Cho tui góp vui với, box SH dạo này im ắng quá. Silent Hill - Vực thẳm (Abysm) Thứ bảy, 9:30 Navert Kenmol nhìn qua cánh cửa sổ ở tầng hai với sự khó chịu. Sương mù đang ngày một dày đặc. Sáng sớm nay, thị trấn Silent Hill bắt đầu trở nên ngột ngạt với lớp sương mù nặng nề. Nó bao bọc lên mọi thứ, và bây giờ thì Navert thậm chí không nhìn thấy nổi cái cây cách cửa sổ mười lăm mét. "Mình thực sự hi vọng là Helga không sao", anh nghĩ và nhớ lại lần cuối cùng mà thị trấn này bị trùm kín bởi sương mù. Lần đấy không tồi tệ như lần này nhưng cũng chẳng dễ chịu. Helga không hề thích sương mù và anh cũng vậy. Navert ngán ngẩm lấy một điếu thuốc trên cái bàn nước rồi vào bếp pha cho mình một tách cà phê. Đó luôn là một thói quen ưa thích của Navert nhưng hôm nay thì không. Anh hay ngồi hàng giờ ở quán cà phê trong thị trấn, lặng lẽ nhìn mọi người làm việc. Anh chẳng hứng thú với một ngày nghỉ quẩn quanh trong nhà. Thời tiết xấu khiến anh chẳng có ý định ra khỏi cửa. Quay lại phòng khách, Narvert ngạc nhiên khi thấy TV chẳng có một chương trình nào cả. Cả đài radio cũng vậy. Cái tiếng rè rè của cái đài nhỏ khiến anh khó chịu. Có một điều gì đó rất lạ đang diễn ra. Điện thoại réo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Navert, anh lại gần nhìn số phone gọi đến. Đó là bạn gái anh, "Chào em, em đang làm gì đấy?" "Em vẫn cảm thấy rất sợ ", Có một điều gì đó không bình thường trong giọng nói của Helga, giống như không phải là cô ấy vậy. Nhưng thỉnh thoảng Helga vẫn vậy mà. "Em sẽ cảm thấy an toàn hơn nếu anh đến nhà em. Em thực sự cần anh ngay bây giờ". "Ừ, anh qua ngay, em chờ một chút". *** Navert rảo bước đến nhà Helga. Cô 23, kém anh hai tuổi. Cô sống cách nhà anh bốn khu nhà. Bình thường thì chỉ mất sáu phút là tới nhưng với màn sương mù dày dặc như thế này thì thật khó để nhận ra phương hướng. Navert luôn có cảm giác bất an khi đi ra đường với màn sương như vậy. Anh cứ tưởng tượng thấy như có một ai đó hay cái gì đó đang ở rất gần mình. Bóng tối, sương mù, những gì khiến cho anh không nhận biết được xung quanh luôn khiến anh cảm thấy thiếu tự tin. Thật ra thì Navert đâu phải là người can đảm lắm. Anh sống nội tâm và hơi nhút nhát so với Helga. Anh làm việc ở một thành phố cách Silent Hill không xa, nó sầm uất và lúc nào cũng đông người. Anh cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy không có ai ngoài đường. Silent Hill lúc nào cũng vậy, nhất là trong thời tiết như thế này. Thị trấn nhỏ bé này chỉ có khoảg trên dưới 100 người và anh quen tất cả. Họ đều là những người ưa sự tĩnh lặng, chính vì thế họ có mặt ở đây. *** Navert mất mười phút để tới nhà Helga, một căn nhà gỗ hai tầng nhỏ bé với khoảng vườn,anh nhận thấy đèn trong nhà không bật. Khi ánh sáng đèn vừa bật lên thì cảnh tượng trong phòng khiến anh sững sờ. Bàn ghế ngổn ngang, vài cánh cửa sổ vỡ, gió lùa qua lớp kính mờ, sương mù dày đặc như bên ngoài. Liếc mắt xuống dưới đất. Có một vệt dài màu đỏ đã hơi khô lại trên sàn nhà bám bụi. Máu chăng?? "Helga, em ở đâu", Navert lo lắng gọi nhỏ nhưng không có tiếng trả lời. Chậm rãi bước lên tầng hai, anh ngạc nhiên thấy mọi thứ trở nên cũ, bẩn, mục nát. Anh đến nhà bạn gái đủ nhiều để biết chính xác những gì mà anh hay thấy. Cũng không thấy một chút dấu hiệu có người đang ở đó. Sàn nhà cọt kẹt những âm thanh ghê rợn nghe như tiếng ai đó rên rỉ. Lại gần chiếc giường nhỏ trong phòng ngủ, Navert chợt nhận thấy một dòng chữ nhỏ bằng máu nguệch ngoạc viết vội vàng trên bức tường sát cửa sổ. Đó là nét chữ của Helga "Cứu em… em ở bệnh viện..." to be continue... Cho ý kiến nhé, nếu tạm được thì để tui viết tiếp.
