[Sáng tác] The Catastrophe Diary - Nhật ký ngày tận thế

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi J_Carmine, 21/7/11.

  1. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Ta bảo ngay bọn này ko phải zom bình thường mà lại =))
     
  2. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hợp 3 cái đó hình như thành Resident Evil(strong+undead+disease) :-?
     
  3. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Chắc vậy =))

    P/s: Có ai xem Cloverfield không? :D
     
  4. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,094
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ có mình đây :P. Tiếc là kết phim hơi buồn :P.
     
  5. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Những phim mà câu chuyện được quay = camera thì bao giờ end cũng chết hết
    Từ thằng quay cho đến vai chính =((
     
  6. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Dở ẹc chứ buồn gì :| .
     
  7. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,094
    Nơi ở:
    Another Reality
    ^ hay là nên dùng từ lãng xẹt ? :-".
     
  8. J_Carmine

    J_Carmine C O N T R A

    Tham gia ngày:
    16/4/11
    Bài viết:
    1,651
    Nơi ở:
    Vault 69
    Có coi và nghiền ngẫm. Nhưng quả thật là chẳng hiểu cái giống ôn gì :|
    Lên youtube thì mới thấy là vệ tinh rơi xuống biển (chắc là trúng đầu con quái) nên con quái mới tỉnh dậy...

    Chuẩn men =)) Hình dạng của cái lũ này cũng giống the infected trong Prototype x_x Bữa nào vào chụp rồi show cho các bác dễ hình dung... ;)) Có thể coi nó là tổ hợp của mấy con này :
    Common infected trong L4D (Chạy nhanh, la lối ỏm tỏi)
    Mutant trong (?) (Cơ thể đột biến, mọc đầy khối u phù nề,v.v)
    Vampire trong I Am Legend (Sợ mặt trời, khi bị nhiễm cũng vẫn là người sống, dù trong IAL thì vẫn có xác chết đào mộ như Virginia)
    Dự kiến sẽ tạo ra vài biến thể ảo ảo tí cho truyện sôi động :">

    Mới thấy mỗi cái phim này thì phải @@
     
    Chỉnh sửa cuối: 28/7/11
  9. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Tớ nhớ có phim gì đó nói về zombie, hình như cả bọn cũng chết hết hay sao ấy

    Nhưng tớ từng xem một phim về một nhóm sinh viên đi vào rừng sâu để tìm phù thủy và cuối cùng.......=((
    Mà cái ghét nhất là cái bọn giết cả nhóm chỉ thấy nhấp nhoáng trong máy quay, chả rõ hình thù gì cả.......

    Trên Discovery hay chiếu chương trình Lost Tape nói về những câu chuyện huyền bí có thật
    Và cái kết đa phần là cả nhóm quay phim chết hết
     
  10. SilverOmega

    SilverOmega Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    28/7/11
    Bài viết:
    1
    1. Phim Carriers?

    2. Cái Lost Tape là bàn về những chuyện huyền bí, nhưng video chỉ là được dựng lại chứ không phải Original. Thậm chí một số là hoàn toàn có chứng cứ ghi nhận được. Nếu bác xem cái tập về con Mega Anaconda thì biết. Ảo vãi chưởng :))

    P/s: Truyện nice :X
     
  11. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    1. Hình như là cả phim Rec nữa thì phải? :-?
    2. Ra là dựng lại hả? Cái tập về con Mega Anacoda không nhớ là mình đã coi chưa. Nhưng Anacoda là con rắn nước khổng lồ phải không nhỉ? :-?
     
  12. J_Carmine

    J_Carmine C O N T R A

    Tham gia ngày:
    16/4/11
    Bài viết:
    1,651
    Nơi ở:
    Vault 69
    Cái lost tape, coi xong phần deathworm là thấy xạo :| Chưa kể mấy cái như động dơi hút máu ở Trung Đông b-( 1 tiểu đội lính Mỹ vào tìm Taliban, trở ra chết mất 1 thằng...
     
  13. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,094
    Nơi ở:
    Another Reality
    Có hai phim về zombie có góc nhìn camera, đó là Quarantine và Diary of the Dead của George.A.Romero :P.
    Ngoài ra mình nghe nói District 9 và Battle: LA cũng là góc nhìn camera nữa :P.
     
