Tại sao mình chơi GunBound các bạn trên đó toàn gà mà mạnh vậy nhỉ? Ai giải thích hộ mnhf được không?
Ôi hè sao buồn vậy? Nhóm Gamer của mình mỗi người một nơi! Này các bạn ơi! Có ai trong nhóm cũng trong mạng lưới thì cung tâm sự nhé! Mình nhớ các bạn nhiều!
chạy tiền kiếm modem ADSL mãi không ra. Rốt cục thì cái chuyện ADSL này cũng chưa đâu đến đâu, rõ chán.
Hôm nay là 1 ngày buồn. Lúc nghe tin mình ko thể tin được. Sững sờ và sửng sốt. tại sao lại như vậy? Suốt 4 năm qua. Trống rỗng và ko thể tin
Ngày hôm nay uống 1 chai bia tự nhiên thấy người tỉnh ra. Lạ thiệt ! Rất ghét uống ít bởi vì uống ít thì không ngủ được và hay suy nghĩ linh tinh. Uống say thì về nhà lăn ra ngủ chẳng suy nghĩ gì hết. Thà là không uống, bạn bè nó nói quá lại phải uống 1 hớp. Sau hớp đầu tiên thì công lao bỏ nhậu 1 năm thành công cốc. CỐ gắng lắm uống 1 chai k0 uống nhiều. Đi về lại đi qua cái đường nhà anh. Đi chậm, thật chậm ngoái cổ nhìn vào căn nhà đó. Nhớ anh kinh khủng ! Nhớ 1 ngày cũng lạnh như hôm nay 7 năm về truớc. Lần đầu tiên và cũng là duy nhất anh nắm tay em để cho em bớt lạnh. Có những khoảnh khắc em không bao giờ quên anh biết không. Bởi vì những cảm xúc đó chưa bao giờ bị che lấp. Em nhớ những lúc hai chúng ta chỉ như hai đứa trẻ con cố gắng ghét nhau để che dấu điều ngược lại. Đôi lúc em thấy buồn và nhớ anh kinh khủng. Vì trong thế giới này em biết chỉ còn có anh là luôn luôn thương yêu và che chở cho em cho dù em có như thế nào đi chăng nữa. Anh biết không sau 3 năm không liên lạc em lại nghe tin anh chết. Đất trời xung quanh em sụp đổ. Đó là ngày 15 tháng 6 năm 2002 em còn nhớ. Một tuần em chỉ biết khóc khi nghĩ đến anh. Khóc cho đến khi mệt mà ngủ thiếp đi. Nhưng trong giấc ngủ em lại thấy anh đứng đó. Em giật mình tỉnh dậy gọi tên anh. Và có những đêm giật mình thấy nuớc mắt mình ướt gối. Giờ đây em rất ân hận. Khi rời xa anh có lẽ em từng nghĩ sẽ có một người yêu em hơn anh. Nhưng em đã sai lầm. Nhưng đó không phải là điều em ân hận nhất mà điều là em đau đớn nhất là chưa bao giờ em nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều. Có lẽ vì ngày đó em và anh - hai chúng ta chưa thể nào định nghĩa ra được tình cảm của chúng ta là gì. Đến khi anh không còn trên cõi đời này nữa thì em mới hiểu ra được một điều là dù không ở cạnh anh nhưng anh vẫn là một phần quan trọng trong em. Có lẽ điều đó là quá muộn. Giờ đây em chẳng thể nào còn có thể nhõng nhẽo với anh hay ngồi nghe anh kể những câu chuyện em đã thuộc suốt 1 đêm nữa. Em chẳng còn gì nữa ngoài 1 nấm mồ, nhiều kỉ niệm và 1 đại dương nuớc mắt. Em vẫn sợ phải đối mặt với dòng tên anh nụ cười anh trên bia mộ. Em sợ phải nhận ra rằng em vĩnh viễn mất anh. Em vẫn sợ một ngày phải đứng trước nấm mồ anh dù đôi khi em khát khao được đến đó và ngồi lại đó hàng giờ như em đã ngồi nghe anh kể chuyện hay chạy lại với anh khi bất cứ chuyện gì không hay xảy đến với em. Em không dám làm điều đó. Những điều không tốt đã xảy ra nhiều trong cuộc sống của em. Em không phải là một người mạnh mẽ. Nhưng em phải cố gắng mạnh mẽ hơn vì em phải sống phần cuộc sống mà anh đã không được sống. Đôi khi việc đó khó khăn lắm anh biết không ? Ngày mai đây có lẽ em sẽ quên. Bởi vì em có lẽ sống là để quên những điều đau buồn mà giờ đây em đang nghĩ đến. Miss you much , HLT !
