Chuyện mình là như thế này . Cách đây gần 4 năm, chính xác là năm 2008, mình và em nó có quen nhau qua mạng từ lúc 2 đứa còn ở VN. Cái nói chuyện nhiều lần thì cũng vui vẻ qua lại. Và em nó thổ lộ là thích mình, rồi còn bảo là " hình như là yêu" nữa. Mình lúc đó thì nghĩ em nó suy nghĩ trẻ con. Nhưng thật ra thì mình hơn em nó có 1 tuổi thôi. Nên mình cũng không cười và cũng không lấy đó làm nghiêm túc. Cái năm 2009 mình du học thì vài tháng sau em nó cũng sang U.S theo diện định cư. Và vẫn còn liên lạc cho đến tận bay giờ. Trên FB thì mình để relationship là em gái-anh trai với nó suốt 2 năm nay. Nhưng đùng 1 cái , chính xác là 31-10 vừa rồi, sau 1 đêm mộng tinh ngủ nướng thì mình tự nhiên nhận ra bản thân mình...thích nó cực kì . Suy nghĩ lâu hơn về nó 1 tí, mình thầy mình và nó có khá nhiều điểm chung . Tự nhiên nghĩ đến nó, mặt mình nóng ran . Chắc tại ngại. Lý do thì mình cũng vừa phát hiện ra Thứ nhất là có vẻ như tất cả các điều mà mình cần ở con gái như 1 hình mẫu của bản thân thì em nó đều có đủ. ( Giờ mới nhận thấy dc ) Như là lúc nó hỏi mẫu người mình là gì thì mình nói hiền, ngoan, xinh và biết nấu ăn. Cái chừng độ vài tháng sau, thấy em nó post mấy tấm hình đồ ăn em nó tự làm . Âm nhạc thì mình và em nó là 1 cặp cùng gu cực kì, Michael Jackson, Linkin Park, Eminem.... Rồi cả việc rõ ràng nhất cho thấy trực quan của mình ko sai dc là từ khi mình mê nhiếp ảnh, thì em nó cũng tập tành học theo rồi chả biết nhờ ai chụp cho 1 lô nhìn xinh lắm :-0. hÔM qua mình vừa remove em nó khỏi list family rồi thì em nó mess bảo là sao lại remove nó, cái mình kêu là tại vì mình vừa nhận ra vài điều... Em nó nói là có thể nói cho nó biết ko, nói bảo mình nghĩ là mình cả em nó chỉ là người dưng chứ ko phải anh trai-em gái à? Mình rep lại là không. Rồi nó nói vậy thì làm bạn cũng dc. Mình vẫn chưa trả lời, hay đúng hơn là không biết trả lời làm sao :(. Bây giờ, ước muốn của mình chỉ là làm sao cho nó biết là tình cảm của mình cho nó ko đơn thuần chỉ là anh trai-em gái kết nghĩa vớ vẩn và sau khi suy nghĩ về việc nó nói yêu mình vài năm trước thì mình đã thấu đáo và nghĩ nghiêm túc hơn về nó ?? Thanks
Lâu quá rồi k biết tình cảm của em nó cho bạn có còn như cũ ko Hay là bây h nó xem như anh em thật luôn ?
^ Cái đó mình ko rõ. Nhưng như đã đề cập ở trên thì em nó nói làm bạn cũng dc. Ý là ko anh em gì nữa ấy. Còn xa hơn thì mình..ko biết. Vả lại để ý thì em no vẫn chưa có ai hết
Cả Amy nữa Sao tất cả trôi qua nhanh quá vậy, chủ thớt có hời hợt quá ko đấy, gặp ai cũng có tc đc thế
Tốt nhất bạn nên gặp nhỏ và nói thẳng ra những điều nghĩ trong lòng bấy lâu và chốt lại "cái đó là yêu hay gì nhỉ" rồi chờ nhỏ trả lời Chứ để lâu phân tâm + ngại khi nói chuyện (trên mạng) + nghĩ vu vơ (đại loại như nhỏ có thích lại mình ko hay nếu bị từ chối thì sao...vv). Chúc bạn nhận đc câu trả lời "me 2" từ nhỏ
Tiếng đàn thì ta vẫn nghe, nhưng có lẽ con tim thì ko thể thấm dc... Cái này là quen nhau 4 năm trời rồi đó bạn :(. Nhưng giờ mới nhận biết dc :( @ Optimus: Ừ. Mấy lần hứ hẹn bữa nào sang chỗ nó ở đi chơi. Nói thì nói cho vui vậy chứ...
Em mách chủ topic này, cứ lên mạng bật yh hay là gọi điện zì đấy, không cần nói zì nhìu, hỏi chị ấy 1 câu thôi : " iu không " rồi gác máy hoặc out yh .................................................................................................................................................................................................................................................... rồi ngồi chờ, như vậy mới hồi hộp =]
Người gì mà dễ thích , dễ yêu vậy ? Chú này thuộc cái dạng thấy gái đẹp là thích thôi chứ yêu đương gì @_@
Mình thì ko dám chơi kiểu đó đâu. Hồi hộp chết bỏ Cái này là quen 4 năm rồi đấy ợ Ai bảo. Quen 4 năm rồi ôg ạ :(
NT Yêu Tao ko ? Gửi đến số máy em xD Đùa với 1 lô ưu điểm bạn tả mình cũng yêu đc huống chi là bạn. Tiếc thay face 2 face thì và về lâu về dài lúc nào cũng lỉnh kỉnh nheo nhóc 1 lô 1 lốc các khuyết điểm có thể hoặc ko thể chịu đựng, có thể hoặc ko thể cải tạo. Bạn lo sớm làm gì, giờ xúc tiến cái gặp nhau hẵng hay. P/s : mồm nói thế thôi chứ giờ bản thân ko dám liên lạc vì sợ trúng lưới