Navert nhanh chóng rời khỏi đó. Anh cảm thấy bất an, mọi chuyện diễn ra thật lạ lùng. Anh chỉ mới đến bệnh viện vài ba lần để lấy thuốc hay khám sức khoẻ định kì. Anh sợ cái mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Có điều anh chợt nhận ra là Silent Hill hôm nay có vẻ im ắng một cách khác thường. Có lẽ lúc nãy mải nghĩ đến Helga nên anh không mấy bận tâm. Silent Hill luôn vắng người nhưng vẫn có tiếng xe cộ chạy hay tiếng nhạc trong những ngôi nhà nhỏ. Bây giờ thì không. Mọi thứ im lặng như giữa nửa đêm. Âm thanh duy nh ất mà anh cảm thấy đó là tiếng chân của chính mình trên đ ường. Sương vẫn tiếp tục dày đặc hơn, gió thổi lạnh buốt. Anh đứng lại giữa một ngã tư và thấy mình thậm chí không nhìn thấy phía bên kia đường. Đột nhiên lớp sương mù mờ hẳn đi, chỉ một tích tắc thôi nhưng cũng đủ để Navert nhận ra nơi mình đứng. Và anh không tin được vào những gì mình thấy. Mọi ngôi nhà trên con đ ường anh đứng đều như vừa trải qua một trận cuồng phong hoặc là đã hàng thế kỉ nay không có người ở. Cửa sổ gỉ sét, bám bụi, hàng rào đổ rạp. Không khí sặc một mùi ẩm mốc hôi hám. “Mình đang hoa mắt hay sao thế này”, Navert sửng sốt nghĩ, “mọi thứ thật đáng sợ. Chẳng nhẽ mình vừa lạc vào khu nhà cổ trong thị trấn, thực sự mình chưa hề đặt chân đến đây. Mình phải tìm ra ai đó để hỏi xem sao”. Phải một lát sau anh mới trấn tĩnh lại được và nhận ra mình còn phải đến bệnh viện. Nhìn quanh một lát, anh quyết định cầm lấy một tấm gỗ hàng rào trước cửa ngôi nhà số 12. Trên tấm rào còn lại hai ba cái đinh gỉ nằm trở ra, sắc nhọn. Ít nhất thì anh cũng cảm thấy vững tin hơn với cái vũ khí này. “Phải nhanh chóng đến bệnh viện, nếu không mình sẽ lạc lại hoàn toàn giữa màn sương kinh khủng này.” Anh cũng không dám đi nhanh. Bước chân của anh càng nhanh thì anh càng có cảm giác như ai đó đang đuổi dồn dập ngay sau lưng mình. Vài phút sau Navert thấy mình đứng trước cửa quán cà phê quen thuộc. Nhưng nhìn xem chuyện gì đã xảy ra. Tấm kính lớn trước cửa quán phủ một lớp dày bụi bặm và cả những cái trông đất bẩn bị bôi lên. “Thật kinh tởm, rõ ràng từ nãy đến giờ mình vẫn đi trên còn đường quen thuộc này, chuyện quái quỉ gì đang diễn ra vậy?” Đứng phân vân trước cửa quán cà phê một hồi, anh quyết định vào bên trong hi vọng tìm thấy ông chủ quán để hỏi chuyện. Qua tấm kính cáu bẩn ấy, anh chỉ thấy bên trong phủ một màu đen. Chợt vang lên một âm thanh khe khẽ ở sau cánh cửa nhỏ vòng ra sau quán cà phê. Navert lắng nghe. Chẳng có gì cả. Chắc là tiếng gió. Thế rồi cái âm thanh ấy lại phát ra, không liên tục nhưng ngày một lớn hơn như thể có một ai đó ở đằng sau muốn ra dấu cho anh hãy đến. Không thật chắc chắn, Navert hít một hơi, cầm chắc tấm gỗ hàng rào trong tay và từ từ lại gần cánh cửa sắt. Rất ít khi anh thấy cánh cửa này mở. Ở đằng sau tiệm cà phê người ta để những cái thùng gỗ, bàn ghế cũ không dùng. Lúc nào nó cũng được khoá bằng một cái khoá to nhưng cũ. Anh không biết tại sao ông chủ quán lại làm vậy. Đống bàn mục ghế cũ ấy thì đâu có cần phải trông nom như vậy đâu. Bây giờ thì không, trước mặt Navert là một cánh cửa cũ gỉ, song sắt sắp rời ra và chẳng có cái ổ khoá nào ở đây cả. Chạm vào thanh sắt lớn định mở cửa, anh giật mình khi thấy mình vừa sờ vào một vật ươn ướt, nhơn nhớt. Bàn tay anh đầy những mảnh vụn nhỏ màu đỏ. Ghê tởm chùi tay vào bức tường bên cạnh, Navert đạp thẳng vào cánh cửa sắt làm nó mở toang, gây ra một âm thanh kin kít hái hùng phá tan cái không khí ngột ngạt ở đây. Sương mù dày đặc khiến anh không nhìn thấy gì cả và vô tình đạp đổ một cái thùng gỗ. Rồi một hình bóng mờ mờ hiện ra ngay trước mặt anh, có lẽ chỉ cách anh năm mét nhưng anh không thể nhìn ra đó là ai hay cái gì. Rồi hình ảnh đó đứng nguyên tại chỗ, trông có lẽ là một con người nhưng Navert thực sự không chắc. Người đó phát ra những tiếng rên nhè nhẹ như bị bịt miệng. “Xin chào, có chuyện gì xảy ra với ông vậy”, Navert lo lắng hỏi. Anh thực sự