Hix, hôm này là 1 ngày buồn.Ăn cơm cũng trả buồn ăn, cả ngày ko ăn hột cơm nào vào bụng thì chết chứ sống sao nổi :(
Hôm nay là ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Chắc là sang ngày mai sẽ có nhiều chuyện hơn .
Ôi! Kiếm mãi sao không được người bạn cũ vậy? Các bạn ơi! Các bạn ở đâu vậy? Ai ở đây thì liên lạc với tôi nhé! Tôi nyhớ các bạn nhiều lắm!
Hiếm khi nào lại mang nỗi bùn lạ như mấy bữa nay . Kể từ khi nghe tin xếp lại lớp , mình đã lo và hy vọng sẽ ko co' chiện đó , ko ngờ đến cuối cùng vẫn phải chấp nhận sự thật.Thân nhau đã 3 năm chứ ít gì , thế mà đùng một cái là năm nay xa nhau cả thước . Đã vậy còn học chung với thứ gì đâu ko , mỗi nhỏ NQ là đc.Cái kiểu bùn này ghê thật , nó cứ âm ỉ âm ỉ mãi , đến lúc mình vui nó lại nổi lên để lấn át , lúc mình bùn thì nó cũng bay ra ... hội đồng.Hix Kim ui , sao tui với Kim ko đc chung lớp thía.....
cuối cùng cái ngày khôn nạn ấy đã tới , ngày tựu trường ngày tựu trường gặp lại bạn bè vui mừng như gặp lại đồng đội chuẩn bị chiền đấu ông hiệu trưởng lên bục chơi cho 1 bài tràng giang đại hải về hoc, như chưa đủ chơi tiếp 1 bản trường ca về kỉ luật và nề nếp học tập nhà trường , ặc tưởng đã xong nào ngờ chi hiệu phó lại lên phát biểu ý kiến và cho nhận GVCN mới , lớp mới ặc ặc sao hình thức qué rồi lên lớp ngồi cạnh ta là những đồng chí thân thương trong suốt 3 năm kháng chiến chống dốt , giúp đỡ nhau khi mở phao , ..... nay chết gần hết , còn đâu những ngày tán phét dữ dội , đc mời PH lên làm việc rồi những ngày tụi bạn phụ đạo mình ngồi chơi nay bọn GV như ác thú lăm le chuẩn bị nhào dzô hội đồng kinh thiệt.....
ây da, còn 1 tuần nữa mình nhận lớp, hông biết bà cô mới có dữ dằn và ác thú như năm ngoái ko dù sao cũng là năm cuối cấp 2, cung nên có cái gì đó dể lại , nhưng thật tình đối với 1 người như mình thì kỉ niệm chẳng là cái khỉ gì cả, nói vậy thui... nhớ lại những ngày hè cùng bạn bè đi luyện vltk, rồi mình đăng ký gamevn (thật ra đã dăng ký nick khác lâu rồi nhưng ko active được) , mới lần đầu pót bài thấy tang mp mừng muốn khóc ai dè mod chém cái rụp vì tội chép bài trang web khác mà còn để lai tung tích bùn mát 5 phút..., thôi bây giờ hứa :cố gắng phấn đấu tiến tới chức mod, hé hé
to medusa: tui đọc fần nhâtkỵ của u tui thấy xúc động lắm. Đúng là cái gì mất rồi khó lấy lại. mà fải để nó mất đi thì mới thấy đưọc giá trị của nó. Chắc là người kia ở dưới cũng sẽ fù hộ cho MQ thôi. tui nghĩ MQ nên đến thăm mộ người đó. thật đấy Còn đây là fần của mình. hôm nay chưa chi bọn nó đã đòi quà. Toàn ngủ chứ có ra biển đâu mà quà. lại gắp ác quỷ trong đời
Trước đây khi ngeh tin về anh mark buồn chán ko tểh tưởng được. Nhưng cũng như đối với tatu đó là ý kiến của anh ý. anh ý thch ai mình cũng ko thể ngăn cản được. chỉ cần anh mark thấy vui vẻ và hạnh phúc là được. thẳng lợn kevin mà làm gì anh ý là mang bombs đến nổ tan xác luôn. WISHES TO MARK
Đọc bài viết Medusa mình cảm động lắm, muốn khóc ghê, tự dưng liên tưởng đến chuyện buồn của mình... hix hix... cố lên nhé Medusa, hy vọng hạnh phúc sẽ lại đến với bạn...
Hôm qua thứ 7, bọn bạn còi xương của mình bỗng hứng lên rủ đi tập thể dục thể hình, tự nhiên nghe theo, cho nên hôm nay cơ thể rã rời không đi đâu được cả... hic hic....