Em năm nay đã hai mươi mấy tuổi có lẻ rồi, nhìn bạn bè đồng lứa có sự nghiệp vợ con cả rồi, nhìn lại mình vẫn cứ mãi chơi game. Chơi đẳng cấp thì không nói chủ yếu toàn tự sướng một mình, nay cảm thấy rất khó hòa nhập lại với cuộc sống xã hội. Các bác có cách nào giúp em tái hoà nhập cộng đồng không? Chứ từng tuổi này rồi mà còn chăn Pokemon thì cũng kỳ quá.
Máy game cho thằng đệ mượn hôm qua rồi, cảm giác lìa xa giống như cảm giác hồi bị mất con chó vậy, khá hụt hẫng. Ấy mà bác hope bảo em cắt net xong rồi em làm j tiếp đây, làm về rồi ngồi thiền ah.
đi học một cái gì hay hay như guitar chẳng hạn, vừa có cái để trút bầu tâm sự khi cần, vừa bù vào thời gian hẫng, vừa có thể tự tin hơn khi giao tiếp bạn nghĩ thiền dễ lắm hay sao ?
rủ bạn bè cf chém gió hoặc tham gia các hoạt động offline ở các công viên những ngày nghỉ thử xem chừng nào quên cái máy thì thôi
nói thế chứ làm khó lắm à nha tốt nhất là giờ đi học vài khóa tập jym, học vẽ .... bla bla nói chung lấy môi trường hòa đồng trước. Sau đó nhờ người mai mối vài em xinh tươi,
Cám ơn các bác đã tư vấn. E lâu ngày ít tiếp xúc cộng đồng nên bây giờ ngại giao tiếp vs khó hòa đồng, từng thử đi lễ (tìm vui thôi) vs các hoạt động thanh niên nhưng khó hòa nhập. Từng học guitar nhưng có mấy nốt cơ bản học hoài hổng ăn nổi. Bạn bè như đã nói giờ lo công việc hết công việc thì giao thiệp nhậu nhẹt, đi chơi người yêu, gặp mặt nói chuyện hoài cũng chán. Bạn thân thì cũng ít, đứa làm xa, đứa gia nhập quân ngũ. Câu này quá khó trả lời, dám e thức trắng đêm cũng chưa tìm ra đáp án. Tạm nói thế này, lúc trước e mơ làm họa sĩ truyện tranh, vẽ vời thời gian thì nhục chí nên bỏ ngang, sau này chuyển qua viết truyện kiếm hiệp, nhưng viết được mấy hồi thì ý tưởng cứ mất dần đi nên cũng ngưng. Hiện giờ ngưng game được hai ngày, e cảm thấy rất bứt rứt, hết đứng tới nằm rồi đi loanh quanh, đầu óc bế tắc không có hứng làm gì hết. Kiếm sách đọc mà chữ không vô đầu, thì ra cảm giác nghiện chính là đây. True story các bác ah.
bác này như mới ra tù ấy nhỉ ,"tái hoà nhập cộng đồng" , mà hai mấy tuổi còn đc ở nhà chơi game sướng thế :o ...Nói chung bác bắt đầu trễ nhưng ko có nghĩa là khó ,bắt đầu ngay chính sở thích của mình, lên game tìm mấy bang hội rồi hẹn offline, rồi mở rộng quan hệ
Câu hỏi nghiêm túc đấy chứ k phải đá đểu đâu. Ko sao, ít ra bạn cũng moi ra đc 1 cái, giờ bạn dùng 1 ngày ráng nghĩ ra 4, 5 cái khác rồi bốc thăm là ok. Ưu tiên cái gì mang tính hoạt động cao. Ngày thứ 2 nghĩ về sau này làm gì để kiếm tiền nuôi thân, nuôi game, nuôi vợ, nuôi con ... ây da đến đây là sợ rồi. Vd : Quét nhà, rửa chén, nấu cơm, shopping à nhầm ăn, nhậu, chém gió v.v... Đôi khi bị sa đà vào nghiện net mình cũng làm vậy mà, ra nghe nhạc, lên web tìm quần áo, rồi đi mua , đt rủ ng này ng kia đi ăn nhậu .... oài toàn những cái thú vui hao tốn khác. Bạn bè trong game thì rủ đi ăn lẩu, đi cf chém gió v.v.... trưng dụng hết. Còn mà k có tiền thì ra dọn phòng, lục tủ lạnh xem có gì nấu đc nấu vài món, ăn, luyện film , đi ngủ.