không dám lại gần người đó. Vẫn là tiếng rên ấy. Anh quyết định lại gần người đó. Bước thêm một bước, anh nhận ra cái mà mình phải đối mặt. Một cục thịt đỏ tươi, ri rỉ máu, có kích thước của đầu người, gắn trên một cơ thể rách tả tơi. Anh thực sự không dám tìn mình đang đứng trước một con người, đó chỉ là một cài gì đó mang hình dạng con người mà thôi. Anh không biết cái âm thanh ư ử ấy phát ra từ đâu bởi ở cái vị trí đúng ra là miệng người thì nó cũng trống trơn. Rồi cái hình thù khủng khiếp ấy chầm chậm tiến về phía anh. Navert với bộ mặt của người sắp sửa ngất xỉu kinh hoàng lùi lại. Khoảng thời gian đó chỉ là một vài tích tắc thôi nhưng với anh thì đó là vô tận. Rồi anh chạm phải cánh cửa sắt sau lưng mình. Âm thanh đó vang lên. Đó là cái cuối cùng mà anh cảm nhận được.
Khi tỉnh dậy, Navert nhận ra là mình đang ở trong nhà thờ, nằm trên một băng ghế gỗ. Anh nhìn lên trần nhà và nhận thấy nó cũng mục nát, cũ kĩ như ở nhà Helga vậy. Ngồi thẳng dậy và nhìn quanh, anh ngạc nhiên không biết tại sao mình lại ở đây. Anh chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng mà mình nhìn thấy là sinh vật đó. Mọi thứ trong nhà thờ đều cũ kĩ, những cột gỗ lớn sứt sẹo, đầy những đường khắc nguệch ngoạc. Một người đàn ông lớn tuổi trong bộ quần áo màu nâu đứng đối diện với vào nhà phía sau nhà thờ chợt nhận ra Navert đã tỉnh lại. Ông ta mang một cái kính gọng to, mái tóc bạc điểm những vết bụi bẩn. “Làm sao tôi đến được đây”, Navert nhìn chằm chằm vào người đàn ông và hỏi. Trong giọng nói của anh vẫn còn pha chút sợ hãi và nghi ngờ. “Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh. Tốt rồi. Thấy không, thôi là người đưa cậu vào đây. Tôi đã tìm thấy cậu nằm ngất giữa một con phố”, người đàm ông điềm đạm trả lời. Trông ông vẫn rất bình thản, “Bọn quái vật sẽ không thể bước vào trong này. Có lẽ cây thánh giá đã làm điều đó. Tôi nghĩ đây là nơi an toàn nhất ở Silent Hill này. Ồ, quên mất, tôi là Harold Queenston. Linh mục của nhà thờ”. “Cảm ơn, Harold, nhưng tôi có một câu hỏi. Cái đống sinh vật tởm lợm ở bên ngoài kia là gì vậy. Có một lũ quái vật với thân mình đẫm máu…” “Tôi cũng đã tự hỏi như vậy khi cậu vẫn còn đang ngủ. Tôi tin đây là những gì mà ác quỷ đã tạo ra”. “Ông có nghĩ họ đã từng là người không, cái lũ ấy mang cơ thể người nhưng bộ mặt thì không”. “Tôi không chắc. Trong Silent Hill này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Cậu hãy thử tìm hiểu xem. Chúa sẽ luôn ở bên cậu”. “Được. Nhưng nghe này Harold, ông có bất cứ cái gì để giúp tôi bảo vệ chính mình không? Tôi cần phải đến bệnh viện ngay, bạn gái tôi đang ở đó”, Navert rùng mình nhớ lại dòng chữ trong phòng Helga. Harold bước vào căn phòng bên trái nhà thờ và trở lại với một khẩu súng ngắn và một cái túi nhỏ bẩn thỉu. “Có gì trong túi vậy?”, Navert hỏi. “Đạn. Tôi tìm thấy nó trong sở cảnh sát. Cả trụ sở đã bị bọn quỉ dữ kia đạp phá. Ở đó không có ai cả. Tôi hi vọng là mọi người không sao.” Harold đưa khẩu súng và túi đạn cho Navert: “Chúa phù hộ cho anh, hãy đi và tìm cho mình một lối thoát.” Navert nhanh chóng rời khỏi đó và nhận ra khu vực mình đang đ ứng ở rất gần bệnh viện. Thỉnh thoảng anh có đi qua đây nhưng chưa bao giờ vào nhà thờ. Anh không theo đạo và anh cũng chẳng tin những gì Chúa nói. “Liệu những gì về ma quỷ có phải là thật không, cũng như Chúa vậy”, Navert tự hỏi. Những gì anh đã trải qua từ trưa đến giờ khiến anh không khỏi nghi ngờ những nhận định trước đây của mình. Navert lôi khẩu súng ngắn ra, ngắm nghía một lát. Đây là lần đầu tiên anh chạm tay vào một vũ khí. Anh lóng ngóng nạp đạn và bóp cò. Chẳng có gì xảy ra cả. Cái âm thanh ‘click, click’ cứ vang lên và đạn thì cũng không thèm ra khỏi họng súng. Rồi anh nhớ lại những gì đã nhìn thấy trong các bộ phim hành động. “Mình phải mở chốt an toàn”, anh tự nhủ và búng nhẹ vào cái chốt, bóp cò súng. Viên đạn rít lên, bay trong không khí rồi mất hút vào trong lớp sương mù.
