Chào các anh các chị, Em chỉ muốn viết ra những suy nghĩ sâu kín trong lòng mà em không biết tâm sự với ai. Càng ngày em càng cảm thấy tuyệt vọng, càng lấn sâu vào ngõ cụt. Những bí mật bị ứ đọng lâu ngày kéo theo sự sợ hãi và lo lắng, bới khi chúng được lộ ra thì chắc cuộc sống của em sẽ bị đảo lộn hoàn toàn và mãi mãi không thể quay về như trước được nữa. Cái cảm giác về việc mình là người đồng tính ngày càng lớn dần trong thâm tâm khiến em không thể phủ nhận nó và cho rằng đó chỉ là sự đắn đo, tò mò về giới tính của tuổi mới lớn như điều mà em đã làm trong suốt thời gian trước đó. Em là người ít nói, ít bạn bè, hầu hết thời gian của mình đều dành cho học tập nhằm vun đắp một tương lai sau này. Đối với em thì đồng tính không phải là cái gì đó xấu xa tuy nhiên em không thể tưởng tượng nổi điều gì sẽ xảy ra nếu bố mẹ, ông bà em phát hiện ra rằng người con trai duy nhất của họ đang phát triển "lệch lạc". Từ bé đến lớn em sống trong sự yêu thương, chăm sóc của gia đình, họ hàng. Sự quan tâm của họ nâng đỡ em bao nhiêu thì lòng kì vọng lại làm cho vai em nặng trĩu bấy nhiêu. Em yêu bố mẹ em lắm, em vẫn còn chưa kịp làm điều gì để đáp lại công ơn sinh thành và nuôi nấng của họ. Cứ nghĩ đến việc vì em mà bố mẹ phải buồn thì tim em lại đau nhói. "Sự lệch lạc" ngày càng lớn dần trong em khi cảm xúc của em đối với một bạn thân phát triển một cách không thể kiểm soát được. Tâm trí em không ngừng nghĩ về con người đó. Em với bạn ấy quen nhau được một năm và chúng em có cùng sở thích. Bạn ấy giỏi thể thao, đẹp trai, cao ráo và là niềm mơ ước của bao thiếu nữ cùng tuổi. Bạn ấy đối xử với em rất tốt và hai bọn em luôn luôn giúp đỡ nhau những lúc cần thiết nhưng em có thể chắc chắn rằng bạn ầy là người "bình thường". Em sợ rằng đến một ngày nào đó khi không thể kiềm chế được em sẽ làm điều gì đó không phải và quá ranh giới bạn bè vả rồi bạn ấy sẽ ghét em. Đôi khi em nghĩ rằng có khi sẽ tốt hơn nếu em kết thúc tình bạn này để nó luôn là một tình bạn đúng nghĩa và không bị biến dạng thành cái gì đó khác. Lâu nay những suy nghĩ này như những đám mây đen bao phủ em và che lấp hết những hi vọng. Đã có nhiều lúc em nghĩ rằng nếu mình biến mất khỏi thế giới này có khi sẽ tốt hơn việc làm những người thân xung quanh mình thất vọng. Cám ơn các anh các chị đã đọc nhưng tâm sự của em.
Có gì đâu bạn à Con trai - con gái - gay - les cũg là ng thôi...cũng hít thở = ko khí ; cũg ăn cơm ; cũg đi ị....cứ có gì đâu mà sợ Ai hiểu mình thì tốt thôi , ai ko hiểu kệ họ...để ý làm gì cho mệt xác
cái này chuyện bạn gay les gì đó ko liên quan tới chuyện đền đáp công ơn cha mẹ. bạn muốn sống thế nào thì cứ thế mà sống, chẳng phải sợ gì cả. cũng là ở bạn cả thôi, muốn sống thật với bản thân thì cứ công khai, còn ko thì chọn giải pháp là cưới vợ hờ, làm đứa con rồi hàng tuần đi ăn phở ^^.
