Chào các bạn, đây là lần đầu mình lập topic, nếu có gì sai sót thì cũng mong mod bỏ qua cho ^^". Tình hình như sau: mình là nam, sắp ra trường, tháng 3 năm nay đi thực tập rồi, mà vẫn còn nhiều nhược điểm trong giao tiếp ứng xử. Vấn đề đầu tiên là mình từ nhỏ vốn đã ít giao tiếp, lên cấp II,III lại nghiện game nên càng thảm,do đó mình thực sự ko biết làm thế nào để duy trì 1 mối quan hệ(xã giao thôi) cho hiệu quả.:( Còn chuyện thứ 2 là theo mình thấy thì phần lớn tụi bàn bè có hội họp liên hoan gì thì hình thức bình dân nhất là kéo ra 1 quán vỉa hè nào đó ăn nhậu no nê rồi tăng 2 đi karaoke. Thú thực về chuyện nhậu nhẹt thì mình không thích cho lắm vì từ nhỏ đã có ấn tượng xấu từ ba mình và 1 vài ông cậu trong nhà (mỗi lần ba mình nhậu say về thì cứ nằm đập giường đập tủ rất ồn ào, có bữa còn ói ra cả giường,nói chung là khi ổng say thì làm khổ mẹ mình rất nhiều :(), do đó mỗi khi đi nhậu thì mình chỉ uống tới ngưỡng vừa đủ thôi, còn ai ép nữa cũng đều từ chối (mình được 3 chai saigon là hết xí quách =.="). Còn việc đi karaoke thì mình trước giờ chỉ đi có 3 lần,mà lần nào vô cũng toàn ngồi nghe tụi nó hát,cơ bản là mình không thích mấy loại nhạc trẻ nhăng nhít bây giờ cho lắm và cũng ít khi nghe nhạc Việt,mà tụi kia thì toàn hát mấy thứ đó =.=". Cứ mỗi khi như vậy thì mình bị cho là không hòa đồng, xa cách v.v... Mấy bạn có thể cho vài lời khuyên không?(thông cảm post hơi dài ^^")
UI bình thường thôi u ngày trước tui cũng thế.Mà h khác rồi với lại vụ nhậu nhẹt ca hát thì bác đừng có xem nó tiêu cực thế chứ.Như vụ nhậu nhẹt bia bọt ấy bác k thik uống thì đưng uống nhiều, đôi khi phải biết hạ mình 1 tí để hòa đồng chung với mọi người.Mình thì cũng chả thích vụ bia bọt gì nhưng do công việc với lại trải nghiệm đời nên k uống k được.Nói túm gọn lại cho bác dễ hiễu là dù mình không thích cái đó,nhưng nó làm mình hòa đồng được với mọi người.Thì cũng nên dẹp cái tôi của mình sang 1 bên để mà tốt hơn cho mình về sau này.