Mình nói thế này mong bạn hiểu : bạn lười và không có tính kiên nhẫn, tóm gọn lại là nhanh thích chóng chán. Guitar học có vài hôm cũng chán, viết tranh đc vài hôm, cũng chán, viết truyện, cũng chán nốt. Đến cả gặp mặt nc vs ny mà còn chán nữa thì quả thực bạn đã chây ỳ khá nặng rồi. Cái quan trọng nhất bây h không phải là bọn mình khuyên bạn làm thế nào, mà bạn phải tự rèn luyện cái tính kiên nhẫn thêm nhiều nữa. Bạn ngồi khoanh chân, 2 tay để ngửa trên đầu gối, lưng thẳng, thả lỏng người, hít thở sâu, nhắm mắt lại, chỉ nhìn vào khoảng không trong đầu thôi. Thử xem đc bao nhiêu lâu ? Nếu không quá đc 10p, thì đừng nghĩ đến làm cái gì hết. còn nếu đc r thì ngày nào cũng làm, rồi khi đi làm việc khác cũng phải vừa làm vừa tự nhủ "phải cố mà làm thêm". Chúc bạn mau "tái hòa nhập" cộng đồng
do chơi gạme nhiều quá ,ít ra ngoài nên thành ra cảm thấy khó hòa nhập ấy mà , mình cũng có thời chơi game mà chả màng làm cái gì , làm biếng đi chơi ,gặp bạn bè , chỉ muốn vùi đuâ chơi game thôi , từ hồi bỏ game k đụng tới nữa thì nó khác bác à , hồi cấp 2 nghiện game online , cấp 3 nghiện game offline mà may thay máy nó cấu hình yếu với virus quá ( nghe nhạc khoảng 1,2 tiếng mà cũng giật đến k nghe đc) nên dần dần bỏ luôn ,giờ thì năng động hơn xưa nhiều .... mình nghĩ đầu tiên là đừng đụng tới game nữa
sống ở đời sướng nhất là được làm những gì mình thích , bác thích chơi game thì cứ chơi tiếp , người khác thích tụ tập nhậu nhẹt yêu đương thì kệ họ , mình ko thích thì thôi ! Mà theo mình biết thì độ tuổi đấy 1 là bác đi học , 2 là ra đi làm , nếu đã đi làm thì ngày mất tối thiểu 8 tiếng , rồi mối quan hệ với bạn bè đồng nghiệp v...v sao lại ko thích nghi được với xã hội chứ ! Nên thời gian rảnh rỗi còn lại giành cho mình cũng chả có nhiều đâu, bác cứ làm những gì mình thích là được ! Cuộc sống mỗi người mỗi khác , có người sôi nổi , thích tụ tập bạn bè , có người trầm tính , thích yên ổn một mình , bảo thay đổi khó lắm bác ạ ! Vài lời khuyên thật lòng cho bác ! P/S : tụ tập bạn bè nhiều khi cũng không tốt đâu nhé , xã hội giờ nhiều tệ nạn lắm đấy ở nhà chơi game còn tốt chán
bạn dồn quá nhiều thời gian cho thế giới ảo rồi nhìn quanh mình xem còn bao nhiêu mối quan hệ thực nữa? vớt vát đi bỏ ngay đi
Ráng kiếm công ăn việc làm cho nó ổn định đã rồi hẵng theo đuổi thú vui của mình bác ạ. Chơi game là sở thích của bác, sao lại phải bỏ, người ta thích bù khú bạn bè, ăn nhậu này nọ còn bác thích chơi game. Cái chính là phải phấn đấu có việc làm thu nhập ổn định để theo đuổi cái thú vui của mình. Sau này đi làm có tiền mình cũng chơi game + mua figure về nghịch. Cái gì đến sẽ đến. Mỗi người có cuộc sống khác nhau mà. Phải lấy game là động lực để mình tiến tới chứ.
