STARCRAFT The Dark Templar Saga Trước hết mình xin có đôi điều Mình gần đây có mua và đọc xong phần đầu của bộ truyện Starcraft - The Dark Templar Saga của nhà văn Christie Golden Cảm nhận là truyện rất hay nếu phải so với các cuốn truyện dẫn theo cốt truyện game khác (có lẽ 1 phần vì mình xưa h thích thế giới của Starcraft nhất) Truyện được viết bằng tiếng Anh và mình muốn chia sẻ với những ai cảm thấy thích và muốn tìm hiểu rõ hơn về thế giới của Starcraft nên mình có dịch ra phần Prologue của phần 1 để up lên Mình ko đảm bảo rằng dịch sẽ đúng y như nguyên bản nhưng mình đảm bảo là dịch đúng cốt truyện và ý chính phần Prologue này mình cũng phải mất 1 tiếng đồng hồ để dịch (và nó chỉ ngắn = 1/4 chapter bth trong truyện thôi) Mình cũng sẽ ko hứa là sẽ dịch hết số chapter còn lại nhưng nếu được mình sẽ làm thế, còn không được mình sẽ chỉ kể những điểm quan trọng trong truyện theo lời kể của mình chứ ko theo nguyên bản hoặc mình có thể type full tiếng Anh ra để cho những ai biết tiếng Anh có thể tìm đọc cái đấy là tùy các bạn giờ thì các bạn đọc thử đoạn dịch của mình cho phần Prologue bằng tiếng Việt và theo sát bản gốc khoảng 90% Enjoy Book ONE of Three FIRSTBORN PROLOGUE Thời gian không theo một đường thẳng. Nó khác, khác xa như vậy. Thời gian tự cuộn lấy bên trong bản thân nó. Nó tự hội tụ và ôm lấy nhau. Nó bao bọc mọi sự kiện, cảm xúc và thời khắc trong nó. Rồi sau đó lại hóa thành những sợi chỉ lẻ loi, ngời sáng và quý báu với những âm vang rất riêng, rất khác biệt, trước khi nó lại thêm một lần nữa gia nhập vào dòng chảy chung rộng lớn của thời gian. The Preserver (Người Bảo Tồn) ngồi nghỉ và mơ, để rồi dòng thời gian tự dệt mình vào, ra xung quanh và xuyên qua cô. Những kí ức tự vỗ mình qua trí óc của cô như một con côn trùng với đôi cánh là những sợi tơ: một từ nào đấy có thể làm vỡ tan cả hàng thế kỉ, một suy nghĩ nào đấy có thể thay đổi cả bước tiến hóa của một nền văn minh. Rồi có những cá thể mà sự hiểu biết sâu sắc, sự khát vọng và cả sự tham lam cùng sự kinh sợ của họ có thể làm thay đổi cả dòng chảy tưởng như bất di bất dịch của định mệnh trở thành một điều gì đó mới mẻ và cho đến bây giờ là vẫn không thể hiểu được. Rồi có những thời khắc mà mọi thứ dường như đang được buộc lỏng lẻo bên một bờ vực đổ nát, khi mà một thứ mơ hồ như một ý tưởng nào đấy có thể ném mọi thứ rơi vào quên lãng để rồi kéo nó về lại với mặt đất ăn tòan và vững chắc. Mỗi suy nghĩ, mỗi từ, mỗi kì tích, mỗi cuộc sống chỉ là những giọt nước nhỏ trong biển thời gian rộng lớn. Chúng liên tục hợp lại với nhau, rồi lại tách ra chỉ để hợp lại thêm một lần nữa. Một khái niệm về thời gian như thế sẽ là một thách thức lớn cho rất nhiều bộ óc. The Preserver biết điều này nhưng trí óc của cô đã đc định cho trọng trách nắm giữ những kiến thức mâu thuẫn với nhau như việc những thứ riêng biệt nhau nhưng lại đồng nhất với nhau. Để hiểu được những khái niệm khó nắm lấy như thế là lí do vì sao cô được sinh ra. Vượt qua trên những suy nghĩ của từ ngữ , sự sống và ý tưởng là sự cấp bách và nỗi sợ khủng khiếp. Thời gian không theo một đường thẳng. Thời gian luôn rung chuyển và thay đổi. Nhưng có những đường mẫu của thời gian lại nổi lên trên mặt ngòai. Những sợi chỉ xen lẫn bên trong chúng trở nên rõ ràng và mạnh mẽ để ngay cả những trí não thấp kém nhất cũng có thể hiểu được. Có thể nào đó là sự khó tránh khỏi? Có thế. Nhưng cũng có thể là không phải thế. Những mẫu này nhiều lần hiện lên trong vòng xoáy của thời gian, định mệnh và may mắn. Chúng hội lại và biến hóa với một sự chính xác lạnh lùng mà ngay cả The Preserver cũng phải run sợ. Mọi kiến thức cô nắm giữ đều là quý báu; mọi trí nhớ, mọi âm thanh, mùi hương, cảm giác, giọng nói, từ ngữ, suy nghĩ. Mọi thứ đều quan trọng đối với đồng loại cô. Nhưng riêng kiến thức này, kiến thức của những mẫu thời gian đã xảy ra thường xuyên trước đây và thêm một lần nữa sắp diễn ra – à, đây chính là điều làm cho The Preserver trở hơn hơn cả quan trọng đới với đồng lọai cô. Nó là lí do làm cho cô trở nên không thể thiếu. Cô ta lắng nghe và theo dõi mọi thứ xảy ra ngòai kia, mọi giây trôi qua của cái thời gian vô tuyến. Cô không thể để mất bản thân mình, cô không được để bản thân cô cảm nhận nỗi đau của những mảnh vụn găm trên người cô. Cô không cho phép bản thân mình có những thứ xa hoa như thế. Khi mà cái kiến thức kinh hoàng của những thứ đã diễn ra trước đây và của những thứ sẽ còn đến lần nữa đang làm dấy bẩn dòng chảy của thời gian trong tâm cô. Cô gom lại sức lực trong người và gửi đi tiếng kêu của mình.
Mình có dịch được thêm 1 phần của Chapter 1 nhưng giờ cho đến hết tuần mình có việc bận bên chắc sẽ ko dịch thêm được nhiều :) nhưng up thêm 1 đoạn ngắn của Chapter 1 lên cho mọi người bản này vẫn là dịch theo sát nguyên bản nhé :) CHAPTER 1 Nếu như Chúa tồn tại thì Jacob Jefferson Ramsey chưa từng được nhìn thấy Người. Và một phần nào đấy anh cũng không tin vào sự tồn tại của Chúa. Nhưng Jacob Jefferson Ramsey biết rằng quỷ Satan là có thật. Bởi vì chắc chắn trên thế gian này có một Địa Ngục, và nó mang tên Gelgaris. Một vài năm trước, khảo cổ học là một ngành tuy có phần cũ kĩ, lạc thời nhưng lại rất được xem trọng. Nó giống như một cuốn bách khoa từ điển cũ được đem ra phủi đi lớp bụi dày với một niềm tự hào ngượng nghịu. Chính phủ Confederacy phân phối trợ cấp cho ngành khá thường xuyên nhưng ít ỏi. Và Jake Ramsey, cũng một nhà khảo cổ học lạc thời nhưng rất được xem trọng, vừa được thưởng cho một phần khá tốt của đống trợ cấp ấy. Qua năm tháng, anh thường ngồi vui vẻ trong cát bụi, hút sáo khi đang lướt trong bùn lầy và kể những câu chuyện kém phần hài hước khi anh được bao bọc bởi bộ đồng phục môi trường, làm việc ở những nơi không có bầu khí quyển. Anh đã từng bị cháy nắng, cháy gió, và chỉ đơn giản là bị cháy; bởi băng giá, sương giá, và trên vết cắn của các lòai động vật. Anh đã chịu đựng qua mọi khó khăn với một sự lạc quan vui vẻ. Điều mà đã làm cho đội của anh cảm thấy khó chịu cũng như giúp họ có cám hứng hơn với công việc – nếu phải nói thật lòng thì có lẽ anh làm họ thấy khó chịu nhiều hơn là truyền cảm hứng. Nhưng nơi này… Jake và nhóm của anh đã bị kẹt trên cái nơi mà Darius Grayson đã tả một cách đơn giản nhưng thích hợp là nó chỉ là một cái mụn nhọt trên cái mông của tòan vũ trụ. Hai năm ròng cũng với lượng tài trợ ít ỏi, tiếp tế còn ít hơn, và với những con người trở nên nóng nảy hơn theo từng ngày. Ba mươi hai vị khảo cổ học và một người học việc (người mà ban đầu rất tự cao và vênh váo giờ đây đã trở nên ủ rũ hẳn) đã phải sinh sống và làm việc trên hòn đá khô này mà chẳng có gì để thể hiện cả. Đó là lí do vì sao Jake ghét nơi này. Anh chắc chắn rằng đấy mới là cái lí do chính, không phải vì nhiệt độ âm về đêm và cái nóng sôi máu vào ban ngày. Đó là lí do chính, chứ không phải vì lũ côn trùng bé siêu vi trên hành tinh này có thể tìm mọi ngóc ngách trên cơ thể con người và chui vào làm tổ. Đúng vậy, Jake tự nhủ với bản thân mình, đấy là mọi lí do vì sao nơi này là Địa Ngục. Một luồng gió như bất tận vật lộn với anh khi anh đang bước đi vững chắc từ chiếc máy leo đá (rockcrawler), một chiếc máy thế hệ cũ nhưng vẫn còn họat động tốt, về nơi căn nhà trú bé của anh, nơi được sử dụng làm vị trí sinh họat cũng như làm trung tâm liên lạc. Đọan đường đi chỉ có tấm vài mét nhưng anh luôn cảm thấy nó giống như mười kilômét vậy, dù cho ngòai trời có đang lạnh buốt như bây giờ hay nóng rực vào buổi trưa chiều. Anh lảo đảo và rung mình theo cơn gió ác nghiệt như một người say rượu. Anh cố giương mắt tập trung vào hình ảnh của căn nhà trú đang hiện ra to dần. Cả nhóm đã mặc đồ bảo vệ lên từ ba tiếng trước khi mặt trời lặn, khi mà nhiệt độ giảm còn nhanh hơn cả tinh thần của họ, và Jake tin rằng bộ đồ bảo vệ của họ có lỗi. Mọi bộ đồ của mọi người trong nhóm đều thế cả. Chỉ đơn giản vì anh chắc chắn là mình vẫn cảm nhận được cái lạnh dù anh đang ở bên trong chúng. Trong ngày, thường có hai thời điểm kéo dài mười phut khi mà anh không cảm thấy quá lạnh hay quá nóng. Và Jake chợt nhận ra rằng mình sống cho những thời khắc như thế. Cơn gió lại gầm rú lên như… như một con vật gì đó biết gầm rú. Anh đã mệt đến nổi anh không còn biết phải so sánh cơn gió với cái gì bây giờ. Anh đưa dài bàn tay được bọc trong găng của mình ra và cuối cùng – cuối cùng – anh cũng chạm được vào cánh cửa, xoay người và che cơn gió để ngăn các ngón tay của anh run rẩy. Anh cố nhấn mã số vào. Anh còn không thể thấy được miếng pad cửa nằm ở đâu; chiếc kính trên mặt anh đã đóng băng gần hết rồi. Chúng cũng bị lỗi như bộ đồ vậy. Càu nhàu, anh cởi chúng ra, nheo mắt với cái lạnh và gió, anh ấn mã số vào rồi đóng chặt cửa lại, tách biệt mình với thêm một màn đêm giá lạnh nữa. (Chapter 1 continued...)
