[Sáng tác] Mộng ảo kỳ duyên

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi medassin, 5/3/12.

  1. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    MỘNG ẢO KÌ DUYÊN

    Nếu cuộc đời này là giấc mơ, xin đừng để con tỉnh giấc !!!






     
    Chỉnh sửa cuối: 1/5/12
    IconMaddog thích bài này.
  2. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,301
    Không ngờ Med lại viết thể loại Đô Thị Võng Du
    Cố lên nhé :D
    Với lại thích thì cứ vay mượn rồi chế thành nồi lẩu của mình, có sao đâu ^^
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/3/12
  3. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hồi 1



    [spoil]


    Cô gái nằm phủ phục trên mặt đất. Mái tóc mượt dài màu đỏ che khuất cả phần đầu. Bộ váy áo vàng nhạt lấm tấm màu đỏ tươi. Cô gái nằm úp mặt xuống mặt đất. Hiển nhiên là đã chết rồi. Cây sáo xanh bóng làm bằng thân cây trúc đầy vết xước, dấu hiệu của một cuộc ác đấu, nằm chỏng chơ ở một phía xa. Cô gái cứ nằm đó mà chẳng ai đoái hoài. Mưa vẫn tầm tã rơi từng giọt.

    Cô gái cũng không buồn việc không ai chú ý đến mình. Chỗ cô đang nằm thuộc về bản đồ có tên gọi là Bạch Thủ Thôn. Bạch Thủ Thôn thực chất là Tân Thủ Thôn, mà nhắc đến tân thủ thôn thì hẳn người chơi game online nào cũng biết đó là nơi nao. Ây da, nơi này chỉ dành cho những kẻ gọi là sơ nhập giang hồ. Mà với những game hiện giờ ấy hả, game thủ ở nơi này chưa tới 10 phút đã bay vọt qua bản đồ khác, có chi đâu mà quyến luyến cái bản đồ rộng rinh buồn chán này.

    Hơn thế nữa, chẳng có ai lại để ý đến chỗ cô gái đang nằm. Vì nó cực kì khuất mắt và hẻo lảnh. Chỗ cô gái đang nằm là một góc nhỏ tận cùng của bản đồ, xung quanh có những cây cao lớn trổ bông sắc hồng đỏ tuyệt đẹp, con suối quanh co uốn lượn rồi dừng chân ở đây làm thành một cái ao nhỏ xíu xiu, có những bông sen súng nở trên mặt ao trong veo, thi thoảng lại có những con cá đớp móng hay tung mình lên khỏi mặt nước. Đó. Một khung cảnh cực kì thơ mộng và hiếm có ở trần thế. Nhưng không mấy game thủ biết đến chỗ này. Vì ai cũng như ai, chỉ quẩn quanh xung quanh cái thôn bé nhỏ, rồi đi ra ngoài đập chết vài con hươu, thế là thăng vọt lên cấp 10, sau đó chuyển cảnh, vậy là họ đã thoát khỏi bản đồ tân thủ nhàm chán.

    Xu hướng này rất thịnh hành trong giới game online ngày nay. Ảo Mộng cũng như hàng trăm game online khác đều bị cuốn theo cơn thủy triều cái gọi là nhanh gọn và đặc sắc. Ra đời độ 1 năm, với những cải tiến đáng kể và các hệ thống phụ vô cùng sáng tạo, Ảo Mộng đã làm mưa làm gió trong giới game thủ và sớm trở thành game trực tuyến có số lượng người chơi đông nhất.

    Những nâng cấp của Ảo Mộng đã góp phần không nhỏ vào việc tăng số lượng người chơi.

    Chẳng hạn như hệ thống dẫn đường, những động tác rườm ra như tìm đến NPC để đối thoại, nhận nhiệm vụ, chạy đến chỗ làm nhiệm vụ, đánh quái, trả nhiệm vụ… tất cả đều được đơn giản và tỉnh lược bởi hệ thống dẫn đường. Thật không mất chút công sức nào hay thời gian lẫn tiền bạc; quá trình luyện công của một kẻ chưa biết gì đến sơ cấp thật sự dễ dàng. Nhưng quả thật điều này làm giảm đi mặt cảm nhận của game. Thử hỏi mỗi bản đồ người họa sĩ và chuyên viên thiết kế hay lập trình đều dày công sáng tạo, điểm tô sao cho mỗi khung cảnh, mỗi bước chân người chơi đặt trên đường đều phải đứng lại và ngắm nhìn. Ấy thế mà chỉ có những bước chân vội vàng làm nhiệm vụ, những cú khinh công bay nhảy chớp mắt, thoáng cái chỉ còn trơ khung cảnh đẹp đẽ nhưng mấy ai biết tới. Sự cải tiến, âu đó cũng là sự đào thải.

    Cô gái kia thì không như vậy. Cô hoàn toàn khác biệt với họ. Cô chơi game để cảm nhận, để được vui chơi và thư giãn. Game thủ như cô là một người hiếm có. Và chính vì thuộc loại hiếm có nên cô cứ nằm mãi ở đây mà chẳng có ai đoái hoài hay ít nhất dù họ có biết đoái hoài cũng chẳng biết cô nằm ở đây.

    Cô gái nằm im lìm bất động trên mặt đất. Nếu không có cái tên ở trên đầu thì hẳn ai đi ngang cũng sẽ lầm tưởng cô là NPC của một nhiệm vụ nào đó. Nữ hiệp giang hồ này mang cái tên là Du Du, một cái tên tự nhiên gần gũi nhưng cũng có chút gì đó là lạ. Du Du cô nương nằm đó, chỉ có lũ hươu với dòng tên đen thui Hươu Hoa Mai vừa nhởn nhơ gặm cỏ vừa nhìn cô bằng con mắt thơ ngây. Lẽ tất nhiên là chúng chẳng thể làm gì được. Chúng chỉ là những con thú NPC, nhiệm vụ chúng đang mang chỉ là làm bia tập cho những game thủ sơ nhập giang hồ. Chúng chẳng có chức năng hay kĩ năng khả quan nào có thể giúp Du Du. Mà nếu có chăng đi nữa thì làm sao một loại thú NPC lại đi hồi sinh một người chơi cơ chứ. Thật là chuyện oái ăm nếu nó có thật.

    Tiếng leng keng của lục lạc vang lên. Lũ hươu đang nhởn nhơ dường như dạt sang một bên để nhường chỗ cho con quái vật vừa mới xuất hiện. Mà con quái vật này gọi là quái thú cũng không ngoa. Sinh vật vừa xuất hiện có cái đầu dài như ngựa, mũi có hai sợi ria thiệt dài uốn lượn, lông mày con thú màu vàng và rậm, trên đầu lại có hai cái sừng tròn óng ánh vàng chói lóa, thân mình thon gọn đầy vảy xếp lớp được nâng đỡ bởi bốn chân chắc nịch với bàn chân đầy móng vuốt sắc nhọn.

    Du Du he hé mắt nhìn rồi há hốc. Không phải chứ. Đích thực đây là thánh thú Hoàng Kì Lân trong truyền thuyết mà. Cớ sao nó lại ở đây.

    Thánh thú Hoàng Kì Lân là một thú cưỡi đẳng cấp trong ảo mộng, không chỉ có chức năng đi mây về gió, độn thổ nhập thủy mà còn vô số kĩ năng biến hóa; là một sinh vật hỗ trợ cực kì đắc lực cho chủ nhân. Lẽ tất nhiên, những ai sở hữu được con thú thần thông nay thì phải cỡ hàng đại gia hay tay chơi máu mặt.

    Thánh thú Hoàng Kì Lân không dễ mà sở hữu. Nghe nói để có được nó và nuôi dạy nó nên người, à không, nên thần là cả một quá trình gian khổ và vất vả, cực nhọc có thể kéo dài hàng tháng phụ thuộc vào tài lực của người sở hữu.

    Cách thức có được Hoàng Kì Lân như thế nào nghe nói vẫn còn là bí mật. Thông tinh về linh thú này trên trang chủ game chỉ vỏn vẹn vài dòng ít ỏi. Không biết nhà phát hành cố tình lượt bớt để khơi gợi sự tò mò của game thủ hay thực chất họ cũng không biết nhiều để ghi. Về phần này, Du Du nghiêng về vế đầu hơn. Thông tin về linh thú Hoàng Kì Lân cô nhớ như sau:

    Hoàng Kì Lân, thuộc loại linh thú có thông linh với trời đất, xuất hiện khi trời đất còn hỗn mang, mang sức mạnh tối thượng; một tiếng gầm chấn động chín tầng trời, một cái dậm thấu mười tám tầng địa ngục, cái quét đuôi san bằng cả núi sông…

    Còn nhiều nhiều nữa những miêu tả về con thú lợi hại này nhưng rặt toàn chữ là chữ. Ngoài ra chẳng có thông tin gì về việc bắt hay nuôi nó ra sao. Ấy vậy mà giờ đây Du Du lại thấy một con bằng xương bằng thịt. Ừm, Du Du nhầm rồi, là đoạn mã chứ. Hoàng Kì Lân dù hùng cường cỡ nào cũng chỉ là những mã lập trình mà thôi.

