[Sáng Tác] Thế Giới Chết

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi Kong, 16/2/11.

  1. badboyx9x

    badboyx9x Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    2/7/10
    Bài viết:
    935
    Nơi ở:
    Ha Giang City
    Cơ mà sao lâu thế mà chưa up chap tiếp nhỉ, chục ngày rùi đấy....
     
  2. ninja0088

    ninja0088 Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    3/5/06
    Bài viết:
    836
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Đùa thấy có cmt mới cứ tưởng có chap mới :( đọc 1 lèo từ đầu đến đây xong ngồi chờ từng tí một mới thấy thật là cực hình :(( h đã hiểu cảm giác chờ từng chap manga của bọn Nhật :(
     
  3. Ladidas

    Ladidas Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    21/6/11
    Bài viết:
    81
    Tác giả phải ôn thì đại học hở :))
    Cố lên bạn :> Mình cũng đang cố gắng ôn

    Ráng thi tốt để viết tiếp truyện càng hay :x
     
  4. nghia9a

    nghia9a 30 tỷ/1m2 à??? LÊN ĐỒN!! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    14/4/07
    Bài viết:
    13,446
    Nơi ở:
    Trại gà
    đọc mấy truyện này nhiều, sau này nếu có thì chắc con zombie đầu tiên cũng bị nện xối xả luôn. mấy bọn nghiện L4D nó còn lập ra hội luyện tập để sống sót nếu có zombie thật cơ mà
     
  5. haccau123

    haccau123 Youtube Master Race Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    31/7/08
    Bài viết:
    72
    truyện hay quá bãn ơi tiếp đi bạn
     
  6. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Không phải ôn thi, mình 19 tuổi r, hiện giờ đang kẹt tí chuyện bên box TS ấy mà X_X chả còn đầu óc đâu mà viết X_X
     
  7. huynhducanh456

    huynhducanh456 Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    4/5/10
    Bài viết:
    211
    Nơi ở:
    HCM-ĐN
    bác Kong cho nick mọi n` add với
     
  8. drizzle0246

    drizzle0246 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    30/6/11
    Bài viết:
    12
    hjc,chờ chap mới lâu quá trời:(
     
  9. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Thời gian trong chap này có thể hơi lộn xộn, nhưng các bạn có thể tập trung vào diễn biến câu chuyện của nhân vật thì sẽ thấy đỡ hơn. Xin lỗi vì sự bất tiện này T__T


    Khoảng Lặng​



    “Ê ! TOẢN ! Ở ĐÂY NÀY !!”

    Trên cây, anh chàng thanh niên kia bỗng dưng kêu lên thật lớn, tay vẫy liên tục về phía chiếc xe màu đen vừa phóng ra. Nhưng có lẽ anh chàng không gặp may mắn, vì chỗ cái cây anh đang nấp lại nằm khuất tầm nhìn của người lái xe. Mọi chuyện bỗng trở nên rõ ràng đối với Danh, hai người kia vốn đã quen biết từ trước, và mớ kí tự ngôn ngữ rối rắm lúc nãy của anh chàng kia chỉ đơn giản là bảo nó đợi một người từ trong nhà để xe ra.

    “Chương ! Đến lúc rồi !” – nó nắm chắc cán gậy, nói khẽ. Bỗng dưng có một chiếc xe xuất hiện như thế này, dù là người không quen không biết nhưng hoạn nạn có nhau, đây có thể là cơ hội thoát duy nhất của nó.

    “Ừ… Tui với ông nhảy vào cửa sau nhé, cửa trước để cho ông kia…” – Chương ngập ngừng nhìn lại lũ xác sống vẫn đang còn rất đông ngoài kia – “Nếu ổng thoát được.”