(Chapter 1 continue) Ánh sáng tự động chói lên khi cánh cửa được mở ra làm đau đôi mắt anh, nhất là sau khi anh vừa từ màn đêm của Gelgaris trở về. Jake nheo mắt lại một lúc rồi thả rơi đôi găng tay của mình xuống sàn khi anh tiến vào gần hơi với nơi ấm của nơi trú. Anh nháy mắt. “A, chết tiệt.” Một trong những con sâu xanh phát sáng (anh thường tự hỏi làm sao mà chúng có thể sống sót ở nơi này khi mà không gì khác có thể, nhưng đấy là câu hỏi dành cho những nhà nghiên cứu sâu bọ) đã bò trên mười đôi chân của mình vào mắt anh tìm kiếm cái ấm – thêm một lần nữa. Anh phải mất một chút thời gian để lôi nó ra và bóp nát nó giữa những ngón tay chai sạn của mình. Sau đó anh lại càng trở nên chán nán khi anh đi kiểm tra nếu anh có nhận được tin nhắn nào mới hay không. Bình thường thì không có gì mới cả. Jake cũng đã từng có một số người mà anh gọi là bạn bè, trước khi loài Zerg tàn phá Mar Sara và loài Protoss đến để hoàn tất cái công việc đấy. Bây giờ, anh không con mong chờ gì cả. Nhưng một vài người trong nhóm anh vẫn còn có gia đình để liên lạc với nhau. Nhưng Jake nhận ra rằng khi thời gian càng trôi qua, mọi người trong nhóm anh càng nhận được ít tin nhắn hơn xưa. Anh lê bước sang hệ thống hiển thị của mình, một mớ lộn xộn cũ kĩ bao gồm sắt thép, dây nhợ và đèn phát sáng. Cởi bỏ bộ đồ bảo vệ đã đóng băng trên người mình ra, anh đưa tay lên và chải mái tóc nâu bụi của mình nhưng rồi anh nhận ra rằng ngón tay anh vẫn còn dính ruột của con sâu phát sáng khi nãy. Nhưng không sao, không có gì là máy tẩy dùng sóng âm không thể thổi bay đi cùng với một vài lớp da mà anh không cần nữa cả. Bỗng một ánh đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy trên bàn phím. Jake nháy cặp mắt xanh của anh, vẫn chưa biết chắc được nếu chiếc đèn đang nháy kia là thật hay chỉ là một ảo giác thú vị gây ra bởi con sâu xấu số vừa rồi. Không, chiếc đèn vẫn còn đó, nhấp nháy trông rất vui tươi giống như là nó đang trên một cây thông Noel ở trong một khu phố giàu có trên Tarsonis vậy. Từ cái thời mà Tarsonis vẫn còn tồn tại… Nỗi lo lắng tràn lên trong anh. Lần trước khi cả nhóm có được một tin nhắn, mẹ của Leslie Crane đã qua đời do đột quỵ. Leslie, đương nhiên, không có điều kiện để quay về và bày tỏ lòng kính trọng cuối cùng của mình với mẹ, hoặc là ở bên người cha đang tiều tụy của mình. Bởi vì chuyến tàu chuyên chở lúc đấy đã không thể quay về trong vòng tám tháng. Jake hít thở một hơi thật sâu và chuẩn bị bản thân anh cho điều tệ hại nhất có thể xảy ra. Anh ấn cái đèn đỏ nhấp nháy đang dần làm anh khó chịu. Huy hiệu của Dominion hiện lên trên màn hình và Jake nhấc một bên lông mày lên trong sự ngạc nhiên. Kể từ khi họ gặp nhiều rắc rối, chính phủ Terran Dominion đã không còn ra vẻ thống trị như xưa. Anh nghe bảo rằng Mengsk hiện đang bận bịu với việc xây dựng và phục hồi lại. Và rõ ràng là họ đã làm công việc đấy đến thời điểm mà họ có thể gửi đi các tin nhắn chính thức của họ. Nhưng mà vì lí do quỷ quái gì mà ai đó trong Dominion muốn gửi một thông điệp đến cho Jake Ramsey hay bất kì ai trong nhóm của anh? Màn hình chuyển đen một lúc, nhưng rồi nét mặt của một người đàn ông trẻ tuổi hiện ra với một mái tóc vàng óng uốn quăn bên trên chiếc cổ áo cao của một bộ đồng phục quân sự. Chiếc cổ áo cao hơn một bộ quân phục bình thường, thể hiện rằng người trẻ tuổi đấy là một đại diện của quân đội hoặc là một sự ngọai lệ đặc biệt của luật lệ quân đội. Với đôi mắt xám sắc cạnh, nét mặt thanh lịch và một ánh nhìn bình tĩnh. Người đàn ông trẻ tuổi trông quá đẹp mắt để gọi là “đẹp trai”. Jake cau mặt lại, anh chợt cứng người lại chuẩn bị. Một người nhìn như thế thường sẽ nói chuyện rất tự cao. “Xin chào, giáo sư Ramsey,” người đàn ông trẻ tuổi bắt đầu nói với chất giọng ấm áp và trôi chảy của mình. “Gương mặt tôi có thể không quen thuộc đối với anh, nhưng tên tôi sẽ không như thế. Tôi là Valerian Mengsk, con trai hoàng đế Arcturus Mengsk đầy vinh quang của chúng ta.”
(Chapter 1 continue) (gần xong chap 1 :) có gì t2 mình update hết đoạn cuối ) Cặp lông mày của Jake giờ đã lên đến tận đỉnh đầu anh. Mengsk có một người con trai? Anh nghĩ tới các hình ảnh ba chiều về Mengsk mà anh đã từng được thấy. Mengsk không có sự hòan hảo về thể chất như chàng trai trẻ này. Nhưng Jake nhận ra cái tư thế đĩnh đạc và tao nhã đấy. Đúng là người con không thể nào khác xa người cha được. Anh nhận ra Valerian là sự ngọai lệ của luật lệ quân đội, không phải người đại diện hay gì cả. Valerian cười. “Tôi chắc chắn rằng anh đang rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Cha tôi chưa hề thông báo việc này cho công chúng. Trong thời gian hiện giờ, tôi không hề tồn tại… nhưng tôi đảm bảo với anh rằng tôi thật sự là có. Và nguồn tài chính, việc trợ và cơ hội tôi sắp đề nghị với anh cũng hoàn toàn có thật. Tôi đoán là anh đang tự hỏi bản thân thì sao tôi lại liên lạc với anh hôm nay.” “Yeah,” Jake nói nhỏ, giống như anh đang thật sự nói chuyện với chàng trai quá hoàn hảo này thay vì đang lắng nghe theo một tin nhắn đã được thu âm từ trước. “Tôi cũng đã nghĩ như vậy.” Cánh cửa chợt mở ra và một luồng khí lạnh lọt vào căn phòng. Một giọng nam thô ráp cất lên chửi thề khi người chủ của nó vừa vấp phải đống thiết bị Jake vừa cởi ra. “Chết tiệt, Jake,” tiếp theo sau là một giọng nữ tỏ vẻ khó chịu. “Anh có bỏ cái tật vất đồ đạc lung tung dưới sàn được không!” Jake vẫn không hề tháo mắt mình ra khỏi màn hình hiển thị và ra dấu gọi Darius cùng Kendra Massa đến xem cùng với anh. “Anh và tôi có chung một niềm đam mê,” Valerian tiếp tục. Kendra, năm nay hai mươi bốn tuổi và thường xuyên rên rỉ về sự thiếu vắng các chàng trai hấp dẫn trong các khu khảo cổ, cười khúch khích. “Tôi cũng muốn chia sẻ một chút đam mê với anh ta,” cô nói. “Gã này là ai thế giáo sư?” “Valerian Mengsk,” Jake trả lời. “con trai Arcturus.” “Anh đang đùa thôi đấy à,” Darius nói với chất giọng hùng biện của mình. Jake suỵt cả hải im lặng. “Chúng ta có cùng đam mê dành cho những kiệt tác của quá khứ,” Valerian nói, phát âm từ “quá khứ” thành “wá khứ” (past as pahst). Không hiểu sao, cái điệu bộ đấy lại rất hợp với chàng trai trẻ. “dành cho những bằng chứng được để lại bởi những nền văn minh đã bị lãng quên từ lâu và lạc mất trong thời gian, gió và cát. Dành cho những công trình còn ẩn dưới lòng đất, và những kho báu – không phải những rương vàng hay đá yore mà là những kho báu đích thực của kiến thức - đang chờ ta mang về. Cha tôi đã không ngồi không trong suốt những tháng vừa qua. Chúng tôi đang gầy dựng lại Dominion, cả ông và tôi đều đã thề nguyền rằng nó sẽ không chỉ đơn giản là sự thống trị dựa trên sức mạnh, mà còn trên cả nghệ thuật và khoa học.” Darius bình luận một câu gì đấy làm cho ngay cả Jake, dù đã biết anh ta mười năm ròng, cũng phải ngượng. “Im lặng nào Darius,” Jake nhắc. Có cái gì đấy bên trong anh đang xoay chuyển, một thứ gì đó mà anh nghĩ là nó đã bị giết chết và chôn vùi từ lâu lắm rồi, nhàu nát cũng như khi anh bóp nát con sâu kia. Đó có phải là niềm hy vọng? Ánh nhìn từ đôi mắt xám của Valerian khi nhìn vào anh thật mãnh liệt. Giống như là họ đang thật sự mặt đối mặt với nhau vậy. Anh ta chợt nhận ra rằng tim mình đang đập nhanh dần vì mong chờ những gì Valerian sẽ nói tiếp theo. “Không lâu trước đây, một công trình kì lạ – hòan tòan khác lạ với những gì chúng ta biết đến trước đấy – vừa được khai quật ở trên hành tinh Bhekar Ro. Tôi chắc là sự việc này anh cũng biết.” Đúng là như vậy. Họ đã nghe về nó ngay cả ở cái hố địa ngục như thế này. Một cơn bão dữ dằn đã khai quật lên một tòa nhà – nếu như ta có thể gọi nó là như thế – mà không có ai có thể bỏ qua. Khi một đứa trẻ vô tình kích họat một thứ gì đó ở sâu bên trong. Cổ vật đấy đã gửi đi một loại tín hiệu mà cả ba chủng tộc có tri thức đểu nhận được. Một trận chiến kinh hòang đã xảy ra với Terran, Protoss và Zerg, tất cả đều thèm muốn chiếm lấy cái cổ vật lộng lẫy và huy hòang đấy cho bản thân mình. Nhưng điều quan trọng và bất ngờ nhất của câu truyện xảy ra khi một vật thể sống mới bùng nổ ra khỏi công trình đấy. Nó giống như là… một loại sinh vật đầy năng lượng. Nó hút hết loài Protoss và Zerg nhưng vì một lí do nào đấy nó lại chừa loài người ra vẫn còn sống sót và khỏe mạnh. Nhiều đêm Jake đã mất ngủ suy nghĩ thêm về điều này, mong ước rằng anh được biết thêm về nó. Anh đã từng phát triển nhiều lý luận trên nó. Anh đã từng phát hành nhiều bài luận văn về nó. Và anh đã từng suy nghĩ những điều không tốt khi anh nghe được những tin đồn về việc ngày càng có nhiều nhà khảo cổ học tìm ra các cổ vật không thuộc về cả Protoss lẫn Zerg. Mà là một thứ gì đó mới, một thứ gì đó khác, thứ gì đó… Jake nháy mắt,quay trở lại với hiện tại và nhận ra rằng Valerian vẫn còn đang tiếp tục nói. Anh sẽ phải nghe lại nó thêm một lần nữa. Anh cá chắc rằng anh đã lỡ mất một điều gì đấy khi anh đang mơ màng suy nghĩ. “Cha tôi đã bằt đầu để ý đến việc ngày càng có nhiều cổ vật được tìm ra. Chúng tôi hiện giờ không thể biết được lí do vì sao mà chúng lại dần hiện ra vào thời khắc này, chúng ta chỉ biết là chúng đang diễn ra mà thôi. Ông cùng với trí tuệ sáng suốt của mình đã quyết định rằng chúng nên được tìm hiểu kĩ hơn. Biết đến niềm đam mê to lớn của tôi cho ngành khảo cổ học, ông đã giao cho tôi quản lý chương trình này.” “Heh,” Darius thì thầm. “Niềm đam mê to lớn dành cho khảo cổ học. Dám cá rằng hắn chưa bao giờ phải ngồi xổm trong cát ngập lên đến mông để cố mà…” “Im lặng nào!” Jake chợt bực mình. Nó chắc chắn đang thức thức tỉnh trong anh, giống như loài sinh vật lạ đã hút hết Zerg và Protoss – cái thứ mà ta gọi là hy vọng – và nó cũng thật là đau đớn. Giống như một bộ phận cơ thể bị đóng băng bấy lâu đang nhức nhối trở về với sự sống. “Bởi vì điều này thật sự rất quan trọng với chúng tôi. Tôi có thể trao cho anh những thứ mà đã lâu lắm rồi anh không có. Đầy đủ viện trợ về tài chính. Trang bị và công nghệ tiên tiến nhất. Và bởi vì nó quá quan trọng, anh nên biết rằng tôi đã bỏ ra rất nhiều thời gian để xem xét rất nhiều danh sách của nhiều cái tên mà tôi có được trên bàn,” Valerian nói. Anh ta để cho đôi môi mình cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ khi anh ta đang nói. “Những việc anh làm trên khu khai quật trên hành tinh Pegasus vẫn chưa bị quên lãng đâu tiến sĩ Ramsey. Nếu như anh cảm thấy quan tâm, tôi muốn anh trở thành một phần trong nhóm của tôi.” (Chapter 1 continued...)