15:30 Nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay - món quà của Helga, Navert thấy mình đã ở trong nhà thờ quá lâu. Anh bắt đầu bước đi. Mưa bắt đầu rơi từng giọt một, hoà lẫn trong ánh sương bạc mờ ảo. Có thể ngửi thấy cái mùi thịt thiu trong bầu không khí này. Chắc chỉ còn độ hai trăm mét nữa là đến bệnh viện. Navert cảm thấy vững tâm hơn vì không thấy một loài sinh vật nào luẩn quẩn gần đó. Phố xá vẫn cứ im lìm và sập xệ như ở gần tiệm cà phê. Cây cối trông trơ trụi, thỉnh thoảng lại đổ nghiêng theo chiều gió. Tiếng gió đều đều vi vu xuyên qua màn sương trở nên buốt giá. Navert rùng mình vì lạnh. Chợt một tiếng gào khe khẽ phát ra xuyên thủng màn sương. Navert nhìn quanh. Âm thanh đó dường như đến từ mọi phía. Không có một điều gì có thể nhìn thấy cả. Rồi ngay bên trái trước mặt anh, một hình thù đen sẫm tiến lại gần. Đó không giống sinh vật mà anh nhìn thấy lúc trước. Anh có thể nhận ra đó là một con chó. Chắc của ai đó đi lạc quanh đây. Navert thở phào nhẹ nhõm, lại gần định vuốt ve nó. Rồi anh bật kêu hoảng hốt lùi lại. Một con chó cũng với thân mình đẫm máu hoặc là bị tróc hết lớp da bên ngoài đang đứng đấy, trừng trừng nhìn anh. Cặp mắt của nó đỏ ngầu, to gấp đôi bình thường và ánh lên những tia nhìn giận dữ như đang muốn ăn tươi nuốt sống con người đang đứng trước. Nó bắt đầu gầm lên và nhảy xổ vào anh. Không kịp suy nghĩ, Navert giơ khẩu súng vừa nạp đạn chĩa thẳng vào nó và bắn một phát vào chân. Con chó mất đà ngã lăn nhưng lại đứng dậy ngay, chuẩn bị lao vào anh một lần nữa. Lần này, anh đã ngắm kĩ và bắn liền ba phát vào đầu con chó điên đó. Nó gục hẳn, nằm cứng đờ chỉ cách Navert độ hai bước chân. Dòng máu chảy từ bộ mặt gớm ghiếc tuôn ra và đông lại trong tích tắc. Tiếng súng như đã đánh động cho những con khác mò đến. Navert hoảng hốt nhìn quanh tìm kiếm một lối thoát trước khi bị biến thành một vật tương tự như ở tiệm cà phê. Anh thấy trên con lộ trước mặt có một vài chiếc xe hơi đậu, trông có vẻ vẫn còn chạy được. Anh phi một mạch đến đó. Tất cả đều đóng, chỉ trừ một chiếc xe cảnh sát vẫn còn nguyên khoá trên ổ. Ngồi vào chỗ xong, Navert khởi động xe. Nó làm việc. “An toàn rồi, giờ thì phải đến bệnh viện ngay”, Navert tự nhủ. Mồ hôi vã ra trên áo anh. Cái áo khoác màu ghi bạc giờ đã lấm lem máu của con chó ban nãy. Anh tìm thấy một khẩu shotgun ở băng nghế đằng sau. “Thật may là mình đã chọn một cái xe cảnh sát”. Navert bắt đầu lái xe đi. Qua kính ôtô, anh nhìn thấy hàng đàn những bóng đen sẫm đang đuổi sát theo mình. Càng gần đến bệnh viện, số lượng đó càng giảm đi. Bầu trời ngày một tối. Mặt trời sắp lặn. Anh nhấn ga mạnh hơn. Phải đến đến bệnh viện trước khi quá muộn. Ngồi giữa bóng đêm trên một con phố toàn sương mù và quái vật không phải là một ý kiến hay. Anh lái chiếc xe cảnh sát tới cổng bệnh viện. Tia sang cuối cùng của một ngày cũng vừa bị màn sương nuốt gọn mất. Navert ngồi một lát trong xe. Anh tự nhủ liệu mình có nên rời khỏi đó hay không. Anh hiểu rằng sẽ chẳng có nhiều những chỗ an toàn cho anh giữa thành phố này. Anh cũng tự hỏi căn nhà của mình giờ đây có chịu chung số phận với cả Silent Hill này hay không. “Phải tìm được Helga và nhanh chóng rời khỏi đây". Nhìn qua cửa kính ôtô, Navert thấy bệnh viện trung tâm cũng thật tiêu điều đổ nát. Nó không giống một chút nào với bệnh viện trung tâm của một tháng trước - lần cuối cùng anh đến đây. Bức tường chính của bệnh viện đã bị tróc hết lớp sơn bên ngoài. Trông