    Cả tháng nay Du Du đã không lên mạng rồi. Chẳng phải vì cô bận rộn gì mà tại vì nhà cô đã cắm cô lên net trong một tháng. Đau lòng làm sao; điểm số mới chỉ tụt có một chút mà cô đã phải nhận hình phạt rồi. Chẳng bù với ông anh của Du Du, có thể học hành ra sao cũng chẳng ai phiền hà. Du Du đã buồn bực cả tháng. Tất nhiên cô có thể trốn nhà ra net chơi nhưng cô lại chẳng muốn dối trá như thế. Thôi thì bế quan cả tháng cũng chả sao. Vậy mà giờ đây khi Du Du quay lại Ảo Mộng thì cô đã chẳng theo kịp thời đại rồi.

    Du Du nhìn tên nhân vật đang cưỡi con thánh thú kì lân, Độc Long. Cái tên này thật cao ngạo kiêu hãnh lẫn đầy sự cô đơn. Ây cha, tên người chơi này chẳng phải rất quen sao, cô vừa mới thấy đây mà.

    Du Du nhấp vào bảng xếp hạng server của cô. Anh ta đây rồi. Du Du thầm reo lên. Độc Long, người này chẳng phải đứng trong hàng ngũ top PK server của cô sao. Sao anh ta lại đến đây. Anh ta chỉ vô tình đi ngang thôi sao. Không thể nào. Mấy ai biết đến cái chỗ hoang sơ hẻo lánh này chứ. Tất nhiên là trừ Du Du và người lúc nãy đến trước Độc Long nhưng Du Du đến nơi đây vì lý do riêng còn người vừa nãy lẫn Độc Long này có thể do vô tình.

    Cao thủ Độc Long cưỡi con Hoàng Kì Lân đi ngang qua xác nữ hiệp Du Du. Đi ngang qua một lần cố nhiên là bình thường. Nhưng vòng lại đi ngang lần hai vả lại còn đứng lặng im ngắm nhìn thì tất không phải là ngẫu nhiên nữa rồi. Du Du gõ phím lóc cốc:

    [Thường]Du Du: Độc Long đại hiệp, huynh đi đâu đó ?

    Độc Long im lặng không đáp. Du Du tự nhiên thấy bực. Cô đâu phải khung cảnh để cho anh ta ngắm chứ.

    [Thường]Du Du: Nè! Nếu đại hiệp ko có gì thỉnh giáo thì đừng đứng đó ngáng đường nữa! (mặt cáu)

    [Thường]Độc Long: Đường rộng thênh thang. Hơn nữa chỗ này đâu phải của riêng cô nương ?

    [Thường]Du Du: Nhưng bổn cô nương là người đến trước. Xem như bổn cô nương đã xí chỗ rồi.

    [Thường]Độc Long: Cô nương ăn nói thật ngang ngược. Hễ đến trước là có quyền sở hữu sao ?

    [Thường]Du Du: (cười hả hê) Uh đó. Đây là luật của bổn cô nương.

    [Thường]Độc Long: (thở dài) Cô nương chết rồi thì làm sao mà sở hữu ?


    Du Du á khẩu. Đúng là vậy. Cô chết rồi. Mà nếu có sống cũng chưa chắc đuổi được anh ta đi.

    Thấy Du Du ngậm tăm, Độc Long nói tiếp:

    [Thường] Độc Long: Sao cô nương chết vậy ?

    [Thường]Du Du: Rõ rành rành còn gì. Bổn cô nương bị người khác hãm hại sau đó thì bị giết chết.


    Quả thực Du Du vừa bị người chơi khác giết hại. Nhưng không phải do oán cứu lại càng không vì tính ganh đua hiếu chiến hay kênh kiệu phát ghét, chỉ đơn giản là Du Du muốn chết mà thôi.

    Vậy nên Du Du một mình đi đến Bạch Thủ Thôn, chuyển nhân vật sang trạng thái chiến đấu và hái vẩn vơ mấy lá thuốc. Chừng vài phút sau, Du Du đã đạt được sở nguyện. Một nhân vật hiếu chiến đi ngang và đập cô chết tươi. Du Du té ngã, nằm soài ra đất, máu chảy lên láng. Tất nhiên người chơi đó được tự động thêm vào danh sách oán thù của Du Du nhưng có lẽ cô chẳng bận tâm đến chuyện đi trả thù hận. Chỉ vì Du Du đã muốn chết mà.

    [Thường]Độc Long: (mặt khó hiểu) Vậy sao không về thành ? Nằm đây làm gì ?

    Một nhân vật khi bị chết trong ảo mộng thì sẽ có nhiều cách để hồi sinh. Đầu tiên là quay trở về khu vực an toàn gần nhất nhưng bị giảm 10% kinh nghiệm và nội thương khá là đau. Đây quả là bi kịch với những game thủ đẳng cấp cao như Du Du và Độc Long. Độc Long vì lý lẽ này mà có thể hiểu tại sao Du Du không muốn về thành.

    Một lựa chọn khác là dành cho kẻ lắm tiền. Bùa hồi sinh. Chỉ cần mang theo nó trong người thì khi bị tử vong có thể sử dụng ngay tức thì, hồi sinh tại chỗ không bị bất cứ hao tổn nào và mang trạng thái miễn nhiễm vô địch, trạng thái này sẽ giữ nguyên một thời gian khi nhân vật không chiến đấu. Và nó sẽ mất đi nếu game thủ tiếp tục cuộc chiến của mình. Tuy nhiên giá cả lá bùa này khá là đắt và nó chỉ được bán trong hệ thống bảo trân cho nên giá chợ đen luôn ở trên thiên giới. Du Du chẳng thể mà cũng không muốn lận lá bùa này trừ khi được thưởng bởi nhiệm vụ.

    Một cách khác nữa là người chơi có thể chọn con đường đi xuống âm giới. Chỉ mất 1% kinh nghiệm nhưng sẽ bị giam hãm ở đó 1 giờ đồng hồ. Thực sự y như ở tù khi cứ loanh quang trong đó mà chẳng thể làm gì. Liên lạc bị cắt đứt với thế giới bên ngoài. Chẳng làm được gì cả. Xung quanh thì đầy oan hồn kêu la réo khóc, bay lại phất phơ. Thật là sởn gai óc mà.

    Cách thức cuối cùng là biện pháp thường thấy trong game. Người chơi này được hồi sinh bởi người chơi khác. Điều này bắt buộc phải có người chơi có kĩ năng hồi sinh trong đội ngũ. Rất là thiết thực trong những cuộc săn boss hay cày kinh nghiệm. Nhân vật bị chết sẽ đươc người chơi kia hồi sinh làm sống lại. Tất nhiên lượng kinh nghiệm bị mất đi phụ thuộc vào cấp độ kĩ năng hồi sinh của người sử dụng. Nếu Du Du không nhớ nhầm, nhân vật Độc Long này là người có kĩ năng đó. Anh ta có thể cứu Du Du. Tuy nhiên Độc Long lại đang không hiểu tại sao Du Du không về thành. Cô tiếc kinh nghiệm sao.

    Thắc mắc trong đầu của Độc Long được Du Du giải đáp chớp nhoáng:

    [Thường]Du Du: (thở dài) Muội ko mún về thành +_+

    Độc Long coi bộ còn muốn hỏi thêm. Nhưng khuôn mặt tâm trạng của Du Du làm anh ta nghĩ có tiếp tục cũng chưa chắc Du Du trả lời. Độc Long chuyển thắc mắc anh ta sang hướng khác.

    [Thường]Độc Long: Cô nương cất trang bị đi rồi à ?

    Khi chơi game, người chơi có thể nhìn trang bị người khác. Nhưng nếu cài chế độ ẩn thì người chơi khác sẽ không nhìn được mình đang xài loại đồ gì. Chức năng này rất tiện cho việc chém giết hay mưu đồ bất chính. Còn thông thường thì ai cũng muốn khoe đồ mình vip cỡ nào, nhiều dòng ra sao, màu mè hoa lá cành.

    Độc Long thấy rõ là Du Du không để chế độ ẩn. Nhưng những khung đồ cô thì trống không chẳng có món chi hết ngoài cây sáo trúc vũ khí cầm tay, nhưng nó cũng là loại tầm thường. Vì vậy Độc Long nghĩ ngay đến trường hợp Du Du đem đồ mình cất đi.