(Chapter 1 continue) Darius vỗ vai Jake, một nụ cười nở ra trên mặt anh. Anh đã cảm thấy rất tự hào về những gì mình làm được ở Pegasus. Tiếc thay chẳng có ai trong các ủy ban của nhiều giải thưởng lớn nhận ra được tầm quan trọng của những gì anh đã đạt được. Valerian nghiêng người về phía trước và nói nhỏ với điệu bộ khá khẩn cấp. “Tôi muốn anh tham gia trong việc tìm hiểu thêm về những bí mật của chủng tộc ngoài hành tinh thứ ba này. Những gì chúng ta phát hiện ra được có thể sẽ giúp cho toàn nhân loại, tiến sĩ Ramsey à.” “Chắc chắn là nó sẽ giúp chúng ta rồi,” Kendra nói nhỏ. Giờ cô ta đang chăm chú theo dõi màn hình với sự thiếu vắng của mọi cảm giác thèm muốn vui đùa khi nãy. Đôi mắt nâu của cô giờ đang mở rộng, bộc lộ niềm cảm xúc rất giống với những gì Jake đang cảm nhận. “Đầy đủ viện trợ tài chính… Chúa ơi, hai anh có nghĩ là chúng ta sẽ được làm một việc gì đó thật sự không?” Jake gần như không nghe thấy cô vừa nói gì cả. Valerian đang chuẩn bị kết thúc đoạn hội thoại này. “Nếu như anh muốn tham gia cùng với tôi thì hãy liên lạc với tôi ngay tức khắc. Tôi mong anh sẽ làm điều đó. Có một đoạn mã ngay sau thông điệp này. Anh hãy nhập nó vào nếu anh muốn đi cùng tôi trên chuyến phiêu lưu hết sức thú vị này. Nhưng có một điều anh nên biết: Vì hiện giờ tôi đang không hoạt động với một tư cách chính thức nào, mong anh sẽ không báo cho ai ngoài nhóm của anh danh tính thật của tôi. Tôi sẽ là một nhà tài trợ giấu mặt. Ngay cả với những người anh sẽ gặp gỡ, họ cũng sẽ chỉ biết tôi dưới cái tên Ngài V… đôi tai của hoàng đế.” Anh ta cười nhẹ nhàng. “Tôi đề nghị anh nên nhanh chân lên. Trong trường hợp anh từ chối, tôi còn nhiều, rất nhiều những người khác sẵn sàng thế chỗ cho anh.” Màn hình hóa đen. Một thời gian khá dài sau đó, Jake Ramsey vẫn nhìn nó chăm chú. Trong tâm trí anh, anh ko hề nhìn thấy cái màn hình đen kia mà thay vào đó là hình ảnh của một ngôi đền cao chót vót của người ngoài hành tinh trên Bhekar Ro. Anh cảm thấy mọi thứ đều rất chấp vá dưới góc nhìn của một nhà khảo cổ học. Đúng hơn là hoàn cảnh này mọi thứ đều rất chấp vá dưới góc nhìn của bất kì ai. Cả ba chủng tộc, giao tranh nhau tàn bạo trên trời cũng như dưới đất. Toàn bộ protoss và zerg trên hành tinh đều mất mạng; phần lớn tàu của phe Terran bị phá hủy. Mọi thứ diễn ra đến vài tháng sau mới có người dám nghĩ đến việc đi tìm chúng. Tìm cái kiến thức đã mất đi rồi. Nó làm cho Jake cảm thấy ghê tởm. Rất ít thông tin cụ thể còn sót lại được. Khối kiến trúc hoàn mỹ đã từng nắm giữ loài sinh vật lạ kia giờ đã hóa thành bụi. Mọi bí mật về nó cũng đã mất theo nó. Quân lính thủy đánh bộ đổ bộ lên đấy đã có nhiệm vụ hoặc chiếm đóng hoặc phá hủy công trình đấy chứ không phải để kiểm tra và phân tích nó. Họ còn thử thả bomb nguyên tử lên nó, chỉ để xem nó nuốt hết năng lượng từ trái bomb như ăn kẹo. Cuối cùng thì chỉ còn một ít hình ảnh ba chiều được thu lại và càng ít thông tin được ghi chép lại. Chỉ vừa đủ để làm cho bao nhà khảo cổ học phải mơ mộng. Những bức tường cong được làm bằng chất liệu mà chưa ai từng thấy bao giờ. Những viên ngọc, màu sắc, nét trang trí và phong cách cấu tạo của nó tuy cổ nhưng trông vẫn rất mới, giống như nó chỉ vừa mới được trạm khắc gần đây. Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra. Liệu quân đội sẽ có nhúng tay vào hay không? Ai sẽ là người có quyết định cuối cùng trong dự án này? Về tài chính, nó được đầu tư như thế nào? Và có ai có một sự quan tâm chú ý khác lạ đến vấn đề này hay không? “Jake?” tiếng Darius phát lên oang oang và làm Jake giật mình. “Anh có định trả lời hắn ta không, hay là chỉ đứng đấy nhìn? Lau nước dãi trên mặt anh luôn đi kia.” Tay Jake tự động đưa lên miệng anh và Darius cười to lên một cách đầy náo động. Kendra thì toét miệng cười. Jake cười ngượng, thật ra anh cũng chả cảm thấy làm lạ nếu như vừa rồi anh có chảy nước dãi đi nữa. Anh hít một hơi thật sâu, nhập đọan mã vào và cuộc hành trình bắt đầu. CHAPTER 1 END Thế là xong chapter 1 nếu thấy hài lòng thì mong mọi người ủng hộ để mình có thêm động lực dịch tiếp cuốn truyện này :)
mình dịch thẳng từ bản cứng của truyện bạn à :) ko có ebook ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 21:35 ---------- CHAPTER 2 Valerian Mengsk, hai mươi hai tuổi, đẹp trai, sáng sủa và rất thường rất hay trầm tư. Anh khá kiêu ngạo vì biết những điều này. Bước nhẹ vào tư thế đấu kiếm với đôi chân trần vững chắc trên chiếc sàn gỗ, quấn quanh mình với bộ áo chiến truyền thống của keikogi và hakama. Anh nắm lấy cán thanh kiếm cổ bốn trăm năm tuổi với một sự quen thuộc sinh ra bởi nhiều năm tập luyện. Thứ vũ khí đấy, vừa tao nhã, vừa đẹp và nguy hiểm, giống như một phần thân thể của chính bản thân anh. Từ lâu, Valerian đã ngưng nghĩ đến cây kiếm như một vật gì khác rồi. Ánh đèn cầy chói sáng trên lưỡi kiếm. Sau nền, nhạc nhẹ nổi lên cùng tiếng gỗ hương cháy trong hai chiếc lò sưởi lớn. Valerian đứng im trong thế đứng hình ngựa. Cơ bắp anh nổi cuộn lên để chuẩn bị cho các cử động tiếp theo. Giữ vững vị trí với sự nhẫn nại của một con thú săn, đầu thanh kiếm được đặt trước cổ họng của một kẻ thù trong tưởng tượng. Không để mình có bất kì một sự nhúc nhích nhẹ nào để làm lộ ra những động tác sắp đến, anh bất ngờ bùng nổ và hành động. Valerian di chuyển qua từng động tác phức tạp và duyên dáng với tốc độ và sự chuẩn xác. Chặn cản, đánh tới, quay người, chém ngang, cúi mình, lăn, bật nhảy, và lặp lại nhiều lần như thế. Lưỡi kiếm tạo ra những âm thanh sắc thép mỗi khi nó lướt qua không khí. Anh dần thở nhanh hơn nhưng vẫn điều đặn và bình tĩnh. Đế kết thúc, anh vụt nhẹ thanh kiếm để thổi bay đi những vệt máu giả tưởng với một động tác rất sắc và gần như khá kiêu ngạo. Anh xoay thanh kiếm qua đầu mình rồi đặt nó vào chiếc vỏ của nó. Sau đó, anh lại đứng yên như tượng thêm một lần nữa. Anh kiểm soát lại hơi thở của mình, ngăn cho bất kì kẻ thù nào nhận ra cái thời điểm yếu đuối đấy khi mình đang hít thở. Mồ hồi trên cặp lông mày anh lấp lánh khi bắt phải ánh lửa của thanh kiếm một lúc trước. Anh hạ mình chào một cách trịnh trọng, và mọi thứ chấm dứt. Valerian trả thanh kiếm trong vỏ về với cái giá treo của nó. Anh quay qua với bộ tập hợp các chai rượu cổ cùng vài cái ly thủy tinh để chọn lựa cho mình. Chai rượu vang khá cổ, cũng như cái bình đựng của nó, và cũng cổ như cái ly nhỏ mà anh dùng để đổ cái chất dung dịch màu nâu đấy vào. Anh cảm thấy hài lòng với cả hai. Anh cầm ly rượu lên và nghiên cứu nó khi đống dung dịch bên trong bắt phải ánh sáng bên ngoài. Anh ngửi lấy mùi hương của nó và nhắp một tí. Cha của anh thích loại rượu vang đỏ; Valerian lại thích loại hung đen. Đấy là một cách nho nhỏ để Valerian có thể tiếp tục tách biệt mình, ít nhất là trong trí não của riêng anh, với sự có mặt của người cha cao lớn của anh. Anh nghĩ rằng cái tính nổi loạn của anh không có gì là đặc biệt. Những người con của những người vĩ đại thường liên tục cố gắng để bước ra khỏi cái bóng của cha mẹ họ. Một số sẽ thất bại và trở thành những thứ gì đấy bé nhỏ, bị nuốt trôi đi bởi lịch sử khi mà vầng hào quang cũng như tài năng của họ bị lu mờ bởi chính cái di sản to lớn của cha mẹ họ để lại. Valerian đã thề rằng đấy sẽ không phải là định mệnh của anh. Anh nhấp thêm một tí rượu, loại chất lỏng như xi-rô đấy bọc lấy lưỡi và trôi một cách dễ dàng xuống cổ họng anh. Anh chạm nhẹ một vài nút bấm đang rực sáng trên bờ tường. Một phần bảng lớn của bức tường cuốn lên phía trên để hiện ra một bệ màu đen hạ xuống. Valerian hạ mình nhẹ nhàng xuống một chiếc ghế da và ngồi một cách thỏai mái để tiện theo dõi. Những hình ảnh ba chiều bất ngờ hiện lên trên bệ. Anh đã xem chuyện này xảy ra ít nhất là một trăm lần rồi, và con số đấy chỉ là ước tính phải chăng. Anh biết rõ mọi điểm hiển thị kém và thiếu độ sáng, mọi góc độ kì quặc bất thường và mọi cảnh bị giật khi phóng lại gần. Hiện ra trước anh bây giờ là mọi tài liệu mà bất cứ ai đã từng ghi chép lại về loài sinh vật ngoài hành tinh không rõ nguồn gốc kia. Ánh sáng từ những hình ảnh chuyển động và lập lòe trên gương mặt anh. Anh theo dõi một cách chăm chú, anh nhớ lại lần đầu tiên anh được xem những hình ảnh này. Tiếng động của loài người, protoss và zerg la hét trong đau đớn và trút lấy hơi thở cuối cùng của mình không làm cho anh cảm thấy bận tâm một chút gì. Anh chỉ tập trung chú ý đến cổ vật kia mà thôi và sự thèm khát trong anh không thể được thỏa mãn bằng những hình ảnh kém hoàn hảo này. Valerian hiện giống như một người đang ông đang đói cồn cào nhưng chỉ được đưa cho một chiếc bánh quy cùng một ly nước. Và nó chỉ làm cho anh thèm muốn hơn nữa. (To be continued)
(Chapter 2 continued) Valerian đã luôn cảm thấy thú vị với các nền văn minh cổ xưa. Khi còn bé, anh thường rất hay ra ngoài chơi – với hai người lính mang theo vũ khí để bảo vệ anh – và đào đất để tìm các cổ vật. Những lần anh phát hiện ra một thứ gì đó lạ lẫm, anh thường “khai quật” chúng lên một cách cẩn thận cho đến khi người mẹ lúng túng của anh có cả một bộ sưu tập của nhiều loại đá với hình hài kì dị, những mảnh gỗ đã hóa thạch và vỏ của nhiều loài sinh vật nhỏ. Arcturus – khi Valerian đã được gặp “người đàn ông vĩ đại” này thật sự (anh chỉ mới được gặp ông đúng hai lần cho đến khi gần đây) – đã xem thường anh và nói với mẹ anh rằng bà đang nuôi anh trở thành một kẻ chỉ biết đọc sách, một kẻ yếu đuối ẻo lả. Trong quá trình anh lớn lên, Valerian đã có thể chứng minh, ngay cả cho người cha đa nghi của mình, rằng mặc dù đúng là anh yêu đọc sách nhưng anh không hề yếu đuối và ẻo lả. Khi anh tròn tám tuổi, anh đã từng có nhiều người huấn luyện cho anh sử dụng vũ khí cả thô sơ lẫn hiện đại. Anh là một bậc thầy về kiếm đạo và là một võ sư. Anh có thể di chuyển một cách dễ dàng và hiệu quả trong bộ đồ tác chiến cùng với một khẩu súng trường Gauss. Những nền văn hóa trộn lẫn chiến tranh và nghệ thuật với nhau luôn được anh yêu thích. Valerian có một niềm đam mê lớn dành cho các loại vũ khí cổ xưa. Anh thích chúng vì chúng rất đẹp, vì chúng được tạo ra một cách cẩn thận, và vì chúng cổ; Arcturus bằng lòng với bộ sưu tập của anh bởi vì chúng là những thứ có thể dùng để giết người. Đó là điều mà cả hai đều có thể vui vẻ và đồng tình với nhau. Và để rồi nó luôn là trung tâm trong gần như mọi cuộc trò chuyện của họ. Trong suốt thời gian sau khi Arcturus quyết định rằng ông đã có thể mang người nối dõi của mình an tòan ra khỏi một hành tinh quê mùa. Cả hai đã bỏ nhiều thời gian với nhau hơn là họ đã từng làm trong suốt cuộc đời của Valerian trước đây. Đó là một sự liên minh không hề dễ dàng gì; Hai cá tính khác biệt nhau như thế sẽ không bao giờ có thể đồng tình với nhau một cách dễ dàng gì. Nhưng họ có chung một mục đích, đó là việc phát triển một đế quốc thêm một lần nữa, và rồi một ngày nào đó nó sẽ được trao cho Valerian để hòa bình có thể được duy trì một cách sâu rộng. Cả hai người đều đĩnh đạc, đầy quyền thế và thâm hiểm: Arcturus là một con sư tử vạm vỡ của vùng đồng đằng, còn Valerian là một con báo đen bóng mượt và thầm lặng của vùng rừng rú. Họ nhìn nhận mọi thứ khác nhau, nhưng họ có đủ điểm chung để giảm thiểu các cuộc bất đồng ý kiến. Và khi có thêm thông tin được báo về liên quan đến các ngôi đền của người ngoài hành tinh được phát hiện thêm – vì Valerian rất thích nghĩ vế chúng nên cái hình ảnh đấy gợi cho anh nghĩ về những ngày đã qua của những nền văn minh vĩ đại trước đây – họ đã đồng ý rằng chúng rất đáng để điều tra thêm. Arcturus Mengsk cảm thấy đủ ấn tượng với những gì xảy ra trên Bhekar Ro để muốn kềm chế hoặc sử dụng sức mạnh của ngôi đền. Valerian thì lại giống như một chàng trai mới lớn lần đều yêu lấy một cô gái xinh đẹp – anh bị hoa mắt, mê mẩn và luôn muốn được đến gần, muốn được biết thêm nhiều nữa, muốn được chạm đến và khám phá. Anh thuyết phục được cha mình để lần này ông sẽ không sử dụng quân lính thủy đánh bộ. Anh tranh luận một cách lễ độ và đầy thuyết phục rằng những kĩ năng độc nhất của họ nên được sử dụng cho một việc gì khác. Ví dụ như trong việc xây dựng lại chính quyền Dominion hay để đập nát các cuộc nổi dậy. “Chuyện đấy là không thể được” là câu trả lời đầu tiên của Arcturus. “Chúng ta biết rằng cổ vật đấy chỉ nguy hiểm thật sự đối với loài protoss và zerg,” Valerian đã nói thêm. “Đức nhóc con, đứa đã khởi động cái cổ vật trên Bhekar Ro cũng đã bị nuốt chửng vào để rồi bị nhả ra sau đó đấy thôi,” Arcturus trả lời. “Đúng thế thật,” Valerian đồng tình gần như tức khắc. “Và chúng ta biết chính xác là nó đã làm gì để gây nên cái phản ứng như thế. Món cổ vật đó có sự sống, theo một nghĩa nào đấy; nó xem ra có những khả năng tâm linh cụ thể nào đấy. Nếu chúng ta nghiên cứu một món cổ vật trống rỗng nào đấy, nơi mà loài sinh vật lạ kia đã bỏ hoang, chúng ta có thể học hỏi thêm được một số điều về nó mà không cần phải chịu thêm rủi ro gì.” Arcturus cau mày, cặp lông mày màu nâu đậm của ông co lại gần nhau, chúng nhìn giống như hai con sâu róm khổng lồ trên vầng trán ông. “Nhưng vì mục đích gì mà ta lại phải xét nghiệm một cỗ vật trống rỗng?” ông đã hỏi. “Để biết được kiến thức giúp ta áp dụng đối với nơi mà nó không trống rỗng,” Valerian đã trả lời.