Nói chung 3 cái vẽ vời ... mau nản nếu đặt mục tiêu quá cao. Đặt vừa vừa thôi. Lên youtube xem cũng có nhiều cái liên quan đến vẽ khác ngoài vẽ truyện tranh đáng để thử. Chúa ghét dạng clone mấy cái anime manga . Tự vẽ 1 cái - gì cũng đc - xấu chả sao, bỏ vào 1 cuốn thứ tự theo thời gian để xem mình tiến bộ như nào , tô màu vào rồi treo trong phòng tự kỉ tinh thần cũng đc rồi. Chả có gì đùng 1 cái đc ngay, toàn gian nan kiên trì khổ luyện mới có đc. Nói chung do quan hệ xã hội của bác kém quá ... chả nhẽ trong cty chả nói chuyện với ai ? Tôi đi làm đến cty nói chuyện như gì, đi đến đâu nó cũng có ng bu vào thêm như họp chợ mini. Mà may là lúc k nói chuyện thì làm gấp 3 ng khác chứ k bị đuổi lâu rồi Còn cái phương pháp "Phải cố mà làm thêm" của bác trên tôi cũng xài nhiều lắm, khi nào nản lắm lắm rồi thì tự hứa với lòng ờ nản rồi làm thêm 1 ngày/1h nữa nghỉ. Trong 1 ngày đó thường xuyên tìm ra nhân tố khiến mình hết nản. PP đc sử dụng lần đầu khi chạy đường trg khi còn đi học, mỗi lần nản nghĩ ừ chạy 15 phút nữa thôi đấy.
Tốt nhất là thể thao, chơi mấy môn có nhiều người tham gia như đá bóng, bóng rỗ, bóng chuyền...vừa vui vẻ vừa có sức khỏe nữa !
Quan hệ xã hội kém chính xác là thứ e đang nói đến bản thân e, cái chính yếu e cần tư vấn là làm sao cải thiện quan hệ xã hội. Sự là hồi còn đi học e không cố học do bản tính lười (như bác nào đã nói ở trên), ra đời thất nghiệp một thời gian, tự kỷ giam mình trong thế giới riêng. Sau nhờ may mắn kiếm được công việc (nhờ quen, mà công việc chủ yếu là chờ sai vặt thôi), nhưng bản thân tự kỷ lâu quá, dẫn đến ngại giao tiếp, không còn hứng thú với hoạt động cuộc sống xã hội. Làm hết việc về nhà lại thu mình tự sướng. Gần đây mom e gặp chuyện hết đi làm, ở nhà thấy e suốt ngày ru rú chơi game không lo tương lai, thế là nạt e một tăng (may mà e chưa sắm con ps3 về(thiếu tiền mua tv nên ngưng)), không chắc mom e đập ráo trọi. Từ lúc đó e nhìn lại bản thân là "thằng con nít trong vỏ người lớn", râu tóc không cắt mọc lùm xùm nhìn già chát, suốt ngày ôm hết máy lớn đến máy nhỏ cày game, tương lai sự nghiệp không ra gì. Nhìn quanh bạn bè, con cái họ hàng thân thuộc đều ngon lành cành đào, toàn lo làm việc lớn, có chơi thì toàn chơi mấy thứ real (chăn rau). Bây giờ e đang phân vân là GET A LIFE (khó diễn đạt tiếng việt quá, dùng idiom này cho nhanh chứ e ko sính chữ ngoại đâu nha) làm sao đây?
Mình nghĩ là bạn nên đi học lái xe đi, học xong có cái bằng là có thể xin 1 công việc đàng hoàng rồi, làm lái xe taxi, hoặc lái xe tư nhân, lái xe tải chở hàng...vv.... Có thể vất vả 1 chút nhưng cũng không đến nỗi như bạn nói về công việc hiện tại là "(nhờ quen, mà công việc chủ yếu là chờ sai vặt thôi)" Nếu bạn đang làm trong cơ quan nhà nước thì ok, nhưng nếu là cty ngoài mà công việc như vậy thì nên tính hướng khác đi là vừa. Vì không biết lúc nào họ đuổi việc bạn đâu, mà ra đường lúc đó không có gì trong tay : chuyên môn không có, kỹ năng không, quen biết không, tiền không, bằng cấp không, tuổi tác thì ngày một lớn thì rất rất khó để xin được 1 công việc khác. Đừng có nhìn thằng nào xung quanh mà so sánh hết. Tự nhìn bản thân mình mà quyết định muốn cái gì, thích làm gì, việc gì cần phải làm bây giờ...Có thể hơi muộn nhưng không phải là mình không thể bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần tự tin và quyết tâm làm những điều mình đã định ra thì bạn sẽ thành công. Còn về việc cá nhân như đầu tóc, ăn mặc, giao tiếp thì tự sửa thôi, không ai giúp được. Chúc bạn "GET A LIFE" thành công!