  14. J_Carmine

    J_Carmine C O N T R A

    Tham gia ngày:
    16/4/11
    Bài viết:
    1,651
    Nơi ở:
    Vault 69
    Battle LA là kiểu truyền thống mà bác @@
    Để down hai phim trên về xem thử thế nào :">
     
  15. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hai cái này bình thường mà :-?

    Bộ tính move cái này qua box điện ảnh hả :-o
     
  16. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Lost tapes coi hơi chán vì tình huống hay lặp lại nhưng có những tập rất sáng tạo như Mothman hay Monster of Montery : D

    Dừng bàn phim ở đây đi, mình bắt đầu ngại vô rồi đấy.
     
  17. J_Carmine

    J_Carmine C O N T R A

    Tham gia ngày:
    16/4/11
    Bài viết:
    1,651
    Nơi ở:
    Vault 69
    Uầy...xin cáo lỗi các bác :( P 2 Chap 3 mới viết được 3 trang word.... Tối nay thức đêm viết cho xong :-w
     
  18. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    3 trang word là dài rồi đó :))

    Thức đêm viết cơ à? Chăm thế :))
    Không cần vội đâu, cứ thong thả đi bạn :D
     
  19. J_Carmine

    J_Carmine C O N T R A

    Tham gia ngày:
    16/4/11
    Bài viết:
    1,651
    Nơi ở:
    Vault 69
    3 trang word trong reading layout :( Nếu trải dài ra thì cũng chỉ vài chục dòng
    Mình viết đêm là vì đêm rất yên tĩnh mà lại không có ai quấy rầy :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 30/7/11
  20. J_Carmine

    J_Carmine C O N T R A

    Tham gia ngày:
    16/4/11
    Bài viết:
    1,651
    Nơi ở:
    Vault 69
    Chương 3. Dusk. Chạng vạng.
    Phần 2.

    [spoil]
    “Sanders !”
    Sam Harrington trợn mắt nhìn cậu bạn hàng xóm người đầy máu đang tựa lưng lên cửa. Lao đến bên thân thể co rúm của người láng giềng, anh vội lấy một tay đỡ đầu Sanders, trong khi tay kia kiểm tra hơi thở và mạch đập ở cổ.

    “Anh ấy có...sao không ??” Johanna lắp bắp trong khi những giọt lệ đang lăn dài trên mặt.

    “Đừng lo. Mark vẫn còn sống !” Anh đáp.

    “Ôi…Ơn trời !”

    Mặt anh nhăn lại giận dữ khi nhìn khắp người Sanders. Dường như anh ta đã bị chém một cách tàn nhẫn bởi một con dao, hãy nhìn xem, vô số vết cắt la liệt đủ mọi chỗ. Từ những vết thương, máu vẫn cứ chảy liên tục, nhuốm đỏ chiếc áo sơmi mà anh ta đang mặc. Cứ như sản phẩm của một tên cuồng sát trong cơn đói khát được giết người. Nhưng cũng may, tình trạng thương vong của anh ta không quá nặng, có lẽ anh ta đã vùng chạy kịp thời khỏi bất kể là cái thứ gì có ý định giết anh ta.

    “Johanna.”

    “S...sao ạ ?” Nàng hỏi.

    “Em chạy lên phòng mình, chỗ cái tủ y tế ấy, lấy giúp anh tất cả số băng gạc xuống đây được không ?”

