Tối hôm đó tôi dẫn người yêu đi mua đồ, sau đó tôi quên túi quay lại lấy, trở ra thì ko thấy người ta, tôi gọi điện hỏi ở đâu, thì người ta nói ''ở đây nè, ko chú ý gì hết'' với giọng bực bội, tôi quay đầu lại thì không thấy ai, vì lúc đó tôi đã chạy lên chỗ cũ, mà đường xe cũng đông quá, tôi ko muốn hỏi lại vì sợ người ta giận, nhưng tôi nghĩ chắc là người ta cũng thấy tôi nên tôi quyết định chạy từ từ để người ta chạy theo, nhưng chạy 1 đoạn nhìn lại cũng ko thấy ai, quyết định hỏi lần nữa thì người ta càng giận hơn, tôi đoán là người ta đã đứng ở chỗ cũ, tôi nói tôi chạy lên khúc này thì người ta bảo mệt quá và bỏ về luôn. Tôi nghĩ người ta giận thôi chứ cũng sẽ quay lại, nhưng ko, tôi đã chờ suốt ko thấy và về nhà. Như các bạn thấy, câu chuyện giận dỗi này khá vô duyên nhàm chán, nhưng từ đó khiến tôi suy nghĩ 1 điều, tôi trong mắt người ta quan trọng như thế nào... Tôi biết người ta giận tôi hay đãng trí, và ko tập trung chú ý, nhưng từ lúc quen nhau tới giờ, có bao giờ người ta nhận ra là tôi đã chờ đợi, đã phiền muộn vì người ta rất nhiều lần không ? nhưng sau cùng tôi cũng quay lại làm hoà trước, vì lẽ đó người ấy luôn nghĩ là tôi sẽ phụ thuộc vào người ấy. Tôi nhận thấy người ta đối với tôi quan trọng hơn là tôi đối với người ta. Người ta có nhiều việc để lo, tôi chỉ là 1 phần nhỏ nhoi trong câu chuyện đó, nên người ta sẵn sàng đối xử tôi rất tệ mà ko thấy áy náy. Tôi nhắn tin quyết định tạm biệt và tôi dám chắc người ta cũng sẽ ko liên lạc lại đâu, cũng như những lần khác thôi. Chỉ đến khi tôi lại tự động làm hoà thì may ra...với người ấy, chỉ có tôi có lỗi, nếu người ấy có lỗi, tôi cũng ko quan trọng đến mức người ấy sẽ gặp xin lỗi. Mọi người có thấy tôi có vội vàng quyết định không? Thật sự tôi cũng ko ngờ tôi sẽ đón 1 cái tết trong tâm trạng thế này...
Thực ra, câu chuyện "anh luôn có lỗi" thì là bình thường với 1 số phụ nữ (thấy nhiều phết chứ chẳng phải 1 số đâu ), họ cho rằng đàn ông phải chiều chuộng và nâng niu họ theo cách họ muốn (vô tôi vạ trong vài trường hợp), và vì quá ý thức chuyện đó nên đôi khi (hoặc thường xuyên) họ trở nên ích kỷ trong vài trường hợp ... Tình cảm càng chín thì càng ít "nhõng nhẽo" (có nhiều mối lo khác thì bớt các phần kia đi thôi). Từ đó, sinh ra 1 bộ phận đàn ông đi theo hầu họ vô tội vạ , vấn đề là cậu thuộc loại đàn ông nào ? Tôi không thể trả lời được thắc mắc của chủ thớt, nhưng tôi có thể gợi ý cho chủ thớt 1 bức tranh toàn cảnh, từ đó có thể tự rút ra câu trả lời !
ko hẳn là trẻ con, nhưng ko phủ nhận là rất sĩ diện, chuyện hạ mình xuống để xin lỗi hay năn nỉ cái gì, ngay cả trong gia đình, là ko có! mình đã chịu đựng điều này rất lâu rồi, ngoài điều này thì những cái khác khá ổn, có nhiều lúc rất hạnh phúc. Mình chỉ ko ngờ tại sao đang vui vẻ, thậm chí mình vừa chọn đồ xong cho người ấy, mà ra về người ấy chờ đợi 1 tí đã bực mình bỏ về như vậy, chuyện mình làm cho người ta quá nhỏ bé để có thể thông cảm cho việc đó ư? mà có phải mình cố tình đâu...thậm chí hôm đó là ngày cuối gặp nhau, tối nay mình về quê rồi, mà nỡ làm vậy... Mình cảm thấy hụt hẫng, chán nản vô cùng, lần này mình đã quyết định không liên lạc nữa, tới đâu thì tới. Tết này có thể là cái tết tồi tệ nhất trong đời, ước gì tối đó ko gặp còn hơn.
Thấy mệt mỏi thì nghỉ thôi. Bạn bè mà hay dỗi, ko biết thông cảm còn chả chịu được chứ đừng nói là người yêu
Nói chung bản thân cũng vô lý như kể trên, đc cái khá hơn là k bắt ai phải đoán mò , dùng giác quan thứ 6 , chơi chiếc nón kì diệu, đuổi hình bắt chữ ... ng yêu chờ 2h là bt còn mà chờ nửa tiếng là nổi nóng liền, nhưng cũng có lúc phải chờ 2h-3h Lạc thì k có, trừ khi quên DTDD + ng ko có tiền gọi vào số kia. Ai nhìn vào cũng bảo đc ng yêu chiều Ko lạm dụng thì còn đc hưởng ... ăn ít no dai Khuyên chú bố trí bơ + nghỉ ... sống kiểu ích kỷ thế kia thì mệt mỏi lắm. Cảm giác mất đi 1 cái gì đó nó tuy khó chịu nhưng đỡ hơn nhiều so với chịu đựng 1 thời gian dài. Ko đúng đâu, lethal weapon , còn phải dùng tích cực
Cái này giống như anhdung86 đã nói. Zai loại này là Tôn Gái lên bàn thờ hay làm Culi suốt đời cho gái