    “ĐI THÔI”

    Theo câu nói của nó, thằng Chương cũng lao ra từ chỗ nấp, hướng thẳng về phía chiếc xe đang hùng hổ lao ra giữa sân trường. Chiếc xe bọc kính đen ở trong nên nó không thể nhìn thấy mặt người lái, chỉ có thể vừa chạy vừa gào lên kêu cứu hết sức có thể. May mắn thay cho Danh, sau một-hai giây bất động, chiếc Toyota bảy chỗ bỗng nhiên đánh một vòng thắng két trước mặt hai thằng học sinh kèm với tiếng chốt cửa bật mở. Chẳng có lời nào diễn tả hết được sự vui mừng của Danh và Chương lúc này, bọn nó nhanh chóng mở cửa rồi chui vào bên trong xe. Khi cánh cửa xe sập lại cũng là lúc những cái xác sống đầu tiên – tức giận vì hụt mất hai con mồi – tiến lại gần và đập tay liên hồi lên khung cửa kính. Nhưng bản năng đập phá của bọn chúng đã không được thỏa mãn, vì chiếc xe đã nhanh chóng rồ ga lùi ra khỏi vòng vây.

    “CÓ BỊ CẮN KHÔNG ?” – Người tài xế quay xuống dưới nói to, ánh mắt và chất giọng đều tỏ vẻ hết sức nghiêm trọng, cứ như ông ta sẽ bỏ vô lăng ra và bay xuống xé xác hai đứa nó, hoặc chí ít cũng là ném ra khỏi xe – nếu như nó lỡ trả lời “Có” vậy. Giờ nó mới có dịp nhìn kĩ người vừa cứu mạng mình, hóa ra chính là ông giám thị trong phòng thi của nó khi nãy. Nhìn khuôn mặt vuông, mái tóc chớm bạc, đôi kính gọng to và thái độ dửng dưng lúc gác thi của ông, khó ai nghĩ đây lại là một tay lái bản lĩnh đến như vậy – nó nghĩ. Suy cho cùng, lái xe giữa một đống xác chết và máu thịt thì cũng không phải là chuyện đùa, nhất là khi lại liều lĩnh mở cửa cho hai thằng học sinh không quen không biết.

    “Kh…ông.” – Chương run lẩy bẩy bên cạnh nó - đòn phủ đầu của ông giáo già đã có tác dụng với anh chàng.

    “Không…” – Danh cũng ngập ngừng trả lời. Bất chợt nó muốn kiểm tra lại toàn bộ cơ thể mình một lần cho chắc ăn, nhưng hai chân nó đã dính chặt vào ghế từ lúc nào, còn đôi tay thì vẫn nắm chắc cây gậy. Hai con mắt nó mở to nhìn trừng trừng vào cặp mắt sáng đầy cương nghị ẩn sau lớp kính, như có một ma lực vô hình nào

    “Tốt.” – Ông giáo già nói, đoạn lái xe rẽ vào một góc khuất rồi tắt hẳn máy xe – “Mọi thứ để sau đi, hai cậu có thấy một tên cao gầy, tóc hơi xoăn, đeo kính không ?”

    “Có…” – Nó nói – “Nhưng mà anh ta kẹt trên cây rồi.”

    “Cây ? Cây nào ?” – Một thoáng ngạc nhiên vụt lên trong ánh mắt của ông giáo già.
    “Cái cây… bị một đám bu ngoài sân chính đó.” – Chương lên tiếng. Anh chàng đã bình tĩnh lại phần nào. Suy cho cùng, ông thầy giáo, anh chàng kia và hai đứa nó có thể là những người sống sót cuối cùng của ngôi trường này, nên dần quen với nhau đi là vừa.
    “Chỗ nào không lựa, lại leo lên cây chi cho phiền phức, tên ngốc này…” – Ông giáo già khẽ lẩm bẩm, sau đó quay lại nhìn hai thằng học sinh rồi nhấn giọng – “Phải cứu nó, hai cậu có thể giúp ta được không ?”