    [Thường]Du Du: (khóc ròng) Người ta bị hack hết đồ rồi >.<

    [Thường]Độc Long: (sửng sốt) Hack ? Sao lại bị hack ? Cô nương ra net chơi à ?

    [Thường]Du Du: (thở dài) Khó nói lắm T-T


    Du Du đúng là bị mất đồ, nhưng không do bị hack. Cô không thường ra tiệm net chơi. Mà có ra cũng chẳng đăng nhập bất cứ gì tiết lộ thông tin cá nhân. Theo Du Du, đó là cách tốt nhất tự bảo vệ mình trước thời buổi: nhà nhà ăn cướp, người người đạo tặc; một tấc đất trăm tên trộm như bấy giờ.

    Đồ Du Du không bị hack, nhưng là gần như hack. Kẻ hack là ông anh quí hóa tài giỏi của cô. Nhận lệnh từ mẫu hậu muôn vàn cao quí của cô, hắn đã buộc Du Du đăng nhập game và lạnh lùng quăng shop toàn bộ trang bị của Du Du trước sự nát ruột xé lòng của cô. Đó là hình phạt cho sự sụt điểm của Du Du. Còn nỗi đau đớn xót xa nào hơn khi Du Du chỉ biết khóc ròng mà chẳng thể phản kháng.

    Du Du nằm liệt giường cả mấy ngày sau đó. Đến nỗi cả nhà bày ra cuộc tranh luận nào là quyền tự do, chuyện tương lai, chuyện chồng con, … Sau cùng sự việc gác lại với lời hứa đền bù từ thủ phạm đồng thời cũng là quân sư hiến kế ra hình phạt cho thân mẫu cô. Du Du có thể chơi game thoải mái khi học hành yên ổn, nhưng dù vậy, như người ta nói, vật đã mất chẳng thể lấy lại. Du Du cắn răng nhìn nhân vật mình chẳng còn gì. Chính vì vậy cô chỉ muốn mang nó đi tự sát thôi. Đó là lý do Du Du đến nơi khởi đầu của mỗi nhân vật này và cầu mong cái chết.

    Sau khi nghe Du Du thốt ra một câu tâm trạng, Độc Long đứng im một tí. Thánh thú Hoàng Kì Lân cào móng trên đất vô tư lự. Rồi Du Du thấy hào quang ánh sáng bao quanh xác mình. Cô nhìn thấy dòng thông báo hệ thống cho biết cô vừa được hồi sinh mà không mất tí kinh nghiệm nào. Đây chẳng phải là kĩ năng hồi sinh cao cấp sao. Là Độc Long cứu cô. Du Du đứng dậy với huyết lực dồi dào lẫn nhiều trạng thái bổ trợ. Cô nhìn Độc Long đang thu ống tay áo về hỏi:

    [Thường]Du Du: Sao huynh cứu muội ?

    Du Du đổi cách xưng hô. Dù sao người ta cũng vừa làm ơn với mình. Lịch sự môt chút cho phải phép. Hì. Hơn nữa cô là con gái mà.

    [Thường]Độc Long: Chẳng có gì. Tại hạ muốn một mình ở đây ngắm cảnh. Cô nương nằm đây thì thật chướng mắt.

    Du Du nghẹn họng, ực một cái nuốt ngay cục tức vừa trồi lên. Nếu là thường ngày cô đã quát một tiếng vào mặt kẻ nói thế với cô rồi. Nhưng đây là game mạng, cô chẳng thể làm thế được.

    [Thường]Du Du: Vậy muội ko làm phiền huynh nữa. Muội về thành đây ^o^

    Cố nở nụ cười, Du Du bấm nút kĩ năng hồi thành. Du Du nhìn cây thời gian kĩ năng thi triển bùa hồi thành đang dần chạy đầy. Lúc nó sắp đầy, Du Du chỉ muốn thi triển một chiêu Liệt Tâm Chú đâm lủng bụng kẻ trước mặt cô thôi. Người gì đâu mà hách quá thể.

    Nhưng Du Du biết chắc rằng, khi cô vừa rút cây sáo trên lưng ra thì người cô đã lủng lỗ chổ bởi ám khí của Độc Long rồi, chưa kể đến trường hợp đầu một nơi thân một nẻo khi bị Hoàng Kì Lân ngoạm đầu. Cho nên Du Du chỉ còn ấm ức nhìn màn hình chuyển cảnh.

    Thoắt cái Du Du đã đứng ở Vạn Nhân Thành, một khu thị tứ đông đúc của trò chơi Ảo Mộng. Du Du nhìn kênh thế giới đang ồn ào rộn rã mua bán tấp nập. Du Du thở dài rồi đưa chuột định thoát game. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên tin nhắn hệ thống xuất hiện thông báo với cô rằng cô nhận được thư.

    Du Du thầm kinh ngạc khi không biết ai gửi thư cho mình. Cô rất hiếm bạn, lại đã vắng mặt cả tháng trời. Bang phái hẳn đã quên cô. Hơn nữa Du Du lại càng ngạc nhiên hơn nữa khi cô nhận được là thư ẩn danh.

    Du Du mắt chữ A mồm chữ O khi mở thư. Cái cô nhận được thật sự làm Du Du sốc. Cô hoa mắt khi nhìn những sợi chỉ óng ánh sắc màu bao quanh những món trang bị tím lịm. Chẳng phải trang bị truyền thuyết đây sao, hơn nữa lại cùng đẳng cấp của cô, lớp nhân vật cô sử dụng, đã vậy còn nâng cấp tới hạn. Loại trang bị này phải săn boss may mắn mới có, chưa kể đã qua quá trình nâng cấp, hao tổn tiền bạc là cố nhiên nhưng hao công tốn sức mới là đáng kể.

    Và Du Du càng sửng sốt hơn khi người gửi chúng cho cô là Độc Long. Sở dĩ Du Du biết Độc Long gửi trong khi thư ẩn danh là vì những món trang bị kia có chữ “Chế tác bởi Độc Long”. Tại sao anh ta lại làm thế. Gửi những món báu vật này cho Du Du, một người xa lạ giữa đường. Du Du run tay gõ từng chữ nói thầm với Độc Long.

    [Thầm]Du Du nói thầm Độc Long: Sao huynh tặng muội những món quí giá thế này ?

    Gửi đi rồi Du Du căng mắt nhìn màn hình. Liệu Độc Long có trả lời cho cô biết. Rồi Du Du suýt giật mình khi Độc Long hồi đáp.

    [Thầm]Độc Long nói thầm Du Du: (cười vui vẻ) Du muội cứ nhận đi.

    [Thầm]Du Du nói thầm Độc Long: Ở đâu huynh có mấy món này ?

    [Thầm]Độc Long nói thầm Du Du: Thuận tay có được ấy mà.

    [Thầm]Du Du nói thầm Độc Long: tại sao huynh tặng muội ? chúng ta nào có quen biết chi đâu ?

    [Thầm]Độc Long nói thầm Du Du: Du muội quên rồi. Chúng ta có quen biết từ kiếp trước cơ.


    [/spoil]​

    Edit 1: Viết hoa tên game.
    Edit 2: Chỉnh màu kênh chat.
    Edit 3: Bôi đậm
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/5/12
  4. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Hà, cái anh Độc này nhìn có vẻ quen mấy cái mánh trước mặt người đẹp nhỉ, nghi có điềm quá 8-}.
    Một truyện nói về game online nữa à :-?. Không hiểu sao mình lại thấy bóng dáng của Võ Lâm với Kiếm thế trong này 8-}. À mà lần sau cậu viết hoa cái tên game với, lúc đầu mình còn ko hiểu ảo mộng là tên game nữa kìa :P.
    Sẽ rất là hay nếu như
    [spoil] Du là con zai ;))[/spoil]
     
  5. LionRoar

    LionRoar Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    17/2/12
    Bài viết:
    130
    Nơi ở:
    Sodom
    Lần đầu tiên đọc truyện thuộc thể loại fantasy kiểu qua lại giữa đời thực và game online thế này ^^. Cố lên tác giả ^^
    Du mà là con trai thì ... =))
     
  6. basaf_13

    basaf_13 Gate gate paragate Moderator

    Tham gia ngày:
    5/2/04
    Bài viết:
    4,664
    Nơi ở:
    Outworld
    Med à, nếu là võng du em nên sử dụng các màu chat khác nhau cho các kênh hội thoại.
    Như thế vừa giống game online, vừa dễ nhìn.
     