(Chapter 2 Continued) “Hãy nghĩ xem chúng ta sẽ làm được gì với một cái vẫn còn nguyên vẹn… nếu chúng ta hiểu được nguyên lý hoạt động của nó.” Khi thấy Arcturus vẫn giữ im lặng, con trai ông nhún vai và thả mình xuống chiếc ghê sofa bọc da êm ái. Valerian cố ép bản thân mình ra vẻ không quan tâm cho lắm. Nhưng tim anh lại đang đập dồn dập; anh muốn có cái dự án này hơn bất kì thứ gì trong cuộc sống này. Anh muốn nó với một niềm đam mê đầy tri thức mà Arcturus, người có những ham muốn khác anh, không thể nào hiểu được. Nhưng anh biết rằng anh không muốn cha anh nhận ra rằng anh rất muốn dự án này. Đó sẽ là dấu hiệu của sự yếu đuối. Mặc dù họ đã trở nên thân thiết hơn trong suốt những tháng qua, Valerian vẫn luôn cảm tưởng như mình đang đi thăng bằng trên một sợi dây thừng vậy. Đôi mắt xám của Arcturus vẫn luôn dõi theo anh. “Cha phải đồng tình là nó đáng để ta thử,” Valerian nói rồi anh với tay lấy một thanh chocolate đen mắc tiền và bỏ lấy một mẩu vào trong miệng mình. Sau khi ăn xong, anh nói. “Và nó cũng không giống cha lắm nếu cha không bằng lòng hy sinh vì lợi ích của toàn nhân loại.” Arcturus cười. Những chữ như “lợi ích của tòan nhân loại,” cả hai người họ đều hiểu. Nó là một dạng mật mã riêng giữa hai người ám chỉ “lợi ích của vương triều họ Mengsk.” Trước kia, Valerian nghĩ, khi cha anh còn trẻ, đầy nhiệt huyết và trong ông vẫn bừng cháy ngọn lửa bất diệt của công lý, những từ đấy ám chỉ đúng cái nghĩa của nó. Cha anh không phải lúc nào cũng là một người hay hoài nghi, mẹ anh đã từng kể cho anh như thế. Arcturus đã cầm lấy vũ khí để đứng dậy chống lại chính quyền Confederate, một chính quyền đã sử dụng cái biện pháp hèn hạ nhất để tàn phá đi cả một hành tinh. Ông đã chấp nhận rời bỏ cuộc sống nhàn hạ để đến với một cuộc sống mới vô định của một kẻ khủng bố, đến với một cuộc sống không có rượu vang đỏ, không có các loại chocolate ngon miệng hay những thanh kiếm cổ hay một môi trường tiện nghi để phá vỡ sự đơn điệu của những cuộc giao tranh, bỏ trốn và lập kế hoạch. Việc cuộc đời Arcturus Mengsk đã xoay chuyển và mang về cho ông sự giàu sang với một lối sống đầy xa xỉ là một vận may tốt lành, nhưng không phải lúc nào cái kết quả như thế cũng đều là chắc chắn. Thật ra, Valerian vẫn thầm ngưỡng mộ ông. Ngồi trên đùi mẹ mình, anh đã từng được thấy cha anh hiện ra trên các màn hình lớn, nhưng cũng chỉ giống như bao người khác nhìn thấy ông – đầy nhiệt huyết, mãnh liệt, có sức quyến rũ và cực kì nguy hiểm. “Đó là cha con đấy,” mẹ anh đã nói. “Con cũng sẽ lớn lên và trở thành một người như ông.” Chỉ có điều là anh đã không như vậy. Valerian đã trưởng thành chỉ với mẹ anh và những người lính vô cảm làm bạn. Họ phải liên tục di chuyển để tránh bị tìm thấy, tránh bị tàn sát giống như ông và dì của anh đã từng bị trước anh. Có một lần, khi anh ba tuổi, mọi người nghĩ rằng mình đã tìm được một nơi an toàn. Đó là một khu căn cứ vững chắc và khá khuất bên trong đất của chính quyền bảo hộ Umojan (Umojan Protectorate). Họ đã được an toàn ở đấy trong năm năm. Nhưng rồi một đêm, mẹ Valerian đã dựng anh dậy khi anh vẫn còn đang say ngủ. Tóc mẹ anh rối bời và mắt bà đầy sợ hãi. Bà bọc anh lại, bà cầu khẩn anh giữ im lặng – “Không được nói một chữ nào, không được thút thít, nhớ đấy Val, con yêu của mẹ” – và họ bỏ trốn ít phút sau đó. Valerian nhớ lại cảnh tượng ánh sáng sáng chói của vũ khí nhả đạn trong đêm khuya và tiếng của các cuộc giao tranh. Anh nhớ lại lúc anh vấp té khi đang chạy và đập mạnh xuống nền đất để rồi được một người lính nhấc bổng lên mà không cần phải dừng chân lại. Val được chuyển giao cho một người lính khác và người vừa nhấc anh lên đã quay lại để tiếp tục chiến đấu. Nhờ có sự nhận thức của mình, Valerian dần cũng nhận ra rằng người lính vô danh mà anh không thể nhớ được cả khuôn mặt kia đã hy sinh cho anh và mẹ anh. Bởi anh biết những ai không có mặt trên chiếc tàu trốn thoát lúc đấy đều đã chết. Valerian nhắm tịt mắt lại và bám chắc lấy mẹ anh khi con tàu rung chuyển do trúng đạn. Nhưng những người phi công mà Mengsk thuê đều là những người giỏi, và họ đã trốn thoát thành công. “Mẹ à?” Valerian đã hỏi, vẫn còn run rẩy, đôi mắt anh mở lớn và tim anh đập thình thịch, “Liệu có bao giờ cha sẽ đến tìm chúng ta?” “Có con à. Cha sẽ đến, một ngày nào đấy thôi.” Valerian nằm thức hàng giờ đồng hồ liền, đầu anh đặt trên đùi mẹ, tay bà chải lấy mái tóc vàng óng của anh. Anh nghe thấy bà khóc, bà cố giữ im lặng, cố để không phải làm anh sợ hãi hơn sau những gì anh đã phải trải qua đêm đấy nữa. Anh giả vờ ngủ để cho mẹ anh nghĩ rằng bà đã thành công. Sau đêm đấy, và sau một thời gian dài sau đó, anh nắm chặt lấy hình ảnh cha anh là một vị chiến binh vĩ đại đang chiến đấu một trận chiến to lớn vì chính nghĩa. Một trận chiến mà Val vẫn không thể hiểu được nhưng mẹ anh đã luôn kể cho anh rằng nó quan trọng đến mức Arcturus buộc phải xa rời mẹ con họ. Nhưng người đàn ông đứng trước anh bây giờ, mặc dù vẫn rắn chắc, vạm vỡ và trí óc sắc bén, không phải là một người lính quân phiến loạn của Korhal. Và mình, Valerian đã nghĩ, cũng không phải
Lần này dài gấp đôi bth luôn nhá xD (Chapter 2 continued) “Có lẽ nó cũng đáng để thử một lần,” Arcturus đồng ý. “Ít nhất ta có thể bỏ ra chút công sức. Nếu không thành công thì ta sẽ thử việc gì đấy khác.” Vị hoàng đế nâng chiếc ly của mình lên. “Vì lợi ích của nhân loại,” ông nâng ly chúc mừng và toét miệng cười. Vài tuần tiếp theo vừa là những ngày tuyệt vời nhất và tệ hại nhất của cuộc đời Valerian. Nó tệ hại vì ngày càng có nhiều báo cáo về nhiều cổ vật mới “không rõ nguồn gốc” được tìm ra, mà anh không thể làm gì được vào lúc đấy. Nó tuyệt vời, vì cuối cùng thì anh cũng đã có thể làm những gì anh hằng mơ ước – học hỏi những điều mà trước giờ chưa ai biết được về những cổ vật ngoài hành tinh. Đứa bé hay thường đâm chọc đất đá xung quanh nhà mình giờ đây đã lớn lên trở thành một người đàn ông có khả năng biến giấc mơ đấy thành hiện thực. Anh chỉ ước là bản thân anh có thể ở đấy cùng mọi người bước vào ngôi đền. Anh cũng đã tranh cãi cho điều đó, nhưng anh nhận phải thất bại trong trận chiến đấy. Arcturus đã ra quyết định của mình. Ông sẽ không cho phép con trai và là người nối dõi của mình đến gần mọi cổ vật hay ngôi đền nào đấy cho đến khi nó đã được chứng minh là an toàn, và, ông cũng đã nói thẳng rằng cho dù nó có an toàn đi nữa thì Valerian cũng chưa chắc được đi. Đó trở thành lần cãi vả tệ hại nhất của họ, và nó đã kết thúc với bàn ghế thật sự bị lật tung. Cuối cùng thì, cái sự thật về việc Arcturus vẫn còn đang nắm quyền đã chiến thắng, và Valerian buộc phải chịu lui. Valerian cảm thấy khó chịu khi phải nhớ lại lần cãi vả đấy. Anh thở dài, nhấp thêm một chút rượu vang đen và tiếp tục ngồi theo dõi cái hình ảnh ba chiều đầy hạt và rung giật. Anh sẽ xem cha anh phản ứng ra sao khi vài điều kinh ngạc được khám phá ra. Anh tự cười với mình khi thấy hình ảnh Arcturus Mengsk không biết nói gì hơn. Nó là một hình ảnh làm anh hài lòng. “Thưa Ngài?” Tiếng nói đấy thuộc về phụ tá của anh, Charles Whittier. Một chàng trai trẻ trong độ tuổi hai mươi với một mái tóc đỏ lởm chởm trông giống như nó không muốn bị khuất phục bởi ai. Whittier đứng ngoài cửa với dáng bộ khá bồn chồn lo lắng. Valerian chẳng nghĩ gì thêm về nó cả. Whittier lúc nào cũng nhìn giống như hắn đang lo lắng gì đấy. “Chuyện gì vậy Charles?” “Giáo sư Jacob Ramsey đang đợi để gặp ngài ạ.” “Ah!” Valerian cười. “Tuyệt vời. Anh làm ơn dẫn anh ta vào.” Anh với tay và tạm ngưng màn ảnh ba chiều. Nó đông cứng lại, nhòe đi và nhìn rất có sức cám dỗ. Whittier biến mất đi một lúc rồi xuất hiện lại cùng với bị giáo sư tuyệt vời kia. Valerian đứng dậy, đôi mắt xám của anh đánh giá người đàn ông kia mau lẹ và đầy đủ. Giáo sư Ramsey đứng cao hơn sáu feet, nhưng đó là điểm phân biệt duy nhất của anh. Cơ thể của anh khá trung bình với đôi mắt màu xanh nhạt, anh có nhiều vết chân chim cho hoạt động nhiều dưới nắng, mái tóc bụi màu nâu quá đậm để có thể là tóc vàng và quá quá nhạt để có thể là tóc nâu. Anh có cái cảm giác hơi nhàu nát, hơi cháy nắng, một chút cảm giác quen thuộc và dáng điệu dễ mất tập trung mà Valerian thường nhận ra ở mọi nhà khảo cổ học. Cao hay thấp, ốm hay mập, đàn ông hay đàn bà, họ đều có những điểm chung mà Valerian có thể nhận ra ngay tức khắc. Không thể nhầm lẫn một nhà khảo cổ học với bất cứ cái nghề nào khác cả. Tuy nhiên, Jacob – thông tin Valerian có được về người đàn ông này chỉ ra rằng thường anh ta được gọi là “Jake” – trông có vẻ nhàu nát và dễ mất tập trung hơn số đông. Đôi mắt xanh của anh đảo quanh, cố đón nhận lấy cái sự xa hoa trong mỗi căn phòng này có lẽ là nhiều hơn tất cả những gì anh được thấy trong cả cuộc đời anh, trước khi dừng lại trước người tài trợ của anh. Valerian cười và bước đến trước, anh đưa tay ra. “Giáo sư Ramsey,” anh nói với một chất giọng đầy ấm áp và không phải là giả tạo, “thật là tuyệt vời khi cuối cùng tôi cũng được gặp anh.” Ramsey đón lấy bàn tay được đưa ra. “Tôi cũng rất vui khi gặp ngài… Ngài V.” Cũng như những gì Valerian đã tiên đoán, bàn tay của nhà khảo cổ học này đã chai sạn và khỏe, móng tay anh rách và vụn. Đó là một điềm lành. Valerian đã nghiệm ra rằng mặc dù mọi nhà khảo cổ học đều bị bắt phải đeo găng tay, những người giỏi nhất đến một thời điểm nào đó sẽ luôn vứt chúng sang một bên vì họ muốn và cần phải dùng chính tay mình để chạm những vật mà họ biết rằng mình có thể xử lý mà không gây tổn hại gì. Anh đoán rằng người đàn ông này cũng là một trong những người đấy. Bàn tay của chính anh cũng bị chai sạn, nhưng không phải vì anh phải đào xới trong đất cát như lúc anh còn bé, mà là vì anh phải cầm nắm các loại vũ khí cổ xưa. Anh nhìn thấy một bên lông mày của Ramsey nhíu lên khi nhận phải nắm tay săn chắc của vị Hoàng Thái Tử trẻ (Heir Apparent). “Ngồi xuống nào,” Valerian nói và ra dấu về phía chiếc ghế sofa khi anh tiến lại về phía chiếc bàn nhỏ để bộ rượu vang. Ramsey do dự trong chốc lát trước khi mỉm cười và nghe lời. Bộ quần áo của anh, không cần phải nghi ngờ gì là bộ tốt nhất của anh, trông quá phai màu và lỗi thời ở giữa sự giàu sang của căn phòng. Mắt Ramsey nhanh chóng chuyển về phía hình ảnh ba chiều và mở to ra một chút. Rõ ràng là anh ta chú ý đến cái hình ảnh ba chiều kém chất lượng của ngôi đền ngoài hành tinh mà anh đã được xem vài lần hơn là quan sát căn phòng xa hoa đến nỗi anh có lẽ sẽ không bao giờ được nhìn lại lần thứ hai. Valerian đến lúc này cho phép bản thân mình hy vọng rằng người đàn ông này chính là người anh cần. “Có lẽ chúng ta cần một điếu xì gà để ăn mừng.” Valerian mở một chiếc hộp xì gà được trạm khắc trên gỗ khoái lạc song châu ngựa. “Anh hút một điếu chứ, giáo sư?” “Ờm, cám ơn thưa ngài, nhưng không, tôi không hút thuốc. Và xin hãy gọi tôi là Jake.” Valerian cười và đóng nắp hộp xì gà lại. “Chỉ khi nào anh gọi tôi là Valerian.” Nét mặt của Jake tái lại. Nụ cười của Valerian càng mở rộng ra. “Chúng ta bắt đầu nào. Như tôi đã nói trong đoạn tin nhắn, chúng ta có chung một niềm đam mê. Chức danh sẽ chỉ làm cản trở sự giao thiệp giữa chúng ta về đề tài mà chúng ta yêu thích.” “Tốt thôi, Valer – Valerian.” Jake