hôm nay em muốn tâm sự hết mọi suy nghĩ trong lòng em ! em thấy em bắt đầu chán với cuộc sống này lắm rùi! em cảm thấy mình rất cô đơn, em là một người hầu như không có bạn , những người bạn của em thì toàn nhuộm đầu đánh nhau.Chơi được vài hôm em biết các bạn thế nên em không chơi nửa , cả giờ ra chơi em chỉ đi lanh quanh sân trường . mọi người dường như xa lánh em. về nhà thì cũng thế không ai biết em buồn thế nào ngay cả mẹ em . em không biết bây giờ mình phải làm gì , em không muốn làm mẹ em buồn, lòng em thì hiểu lòng của người khác em luôn quan tâm và giúp đỡ những người khác , nhưng hầu nhử ko ai hiểu được em. ngay chính cả em còn ko hiểu được em , em thấy những người ở bên cạnh em , bạn bè em , tuy điều kiện và hoàn cảnh không tốt như em nhưng họ vẫn vui cười trong khi em ko thiếu 1 thứ gì mà lòng em nó cứ như muốn chết đi dôi lúc em khóc em luôn tự nghỉ tại sao mình lại sống trên đời này , có lúc em còn muốn chết đi nhưng vì gia đình vì mẹ em vẫn cố gắng đến bây giờ , em thật sự buồn đến mức tuyệt vọng không muốn làm gì , đôi lúc em muốn 1 nơi nào đó có ai quan tâm đến mình, Cuộc sống của em càng ngày càng buồn , em buồn đến nỗi không muốn di học , không muốn ăn mà chỉ muốn chết đi cho rồi . đôi lúc đi chơi với bạn với gia đình em cố gắng vui vẻ nói nhìu để làm mọi người vui nhưng thât ra trong lòng em không muốn nói ra 1 lời, em muốn ở một nơi yên tĩnh , không ai có thể lam phiền mình . em muốn đi đâu đó em muốn sống một mình em không muốn lúc nào cũng phụ thuộc vào ba mẹ , nhưng số em không như những đứa trẻ khác khi sinh ra em là 1 đứa trẻ hay bẹnh mỗi lần đi đâu chơi vè cũng bị sốt cao . tuy là thế nhưng em không muốn mẹ em buồn nếu không có mẹ em em đạ không đi được nữa , vì sau cơn mỗ ruột thừa em bị sốt đúng 15 ngày và tù đó mỗi bước đi rất khó khăn làm em không thể nào đị đươc nữa nhưng có mẹ và gia dình dông viên em đã cố gắng và di trở lại bt , em yêu quý mẹ em em không muốn mẹ em xa em . nhưng vì công việc mẹ em làm từ sáng dến tối mới về gặp mặt cũng chả được bao nhiu, rùi sau đó còn nạo AMD (không nhó có đúng hôhg ) , hiên giờ em bị viêm mũi , họng, vành tai . ước mơ mà em ao ước chính là trở thành họa sĩ nhưng bây h em chỉ muốn đi du học . em không muốn ở đây nữa , em muốn đi tìm cuộc sống riêng cho mình . nhưng mẹ em lại không cho em đị em không biết bây h em làm thế nào , bậy h em còn rất nhỏ nhưng em không thể nào vui vẽ lên được (em cũng khôn biết sao nữa ) em cứ buồn hoài .... từ ngày này sang ngày khác . em thực sự muốn đi du học nhưng cũng cấm cảng em không thể làm những gì em muốn. em thất sự trở nên tuyệt vọng.... Đây chỉ là một số tâm sự nhỏ của em còn những cái kia em vẫn chưa muốn nói ra mong mọi người thông cảm , còn đậy là một số về bạn thân em : em không yêu thích những thể loại nhạc rock hay rap hay hiphop gì đó em chỉ thích những bản tình ca , những bài nhạc cỗ điên , những câu thở bài văn lãng mạn . em không thích đánh , em chỉ muốn giải quyết 1 cách êm dềm ko đấm đá (dù bị thiệt tí nhưng miễn sao là không dấm đá bạo lực ) em không thích nhưng người cứ hay đùa cợt nóng tính . hay hỡ tí là thô tục em chỉ cần ai đó chia sẽ quan tâm cùng em .. mong mọi người hay chỉ em con đường đúng đắng em cũng muốn chia sẽ với mọi người em sãn sàng trả lời nhưng dòng tâm sự của mọi người .... yahoo của em là [email protected]
nếu em cứ ngồi và than thở thì mọi chuyện chẳng thể nào giải quyết được đâu bạn bè xa lánh em, lý do là j, một phần do các bạn, nhưng một phần cũng là do em đấy, em không chịu mở lòng với người ta thì ai sẽ mở lòng với em đây
Cái vụ mở lòng thì chắc ko thể chỉ đc vì phải tự thân vận động thôi. Tôi chỉ có 1 lời khuyên cho cậu là lao động và làm hết mình mọi việc thì khắc sẽ tìm đc bạn tốt.