  7. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,301
    Đoạn cuối của chap này rất ấn tượng
    Đáng để học tập :x
    Chap này hơi dài nên để khi rảnh sẽ đọc kỹ hơn rồi cmt thêm ^^
     
  8. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Mọi người có thể gợi ý cho med nên dùng màu gì để phân biệt kênh chat ko :D

    Hiện tại có các kênh:


     
  9. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Xanh dương
    Đen
    Xanh lục
    Vàng
    Tím
    Đỏ
     
  10. MotConVit

    MotConVit Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/3/12
    Bài viết:
    74
    Quá hay, mình rất thick cái thể loại tình ảo này nè. Hihi, thế nào 2 nv chính này cũng thành 1 cặp làm náo loạn giang hồ cho coi. Ra chap mới đi Mes
     
  11. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Thế này hở :-?

    Xanh dương
    Đen
    Xanh lục
    Vàng
    Tím
    Đỏ
     
    Chỉnh sửa cuối: 10/3/12
  12. Heo con 4 mắt

    Heo con 4 mắt Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    6/3/12
    Bài viết:
    251
    Màu vàng chóe thế sao mà đọc được, có thấy game nào màu vàng như thế đâu, giảm bớt độ chiếu sáng đi. Truyện hay lắm, tiếp tục cố gắng :">
     
  13. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Thay màu vàng thành cam xem sao ?
     
  14. MotConVit

    MotConVit Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    8/3/12
    Bài viết:
    74
    Chap mới đi mes ơi. Đang hay mà. Mình khoái cái thể laọi tình củm ảo này lắm.
     
  15. Pingpol

    Pingpol Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/3/12
    Bài viết:
    165
    Màu cam được đấy bạn, chat mật thì màu cam đậm xíu nữa nhá!
     
  16. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hồi 2


    [spoil]


    Du Du bắt đầu khoác vào người chiếc áo vải làm từ tơ tằm thượng hạng, kế đó nàng xiết chặt lại sợi dây buộc giáp cổ tay và cổ chân cùng đai vải quanh hông. Nàng lại còn xỏ đôi chân trắng xinh vào đôi hài nhỏ đính hạt lóng lánh. Đứng thẳng người, Du Du vén nữa mái tóc ngắn thành chùm rồi thắt lại sợi dây lụa mảnh ở một bên mái tóc.

    Du Du cô nương giờ đây rực rỡ và đẹp đẽ. Cô không còn là cô gái áo vải ngày nào nữa. Từng ánh hào quang phản chiếu muôn sắc lóng lánh tỏa ra từ những trang bị cô mới sử dụng. Chúng thật tuyệt vời làm sao. Vẫn còn thiếu nhiều món để đạt trọn vẹn bộ Thanh Thiên nhưng Du Du đã hoàn toàn thõa mãn. Mấy ai lại được nhiều món như cô thế này. Những 5 món cơ đấy, lại còn được nâng cấp đến độ mĩ mãn. Đó là cả một quá trình đầu tư dài dằng dặc về tiền bạc và công sức.

    Du Du ngẩn ngơ. Rồi sao một tiếng chắc lưỡi, Du Du tháo bỏ những thứ vừa khoác lên người. Du Du giờ lại là cô gái áo vải thô mảnh mai cùng cây sáo trúc thô. Du Du đâu phải hạng người dễ dãi. Cô đâu thể nào muối mặt nhận không đồ người khác chứ, hơn thế nữa lại là tuyệt phẩm nhất a. Từ khi chơi Ảo Mộng đến giờ, chưa lần nào Du Du mở miệng xin đồ hay lấy danh nghĩa nhân vật con gái vòi vĩnh này nọ. Tất nhiên đó có thể là một trò vui, thư giãn, một thứ gần như không thể nào không có trong những game online như Ảo Mộng. Nhưng liền kề với nó, đó là sự lừa đảo, dối gạt, một thứ ảo ảnh không tồn tại. Dù ai cũng biết, cũng hiểu rõ nó, nhưng họ chấp nhận nó; bởi vì nó đã gắn liền với game online như một thứ tất yếu.

    Nhưng Du Du hoàn toàn không bằng lòng với việc đó. Công sức mình bỏ ra để đạt được gì đó chẳng phải là vui sướng hơn sao. Tưởng tượng xem bạn vất vả thế nào khi đụng độ một chướng ngại và sau khi bạn đã vượt qua khó khăn, phần thưởng sẽ làm bạn vui thích đến nhường nào. Việc gì phải năn nỉ ỉ ôi kia chứ. Trong bang phái Du Du đã thấy nhiều những hành động như thế và cô chỉ cười khẩy. Đây chỉ là game thôi mà, cần chi khó nhọc đến thế kia chứ.

    Nhưng Du Du không ngờ mình lại lâm vào tình huống này. Du Du thấy thật kì cục. Cô không hề xin xỏ nhưng người đó lại đem đồ tặng cô, lại là đồ hảo hạng bao người thèm thuồng. Du Du có xin xỏ van nài không. Không. Cố nhiên là không. Cô chỉ một tiếng than phiền bị mất đồ. Và cô cho rằng đó là một câu nói bình thường, hết sức bình thường, cực kì không thể nào là bất thường.

    Du Du đã gõ đi gõ lại câu đó hàng chục lần để xem nó có điều kì quặc nào không; có đúng là một câu xin xỏ đại loại như: “Anh ơi, em vừa bị hack hết đồ, lại hết tiền nữa. Anh còn chút gì cho em đi (T_T)“

    Không. Hoàn toàn là không. Du Du khẳng định chính xác những lời cô hoàn toàn không có vấn đề gì. Vậy nếu xét trên phương diện bất bình thường, thì cô là người bình thường. Và vế tiếp theo của nó, cao thủ Độc Long, kẻ tặng đồ cho cô, chính là không bình thường.

    Ngay khi nhận được những món đồ này, Du Du đã nói ngay:
    [Thầm]Du Du nói thầm Độc Long: Huynh đến chỗ muội lấy lại đi. Muội không lấy chúng đâu.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Cứ nhận đi. Đằng nào huynh cũng không cần.

    Du Du trợn mắt. Ai đời tin được không chứ. Đã bỏ công săn đồ, khi có được những món quí hiếm, lại còn bỏ công nâng cấp. Họa có điên mới nói không cần. Mà cho dù không cần, cũng có thể đem ra rao bán, sẽ được một món hời vô cùng lớn. Đằng này anh ta lại cho không. Du Du thật sự nghĩ nát óc không biết vì sao anh ta lại đối thế với cô.

    Du Du thật sự đã nghĩ ra nhiều cách. Độc Long hẳn muốn tạo thành ý với cô, nhưng để làm gì kia chứ. Du Du cũng chỉ là một người chơi bình thường trong thế giới Ảo Mộng. Cô chẳng có gì cả. Du Du thấy so về mọi thứ, cô chẳng có gì đặc biệt lắm so với những người chơi khác của Ảo Mộng. Lý do mà Độc Long có thế chú ý đến cô theo Du Du nghĩ là anh ta đã gặp cô thật sự ở ngoài đời, biết rõ khuôn mặt lẫn nick game của cô. Nhưng Du Du thật sự không nhớ làm sao anh ta gặp mình, càng không biết đã gặp ở đâu. Cô hiếm chơi ở các tiệm net ngoài đường. Việc anh ta biết mặt cô lẫn nick game của cô thật là chuyện hy hữu. Hoàn toàn không có chút manh mối. Ngoài đời ư. Du Du cô nương là …

    “Bạn Hải An!”

    Cô gái tên Hải An ngừng quan sát vẫn vơ bên ngoài mà quay về với thực tại, ngay tại đây, lớp học toán cao cấp 2 giảng đường A1. Anh giảng viên trẻ dùng cây bút ăng-ten chỉ vào một bài toàn trên tấm bảng xanh đen

    “Bạn Hải An lên giải bài này xem nào ?”

    Hải An rụt rè đứng dậy. Nhìn anh chàng giảng viên, cô sinh viên năm 2 khoa công nghệ thông tin Đại Học A líu ríu nói:

    “Em … Em có thể giải bài này mà không lên bảng không ạ ?”

    Những tiếng cười rúc rích từ ba phía vang lên. Sở dĩ từ ba phía mà không phải bốn phía là vì Hải An đang ngồi ở dãy bàn đầu lại nép sang bên phải cho nên nếu loại trừ phía đằng trước là giảng viên và bảng đen thì với Hải An, cô chỉ có ba mặt: đằng sau, hướng tây nam và bên trái cô. Hiện thời ba mặt đang cười rung rinh, anh giảng viên trẻ thì cười tủm tỉm nhưng không hề to tiếng như đám bạn của cô.

    “Sao thế Hải An ? Bạn sợ tôi ăn thịt sao ? Hôm nay là ngày tôi ăn chay nên bạn cứ yên tâm.”

    Những tràng cười bùng nổ. Đại Học A nổi tiếng với số lượng giảng viên giỏi và tâm huyết. Hơn thế nữa tuổi đời họ cũng còn rất trẻ. Vài người thậm chí còn xêm xêm tuổi sinh viên. Không khí thoải mái và thân thiện luôn trải đều khắp các phòng học.