bị vấp khi phát âm cái tên. “Như vậy là anh không hút thuốc. Anh không có thói xấu nào à Jake, hay là tôi có thể dụ dỗ anh bằng ít rượu vang?” Jake cười ra tiếng trong sự bất ngờ. “Tôi e rằng đúng là tôi có vài thói xấu. Và tôi sẽ lấy chút rượu. Cám ơn.” Valerian đổi chiếc ly của mình lấy ly mới và rót thêm một ly cho Jake. Người đàn ông còn lại do dự trong một phần giây trước khi nhận lấy nó. Đôi mắt của anh ta đang đặt trên những viên pha lê và Valerian không cần phải là một bà đồng để có thể đọc được suy nghĩ của Jake: Chỉ duy nhất một chiếc ly đó có lẽ đã tốn kém hơn toàn bộ chi phí viện trợ cho cuộc khai quật khảo cổ đầu tiên của anh ta. “Vì sự khám phá của những kì quan,” Valerian nói, nâng ly của mình lên. Jake chạm ly của mình cực kì cẩn thận vào nó. Cả hai nhấp một ít rượu rồi Valerian đặt ly của mình xuống và ấn một nút bấm ở trên bàn. Charles Whittier bước vào một lúc sau đó, mang theo một chiếc cặp da và đưa nó cho người chủ của anh ta. “Cám ơn Charles. Jake, chiếc cặp này chứa bên trong một số chip dữ liệu. Một trong số chúng chứ những tờ đơn xin việc mà tôi muốn anh xem qua. Tôi rất muốn đề cử những cá nhân này và tôi nghĩ là anh cũng sẽ nhận thấy họ rất có giá trị để thêm vào đội của anh.” Jake do dự rồi nói, “Thưa Ngài…” “Valerian.” “Valerian… tôi đã làm việc chung với đội của tôi rất nhiều năm rồi. Tôi thấy họ hoàn toàn đáng tin tưởng, chăm chỉ và thông minh. Tôi không muốn cho bất kì ai trong họ ra khỏi nhóm cả, và thật sự mà nói, không có lí do nào mà tôi phải làm thế cả.” Valerian gật đầu. “Tôi tôn trọng lòng trung thành của anh. Nhưng anh cứ yên tâm, tôi đã điều tra nghiên cứu kĩ lưỡng về họ, và tôi không đòi hỏi anh phải cho đi một ai cả. Nhưng anh hãy xem qua những người tôi đề cử. Tôi dám chắc rằng anh sẽ đồng ý với tôi khi anh nhìn thấy chúng.” Anh ta cười. Jake gật đầu. Họ hiểu lẫn nhau. Tốt.
(Chapter 2 Continued) “Còn có một số thông tin mật mà anh cần xem kĩ qua trước khi lên đường. Những thứ này chỉ có anh được xem mà thôi.” Jake dịch người trên chiếc ghế. “Tôi không muốn phải giấu bất cứ điều gì với đội của tôi. Như tôi đã nói, tôi đã làm việc cùng với họ qua rất nhiều năm rồi. Tôi tin tưởng họ.” Valerian cười. “Tôi biết. Nhưng có một số điều mà tôi sẽ phải nhờ anh giữ chỉ cho bản thân mình cho đến khi nào thích hợp để tôi quyết định là nó sẽ được tiết lộ ra. Đây không phải là một cuộc khai quật thông thường như cả hai ta đều rõ.” Jake dường như vẫn muốn chống đối. Valerian nói tiếp. “Chắc hẳn là anh trong nhiều người phải hiểu được tầm quan trọng cũng những việc mà ta đang làm ở đây. Và nếu ta lấy khu vực khai quật lần trước của anh làm chuẩn, tôi chắc chắn là anh sẽ rất biết ơn với số tiền đầu tư mà anh được nhận lần này.” Sắc mặt Jake chợt đỏ lại nhưng anh không phủ nhận sự thật trong câu nói vừa rồi. “Gần đây anh đã tạo ra khá nhiều sự khuấy động với cái lý luận của anh về nó,” Valerian tiếp tục và gật đầu về phía cái hình ảnh ba chiều. “Mong là anh sẽ thứ lỗi cho tôi nếu tôi nói rằng tôi đã nghe rất nhiều lần từ ‘suy nghĩ lập dị’ được dùng để tả về anh.” Jake đặt ly rượu xuống. “Tôi không có ý thiếu tôn trọng, nhưng anh cho tôi bay từ tận Gelgaris đến đây chỉ để thêm vào phần sỉ nhục tôi sao?” Ah, thế ra là anh ta cũng có chút nghị lực. Điều đó cũng tốt, miễn là nó không quá cứng nhắc. “Đương nhiên là không rồi. Đúng hơn… một trong những lí do mà anh đang ở đây là vì tôi đồng tình với cái lý luận của anh.” Đôi mắt xanh của Jake lộ sự bất ngờ. “Thật sao? Tôi nghĩ anh là người đầu tiên đấy.” “Nó là giải thích hợp lý duy nhất đúng không?” Valerian nói, bắt đầu cảm thấy dễ chịu khi vào chủ đề. “Ngôi đền này… chắc chắn không phải của loài Zerg. Và từ những kiến thức nhỏ nhoi mà ta có được về kiến trúc của loài Protoss, nó cũng không phải của họ. Tuy vậy nó lại có những điểm đặc trưng của cả hai. Và nó muốn protoss và zerg, không phải terran. Nó không cảm thấy thú vị với một loài như chúng ta. Hoặc, như một số người đồng nghiệp của tôi thích nghĩ, chúng ta là một loài ở cấp bậc cao hơn nó. Dù gì đi nữa, cái đường nét khá là rõ ràng – tôi tin, cũng như anh cũng tin, rằng mọi dấu hiệu đều chỉ về kết luận là loài sinh vật ngoài hành tinh đã xây ngôi đền này là loài tổ tiên chung của cả loài protoss lẫn zerg. Nó… nó có một cái cảm giác gì đấy rất lạ về nó.” Đôi mắt anh lại quay sang nhìn hình ảnh ba chiều kia. “Thưa Ng – Valerian – Tôi rất, rất là vui khi anh đồng ý với lập luận của tôi. Nhưng chúng ta không hề có một bằng chứng nào cho thấy nó là một nơi để thờ cúng, vì vậy chúng ta không có lí do gì để gọi nó là một ‘ngôi đền’ cả. Và các di vật không có một ‘cảm giác’ gì về chúng cả.” “Một số người sẽ không đồng tình với anh về điều đó giáo sư à.” “Có thế. Tôi biết một số có quan niệm rằng đây là một cái nghề rất lãng mạn và lý thú. Nhưng thật ra nó là một nghề với nhiều việc làm nặng nhọc và giải đáp nhiều câu đố thực tế. Nó là một sự thử thách trí tuệ tuyệt vời, chắc chắn thế, nhưng sẽ chẳng còn bao nhiêu sự lãng mạn khi mọi thứ đã được nói ra và hoàn thành.” “Dù nó là gì đi nữa, tôi thích gọi những khối kiến trúc như thế là những ‘ngôi đền’,” Valerian nói, giọng của anh hòa nhã một cách đầy dối trá. Jake bặm môi lại nhưng anh chỉ gật đầu. Những gì Valerian muốn nhắn gửi đã được nhận lấy. “Anh có chính xác những thứ ta cần để làm cho việc này thành công như chúng ta muốn, Jake à. Anh có… những tài năng đặc biệt cũng như uy tín thượng hạng.” “Tôi – Tôi có à?” Jake đã nghĩ chắc chắn rằng chẳng có gì về anh là đặc biệt cả. Valerian trông rất hài lòng. Vậy là anh ta không có một cái tôi quá lớn. Thêm một điểm tốt cho Jake. Anh gật đầu và thêm một lần nữa, nhấp lấy chút rượu.
(Chapter 2 Continued) “Đúng, anh có đấy,” anh trả lời. Anh chỉ về phía chiếc cặp da. “Mọi thứ đều nằm trong đó. Khi nào anh có thời gian để đọc nó, tôi tin là anh sẽ có một số câu hỏi dành cho tôi. Nhưng tôi nghĩ là anh sẽ thấy mọi thứ đều có ý nghĩa cả thôi. Trong đấy cũng có cả một tin nhắn được thu sẵn cho cả đội của anh. Mong anh hãy đừng chạy nó cho đến khi quân lính thủy đánh bộ đã rời đi và trước khi anh đến gần vị trí khai quật. Tôi sẽ không giữ chân anh lâu nữa; dù gì thì anh cũng còn một chuyến tàu để bắt cho kịp. Và hãy nhớ lấy, tôi chỉ là Ngài V đối với tất cả mọi người trừ nhóm của anh. Anh đứng dậy: một dấu hiệu cho phép giải tán. Jake nốc hết phần còn lại trong ly rượu của anh, đứng dậy và chìa tay ra. Anh ta trông rất rối trí , nhưng có nghị lực, khi anh ta bước ra khỏi căn phòng. Valerian nhìn chằm chằm dõi theo anh một lúc, rồi sau đó lại quay sang phía hình ảnh ba chiều đang đứng bất động. Sự khám phá của những kì quan. Anh ấn một nút bấm, và xem nó thêm một lần nữa. ------------------------------ Chiếc tàu Gray Tiger đã bị lỏm và vấy bẩn do nhiều chuyến bay khó khăn trong những năm qua, nhưng vị thuyền thưởng bảo đảm với Ramsey và nhóm của anh rằng chiếc Battlecruiser đầy vết sẹo này vẫn còn bay tốt. Ramsey nhìn người đàn ông trẻ đấy từ trên xuống dưới, anh không rõ là người vừa nói cho anh điều đấy vừa xác nhận cho nỗi sợ của Jake hay là vừa chứng minh luận điểm của anh ta. Anh ta cao và gầy, với một mái tóc vàng trơn cùng cặp mắt không giác định được rõ màu sắc, và trông cũng lồi lỏm cũng như bẩn thỉu như chiếc tàu anh ta điều hành. Bên dưới những gì Jake mong không phải là dầu nhớt và có lẽ là một chút gì đấy nguy hiểm, da của anh ta trắng nhợt như nó chưa từng được nhìn thấy ánh ban ngày. Mắt anh có những vầng đen phía bên dưới. Anh ta tự giới thiệu bản thân mình là Thuyền Trưởng Robert Mason. “Chiếc Gray Tiger là chiếc tàu tốt nhất quanh đây,” Mason nói. “Tôi đã lái nhiều chiếc trong những năm của tôi, nhưng chiếc này là một vật đáng để giữ lại.” Jake nhìn con tàu thêm một lần nữa, ngóng chờ một tiếng của đinh tán rớt ra hay tiếng rì rào của những miếng sắt. “Chúng tôi đã làm việc này ba lần rồi,” Mason tiếp tục. “Chúng tôi thích chở các nhà khảo cổ học như các anh. Nhóm các người tụi anh đều khá im lặng nhỉ?” Mason cười, lộ ra hàm răng chênh lệch và không còn trắng nữa. “Gần như là thế,” Jake công nhận, cố để không nghĩ về Darius và mong gã to lớn đấy sẽ biết mà không đòi đánh nhau với bất kì ai trong đoàn. Nhưng rồi Jake nhận ra sự quan trọng thật sự trong câu nói của Mason. “Từ từ đã – ý anh là anh đã từng làm việc này trước đây rồi à? Anh chở họ đi đâu?” Mason nhún vai. “Làm sao tôi có thể nhớ được. Nhưng chúng tôi đã thả ba đợt các nhà khảo cổ học trong vòng bốn tháng rồi.” “Trong con tàu này?” Jake hỏi trước khi anh kịp kiểm duyệt lại câu nói. Nụ cười của Mason biến mất, và mặc dù Jake khá mừng khi không cần phải nhìn cái nụ cười vặn vẹo và ô uế của hắn, anh nhận thấy rằng cái lườm không cải thiện được gì cả. “Con tàu này đã bay trong suốt bảy năm qua,” Mason mất bình tĩnh. “Nó đã nhìn thấy gần như mọi thứ mà anh muốn quẳng vào nó. Chỉ vì nó không đẹp đẽ gì không có nghĩa là nó không thể cứu lấy cái thân đáng tội nghiệp của anh.” Jake nuốt nước miếng. “Hiển nhiên là thế rồi,” anh nói một cách lịch sự. “Và cũng chẳng phải mấy gã mềm yếu như các anh là điều tôi đáng phải bận tâm đến,” Mason thêm vào để chỉ trích anh thêm lần cuối trước khi vội xuống dốc thang của con tàu và hét mệnh lệnh cho đoàn của anh ta. Jake đã cho rằng đội của anh sẽ là nhóm đầu tiên được gửi đi trên chuyến hành trình đầy thú vị này, và sự thú vị đã tụt giảm đi bao nhiêu khi anh phát hiện ra anh chỉ là nhóm thứ tư của bao nhiêu nữa thì anh không biết. Anh thật sự rất thất vọng khi Valerian đã không nói với anh rằng anh không phải là sự lựa chọn đầu tiên của anh ta. Anh rất có uy tín – anh biết điều đấy, mặc dù anh luôn bị cho là một người hay suy nghĩ lập dị. Đã có một thời – nhưng mà. Thời gian luôn thay đổi, anh nghĩ, đôi lúc rất tế nhị, đôi lúc với một cuộc xâm chiếm của các loài ngòai hành tinh. Jake thở dài khi anh ngồi xem phi hành đoàn trong những bộ đồ chiến đấu cũ và lỗi thời kéo lê những thùng vật dụng lên con tàu. Anh vẫn chưa cảm thấy quen thuộc với các thiết bị quân dụng, cám ơn trời. Nhưng anh biết là những bộ đồ này, cũng như con tàu đã có những lúc huy hoàng của nó. Chúng đã bị biến màu, hư hỏng và rõ ràng là không còn an toàn để phục vụ mục đích và lí do mà chúng được tạo ra. Nhưng chúng vẫn còn có thể sử dụng được, và không có thứ gì là bị bỏ phí đi cả. Jake nghĩ rằng đó cũng là một điều tốt. Dù gì đi nữa thì miễn là con tàu có thể đem họ đến đấy, thì mọi chuyện vẫn tốt lành. Anh đã kiểm tra mọi trang thiết bị khi chúng được gửi đến và anh cảm thấy bất ngờ bởi chất lượng của chúng. Nó mới đến nỗi chúng trông như đang rít lên, chúng sạch đến nỗi làm chói cả con mắt, chúng làm cho anh mém khóc. Những ngôi nhà được làm sẵn (prefab buildings) đều hiện đại gấp hàng chục năm ánh sáng những gì mà anh phải nhịn sống trong trên Gelgaris, và anh rất vui mừng khi thông báo cho một Kendra đầy kinh ngạc nhưng rất sung sướng là họ sẽ có những sợi dây dò nước hoàn toàn họat động được. Tổng thể mọi thứ thì anh không có gì nhiều để phàn nàn. Thế thì vì sao mà anh lại cảm thấy thật nóng nảy vào lúc này? Trong Chapter 1 có đoạn Kendra nói là "...you think that means working plumbings?" thì mình dịch thành "...hai anh có nghĩ là chúng ta sẽ được làm một việc gì đó thật sự không?" đấy là mình dịch sai vì dùng nghĩa bóng của từ plumb trong Chapter 2 này Jake báo cho Kendra biết là sẽ có "working plumbing" nên mình đi tìm hiểu lại từ này nên giờ sẽ fix lại câu đấy trong Chapter 1 là "...hai anh có nghĩ là chúng ta sẽ có những sợi dây dò nước thật sự họat động được không?” plumbing dịch theo truyện sẽ là "dây dò nước" nói chung là giống "dây dò nhiệt" nhưng mà để "dò nước" )))