    “Cứu… cứu ấy hả ?” – Chương ngập ngừng – “Nhưng mà… cái cây đó bị một đám bu đông lắm, bọn tôi chỉ có mấy cây gậy…”

    “Ta không muốn bỏ rơi hắn. Nếu ta làm việc này hết sức cẩn thận và nhanh chóng thì tất cả có thể sống sót được thôi. Nghe này, ta có một kế hoạch…”

    Ngồi trầm ngâm lắng nghe cái kế hoạch tự phát của ông thầy giáo, Danh lại suy nghĩ mông lung. Bỗng nhiên lúc này nó lại không hề muốn tham gia vào cái kế hoạch đó chút nào, dù nó có thể an toàn tới đâu đi chăng nữa. Nó chỉ muốn ông giáo già đổi ý, hoặc giả như cái anh chàng tóc xoăn kia chưa từng tồn tại trên đời, để ba người nó có thể phóng ra khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng phần nào trong nó lại không muốn thế, chính nhờ anh ta mà giờ nó được ngồi an toàn trong chiếc xe này, hơn là chạy lung tung ngoài kia với cái xe đạp cà khổ của nó và làm mồi cho lũ xác chết hung tợn.

    “Khỉ thật…” – nó lẩm bẩm trong lúc quay lưng ra sau nhìn xem liệu có cái xác nào tò mò với chiếc xe đang tắt máy đứng im lìm giữa sân trường thế này không – “Đành vậy…”


    ********************

    8h20 sáng

    “Đến hết chịu nổi tên này” – Ngân nói thầm, đưa mắt nhìn theo bóng anh trưởng phòng bệ vệ đang khuất dần sau hành lang công ty. Hắn ta cứ như một dạng trưởng phòng mẫu trong các bộ phim mà cô xem : có thể béo hoặc không nhưng nhất thiết là phải đẹp trai, thường có đeo kính, tính tình vui vẻ nhưng lúc cần cũng rất nghiêm túc, và dù là phim nào thì cũng luôn độc thân. Mỗi nhược điểm duy nhất là béo thì có vẻ anh chàng lại… hơi quá mức. Ngân không có hứng thú lắm với những người béo. Ưu điểm duy nhất – nếu có – của họ khi so với người khác là ôm rất thích, ngoài ra thì chẳng còn gì. Nhưng nói vậy không có nghĩa là cô ghét họ, trái lại, cô rất quí anh trưởng phòng vui tính dễ gần của mình, mặc dù nhiều khi hắn ta làm cô giật thót tim.

    “Chị Ngân ơi, mớ hồ sơ hôm qua chị hỏi em đây.” – Thư, nhân viên cấp dưới của Ngân đặt một tấm bìa kẹp hồ sơ mỏng trước mặt cô. Được lên bậc đàn chị kể cũng oai, nhưng quanh đi quẩn lại thì phòng của cô cũng chả đến được mười mạng người, trong đó quá nửa là những người kém tuổi của Ngân, chưa kể anh trưởng phòng nữa thế là cô chẳng còn “oai” được thêm bao nhiêu.

    “Cám ơn em” – Ngân cầm lấy tấm bìa, mỉm cười với cô bé nhân viên với mái tóc ngắn dễ thương. Ở công ty, có thể nói Thư là người mà cô gần gũi nhất. Hai người như hai chị em, luôn chia sẻ những khó khăn trong công việc, trong cuộc sống, tình cảm với nhau.
    “Không có gì ạ” – Thư mỉm cười, trên má cô bé – “Mà chị này, hình như hôm nay công ty mình hơi vắng nhỉ ? Hình như mọi người bị ốm cả.”

    “Vắng á, lúc nãy chị vào trễ, cuống cuồng chạy vào nên chả để ý gì” – Cô tò mò – “Mà anh Quang cũng bị ốm đấy, tí chị em mình xuống y tế thăm thử xem sao.”

    “Ôi, ông ấy xuống y tế lúc nào sao em không thấy” – Thư xuýt xoa, chỉ tay ra cửa sổ – “Lúc nãy em có liếc qua mấy phòng khác, có nơi còn vắng đến gần nửa cơ chị ạ. Chị cứ nhìn xuống sân mà xem, hôm nay xe ít hẳn.”