    Những tràng cười là Hải An trở nên ngượng ngùng. Cô rất ngại xuất hiện trước đám đông. Ắt hẳn là do bản tính nhút nhát của cô. Nhưng trái khoáy một điều là, ở nhà hay chơi game thì cô lại rất hăng hái. Hải An không hiểu tại sao mình lại như thế. Và giờ đây cô đứng chết trân như khúc gỗ cho những tràng cười đục khoét.

    “Thôi nào các bạn.” Anh giảng viên trẻ vỗ tay vãn hồi trật tự rồi cười nhìn Hải An;
    “Được rồi. Bạn giải đi.”

    Hải An dùng đầu ngón tay đẩy gọng kính trên sống mũi rồi chớp chớp mắt nhìn những dòng phấn trắng trên bản đen.

    Ách! Đừng có tưởng Hải An không nhìn rõ nhé. Thị lực cô hoàn toàn đạt chuẩn không trên không. Hải An có thể nhìn rõ cả con ruồi trên tô hủ tiếu gõ cách cô cả mấy mét lận. Cặp kính cô đang đeo chỉ là kính không độ. Sở dĩ Hải An dùng nó là vì đối với cô, nó hệt như bửu bối của Đôrêmon cho Nôbita vậy.

    Cái kính đó thật sự hữu dụng với Hải An à nha. Ngay kể từ khi bước chân vào giảng đường đại học, cô đã biết tận dụng và khai thác những tính năng thần kì của nó, một trợ thủ cực kì đắc lực cho ý thích và sự phòng thủ của cô.

    Công dụng đầu tiên của nó, trước hết là giúp Hải An có một chỗ ngồi ngay bàn đầu. Ai lại nỡ dành chỗ của một đứa học sinh bị cận cơ chứ. Hơn thế nữa, việc ngồi bàn đầu không chỉ đơn giản biểu hiện cho một người chăm học. Ngồi bàn đầu thường có hai dạng: Một là dạng chăm chỉ siêng năng cần cù thông mình chịu khó, mắt lúc nào cũng chăm chú lên bảng, miệng lúc nào cũng nuốt nước bọt uống từng lời vàng ngọc của giáo viên; hai là dạng quậy phá, phải bị buộc ngồi bàn đầu để cô lập và được kiểm soát. Hải An lại thuộc dạng thứ ba, là cái dạng ngồi bàn đầu góc khuất để tránh sự chú ý.

    Nói chẳng phải ngoa, kinh nghiệm cắp sách đến trường 12 năm cộng một đã giúp Hải An đúc kết được kinh nghiệm học sinh rằng ngồi bàn đầu ít bị kêu hay nhắc nhở hơn. Khi một giáo viên đứng trên bục giảng, ánh mắt họ như ra-đa bắt cử động phủ sóng khắp phòng học với độ nhạy cực cao, dễ dàng bắt mọi tín hiệu trò chuyện, lơ đễnh hay làm việc riêng từ các cột phát sóng học sinh. Khu vực được kiểm soát gắt gao chính là từ giữa cho đến cuối căn phòng. Không gì có thể qua mắt nổi ra-đa. Trừ khi ra-đa gặp vật chắn tín hiệu, lô cốt phòng thủ hay pháo đài.

    Đó có thể là một thân hình kém chiều cao thừa chiều ngang, hay đó có thể là một quyển sách được dựng đứng, đủ chiều cao để ẩn thân và tránh tầm quét ra-đa đề phòng súng cao xạ khạc đạn, mà hễ đạn được phát ra trúng đích những kẻ sơ sẩy, thì hậu quả sẽ cực kì nghiệm trọng a.

    Nhưng ưu điểm bao giờ cùng kèm nhược điểm. Độ quét của ra-đa thì ai cũng biết, nó có hình dạng cánh quạt và chỉ có thể quét từ trái qua phải, rồi lại đổi từ phải qua trái. Và khi đó, với vị trí đứng chính giữa lớp của ra-đa, hai góc trên cùng bàn đầu luôn nằm trong vùng ít bị phủ sóng, hoặc nếu có, chỉ sẽ lướt qua nhẹ như cơn gió luồn trong mái tóc. Cực kì yên ổn, cực kì vững chắc. Hải An tin chắc điều đó. Chính vì thế cô đã chọn một vị trí cực kì đắc địa, và không quên kèm theo vật hộ thân tuyệt vời đó.

    Công dụng thứ hai của món bửu bối thì không xa lạ gì ngoài ý định những người làm ra nó gán cho. Tất nhiên là một cái kính là để bảo vệ cửa sổ tâm hồn của mỗi con người. Cửa sổ nhà Hải An thì trong veo và đen láy rất là hút hồn. Người ta thường gọi đó là ánh mắt mơ huyền, không phải là “mơ huyền mờ” vì thực sự Hải An có bị cận đâu. Đó là một ánh mắt thực sự chết người.

    Điều tiếp theo mà Hải An thích cái kính đó là vì nó giúp cô che dấu được khuôn mặt của mình. Vẻ ngoài của Hải An không hẳn là xinh, nhưng nó lại có cái gì đó quyến rũ thu hút. Tạm bỏ qua phần thân hình vì lẽ dĩ nhiên cái kiếng không che dấu được phần đó. Cái kiếng chỉ có thể làm mờ đi đôi mắt đen láy, đôi hàng mi cong vút, sống mũi nhỏ và cái miệng lúc nào cũng mộng nước chúm chím, chưa kể một khuôn mặt tròn đầy đặn nét ngây thơ đáng yêu. Không phải sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của những mĩ nhân cổ mà chỉ là vẻ đẹp yếu đuối thuần chất ngây thơ. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, mà Hải An đã phải đón nhận vô vàn ánh nhìn soi mói khó chịu hâm mộ thèm muốn chẳng may cô đi thẳng từ cổng trường vào lớp học mà lại không đeo kính hay nón rộng vành. Hải An biết vẻ thu hút của mình, nhưng cô không hề muốn lấy điều đó làm bậc thang tiến thân. Cô quyết tự mình vận động, cả ngoài đời lẫn trong game.

    Nhưng những lợi ích trên không bằng cái cuối cùng mà Hải An khám phá ra. Đó là chức năng nghi binh cực kì lợi hại của cái kính không độ này. Động tác dùng đầu ngón tay đẩy gọng kính lên để nhìn lên bảng sau mỗi lần bị kêu bất thình lình không phải để Hải An nhìn rõ bảng hơn. Đó chỉ là một mánh khóe của cô để có thể có thêm thời gian, để cái đầu nhanh nhạy của cô những vòng quay của bánh răng suy luận thật nhanh để nắm tình hình đang diễn ra để có thể đưa ra tình huống đối phó hợp lý. Và ngay lúc này đây, Hải An đang hình thành trong đầu cách giải bài toán trên bảng đen.

    “Sao hở em ?” Vị giảng viên cười mỉm. Anh ta không tin rằng bài toán lắt léo này lại có thể giải ra dễ dàng.

    Nhưng Hải An đã buột miệng đọc ra ngay đáp số khi anh ta vừa dứt câu hỏi. Vị giảng viên trẻ sau thoáng ngạc nhiên rồi cười xòa nhìn Hải An:

    “Bạn có cái đầu thật nhanh nhạy đó Hải An. Nhưng lần sau nhớ để tay chân hoạt động cùng với nhé.”

    Những tiếng rúc rích vang lên. Hải An thở phào ngồi xuống ngay khi được cho phép. Đứng nãy giờ cũng bị chú ý đủ rồi. Trên bục giảng, vị giảng viên bắt đầu trình bày cách giải bài toán.

    “Hú hồn nhé.”

    Gấu áo Hải An bị giật giật kèm tiếng thì thào. Hải An nhìn sang bên cạnh. Cô bạn Mỹ Ngọc đang cười tít mắt.

    “Ảnh địa mày từ lâu rồi. Ai bảo lơ đễnh làm chi. “

    Hải An nhìn anh giảng viên trẻ đang thao thao bất tuyệt hậm hực. Mắc chi chú ý người ta chứ. Người ta đã nép vào một góc rồi mà.

    “Muốn không bị soi thì làm như tao nè. Luôn nhìn lên bảng, khi thấy ảnh chiếu tướng thì giả vờ cúi xuống ghi chép. Học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ như tao thì ai lại nỡ làm phiền cơ chứ.”

    Hải An phì cười khi nghe những bày vẽ từ cô bạn thân. Nhỏ biết rõ sự không thích bị chú ý của cô.