nó loang lổ thật kinh khủng. Những song sắt cửa sổ gỉ gãy gọng nằm trơ chọi. Gió có thể thôi vào và luồn qua mọi hành lang. Ở bên trong chắc cũng dày đặc sương mù. Trước hành lang chính, Navert thấy có ánh đèn le lói. Đó cũng là ánh sáng duy nhất trong cả bệnh viện. “Ít nhất thì trong toà nhà đó cũng có được một chỗ sáng sủa giữa cái bóng đêm bít bùng này. Có lẽ mình nên tìm một cái gì đó để thắp sáng. Chắc chắn là Helga không ở ngay ngoài phòng chờ.” Navert lục tung chiếc ôtô lên và tìm thấy một chiếc đèn pin. Trông nó giống như là một thứ đồ cổ mốc meo, bụi bặm. “Nó không được tốt cho lắm. Nhưng có còn hơn không”. May sao anh tìm thấy hai cục pin khác cạnh hộp đựng băng nhạc. Navert đeo khẩu shotgun sau lưng rồi buộc túi đạn vào bên hông, hai tay cầm khẩu súng ngắn và chiếc đèn pin. Anh mở cánh cửa và bước vào toà nhà.
Cánh cửa chính vang lên những tiếng kọt kẹt rợn người khi Navert chầm chậm mở nó. Tấm kính bên trên đã bị vỡ, vương vãi những mảnh vụn nhuốm màu máu trên khắp sàn nhà. Khắp nơi đều bừa bộn. Thật khác với một bệnh viện bình thường. Mấy cái mạng nhện chăng kín một góc cửa kính. Quanh bức tường ở sảnh chính đầy những vết cào xé và cả vết đạn. Chắc hẳn phải có một cuộc chiến đấu ác liệt ở đây. Navert nhăn mặt vì khắp nơi đầy máu. Máu khô bám cả trên tường, trên mặt ghế hay bàn làm thủ tục. Cái mùi tanh tanh còn khủng khiếp hơn cả bầu không khí ở ngoài kia. Dọc hành lang chính là một đống sắt thép, gỗ và cả nhựa nhuốm máu chẳng biết dùng để làm gì nằm ngổn ngang. Navert bước đến cái thang máy và nhận thấy nó không hoạt động. Tất cả các bóng đèn khác cũng vậy trừ cái đèn ở đầu hành lang mà anh đã thấy từ ngoài ôtô. Anh cũng không tìm thấy công tắc của nó ở đâu cả. Điều đó cũng có nghĩa là ánh sáng đó không phải là nguồn điện. Anh không thích khi phải nghĩ như vậy. Navert quay lại hành lang và xem xét để đi lên tầng trên. Mọi cánh cửa đều khoá hoặc có cái gì đó bên trong chặn lại. Anh quyết định bật hệ thống điện của bệnh viện lên. Đó là cách duy nhất để có thể tìm được Helga. Cô ấy chắc đang nằm ở một phòng bệnh nào đó. Quay ngược trở lại, Navert đi xuống cái cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Ánh đèn pin trên tay anh phát ra một thứ ánh sáng le lói đầy ma quái. Màu máu nổi bật lên mỗi lần anh chiếu ánh đèn lên những bức tường. “Một bệnh viện đầy máu. Y như nhà mồ. Thật chẳng bình thường một chút nào”, Navert vừa bước xuống vừa nghĩ. Dưới tầng hầm mọi thứ chẳng khả dĩ hơn. Khắp nơi chằng chịt những đường ống nước và đường dây điện như một mê cung. Nước nhỏ từng giọt một ở một đường nước bị rò rỉ. Âm thanh đó vang lên càng khiến cho cả khu vực đó trở nên lạnh lẽo. Navert không biết mình có thể chịu được cảm giác này bao lâu nữa. Căn phòng đầu tiên mà anh bước vào là một phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án thì phải. Những giá sách đứng không theo hàng lối như có ai đó đã di chuyển chúng. Các loại hồ sơ giấy tờ bị vứt lăn lóc ngổn ngang trên sàn. Chẳng có gì đáng xem xét cả trừ một tờ thông báo gắn trên bức tường trước cửa “Phòng lưu trữ tạm thời đóng cửa hôm nay, ngày thứ sáu 22/11”. “Tờ giấy này chỉ vừa mới được viết ngày hôm qua. Chuyện quái quỉ gì có thể xảy ra chỉ trong một ngày nhỉ?”, Navert ngạc nhiên nghĩ. “Giờ đây thì cả cái bệnh viện này như bị bỏ hoang hàng thế kỉ rồi vậy?” Anh tiếp tục vào các phòng tiếp theo. Tất cả đều khoá. Và căn phòng cuối cùng lại mở chính là phòng điều khiển hệ thống điện. Cánh