    “Đâu chị xem nào” – Vừa nói, Ngân đứng dậy tiến về phía tấm cửa kính, ngó xuống dưới. Quả thật, cái xe Wave của cô nằm chỏng chơ ở một chỗ, xung quanh chỉ lác đác dăm chục cái xe gắn máy nữa. Cứ như thường ngày thì cái bãi xe này bây giờ phải chật cứng rồi ấy chứ…

    “Đúng thật… thôi về làm việc đi em ạ. Nhân tiện em gọi chị Hà lại chỗ bàn chị có tí việc nhé” – Cô quay sang nói với Thư.

    “Ơ… chị không để ý thật à” – Thư ngạc nhiên – “Hôm nay chị ấy cũng nghỉ mà.”

    Giật mình bởi câu trả lời của cô bé, Ngân nhón chân lên nhìn một lượt khắp phòng. Đúng vậy, nếu tính cả anh Quang thì hôm nay phòng cô đã có bốn người bệnh. Bất chợt, lòng cô dấy lên một nỗi lo sợ vô hình, tuy chưa có căn cứ cụ thể nhưng càng ngày nỗi sợ đó càng lớn dần, và Ngân không thể dứt nó ra khỏi đầu óc mình được. Có gì đó không ổn đang xảy ra…
     
    Chỉnh sửa cuối: 3/7/11
  10. badboyx9x

    badboyx9x Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    2/7/10
    Bài viết:
    935
    Nơi ở:
    Ha Giang City
    Oa ep mới rùi ep mới rùi, hoan hô bác Kong - Lâu vãi
    P/s: Bác đã giải quyết xong chuyện riêng chưa? Bây h up đều đều cho ae đc oy` chứ ạ??
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/7/11
  11. Kong

    Kong Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    7/4/06
    Bài viết:
    1,393
    Nơi ở:
    Hell
    Chuyện kia chưa xong, nhưng sẽ cố viết truyện đều đặn =(
     
  12. Ladidas

    Ladidas Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    21/6/11
    Bài viết:
    81
    Tác giả vất vả quá =D>
    Cảm ơn bác rất nhiều, chúc sớm giải quyết ổn thỏa chuyện riêng và mau quay lại với văn chương =D>
     
  13. badboyx9x

    badboyx9x Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    2/7/10
    Bài viết:
    935
    Nơi ở:
    Ha Giang City
    Tí nữa sang page 2, may mà kéo lên kịp... >.<
    Bác Kong trốn nợ hay sao mà im ỉm mãi thế ??
     
  14. J_Carmine

    J_Carmine C O N T R A

    Tham gia ngày:
    16/4/11
    Bài viết:
    1,651
    Nơi ở:
    Vault 69
    Ực. Ngồi đọc từ chap 1 chờ hàng =p~
    Nghe bảo tác giả ém hàng không thua mấy ông mangaka
     
  15. Chiên Giòn

    Chiên Giòn Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/8/09
    Bài viết:
    136
    [spoil]Cuộc Giải Cứu

    “Chuyện này… là sao !?” – Nhân nắm chặt tay vào một cành cây phía trên đầu, cố gắng không ngã khỏi chạc ba chỗ anh ngồi trong lúc đầu óc đang tập trung suy nghĩ. Ở phía xa xa, chiếc xe bảy chỗ màu đen đã khuất bóng sau một tòa nhà.

    Đơn giản thôi mà, lão già đã bỏ rơi mày rồi, thằng ngu ạ - Một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu Nhân, nhưng anh vội lắc đầu mạnh xua đi cái ý nghĩ tiêu cực đó. Không, có lẽ Toản chỉ đang chờ cơ hội để cứu mình thôi – Nhân nghĩ - trước giờ con mắt nhìn người của mình rất tốt cơ mà.

    “Tốt à, hahaha” - giọng nói lại vang vọng trong đầu Nhân – “Con mắt của mày còn lâu mới bằng được bố, mày luôn đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào con người.”
    Nhân lắc mạnh đầu, dưới chân anh là những tràng rên rỉ và cái mùi tởm lợm của những tảng thịt vẫn còn tươi đang bị cháy khét lẹt. Trong tình thế này, cái cần thiết nhất là phải luôn giữ được bình tĩnh. Phải, sự bình tĩnh sẽ giúp Nhân sáng suốt hơn trong việc tìm ra hướng giải quyết, và “nó” cũng sẽ không thể xuất hiện…

    BRỪM… BRỪM…

    Từ phía xa, tiếng động cơ xe lại vang lên âm ỉ, len lỏi giữa tiếng lửa reo tí tách và tiếng gầm gừ của lũ xác sống. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong Nhân, dập tắt mớ hỗn độn trong đầu anh lúc nãy.
    Toản đang đến.