thấy có mùi trap @@ @chủ thớt:cái tc mà bạn vs thằng đó là tình bạn tri kỉ đó ứ phải Gay đâu nên bạn cứ việc iu nữ như bt :) vấn đề mấu chốt ở đây là bạn có cảm giác mún thông @SS ai hay không thui
vấn đề gay les đến nay đã đc thế giới gần... suýt công nhận là bình thường nhưng ở 1 số chỗ nó vẫn còn rối lắm, vd như ở VN và ở đây có thêm vấn đề nữa là có 2 loại gay, 1 loại gay thật, 1 loại gay theo phong trào cho vui, rồi đôi khi có cảm giác giống như gay thật. chủ topic tự kiểm tra xem có bị gay thật ko đã, bọn gay NAM khi đến với nhau thường quan hệ đấy, chủ thớt có dám quan hệ với Nam ko, trả lời được sẽ tự hiểu về mình, ko cần ai giải đáp còn nếu thi thoảng thấy mến mến, yêu yêu 1 anh chàng thì cũng bình thường... tôi đây là đàn ông 100% nhưng khi có thằng bạn đẹp trai giàu có ( có 1 đứa em gái ) đi bên cạnh cũng thấy sướng lắm ( ko nghĩ bậy nhé )
Quan hệ với nam thì em chưa hề nghĩ tới nhưng mà mấy anh người mẫu với mấy bạn đẹp trai luôn thu hút sự chú ý của em. Thêm nữa khi xem hình phụ nữ hoặc nói chuyện với mấy bạn gái em không có cảm giác gì cả.
đúng đấy, hoặc pm hỏi thằng mo ấy, nó trải qua rồi chắc cũng hiểu tình cảnh của bạn, nó khuyên chắc cũng chính xác hơn.
Cứ sống thật với chính mình đi, ban đầu trả giá hơi đắt tẹo nhưng lâu dài thì dễ thở hơn cứ phải fake + gồng trở thành 1 cái gì đó m k muốn.
cứ giả tạo cho tới khi tự bay trên cánh mình đi bạn ạ :) Gia đình không theo ta mãi đc, rồi rồi vào cái ngày nào đó thì mình phải rời bỏ gia đình để tự lập thôi, chỉ riêng có con người mình là theo minh mãi thôi, chấp nhận nó chứ đừng chối bỏ nó. Còn chuyện với bạn trai kia thì khuyên bạn tốt hơn nên có 1 tri kỉ còn hơn là mất đi nhé :)
pm mo lại bị dẫn dắt vào ngõ cụt thì chết mình ko gay nhưng hình trai đẹp, 6 múi vẫn ngắm như thường, còn gái thì ngắm nhiều quá nhàm con mắt rồi nhiều lúc cũng tự hỏi mình có bị gay ko, căn bản sợ các em gái bây giờ quá, nhưng may là nhìn hình gái vẫn lên được
mình thì thích bắt trước,thấy thằng nào có mái tóc đẹp thì học hỏi để bắt trước^^ cũng ko phải là gay,mà đúng ra thích học theo mấy tay idol thôi!chủ yếu để lấy điểm tụi con gái^^ chỉ ở nhà ăn với chơi chả chơi thể thao gì hết,thế mà trong cty có mấy em kêu mình tướng ngon trai sao ko đi kiếm người yêu?khổ nổi chưa có kinh nghiệm gì ráo về chuyện tình cảm,sợ lao vô mấy cuộc tình thì lại khổ vì nó nữa nên không dám yêu lăng nhăng T_T
ko dám quan hệ ư ? thế thì tôi không biết cậu gay thật hay không đấy, nói thẳng ra thế hệ trẻ bây giờ sướng hơn xưa ( ko phải phê bình gì nhé ), nên vấn đề tâm lý cũng có phức tạp hơn, bệnh tự kỷ cũng to hơn ... ( cụ thể cái câu nói " em cũng ko hiểu đc chính mình " xưa kia con gái thường nói, thế mà nay các ... boy cũng nói ) còn mấy anh người mẫu thì.... ôi, ai chả khoái, con gái thích con gái đẹp = chuyện thường, thế thì con trai ko đc phép thích con trai đẹp à ?? ngày xưa tôi đây toàn game với film, lâu lâu cũng thấy vài thằng cool và xinh xắn chết đc, cứ mong muốn đc như nó, mà giả sử gặp nó thì chắc tôi nói chuyện cũng có chút ngại và khách sáo ... vì đó là người mình yêu thích... nhưng nói đến yêu thật sự như gay thì không làm được chủ thớt nên nhìn nhận về giới tính 1 cách nghiêm túc ( tất nhiên ko thể buộc ông làm như thế ) , ông yêu đàn ông nhưng ko quan hệ được, tức là vẫn chưa đến đâu cả , biết đâu đây chỉ là lạc cảm xúc nhất thời, nếu hỏi quanh forum này thì cũng có vài ông đã từng mất cảm xúc với gái = chuyện bt ps : mà gay thì đã sao nhỉ , vui đấy chứ, tôi đang thử nghĩ xem nếu mình sinh ra là gái và bị les thì thế nào nhỉ chắc thú vị lắm ( tế nhị )