cửa sắt chặt như bị khoá. Phải dùng hết sức, Navert mới đẩy được nó ra. Một đống các loại hộp điện, dây dẫn và ổ cắm ở đây. Anh bước lại gần một dãy các công tắc điều khiển và gạt hết tất cả lên. Chẳng có gì xảy ra hết. Anh lại tìm được một cái cầu dao điện nằm tít bên trên đến hai mét. Có tiếng máy chạy rì rì. “Cuối cùng thì nó cũng chạy”. Chính vào lúc đó, cánh cửa nhỏ trong phòng điều kiển chợt rung lên. Navert quay ngoắt lại chĩa thẳng vào cái phát ra tiếng động. Đó là một sinh vật cao chừng nửa mét, đen đúa, không mắt, không mũi, không môi, chỉ có một hàm răng nham nhở bao bọc một cái hốc tối đen. Nó chỉ có một cái giống như tay đang lăm le một đống những cái dao mổ cỡ nhỏ hoen gỉ đầy máu. Đột nhiên cái đèn pin trên tay Navert phụt tắt. Bóng tối bao trùm tất cả. Anh hoảng hốt chĩa khẩu súng về phía sinh vật đó. Đèn pin lại sáng lên. Không có gì cả. Sinh vật đó đã biến mất. Navert chĩa đèn pin khắp căn phòng. Chẳng có một chút dấu hiệu nào, tiếng động cũng không. Anh nhanh chóng rời khỏi đó sau khi thấy hộp điện báo sáng. Có vẻ như những gì ban nãy anh đi qua không hoàn toàn giống như bây giờ. Điều may mắn duy nhất đó là anh lạc vào một căn phòng trống và tìm thấy một chiếc chìa khóa. Trông nó hơi cũ, bằng đồng, to gấp đôi bình thường. Dòng chữ bên trên đã bị máu khô che khuất. Trở lại sảnh chính, Navert cảm thấy nhẹ nhõm khi lại nhìn thấy ánh sáng. Anh bước lại phía các công tắc. Những bóng đèn vẫn không hề sáng. “Chẳng nhẽ tất cả đều cháy hết sao”, anh lo lắng nghĩ. “Hi vọng là thang máy thì không thế”. Navert mệt mỏi quay trở lại cái thang máy. Bây giờ đã là 17:30. Một đêm dài trong bệnh viện kinh hoàng mới chỉ vừa bắt đầu.
Tiếp tục nhé (khó nghĩ quá^^) David Whisht choàng tỉnh giấc và nhìn vào đồng hồ. Kim giờ chỉ đến con số 4. “Đã hơn 4h chiều rồi, mình đang ở đâu thế này?”, anh tự hỏi. Chẳng có một chút khái niệm nào về nơi mà anh đang đứng. Một căn phòng rộng giống như một phòng làm việc của ai đó. Mọi thứ trong phòng bừa bộn, đồ đạc vương vãi. Anh nhận thấy mình đang ngồi trên cái ghế bành cạnh bàn làm việc Qua cánh cửa sổ, anh ngạc nhiên nhận thấy mọi vật bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc. Anh nhớ ban sáng mình thấy mọi thứ vẫn bình thường, anh đến phòng cảnh sát để làm việc. Thế mà bây giờ anh lại ở đây. “Mình đã làm gì nhỉ?”. David đứng dậy và nhìn quanh. Anh đang ở trên tầng ba hay tầng bốn của một toà nhà. Mọi thứ thật khó mà nhận biết được qua màn sương như vậy. Quay về bàn làm việc, anh chợt nhìn thấy tấm bảng đề “giám đốc bệnh viện” rơi dưới sàn. “Ra là vậy, mình đang ở trong bệnh viện trung tâm”, David chợt nhớ. Sáng nay anh và mấy đồng nghiệp nhận được một cú điện báo là bệnh viện này gặp vấn đề. Không có chi tiết rõ ràng. Anh chỉ biết mình đã đến đây lúc khoảng 9h cùng với Zack và Tim. Giờ thì ở trong phòng giám đốc - một căn phòng ngổn ngang, bề bộn. “Mình đã làm gì ở đây vậy nhỉ?”. Không tìm được câu trả lời, David vào buồng vệ sinh. Anh ngạc nhiên thấy có người ở trong đó. Một người đàn ông ngồi trên sàn nhà dáng vẻ ốm yếu, nước da tái nhợt. Ông ta gầy, mặc một bộ y phục cũ bạc màu. Người đàn ông đó bị thương rất nặng. Bên bả vai ông ta bết máu, hai tay buông thõng xuống. Ông ta nhìn David, vẻ mặt thực sự kinh hoàng. “Rời khỏi đây ngay, làm ơn…”, người đàn ông cố gào lên bằng chút sức lực yếu ớt. Rồi ông ta ngất xỉu. David chạy ra ngoài tìm một bác sĩ hay y tá bệnh viện. Chẳng có bóng dáng một ai cả. Chỉ là một dãy hành làng dài với những cánh cửa phòng bệnh đóng kín và mấy chiếc băng ca đổ ngang hoen gỉ, cũ kĩ. “Có ai không, có người cần cấp cứu”, David gọi khắp xung quanh. Không tiếng trả lời. Bầu không khí thật ngột ngạt. Anh cảm thấy có điều gì đó bất thường, không ổn trong cái bệnh viện này. Bỗng anh nghe có tiếng ai đó vọng lại từ phía trước. Anh chạy đến, từ từ mở cánh cửa đề EXIT. Có vẻ như tiếng người phát ra từ đó. Lại một hành lang nữa. David có cảm giác như mình đang ở trong một cái mê cung chằng chịt. Chợt, anh khựng lại khi nghe thấy âm thanh phát ra sau lưng mình. Ở chỗ rẽ của hành lang là một đám lố nhố những sinh vật gớm ghiếc, kinh khủng. Một vài con chỉ cao chừng nửa mét, có độc nhất một cái mồm trên mặt. Hai sinh vật khác thì có hình dáng gần giống con người nếu như không nói đến những cánh tay dài thòng, lủng lẳng như gẫy lìa. Phần lớn những sinh vật khác là một lũ chó đỏ lòm, máu me loang lổ trông như bị dại, bọt mép sùi ra rất dữ tợn. Anh đứng ngây ra vài giây rồi nhanh chóng rút khẩu súng lục ra, dò xét. Bọn quái vật đang bâu lại quanh một thứ gì đó. Bọn chúng không nhận ra sự có mặt của anh. Nhận thấy không cần thiết phải biết cái mà bọn chúng quan tâm là gì, David nhanh chóng luồn qua khe cửa mở quay trở lại căn phòng trước đó và khoá cánh cửa lại. “Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra ở đây vậy? Cái lũ kia chính xác là những gì? Làm sao chúng lại có mặt trong cái bệnh viện này? Mọi người đâu cả rồi?”, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu David khiến anh cảm thấy rối loạn. Mồ hôi ướt đẫm áo anh. Anh sự không biết mình nên làm gì, tìm ai hay chạy khỏi nơi này.
Hết cảm hứng mất rùi, có ai có ý tưởng gì không: một chút thay đổi, một tình tiết nào đó. Chứ viết theo kiểu nghĩ đến đâu, văn chương đến đấy thế này mệt wá.
huynh đang viết hay đấy, nhưng khi mô tả các lòai quái vật không nên chi tiết wá sẽ tạo cảm giác nhàm chán khi phải đọc 1 đọan mà chỉ nói về quái vật sao tui thấy 2 ông này can đảm quá, nếu tui viết truyện Silent Hill, tui sẽ cho mấy người này sống dở chết dở, bị kẹt trong luồn suy nghĩ, khùng khùng điên điên, hay đại lọai như tấn công thẳng vào tâm tư tình cảm và nổi sợ của 1 con người nhiều hơn nữa, giống như nỗi sợ khi ngừơi ta nhìn thấy 1 vật kinh tởm máu me đứng thô lố trước mặt mình vậy.Nguyên đọa truyện của huynh chỉ có mỗi khúc đầu trước khi vào nhà thờ là xỉu còn lại cầm súng lục xông pha mặt trận dữ quá nên cho nhân vật nhút nhát 1 chút tạo cảm giác sợ hãi tột cùng mà từ đó mở rộng ra nỗi sợ của người đọc hoặc làm cho nhân vật cứu Navert trở nên bí hiểm hơn giống như xuất hiện ở mọi nơi, cứ mỗi lần gặp nguy hay ngất xỉu là y như rằng mình bỗng dưng bay về 1 nơi an tòan còn về vũ khí thì tràn ngập, có thể lấy bối cảnh trong 1 căn phòng, súng hết đạn hoặc mất sau khi bị ngất xỉu tập 2 hay tập 3 gì đó, 1 con quái vật bất thình lình đạp cửa xông vô mà không thèm gõ cửa để mình mời vào lịch sự hơn Havert hỏang lọan cầm đại 1 thanh sắt trên bàn đập tới tấp vào con quái vật gớm ghiếc để rồi chạy thật nhanh ra ngòai đường nhưng chiếc xe cảnh sát giờ đây chêm thêm con quái vật ngồi chờ cứ như tài xế taxi phần còn lại huynh suy diễn ra tiếp đi đệ không quen làm văn nếu không muốn nói là dở văn
Vô đây coi truyện của huynh Đô Rê Mon làm mà phát thèm - huynh viết chuyện hay quá - đến nỗi mod phải khen - còn tụi này chắc chờ đến nước biển cạn kiệt thì mới viết ra được 1 truyện như vậy !!!