    “Ừm.” Nàng gật đầu rồi chạy ù lên gác.
    Anh rảo mắt quanh con đường, không có ai cả. Trái ngược hoàn toàn so với khung cảnh mà anh thấy cách đây hai tiếng, nó khiến anh không khỏi hoài nghi. Thôi nào, đây không phải lúc thắc mắc ! – anh cố ngăn không để cho những câu hỏi ập vào trí óc.
    Sam thở phù một cái, quàng tay qua vai Sanders và đặt anh ta nằm xuống sàn. Sau khi thực hiện một số thao tác sơ cứu cơ bản, anh đưa người bạn khốn khổ vào nhà, đặt nằm ngửa lên ghế sôfa. Cầm máu, sát trùng và khâu các vết thương, đó là tất cả những gì anh có thể làm vào lúc này. Sẽ tốt hơn nếu đưa anh ta vào bệnh viện.
    Mẹ kiếp, anh nghĩ, giờ này thì còn tìm đâu cho ra một cái bệnh viện gần đây chứ. Ấy là chưa kể đến giao thông. Đường Baring có thể trống trãi nhưng chắc chắn sự hỗn loạn còn lâu mới tiêu biến. Hoàn toàn có cơ sở để tin rằng phần lớn các nẻo đường khác trong thành phố đều đã kẹt cứng.

    Là chuyện gì ? Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra vậy ? Anh đưa tay lên trán, như thể đang mò mẫm cật lực trong bóng tối để tìm cho ra đáp án.
    Hãy thử xâu chuỗi những dữ kiện lại xem…
    Quân đội đến và phong tỏa sân bay, vô tuyến và báo đài đưa tin, dân chúng hoảng loạn, con quái thú tìm cách thoát ra khỏi sân bay. Sanders bị thương.
    Philadelpha đang bị tấn công và bọn quái nhân đột biến kia được gửi đến để phục vụ mục đích ấy. Đúng ! Nó phải ăn thông với nhau như vậy. Có thể, ngoài con mà anh nhìn thấy trên vô tuyến ra thì vẫn còn rất nhiều con khác. Hoặc là chúng vẫn đang ở trong sân bay, dưới sự kìm hãm của quân đội, hoặc là…


    “Har...rington....”
    Tiếng nói yếu ớt của Sanders chặn ngang suy nghĩ của Sam.

    “Mark ! Cậu tỉnh rồi à ?”

    “Ừ...ừ...”

    “Sao vậy, Mark ? Sao người cậu lại bê bết máu thế kia ? Hãy nói cho tôi biết đi, Mark !”

    Sanders im lặng một lúc lâu rồi thình lình chộp lấy tay Sam. Những dòng nước mắt tuôn ra giàn giụa khi anh ta nấc lên từng tiếng.
    “Jessica...Jessica...cô ấy...”

    “Vợ cậu á ? Cô ấy làm sao ?”

    “Cô ấy giết Danny. Cô ấy giết chết thằng bé rồi...
    Cô ấy còn muốn giết luôn cả tôi…nhưng tôi đã chạy trốn. ”
    Từng lời Sanders nói nghe cứ như sét đánh bên tai Sam. Gì cơ ? – Cơn suối nghi vấn từ thượng nguồn đã vượt khỏi tầm kiểm soát, nhận chìm tâm trí của Harrington vào dòng nước xiết. Jessica Burns vốn hiền như cục đất thế kia. Chết tiệt, Sanders. Cậu đang đùa tôi phải không ? – câu hỏi đó lập lờn trong đầu anh, nhưng sự ngạc nhiên nhất quyết chặn cổ họng anh lại khiến anh không sao nói ra được.

    “Có thể cậu sẽ không tin tôi…nhưng hãy nghe kĩ đây…”
    Sau khi ho khù khụ suốt nửa phút, anh ta nói tiếp.
    “Một căn bệnh, Harrington à. Một căn bệnh...đang lan truyền ở cả Pennsylvania...nó quá nhanh...không ai biết được...cho đến lúc này...
    Ở Manhattan, New Orleans...nó có mặt ở mọi nơi !! Chính nó…đã khiến Jessica…”

    “Tôi không hiểu...Rốt cục, chuyện này là sao chứ ?!”


    “Lạy Chúa, Harrington. Cậu phải rời khỏi đây ngay !”


    “Sanders, cậu...”