(Chapter 2 Continued) Anh giật mình khi thấy phi hành đoàn đang dịch chuyển đống thiết bị lên con tàu một cách thật cẩu thả. Nó làm cho anh ước gì khi nãy mình không xúc phạm vị thuyền trưởng do xem thường con tàu Gray Tiger. Anh hắng giọng và dự định sẽ nhắc họ làm việc nhẹ nhàng hơn nhưng rồi anh nghe thấy có người gọi tên anh. “Giáo sư Ramsey?” Giọng nói rất êm, nhưng có gì đấy trong nó chỉ ra rằng chủ nhân của nó là một người rất biết nghe theo lệnh. Ramsey xoay qua – và anh phải hạ tầm mắt xuống để nhìn thấy một người phụ nữ nhỏ thó trạc tuổi hai mươi năm. Cô có một mái tóc đen bóng nhoáng được cắt lại thành một búi tóc bọc bên ngoài khuôn mặt màu sứ của cô. Môi cô đậm đà và mềm và đôi mắt cô có màu xanh đậm, nhưng đôi mắt đấy trông hơi lạnh và không có chút gì là lôi cuốn hấp dẫn. Một bộ đồ jumpsuit bó màu xanh hải quân ôm lấy những đường cong mảnh khảnh của cô. Một sợi dây nịt bệnh quanh hông cô, và một cách khá phi lý, treo hai khẩu súng slugthrower trong bao súng. Ramsey chớp mắt. “Um. Đúng, tôi là Jake Ramsey. Tôi có thể giúp gì cho cô?” Người phụ nữ đấy cười và đưa tay ra. “Những gì tôi có thể giúp được cho anh mới là quan trọng,” cô nói. “Và những gì tôi sẽ làm cho anh. Tôi là R.M. Dahl. Tôi đứng đầu đơn vị bảo vệ an ninh của các anh.” Bàn tay Jake bắt chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô ta, gần như nhấn chìm cả nó. Nắm tay của cô ta chắc một cách bất ngờ. “Xin lỗi, cái gì của tôi?” Nụ cười của người phụ nữ nhỏ bé càng rộng ra thêm. “Bảo vệ của anh,” cô nói. “Anh không thấy bất kì một gã lính thủy đánh bộ nào đang đứng nghiêm lòng vòng quanh đây phải không?” “Uh, không,” Jake lắp bắp. “Đáng lẽ là tôi phải thấy à?” Cô ta lắc đầu, và mái tóc của cô, như những sợi lụa màu đen, lắc lư theo chiều chuyển động. “Không. Chúng tôi sẽ bảo vệ anh ngay khi anh đụng độ bất cứ thứ gì thù địch.” “Như cái gì?” Dahl nhún đôi vai nhỏ của mình. “Zerg, hoặc protoss, hoặc chỉ là một đám terran ương ngạnh đang ẩn nấp và không thích bị ai quấy rầy.” “Trước đây đã có những gì như thế xảy ra chưa?” Thêm một lần nữa, cô nhún vai. “Một hoặc hai lần gì đấy,” cô nói. Jake cười gượng lại. R.M. – bất kể nó viết tắt cho chữ gì – không những thấp, mà cô còn bé người nữa. Tối đa cũng chỉ được năm mươi kilogram thôi. Cái suy nghĩ về một người thấp bé thế này đánh lui một con zerg là cực kì thú vị. Cô ta có vẻ như đọc được suy nghĩ của anh, vì có một ít sự khó chịu làm nhăn cặp lông mày bình nhường khá trơn và tái của cô. “Tôi đã cảm thấy quá mệt với những chuyện nhảm nhí thế này rồi,” cô nói một cách bình tĩnh giống như cô đang bàn về thời tiết vậy. “Tôi nghĩ là đáng lẽ tôi đã phải quen với cái việc này. Anh đã thấy chất lượng của đống trang thiết bị anh được trao phép sử dụng. Anh nghĩ là anh ta sẽ gửi một người không đủ khả năng để bảo vệ tất cả đống đấy à? Anh nghĩ là chỉ bởi vì tôi không có quân dụng hạng nặng trên đầu tôi và không chích stims mỗi ba mươi giây là tôi không thể bắn thẳng được?” Jake đưa tay lên để cố xoa dịu tình hình. “Cô sẽ phải ở gần một di vật ngoài hành tinh cực kì quý giá và hiếm. Tôi không chắc là tôi muốn cô hay bất cứ ai nhả súng trong vùng lân cận. Điều này có thật sự là cần thiết không?” “Ông chủ chung của chúng ta dường như nghĩ vậy đấy.” Ông chủ chung? “Ngài V chẳng nói bất cứ thứ gì về chuyện này cho tôi cả.” R.M. nhìn quanh rồi nói thật nhanh, bước đến trước Jake. “Anh ta là Hoàng Thái Tử. Anh ta không cần phải nói cho chúng ta biết những gì mà anh ta không muốn nói.” Mắt Jake mở rộng ra chút ít sau khi nghe thấy tên hiệu của Valerian. Vậy là cô ta không phải đang tính lừa phỉnh anh. Nhưng mà… “Tôi không thích thế. Anh ta cho tôi xem toàn bộ hồ sơ xin việc của mọi người còn lại trong nhóm của tôi. Sao lại không có của cô?” “Có thể vì anh ta nghĩ rằng anh sẽ không biết đánh giá thật sự đơn của tôi. Hoặc bản thân tôi.” Cô ta đã nói trúng tim đen. Anh sẽ chắc chắn nói thẳng ra rằng cô ta sẽ không làm được việc. “Không phải là chỉ có cô,” anh nói, “mà là – tôi không muốn bất kì ai trong số các người.” Anh mong là anh có thể lấy những gì anh vừa nói lại ngay sau khi chúng vừa rời khỏi môi anh, nhưng đương nhiên, nó đã quá trễ. “Giáo sư, anh có thể ghét và hận chúng tôi nếu anh thích. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ là người phải bỏ mạng để cứu lấy các anh. Chỉ nhớ là hãy tránh đường và để chúng tôi làm việc.” Cô quay mình và bỏ đi. Vài giây sau, một người phụ nữ khác cùng ba người đàn ông Jake không quen biết đi ngang qua anh, có thể là thành viên của nhóm an ninh của Dahl, họ thúc nhau bằng khuỷnh tay và cười với anh những nụ cười mà anh không thể giải mã được ý nghĩa của nó. Jake đứng một mình trong một lúc. Anh không biết nghĩ gì khi cảm thấy mình đã khởi đầu khá xấu với… tất cả mọi người. CHAPTER 2 END
CHAPTER 3 Jake chưa bao giờ từng được bao quanh bởi nhiều lính thủy đánh bộ như thế, và anh phải thú nhận rằng họ làm anh cảm thấy không thoải mái chút nào. Một người dễ tính như anh, bây giờ cũng như đã một lần trước đây đã cảm thấy lạc quan về cái viễn cảnh công cuộc khai quật ‘ngôi đền,’ cái từ mà Hoàng Thái Tử đã khăng khăng đòi áp đặt cho nó, của Nemaka. Anh nhận ra rằng không phải vì cái sự dễ chịu tột độ của một số công việc làm cho anh cảm thấy mất bình tĩnh. Và, bị buộc phải làm việc chung với những người ít nói và đôi lúc ủ rũ – Darius xuất hiện trong trí não anh một cách rõ nét – anh cũng biết rằng nó không phải là vì quyền lực của anh bị hạ thấp hay vì thái độ thù địch thỉnh thoảng của nhóm lính thủy đánh bộ không thân thiện. Việc những kẻ tốt tính nhất trên con tàu đã từng có khả năng thực hiện những tội ác ghê tởm tới mức phải làm cho Jake toát mồ hôi khi nghĩ tới đã là kiến thức chung mà ai cũng biết. Marcus Wright là một kẻ như thế. Ít nhất hắn trông như vậy, Jake nghĩ ngợi khi gã đàn ông to lớn đấy dẫn anh tham quan ngắn một vòng con tàu. Và chẳng cần phải có một bộ óc tưởng tượng phong phú để có thể nghe thấy giọng nói ồ ồ của hắn, bị khàn do nhiều năm hút thuốc từ khi mười tuổi, gầm gừ ra những lời đe dọa có khả năng làm cho một người sợ đến đông máu lại. Marcus Wright, Kendra đã kể cho Jake nghe trong tiếng thầm thì, đã từng hành hạ, tàn sát, và ăn thịt bảy người trước khi hắn bị bắt. Wright cao sáu foot sáu (hai mét) và mang trên mình hơn một trăm kilograms với những khối cơ bắp chắc nịt, mái tóc để đầu đinh màu vàng nhạt, đôi mắt xanh tái nhợt, và một vết sẹo chạy dài trên mặt hắn từ thái dương đến quai hàm. “Chúng tôi rất thích chuyên chở các nhà bác học,” Wright đang nói với thứ giọng nghe như đang hắn đang súc miệng bằng những mảnh kính vỡ. Hắn cười, đôi mắt tái xanh của hắn bừng lên sự sung sướng, và kì lạ thay, Jake tin hắn. “Đương nhiên là chúng tôi được huấn luyện để chiến đấu. Đó là những gì chúng tôi làm. Nhưng ít nhất là có tôi không ngại lâu lâu có một chuyến đi yên ổn.” Hắn đẩy mở một cánh cửa với một bàn tay to như một chiếc đĩa ăn. “Đây là phòng ăn,” Wright nói. “Bếp sẽ luôn luôn được mở nếu như anh cảm thấy đói bụng lúc đêm khuya.” Jake chớp mắt khi nghe từ ‘đói bụng’ và tự hỏi nếu nó đi kèm với lúc hắn bị tẩy não (resoc) hay nó là từ mà Wright thích dùng khi hắn chuẩn bị ăn một nạn nhân hắn vừa bắt được. Anh tự hỏi không biết có còn đủ cái tính cách cũ của Wright trong bộ não đã bị tẩy nhẵn nhụi của hắn bây giờ để tên tội phạm này nhận ra sự trớ trêu khi phòng ăn là nơi đầu tiên hắn dẫn vị khách của con tàu đi tham quan. Và anh cũng tự hỏi không biết việc resoc có được làm tới nơi tới chốn hay không, sau khi mọi chuyện đã xong xuôi. “Cám ơn,” Jake xoay xở được. “Tôi sẽ ráng nhớ.” Con tàu, đã một thời là một con tàu chiến đầy kiêu hãnh, đã được chỉnh sửa và nâng cấp lại để có thể dùng để chuyên chở một số lượng lớn thường dân và hàng hóa. Những dãy tường được dựng lên, chia cắt các gian phòng lớn thành những phòng ngủ bé hơn cho ba mươi mốt thành viên trong đội của Jake, tuy nhiên các bộ giường vẫn chỉ là các chiếc giường ngủ do quân đội cấp, và họ phải ngủ tám người một phòng. Bộ thiết bị của nhóm – có khi còn có giá trị hơn toàn con tàu, Jake suy tưởng – đã được xếp chống lên nhau một cách cẩn thận và giữ an toàn trong các gian hàng hóa. Dù đã bị mòn và xù xì, chiếc Gray Tiger không phải bàn cãi vẫn có thể gầm rú khi nó cần. Hệ thống vũ khí của nó cũng khá tiên tiến, theo những gì Jake biết. Có một lần, Jake đã nhìn vào một căn phòng chứa những bộ đồ chiến, trông ít lồi lõm và bẩn thỉu hơn những bộ mà các phi hành đoàn đã mặc khi đang kéo các kiện hàng lên tàu, đang được treo như những thớ thịt trên các thanh móc. Vì sao, anh tự hỏi, mà trí óc anh luôn phải nghĩ đến những cảnh máu me giết thịt? “Anh có chơi poker không?” Wright hỏi. Thật ra anh có biết chơi; và thường anh luôn thắng. Mẹo đếm bài anh học được một cách dễ dàng đến nỗi anh luôn phải luôn cố để không dùng nó. Vì lí do này, anh không muốn tham gia vào bất kì trò chơi may rủi nào với những người đã một thời không hề biết ăn năn khi hành hạ, giết và ăn cả thịt của một con người khác. “Ừm, không. Tôi không chơi,” Jake nói lắp bắp. Marcus cười nhẹ. “Tiếc thật,” hắn nói. “Tôi chơi này,” một giọng nữ trầm tĩnh phát ra sau lưng Jake, anh chợt cứng người lại. Marcus cười to với một thứ giọng trầm và oang oang. “Chết tiệt, tôi biết cô chơi R.M. à,” hắn nói. “Nhưng chúng tôi không muốn có cô ở trên bàn nữa.” “Sao lại không?” Jake hỏi trước khi anh kịp ngưng lại. “Quý cô bé nhỏ này thích lừa làm anh nghĩ rằng cô ta vô hại và ngọt ngào,” Marcus nói, giọng hắn vẫn còn cười đùa. “Cô ta sẽ lấy hết những gì anh có. Anh hãy ráng mà nhớ điều đó đấy Jake, rõ chứ? Và R.M., hãy tử tế với Jake nhé.” R.M. giả vờ bĩu môi, mím đôi môi cô lại trong một sự diễn cảm mà cho Jake mém bị đau tim. “Giờ thì anh đã làm mất cuộc vui của tôi rồi, Marcus,” cô nói. Cô trao cho anh một cái nháy mắt, mà ngay cả gã to lớn kia, gã giết người đấy, gã ăn thịt người đấy, cũng không thể thản nhiên với nó được. “Nhưng anh nói đúng đấy. Tiếc thật, tôi đang mong chờ được vặt lông vị giáo sư này đây.” Cô bước dài xuống dưới dãy hành lang, tiếng đôi ủng của cô vang lên trên sàn sắt, đi đến một nơi mà chả ai biết là đâu. Cả hai người đàn ông đều theo dõi sự chuyển động mượt mà của khối cơ chân và mông cô phía sau bộ đồ jumpsuit màu xanh hải quân. Jake chợt ước rằng Marcus là người được gửi đến để bảo vệ anh thay vì là R.M. Dahl. “Cô ta sẽ gây ra nhiều rắc rối thôi,” Jake nói với một cái thở dài sau khi R.M. đã ra khỏi tầm tai, anh nghĩ về Darius và những người đàn ông khác trong đội – và một hoặc hai người phụ nữ nào đó. “Không đâu,” Marcus nói một cách chân thật. “R.M. không gây ra rắc rối. Cô ta ngăn nó lại.”