hát những bài già mà ko già đi bạn như của Lam Trường hay Bằng Kiều á bác cứ mở lòng ra, đừng ngại gì cả. hồi trc mình cũng ngại, nhưng mà riết rồi cứ mở lòng ra, rồi hòa đồng vui dần thôi
phút cuối, trái tim bên lề, chơi vơi tui thương tui, ... những bài trc khi có cái bọn vpop loi choi ấy nếu mà giọng ổn thì chơi luôn noo phước thịnh cũng hơi mệt
1 số bài mình thấy thích hợp với mấy bác k thích vpop teen hiện giờ Tự khúc mùa đông ,ngày mai em đi ,tan biến ,dòng thơi gian, cây đàn sinh viên,cho bạn cho tôi,em trong mắt tôi,mẹ yêu , cơn mưa tình yêu , tình yêu tôi hát,bóng mưa,vệt nắng cuối trời,và tôi cũng yêu em , thiên đường gọi tên , nếu phải cách xa ,vì em yêu anh .... Những bài mình hay hát khi đi karaoke ( máy arirang ) ,nói chứ vpop giờ có vài bài karaoke cũng ổn đấy chứ :)
Y khuôn bác ở trên, khác chỗ hồi nhỏ ít nói lớn nói như sáo. Nhưng sao chả thấy ai phàn nàn gì cả. Mình thấy hòa đồng nó tồn tại ở nhiều hình thức ngoài nhậu và karaoke nhưng quan trọng là bác có phát huy đc hay k thôi. Trừ ng mình ko ưa ra thì ai mình cũng nói chuyện hết ngày đc, đi offline về khản tiếng là chuyện bt. Đi làm thì chả ai ghét đc dù chả cần nịnh nọt ai. Nhạc Việt cũng có bài hay bài dở, đừng gộp chung tất cả lại rồi ng ta ghét mình là phải rồi. Ko nghe mà bảo nó dở chắc chắn bị ném đá. Phải nghe để biết nó dở chỗ nào chứ Căn bản mình ghét Karaoke ở chỗ vào căn phòng tối om, nhìn chả thấy ai, đc mỗi cái màn hình, khói thuốc nồng nặc, nói chả ai nghe đc ai ... tiền thì cứ gọi là siêu tốn + dễ bị chặt chém sảng. P/S : ngưỡng của cậu nên nâng lên 5 thì chắc là số ng phàn nàn giảm xuống đc đó.
Sẵn có topic này, hỏi ké bạn chủ topic mấy câu. Những lúc gặp người mới quen, người quen ở mức độ xã giao thì nói cái gì nhỉ? Tình trạng thường gặp: gặp người mới quen, hỏi tên hỏi tuổi lý lịch trích ngang trích ngược đc vài câu rồi ... tắc tị, ko biết kiếm cái gì để nói 1 chút cho gọi là xã giao. -_- Mới chiều nay, ông anh cột chèo (tương lai) lôi ra quán ngồi uống mấy chai với bạn của ổng, chả có lý do gì. Mình nhỏ hơn mấy ông anh ngồi đấy xấp xỉ 1 con giáp, khác ngành nghề chuyên môn, khác quê quán. Mấy ông anh ngồi chém gió bạt mạng, ông thì đồng nghiệp, mối lái làm ăn với nhau, ông thì đồng hương/bạn ĐH, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất kiểu gì cũng nói đc. Thấy mình ngồi ko im miết thì lâu lâu đá qua mình hỏi vớ vẩn mấy câu rồi thôi. Ngồi hóng chuyện cũng nhiều, nhiều lúc nghe mấy chuyện ... vô thưởng vô phạt, nói ra cũng chả để làm gì nhưng ... cũng thành chuyện để nói. Ko phải chủ đề mình quan tâm thì cũng ko có hứng nghe & góp lời vào, rồi lại thành ra kiệm lời. Thường xuyên gặp tình trạng im lặng chết chóc, bà con trợn mắt nhìn nhau im phăng phắc; mà hình như chỗ nào có mặt mình thì mới như thế, còn ko có mặt mình thì chắc vui như hội -_-
Trước lạ sau quen cả thôi các đồng chí Hồi cấp 3 mởi ra trường cực ghét bia bọt nhưng từ khi hòa đồng cùng anh em DH, làm việc - đủ loại tầng lớp - thì thoải mái; giờ tửu lượng cũng gọi là có chút. Đúng là ra đời gì thì gì cũng phải tập phải quen nhất là cái vụ bia bọt anh em lai rai; cứ uống nhiều thì lvl nó lên thôi. Còn karaok thì tắc; mịa bé h toàn nghe pop ballad symphony metal; vn thì một bài còn dek nhớ. Anh em quen thân thì thông cảm nên cũng chả ép; bạn bè xã giao thì giả vờ từ chối khéo ngồi vỗ tay các kiểu Còn về vụ ngồi chém gió ít là căn bản khả năng hiểu biết có hạn nên tắc trong khoản chém gió. Nếu 1: 1 thì ngồi chém mấy em hàng hoặc về sở thích cá nhân " anh xài dt gì thế - oh vl; hôm qua em cũng vừa xem con này trên... tivi "; " máy tính anh lắp mạng gì ở nhà - úi vãi xoài; mạng ngon thế ah ....... " Nếu 1:......: khi ông anh kéo ra đám bạn lạ hoàn toàn; lệch sóng toàn diện thì gắng bắt được vạch sóng nào để chém vào hoặc khen nhẹ dăm ba câu vì với môi trường quá lạ thì tắc tị cũng là bình thường. Suy nghĩ " vô thưởng vô phạt, nói ra cũng chả để làm gì " là không hay lắm; quan trọng khi bạn mở lời - giao tiếp - với mọi người xung quanh dù những vấn đề chả ra đâu vào đâu nhưng nó cũng làm ấm thêm không khí. Cứ nhẹ hóa đầu óc đừng quan trọng vấn đề
Cái này đúng là do tính cách, có thể cố làm để hòa đồng, nhưng chắc chắn trong lòng cảm thấy khó chịu, khổ sở. Về lâu dài thì dễ sinh mệt mỏi. Chỉ có 1 cách duy nhất là cậu chịu khó tìm ra niềm vui trong việc đó... mà làm cách nào thì ko biết, vì tùy mỗi người nữa.