    “Nãy giờ bay đi đâu vậy cô nương ?” Mỹ Ngọc không thì thào nữa. Vị giảng viên trẻ vừa đi ra ngoài lớp. Những tiếng râm ran đã bắt đầu vang lên.

    Mặc kệ ánh mắt tò mò của cô bạn, Hải An chỉ ậm ừ cho qua. Ngày hôm qua, cô đã không tài nào biết được Độc Long là ai. Hải An có cái đầu nhanh nhạy và trí nhớ tốt. Một khi đã ấn tượng về ai thì cô sẽ nhớ mãi không thôi. Vậy mà cô lại không có tí xiu xiu nào về người này. Anh ta đã gặp cô ở đâu, khi nào; cô hoàn toàn không biết được. Anh ta hẳn quen biêt cô nhưng tại đâu và lúc nào. Bây giờ Hải An chỉ biết gào lên trong thâm tâm: Độc Long, huynh là ai vậy hả ?

    [/spoil]​

    EDIT 1: lỗi chính tả
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/5/12
    Axetylen thích bài này.
  17. raitkrai

    raitkrai Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    11/9/07
    Bài viết:
    270
    Med ơi tiếp đi nè. Có khi nào Độc Long là anh giảng viên đệp zai kia không ta.
     
  18. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Chậc chậc chậc, lưu ý các bạn nào đã lỡ hâm mộ truyện này của med nhé...

    Nếu bạn nôn nóng muốn có hồi mới, hỏi med vài ba câu về truyện, hoặc phỏng đoán vài thứ mà chắc chắn là không cần thiết để ghi ra, xin gửi tin nhắn vào trang cá nhân cho cậu ấy. Đừng để topic này loãng ra vì số trang tăng lên đột ngột,trong khi chỉ mới có 2 hồi được xuất bản thôi.
     
  19. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    ^Có lẽ nên del bớt hay med phải ra thêm ;))
     
  20. medassin

    medassin The Pride of Hiigara

    Tham gia ngày:
    13/3/09
    Bài viết:
    9,250
    Nơi ở:
    12 Casa, OF city
    Hồi 3


    [spoil]


    Cuộc đôi co của hiệp nữ Du Du và cao nhân Độc Long rốt cuộc chẳng đi đâu đến đâu. Du Du tuyệt nhiên không muốn nhận thịnh tình của người ta mà không rõ nguồn cơn hậu quả. Độc Long cao thủ thì khăng khăng ép nhận lễ vật hậu hĩ mà không muốn nói ra lý do. Du Du tức đến nỗi phát bực. Không lẽ cô đồ sát anh ta cho hả giận vì bỗng không cô rước phải cơn bực dọc vô duyên vô cớ. Nếu anh ta nói ra vì lý do gì đó mà anh ta quen Hải An hay gặp Du Du ở đâu thì hẳn cô sẽ rất vui vẻ đón nhận ân tình này. Còn đằng này vị cao thủ lại ngậm tăm khiến Du Du thêm phần bực bội.

    A ha. Thực ra việc này rất dễ giải quyết. Chỉ cần Du Du đón nhận và lờ tịt nó đi là xong; thế nhưng cô không thế nào làm thế được vì rất nhiều lý do.

    Thứ nhất, nhận rồi mà không dùng thì thật là phí của, chưa kể lại còn chiếm ngăn đồ, mất diện tích thật vô tích sự.

    Du Du đã từng tự hào rằng mình có thể chơi game mà không cần xin xỏ. Bây giờ lại ngửa tay nhận thì thật là đi ngược lại phương châm sống của cô. Lẽ dĩ nhiên phương châm này không bao hàm quà mừng sự kiện của hệ thống; cái đó Du Du mặc nhiên vui vẻ đón nhận. Đằng này lại là quà người dưng. Cho dù tự nhận là quen biết thì chính Du Du cũng không biết quen khi nào vì thế vẫn tính là quà người dưng. Gọi là quà dưng để phân biệt với những phần thưởng khi săn boss, Du Du gọi chúng là quà từ hệ thống rơi xuống. Với những món quà này thì ai lại nỡ từ chối kia chứ. Hàng có nguồn gốc rõ ràng, có cả tem chứng nhận bảo hành thì cứ thế đưa tay đón nhận. Còn đằng này với hàng không rõ nguồn gốc thì Du Du cực lực chối từ.

    Cách thứ hai Du Du đã làm rồi nhưng không hề hiệu quả. Đó là gửi trả lại món đồ. Với phương án này thì sẽ kéo theo nhiều phương thức cho người chơi lựa chọn tiếp sau đó.

    Đầu tiên là giao dịch trực tiếp. Hai người chơi phải cùng có mặt trên môt bản đồ và bản đồ này nhất định không phải là bản đồ chiến đấu. Khi đó hai game thủ phải ở một cự ly nhất định mà hành động giao dịch cho phép. Lúc đó mới có thể tiến hành giao dịch khi cả hai cùng đồng ý và phương cách giao dịch diễn ra theo hình thức tiền trao cháo múc, đôi bên cùng có lợi. Cách này cực kì dễ và tiện lợi. Tuy nhiên lại mắc phải một vấn đề trắc trở là Độc Long từ chối giao dịch. Vậy cho nên dù Du Du có thành ý cỡ nào mà Độc Long chẳng muốn xuất hiện cùng bên cô thì cũng là công cốc mà thôi.

    Kế đến là biện pháp gửi thư kiểu trao đổi hàng hóa. Trong Ảo Mộng có một hệ thống thư rất thú vị. Nó được gọi là thư ẩn danh nhưng đa phần game thủ đều đặc cho nó một cái tên mĩ miều hơn là thư nặc danh.

    Thư này được mua từ hệ thống bảo tàng đồ của trò chơi và rất chi là đắt giá. Đặc điểm của nó là không hiện tên người gửi và không thể hoàn trả hay từ chối lá thư. Vì những điểm trên mà thư ẩn không thể nào hồi đáp cho người gửi.

    Mục đích ban đầu của thư ẩn là mang lại những sự bất ngờ cho game thủ. Thử tưởng tượng xem: một ngày đẹp trời bạn đăng nhập vào game thì một lá thư bí ẩn xuất hiện ngay tức thì. Bạn hồi hộp mở nó ra xem và bất ngờ nhận được lời chúc mừng nhân sự kiện nào đó kèm theo những phần quà ngộ nghĩnh hoặc đắt giá, hay đó có thể là lời yêu thương được gửi từ một kẻ vô danh mà bạn biết rõ mười mươi là ai. Mặc dù vậy bạn vẫn vui sướng đón nhận và tảng lờ như không biết để mặc cho ai đó sốt ruột chơi. Đó là tôn chỉ hoạt động khi hệ thống ẩn thư được công bố. Điều này thật sự thú vị làm sao.

    Tuy nhiên nó đã bị thoái hóa mai một bởi những kẻ dã tâm đục nước béo cò. Những lời chúc tụng có cánh được thay bằng những lời lẻ chửi bới khó nghe. Những lời than vãn kiện tụng bắt đầu tràn lan bùng nổ khắp 5 server của Ảo Mộng. Đội ngũ thiết kế game cùng nhà phát hành bắt đầu xắn tay áo chữa cháy và thiết quân luật được đặt ra để đưa thư ẩn trở lại đúng với chức năng của nó. Và họ đã thành công. Hoàn toàn làm chủ được chiến trường và đẩy những kẻ phá hoại đến chỗ tử vong vĩnh viễn.

    Biện pháp của họ như thế nào. Khi một ai đó nhận được bom thư, họ có quyền báo lại Game Master của hệ thống. Các GM sẽ bắt đầu soát thư đó. Nếu nạn nhân báo cáo đúng thì kẻ quăng bom thư sẽ trả giá, tài khoản gửi thư đó tức thì bị khóa vĩnh viễn. GM tuy không được quyền truy cập những thứ riêng tư nhưng nếu cần xác thực công bằng thì họ phải là những vị thẩm phán nghiêm minh và những cảnh sát mẫu mực. Đặt trường hợp nạn nhân là kẻ vu khống thì sao, thì chính kẻ vu khống sẽ lãnh hậu quả tử vong. Ảo Mộng tuy ảo nhưng luật là thật.

    Đó là thời kì lao đao của thư ẩn. Vô số người chết, hàng vạn lời kêu ca, nhiều cuộc ám sát ngấm ngầm. Lẽ dĩ nhiên những tay phá phách chỉ dám dùng tài khoản phụ. Có cho vàng chúng cũng chẳng đời nào dám đem tài khoản chính ra đọ sức mạnh với GM. Và phương châm của GM là gì: Anh khổ công lập tài khoản trong khi chúng tôi del hết sức nhẹ nhàng. Thử với chúng tôi đi, anh sẽ biết ngay mà.