(Chapter 3 Continued) Đêm đấy, trong bữa ăn, Jake có cơ hội để ngẫm ra rằng mọi sự hào phóng của Valerian Mengsk dành cho những nhà khảo cổ anh thuê chỉ dừng lại ở đống trang thiết bị. Anh bỗng thèm cái loại rượu vang ngon rát cả lưỡi của Valerian khi anh ngồi nhìn món ăn trên bàn của mình. Những đống MRE (Meal, Ready to Eat – thức ăn nhanh) mà Jake nghi rằng chúng có từ thời của chính quyền Confederate và bây giờ chỉ được đem ra hâm nóng bằng một cách gì đó – có thể là dùng một gã Firebat – và thả tõm vào một chiếc đĩa xám xấu xí. Những gã lính thủy đánh bộ thưởng thức chúng một cách đầy thích thú. Họ xúc từng miếng thức ăn giả tạo đấy và cho vào mồm, họ cười đùa và chia sẻ những mẩu chuyện đùa tục tĩu với nhau. Jake chọc chọc vào một đống xanh xám gì đấy cùng với một đống nâu xám gì đấy làm món ăn thêm. Anh bỏ qua phần tráng miệng, một món được đóng dấu gọi là “Chocolate Bất Ngờ.” Jake lúc đấy không cảm thấy mình muốn được gây bất ngờ chút nào cả. Anh cảm thấy biết ơn khi mình có thể quên đi về đống thức ăn và nghĩ tới lúc anh được gặp những thành viên mới của nhóm anh. Jake đã cố nghĩ ra một lí do gì đó để từ chối những người mà Valerian đã đề cử, nhưng anh phải công nhận, uy tín của họ đặc biệt tuyệt vời. Anh còn mong đến lúc họ được góp phần vào nhóm của anh. Antonia Bryce, Owen Teague, và Yuri Petrov không có vẻ ngoài chịu nhiều sương gió như những người trong nhóm của Jake, nhưng cũng đúng, vì từ trước đến nay họ chỉ cần làm những công việc êm ái và nhẹ nhàng. Đoạn giới thiệu ngượng nghịu cũng mau chóng trở thành những cuộc trò chuyện sôi nổi, và Jake cảm thấy tự tin hơn vào Valerian. Trang thiết bị tốt, những thành viên tốt – mọi thứ có vẻ sẽ tốt cả thôi. Hai vị bác sĩ, Chandra Patel và Eddie Rainsinger, cũng đều có uy tín hoàn hảo. Mặc dù ngành khảo cổ học không phải là ngành có nhiều rủi ro nhất trong vũ trụ này, nhưng những việc gãy tay gãy chân không phải là hiếm có, cũng như nhiễm trùng, bị động vật cắn và đôi lúc là những vết thương do bị phơi bày ra môi trường quá nhiều. Và làm gì có ai lại muốn bị bệnh một ngày nhiều hơn bình thường? Cái việc con mắt Patel sáng lên khi họ trò chuyện về khối kiến trúc ngoài hành tinh là tất cả những gì Jake cần. Mặc dù nó không phải là chuyên ngành của cô ta, vị bác sĩ tốt lành này cũng biết kha khá để cô ta không phải cảm thấy chán tới tận não khi làm một công việc mà nó có thể kéo dài… hừm, chả ai biết nó sẽ kéo dài tới bao lâu cả. Đối diện Jake và chéo sang trái một vài chiếc ghế là R.M., người đang ăn trong yên lặng, dù cho rõ ràng là cô ta đang lắng nghe theo mọi từ phát ra trong cuộc trò chuyện. Jake cảm thấy ghét cô ta dữ dội một cách đầy bất ngờ, và anh cũng hay tự hỏi mình về nó. Anh chưa từng có rắc rối với việc kết thân một cách chuyên nghiệp với phụ nữ, nhưng có một cái gì đó về người phụ nữ này không hợp với anh. Nhưng thề thì anh thật không công bằng, phải không? Cô ta đang làm công việc mà cô ta được giao cho, cũng giống như anh vậy. Đấy đâu phải là lỗi của cô ta mà cô cùng với cái đám quân thuê mướn ngu đần của cô ta bị phân công bảo vệ cho anh, đấy là do Valerian. Nhưng Valerian không có ở đây, còn R.M. thì có, và Jake đang trút giận của mình lên một đối tượng sai lầm. Và, anh phải công nhận, cô ta thật rực rỡ. Anh chưa từng làm việc với ai, cả đàn ông lẫn đàn bà, mà đẹp đẽ như vậy cả, và anh lo rằng cô ta sẽ làm một số người trong nhóm của anh mất tập trung. Chết tiệt, Jake, anh tự nhận với bản thân mình, mày đang lo rằng cô ta sẽ làm mày mất tập trung. Ngay lúc đấy, R.M. xoay đầu sang chậm rãi và nhìn thẳng vào mắt anh. Bị bắt gặp, Jake chỉ biết tiếp tục nhìn chằm chằm. Một nụ cười nhỏ cong trên cái đôi môi đậm đấy, và chúng tách ra thật nhẹ để cho một chiếc nĩa đầy đống thức ăn xanh-xám giả tạo kia vào. Jake thở dài và quay lại tập trung vào cuộc nói chuyện. Dự án này sẽ dài lắm đây.
Tính dịch thêm để bù mấy ngày trước mà ko có thời gian (+lười xD) nên mình up theo tiêu chuẩn mấy lần trước là từ 800~1000+ từ (Chapter 3 Continued) Nếu phải nói một cách thật lòng thì Nemaka chỉ là một tảng đá lớn. Một tảng đá lớn và không có bầu khí quyển. Nó còn chẳng phải là một tảng đá thú vị nhưng không có bầu khí quyển. Xét theo mặt địa chất, nó chẳng có gì là đặc biệt, và số động vật ít ỏi được tiến hóa trên hành tinh này giống các loài ở trên khoảng mười hành tinh khác. Jake đã đọc các bản báo cáo và anh cũng chẳng mong chờ gì hơn. Nếu nó không phải chỉ là một hòn đá, nếu nó trông đầy hứa hẹn để… hmm, làm bất cứ gì, thì nó đã được điều tra nghiên cứu từ lâu và cái cơ hội để có sự, như Valerian đã gọi, “phát hiện của những kì quan” đã tan biến mất rồi. Nhưng bản thân Nemaka, là một hành tinh, nó không có gì làm hấp dẫn terran cả, hay cả những chủng loài có lí trí khác. Tất cả những loài khác, đương nhiên, trừ chủng loài kì lạ đã để lại ngôi đền kia. “Một phần của khối kiến tr – ngôi đền vẫn còn bị chôn dưới mặt đất,” anh thông báo cho đội của anh khi mọi người đang tập trung trong khoang tàu lớn, nơi đã từng giữ những chiếc tàu thả quân và giờ đang trống trải như một cái hang động. Anh hơi cau mày khi phải sử dụng cái từ mà Valerian đã bắt phải sử dụng, nhưng anh vẫn cố ép mình tập luyện để có thể dùng cái từ đấy một cách tự nhiên. Anh đã thuyết phục được thuyền trưởng con tàu để anh nối dây cho một màn hình hiển thị, và giờ anh có thể dùng khoang tàu lớn để làm nơi hội họp cho nhóm. Họ đã có một vài buổi hội để ra chỉ dẫn, và mọi người trong nhóm anh đều đã đọc cùng bản báo cáo mà Jake đã đọc (đương nhiên là trừ những thông tin mà Valerian muốn anh tự giữ cho bản thân anh), nhưng khi giờ họ sẽ hạ cánh trong một hay hai ngày tới, Jake muốn giữ cho mọi người luôn trong tình trạng xuất sắc nhất và kích thích về cuộc khai quật. Căn “phòng họp” không hề thỏai mái tí nào. Nó không có lấy một cái ghế, vì thế mọi người đem theo nhưng chiếc gối xẹp lép và/hoặc nhăn nhó của mình theo để ngồi trong mỗi cuộc gặp. Hôm nay, Jake có một điều thú vị đặc biệt dành cho họ. Anh có hơi vi phạm mệnh lệnh của Valerian về việc không tiết lộ những thứ này cho nhóm của anh. Jake Ramsey trân trọng cơ hội này, và anh tôn trọng Valerian. Nhưng đội của anh đáng được biết rằng họ sẽ được những gì đón chào mình. Anh để cho họ vào chỗ, rồi gật đầu ra hiệu với Sebastien, Tom, và Aidan, ba thành viên từ đội của R.M.. Họ gật đầu lại và bước ra ngoài cửa ra vào, để đảm bảo cuộc họp sẽ không bị chen ngang bởi những gã marine không biết Mr. V thật sự là ai. “Hôm nay tôi có một số tin vui và một số tin buồn về vụ khai quật trên Nemaka,” anh nói. “Đầu tiên, là tin vui. Chúng ta có rất nhiều thông tin thị giác về Nemaka, ngoài những thông tin hời hợt được thu thập từ mười lăm năm trước khi nó được phát hiện ra. Thường chúng đều là những đoạn ghi chép không có tí giá trị gì được làm bởi những tay marine vô tâm – những người chỉ biết làm công việc của họ và xoay chiếc camera vòng vòng. Chúng ta đang phải đối mặt với những thứ như thế. Từ từ đã… thế thì nó nghe giống tin buồn hơi nhỉ?” Darius cười rộ lên, và những người khác cũng thế. Jake cười mỉm một chút. “Và nó chính là tin buồn đấy. Nhưng tin vui là cái đoạn ghi chép nhàm chán từ những năm trước đã bắt được một số hình ảnh của dự án tiếp theo của chúng ta… chí ít là của dự án của chúng ta mười lăm năm trước.” Anh khởi động hình ảnh lên, và cả căn phòng rơi vào yên tĩnh. Jake đã xem những hình ảnh này rồi, đương nhiên là thế; anh đã xem mọi thứ mà Valerian đưa cho anh ngay khi có cơ hội. Anh thấy thật ghê tởm khi chiếc camera đã xoay ngang qua ngôi đền mà gã cầm máy chẳng hay biết hắn đang nhìn cái gì, và tầm quan trọng của nó. Cái khoảng thời gian đã bị lãng phí… Ngôi đền này đáng lẽ đã phải được khai quật từ nhiều năm trước rồi, ngay từ khi có dấu hiệu của một chủng loài có lí trị mà không phải là terran. Và đoạn phim đã nằm đâu đấy, phủ đầy bụi, cho đến khi Valerian bằng một cách nào đấy tìm ra nó, lôi nó ra, và hiểu được nó là cái gì. Đó là một suy nghĩ làm kinh hoảng cả Jake lẫn ông chủ của anh. “Ô, dừng lại!” Kendra than vãn khi cô thấy gã quay phim ngu ngốc từ gần hai thập kỉ trước kia còn chẳng nấn ná dừng lại quanh cái thứ phát quang xanh kì lạ và đẹp đẽ kia mà lại di chuyển nhanh qua chỗ khác. Jake cũng cảm thấy khó chịu như cô vậy. “Tạm dừng,” Jake ra lệnh cho đoạn phim quay chậm. Anh chạm vào màn hình và tập trung vào một khoảng mờ nhỏ. “Phóng to ra.” Khỏang mờ mờ đấy hiện to ra. Ngay cả với những hình ảnh kém chất lượng này, Jake vẫn cảm nhận được nhịp tim của anh đang trở nên nhanh hơn một ít. Dẫu cho nó mờ tịt và thất bại, anh vẫn thấy nó đẹp. Anh không thể chờ để được tận mắt nhìn thấy nó. Từ những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ, anh biết rằng cả nhóm của anh cũng cảm thấy như vậy. “Đấy chính là khu khai quật của chúng ta,” anh thông báo cho cả đội của mình.