Tự lo cho bản thân còn chưa được, ôm yếu tè le mà đòi đi du học. Đùa à ?? Lên đại học đi rồi ráng làm lại từ đầu: bạn bè, cách sống, ước mơ...... Lên đại học không ai biết bạn là ai, tha hồ mà sống với một bản thân mới nhé
hãy chơi với mọi người mà đừng đánh giá con người ta như thế nào, muốn tìm 1 người bạn thân, trước tiên mình hãy thân với người ta trước đã...do bạn suy nghĩ quá nhiều đấy thôi, mình cũng có lắm bạn, chủ yếu xã giao nói chuyện cho vui, lâu lâu có kèo ăn nhậu đở buồn, bạn thì cả chục nhóm, trăm đứa...nhưng thân thì có 3 đứa đấy thôi. Cha mẹ nào ko thương con, chỉ có điều họ ko thể hiện ra thôi.
Điều em cần làm ngay và luôn là bổ túc lại chính tả của mình , em viết sai nhiều quá, tâm sự như thế rất phản cảm Cơ mà em thích nhạc êm đềm thì có liên quan gì đến k bạo lực đâu, nhát cấy thì cứ nhận lừa dối bản thân làm gì
Đầu tiên, ngay và luôn là em tập nói và viết cho đơn giản, rõ ràng, rành mạch ... chứ em quăng nguyên nùi thế kia thì ai cũng né thôi. Cuối cùng, những cái đã qua em cứ nhai hoài trong trí nhớ , trong hiện tại của em thì em ko bước tiếp đc 1 tương lai bớt u ám hơn đâu.
tuổi học trò là tuổi vui nhất,đẹp nhất đời đó bạn,nếu đang học mà bạn còn buồn như vậy thì mai mốt chắc tự kỷ cấp cuối luôn quá.
A cũng học Mĩ thuật Nếu e thích trở thành họa sĩ,e hãy tập vẽ đi :) Học sử dụng chì và màu kha khá rồi đi kí họa,thích lắm ấy :) Còn chuyện khó hòa nhập với XH thì chắc là phải đi ra ngoài nhiều mới khá đc.A lúc ở nhà hiền và nhát lắm,đi học 4 năm thành quỷ luôn rồi
Nếu không có ai tâm sự thì có thể pm yahoo mình:[email protected] để nc với mình.Nhưng mà mình ít onl nên có gì nói mìinh đưa số điện thoại nhắn tin nói chuyện cho vuj ^^.Tại đang bị vợ bỏ nên cũng đang buồn,không biết nói thật không hay là muốn nói cho mình sợ nên đang đợi tới ngày 3/9 này gặp mặt nói chiện.^^.thành ra trong lúc này khá rảnh.nếu có rảnh thì nhắn tin nói chuyện với mình.