    Thư ẩn đã sống sót qua mùa hoạn nạn. Vì xét cho cùng, một thế giới game như thật chẳng phải là ước mơ của nhà phát hành lẫn người chơi sao.

    Trở lại chuyện Du Du nhà ta, muốn ép Độc Long nhận lại đồ, chỉ có cách gửi thư ẩn. Gửi bằng thư thường thì khi bị người nhận từ chối, hệ thống sẽ gửi trả lại người gửi, công gửi sẽ thành công cốc. Gửi bằng thư ẩn, đồng nghĩa với việc không thể không nhận. Tuy nhiên nó lại xảy ra một vấn đề nan giải, chỉ riêng với Du Du thôi. Ấy là giá thư ẩn rất đắt đỏ. Qua quan sát, Du Du đoan chắc rằng Độc Long là người chơi lắm tiền của. Nào là thánh thú, trang bị đẳng cấp còn vứt đi, chơi cả thư ẩn thì khỏi đoán cũng biết là đại gia, là những người có thể dùng tài lực để vượt trên các game thủ khác. Hải An không được như vậy. Cô chỉ là sinh viên không xu dính túi thôi. Chơi vui là chính, còn đầu tư thì không bao giờ. Hải An chỉ còn biết cách thở dài ão não. Sao cô lại lâm vào tình cảnh khó xử này kia chứ. Cô hoàn toàn bó tay trước tình cảnh của mình.

    Vậy khi mọi biện pháp có thể áp dụng đều được đem ra thi hành và kết quả thu được lại chẳng khả quan thì biện pháp cuối cùng là gì. Đó là thương thuyết. Và Hải An phải công nhận rằng thuyết phục Độc Long chẳng hề dễ dàng gì. Và những cuộc thương lượng của Du Du bắt đầu như thế này:

    [Thầm]Du Du nói thầm Độc Long: Độc Long! Độc Long cao thủ ơi ?

    [Thầm]Du Du nói thầm Độc Long: Độc Long ? Độc Long huynh ?

    [Thầm]Du Du nói thầm Độc Long: Độc Long, huynh có onl không vậy ?

    5 phút rồi 10 phút, kế tiếp là 15 phút, cho đến thời điểm hiện tại đã là 2 giờ đồng hồ. Những lời thì thầm của Du Du hoàn toàn như việc ném hòn sỏi xuống hồ. Nó chìm nghỉm và mất dạng. Mỗi phút trôi qua làm vầng trán Du Du thêm nhăn lại. Người gì mà kì cục. Để con gái người ta năn nỉ ỉ ôi vậy mà không trả vốn trả lời tiếng nào. Độc Long huynh có chút tự trọng nào không.

    Càng nghĩ Du Du càng thấy mình thừa hơi rỗi việc. Tại sao cô phải nhất định trả lại kia chứ. Du Du có thể tự nhiên sử dụng nó mà. Dù gì cô cũng có đánh cắp giành giật của ai đâu. Nhưng không hiểu sao Du Du chẳng muốn làm thế. Cô là người sòng phẳng, không công thì không nhận, không mắc nợ hay mang ơn ai. Du Du sẽ chẳng bao giờ ngang hàng một khi đã nhận ân tình của người khác.

    Điều tiếp theo Du Du có thể làm một khi Độc Long không nhận lại món đồ kí gửi là quăng shop hay rao bán nó trên kênh thế giới. Đây là phương án Du Du chẳng muốn chút nào. Ôi trời, chẳng phải tiếc lắm sao. Trang bị loại khủng, đã vậy còn nâng đến độ mãn cấp. Họa có kẻ hack nick người khác mới dã man thế.

    Thử tưởng tượng xem. Một ngày nọ bạn đăng nhập vào game thì ngay lập tức tá hỏa. Bạn trần như nhộng. Toàn bộ trang bị của bạn đã không cánh mà bay. Kiểm tra lại kho đồ thì những trang bị bàn dày công tìm kiếm, góp nhặt, tích cóp bao lâu nay đã theo gió bay biến. Còn gì đau đớn hơn khi thời gian tích củi ròng rã hàng tháng trời mà chỉ sơ hở trong giây chốc liền cháy tàn thành tro bụi. Tất nhiên trong những trường hợp sơ sẩy thế này thì người chơi chỉ biết than thân trách phận bởi vì lỗi hoàn toàn về phía ho. Đúng là tiên trách kỉ hậu trách nhân mà.

    Nhưng không phải ai cũng xui xẻo như vậy. Với những người chơi tham gia hệ thống bảo hiểm của Ảo Mộng thì lại khác. Những ai đã đăng kí hình thức dịch vụ này thì khi họ rời mạng, toàn bộ những thứ họ mang theo mình đều được bảo lưu. Nếu lỡ xảy ra sự cố đáng tiếc thì chỉ cần họ chứng minh được sự giao dịch bất thường của chính nhân vật mình, hệ thống sẽ trả lại những thứ họ đã bảo lưu. Còn nếu xét thấy hình thức giao dịch bình thường mà người chơi lại kêu ca than van, họ sẽ mất một món đồ ngẫu nhiên xem như xiết tài sản vì đã tham lam. Nhưng nói gì thì nói, hệ thống bảo hiểm quả là đáng giá trong thời điểm những dòng mã có thể hái ra tiền như bấy giờ. Và chính vì nó đáng giá nên giá tham gia hệ thống cũng đắt giá theo.

    Quay lại với Du Du, cô không thích và hoàn toàn không muốn bán những trang bị này tí nào. Chúng không thuộc sở hữu của cô. Hải An thở dài vã gõ những chữ trên bàn phím.

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Độc Long huynh! Muội nản lắm rồi đó. Huynh có biết huynh làm muội khổ tâm, mất ăn mất ngủ thế nào không ?

    Gõ xong những chữ đầy tâm trạng, Hải An dí con chuột vào nút thoát game. Nhưng không may ông trời không muốn cô out sớm. Ổng đã kêu con hến mở miệng.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Sao đột nhiên Du muội buồn vậy ?

    Suýt chút nữa thì Hải An đã té khỏi cái ghế xoay. May sao vậy, đột nhiên cóc ngậm miệng 10 năm cũng đã há miệng kêu mưa. Hải An mừng húm như người bắt được vàng. Cô hấp tấp gõ những dòng chữ vào khung chat. Nhưng trước khi cô kịp Enter gửi đi, Hải An đã khựng lại. Từ từ đã nào, những việc này không nên hấp tấp, nên bắt đầu từ từ cho nó nhừ. Nghĩ vậy nên Hải An xóa câu định gửi và viết câu khác.

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Độc Long huynh, huynh chịu nói chuyện với muội rồi sao ?

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Huynh không muốn nói chuyện với muội bao giờ ?

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Chẳng phải thế sao ? Mấy hôm nay tin nhắn, trò chuyện với huynh đều không được. Huynh tránh mặt muội chứ gì ?

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: (cười vui vẻ) À, mấy hôm nay huynh cắm acc luyện công ấy mà.

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: (thắc mắc) cho dù cắm acc thì tin nhắn hay trò chuyện đều phải đến chứ ?


    Độc Long không hề để ý đến vẻ khó chịu của Du Du. Anh ta đáp gỏn lọn.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Mấy hôm nay huynh tọa công trong Thần Vu Cốc.

    Đến đây thì Du Du vỡ lẽ. Ra là thế. Hèn chi chẳng hề có hồi đáp từ anh ta sau chừng ấy thư tay Du Du đã gửi đi.

    Thần Vu Cốc, cũng như nhiều địa điểm khác trong Ảo Mộng Giới, là nơi game thủ dùng để tạo công tu luyện thân thể, ngưng thần nhập khí, tu dưỡng đạo hạnh, bồi bổ khí huyết, ... Còn rất nhiều mỹ từ nhưng ngắn gọn chỉ là một miêu tả: Đó là nâng mức giới hạn của bản thân; đó có thể là máu, nội lực, điểm tiềm năng, … Những nơi này được game thủ ví như nhà tù; một nơi game thủ được bóc lịch theo đúng nghĩa đen. Sự tình ví von này có từ khi hệ thống này được ra đời, công dụng của nó được truyền bá, sự kì quặc của nó cũng theo đó mà nhân rộng khắp chốn Ảo Mộng.

    Ngay khi một game thủ bước vào giai đoạn tu luyện trong một cốc, động gì đó thì hệ thống sẽ thông báo:

    [Hệ thống]: Game thủ X công phá thành công Sơn Vương Cốc, bắt đầu tọa luyện.

