-Là thật đấy... Tao đã tham gia và đã... kiếm được rất nhiều tiền... -Mày nói thật chứ? Thảo nào dạo này thấy mày mua sắm liên tục. Thằng tồi, bạn bè thế đấy à? Có cách kiếm tiền hay thế mà không chia sẻ. Tao đang nghèo kiết xác đây này.
-Đó là một dạng card game. Nếu các cậu muốn thử thì vào mỗi đêm đúng 12h hãy đến trạm xe bus bỏ hoang tại khu phố Jigoku. Lúc đó sẽ có xe chở các cậu đến sân chơi. Tại đó các cậu sẽ được phổ biến luật chơi.
-Mày được lắm. Thế mà không bảo tao sớm. Được lắm. Để tối nay tao đến thử. Cậu tóc xanh nét mặt càng trở nên căng thẳng. -Nhưng mà...
Với nét mặt nhợt nhạt, tay vò đầu tóc, căng thẳng, cậu nói -Có cái gì đó rất kì lạ. Tôi không biết phải tả thế nào nữa. Tuy có tiền, nhưng tôi không thể chịu đựng được nữa. "Nó" thật kinh khủng. "Nó" ngày càng đến gần. Tôi quyết định không dính dáng gì đến trò chơi này nữa. Nói rồi cậu hét lớn lên 1 tiếng rồi bỏ chạy -Này chờ đã!!
Lúc đấy đèn tín hiệu vừa chuyển từ xanh sang đỏ, đúng ngay lúc cậu ta chạy ra. Một chiếc xe chở hàng cỡ lớn lao tới -Này! Cẩn thận đèn đỏ đấy!
Shiro định tới trạm Jigoku - Mình phải tới thử xem chuyện này thế nào mới được, cuộc sống sinh viên nghèo tùng khổ quá. Này... cẩn thận xe tải... !
Nhưng đã quá muộn, chiếc xe đã trúng cậu ta làm cậu ta văng ra xa. Thân thể dính chặt vào hàng rào sát và gần như đứt lìa. Chết rất thảm khốc. -Không!!! Cậu ta chạy lại chỗ xác bạn mình
Chuyện xảy ra quá nhanh, người dân cũng bắt đầu chen lấn nhau để xem vụ tai nạn. Cảnh sát đã xuất hiện. Nhìn từ xa có thể thấy cậu tóc đen sững sờ bên cạnh xác của bạn mình. Phải chăng mọi chuyện chỉ là tình cờ? Và thực hư trò chơi ấy là như thế nào? Mọi người quyết định đêm đó sẽ đi đến trạm xe bus đó để tìm hiểu.