    Bất thình lình, người Sanders giật nảy lên.
    “Ahhhhhhhh...mẹ nó ! Tôi có thể cảm nhận được...
    Căn bệnh, tôi đang biến đổi...Giết tôi đi Sam. Giết tôi ngay bây giờ. Mau lên !”
    Sam chết lặng nhìn Mark Sanders quằn quại trong cơn cuồng trí. Anh ta vùng vẫy dữ dội như người động kinh, làm rách toạt những miếng vải được buộc sơ sài trên các vết thương. Máu của anh ta bắn tung tóe lên bàn, vào tường, và bắn cả vào người của Sam. Mắt anh ta trợn trắng, và, từ đằng miệng, liên tục ứa ra ra thứ chất dịch đặc sệt màu xanh lục, chảy xuống ghế sofa và đọng lại dưới mặt sàn.
    “HAAARRRRINGGG…TONNNNN”
    Thứ giọng bị bẻ cong vang lên ai oán như muốn xé đâm thủng màng nhĩ Sam ngay từ lúc anh bắt đầu nghe thấy nó.

    Lúc đó, trong mắt Sam hiện lên hình ảnh của thứ kinh khủng nhất mà cả đời anh từng được thấy.
    Nó diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khi người bạn thân của anh trút bỏ thân xác của giống loài cũ để nhận lấy món quà quý báu đến từ Thiên Chúa. Một sự đảo ngược đầy mỉa mai. Một bước nhảy vọt qua quá trình tiến hóa hàng chục triệu năm. Đấy, phải mất toi một năm trời Sam mới ngộ ra một định nghĩa hợp lý cho những gì anh đã “chiêm ngưỡng” lúc đó.
    Sự biến đổi bắt đầu một cách đồng loạt trên Sanders, bởi một tiếng súng báo hiệu vang lên ở tần suất mà tai Sam không thể nghe thấy. Những đốt xương nơi mu bàn tay Sanders nhú lên rồi trồi hẳn ra ngoài sau khi xé rách toạt lớp thịt và da, chúng cuốn cả những ngón tay của anh ta vào và rồi đồng nhất lại thành một thứ giống như lưỡi rìu. Cùng lúc đó, nơi cổ anh ta bỗng xuất hiện những cục u nhớp nháp, lan dần ra cả cơ thể. Chúng mọc chi chít một cách vô tội vạ, trong phút chốc át lấy phân nửa khuôn mặt đang rên lên những âm thanh ai oán của người bạn cạnh nhà khốn khổ.
    “Cái quái…gì đây…?!”Sam thốt lên từng tiếng, không hề hay biết rằng tiềm thức của mình đã bị ngập chìm trong sự khiếp đảm mà trước đây anh chưa hề được trải nghiệm.


    Sanders gào lên bằng thứ tiếng không thuộc về thanh quản của con người, rồi bất thần dí mắt vào Sam. Sự hoang dại, tàn nhẫn toát lên ngùn ngụt từ ánh nhìn lạnh ngắt của gã, mà đi kèm theo đó là dục vọng và thèm khát. Chúng nuốt chửng vào Sam trong không gian đen tối được dựng nên bằng vật liệu duy nhất là nỗi sợ.

    Sanders – hay đúng hơn là sinh vật mang hình hài Sanders, sau khi bước qua khỏi cánh cửa tiến hóa - bắt đầu ngồi dậy một cách chậm chạp rồi chống cái tay mang lưỡi rìu lên chiếc bàn cà phê. Mặt bàn vỡ toang do không chịu nổi lực, khiến gã chúi đầu xuống sàn. Những gã nhanh chóng lấy lại thăng bằng và đứng dậy.
    “Ssaamm” Hắn lên tiếng. Giọng của hắn cũng đã bị biến đổi hoàn toàn. Nó trở nên khản đục, trầm lắng và mang nhiều lớp âm điệu, như chất giọng người ta thường dùng cho những nhân vật kỳ bí đầy uy quyền, hay lũ người ngoài hành tinh với cái thanh quản quái dị mà ta vẫn thấy trong phim ảnh.

    “Ssaamm…” Hắn tiếp tục đứng đó và gọi tên anh.
    “SSAAAAAAAAAAMMMM”

    Hắn bất chợt lao đến, toan chém Sam bằng thứ vũ khí bén ngót được hợp thành từ xương kia. Nhưng hắn vừa đi được vài ba bước thì một âm thanh gọn vang lên, và hắn ta ngã sóng soài xuống sàn nhà gỗ. Những âm thanh tiếp tục lặp lại, và chỉ còn thấy cái thây bất động của Sanders nằm đó với cái đầu biến dạng. Tiếng búa va chạm với xương, những tiếng crắc đơn thuần đến rồi đi, để lại phía sau bầu không khí tĩnh lặng.
    Tiếng thở hộc tốc của Sam và Johanna là những gì còn lại.

