bên đôi giày của anh (2) .... Chữ Legna được khắc vào hộp đạn được lắp vào súng đúng ngày Frank hy sinh , vậy là hắn đã không nói dối . Và cũng đúng hôm đó , bức thư hồi âm của Legna đã tới Iwo Jima ... Mấy ngày sau , lá cờ Mỹ tung bay trên đỉnh núi Suribachi . [/spoil] Theme : Hans Zimmer , Geoff Zanelli , Blake Neely ( the Pacific OST ) - Where do we go here ? Hôm nay tâm trạng không được tốt nên sẽ ko viết đâu ....
Mình cũng từng một thời rất ghiền WW2 theme, Call of Duty, Brothers in Arm, Company of Heroes, Enemy at the Gate; Band of Brothers, Pacific vân vân Nhưng mà cái tin Frank chết đột ngột quá, làm cụt hứng mặc dù đọc tới đoạn tâm sự đó là biết nó sẽ chết
Hoàn cảnh của Frank rất giống với một nhà nhiếp ảnh chụp về sự kiện Trân Châu Cảng, tên gì mình quên mất rồi :-D
ngoại trừ Scott , Frankie , Legna angel, và thanh chocolate được mình hư cấu thì tất cả các nhân vật , địa điểm , vũ khí , xe tăng là thật cả
Legna là nhân vật mình nghĩ ra từ việc đảo từ Angel ấy mà ... cái bức thư là thằng Frank chơi chữ , cũng như câu : Frank ơi là Frank ! Mai mình sẽ viết truyện mới :(
Một ngày bình thường ... [spoil] Trời hừng hực như đổ lửa , nhưng ngọn lửa trong lòng người ta trong tình huống lúc này càng làm cho người ta càng cảm thấy ngột ngạt , hàng chục ánh mắt nhìn chằm chằm , không gian tĩnh lặng bao chùm , đáng sợ tới nỗi một chiếc lá rơi cũng có thể làm người khác chú ý ... Hàng chục cặp mắt đổ dồn , tín hiêu cất lên , thằng nhóc đập cái cây nó đang cầm trên tay , đập vào cái cây ngắn trong cái lỗ trên mặt đất khiến nó bay lên , một tiếng vụt nhanh sau đó khiến cái cây ngắn bay về phía thằng nhóc đang cởi trần , nó quấn cái áo trên đầu , dáng đứng như thủ môn ... Nhiệm vụ của nó là chụp cho bằng được cái cây ngắn . - Kì này chết mày rồi ! - Thằng nhóc đưa tay ra bắt cái cây đang bay tới . Sự việc diễn ra nhanh như chớp . Cái gậy không bay thẳng vào tay thằng nhóc mà bay luôn vào...ngay giữa trán nó , máu ròng ròng chảy ra . - Má ơi ! Máu... - Thằng nhóc ôm đầu chạy , mặt nó xanh lét , vừa chạy nó vừa khóc , máu thấm ướt cả áo . Sau trận đánh khăng đầy nghẹt thở , thằng Luân bị nhà nó làm một trận te tua , mẹ nó cầm cây chổi lông gà giơ trước mặt nó : " Mày không thể sống một ngày bình thường như bao người khác được hả Luân ? " ... Cứ mỗi câu , cây chổi lông gà hạ xuống làm đít thằng Luân nảy lên như trái banh của bọn con nít trong xóm . - Hè này anh mày về chơi , mày còn cái kiểu đó nữa là tao giết ! - Bà bực dọc quăng cây chổi lông gà xuống đất rồi đi ra bếp . ----- Mùa hè vừa đến là cả đám thằng Nghi kéo nhau về quê nội chơi , nghĩ tới cảnh cùng nhau bắt cua rồi nướng cá , khung cảnh lãng mạn của miền quê làm nó hy vọng sẽ có ấn tượng tốt với con Hoàng bạn nó . Nghĩ tới con Hoàng , nó lại tức lũ bạn quái quỷ dám phá đám kế hoạch của nó ... Vì