    Và tất nhiên là cả hai cậu học sinh kia nữa, Nhân chẳng biết ai trong ba người đã nghĩ ra cái cảnh tượng điên rồ trước mặt anh nữa : Chiếc Toyota đen đang rồ máy lao thẳng về phía Nhân, hai cửa kính hai bên ngăn giữa của nó đã được hạ xuống hết cỡ, và hai cậu học sinh khi nãy – mỗi người nắm chắc một cây gậy – đưa hẳn nửa người ra ngoài. Cảnh tượng giống như hai băng nhóm giang hồ đang thanh toán nhau vậy : Chiếc xe lao thẳng vào giữa đám xác chết lúc này đã bị chết cháy gần một nửa khiến những con xấu số nhất thì hoặc nằm gọn dưới gầm xe, hoặc bị hất tung lên nóc rồi lộn mấy vòng ra phía sau xe. Những cái xác bị đẩy văng ra hai bên thì ngay lập tức bị vụt gậy liên tục vào đầu, vào mặt. Nhân chưa kịp quyết định phải làm gì trong tình cảnh này thì người cầm lái đã nhanh chóng gài số và cho chiếc xe lùi lại, để rồi tiếp tục húc thẳng vào mớ xác sống còn sót sau vụ “tai nạn” được dàn dựng một cách kinh hoàng kia. Nhân nghe có tiếng chốt cửa bật mở, tiếng cửa kính hạ xuống, và một giọng anh chưa bao giờ muốn được nghe thấy hơn lúc này – vang lên :

    “Nhảy xuống đây ! VÀO XE MAU !”

    Hai cánh cửa hai bên cũng bật mở, hai cậu học sinh lúc nãy lao ra phá vòng vây cho Nhân. Hai cây gậy bóng chày thủ sẵn trong tay chờ đợi những cái xác sống thèm khát đang hướng đôi mắt vô hồn về phía họ. Nhân biết đã đến lúc mình phải hành động : Hít một hơi dài, anh cẩn trọng nắm chắc cành cây rồi khẽ đẩy mình tới trước.

    “COI CHỪNG !”

    Tiếng thét cảnh giới vang lên đúng lúc Nhân vừa đặt chân xuống mặt đất : Một cái xác bất ngờ lao tới chỗ anh đứng, chỉ để ăn một phát gậy bóng chày vào giữa ngực.

    “NHẮM VÀO ĐẦU NÓ ! VÀO ĐẦU !” - Giọng nói quen thuộc của Toản vang lên từ trong xe. Cậu học sinh lúc nãy lúng túng nắm chặt cán gậy lao tới bổ thêm một nhát vụt chí mạng vào giữa đỉnh đầu cái xác lúc này đang nằm vật ra trên mặt đất.

    Cố gắng đứng dậy thật nhanh, Nhân cảm thấy một cơn đau nhói ở mắt cá chân phải, có lẽ độ cao quá lớn từ cú thả người đã khiến anh bị thương. Nhưng bây giờ không phải lúc lo cho cái bàn chân bị đau, hay cái thân xác mỏi nhừ vì phải bám trên cây quá lâu - anh nghĩ. Với tay lên nắm lấy cần gạt mở cửa, Nhân kéo mạnh xuống, cánh cửa xe bật mở để lộ một chiếc ghế trống, với Toản đang ngồi ở vị trí tài xế bên cạnh. Chỉ cần có thế, anh cố dùng cái chân lành lặn của mình phóng vào trong.