Em cũng mong rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời thôi, chỉ có điều là dạo này mỗi lần gặp bạn ấy tim em đều đập mạnh và luôn cảm thấy lâng lâng, không muốn rời xa một cách khó tả
tình huống của chủ topic y chang tình huống của em hồi mấy năm trước nhưng em là thằng bạn bt và đc thằng bạn thân em thích :),kết quả là bây giờ , em vs nó vẫn là bạn thân tuy nhiên nó k còn thích e nữa hy vọng bác cũng đc happy ending như e
Thông tin ta đọc/ học được: Đồng tính có 2 loại, một loại bẩm sinh không nói, chiếm 5% dân số, tại gene. Đồng tính bẩm sinh ở châu Á gần như không có. Loại thứ hai chiếm đa số, do tâm lý là chính, nhất là giai đoạn dậy thì, do chịu tác động của văn hóa, truyền thông,... mà suy nghĩ lệch lạc. Nếu không quá trễ thì loại hai có thể điều chỉnh suy nghĩ được . Và đúng là món này nó lây đấy . Nói chung, nếu không quá muộn thì tự vả vào mặt mấy cái, chỉnh lại suy nghĩ cho nó chín chắn. Nói một cách nào đó thì nên chuyển sang "sợ" gay, nhưng không phải là kì thị. Kiểu là vẫn "ừ, mầy gay kệ mầy, nhưng anh không lại gần". Còn nếu vẫn thích kiểu hiện đại, tự do giới tính thì bảo thật là sẽ gặp nhiều khó khăn . Còn nếu xác định gay bẩm sinh thì chúc bạn may mắn lần sau
còn anh , anh nghĩ rằng nếu anh là les, có 1 cơ thể thơm ngon đầy đã thì lại thấy cảm giác lâng lâng vậy em là gay thì em ko thích cơ thể của em à ?
Bạn nên thử nói chuyện với gay 1 thời gian xem sao (nên là gay bẩm sinh). Nếu nói chuyện với họ bạn cảm thấy thoải mái, không ghê tởm và nhất là đi với mấy anh đẹp trai, cơ thể đẹp mà cứ tưởng tượng quan hệ với họ là bạn là gay thật rồi. Còn nếu sau này thích cả con gái lẫn con trai, nghĩa là bạn lưỡng tính. Nhưng dù mang giới tính nào không quan trọng, miễn bạn cảm thấy thoải mái khi là chính mình. Nếu bạn thấy mình là gay thật sự thì hãy tìm 1 cơ hội để nói ra sự thật. Đừng cố gắng tìm 1 người yêu rồi lấy làm tấm bình phong. Càng lấn sâu vào sự giả tạo thì cái kim trong mắt sẽ lòi ra. Khi ấy, khổ cho bạn, người yêu bạn đau khổ khi yêu gay và cả họ hàng bạn xấu hổ. Nếu họ yêu thương bạn hãy cho bạn sống thật với chính mình. Càng ép bạn tưởng đang giúp bạn nhưng chỉ đang làm bạn đau khổ. Bạn hãy thử tìm những người bạn gay để nói chuyện, tâm sự (và cảm thấy người đó đáng tin). Chắc họ sẽ lắng nghe và khi bình tĩnh bạn sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt hơn.
Tham gia vào cộng đồng riêng, vì ở đó có nhiều người cùng cảnh ngộ dễ tâm sự và chia sẻ hơn. Bạn chủ thớt có là gay hay ko thì cũng cố gắng nhớ lấy 1 điều " mình gay đừng kéo theo người bình thường gay theo mình " vậy thôi là tốt rồi. Tôi ko ghét hay kì thị gay nhưng tôi cực khó chịu những thành phần mà mắt đầy lửa dục, chỉ muốn kéo người khác vào cho thỏa cái dục vọng của mình. Loại mà thành bệnh như thế có muốn xã giao thông thường cũng thấy ngán ngẩm.