ban đầu , nó định chỉ có nó với con Hoàng về quê nó thôi ... Ai ngờ , con nhỏ nhiều chuyện này lại kể cho nhỏ Vy . - Thích quá ha , bạn và Nghi định về quê chơi à ? - Nhỏ Vy nhảy cẫng lên ... Bọn nó vừa thi tốt nghiệp xong , dám con này nó đòi đi lắm ... Nghi nghĩ thầm , bụng giật thót lại như có ai đấm vào . - Ờ ha , còn gì hơn là vừa họp lớp xong , mình lại kéo về quê Tý Sún quậy , đúng ko Phú ? - Con này la lớn , cốt chỉ để hai thằng Phú và Cường nghe thấy . Vừa nghe thấy tiếng nhỏ Vy , thằng Cường quay phắt qua thằng Nghi , nắm cổ thằng Nghi , nghiến răng giọng thì thào : - Mày mà vì tổ chim mà ruồng bỏ tổ chức , thì lúc tổ chức khai trừ thì đừng trách nhá ... - Gì vậy Cường ? - Nhỏ Hoàng thấy lạ . - À không ! Mình chỉ nhắc bạn Nghi là nhớ tiếp khách cho tốt thội . - Ừ , bạn nói phải ... Càng đông càng vui mà , đúng không Nghi ? - Hoàng quay sang , nở một nụ cười thật tươi , biết không thể thoái thác , nó đáp mà miệng cười như mếu ... - Ờ...ờ ! Vậy là ngày đi chơi cũng đến , cả nhóm gồm Nghi và Hoàng , Vy thì lôi kéo thêm thằng Vinh ( không hiểu tại sao nhỏ lớp trưởng lại để ý một học sinh cá biệt thế nhỉ , ngay cả tác giả cũng không rõ , vì hắn chỉ là người kể thôi ...) , thằng Cường và nhỏ Uyên ( con bé chơi piano dạo ấy ) , và cuối cùng là thằng Phú . Vừa vào tới nơi , thằng Nghi chưa kịp vào nhà chào mọi người thì Luân chạy ra mừng rỡ đến nổi quên cả dép , ông anh họ của nó đã về , khung cảnh khác xưa nhiều quá ... Bao nhiêu kỉ niệm thời thơ ấu tràn về làm lòng nó bồi hồi quá đỗi : - Đây là những người bạn của cháu ... - Nghi giới thiệu từng đứa cho dì của nó - Thôi , các cháu ra đằng sau rửa mặt đi rồi còn ăn cơm ! - Dì của Nghi , tức là mẹ thằng Luân niềm nở , nhưng sự niềm nở đó không tồn tại lâu , khi cả đám xuống dưới hết , bà quay sang thằng Luân , nói nhỏ : - Con nhớ giùm mẹ nhé , thử sống một ngày bình thường xem có chết không ? Nếu mày ngoan , mẹ sẽ nói ba mày đi huyện về mua quà cho mày . Đang thao thao bất tuyệt , mới quay đi một chút thì thằng Luân đã không còn ở đó ... Nó đang đứng ngoài cổng , la lớn vọng vào nhà bên trong : " Mẹ nhớ giữ lời đấy !..." . Nói xong , nó chạy tót đi chơi - Thằng mắc dịch , tới giờ cơm mà mày còn đi đâu thế ? - Mẹ nó chạy theo ra tới cổng . Bóng thằng Luân khuất sau những lũy tre bên đường . [/spoil] Một ngày bình thường ( kết ) ... [spoil] Chuyện giao ước của thằng Luân và mẹ nó tất nhiên là chỉ có hai người biết . Chính mẹ của nó cũng giấu nhẹm chuyện cây đa trước làng khi thằng Nghi hỏi tới ... Nhưng nó có thực hiện đúng lời hứa hay không thì chỉ có trời mới biết ... - Luân ! Dắt tao đi một vòng xóm chơi đi , xong mình đi câu cá ... - Thằng Nghi đề nghị . - Dạ được ... - Luân vui vẻ đáp , nó nhủ bụng , một ngày bình thường như mọi người ư ? Chuyện nhỏ . Khung cảnh làng quê buổi chiều thật yên bình , gió thổi nhẹ trên những tán cây khiến lòng người như dịu lại ... Đó là một buổi chiều bình thường hiếm hoi khi Luân quyết làm người con ngoan ... - Ê , thằng kia ... - Một viên đá nhỏ bay đến trúng đầu Luân . Nó ra hiệu cho cả đám Nghi chờ một lát rồi chạy về phía bụi cây . - Gì ? - Ra đồng chơi trận giả không ? - Một thằng nhóc lấp ló trong bụi thì thào ... - Thôi , không chơi đâu . - Luân gạt phắt ... - Sao thế ? - Ơ cái thằng này , không là không ! - Nó trợn mắt , thằng nhóc thở dài rồi bỏ đi ... Chỉ có thế mà cái chuyện đó cứ ám ảnh trong đầu nó mãi , nhìn các anh chị nó vui vẻ , cười nói vui vẻ khi đi bắt cá cũng như lúc hái ổi , bụng nó như muốn sôi lên . Bây giờ nó mới thấy một ngày bình thường với nó sao mà khó thế , tay chân nó như bị ai đó trói suốt cả ngày hôm nay , ngực nặng trịch ... Ý nghĩ bây giờ của nó chỉ là cầu trời cho ngày hôm nay trôi qua thật nhanh ... - Nè Nghi , vui như vầy mà tối này về thì tiếc quá nhỉ ? - Thằng Phú nhìn Nghi , giọng tiếc rẻ ... - Mới ba giờ rưỡi ... - Nghi nheo mắt : Với lại tao tính ở đây hai ngày nữa cơ mà ! - Ơ ơ ? - Thằng cù lần , ở đây chỉ có mày không biết mà thôi ... -Vừa nói xong , cả đám cười ngặt nghẽo Một tia sáng lóe lên trong đầu thằng Luân , các anh chị nó ở đây tận ba ngày , tức là giao ước của nó với mẹ là không có hiệu lực , nó đã sống một ngày bình thường , nhưng đó là ngày bình thường đối với người khác . Còn với nó thì một ngày bình thường là tận hưởng những ngày hè một cách hết mình , tất nhiên là theo cách của nó . - Bây giờ mình ra đồng đi dạo nha mấy anh chị , dạo này ngoài đó mát lắm ... - Luân đề nghị , nó sẽ dẫn ông anh nó ra đó rồi lẻn sang chỗ đánh trận giả ... Và nó đã không nói dối , ngoài ruộng gió thổi mát tới tận da đầu , những thửa ruộng san sát nhau , lâu lâu vang lên tiếng trâu bò kêu lên đâu đó ,khiến cả đám bạn chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi , nhìn mấy đứa nhỏ thả diều ...Sự thanh bình chỉ tồn tại cho tới khi nhỏ Uyên quay sang hỏi thằng Nghi : - Em bạn đâu rồi ? Cả đám dáo dác nhìn quanh , cũng như lần trước , thằng Luân đã mất dạng từ bao giờ ... ( Còn tiếp ) .... [/spoil] Coming soon ....
Có vẻ như Kitr tình làm kiểu truyện các câu truyện nhỏ hợp lại thành bài học lớn nhỉ? Vì mỗi câu chuyện là một bài học nào đấy mà cậu ngẫm ra, viết thành truyện ngắn truyền tải nó một cách đơn giản qua những câu chuyện về trẻ thơ để chiêm nghiệm. Tuy vậy, đối với việc truyền tải thông điệp, các dùng câu văn kể cần súc tích và mang nhiều ý nghĩa hơn đối thoại, vì lối kể truyện bình dân thì chỉ truyền tải được những điều gần gũi, bình dị, nhưng những điều đó sẽ dễ dàng nhận ra ngay khi đọc qua vài chữ, có khi là chỉ vừa đọc cái tựa thôi. Khiến độc giả không tò mò nữa... Cho nên, Kitr, sao cậu không thử làm một dự án nào đó lớn lớn chút nhỉ? Mình ủng hộ :-D