    “XONG RỒI ! VÀO XE !” – Mệnh lệnh đưa ra từ Toản dứt khoát và mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc, trái lại với cái chức vụ giáo viên quèn của ông ta. Sau lưng Toản, một cậu học sinh khác cũng vừa đóng sập cửa xe, và cố gắng quay sang giúp đỡ anh bạn đồng khóa của mình khỏi những cái xác sống lỳ lợm : Chẳng hiểu bằng cách nào chúng đã áp sát được cửa bên phải của chiếc xe. Những đôi bàn tay trắng dã, những cái đầu người đầy máu me đang cố bám chặt vào thành và cửa xe, hòng len lỏi vào trong kiếm một bữa ngon lành.

    “Mẹ nó chứ… BÁM CHẶT VÀO !” – Toản gầm gừ rồi bất ngờ nói to. Ông đưa tay trả cần số, rướn chân đạp ga sâu hết cỡ. Chiếc xe bảy chỗ bất ngờ rú lên như một con bò mộng, Nhân thậm chí còn có thể nghe tiếng lốp xe bị cháy đang rền rĩ dưới mặt đường vì sự tăng tốc đột ngột này. Và với một cửa bên hông vẫn còn mở, con Toyota phóng ra khỏi lũ xác sống đang ngày một khép chặt vòng vây.


    ************

    “Hộc… hộc…” – Cậu học sinh lúc nãy đã cứu Nhân ngồi thở dốc, sau khi đã sập được cánh cửa.

    “Được lắm hai nhóc !” – Toản tỏ ra hết sức phấn khởi – “Nhân, coi bộ cậu nợ hai tên này ơn cứu mạng đó.”

    “Cám ơn, may là hai cậu hiểu ý tôi lúc nãy.” – Nhân quay xuống mỉm cười. Một khi bạn đã yên vị trong xe với một tài xế già gân và hai thanh niên tuổi mới lớn hừng hực sức khỏe, tay lăm lăm gậy gộc, mọi thứ bỗng trở nên dễ chịu hơn hẳn.

    “Không có chi” – Cậu học sinh đeo kính ngồi phía bên trái lên tiếng – “À mà tên tôi là Danh, còn đây là Chương.”

    “Nào, bây giờ thì bàn tới bước tiếp theo, hai cậu muốn đi đâu ?” – Toản đánh tay lái rẽ ra con đường dẫn tới cổng chính. Thỉnh thoảng một vài cái xác vẫn kịp nhận ra chiếc xe và với tay hoặc thậm chí lao bổ về chiếc hộp sắt có chứa bốn bữa ăn thịnh soạn, nhưng tất cả nỗ lực của chúng đều không thành công.

    “Tôi muốn về nhà thờ Thuận Phát.” – Chương đột ngột lên tiếng. Đề nghị này đối với Nhân có vẻ như không có gì bất thường, nhưng trên mặt Toản lại thoáng hiện lên một nét ngạc nhiên.

    “Sao vậy, tôi tưởng ông định đi với bọn tôi chứ ?” – Danh hỏi.

    “À…” – Chương ngập ngừng – “Có chút chuyện xảy ra, tui… không thể đi chung với mọi người được nữa.” [/spoil]

    Cuối cùng cũng xong #-o nick chính bị bay bực quá :(
     
    Chỉnh sửa cuối: 24/7/11
  16. badboyx9x

    badboyx9x Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    2/7/10
    Bài viết:
    935
    Nơi ở:
    Ha Giang City
    Tình hình là thằng Chương ăn đòn rùi, nó mún die 1 mình đây mà...
     
  17. ImGunnaPeonYou

    ImGunnaPeonYou Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/8/11
    Bài viết:
    20
    Sao lâu quá chưa có chap mới vậy bác :(...?
     
  18. drizzle0246

    drizzle0246 Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    30/6/11
    Bài viết:
    12
    Một tháng rồi mà chưa có chap mới nữa
     
  19. datphanthanh

    datphanthanh Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    9/4/11
    Bài viết:
    53
    Mấy tháng lun rồi chứ 1 tháng đâu @@
     
  20. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Hình như tác giả bận rồi hay sao ấy :-?
     

Chia sẻ trang này