“Damn, chúng ta quả là những gã may mắn,” Darius nói, giọng anh run run. Điều này, Jake nghĩ, là lí do mà anh có thể chịu đựng được Darius trong suốt mười năm qua – bởi vì bên dưới lớp vỏ ngoài thô ráp của anh ta là một tâm hồn am hiểu được sức mạnh của công nghệ và di vật từ các thời cổ xưa. Chúng ta chỉ cần phải đào xới qua một ít cặn bã để có thể tìm thấy được cái tâm hồn đấy. Được rồi, Jake chỉnh lại trong thâm tâm, qua nhiều cặn bã. “Darius nói đúng đấy,” Jake nói, “cho dù anh ta đã nói nó bằng phong cách lòe lọet của anh ta. Chúng ta có hệ thống thiết bị tiên tiến nhất để phân tích và ghi chép lại mọi thứ mà ta có thể tìm thấy. Tôi đã được báo rằng hệ thống máy phát bầu khí quyển của chúng ta vượt xa mọi thứ trước đây, vì thế khi mọi thứ đã được sắp đặt, chúng ta sẽ có một môi trường làm việc hoàn hảo. Sau quá nhiều thời gian trên Gelgaris, tôi biết là các bạn ai cũng sẽ trân trọng nó – ít nhất là tôi sẽ thấy thế.” Anh cười với họ và họ cũng mỉm cười lại với anh. Cuộc sống quả là một thứ hài hước. Giờ đây họ có thể cười nhạo cái điều kiện làm việc đầy đáng thương mà họ đã phải hoạt động cùng trong một khoảng thời gian dài trước đây. “Thật ra tôi khá là vui khi biết rằng một bộ phận lớn ngôi đền này vẫn còn bị chôn dưới đất,” Jake tiếp tục. “Chúng ta sẽ được phép tự tay khai quật nó lên, tức chúng ta sẽ có thể đảm bảo rằng không có thứ gì sẽ gây hư hại cho nó.” “Tôi tưởng là không có gì có khả năng để gây hư hại cho nó,” một giọng nói điềm tĩnh cất lên từ phía sau. Đầu Jake quay một vòng từ màn hình hiển thị ra để nhìn thấy R.M. Dahl đứng ngay cổng ra vào của khoang tàu. Cô đứng dựa vào cửa, hai tay khoác ra phía trước ngực. Cô không hề la lớn, nhưng tiếng của cô vẫn lên được đến nơi. Cô ta đã quen ra lệnh rồi, Jake nhận ra, rồi anh nghĩ, hiển nhiên. “Yeah,” Eddie Rainsinger nói. “Tôi nghe nói rằng cái thứ đấy có thể chịu được một quả nuke trực diện – rồi khai thác nguồn năng lượng đấy cho bản thân nó.” Jake gật đầu. Những chuyện này chẳng có gì là mới đối với nhóm của anh, nhưng Dahl và đội y sĩ vẫn chưa được nghe nhiều về chúng. “Điều đấy là sự thật. Và đúng là dụng cụ của ta có lẽ cũng sẽ chẳng tạo được một vết lõm trên nó. Tuy vậy, giơ tay lên nếu ai trong số các bạn sẽ chấp nhận được rủi ro làm hư hại thứ này,” Jake nói. Những tiếng cười rộ lên rì rầm trong đám đông, và đương nhiên, chẳng có ai giơ tay cả. “Đúng như những gì tôi nghĩ. Tôi thà làm người lôi nó ra khỏi đất cát hơn là để cho Bà Mẹ Thiên Nhiên làm chuyện đấy.” “Tôi có một câu hỏi, Giáo sư,” Dahl nói, bước lại gần hơn. “Tôi chẳng biết gì nhiều về ngôi đền này hay cuộc khai quật này, nhưng tôi đã phải làm một số nghiên cứu vì nó là một phần trong công việc tôi cần làm để giữ an toàn cho anh. Cổ vật này rất là nguy hiểm. Theo những gì tôi biết được, trên Bhekar Ro, một người đã vô tình kích hoạt nó và biến mất. Vậy kế hoạch của chúng ta để ngăn điều như thế xảy ra lần này là gì?” “Ờ thì… câu hỏi đó thật ra dẫn đến tin buồn tiếp theo mà tôi sắp nói. Dưới phương diện một nhà khảo cổ học, tôi sẽ không muốn gì hơn ngoại trừ được khai quật ngôi đền lên một cách an toàn với loài sinh vật năng lượng kia vẫn ở bên trong và không bị đả động gì… Thứ ở Nemaka thì, tiếc thay, tối thui. Dẫu cho có thứ gì ở bên trong nó thì nó cũng đã bỏ đi từ lâu rồi. Phần đỉnh đã bị nổ tung ra ngoài và nó không còn là mối đe dọa cho ai nữa cả. Nhưng tôi chắc rằng vẫn còn rất nhiều thứ để ta học hỏi, và các bạn sẽ phải đẩy tôi ra ngoài nếu các bạn muốn có cơ hội được tự tay chọc lấy nó.” R.M. trông như vừa bị thải ra như một chuyện tầm phào. “Giờ tôi đã hiểu. Tôi vẫn luôn cho rằng dự án này sẽ nguy hiểm hơn cái vẻ bên ngoài của nó.” “Cô nói giống như điều đấy là một điều tồi tệ vậy,” Kendra nói, cô quay đầu lại để mỉm cười với người phụ nữ kia. R.M. cũng cười lại. “Theo góc nhìn của tôi thì nó là một tin buồn đấy. Có lẽ tôi sẽ đẩy vị giáo sư kia ra ngoài. Chọc lấy ngôi đền sẽ cho tôi một việc gì đó để làm. Trừ khi Jake đã sai hoàn toàn và cái thứ đấy vẫn còn một vài mánh khóe chưa được tiết lộ ra.” “Sẽ không có chuyện đấy đâu. Mọi hiểm nguy thứ đấy mang bên mình đều đã đi mất cùng với loài sinh năng lượng kia. Tôi sợ là cô cùng nhóm của cô sẽ cảm thấy hơi nhàm chán đấy R.M.” Anh biết rằng câu trả lời của anh có vẻ hơi khiếm nhã, vì thật ra anh muốn đội của anh giữ bình tĩnh, nhưng mụ đàn bà được phân công bảo vệ anh đã hỏi một câu hỏi rất đúng. Nếu họ đã sai thì sao? CHAPTER 3 FINISHED
CHAPTER 4 Hai chiếc tàu đầu tiên, bị nhồi nhét chật kín bởi đống thiết bị đắt tiền, đã khởi hành từ trước khi Jake và đội của anh bước vào tàu của mình. Đa số những việc cần làm đều đã được triển khai cả rồi, nhưng Jake vẫn cảm thấy biết ơn khi anh có cơ hội được nhìn thấy một số công việc vẫn đang được thiết lập. Đội thợ máy của nhóm đã có mặt ở phía dưới cùng với đội marine từ trước. Tất cả mọi người đều đang ở bên trong những bộ đồ bảo hộ môi trường nguy hiểm và vẫn còn dư lại sáu cái. Jake đã quá quen thuộc với những cái thứ bất tiện và đầy khó chịu đấy rồi, nhưng điều đó không có nghĩa là anh thích chúng. Hàng nghìn năm trước, Nemaka đã từng có một bầu khí quyển. Một tảng thiên thách khổng lồ đã phá hủy nó; và dấu vết của nó có thể nhìn thấy được từ ngoài vũ trụ, nó rộng gần khoảng hai trăm kilomét. Bây giờ anh có thể nhìn thấy nó rõ ràng, khi người phi công đang đưa họ xuống phía dưới. Những chiếc máy phát bề rộng một mét, bề ngang một mét rưỡi và nặng phải đến một tấn. Nhóm marine, trong những bộ đồ chiến ì ạch và những cỗ máy SCV – Space Construction Vehicles –trông như những món đồ chơi của trẻ em, nhưng họ đang làm những công việc có khả năng quyết định sống chết cho những người phải ở lại đây. Graham O’Brien, một anh chàng trẻ đẹp trai với mái tóc đỏ cùng nhiều tàn nhang, báo cho họ biết rằng họ sẽ hạ cánh ở gần ngôi đền và sẽ phải đi bộ từ đấy vào bên trong chu vi vùng được lập nên bởi các cỗ máy phát tạo bầu khí quyển. Anh ta nói những điều này với một nét mặt tỏ ra cực kì nhàm chán. “Anh có muốn ra ngoài để xem một tí không?” Kendra hỏi và cưới với anh ta. Tội nghiệp Kendra, Jake nghĩ. Thêm một lần nữa cô lại bị kẹt ở một nơi hẻo lánh chẳng có ai ngoại trừ những người trong nhóm đã quá quen thuộc của cô. Anh không thể trách cô vì đã cố gắng thêm một lần cuối. O’Brien cười. “Đương nhiên là không,” anh ta nói. “Đây sẽ là cái thứ ba mà tôi đã thấy. Lần đầu thì nó hấp dẫn đấy, nhưng sau đó thì…” Anh ta nhún vai. Kendra thở dài. Những gì O’Brien thiếu kém trong sự hăng hái và đam mê dành cho những kiến trúc ngoài hành tinh, anh ta bù đắp lại bằng khả năng lái tàu của mình. Chuyến bay rất êm và yên ổn, màn hạ cánh êm đến nỗi phải mất một giây Jake mới nhận ra rằng con tàu không còn động đậy nữa rồi. Mọi người đều cố tỏ ra bình tĩnh và nghiệp dư. Tất cả bọn họ đều thất bại. Jake tự nuốt lại sự thất vọng như con nít của mình khi anh không phải là người đầu tiên được gửi đi. Anh di chuyển một cách vụng về trong bộ đồ của mình, xoay chuyển toàn thân mình để có thể nhìn rõ được cái di vật đã mang anh đến. Hàng tá, có khi là hàng trăm, những viên tinh thể bao quanh món cổ vật. Chúng chĩa ra mọi phía, dựng đứng lên như những thanh gươm, chúng bắt lấy ánh mặt trời để phản chiếu và làm lóa con mắt. Nhưng dù cho chúng rất đẹp, Jake không hề cảm thấy hấp dẫn với chúng. Sự tập trung của anh là ở cái thứ mà chúng bọc xung quanh. Chỉ có một góc của nó là có thể nhìn thấy được, nhưng đó là tất cả những gì anh cần để xác minh là nó thật sự đã rơi vào tăm tối rồi. Nó trông như đã chết rồi, như một cái vỏ bỏ đi của một con côn trùng nào đấy. Nó không được thiết kế có tổ chức gì cả; nó vòng xoắn vào trong chính nó theo một phong cách mê cung và nó được đánh dấu với hàng tá những chiếc lỗ có khả năng cung cấp một lối vào sâu trong trái tim nó cho nhóm của anh. Trên đỉnh của nó có nhiều cạnh sắc nhọn và thô ráp xù xì, nó trông mất cân xứng với toàn bộ những phần còn lại. Đó là nơi mà loài sinh vật kia đã phá để thoát ra ngoài. Nó có bao nhiêu năm tuổi rồi? Jake không chắc là anh có thể suy đoán ra được chính xác điều đấy. Anh chỉ biết rằng anh có thể cảm thấy hài lòng chỉ với việc đứng nhìn nó… nếu anh chẳng cảm thấy thèm muốn chạm vào nó một cách cháy bỏng. Anh chớp mắt, thoát ra khỏi trạng thái mê mẩn của mình, và anh cảm thấy mặt mình nóng dần lên khi anh bắt gặp R.M. đang theo dõi anh với một nụ cười tỏ ra thích thú. Hơn bất kì thứ gì mà anh có thể nhớ mình đã từng thèm muốn, anh muốn đi và khám phá món cổ vật đấy ngay lập tức. Nhưng điều đó là không thể. Mọi loại phương tiện đều đang được sử dụng và khu căn cứ thích hợp duy nhất lại nằm cách đấy vài dặm, quá xa để đi bộ. Nhóm marine vẫn đang lắp đặt chu vi khu vực mà họ có thể sinh sống bên trong được, và Jake theo dõi một cách mất kiên nhẫn khi một trong những cỗ máy phát tự gắn mình xuống mặt đất và bắt đầu phát ra một thứ âm thanh vo ve thấp.