^ bạn nói đúng đấy, cái này chắc là tính cách của mình định hình từ nhỏ rồi, lắm lúc cố làm ra vẻ nhưng đúng là trong lòng không được thoải mái, cứ như gượng ép.:( Còn tìm niềm vui trong việc hòa đồng thì mình chịu, bạn có thể nói rõ hơn được không? @mioNguyen: mình cũng ghét phòng karaoke như vậy, đặc biệt là vô mà có đứa hút thuốc là mình về thẳng luôn, căn bản là từ nhỏ đã không chịu được mùi khói thốc lá.
ngày xưa mình cũng khá giống bạn nhưng cung may từ ngày đi làm thì mọi chuyện sau 1 tgian nó cũng tự cân bằng rượu bia thì vẫn từ chối hoặc ít uống, đi hát cũng lâu lâu mới 1 bài dần dần bạn cũng quen với ngta, và ngta cũng quen với bạn, nên cứ để tự nhiên thôi
hát mấy bài của bằng kiều lam trường quang dũng .. vài bài thôi là được nhường cho người khác nữa . uống thì tùy tửu lượng . nói thật mình uống ko dc . do 1 phần là bị viêm hang vị nữa . cũng may là uống mặt đỏ như gấc nên dễ giả vờ là say và mệt được . mấy sếp thấy thằng này chơi hết mình là kết rồi ( mặc dù thêm nữa là cũng chịu éo nỗi ) . người ta thích mình ở điểm bỏ cái tôi để hòa đồng .
Chú em chủ topic còn khá hơn anh.Anh làm 1 cốc bia là đứt luôn .Ko còn sức mà Karaoke nữa. Bia rượu kém, chứ Karaoke thì nhạc gì cũng nhảy , thích thì liveshow luôn
Tôi biết có khá nhiều người, chỉ uống được một hai chai bia, vô karaoke chỉ vỗ tay thôi, nhưng cuộc vui nào người ta cũng mời vì tính cách vui vẻ hòa đồng của họ. Không phải uống được nhiều, biết hát mà xã giao tốt. Đối với người hướng ngoại thì dễ hòa đồng hơn, còn những người hướng nội thì lại rụt rè, sống nội tâm và ngại giao tiếp. Hầu hết chúng ta đều có tính hay e dè, bối rối, và chúng ta thường hay có khuynh hướng kết bạn với những người có tính cách giống mình, đặc biệt những người nhút nhát thì lại hay chơi với nhau, nên chẳng cải thiện được tính nhút nhát của mình. Để rồi cảm thấy lạc lỏng, cô đơn và cho rằng sao chẳng ai hiểu được mình. Hãy mở rộng lòng ra, chơi với tất cả mọi người, lúc đầu cảm thấy khó chịu, lâu dần sẽ thành quen thôi.Khi bạn hòa nhập bạn sẽ cảm thấy rất tự tin.