    “Sam…chuyện này là sao vậy ?” Nàng hỏi.

    “Anh không biết…”

    “Sam !”

    “Anh KHÔNG biết, được chưa ??”
    Sam quát lên cộc cằn khiến Johanna chỉ còn biết đứng đó im lặng mà nhìn anh bằng ánh mắt ngờ vực.
    “Anh…anh xin lỗi, Johanna. Chỉ là…”

    “Em biết.”

    “Ừm…”

    “Anh có bị thương không ?”

    “Anh không sao. Cũng may là có em…”
    Sam đáp, nhưng xem ra vẻ mặt của anh chỉ muốn nói điều ngược lại, rằng
    “Em…đã thấy mọi thứ rồi phải không ?”

    “Ừ. Khi em nghe thấy tiếng thét của Sanders, em đã ra cầu thang ngay tức khắc và dòm xuống. Thoạt tiên em bất ngờ đến mức cứng cả người, nhưng rồi em cũng lấy lại bình tĩnh. Em vội đến tủ đồ nghề và chộp ngay cây búa, xong rồi lại chạy xuống đây. Tiếp theo thì…anh biết đấy. Em đã nện cái này vào sau gáy hắn.” Nàng nói.
    “Xin lỗi anh, Sammie. Lẽ ra em phải nhanh chân hơn…”

    “Không…” Anh bước tới, đột ngột ôm chầm lấy nàng. Sức lực của anh đã tiêu biến cả, đến nỗi anh không tài nào ngăn cản được nỗi xúc động đang dâng trào trong tâm thức. “Cảm ơn em, Johanna.”

    “Hì !” Nàng mỉm cười đáp lại.
    “Nhưng thực ra cái gì đã khiến Mark trở nên như vậy…?”

    “Anh không rõ. Hình như là, một căn bệnh truyền nhiễm gì đó. Sanders nói với anh rằng vợ của anh ta bị nhiễm. Căn bệnh khiến cô ấy thay đổi và rồi…cô ấy giết cậu con trai Danny.”

    “Lạy Chúa !!”

    “Có lẽ đây chính là ‘sự biến đổi’ mà anh ấy nhắc đến trước lúc trở thành nạn nhân của nó. Thật kinh khủng…”

    “Tại sao lại có chuyện này chứ ??”

    “Nếu mọi thứ mà Mark nói là sự thật thì, anh nghĩ bọn quái vật ở sân bay chính là nguyên nhân của tất cả.”

    “Em không…” Nàng cúi gầm mặt, đưa tay sờ trán “Thôi…chúng ta nên dọn dẹp căn phòng lại đã, dù gì cũng không thể để cậu ấy nằm đây được…”

    “Anh xin lỗi, Johanna. Nhưng nếu đây thực sự là bệnh truyền nhiễm thì chúng ta càng phải hạn chế tiếp xúc với người bệnh. Cẩn tắc vô áy náy, nếu không chính chúng ta cũng sẽ bị nhiễm…”

    “Vậy anh định làm gì với đống này ?”

    “Treo tấm drap trải giường lên. Đó là cách tốt nhất. Nhưng phải xê dịch cái vô tuyến qua đã ! Chúng ta sẽ cần nó để cập nhật tin tức.”

    Hơn nửa tiếng trôi qua, tấm drap trắng to đùng đã được giăng lên và được cố định bằng những cây đinh đóng chặt vào các góc. Phòng khách đã được cách ly.
    Sam rất đỗi ngạc nhiên khi anh nhìn thấy sự hăng hái của Johanna. Làm thế nào mà nàng lại có được ý chí mạnh mẽ dường này ? Làm thế nào mà một cô gái nhạy cảm, hay lo âu lại có thể giữ được bình tĩnh trong từng ấy nỗi kinh hoàng ?
    Phải chăng là vì hoàn cảnh ? Tao còn có thể nói gì hơn. Cái thế giới khắc nghiệt và hỗn loạn bên ngoài đã khiến Johanna phải tự thay đổi chính bản thân mình, và tính nhạy cảm của nàng góp phần cho sự thay đổi thần tốc đó. Một lời giải thích không thể nào hợp lý hơn.