    Ban đầu mọi người còn trầm trồ hứng thú nhưng càng về sau thì kênh Thế giới lại rộ lên những câu đại loại như: “Ấy, lại một người đi bóc lịch rồi” hay là ”Không biết X huynh nằm ổ bao lâu”. Nói thì nói vậy nhưng để được “bóc lịch” hay “nằm ổ” như thế thì là niềm khát khao, ham muốn của bấy nhiêu game thủ. Lý do thật đơn giản. Sau khi hoàn thành tọa công thì những thuộc tính cơ bản của nhân vật sẽ được tăng cao. Điểm khác biệt này cực lớn so với những người chơi không tọa công. Chính vì thế tuy chế giễu chê bai châm chọc nhưng những người bóc lịch như thế đều là niềm ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ của bấy nhiêu người. Ảo Mộng từ đó lưu truyền câu châm ngôn: Không vào tù không phải cao thủ.

    Nói về cái sự ví von tù ngục cũng là do sự kì quặc của hệ thống này. Đầu tiên để đến được nơi tọa công tu luyện, người chơi phải có một cái lệnh phù mở phong ấn. Vật phẩm này hiếm có, giá chợ đen thì vượt ra ngoài vũ trụ, đặc sắc hơn nó là nó rơi ra từ các boss ngẫu nhiên hay phụ bản chứ không phải món hàng có thể dễ dàng mua trong hệ thống bảo tàng đồ. Đây là bước cải cách của Ảo Mộng, không phải cứ nạp tiền là có tất cả.

    Sau khi có lệnh phù, người chơi sẽ dùng nó mở cổng và được di chuyển một mình đến những nói như Thần Vu Cốc. Kế đến họ phải solo với toàn bộ quái biến dị giữ cốc và cuối cùng là con trùm cuối giữ viên đan tu luyện. Sau khi hạ được boss, người chơi nhặt viên linh đan và bắt đầu hoạt động tu luyện. Hoạt động tu luyện diễn ra cực kì oái ăm. Ngay khi dòng thông báo hệ thống được phát ra cũng là lúc quá trình tu luyện bắt đầu. Người chơi sẽ bị bao bọc trong một bản đồ tối thui hoàn toàn theo nghĩa đen. Sẽ chẳng có gì ngoài hình ảnh nhân vật người chơi đang tu luyện cùng ánh sáng phát ra từ người nhân vật. Đặc biệt hơn nữa là trong cái không gian tối thui này, mọi hoạt động tiếp xúc với bên ngoài hoàn toàn đều bị ngăn trở. Tin nhắn, thư từ, trò chuyện, … ngay cả kênh thế giới sôi động lẫn kênh hệ thống bắt buộc cũng biến mất. Nói cách khác, game thủ vào đây chỉ ngồi nhìn mỗi cái màn hình, nhân vật của mình cùng cái đồng hồ đếm ngược hết thời gian tu luyện. Hơn thế nữa, người chơi phải ngồi cho đủ giờ tu công. Trong trường hợp người chơi mất kết nối, thì khi đăng nhập lại được, vẫn phải tiếp tục quá trình tu luyện. Và để phong phú và dị hợm hơn nữa, hệ thống tọa luyện có rất nhiều lệnh phù tương ứng với vô số nơi để tọa công; mỗi nơi lại có sự hỗ trợ khác nhau. Chính vì những nét đặc sắc hay biến thái này mà Ảo Mộng mới có thể trụ vững lâu dài trong cơn thủy triều của thị trường trò chơi trực tuyến.

    Trở lại với Hải An, ngay khi hiểu ra lý do của Độc Long, cô nguôi giận đột ngột ngay. Bản thân Hải An chưa hề tọa luyện nhưng cô hiểu rõ sự biến thái của nó. Cô từ từ gõ những chữ cẩn trọng vào khung hội thoại.

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: (cười vui vẻ) Hóa ra muội trách lầm huynh rồi.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Lầm chuyện gì cơ ?

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Muội tưởng huynh không thèm nói chuyện với muội nữa (buồn)

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: …

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Muội bít mà. Muội xin lỗi huynh. Hải An cuống quít gõ chữ.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Vậy muội tính nói chuyện gì với huynh vậy ?

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Huynh đến chỗ muội đi.


    Du Du đọc tọa độ chỗ cô đang đứng cho Độc Long. Độc Long đáp lại bằng một biểu tượng thắc mắc.

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Thì huynh cứ đến chỗ muội đi mà.

    Thiếu chút nữa Hải An đã đập bàn tay mình một phát đau điếng. Cái tay nhanh hơn suy nghĩ quả là hậu họa. Câu nói vừi gửi đi làm Hải An vừa nghệch mặt vừa thẹn. Sao giống như mời gọi quá vậy. Cũng may Độc Long có vẻ như không để ý đến sự sâu xa trong câu nói của Du Du. Anh ta đáp lại bình thản.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Muội đợi chút xíu.

    Trên một trong những cái tháp cao của Vạn Nhân Thành, bóng dáng thướt tha của một cô gái liêu xiêu trong ánh chiều tà. Gió phần phật luồng thốc qua váy áo của cô gái. Cô gái đứng lặng im nhìn ngắm nhân sinh phồn hoa đô hội dưới kia bằng ánh mắt kiêu kì như cười nhạo chốn nhân gian. Nếu cô mà có dải lụa bao quanh mình thì hẳn cô gái sẽ là một cô tiên lạc bước đến nhân gian. Thế gian hào hoa vẫn không biết có một khung cảnh thần tiên đến vậy. Nhưng xét cho cùng, cô tiên nữ này chỉ là một nữ hiệp áo vải bình thường. Cô cứ đứng xuất thần cho đến khi có tiếng động nhẹ bên cạnh mình.

    Thánh thú Hoàng Kì Lân nhìn cô ngạo nghễ khi cô quay lại nhìn nó. Con người lãng tử ngồi trên lưng nó khẽ hỏi:

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Du muội, chuyện gì thế ?

    Du Du mỉm cười gửi yêu cầu giao dịch. Độc Long bấm chấp nhận vô thức và ngạc nhiên khi thấy những món đồ.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Chuyện là sao hả Du muội ?

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Đa tạ thịnh ttình của huynh nhưng muội chẳng thể nào nhận chúng được.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Tại sao ? Đẳng cấp muội sử dụng chúng được mà ?


    Cô gái Du Du lắc đầu:

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Không phải vì lý do ấy.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Vậy tại sao ?

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: (mỉm cười) Chẳng tại sao cả. Đơn giản muội không thể nhận thôi.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: (Suy nghĩ) Muội không thích đồ huynh tặng ?

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: không phải mà.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Đồ yếu quá hả ?

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Đồ này mà yếu thì cái gì mới gọi là thần hả trời ? (cười ha hả)

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Huynh đừng nghĩ oan cho muội. Muội không chê gì huynh cả. Đơn giản muội không nhận chúng. Thế thôi.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Muội cứ nói ra lý do xem nào ? Những món này do huynh tạo ra ? Nếu huynh thô lỗ hay cư xử không phải phép thì muội phải lên tiếng chứ.

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Huynh đừng nghĩ vậy. Huynh tặng muội làm muội rất cảm kích nhưng nhận không thế này muội thật áy náy quá.


    Độc Long gõ một biểu tượng thắc mắc.

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Huynh biết đấy. Huynh tặng không cho muội thế này. Lý ra muội phải đền đáp lại cho huynh bằng cái gì đó tương tự, nhưng hiện trạng muội không thể làm điều đó cho nên hậu lễ này muội không dám nhận.

    Nói ra được tâm sự rồi Du Du hồi hợp chờ Độc Long hồi đáp. Anh ta im lặng đôi chút rồi chép miệng:

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Du muội ngộ thật.

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Sao mà ngộ ?

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Thông thường những trường hợp thế này thì người khác sẽ mừng húm vồ lấy ngay còn muội sao mà khó khăn thế. (gãi đầu)

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Hì hì. Cứ cho là muội khác người đi.

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Vậy muội nhất quyết không nhận nếu đó không phải là công muội chứ gì ?

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Ừm phải! ^^


    Độc Long bấm từ chối giao dịch rồi khi Du Du còn ngỡ ngàng thì Độc Long nói tiếp:

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Huynh không có thói quen nhận lại đồ đã gửi tặng. Nếu muội không nhận chúng thì có một cách giải quyết.

    [Thầm] Du Du nói thầm Độc Long: Cách gì ?

    Độc Long chắp tay niệm ấn. Trong nháy mắt Thần thú Hoàng Kì Lân biến mất. Trên đỉnh tháp cao lồng lộng gió chỉ còn hai con người: Một là lãng tử bụi đường sương gió, một là nữ hiệp hồ ly nhỏ nhắn thơ ngây. Con người lãng tử đó đứng thẳng nhìn vào cô hồ ly rồi nói thản nhiên:

    [Thầm] Độc Long nói thầm Du Du: Du muội, muội làm nô lệ cho huynh nhé (nháy mắt)

    [/spoil]​
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/5/12

Chia sẻ trang này