viết quá hay, nghe cứ như huynh làm trò "Silent Hill" vậy ước gì đệ cũng làm đc vậy nhưng chỉ có điều đệ chưa hề chơi "Silent Hill" Vì Sh1 và 2 đệ kiếm không ra Sh3 và 4 lúc nó ra thì máy đệ ( máy cũ ) không kham nổi nhưng bây giờ máy mới kham nổi nhưng tiệm đĩa lại đóng cửa chờ sửa xong con đường rồi mới mở lại đệ thích làm mấy truyện này lắm, hồi đó cũng làm mấy truyện rồi nhưng có lẽ không đc như huynh, các trò chơi kinh dị đệ thích lắm nhưng những trờ như "Cold Fear" hay "SH3 & 4" chắc không thử sức đc rồi
( để tui viết thử đọan tiếp tục của Navert nha ^^ ) Navert mệt mỏi trở lại thang máy, tòan bệnh viên được bao trùm bởi bóng tối và sự nguy hiểm .Navert lo lắng : "Không biết còn gì nữa đây, hay đây chỉ là sự bắt đầu?Vậy sự kết thúc là gì?Ra sao?Mình có còn ra khỏi đây được không?" , hàng ngàn câu hỏi tuôn ra trong đầu Navert .Anh mất bình tĩnh và rơi vào tâm trạng hỏang lọan trước những gì mình vừa và đã nhìn thấy .Navert đã mệt nhưng những thứ gớm ghiếc nửa người nửa qủy kia vẫn không buôn tha anh, cửa thang máy vừa mở, Navert nghe 1 tiếng động nhỏ sau lưng, cái tiếng động nghe như tiếng 1 cái ly vỡ ra hàng trăm mảnh giống như cái thân xác con người nhỏ bé của anh vỡ ra nếu rơi vào tay lũ qủy .Navert từ từ quay ra đằng sau lưng và cái đập vào mắt anh chính là Harold .Navert thở phào và trái tim anh đập lại bình thường, anh hỏi :"Harold!Ông làm gì ở đây vậy??Ông làm tôi sợ quá", Harold không trả lời chỉ đứng đó nhìn vào Havert như điên dại, Havert lo sợ hỏi lại : "Harold!Ông làm gì....??" , "Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!" 1 tiếng la vang lên từ hành lang bên trái .Havert nhìn qua hành lang, mọi thứ trở nên im ắng trở lại, Havert quay qua nói với Harold : "Chúng ta nên đi thôi trước khi bọn chúng......" , nhưng Harold không hề còn ở đó :o .Havert kinh ngạc và lo sợ, bởi cái lẽ anh chỉ cô độc 1 mình, 1 mình giữa cái thế giới không con người này, ở cái thị trận trên dưới chỉ độ 100 người này. Havert chạy vào thang máy và bấm nút lên tầng trên, cái thang máy cũ kĩ chậm rãi đóng cửa rồi đi từ từ lên tầng trên, cái tiếng kin kít đó vẫn cứ phát ra khi thang máy đang đi lên .Havert không tin tưởng vào cái thang máy lắm nhưng nó là những gì anh có, cầu thang bệnh viên đã sập và đang sửa chữa .Chậm rãi nhét 2 cục bin tìm thấy trong xe vào cây "đèn cầy" cũ kĩ chẳng ra hồn, Havert vững tin bước ra khỏi thang máy để bắt đầu 1 cuộc hành trình nho nhỏ xuyên qua thế giới đầy rẫy tội lỗi này.... Sao???Mọi người đánh giá dùm đi, khúc đầu chưa có quái vật đâu # # #
Cũng đựơc đó chứ - mấy ông qua topic mới mở của huynh sasuken xem thử - bây giờ thì tôi mới bắt đầu có hứng viết truyện - ông ninja và susuken hứng chí lên - tụi mình hợp tác !!!
Đoạn của Gantas nội dung được đấy, nhưng văn chương hơi bay bướm quá ^^, không hợp lắm với khung cảnh. Tui cho rằng việc tả nhiều hơn về cảnh vật xung quanh sẽ giúp người khác nắm bắt hoàn cảnh tốt hơn. Còn về tâm lí nhân vật thì miêu tả rất khó. Để người đọc hiểu được một con người không thể chỉ đơn giản là để cho nhân vât của mình đặt ra hàng loạt câu hỏi trong đầu, xỉu vài lần để thấy sự sợ hãi.... <--- thực ra thì đây chính là những góp ý cho chính những gì tui đã viết hơn 1 năm về trước. Cảm ơn những góp ý của gantas. Công nhận là hơi máu me một tí . Nhưng tôi lại thấy là không nên để nhân vật xỉu lên xỉu xuống nhiều quá, mất tự nhiên. Chắc là chỉ cần một khoảng khắc bất chợt hay bước qua một cánh cửa nào đó là đủ. Vài tháng nữa tui rảnh rang sẽ có thể viết tiếp, sửa chữa hay là viết một cốt truyện khác.
Hết chổ chê ! đang nóng lòng chờ kỳ tiếp theo , tui cũng cố làm truyện cho riêng mình ,hic không biết được hay không T_T .