    “Xong xuôi rồi. Em sẽ lên gác để trông Katie. Con bé vẫn đang ngủ trong phòng nhưng ta không nên để nó ngủ một mình. Anh cứ ở dưới đây và xem vô tuyến nhé !”

    “Được rồi, cưng. Em cũng nên ngủ một giấc đi, còn lại cứ để anh lo !”


    Remote bấm số 54, ở cái kênh mà trước đây từng là Disney Channel. Không còn gì khác ngoài tiếng nhiễu sóng và màn hình xám xịt trong vô số chấm đen, thay vì những chương trình hoạt hình đầy sắc màu mà Katie vẫn thường xem. Một số kênh khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự.
    Gì đây ? Chả lẽ căn bệnh mắc dịch này cũng không tha cho cái vô tuyến sao ? – Anh nghĩ. Anh tiếp tục bấm lướt qua các kênh cuối, và rồi dừng lại ở CNN. Anh thở phào một cái tỏ vẻ hài lòng, các đài tin tức luôn ổn định.

    << …Quân đội đã có mặt tại Manhattan để hỗ trợ sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, các chiến dịch điều tra đã được triển khai nhằm đem lại câu trả lời thích đáng cho nhân dân. >>
    Cô nàng phát thanh viên dõng dạc.
    << Tình trạng này đang xảy ra tại hầu hết các thành phố lớn khắp Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các nhà chức trách vẫn từ chối cung cấp thêm thông tin liên quan. Trong lúc đó, những tin đồn không rõ thực hư vẫn tiếp tục được truyền đi, gây hoang mang trong dư luận. >>

    Vậy ra những gì Mark nói là đúng. Không chỉ riêng Philadelphia, mà là cả nước Mỹ. Cả quốc gia này đã chỉm ngỉm vào trong nỗi quan ngại trước một mối đe dọa vô hình.
    Bọn quái vật giết người không ghê tay ấy được đưa đến ngon ơ mà chẳng hề gặp sự can thiệp nào – một bằng chứng hùng hồn để khẳng định rằng cả quân đội lẫn chính phủ đều đã thất bại trong việc ngăn chặn mầm mống của thảm họa. Giờ lại thò ra một căn bệnh bí hiểm, biến những nạn nhân của nó thành thứ quái thai dị hợm, cục mịch.
    Sản phẩm viễn tưởng của J.J Abrams cắt đứt ranh giới thực và ảo, để bước ra một cách hùng dũng và gieo cái rễ của sự diệt vong lên những con người tội nghiệp của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Mày sẽ không phải chờ lâu để chiêm nghiệm cảnh những chiếc F-15 Eagle gầm rú trên bầu trời và đốt cháy mặt đất tội lỗi bằng những quả tên lửa không-đối-đất AGM, như trong hàng tá bộ phim về những cuộc xâm lược địa cầu của một bọn người lạ mặt, hay những con thủy quái khổng lồ trồi lên từ lòng biển sâu.
    Ha ! Chẳng phải sẽ tốt hơn biết bao nhiêu hay sao, nếu những gì đang diễn ra ở cái xứ sở chết tiệt này chỉ đơn giản là cảnh quay trong một bộ phim ?

    Những ý nghĩ thoáng qua ấy bỗng tắt phụp khi anh nghe phát thanh viên nói tiếp.
    << Một cuộc hội nghị thượng định khẩn cấp giữa chính phủ các nước đã được triệu tập để bàn về tình hình hiện tại. Được biết, tình trạng trên đang lan rộng ra với quy mô lớn tại nhiều nước trên thế giới, thông tin này đã được phía Moscow và Bắc Kinh xác nhận. >>[/spoil]

    Nội dung khá dài nên chương này chia làm 3 phần.
    Còn cái tác phẩm viễn tưởng của J.J Abrams nằm ở đây. :">
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/8/11

Chia sẻ trang này